Nhắm mắt lại sẽ thấy sao rơi - Chương 22 - 23 - 24
22. Sáng tỏ
Chuyến đi từ
Okinawa trở về là một chuyến đi nơi tôi đã trút bỏ được một trong những phần
suy nghĩ nặng nề trong tâm trí. Bức thư được cô Yukiko viết tôi trao tận tay
cho Miu, ánh mắt con bé lấp lánh những tia hạnh phúc như thể có cả một bầu trời
chứa đựng trong đó.
Hai tháng, đó
là khoảng thời gian cô Yukiko cần để chuẩn bị thêm trước khi đón Miu về. Tôi và
Osamu liên lạc với bà và bác Masashi để bàn về chuyện đó, bà lấy làm mừng vì sự
trưởng thành của người mẹ trẻ này và nói rằng sẽ giúp trợ cấp thêm tiền nuôi bé
Miu ăn học. Cuối cùng thì đối với một đứa trẻ vẫn chẳng có gì tốt hơn việc được
sống với cha mẹ của mình. Giờ thì chỉ còn chuyện của tôi mà thôi.
“Chị Kumiko
có chuyện gì không làm được à?” Miu ngồi xuống đối diện tôi, gương mặt con bé
tò mò theo sát tôi chăm chú.
“Sao Miu lại
hỏi như thế?” Tôi thắc mắc.
“Tại trông
chị Kumiko như đang bị khó ở ấy.”
“Miu có biết
khó ở là gì không thế hả?”
“Cái này Miu
biết mà, là cảm thấy khó chịu trong người đó!”
Trông Miu
thật hồng hào và xinh xắn, nhìn con bé một hồi tôi mới để ý tóc nó đã dài tới
ngang lưng.
“Chị Kumiko
lại đang lơ đãng rồi.” Con bé đánh nhẹ vào tay tôi nhắc nhở.
Những đứa trẻ
không hẳn lúc nào cũng ngây ngô không hiểu chuyện. Tôi cũng từng là một đứa
trẻ, và đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hiểu hết những gì người lớn
làm hoặc nói khi tôi mới chỉ lên bốn. Rồi còn cả những đứa trẻ đã sớm biết tự
làm những việc có liên quan đến bản thân mình như Miu, Naoya, hay những đứa trẻ
sớm trưởng thành và biết bản thân cần phải làm gì cho mọi người như Aoi. Đôi
khi người lớn nên lắng nghe những lời khuyên từ trẻ nhỏ.
“Chị muốn đi gặp
một người đã từ lâu lắm rồi chưa liên lạc.” Tôi nói với Miu. “Nhưng chị cảm
thấy rất lo lắng.”
“Tại sao lại
lo lắng ạ?”
“Bởi vì trước
đây chị và người đó đã từng rất giận nhau.”
Miu dẩu môi,
đôi lông mày của con bé nhướn lên rồi nghiêng đầu như thể đang suy ngẫm về vấn
đề này ghê lắm. Cuối cùng nó nói:
“Trước đây
Shota có từng trêu Miu nhưng Miu không giận Shota mà Miu chỉ cảm thấy buồn
thôi, nhưng bây giờ cả Miu và Shota đều chơi với nhau rất vui vẻ. Vậy chị
Kumiko với người đó đều giận nhau sao? Nếu thế thì Miu không giúp được gì rồi.”
Tôi và Hiro
có giận nhau không? Bỗng dưng tôi nhận ra, rằng Hiro chưa bao giờ thể hiện rằng
nó giận, hay ghét bỏ tôi cả. Còn tôi, tôi chạy trốn vì tôi cảm thấy sợ, tôi
không ghét bỏ Hiro, hoàn toàn không một chút nào hết.
Có những thứ
mà thời gian có thể giúp xóa nhòa một cách viên mãn. Đó là cảm giác sợ hãi ngày
đầu tiên khi tôi biết về tình cảm ngang trái mà Hiro dành cho mình. Ba năm
chẳng phải một khoảng thời gian thực sự dài nhưng cũng đủ để suy nghĩ của một
con người trưởng thành lên đôi chút. Có lẽ giờ Hiro cũng đã thông suốt về mọi
điều mà nó từng nghĩ, và nó chỉ đợi đến khi chính tôi cũng sẵn sàng nghĩ về
chuyện này để cả hai cùng đối mặt với nhau. Mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng,
chẳng phải Hiro không chấp nhận lời đề nghị nhận địa chỉ liên lạc của tôi từ
Yuuya vì nó ghét tôi mà đơn giản là bởi nó muốn đợi cho đến khi tôi sẵn sàng
đối mặt với tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bởi vì người vẫn luôn
chạy trốn là tôi chứ chẳng phải Hiro.
Giờ thì chí
ít tôi cũng đã được sáng tỏ ra đôi chút.
“Miu.” Tôi
hỏi ý kiến con bé: “Có muốn gọi điện cho Yuuya qua chơi không?”
Chuông cửa
nhấn ba lần, hai lần rồi một lần quen thuộc. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy thật khó
hiểu về chuyện tại sao mỗi khi tôi liên lạc với Yuuya thì cậu ta luôn luôn xuất
hiện một cách nhanh chóng đến thế? Có khi nào sinh viên trường Waseda thực sự
có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sao?
“Để Miu mở
cửa!”
Miu luôn tỏ
ra phấn khích mỗi khi nghe cái cách bấm chuông cửa quen thuộc của Yuuya cũng
như cả sự ồn ào vui vẻ mỗi khi cậu ta xuất hiện. Lần nào cũng vậy, con bé luôn tranh
chạy ra mở cửa và với bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy vạt áo mà kéo cậu ta
vào nhà.
“Hồi tôi còn
nhỏ tôi cũng biết thích những anh chàng đẹp mã học trà đạo, những cậu học trò
của bố tôi ngày trước đấy.”
“Vậy là chị
thừa nhận em đẹp chứ gì?” Yuuya toe toét cười đáp lại câu đùa của tôi, ngày hôm
nay cậu ta mang theo hai chai bia Asahi và một túi mực.
“Đợi đã, đó
là Asahi sao?” Tôi hỏi. “Bình thường cậu toàn mang Sapporo mà?”
“Thì thỉnh
thoảng cũng phải thay đổi chứ.” Yuuya trả lời, lại cứ thế tự nhiên vào mở tủ
bếp lấy cốc uống cứ như thể đây là nhà của cậu ta vậy.
“Cậu không
phải đi học giờ này sao?”
“Thật ra là
có nhưng dạo này em đang tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ.” Yuuya gãi đầu. “Em
phải thi lại một môn, chị biết đấy, nó khá là mệt mỏi.”
“Sao mà tôi
biết được chứ, tôi đã phải thi lại môn nào hồi còn đi học đại học bao giờ đâu.”
Yuuya là một
đứa rất khá, tiền học phí mà cậu ta học ở Waseda được chi trả nhờ học bổng mà Yuuya
giành được. Nhưng có thể thấy rõ ràng cái sự ham vui của cậu ta giờ cũng đã
thực sự gây nên một hậu quả nho nhỏ. Thi lại một môn, thế là chắc chắn mất đứt
cái học bổng kỳ này rồi.
“Cậu lại định
buông luôn chứ gì? Kiểu ‘Đằng nào cũng mất học bổng kỳ này rồi, miễn sao đủ tín
chỉ lên lớp là được.’ có đúng không?”
“Em là gì mà
đến nỗi đáng thất vọng như thế chứ?” Yuuya cười, rót bia vào cốc rồi đưa cho
tôi. “Thế hôm nay chị triệu hồi em lên đây để làm gì nào?”
“Tất nhiên là
chẳng phải để mất thời gian tám nhảm với cậu rồi. Tôi chỉ có một việc nho nhỏ
muốn nhờ cậu thôi.”
“Một việc nho
nhỏ?” Yuuya nhướn mày hỏi lại xem chừng cảnh giác.
“Ừ, tôi muốn
liên lạc lại với em trai tôi. Cậu đã từng gặp nó một lần rồi, giờ có thể giúp
tôi tìm cách liên lạc với nó không?”
“Chị lạ thật
đấy Kumiko, cậu ấy là em trai chị mà. Chẳng phải chỉ cần viết thư gửi về nhà là
được hay sao? Đừng có bảo với em là chị cũng quên luôn địa chỉ nhà của mình
nhé?”
Tôi nhìn
xuống những nếp đan của tấm chiếu trải dưới mặt đất. Nếu như nói rằng bản thân
mình chưa từng nghĩ đến phương án này thì tôi quả không thể chê trách được ai
có ý muốn nói tôi ngớ ngẩn được rồi.
“Điều này đối
với tôi thực sự rất khó khăn.” Cuối cùng tôi cũng tìm được một lời giải thích
cho lý do mình không muốn viết thư gửi về nhà. “Tôi muốn liên lạc trực tiếp với
nó hơn, rồi hẹn gặp ở đâu đấy để nói chuyện.”
“Nhưng em mới
gặp cậu ấy có duy nhất một lần ở buổi giao lưu giữa hai trường.” Yuuya nhăn
sống mũi một cái rồi nói tiếp: “Sẽ dễ dàng hơn nếu em và cậu ấy học cùng một trường
đại học, nhưng với tình trạng này thì em nghĩ điều tốt nhất mà em giúp được cho
chị chỉ là thời gian cậu ta ở trường và một vài lớp học của cậu ta thôi. Em có
một vài người bạn học ở Todai, nhưng bỗng dưng xin số điện thoại của một người
mới gặp qua một lần mà thậm chí chẳng có ý định kết bạn lâu dài thì e là hơi
khó.”
“Vậy thì cứ
làm những gì cậu có thể đi. Sau đó tôi sẽ cho cậu tắm trong bia nếu cậu muốn.”
“Chị cứ làm
như em bê tha lắm vậy.”
“Ai mới là
người mỗi lần sang đều chuốc cho tôi uống?”
“Em uống vì
thấy chị thích bia thôi mà.”
Tôi nhìn vào
gương mặt Yuuya thêm một lúc, cậu ta có phần xương quai hàm trông hơi mỏng
manh, tôi thì thấy nó thật quyến rũ. Đã từng có một thời gian tôi coi Yuuya như
một người em trai khác của mình, cậu ta cùng độ tuổi với Hiro, nhưng chính cái
vẻ bề ngoài cùng tính cách trái ngược hẳn với Hiro của Yuuya mới là điều khiến
tôi cảm thấy yên lòng nhất. Hơn thế nữa, Osamu cũng coi Yuuya như một thằng em
trai, giờ lại là một người bạn của gia đình mà anh tuyệt đối tin tưởng.
“Giờ đến lượt
anh Yuuya chơi với Miu rồi chứ?”
Miu xuất hiện
trở lại với chiếc khăn lớn của tôi buộc ở cổ con bé như một chiếc áo choàng.
Gần đây con bé xem rất nhiều những phim siêu anh hùng của Marvel.
“Được rồi,
cùng bay một chút nào!” Yuuya vui vẻ cười rồi nhấc Miu khỏi mặt đất, bế bổng
lên trời.
23. It’s Beginning A Lot Like
Christmas
Còn tới hơn
hai mươi ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng khắp các cửa tiệm trên các con phố
đã rục rịch chuẩn bị bày biện trang trí chào đón dịp này rồi. Tôi rất thích Giáng
sinh, thích cái không khí vui vẻ cùng cả những màu sắc lấp lánh và ấm áp mà nó
đem tới, thế nên tôi cũng tìm kiếm lại những món đồ trang trí Giáng sinh của
tôi và Osamu dùng cho mọi năm. Tôi và Osamu chưa bao giờ mua hẳn một cây thông
Noel về nhà để treo những món đồ trang trí đáng yêu và đặt những gói quà bên
dưới cả. Giáng sinh của chúng tôi chỉ đơn giản là những dây đèn màu vàng nhấp
nháy giăng trên khung cửa sổ, khăn trải bàn in hình những nhánh tầm gửi cùng gà
tây và rượu vang đỏ trên bàn.
Chiếc hộp các
tông được dán kín lại từ mùa đông năm ngoài vẫn nằm im lìm không hề xê dịch
trong tủ chứa đồ. Mỗi năm chiếc hộp cũng chỉ được mở ra một lần vào dịp như thế
này, bên trong đó là những dây đèn mà tôi yêu thích cùng tấm khăn trải bàn dùng
cho bữa tối Giáng sinh. Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng có những mùa Giáng sinh ấm
áp bên gia đình của mình, với bố mẹ và Hiro. Hồi đó tôi cũng chẳng có cây thông
nào vì bố mẹ nói rằng nó không hợp với khung cảnh truyền thống của ngôi nhà.
Thế nên tôi và Hiro mới để dành tiền cùng nhau đi mua những dây đèn về treo
trong phòng ngủ của hai đứa. Những đêm gần Giáng sinh khi người lớn trở về
giường sau khi kiểm tra phòng ngủ của chúng tôi thì tôi và Hiro sẽ thôi không
giả vờ ngủ nữa mà lật chăn dậy chạy ra cắm phích điện để cho những dây đèn nhấp
nháy sáng. Vào những đêm như vậy tôi và Hiro tự cho phép mình được thức khuya
thêm một chút, hai đứa trẻ trùm chăn nằm sấp kể cho nhau nghe những món quà mà
mình đã viết rồi bỏ vào chiếc tất được treo trên cửa sổ thay cho lò sưởi. Trong
ký ức của tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ lại những hình ảnh về gương
mặt hạnh phúc của Hiro dưới ánh đèn vàng ấm áp nhấp nháy như trong những ảo
giác mơ hồ ấy.
Rồi mùa Giáng
sinh đầu tiên của tôi và Osamu trong ngôi nhà này cũng chỉ giản đơn như thế.
Trước đây Osamu chưa bao giờ đón Giáng sinh trong ngôi nhà này, vậy nên những
màu sắc ấm áp mà chỉ Giáng sinh mới có tất nhiên cũng chẳng hề được anh để tâm
tới. Những dây đèn mà cuối cùng tôi quyết định mua về dùng đối với tôi được coi
như một cách để tìm lại những cảm xúc của quá khứ, dù cái cảm giác của Giáng
sinh chỉ có hai vẫn cứ luôn có chút gì đấy hơi buồn và ngượng nghịu.
Đêm hai tư
cách đây hai năm Osamu đã tặng cho tôi đĩa nhạc “Chrismas” của Micheal Bublé,
trong album đó có một bài hát mà tôi rất thích đó là “All I Want For Christmas
Is You”. Tôi nghĩ rằng mọi cô gái khi nghe bài hát này sẽ đều có cảm giác như
nó được Micheal Bublé hát dành riêng cho mình vậy. Chỉ cần choàng một tấm chăn
len và nhắm mắt lại thì bất kể là đang chỉ có một mình đi chăng nữa, mọi cô gái
đều sẽ có cảm giác như đang được yêu. Tôi yêu âm nhạc của Micheal Bublé kể từ
lúc đó, và cũng vì vậy mà tôi yêu Jazz. Khi tôi đắm chìm trong Jazz, dường như
chẳng còn bất cứ một thương tổn hay mất mát nào từng tồn tại và giày vò cuộc
đời của tôi được nữa. Mọi nỗi đau khi ấy chỉ còn như một câu chuyện buồn của ai
đó đang được kể lại trong nỗi hoài niệm xa xăm mà thôi.
Buổi chiều đi
làm về Osamu bắt gặp chiếc hộp các tông đựng đồ trang trí tôi để trên mặt bàn
sưởi.
“Sắp Giáng
sinh rồi nhỉ?” Anh nói bâng quơ, đem chiếc hộp đặt xuống một góc trong phòng
khách.
“Fuyu nói
Giáng sinh năm nay cô ấy sẽ đến Thụy Điển cùng với mẹ.” Tôi kể. “Mọi năm cô ấy
toàn từ chối đón Giáng sinh ở nước ngoài, vậy mà năm nay đã đồng ý đi rồi.”
“Năm nay mình
còn có thêm bé Miu mà.” Osamu nói, đoạn ngó quanh phòng rồi hỏi: “Miu đâu rồi?”
“Con bé đang
đi tắm rồi.” Tôi đáp.
“Được rồi,
năm nay phải cố gắng bảo vệ giấc mơ của con bé về món quà của ông già Noel
nhé.”
“Có lẽ em sẽ
may một chiếc tất đựng quà cho Miu.” Tôi bảo, cố nhớ lại xem mình còn mảnh vải
hoặc chiếc áo nào không còn mặc nữa không để cắt ra may vá.
Tôi đứng
trong bếp, vừa làm tempura vừa kể cho Osamu những dự định mà tôi muốn làm trong
Giáng sinh này. Năm nay tôi muốn tự nướng bánh, một chiếc bánh hình khúc cây
phủ sô cô la được trang trí bằng những người tuyết tí hon bằng đường. Tôi cũng
muốn mau chóng mua thêm một chiếc máy sưởi đặt ngoài phòng khách nữa, Miu nhất
quyết không chịu ngủ chung phòng với tôi và Osamu hay ngủ trong phòng làm việc
của tôi kể cả khi đó là hai căn phòng duy nhất trong nhà có máy sưởi. Nó nhất
quyết chỉ ngủ một mình trong cái góc riêng của mình ngoài phòng khách và nằm
dưới bàn sưởi.
“Đêm nào em
cũng phải dậy kiểm tra, chỉ sợ con bé lúc ngủ chẳng biết gì lại chui tọt hẳn
vào trong bàn sưởi thì ngạt thở mất.” Vừa nói đến đấy thì tiếng chuông điện
thoại reo lên mấy hồi. Tôi nhờ Osamu giúp mình làm nốt bữa tối để chạy ra nghe
điện thoại. Những cuộc gọi vào điện thoại bàn thường là của tôi nhiều hơn.
Tôi nhấc máy:
“Nhà Naohito Osamu và Takahashi Kumiko xin nghe.”
“Là em, Yuuya
đây.” Tiếng của Yuuya ở đầu dây bên kia phấn khởi vọng tới.
“Có chuyện gì
vậy?” Tôi hỏi, cảm thấy có chút hồi hộp dội lên trong bụng khi đang chờ đợi câu
trả lời của anh chàng liên lạc viên này.
“À, em có người
quen ở Hokkaido sắp ra thăm, chị có muốn uống bia màu của Hokkaido Abashiri
không để em nhờ người ta mang ra cho?”
“Thằng nhóc
chết tiệt.” Tâm trạng tôi nghe như rớt bộp một cái xuống vì thất vọng. “Uống
chứ, cứ mang hết qua đây cho tôi!”
“Vâng, vậy em
nhờ mua cả sữa cho Miu với Naoya luôn nữa nhé?”
“Được rồi,
mau tôi còn vào làm nốt bữa tối nào.”
“Vâng vâng. À
mà tiện thể, một người bạn của em có nói rằng Hiro vẫn thường ở trường vào mỗi
cuối tuần đấy, cô ấy nói là cậu ta thích lên trên tầng tượng của tòa nhà khoa Kinh
tế chỗ cậu ta học lắm.”
“Sao?”
“Thế nhé, giờ
em phải chạy ra chỗ bà một chút đây. Gặp chị sau!” Nói rồi Yuuya dập máy.
Tôi nghe
tiếng nhạc phát ra từ phòng khách, là bản “It’s Beginning A Lot Like Christmas”
của Micheal Bublé. Chắc hẳn Osamu là người mở nhạc.
“Lạnh quá!
Lạnh quá!” Miu chạy ra từ nhà tắm rồi chui tọt ngay xuống dưới bàn sưởi chỉ để
ló mỗi cái đầu ra. “Nghe giống nhạc Noel ghê ha.” Miu nói rồi cười khúc khích.
Tôi đi vào
lấy khăn bông giúp con bé lau khô tóc. Đầu óc lúc này có đôi chút mông lung
chẳng hiểu mình muốn nghĩ gì nữa. Tôi cần một kế hoạch, thêm vào đó là một vài
sự giúp đỡ. Nhưng có lẽ trước hết, tôi cứ nên làm những việc trước mắt mà mình có
thể làm trước đã rồi tính tiếp.
“Thấy cái hộp
trong góc phòng kia không Miu?” Tôi bảo với con bé. “Cuối tuần chị sẽ để Miu mở
nó và để tự em trang trí Giáng sinh nhé?”
“Ai gọi điện
đến vậy?” Osamu hỏi trong lúc đặt đồ ăn xuống bàn.
“Là Yuuya.”
Tôi đáp. “Cậu ta bảo có người quen ở Hokkaido đến chơi, bảo sẽ nhờ mang bia và
sữa đến cho nhà mình.”
“Kumiko này.”
“Dạ?”
“Lúc nghe
điện em vẫn nói rằng ‘Nhà Naohito Osamu và Takahashi Kumiko xin nghe’ đấy.”
“Thì đúng là
như vậy mà.”
“Em này, nghe
cứ như là hai sinh viên đại học sống cùng một phòng vậy.”
“Ừm… Em sẽ điều chỉnh lại sau.” Tôi nhìn anh
đáp. “Nhưng trước đó em phải giải quyết xong một vài việc đã.”
Miu đưa mắt
len lén nhìn chúng tôi. Con bé nhoẻn miệng cười tinh ranh như thể đang hiểu rất
rõ chuyện gì thực sự đang diễn ra vậy.
24. Lại là Yuuya
Miu suốt ruột
đợi ngày tuyết rơi. Có vẻ như trẻ con đứa nào cũng thích tuyết thì phải? Nhưng
tuyết với tôi lại quá đỗi im lặng, mỗi lần đông đến tôi lại càng nhớ về mùa hè
nhiều hơn, nhớ thanh âm man mác buồn của mưa và tiếng côn trùng kêu mỗi tối.
Tôi lên một
danh sách quà tặng Giáng sinh, nó không dài nên tôi nhận ra rằng mình thật sự
không có nhiều các mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết. Quanh năm
cũng chỉ luẩn quẩn vài nơi, làm vài việc quen thuộc như bàn bạc với biên tập
viên, đi uống cà phê với Fuyu và uống bia dưới hiên nhà với Yuuya. Thỉnh thoảng
Osamu đưa tôi ra biển, tôi không thực sự thích biển nhưng lại luôn có cảm giác
muốn đến đó. Biển đối với tôi không có gì thực sự vui nhưng những ký ức của tôi
mỗi khi nhớ về biển lại dường như luôn bị đánh lừa. Tôi nghĩ rằng đó chính là
điều thú vị ở biển, rằng mỗi khi nhớ về ta lại luôn cảm thấy nó thật tuyệt dù
sự thật không phải thế.
Fuyu đang
trong kỳ nghỉ đông tại Thụy Điển của cô ấy, ngày hôm nay Osamu đưa Miu đi mua
đồ chuẩn bị cho Giáng sinh nên tôi gọi Yuuya đến nhà. Cậu ta cũng đang trong kỳ
nghỉ đông và nhất định chỉ về nhà vào đúng ngày Giáng sinh.
“Mùa đông ở
một mình công nhận buồn thật đấy.”
Yuuya than
thở trong lúc tôi đang làm phác thảo tranh vẽ minh họa cho tập truyện ngắn mới
nhất của Mamiya Jin và Akiyama Umi.
“Vậy sao cậu
không về nhà? Hay kiếm một bạn cùng phòng ấy?”
“Em cũng
chẳng biết nữa.” Yuuya lắc đầu, mang bàn sưởi ngoài phòng khách vào trong phòng
làm việc của tôi rồi nằm, tay chống đầu thoải mái như đang trong phòng ngủ của
cậu ta vậy. “Này.” Cậu ta hỏi: “Hồi mà chị chuyển về đây ấy. Sao hồi đấy một
tiểu thư như chị lại dũng cảm đối đầu với sự chênh vênh của kinh tế vậy?”
Tôi nhướn
mày, quay đầu lại phía sau nhìn Yuuya: “Là ý gì?”
“Thì chẳng
phải nhà chị rất giàu sao? Còn anh Osamu khi ấy chỉ có một mình, việc làm chưa
ổn định, tiền bạc đã đâu có gì…”
“Nhưng anh Osamu
có một ngôi nhà.” Tôi đáp. “Thực ra thì lúc đột ngột bỏ đi tôi đâu có thời gian
nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tuổi trẻ mà, chỉ toàn làm những chuyện xấu hổ mà
thôi. Cậu cũng thế đấy, nhưng chỉ cần có một nơi để ở là có thể yên tâm rồi.”
Yuuya chống
cằm nhìn xuống chiếu tatami vẻ ngẫm nghĩ. Mái tóc lòa xòa của cậu ta được buộc
ẩu một chùm trên đỉnh đầu để khỏi bị tóc che mất tầm nhìn. Thực sự thì tôi nghĩ
Yuuya là một thằng nhóc dễ thương, kiểu nam thứ vui vẻ trong những bộ truyện tranh
thiếu nữ. Mà thường thì đa phần thiếu nữ đọc truyện tranh đều luôn thích nam
thứ hơn. Vậy mà trong suốt ba năm quen biết tôi chưa từng thấy cậu ta nói mình
có bạn gái bao giờ.
“Thời buổi
bây giờ chuyện yêu đương không thể thiếu vật chất được.” Yuuya đưa ra kết luận:
“Lắm lúc em cũng muốn có bạn gái mà xong lại nghĩ thêm một lúc thì thấy thật
rắc rối. Em cho là mình cần phải thành đạt trước đã.”
“Thành đạt
thì nghe to tát quá.” Tôi cười: “Mà còn nghe chừng lâu lắc.”
Yuuya dẩu
môi, thở dài rồi lăn qua lăn lại dưới bàn sưởi.
“Akiyama Umi
xinh quá chị nhỉ?”
“Cô bé nhà
văn hả?” Tôi hỏi dù biết thừa câu trả lời.
“Vâng. Con gái
gì đâu mà đẹp dữ dội. Nhưng mà lạnh lùng thật đấy, mấy lần thấy cậu ấy đi một
mình trong sân trường ở Todai đều chẳng thấy cười bao giờ.”
“À, thế à.”
Tôi ậm ừ, thật sự thì không quan tâm tới câu chuyện của Yuuya về Akiyama Umi
lắm vì tôi chưa tiếp xúc với cô bé đó được nhiều.
“Người tốt
thì có bạn trai hết cả rồi. Thật bất công.”
“Vậy hả?”
“Là Shibata
Makoto đó.” Yuuya uể oải nói. “Ghen tị quá sức. Quá sức ghen tị.”
“Là ai vậy?”
Tôi hỏi.
“Cái tên ca
sĩ mà bé Miu nhà chị hâm mộ ấy. Đến Miu cũng thích hắn ta, thật quá bất công.”
“À à, rồi.
Nếu là anh chàng đẹp trai đó thì cậu thua là đúng rồi.” Thỉnh thoảng tôi cũng
hay bắt gặp cậu ta trên vài chương trình ca nhạc mà Miu xem, một chàng trai có
hình thể đẹp và gương mặt điềm tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Yuuya. Miu gần
như thuộc mọi bài hát và thường hát theo cậu ta mỗi khi nhạc được phát. “Mà sao
cậu lại thường xuyên gặp Akiyama Umi ở Todai vậy?”
“Em đến
Todai.” Yuuya đáp.
“Để làm gì?”
“Thì là
chuyện hỏi Hiro đấy.”
“Chà…” Tôi
chẳng biết nói gì hơn. Suốt từ cuộc gọi điện thông báo lần trước của Yuuya tôi
vẫn chưa lên được cho mình một kế hoạch nào cụ thể.
“Trông chị có
vẻ chần chừ nhỉ?” Yuuya dài dọng hỏi. “Hai người là chị em cơ mà, cứ gặp đại
thôi, hay em đi cùng với chị nhé?”
Lời đề nghị
của Yuuya không tồi chút nào mà trái lại, tôi gần như cảm thấy biết ơn nếu có
người bên cạnh mình vào lúc đó. Có thể tôi rất khá trong việc tự xoay sở khi ở
một mình nhưng nếu là việc phải đi ra ngoài và gặp gỡ ai đó thì hoàn toàn ngược
lại.
“Cậu không
thấy phiền chứ?”
“Đi cùng với chị
thì em không phiền gì cả đâu. Xong việc chỉ cần chị mời em một bữa là được.”
Yuuya trả lời, dù đang ngồi quay lưng lại vẽ nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang
bị cậu ta nhìn chằm chằm sau gáy. Tự dưng lại nhớ về cái hồi cách đây ba năm
khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.
Đó là một ngày chủ nhật trời không
đẹp lắm. Ngày hôm đó tôi vẫn nhớ là mình đang mải loay hoay trong bếp nấu súp
miso, hồi ấy tôi vẫn còn chưa thạo nấu nướng cho lắm. Osamu đưa Yuuya về nhà,
Yuuya lúc ấy vẫn còn đang học cấp ba, mới đang trong khoảng thời gian thi đại
học.
Osamu giới
thiệu Yuuya với tôi như cậu em thân thiết của anh. Yuuya trong bộ đồng phục
đứng bên cạnh Osamu, hơi lùi xuống phía sau một chút cứ im lặng nhìn tôi chằm
chằm, giản dị và dè chừng, khác hẳn bây giờ.
“Chào chị ấy
đi chứ.” Osamu đánh nhẹ vào lưng Yuuya khiến cậu ta mất đà tiến về phía trước
vài bước.
“Chị là vợ
của anh Osamu ạ?” Cậu ta hỏi.
“Mới được một
nửa như vậy thôi.” Tôi cười đáp lại. “Uống bia nhé?”
“Em chưa đủ
tuổi sử dụng đồ uống có cồn ạ.” Cậu ta lễ phép trả lời, Yuuya ngày ấy khiến tôi
có cảm giác như cậu là một bản sao nhỏ tuổi của Osamu vậy, một thằng nhóc luôn
cố gắng để trở thành một người giống như bậc đàn anh mà mình luôn ngưỡng mộ.
“Này Kumiko, chị đang nghĩ cái gì
đấy?” Tiếng Yuuya gọi kéo tôi trở về thực tại.
“Chuyện ngày
xưa ấy mà.” Tôi khịt mũi.
“Chuông cửa
kêu kìa, hình như anh Osamu về rồi đấy.”
Yuuya trườn
khỏi bàn sưởi chạy ra mở cửa. Tôi nhìn theo những bước chân vui vẻ, gấp gáp của
cậu ta, chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi lơ đãng buồn một chút.

