Nhắm mắt lại sẽ thấy sao rơi - Chương 17 - 18 - 19
17. Chuyến cắm trại ở công viên
Showwa Kinen
Fuyu tổ
chức một chuyến đi cắm trại ở công viên Showwa Kinen vào cuối tuần nhân
dịp mua ô tô mới, cô ấy rủ tôi, Osamu và bé Miu cùng đi. Một chuyến đi
chơi nho nhỏ cho bốn người.
Miu vô cùng
háo hức trước sự kiện này, trước ngày đi con bé ngủ từ sớm bỏ cả
xem phim hoạt hình buổi tối như mọi lần và dậy từ lúc đồng hồ báo
thức của tôi còn chưa kịp reo.
“Miu vui quá
chị Kumiko ạ.” Nó bảo: “Hôm nay Miu sẽ vừa đi vừa viết nhật ký luôn.”
Công viên
Showwa Kinen nằm ở khá xa, Fuyu lái ô tô cũng mất tới hơn hai tiếng rưỡi đồng
hồ mới tới nơi. Đoạn đường dài dẫn đến cổng công viên trồng hai hàng hoa anh
đào thẳng tắp khiến tôi ước giá như giờ đang là mùa hoa nở thì thật tốt, đứng
giữa cơn mưa những cánh anh đào bay vào mùa xuân luôn là cảnh tượng tuyệt đẹp
nhất trên đời.
“Chốc nữa
chúng ta nướng thịt hả chị Fuyu?” Miu hưng phấn hỏi khi cả nhà cùng đi bộ trên
con đường lớn trong công viên.
“Ừ đúng rồi.”
Fuyu đáp. “A mà thật là đáng tiếc, giờ không phải mùa hoa tulip nên Miu không
thể thấy được cánh đồng hoa tulip nở rộ rồi.”
“Ai bảo cậu
đi mua xe chẳng đúng thời điểm tí nào cơ.” Tôi đùa.
“Thế đến mùa
xuân tớ mua cái ô tô khác rồi đưa cả nhà đi xem bù vậy.”
Công viên
Showwa Kinen rất rộng lớn, Osamu cũng rõ điều đó nên đi thuê xe đạp cho cả nhà.
Riêng Miu vì còn quá nhỏ nên rất vui vẻ leo lên ngồi sau yên xe của Fuyu, vừa
đi con bé vừa líu lo hát bài hát về xe đạp mới học được ở nhà trẻ.
Đã lâu rồi tôi
không leo lên bất cứ một chiếc xe đạp nào. Ngày hôm nay bầu trời rất xanh, tôi
thì có thói quen ngẫm nghĩ và tưởng tượng ra nhiều chuyện mỗi khi đi trên
đường. Thế nên tôi lại nhớ tới những tháng ngày hồi còn học trung học ghê gớm,
những tháng ngày khi tôi học năm cuối trung học còn Hiro mới bắt đầu vào lớp
mười. Hiro dù có những ngày bùng học nhưng cứ đến giờ tan trường là vẫn luôn
đứng đợi tôi ở cổng trường, Hiro đạp xe đèo tôi về nhà, vừa đi vừa kể chuyện
quậy phá một ngày của thằng bé.
“Thật là chẳng
ai như chị.” Hiro bảo tôi. “Bỏ một buổi học đi chơi thì có chết ai nào?”
Lại ngẫm lại
suốt thời học sinh của mình tôi cảm thấy mười hai năm đi học trôi qua thật vô
vị. Tôi luôn có cảm giác bị kìm nén, giới hạn giăng ra khắp mọi nơi, tới nỗi
bản thân hồi ấy thường xuyên gặp những cơn ác mộng đáng sợ một cách kỳ quặc như
đi học mà quên không mặc đồng phục chẳng hạn. Tôi không có nhiều những kỷ niệm
sâu sắc hồi trung học, chỉ cho đến khi bước vào trường đại học và gặp được
những kẻ điên rồ tôi mới dần thoát ra khỏi những sợi dây trói buộc vô hình ấy.
Giống như một sự thoát xác vậy, Hiro không còn phải đón tôi sau giờ tan trường
nữa, thời gian tôi ở nhà cũng ít hơn.
“Kumiko này.”
Fuyu lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi: “Cậu còn nhớ đôi Takashi
và Aya không?”
“Mới có vài
năm thôi mà, quên làm sao được.” Tôi đáp, tôi chẳng quên được bất cứ một người
bạn nào mà mình từng học chung hồi đại học cả.
“Ừ đấy.” Fuyu
cười. “Nốt năm nay tốt nghiệp xong là hai đứa nó kết hôn đấy.”
“Tớ không
thấy ngạc nhiên lắm.” Tôi gật gù: “Hai đứa nó yêu nhau gần bảy năm rồi còn gì.”
“A!” Miu đang
ôm eo Fuyu bỗng tự dưng kêu lên như vừa nhớ ra điều gì đó. “Bà cũng dặn Miu là
nhắc anh Osamu với chị Kumiko sớm lấy nhau đi nha! Ở Tokyo bận rộn quá làm Miu
quên mất đó!”
“Phải rồi
đấy. Mau lấy nhau đi thôi!” Fuyu hùa vào hưởng ứng.
Tôi quay sang
nhìn Osamu, anh chỉ cười. Tôi không còn nhớ anh đã ngỏ lời với tôi bao nhiêu
lần rồi, và tôi cũng chẳng còn nhớ anh chịu thua trước lời từ chối của tôi từ
khi nào nữa.
Chúng tôi cứ
đạp xe đi rất xa, ghé qua cả ngọn đồi nhỏ phủ hoa trắng rồi mới tìm được một
nơi lý tưởng để dựng trại. Gọi là cắm trại nhưng Osamu chỉ dựng một cái lều du
lịch nhỏ cho Miu vì chúng tôi không định ở lại qua đêm.
“Miu nhặt
được lá đỏ này!” Con bé chìa những chiếc lá phong mà nó nhặt được ra cho chúng
tôi thấy.
“Vậy Miu kẹp
vào quyển nhật ký đi cho khỏi nát.” Osamu bảo con bé khiến nó làm theo ngay tức
thì.
Như mọi buổi
tiệc thịt nướng ngoài trời khác, chúng tôi cùng nhau nướng thật nhiều thịt cùng
xúc xích. Nhưng chỉ có bốn người cho một buổi tiệc thì hơi có một chút buồn,
những ngày tụ tập bạn bè ăn lẩu hồi còn đại học lại hiện về đầy hoài niệm. Hơn
mười con người xông tới giành nhau miếng ăn sau mỗi lần nắp nồi lẩu được mở.
Tôi bất giác bật cười tự hỏi sao hôm nay bỗng dưng bản thân lại toàn nghĩ đến
những kỷ niệm cũ nhiều như vậy? Vì tôi đang nhớ họ chăng? Phải, tôi lúc nào
cũng nhớ họ vô cùng, nhớ cả Kosame, Takashi, Aya, Hanako và cả Teruo nữa.
“Sao nào?”
Osamu tiến đến từ phía sau nhẹ hôn lên vai tôi rồi hỏi: “Sao lại nhìn xa xăm
như thế?”
Fuyu nhăn
sống mũi khi nhìn thấy cái hôn của Osamu, đầu óc tôi lại trôi tuột về hồi năm
hai đại học, Fuyu cũng hay hôn lên vai tôi như thế nhưng không phải kiểu đặt
môi nhẹ nhàng như Osamu mà hôn chụt một cái nghe rõ tiếng, đôi khi còn cắn đến
tím lại luôn nữa.
“Em đang rơi
vào trạng thái hồi tưởng miên man liên tiếp.” Tôi đáp, lắc đầu vài cái cố đưa
tâm trí quay về với hiện thực. “Chà, tự dưng lại thấy nhớ quá đi mất.”
Lại nghĩ nếu
giờ đi học trở lại ngoài vấn đề chính là theo đuổi con đường hội họa truyền
thống chân chính thì những người tôi gặp liệu có được như những người bạn năm
đó của mình hay không? Hồi đó tôi luôn nghĩ rằng gặp được những con người ấy là
may mắn lớn nhất cuộc đời mình. Thế mà cuối cùng vẫn là vì cuộc sống mà phải
nửa chừng buông tay.
“Ngon không
Miu?” Fuyu bỏ thêm thịt vào đĩa cho con bé.
“Nhon ạ!” Miu
đáp, miệng vẫn còn đầy ụ thức ăn.
Thế rồi bất
chợt điện thoại của Osamu reo vang, tôi đoán chừng lại là một cuộc gọi của ban
biên tập hay một cuộc gọi xin rời hạn nộp bản thảo của một họa sĩ truyện tranh
nào đó. Nhưng hóa ra không phải, tôi nghe anh nhấc máy và gọi: “Bà ạ?” Rồi anh
nhìn về phía bé Miu trong khi thấp giọng xuống mà nói.
“Có chuyện gì
vậy?” Tôi hỏi, cố gắng không thể hiện ra nét mặt nghiêm trọng cho Miu thấy.
“Bà vừa gọi
báo tin.” Osamu trả lời: “Nói rằng bác Masashi đã tìm được cô Yukiko rồi.”
18. Rối ren không bao giờ đi một mình
Cô Yukiko sau
khi bỏ nhà đi đã đến chung sống với một người đàn ông khác, nhưng chỉ một thời
gian sau người đàn ông đó cũng lại bỏ rơi cô Yukiko một mình ở Okinawa. Giờ cô
ấy không dám trở về đối mặt với gia đình, hơn thế nữa, cô Yukiko chẳng thể quay
về Osaka sống với bà như trước đây được nữa, bà đã sớm bán ngôi nhà đó và
chuyển đến sống với vợ chồng bác Masashi được một thời gian rồi.
Osamu kể lại
ngắn gọn cho tôi và Fuyu nghe những điều đó trong khi Miu vẫn còn đang vui vẻ
chui ra chui vào trong chiếc lều du lịch mà chẳng hay biết gì.
“Vậy giờ mẹ
của Miu đang ở Okinawa à?” Fuyu nhăn mày hỏi. “Vậy cuối cùng cô ấy có định tiếp
tục nuôi Miu hay không?”
“Vậy chúng ta
còn phải tiếp tục giấu bé Miu đến bao giờ?” Tôi hỏi, và tất cả những gì tôi
nhận được chỉ là những tiếng thở dài.
Mọi thứ suy
nghĩ trong tôi cứ rối như tơ vò, nếu mọi chuyện bung bét cả thì phải làm thế
nào? Nếu cô Yukiko không muốn nuôi Miu nữa thì sao? Có bà mẹ nào lại nhẫn tâm
làm thế chứ? Nhưng hiện giờ cô Yukiko chẳng đủ khả năng nuôi dưỡng con bé, cô
ấy neo lại Okinawa và không còn ngôi nhà hiền từ của bà để mà về nữa rồi. Nhưng
có lẽ hơn tất cả có một điều mà tôi lo sợ hơn cả việc phải nói cho Miu biết sự
thật. Đó là sẽ ra sao nếu bỗng dưng cô Yukiko quay trở lại và đưa Miu đi? Cô ấy
sẽ về nhà mẹ đẻ ở vùng quê thuộc Kyoto sao? Tôi vẫn chưa tính tới điều này, tôi
nhận ra rằng mình cũng không muốn mất con bé một chút nào.
Sau chuyến đi chơi cuối tuần với Fuyu
ở công viên Showwa Kinen thì trời bắt đầu chớm lạnh. Tôi mua cho Miu thêm đồ
mùa đông để mặc, việc đi mua sắm cho con bé với tôi dần trở thành một sở thích,
còn hơn cả việc sắm sửa cho chính bản thân mình.
Thế rồi vào
một buổi chiều Yuuya đến chơi, nhưng lần này cậu ta không chỉ tới một mình mà
đưa theo cả Naoya, cậu em trai mới học lớp năm đi cùng.
“Cậu thật
toàn biết chọn lúc rối ren để đến phá đám.” Tôi nói với Yuuya khi ra mở cửa cho
cậu ta vào, lúc đấy tôi vẫn còn chưa kịp nhìn thấy Naoya ngượng ngùng đang núp
sau lưng anh trai mình.
“Chị phũ
phàng với em quá đó chị Kumiko.” Cậu ta đáp. “Hôm nay em mang Naoya tới trông
Miu để chị em mình có thời gian tâm tình mà.”
“Em chào chị
ạ.” Naoya lễ phép chào tôi.
“Ồ vào đi
Naoya, lâu rồi không gặp. Vào nhà chị pha cacao nóng cho nhé. Dạo này còn phụ
bà bán hàng không?”
“Dạ có ạ.” Thằng
bé bẽn lẽn cười. “Sang tháng là Giáng sinh rồi nên bà em bận rộn lắm.”
Bà ngoại của
Yuuya và Naoya có một cửa hàng nhỏ bán đèn trang trí đủ loại, từ những dây đèn
nhấp nháy đủ màu để quấn lên cây thông cho đến những quả cầu xoay lấp lánh đều
có ở cửa hàng. So với Yuuya thì Naoya ở gần với bà hơn nên dù còn bé nhưng
Naoya vào lúc rảnh rỗi như sau mỗi giờ tan học đều đến cửa hàng phụ bà bán
hàng. Thằng nhóc nhanh nhẹn và lễ phép khiến không ai là không quý mến.
“Cậu phải noi
gương Naoya đi biết chưa?” Tôi nói với Yuuya, cậu ta thì tính cách phóng khoáng
quá đà chẳng biết e dè là gì cả.
“Anh Yuuya
đến rồi!” Miu chạy ào từ nhà vệ sinh ra vừa nhìn thấy đã chạy bổ về phía Yuuya.
“Miu nghe tiếng bấm chuông là Miu biết anh Yuuya liền à!”
“Rửa tay chưa
đó cô nương?” Tôi cười hỏi.
“Miu rửa rồi
ạ, tay Miu còn mùi chanh đây này.” Miu đáp.
“Thế chào anh
Naoya chưa?” Tôi lại tiếp.
Miu nghe tôi
nói liền đưa mắt dòm dòm nhìn về phía Naoya, thằng bé thấy vậy nhe răng cười.
“Anh là Naoya
ạ?” Con bé hỏi.
“Anh là
Uchida Naoya.”
“Em là
Mimasaka Miu, em gần năm tuổi rồi!” Miu vui vẻ đáp, và từ trong đáy mắt của hai
đứa trẻ, tôi bỗng chợt có cảm giác chúng sẽ chẳng khó để mà trở thành bạn thân.
Hôm nay Yuuya không mang bia đến,
cậu ta bảo trời chuyển lạnh nên cái thức uống đó cũng mất ngon rồi. Vậy nên tôi
pha trà, tôi pha trà còn ngon hơn cả Osamu. Điều đó rất rõ ràng, dù gì tôi cũng
là trưởng nữ của một gia đình có truyền thống về trà và hoa đạo.
“Vậy chị gặp
chuyện gì rối ren nào?” Yuuya hỏi, cậu ta lười biếng nằm nghiêng chống một tay
tì má trên hiên nhà mà hỏi.
“Chẳng có gì
liên quan đến cậu đâu, đồ phá quấy.”
“Nhưng em lại
có một chuyện có liên quan đến chị đấy.”
“Cậu lại có
chuyện gì với Osamu hả?”
“Không phải
anh Osamu.” Yuuya nhắm mắt lắc đầu làm bộ rất kịch. “Chị biết tuần vừa rồi
trường của em có tổ chức một sự kiện giao lưu với bên Todai chứ?”
“Đại học
Tokyo ấy hả?” Tôi gật gù: “Cũng có nghe qua.”
“Em gặp cả
Akiyama Umi ở đấy đấy.” Yuuya kể: “Cô gái mà viết cuốn sách do chị thiết kế bìa
ấy.”
“Rồi sao
nữa?”
“Cô ấy còn
đẹp hơn cả chị nữa Kumiko ạ.”
“Tôi già rồi,
sao mà đem so với thiếu nữ đôi mươi được chứ.”
“Nhưng vấn đề
không chỉ có thế.” Yuuya đổi giọng nghiêm túc, đoạn cậu ta ngồi dậy: “Ngoài
Akiyama Umi ra em còn gặp một người khác nữa, chị Kumiko ạ. Em đã gặp em trai
chị rồi.”
Làn khói mỏng
từ tách trà nóng bay lên làm tầm nhìn trước mắt tôi như mờ đi hẳn. Những làn
khói mong manh tan dần cho đến khi khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chú của Yuuya
lại hiện lên rõ ràng chờ đợi từ tôi một phản ứng.
“Cậu gặp Hiro
rồi à?”
“Mới đầu em
cũng không chắc lắm, chỉ thấy cậu ấy trông giống người trong bức ảnh mà chị
thường để trên góc bàn làm việc thôi. Nhưng hỏi ra mới rõ cậu ấy cũng mang họ
Takahashi, là Takahashi Hiro.”
“Chà… Trông
thằng bé thế nào?”
“Chị không
liên lạc gì với cậu ấy từ hồi chuyển về đây sống có phải không?”
“Ừ.” Tôi cúi
đầu đáp, lúc này thật chẳng muốn Yuuya nhìn thẳng vào mắt mình chút nào.
“Cậu ấy cũng
đẹp hơn chị nữa. Giờ đang học Kinh tế năm thứ hai rồi.”
“Chà… Todai
cơ à.”
Tôi vốn biết
Hiro là một đứa thông minh. Có lẽ sau khi tôi bỏ đi nó đã tập trung học trong
suốt một năm để đỗ vào trường Đại học Tokyo, nghe thế nào cũng cảm thấy quả là
một kỳ tích.
“Chị không
muốn biết thêm gì sao?”
“Vậy cậu muốn
tôi biết thêm gì nào?”
“Chị thật là…”
Yuuya chán nản lại ngả lưng xuống đất.
Gió lạnh thổi
khe khẽ bên hiên nhà, hai đứa trẻ vẫn vui vẻ chơi đùa, còn hai người lớn một
ngồi một nằm đang chìm đắm trong những suy tư.
“Hiro có hỏi
gì đến tôi không?” Cuối cùng tôi cũng chịu lên tiếng.
“Cậu ấy hỏi
chị có đang sống tốt không.” Yuuya nói: “Em đề nghị cho cậu ấy số điện thoại để
liên lạc với chị nhưng cậu ta từ chối.”
“Vậy à…”
“Cậu ta bảo
nếu thật sự còn muốn gặp thì một ngày nào đó sẽ gặp thôi.” Rồi Yuuya chắt lưỡi:
“Em trai cũng như chị gái, người nào người nấy đều khó hiểu.”
Gió tháng
mười mát nhưng khô thật. Tôi nghĩ thầm. Nhưng cái cảm giác mà nó mang lại cho
tôi lại như những tiếng thì thầm của ký ức, cứ rủ rỉ mãi không thôi.
19. Chuyến tàu đêm năm đó
Tháng mười
năm tôi mười tám tuổi đã có một lần tôi nhỡ bến chuyến tàu đêm.
“Này cô, đã
đến bến cuối cùng rồi.”
Đó là lần đầu
tiên Osamu nói chuyện với tôi, cũng là lần đầu tiên anh lay tôi tỉnh dậy sau
một giấc ngủ nhiều mỏi mệt.
“Bến cuối?”
Tôi ngơ ngác chưa kịp định lại tình hình, chỉ thấy trên toa tàu lúc này, tôi và
anh là hai người duy nhất còn ở lại.
“Đây là bến
cuối cùng rồi, chúng ta phải xuống đi thôi.”
“Ôi không!”
Tôi tự vỗ trán, nhăn mặt rồi thầm nguyền rủa giấc ngủ chết tiệt của mình. “Tôi
lỡ mất ga của mình từ ba bến tàu trước rồi. Mà đây lại là chuyến cuối cùng nữa
chứ.”
“Không sao.”
Anh nhún vai: “Vì tôi cũng nhỡ ga của mình rồi.”
“Tại sao
vậy?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh và hỏi.
“Bởi tôi thấy
cô vẫn còn đang ngủ.” Anh đáp.
Tôi nghĩ rằng
mình đã yêu Osamu từ giây phút ấy. Anh ấy bỏ lỡ bến của mình vì tôi dù khi ấy
tôi vẫn chẳng hiểu tại sao một người xa lạ như anh lại đối tốt với tôi như vậy.
Rất có thể con người ấy là một kẻ đeo bám, một tên biến thái, một gã giết
người, thế nhưng tôi đã chẳng hề nghĩ đến những giả thiết ấy dù bản tính tôi
vốn rất hay lo lắng và cẩn thận.
“Đi nào.” Anh
nói, và tôi gật đầu bước theo.
Đêm, ngày đó
tôi vẫn còn để tóc dài ngang lưng, những cơn gió đêm tháng mười thổi tung bay
mái tóc. Cho đến tận lúc lang thang trên đường phố với Osamu tôi vẫn còn chưa
biết tên anh, cả anh cũng vậy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau tới nửa lời.
Osamu không phải người con trai đẹp nhất, không sắc nét như Hiro, anh có nét
xương quai hàm hơi mềm mại, gò má đầy đặn, sống mũi thẳng, cao, đôi mắt sáng
cùng đôi môi đẹp tuyệt với khuôn miệng hơi cong cong lên như một nụ cười thầm
dịu nhẹ.
Những kẻ điên
rồ luôn nghĩ những điều điên rồ. Tôi đi hơi tụt lại phía sau một khoảng, và khi
ấy, khi chăm chú nhìn vào dáng lưng anh tôi bỗng có khao khát mãnh liệt được
vòng tay ôm siết lấy anh thật chặt. Ôm một người hoàn toàn xa lạ mà mình chỉ
biết mặt qua mỗi chuyến tàu đêm.
“Cô có mệt
không?” Anh quay lại nhìn tôi hỏi, gương mặt anh không thể hiện rõ ràng bất cứ
một nét cảm xúc nào cả, giống như một sự quan tâm lơ đãng, khác hẳn với những
cái cau mày mỗi khi anh chống tay ngồi trên chuyến tàu điện ngầm và hướng ánh
mắt ra ngoài cửa sổ.
“Tôi không
sao.” Tôi lắc đầu.
“Cô có phiền
không nếu chúng ta cứ đi lang thang mãi thế này?”
“Nếu như anh
không mệt.” Tôi trả lời, ít nhất thì tôi cũng đã chợp mắt được sau khi bỏ lỡ
mất ba bến tàu.
Lang thang
thêm một đoạn, anh lại hỏi:
“Cô không gọi
điện về báo cho gia đình sao?”
“Ồ, tôi gần
như quên mất điều đó đấy.”
Tôi có thói
quen để điện thoại ở chế độ im lặng, cũng vì lý do này mà Fuyu rất hay bực mình
với tôi vì mỗi khi cô ấy gọi tôi đều chẳng hề hay biết mà bắt máy. Lần này cũng
thế, điện thoại hiện đầy những cuộc gọi nhỡ từ Fuyu và Hiro, có hai mươi hai
cuộc gọi cả thảy.
Fuyu là người
rất dễ lo lắng vì người khác, còn Hiro thì tôi chưa thấy nhiều, tôi tưởng tượng
ra cảnh Hiro ngồi trên hiên nhà lo lắng gọi cho tôi, nó sẽ không nói gì với bố
mẹ hết, nó sẽ tìm kiếm hoặc chờ đợi tôi một mình.
“Chị đây.”
Tôi bấm gọi cho Hiro, cảm thấy thật có lỗi và chẳng biết phải giải thích thế
nào về lý do nhỡ bến để về nhà.
“Chị đang ở
đâu đấy đồ ngốc?” Hiro sốt sắng, nửa nói nửa như quát lên với tôi vì nóng giận.
Liếc nhìn
Osamu khi ấy lịch sự cố đứng cách xa tôi một đoạn, tôi đáp lời em: “Chị ngủ
quên mất trên tàu điện ngầm nên đang bị kẹt ở ngoài đường. Không sao đâu, đừng
lo.”
“Vậy chị bắt
taxi về nhà đi.”
Đúng là cách
giải quyết vấn đề nhanh chóng của con nhà giàu, nó hẳn biết taxi ở Nhật Bản là
phương tiện đi lại đắt đỏ lắm chứ?
“Chị không
sao đâu, em đi ngủ sớm đi.”
“Làm thế nào
mà yên tâm được? Nếu chị không chịu bắt taxi về thì cho em biết đang ở đâu để
em tới đón.”
“Được rồi chị
về, chị về ngay đây.” Tôi vội vàng trả lời, đôi khi Hiro đối xử với tôi như thể
tôi mới là kẻ nhỏ tuổi hơn nó vậy.
Cất điện
thoại trở vào trong túi, tôi định gọi tên Osamu nhưng khi đó tôi vẫn còn chưa
rõ tên anh là gì, vậy nhưng tôi vẫn không hỏi, chỉ nói:
“À, xin lỗi.
Giờ tôi phải bắt taxi về nhà. Anh có muốn đi chung không? Có lẽ chúng ta sẽ về
cùng đường một đoạn.”
“Tôi có một
người bạn sống ở khu này.” Anh đáp. “Cô cứ về nhà trước đi, tôi sẽ đến nhà bạn
ngủ nhờ.”
“Vậy à.” Tôi
gật đầu, trong lòng vừa cảm thất chút tiếc nuối lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. “Vậy
tôi xin phép đi trước nhé. Chúc một buổi tối tốt lành.”
“Hẹn gặp lại
trên chuyến tàu sau.” Anh đáp.
Chuyến taxi
trở về nhà đó tôi đã ngẫm nghĩ và tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Về những gì
vừa xảy ra, về đêm đó, khoảnh khắc đánh dấu chúng tôi chính thức thiết lập một
mối quan hệ từ “người mà mình hay nhìn thấy” sang “người mà tôi quen”. Việc
nhìn máy đếm tiền trên taxi khiến tôi cảm thấy sốt ruột nên tôi quyết định
không nhìn vào nó nữa, lúc này thì tôi tự nhủ có lẽ mình nên bắt đầu học một
khóa tập lái ô tô.
Hiro đợi tôi
ở cổng nhà khi taxi vừa đến nơi.
“Em có linh
tính rằng chị sắp về và chị không mang đủ tiền để trả.”
Nó nói rồi
giúp tôi thanh toán tiền. Tiền bạc với những đứa trẻ có cuộc sống như tôi và
Hiro chẳng phải là một vấn đề, nhưng tôi đã cố gắng không dùng tới tiền của cha
mẹ trong một khoảng thời gian rồi nên tôi biết kiếm tiền để tự nuôi sống bản
thân thật vất vả như thế nào.
“Hiro ạ, nếu
không phải em thúc thì chắc chị sẽ tìm nhà tắm hơi hoặc công viên nào đó mà ngủ
lại mất.”
“Chị càng
ngày càng bạo dạn lên rồi đấy.”
Hiro nhăn
sống mũi, dưới ánh đèn đường tôi chợt thấy trên gương mặt Hiro có vết bầm nhỏ
trên gò má.
“Em lại đánh
nhau đấy à?” Tôi hỏi.
“Chuyện này
thì việc gì đến chị chứ?”
“Thế ai thắng
vậy?”
“Em có khi
nào thua được sao?” Nó nhăn mày.
“Thật không
đó?”
“Em mặc kệ
chị đấy.” Nói rồi nó quay người bỏ vào nhà.
“Thôi nào.”
Tôi vươn tay lên xoa tung tóc của Hiro. “Chị đói rồi, em vào bếp nấu gì cùng ăn
đi.”
Đêm đó chúng
tôi thức đến gần hai giờ sáng. Tôi không kể cho Hiro về Osamu, thằng bé cũng
không kể cho tôi nghe về vết bầm trên gò má nó. Đó là lần đầu tiên tôi giữ
riêng một ký ức đẹp cho riêng mình mà không để cho Hiro được biết.

