Lôi Âm Ma Công - Chương 22
Chương 22 - Gian ý nặng tình
Vừa thấy Bạch y nhân thoát chạy
về phía hẻm vực có hai cái hang đang phát ra những âm thanh ghê rợn, Tiểu Quân liền
trổ khinh công thượng thừa rượt theo. Khinh công của Xảo quỷ vốn không phải tầm
thường, thậm chí có thể nói trong giang hồ chưa có cao thủ nào chạy nhanh hơn y,
nhưng vừa đến hẻm vực thì Bạch y nhân cũng đã mất hút rồi.
Tiểu Quân dừng bước trước hai
cửa hang động độ mươi bộ, đảo mắt quan sát.
Tiểu Quân nghĩ thầm:
“Đây đúng là đường cùng, nếu Bạch
y nhân không nhảy xuống vực thì ắt phải chui vào hang. Chẳng lẽ y cư ngụ trong hai
cái hang này?” Đồng Tiểu Linh phi thân đến đứng bên cạnh Tiểu Quân, nàng chìa đôi
ngọc thủ, nói:
- Tiểu Linh cảm thấy ngứa lắm
rồi.
Tiểu Quân lườm nàng:
- Nàng nói cho ta biết Bạch y
nhân vừa rồi là ai?
Tiểu Linh lắc đầu:
- Tiểu Linh không biết.
Tiểu Quân nhăn mặt:
- Không biết là sao... Nàng ở
chung một chỗ với y mà không biết y.
- Quả thật Tiểu Linh không biết
mà... Nếu biết đã nói cho ngươi rồi.
- Nếu không biết Tiểu Quân không
giải độc cho nàng.
Tiểu Linh giẫy nảy:
- Tiểu Linh nói thật đó.
Nàng chà hai bàn tay vào xiêm
y:
- Ngứa lắm rồi...
Tiểu Linh vừa nói vừa bật khóc.
Tiểu Quân quan sát vẻ mặt nàng.
Y cảm nhận Tiểu Linh nói thật lòng không ngoa ngôn chút nào:
- Được rồi, ta tin nàng.
Tiểu Quân gãi đầu:
- Cô nương hãy cởi áo khoác ngoài ra đi.
Tiểu Linh tròn mắt:
- Giải độc Miên nhân phải cởi áo khoác ngoài của... của Tiểu Linh à?
Tiểu Quân gật đầu.
Sắc diện Tiểu Linh biến đổi:
- Ngươi tính giải độc cách chi mà kì vậy. Chẳng lẽ ngươi... Ngươi...
Tiểu Quân khoát tay:
- Ê... Đừng có nghĩ bậy nghe... Mỗi chất độc có cách giải riêng, nếu như cô
nương không muốn Tiểu Quân giải độc thì ráng mà chịu.
Không còn cách nào hơn, Tiểu Linh đành chiều theo ý của Tiểu Quân. Nàng cởi
áo choàng chuyền qua tay Tiểu Quân.
- Lần đầu tiên Tiểu Linh mới thấy kiểu giải độc kì quái như thế này.
Tiểu Linh vừa dứt lời thì Tiểu Quân đã xé chiếc áo choàng ra thành năm mảnh.
Thấy hàng động kì lạ của Tiểu Quân, Tiểu Linh phải nheo mày:
- Ngươi làm bùa phép quỷ quái gì mà xé áo của Tiểu Linh chứ?
Tiểu Quân mỉm cười:
- Làm hai cây mồi lớn, có thế thôi.
- Trời đất ơi... Ngươi nỡ làm vậy sao, lấy áo choàng của Tiểu Linh để làm cây
mồi.
- Đó là cách giải độc Miêu nhân. Nàng còn đứng đó làm gì nữa, đi tìm cho ta
hai khúc củi.
- Tiểu Linh đi tìm cho Tiểu Quân à?
Tiểu Quân gật đầu:
- Ta không muốn mỏi chân nữa nên nàng phải đi giùm ta.
- Nam nhân mà...
Tiểu Quân nghếch mặt, cắt ngang lời Tiểu Linh:
- Có đi không... Tiểu gia mà đổi ý thì nàng chỉ có nước chặt tay để giải độc
Miêu nhân mà thôi.
Tiểu Quân tặc lưỡi:
- Ui cha... Mĩ nhân mà cụt tay thì tiêu đời.
Tiểu Linh bặm môi, một lúc sau mới thốt ra lời:
- Đối với nhi nữ, ngươi đúng là kẻ không có trái tim.
Tiểu Quân cười hề hề:
- Không có trái tim thì Tiểu gia tiêu đời rồi.
Tiểu Linh hậm hực bỏ đi, một lúc sau quay trở lại cầm theo hai thanh củi trao
qua tay Tiểu Quân.
Tiểu Quân nhìn nàng:
- Có đi tìm hai thanh củi thôi mà mặt nàng trông chẳng khác mấy bà lão bị chồng
bỏ.
- Ngươi đừng miệt thị ta nữa được không?
- Tiểu gia chỉ muốn coi bản lĩnh của Quỷ chúa như thế nào thôi.
Tiểu Quân vừa nói vừa quấn vải, kết thành hai cây mồi. Hai cây mồi do Tiểu Quân
quấn thành vừa gọn vừa đẹp. Tiểu Linh thầm khen, “Y đúng là người có bá nghệ” Tiểu
Quân nheo mày một chút rồi nhìn Tiểu Linh:
- Ai da... Tiểu gia quên một thứ rồi.
- Thứ gì nữa?
- Thiếu nhựa thông. Không có nhựa thông thì hai cây mồi cháy lém một chút thôi
đâu có đủ thời gian để thiêu hai bàn tay của cô.
Tiểu Linh muốn té xỉu sau câu nói của Tiểu Quân. Nàng lắp bắp:
- Ngươi giải độc bằng cách thiêu hai tay của Tiểu Linh à?
Tiểu Quân gật đầu:
- Đó là cách giải độc duy nhất...
- Ta... ta không giải độc đâu... Như vậy còn hơn là chặt tay Tiểu Linh nữa...
Tiểu Quân dùng cách khác đi.
- Không còn cách nào hết. Bây giờ nàng có chịu cho Tiểu gia giải độc không,
nếu không thì cứ việc bỏ đi.
- Nhưng... Nhưng giải độc cách đó... Tiểu Linh...
Tiểu Quân cười hề hề:
- Bộ cô nương sợ cụt tay rồi không có đấng tu mi nam tử nào để mắt đến sao?
Tiểu Linh thẹn đỏ mặt.
Tiểu Quân nhìn nàng, hóm hỉnh nói:
- Nhìn mặt cô nương là biết ngay Quỷ chúa đang muốn chồng rồi, thôi đừng sợ,
đi lấy cho tiểu gia một ít nhựa thông đi, tiểu gia có cách không để đôi tay ngọc
ngà của nàng từ bỏ nàng đâu.
- Ngươi hứa đấy nhé.
- Tiểu gia đã nói thì không bao giờ ngoa ngôn. Đi nhanh lên đi, Tiểu gia còn
vào hai cái hang này.
Tiểu Linh gật đầu, lấy một túi da cá mập:
- Nhựa thông có sẵn đây nè.
- Thì ra nàng đã chuẩn bị hết.
- Tiểu Linh cũng biết chu đáo chứ.
Tiểu Quân rưới nhựa thông lên hai cây mồi, rồi đánh đá lửa. Hai cây mồi bùng
lên ngọn lửa to, chiếu sáng phạm vi năm trượng vuông.
Tiểu Quân để mắt nhìn hai cái hang sâu hun hút, gió từ trong hang lùa ra tạo
thành những âm thanh quái gở nghe ngỡ như tiếng ma tru quỷ khóc.
Tiểu Quân quay lại Tiểu Linh:
- Lại đây! Tiểu Linh bước lại gần gã.
Tiểu Quân mỉm cười nói:
- Xòe hai bàn tay quý giá của nàng ra.
Tiểu Linh răm rắp làm theo mệnh lệnh của Tiểu Quân. Nàng xòe đôi ngọc thủ với
mười ngón tay thon nhã trước mặt Tiểu Quân.
Tiểu Quân tằng hắng nghiêm giọng nói:
- Trước khi thiêu hai bàn tay của nàng, Tiểu gia phải dùng đến “Băng công” để
bảo vệ tay nàng khỏi bị cháy thành than. Băng công của tiểu gia vốn do linh chi
ngàn năm kết thành trong nước miếng... Khi tiểu gia phun ra, nàng phải nhanh chóng
thoa lên khắp hai bàn tay của nàng, để lâu Linh chi sẽ mất tác dụng.
Tiểu Linh cau mày:
- Ngươi... Ngươi phun nước miếng lên tay Tiểu Linh?
- Ai nói với nàng đó là nước dãi của tiểu gia chứ... Đây là băng công, hiểu
chưa?
Nếu nàng còn sàm tấu nữa thì tiểu gia bỏ đi liền đấy.
- Tiểu Linh không dám nữa.
- Thế thì tốt.
Tiểu Quân tằng hắng vài tiếng rồi phun một bãi nước miếng vào tay Tiểu Linh.
Phun xong, gã hối thúc Tiểu Linh:
- Thoa lẹ lên, kẻo mất hiệu nghiệm.
Tiểu Linh bị Tiểu Quân hối thúc, liền thoa khắp hai bàn tay mình. Nàng vừa thoa
vừa ngoảnh mặt chỗ khác không dám đối mặt với gã.
Tiểu Quân thấy Tiểu Linh thoa hai tay, miệng cứ tủm tỉm cười:
- Tiểu Linh thoa xong rồi.
- Chưa hết đâu.
- Còn gì nữa?...
- Muốn giữ cho đôi tay của nàng
không cháy thành than, ngoài thì thoa rồi, nhưng trong phải uống để bảo vệ hai đại
huyệt mệnh môn và lao cốc.
Tiểu Linh trợn tròn hai mắt, lắp
bắp nói:
- Tiểu Linh... Tiểu Linh phải
uống nước miếng của ngươi à?
Tiểu Quân gật đầu:
- Không còn cách gì khác.
Lúc đó đôi tay của nàng cũng bắt
đầu ngứa ngáy khó chịu hơn.
Tiểu Linh gãi đầu:
- Ngươi có cách gì khác hơn không?
- Nếu nàng ngại uống băng công
linh chi ngàn năm của tiểu gia thì thôi vậy, ráng mà gãi khi nào lột da xé thịt
thì hết.
- Không còn cách gì khác à?
Tiểu Quân lắc đầu:
- Không còn cách gì khác! Tiểu
Linh thở dài một tiếng quay mặt nhìn gã:
- Tiểu Linh nhắm mắt lại nghe.
- Nhắm mắt hay mở mắt đó là quyền
của nàng. Tiểu gia đâu có bắt nàng nhắm mắt đâu.
Tiểu Linh đỏ mặt thẹn thùng. Nàng
nhắm mắt, hai cánh môi đào hé ra chờ đợi.
Tiểu Linh nghĩ thầm:
“Giải độc Miên nhân gì mà kì
cục quá.”
Tiểu Quân gằn giọng nói:
- Há miệng ra như chim non đòi
ăn vậy đó.
Tiểu Linh há miệng, nhăn nhó.
Tiểu Quân cười khẩy, nói:
- Nhan sắc của nàng trông tức
cười quá.
Mặc cho Tiểu Quân nói, Tiểu Linh
ráng nén uất hận vào trong.
Tiểu Quân tằng hắng, áp môi gã
vào hai cánh môi của nàng.
- Rồi xong rồi.
Tiểu Linh vừa thẹn vừa ngạc nhiên,
hỏi:
- Tiểu Linh đâu có...
Tiểu Linh khoát tay:
- Băng công Linh chi của Tiểu
gia chỉ dùng hơi thôi.
Tiểu Quân nói xong, cầm tay nàng
hơ lên hai cây đuốc. Y chỉ hơ thoáng qua một chút, buông tay nàng xuống, hỏi:
- Nàng thấy thế nào?
- Bớt ngứa rồi.
- Hơ thêm một chút nữa...
Gã lại cầm hai tay Tiểu Linh hơ
lên đầu hai ngọn đuốc, một lúc sau bỏ xuống:
- Hết ngứa rồi phải không?
Tiểu Linh nhìn Tiểu Quân chằm
chằm, rồi gật đầu:
- Hết ngứa rồi.
- Nàng thấy chưa, cách giải độc
Miêu nhân của Tiểu gia linh diệu không?
- Chỉ hơ trên đầu ngọn đuốc thôi
sao phải dụng đến Băng công?
- Ậy... Không có băng công làm
sao tống được chất độc ra ngoài để đốt nó chứ.
- Tiểu Linh...
- Nàng đừng có nghĩ bậy nghe.
Tiểu Linh ửng mặt, thẹn thùng:
- Xảo quỷ... Ngươi...
- Ê... Tiểu gia đã nói rồi đó.
Bây giờ đã giải được chất độc Miêu nhân rồi, chúng ta vào trong hang coi xem Bạch
y nhân là ai.
Tiểu Quân trao qua tay Tiểu Linh
một cây đuốc.
- Nàng đã vào trong hai cái hang
này lần nào chưa?
Tiểu Linh lắc đầu:
- Chưa...
- Cái gì nàng cũng không biết
hết.
Tiểu Quân quan sát sắc diện của
Tiểu Linh.
Tiểu Linh hỏi:
- Mặt Tiểu Linh có gì lạ lắm hay
sao mà ngươi nhìn dữ vậy?
- Cô nương chọn cái hang bên trái
hay cái hang bên phải?
- Hang bên trái.
Tiểu Quân bật cười:
- Thế thì cô nương sẽ vào cái
hang bên phải, Tiểu gia vào cái hang bên trái.
Tiểu Linh bật cười khanh khách:
- Đúng ngươi là Xảo quỷ... Người
xảo quá nên lúc nào cũng nghi ngờ người ta.
- Tiểu gia chỉ phòng bị mà thôi.
Bất chợt Tiểu Quân thộp vào hổ
khẩu của Tiểu Linh:
- Hay nhất là cùng chui vào một
cái hang vậy.
Y vừa nói vừa kéo Tiểu Linh đến
trước cửa hang bên trái. Gã tủm tỉm cười, nói:
- Đi chung với nàng, Tiểu gia
cảm thấy ấm cúng hơn và lại có bạn nữa.
- Tiểu Linh cũng không muốn đi
một mình.
Hai người vận công vào đan điền
đề phòng bất trắc, rồi lần từng bước vào trong hang động.