Lôi Âm Ma Công - Chương 25
Chương 25 - Lụy tình
Thất Thất gằn giọng nhìn Nhất
Phàm đại sư:
- Bổn cô nương không cho bất cứ
ai đụng đến người này. Ai muốn sát hại Thường Nhẫn phải bước qua sinh mạng của Thất
Thất.
Nhất Phàm đại sư lần chuỗi hạt:
- Băng Tâm cô nương... Lão nạp
đây không muốn lấy mạng y, mà chỉ dùng y làm con tin đối phó với sát kiếm mà thôi.
- Đối phó với sát kiếm... Kiếm thủ đó là ai?
- A di đà phật... Gã kiếm thủ đó có quan hệ với Thường Nhẫn. Lão nạp tin chắc
như vậy.
Nhất Phàm đại sư nhìn Thường Nhẫn:
- Cô nương cứ hỏi y thì sẽ rõ.
Thường Nhẫn nhìn Nhất Phàm đại sư:
- Tại hạ không quen với một kiếm thủ nào hết.
- A di đà phật... Nếu không quan hệ với sát nhân huyết kiếm vậy sao thanh kiếm
của Thường các hạ lại ở trong tay gã đó. Thường kiếm thủ giải thích coi.
Thường Nhẫn cau mày:
- Tại hạ biết người mà đại sư nói rồi. Y đúng là sát nhân huyết kiếm, nhưng
nếu các vị dùng tại hạ làm con tin, chẳng ích gì đâu, thậm chí còn nguy hiểm hơn
cho các vị mà thôi.
Trương Tam Lang nhìn Thường Nhẫn:
- Làm sao tin được lời của ngươi chứ.
- Tin hay không tin là quyền của các vị.
- Nếu như ngươi muốn minh chứng lời nói của ngươi thì hãy theo chúng ta.
- Tại sao Thường mỗ phải theo các vị chứ?
Thường Nhẫn quay sang Thất Thất:
- Thất Thất cô nương... Chúng
ta đi thôi!
Trương Tam Lang dựng kiếm chắn
ngang mặt Thường Nhẫn và Thất Thất.
- Không ai được rời khỏi đây hết.
Sinh mạng của bao nhiêu người như chỉ mành treo chuông đâu thể cho ngươi đi dễ dàng
vậy.
- Nếu như các vị đã gây thù chuốc
oán với Ngại tử đột quyết thì tại hạ có ở lại cùng các vị với cánh tay cụt này cũng
chẳng giúp gì được.
Trương Tam Lang nheo mày:
- Muốn nói gì cũng được, ngươi
phải theo chúng ta đến Thiếu Lâm tự.
Thất Thất nhìn Trương Tam Lang:
- Thường Kiếm thủ chưa thể đến
Thiếu Lâm tự được, khi nào có thời khắc thuận lợi, nhứt định người sẽ đến.
Nhất Phàm đại sư đối mặt với Thất
Thất, niệm phật hiệu:
- A di đà phật... Băng Tâm cô
nương nên nghĩ tới sinh mạng của bao nhiêu người đây mà đừng cản trở chúng tôi.
Thường Nhẫn lắc đầu:
- Tại hạ nói ra sự thật các vị
không tin, tại hạ không biết lí giải sao bây giờ.
Thường Nhẫn vừa dứt lời thì Ngại
tử đột quyết xuất hiện. Sự xuất hiện của gã rất đột ngột chẳng một ai phát hiện
được. Ngay cả những bật cao thủ thượng thặng như Nhất Phàm đại sư, Trương Tam Lang.
Khi Ngại tử đột quyết đến ngay trước mặt họ rồi mới giật mình.
Ngại tử đột quyết cầm theo một
túi nải bằng lụa đỏ.
Nhất Phàm đại sư lần chuỗi hạt:
- A di đà phật...
Đại sư nhìn Ngại tử đột quyết
rồi dời mắt qua Thường Nhẫn.
Ngại tử đột quyết lạnh lùng cất
tiếng:
- Gã không làm gì được cho các
người đâu.
Thất Thất chú ý nhìn khuôn mặt
của Ngại tử đột quyết. Nàng cảm nhận trong đáy mắt gã đột quyết kia chẳng có chút
tình cảm gì. Đúng là ánh mắt của một xác chết biết thở mà thôi.
Thất Thất nhìn Ngại tử đột quyết,
cất tiếng nói:
- Ngươi là sát nhân huyết kiếm?
Ngại tử lắc đầu:
- Ngại tử đột quyết, Sứ giả của
Kim Cung.
Y nhìn lại đại sư Nhất Phàm:
- Ngại mỗ đến đúng thời khắc sau
một ngày.
Y vừa nói vừa dời mắt nhìn Trương
Tam Lang.
Trương Tam Lang chạm vào cái nhìn
của Ngại tử đột quyết, thanh trường kiếm đang án ngữ trước mặt Thất Thất và Thường
Nhẫn đã run lên.
Trường Tam Lang vô hình trung
hạ thanh trường kiếm, xỉa mũi xuống đất.
Thấy bộ tạng của họ Trương, Thất
Thất có thể đoán được thần trí, hồn phách của Trương đạo sĩ đã bị gã sát nhân huyết
kiếm cướp mất rồi.
Trương Tam Lang lùi về sau một
bộ.
Ngại tử đột quyết nhìn Trương
Tam Lang không chớp mắt, hình như hai con ngươi của gã đứng tròng để chiếu tia sát
nhân khủng bố.
Ngại tử đột quyết nói:
- Trương đạo sĩ là người rút kiếm
trước, do đó hôm nay Ngại mỗ sẽ lấy mạng ngươi.
- Ngươi... Ngươi chọn Trương Tam
Lang này à?
Ngại tử đột quyết gật đầu:
- Trương các hạ có một thanh kiếm.
Ngại mỗ có một thanh kiếm. Mỗi người chỉ có một chiêu kiếm giữ mạng mà thôi.
Trương Tam Lang lắc đầu:
- Ta không phải là đối thủ của ngươi.
- Dù không phải là đối thủ của Ngại mỗ, Trương đạo sĩ cũng là một kiếm thủ.
Y gằn giọng nói từng tiếng:
- Thỉnh Trương đạo sĩ!
- Trương mỗ chưa muốn chết.
Trương Tam Lang dứt lời, thoắt quay lưng trổ khinh công thượng thặng thoát chạy
đi.
Trương Tam Lang bỏ chạy nhưng có lẽ Ngại tử đột quyết đọc được ý niệm của họ
Trương.
Một ánh chớp đỏ nhoáng lên.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Rét...
Thủ cấp của Trương Tam Lang rớt tại chỗ, còn thân hình theo quán tính thoát
chạy được ba bộ mới đổ sầm xuống đất. Không ai có thể tưởng tượng được, Ngại tử
đột quyết có thể phát tác sát chiêu ngay cả khi đối phương tẩu vị để tìm sinh lộ.
Ngại tử đột quyết tra kiếm vào vỏ, quay lại Nhất Phàm đại sư. Gã lạnh lùng nói:
- Hôm nay là Trương đạo sĩ, ngày mai đến lượt lão đại sư.
Ngại tử đột quyết khoanh tay trước ngực:
- Các người đi nhanh đi. Trong ngày hôm sau các người sẽ đến Thiếu Lâm tự.
Vương Bình hối thúc Nhất Phàm đại sư:
- Đại sư... Chúng ta đi thôi!
Nhất Phàm đại sư gật đầu, tay lần chuỗi hạt, nói với Ngại tử đột quyết:
- Lão nạp chờ ngươi tại Thiếu Lâm.
Quần hào theo chân Nhất Phàm lũ lượt bỏ đi. Còn lại Thất Thất và Thường Nhẫn
đối mặt với Ngại tử đột quyết.
Ngại tử đột quyết nhìn Thường Nhẫn:
- Vết thương của ngươi đã lành rồi chứ?
- Đã lành rồi.
- Lần thứ hai chúng ta gặp nhau... Ngươi biết phải làm gì chứ?
Thường Nhẫn cười mỉm nói:
- Ngươi muốn chặt thêm cánh tay còn lại của Thường mỗ?
Ngại tử đột quyết gật đầu:
- Ngươi chỉ còn một cánh tay và cánh tay đó lìa khỏi thân xác của ngươi trong
lần diện ngộ thứ hai này. Lần thứ ba Ngại mỗ tiếp tục chặt một chân của ngươi và
lần thứ tư...
Ngại tử đột quyết cười khẩy:
- Ngại mỗ đã nói cho ngươi biết trước rồi.
Thất Thất cau mày:
- Ngại các hạ có thể chặt được một cánh tay của Thường Nhẫn kiếm khách trước
mặt Băng Tâm Ngọc Nữ sao?
- Băng Tâm Ngọc Nữ là ai mà có thể cản được Huyết kiếm sát chiêu của ta chứ?
- Bổn cô nương sợ Ngại các hạ không làm được chuyện đó.
- Thế thì Ngại mỗ thử coi Băng Tâm Ngọc Nữ có bản lĩnh như thế nào mà đòi cản
trở ý định của Ngại mỗ.
Ngại tử đột quyết từ từ nâng thanh huyết kiếm ngang ngực, cặp mắt vô hồn của
gã đóng đinh vào ngay yết hầu Thất Thất.
Thất Thất toan bước ra đối mặt với Ngại tử đột quyết nhưng Thường Nhẫn đã can
nàng lại.
Thường Nhẫn nhìn Ngại tử đột quyết:
- Thất Thất cô nương không liên
can tới chuyện này và nàng cũng không phải là một kiếm thủ. Thường Nhẫn sẵn sàng
giao cánh tay còn lại cho Kim Cung.
Ngại tử đột quyết cười khẩy một
tiếng:
- Được... Ngại mỗ đồng ý.
Thất Thất lắc đầu:
- Bổn cô nương không đồng ý.
Thường Nhẫn quay ngoắt lại đối
nhãn với nàng:
- Thường mỗ không màng Thất Thất
cô nương chen vào chuyện này. Đây là việc tranh chấp giữa Thường mỗ và Ngại tử đột
quyết, cô nương không có quyền chen vào.
Thường Nhẫn khoát tay:
- Hãy đi đi... Thường mỗ không
cần cô nương cứu mạng.
Thường Nhẫn giơ thẳng tả thủ còn
lại:
- Ngại tử đột quyết, cánh tay
của ta đây, hãy lấy đi!
Thất Thất lách qua đứng trước
cánh tay của Thường Nhẫn:
- Bổn cô nương không cho là không
cho.
Nàng nhìn Ngại tử đột quyết bằng
ánh mắt sáng ngời sát khí:
- Có bản lĩnh hãy đối đầu với
bổn cô nương. Một kiếm thủ tự nhận là xuất chúng vô địch, chỉ biết xuất chiêu sát
thủ với một người tàn phế thôi sao?
Ngại tử đột quyết xe bím tóc đuôi
sam:
- Thường Nhẫn, ngươi nghe cô nương
này nói chứ?
- Ta nghe và ta khẳng định lại
Thất Thất không liên can đến chuyện này. Ngại tử đột quyết... Ngươi thừa biết đã
nắm huyết kiếm tất không giết người bừa bãi. Người bị hạ thủ phải xứng với thanh
kiếm chứ.
- Thế thì Ngại mỗ chỉ được chặt
tay ngươi mà thôi.
Ngại tử đột quyết vừa nói đến
đây thì bất thần xuất hiện một chiếc kiệu che lụa trắng là đà lướt về phía ba người.
Mới nhìn qua tưởng như chiếc kiệu bay, nhưng nhìn kĩ mới thấy hai gã nam nhân vận
bạch y thêu hoa sặc sỡ, tiệp với rèm kiệu, khiêng lao đi vun vút.
Chiếc kiệu do hai gã nam nhân
đó đặt xuống trước mặt Thường Nhẫn và Thất Thất.
Một gã cất tiếng bằng giọng eo
éo đúng là loại người biến thái bán nam, bán nữ:
- Sứ giả Kim Cung nghe lịnh! Gã
nam nhân thứ hai, rút trong thắt lưng ra một tấm kim bài đưa đến phía trước cho
Ngại tử đột quyết thấy.
Vừa thấy tấm kim bài đó, Ngại
tử đột quyết đã quỳ mọp xuống một cách thành kính.
- Sứ giả Kim Cung chờ lịnh Thánh
Cô!
Gã nam nhân ái nam, ái nữ cầm
kim bài, lạnh lùng nói:
- Tha cho Thường Nhẫn sứ giả,
nhưng bắt Băng Tâm Ngọc Nữ.
Thất Thất cau mày, ngửa mặt cười
khanh khách. Nàng nghĩ thầm:
“Không biết Thánh Cô là ai mà
kiêu căng như vậy, đòi bắt cả Băng Tâm Ngọc Nữ, họ không biết Băng Tâm Ngọc Nữ là
ai à?” Nàng cắt tràng cười đó nhìn bọn Ngại tử đột quyết và hai gã biến thái bán
nam bán nữ:
- Các ngươi có bản lĩnh gì mà
đòi bắt Băng Tâm Ngọc Nữ chứ? Bổn cô nương đang chờ các ngươi đấy.
Thất Thất vừa nói vừa vận hoá
chân âm. Ngay lập tức toàn thân bao phủ một màn sương trắng mờ mờ thấy bóng mà không
thấy hình.
Ngại tử đột quyết xá hai gã bán
nam bán nữ, rồi đứng lên:
- Ngại mỗ được lịnh chỉ của Thánh
Cô bắt ngươi.
Thanh huyết kiếm lại được gã dâng
ngang tầm ngực.
Hai gã bán nam bán nữ lập lại
chỉ lịnh:
- Không được giết chỉ bắt mà thôi.
- Tuân lệnh Thánh Cô!
Ánh chớp quang đỏ rực lại nhoáng
lên, đồng lúc với huyết quang tử kiếm thì Thất Thất cũng thi triển Vân vũ huyền
công trả lại đối phương.
Không một âm thanh phát ra, nhưng
màn sương trắng che chắn thân ảnh Thất Thất bị huyết kiếm xả làm hai, đường kiếm
đó quả thật vô cùng dũng mãnh và chính xác, vừa cắt hai đạo kình “Vân vũ huyền công”
vừa công phá bức màn khí che chắn thân ảnh Thất Thất, tưởng chừng như Ngại tử đột
quyết chẳng hề tốn chút công lực gì.
Thường Nhẫn quát lớn:
- Dừng tay...
Lời còn đọng trên miệng Thường
Nhẫn, thì hai gã bán nam bán nữ như hai con chim ưng lướt thăng đến Thất Thất. Chỉ
trong chớp mắt, ngoài sự tưởng tượng, Bằng Tâm Ngọc Nữ Công Tôn Thất Thất đã bị
hai gã đó điểm huyệt nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ép vào trong chiếc kiệu che lụa
trắng.
Thường Nhẫn thét lớn, phi thân
đến chặn ngang chiếc kiệu.
Hai gã ái nam ái nữ chỉ phủi tay
một cái. Hai đạo kình cuốn ra, nhấc bổng Thường Nhẫn trông tựa chiếc lá khô bị
lọt vào giữa tâm cơn xoáy kình.
Thường Nhẫn bị quẳng ra xa năm
trượng.
Bình...
Thường Nhẫn gắng gượng bật ngồi
dậy thì chiếc kiệu trắng đã được hai gã đó khiên đi xa rồi.
Thường Nhẫn gục đầu xuống đất.
Ngại tử đột quyết bước đến cạnh
bên gã:
- Vị cô nương kia thế mạng cho
ngươi đó.
Y cất tràng cười hăng hắc, rồi
phi thân thoát đi. Ngại tử đột quyết mất hút cùng với tiếng cười còn vang dội bên
tai Thường Nhẫn.
Thường Nhẫn như biết Thất Thất
phải gặp chuyện gì trong những ngày tới, y ngửa mặt lên nhìn trời, rồi rú lên thảm
thiết.
- A... a... a...

