Bách quỷ tập - Phần V - Chương 4 - 5 - 6

Chương
bốn

Kế hoạch bán Diệp Khuynh Thành của Hồ Lộ cuối cùng
thất bại thảm hại.

Trốn không thoát, cô đành phải nghĩ đối sách khác,
cũng may tên yêu nghiệt Diệp Khuynh Thành này ngoài kiêu căng ngạo mạn, cuồng vọng,
tự cao tự đại, chăm chăm tự luyến với hung hăng nóng nảy ra thì không có gì quá
quắt lắm, ít nhất cậu ta chưa từng làm tổn thương Hồ Lộ. Hơn nữa, cậu ta cũng
chẳng ở đây quá lâu, mà cũng dễ nuôi, mỗi ngày cũng chỉ tốn sáu gói mỳ tôm nên
Hồ Lộ miễn cưỡng mà chịu đựng.

“Hồ Lô, hôm nay ngươi chậm chạp quá!” Diệp Khuynh
Thành ngồi khoanh tay có vẻ bất mãn: “Để chủ nhân phải chờ lâu thế này, nô tỳ
ngươi cũng to gan thật.” Diệp Khuynh Thành ngày nào cũng chạy quanh công ty cô,
đến chạng vạng tối sẽ tiện đường đến đón cô về cùng, để được sớm thưởng thức
món mỳ tôm yêu thích của cậu ta.

Hôm nay Hồ Lộ phải đau đầu ứng phó với khách hàng
nên lười so đo với cậu ta, chỉ mệt mỏi nói về thôi rồi uể oải đi phía trước.

Không nhận thấy ánh mắt dẫu giận run nhưng không dám
mở miệng phản kháng thường ngày của Hồ Lộ, Diệp Khuynh Thành cảm thấy không thú
vị lắm. Cậu ta nhìn Hồ Lộ vừa day day trán vừa thở dài trước mặt, mày nhíu lại,
nhưng chưa kịp nói gì chợt nghe thấy tiếng đàn ông từ phía sau dội tới: “A, Hồ
Lộ, tối nay đi ăn cơm cùng được không?”.

Ánh mắt Diệp Khuynh Thành chợt lạnh băng, Hồ Lộ cứng
đờ người, cô từ từ xoay người lại, miễn cưỡng cười đáp: “Không cần đâu ạ”.

“Đừng có mở miệng là từ chối ngay thế chứ.” Người
đàn ông kia tiến lại gần định kéo Hồ Lộ đi, nhưng Diệp Khuynh Thành đã nhanh
chân hơn, vừa động một cái, cả người đã chắn trước mặt Hồ Lộ, không chút khách
sáo: “Tên loài người trọc đầu đáng khinh kia, hoặc là biến hoặc là chết ở đây,
ngươi chọn đi”.

Gã đàn ông sững người trước những lời này, ngơ ngác
nhìn Diệp Khuynh Thành. Mặt Hồ Lộ cứng đờ, cô vội vàng túm lấy tay Diệp Khuynh
Thành kéo kéo cậu ta: “Sao nhỉ, anh xem đấy, tôi không đi được, vậy chúng tôi
xin phép nha!”. Nói rồi vừa lôi vừa kéo Diệp Khuynh Thành đi khuất.

Cuối cùng chỉ còn lại gã đàn ông kia bần thần ở lại,
tay thơ thẩn sờ đầu mình, vẻ mặt ủ ê sầu não.

Về đến nhà, Diệp Khuynh Thành khoanh tay cực kỳ bất
mãn, cau có săm soi Hồ Lộ. Cô vội hỏi: “Không phải tôi lo cho cậu sao?”.

Diệp Khuynh Thành càng bất mãn tợn: “Một ngón tay ta
cũng dư sức bóp chết gã chết bầm đó”.

Hồ Lộ chống tay đỡ lấy đầu: “Tôi lo thế đấy...”. Cô
thở dài, nhìn Diệp Khuynh Thành, mặt thoáng ngượng ngùng: “Có điều, vẫn phải cảm
ơn cậu lúc nãy đã bảo vệ tôi”.

“Ngươi ra ngoài ăn cơm thì ai nấu mỳ tôm cho ta. Dám
bỏ mặc chuyện ăn uống của chủ nhân...” Diệp Khuynh Thành cằn nhằn mãi không dứt.

Hồ Lộ đen mặt cầm hai gói mỳ tôm đi thẳng vào bếp,
tiếng xoong chảo loảng xoảng truyền ra.

Sau một tháng sống chung với Diệp Khuynh Thành, người
trong công ty đều nói tính cách Hồ Lộ khá lên rất nhiều, vô cùng kiên nhẫn
trong công việc. Hồ Lộ âm thầm lau lệ xót xa, cô cảm thấy so với Diệp Khuynh
Thành thì khách hàng có khó ưa đến mấy cũng vẫn dễ đối phó hơn, những lời châm
chọc có chối tai đến đâu cũng vẫn dễ nghe chán. Cũng nhờ thế mà gần đây tiền
lương của cô có tăng lên chút đỉnh.

Thứ Sáu tuần này, đã đến giờ tan tầm nhưng vẫn chưa
thấy Diệp Khuynh Thành qua công ty đón, Hồ Lộ cảm thấy có gì đó lạ lẫm kém quen
thuộc. Cô đợi suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Diệp Khuynh Thành
đâu. Cô chợt nghĩ, có khi nào tên nhóc kia đã tìm được ca ca của hắn rồi quay lại
thế giới cũ hay không.

Đột nhiên được tự do như vậy lại chẳng khiến Hồ Lộ cảm
thấy vui vẻ phấn chấn gì lắm, trái lại, cô còn hơi bần thần bắt xe về nhà, bụng
thầm nghĩ sao tên tiểu quỷ kia có thể vô phép đến mức không thèm để lại một câu
chào hỏi trước khi đi chứ, tốt xấu gì họ cũng ở cùng nhau suốt một tháng rồi...

Hồ Lộ đẩy cửa ra, hít một hơi lạnh thấu xương vì bị
thứ đang nằm bẹp bên cửa dọa giật mình.

“Chó, chó... chó!”

Một con vật to lớn, trắng muốt, trông rất giống chó
đang nằm xoài trên đất, hơi thở dồn dập khó nhọc. Nghe tiếng kinh hô của Hồ Lộ,
nó mở trừng mắt ra, có vẻ cực kỳ bực bội, gầm gừ vô cùng hung hăng: “Ông đây là
sói!”. Nói xong lại gục đầu xuống như thể hết sức, hai chiếc tai mềm mại trên đỉnh
đầu nhúc nhích: “Hồ Lô nhóc con đần độn đáng chết!”.

“Nói kìa, còn biết nói nữa chứ!” Hồ Lộ áp tay lên,
giữ chặt lấy ngực, lùi lại mấy bước.

Con sói trắng giận dữ nói: “Ta là Diệp Khuynh
Thành!”. Hồ Lộ trợn trừng mắt nhìn con vật trong khi nó chìa một chân trước ra,
che trước mặt tựa như không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, “Ta bị cảm rồi...”.

Hồ Lộ nín lặng trừng mắt ngó con vật thật lâu...

“Phì!”

Diệp Khuynh Thành sốt cao đành phải hiện nguyên
hình. Hồ Lộ vắt một cái khăn mặt ẩm ướt, phủ lên cái gáy xù lông của nó, miệng
lẩm bẩm: “Không phải cậu là yêu quái rất lợi hại sao, vậy mà cũng ốm được à?”.

“Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ trời định sẵn, chẳng ai
có thể tránh khỏi.”

“Ông Trời sẽ luôn trừng trị kẻ ác nữa nhỉ.” Hồ Lộ
nhéo nhéo đôi tai mềm mại của cậu ta, Diệp Khuynh Thành rất không ưng ý nhưng
chẳng còn phản kháng nổi, Hồ Lộ nhìn dáng vẻ mặc người chém giết của cậu ta,
vui vẻ ra mặt: “Diệp Khuynh Thành à Diệp Khuynh Thành, cậu cũng có ngày hôm nay
sao?”.

“Đợi khi nào ta khỏi bệnh, ngươi sẽ phải trả giá thật
nhiều vì dám đùa bỡn ta.” Nghe Diệp Khuynh Thành nói vậy, Hồ Lộ lại bắt chước bộ
dạng ngạo mạn thường ngày của cậu ta mà nói: “Lúc này tôi giết cậu dễ như trở
bàn tay đấy!”.

Diệp Khuynh Thành ngủ một mạch suốt hai ngày, đến
khi tỉnh lại đã có thể biến thành nhân dạng được rồi. Cậu ta mơ mơ màng màng
nghe tiếng Hồ Lộ đang đứng bên cửa sổ, thấp giọng nói chuyện điện thoại, giọng
cô nghe khàn khàn nhuốm màu mệt mỏi: “... Vâng, xin nghỉ hai ngày ạ. Thật xin lỗi,
đúng là ngại quá ạ!”.

Nô tỳ của mình mà phải đi khép nép cầu cạnh kẻ khác
như vậy khiến Diệp Khuynh Thành khó chịu lắm. Hai mí mắt cậu ta sưng vù, chỉ
còn hé ra được một ánh nhìn mảnh dính, cậu rất muốn nói rằng đại gia đây còn
chưa yếu ớt đến mức cần một con người hèn mọn yếu kém cứu giúp nhé, nhưng vừa mở
miệng ra đã ho khan liền mấy tiếng. Hồ Lộ bên kia vội vã cúp điện thoại, đi tới
bên cạnh cậu ta: “Hai hôm trước cậu sốt ác quá, tôi lại chẳng dám đưa cậu đến bệnh
viện...”. Hồ Lộ vừa nói vừa vuốt ve trán cậu nhóc, bàn tay mát lạnh của cô khiến
Diệp Khuynh Thành rên một tiếng nho nhỏ, Hồ Lộ không nhận ra vẻ mờ ám của cậu
ta, còn lo lắng nói: “Nếu cậu sốt chết thì còn may, chỉ cần đào hố chôn là
xong. Nhưng mà sốt cao quá sinh ngớ ngẩn thì... tôi lấy đâu ra tiền nuôi cậu cả
đời đây”.

Diệp Khuynh Thành nghe được hai hàm răng mình nghiến
vào nhau phát ra tiếng ken két, lúc này nếu có thể động được một đầu ngón tay,
chỉ một đầu ngón tay thôi...

nhất định cậu sẽ phải bóp chết Hồ Lô ngu xuẩn này.

Căn phòng chìm trong im lặng một hồi lâu, Hồ Lộ đổi
chiếc khăn lạnh đắp trên trán cậu ta: “Diệp Khuynh Thành, nếu cậu tức giận thì
cố khỏe nhanh lên, như vậy tôi sẽ không dám khinh thường cậu nữa”.

Một câu này, cho dù là kẻ cực kỳ ngạo mạn như Diệp
Khuynh Thành cũng hiểu được cô đang rất lo lắng.

Nỗi lo lắng của cô...

Lòng không kìm được cảm giác ấm áp, môi Diệp Khuynh
Thành giật giật, khó khăn cất lời: “Khỏi rồi... sẽ trừng trị ngươi”.

“Được!”

Chương
năm

Cuối cùng thì bệnh trạng của Diệp Khuynh Thành cũng
có dấu hiệu khởi sắc, nhưng chẳng đợi cho cậu ta có cơ hội trừng trị, Hồ Lộ đã
phải lao đầu vào công việc bận rộn. Hôm đó, trời mưa như trút nước, Hồ Lộ đi
làm từ sớm, DIệp Khuynh Thành quấn chăn ngồi gọn trên sopha xem ti vi: “Mỳ tôm
mới ra vị mới, tối nhớ mang một ít về cho ta nhé!”.

“Cậu mới khỏi bệnh, tối về tôi sẽ nấu cháo cho cậu,
ngoan ngoãn ở yên trông nhà nhé!” Cô vừa đi giày vừa dặn dò, chưa nói xong đã
đi ra khỏi cửa.

Diệp Khuynh Thành oán hận xoa nhẹ cái mũi: “Đã bảo
ông đây không phải chó rồi mà”.

Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thành đợi đến tám giờ tối
vẫn chưa thấy Hồ Lộ về nấu cháo cho mình.

Bên ngoài, sấm chớp chói lòa rạch ngang trời, lòng
Diệp Khuynh Thành dậy lên nỗi lo lắng như thể bị sấm sét giáng xuống, lo lắng
không rõ nguyên cớ. Cậu ta bực bội gãi đầu gãi tai, tự dặn bản thân, chẳng qua
cũng chỉ là một con người ngu xuẩn mà thôi. Nhưng vẫn không nhịn được đành túm
lấy ô chạy xuống lầu.

Diệp Khuynh Thành muốn đi tìm lại không dám di xa, chỉ
chạy đến gần bến xe bus rồi loanh quanh nhìn ngó.

Từng chiếc, từng chiếc xe bus chạy tới trước mắt cậu
ta, dừng lại rồi tiếp tục rời đi, dáng vẻ của cậu càng lúc càng bất an... thậm
chí còn có vẻ bất lực. Tiếng sấm sét vang lên từng đợt tựa như nhịp tim cậu
khua loạn. Cậu chẳng biết gì nhiều về thế giới này, chỉ quen biết mỗi Hồ Lộ,
ngày ngày quấn lấy cô, khinh thường cô đấy nhưng chẳng phải vẫn ỷ lại, dựa dẫm
vào cô sao?

Tìm mãi không được, Diệp Khuynh Thành có chút kích động,
cậu quyết định sẽ về nhà ngó qua một lượt, nếu vẫn chưa thấy Hồ Lộ về sẽ đến thẳng
công ty tìm cô.

Thế nhưng cậu vừa chạy đến dưới nhà đã thấy Hồ Lộ bước
xuống từ một chiếc taxi. Lòng Diệp Khuynh Thành yên tĩnh trở lại, kế đó lại bừng
lên một cơn bực bội không rõ nguyên nhân. Cậu hung hăng trừng mắt với Hồ Lộ,
phăm phăm tiến lại, chụp lấy tay cô, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi vây ngập trong
lòng giờ đây hóa thành lửa giận ngùn ngụt dâng lên.

“Ngươi chết chỗ nào vậy? Muộn thế này rồi, trời còn
mưa to thế kia, ngươi không biết đường báo cho ta một tiếng sao? Không biết là
ta sẽ lo... lo...” Diệp Khuynh Thành nghiến răng, cự nự mãi không nói nốt được
câu kia. Giận dữ xông lên, cậu ta hậm hực gầm dữ dội, mặt đỏ tía tai.

Hồ Lộ bị Diệp Khuynh Thành dọa đến ngây người, mặt
cô tái nhợt đi một cách khác thường, giọng nói cũng có vẻ xìu xuống mấy phần so
với hằng ngày: “Lo cho tôi sao?”. Cô tiếp thêm vào câu Diệp Khuynh Thành đang bỏ
lửng, nhưng bị cậu ta ngắt lời ngay tắp lự: “Ta phải lo cho ngươi sao? Ðồ con
người ngu ngốc hết nói! Ta...”. Diệp Khuynh Thành hơi ngập ngừng: “Ta chỉ muốn
ăn mỳ tôm thôi, đồ ngu ngốc! Mỳ tôm vị mới của ta đâu?”.

Hồ Lộ nhìn trên ngó dưới, săm soi cậu ta suốt một chặp,
thấy người cậu ta lấm lem bùn đất, biết cậu nhóc khó chiều này đã cuống cuồng
lao ra ngoài tìm mình, lòng Hồ Lộ chợt thấy ấm áp, cũng tốt bụng không chọc phá
cậu ta nữa, chỉ cau mày nói: “Cậu thích ăn mỳ thế cơ à?”.

Diệp Khuynh Thành nghiêng đầu sang bên, mái tóc dài
che khuất hai lỗ tai đang dần hồng lên: “Đúng, đúng thế, thích ăn”.

Hồ Lộ thở ra một hơi, xoay người lên lầu: “Ngạo kiều
thụ”.

“Thú cái gì mà thú[14]? Đã bảo ông đây là
sói!” Diệp Khuynh Thành bám theo sau Hồ Lộ, thấy vai cô hơi xuội xuống mới hỏi:
“Hôm nay ngươi đi đâu vậy?”.

[14]
. Từ “thụ” và từ “thú” có âm đọc giống nhau nên Diệp Khuynh Thành nghe nhầm.

Hồ Lộ thở dài thườn thượt: “Hôm nay...”. Cô bắt đầu
hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, hai mắt đột nhiên sáng rực lên, quay phắt
người lại, dán mắt về phía Diệp Khuynh Thành nói: “Cậu nói, cậu tới đây tìm ca
ca phải không? Ca ca cậu là quỷ đúng không? Rất gần chỗ tôi gặp cậu lần đầu
tiên phải không?”.

Diệp Khuynh Thành gật đầu.

Hồ Lộ hơi nheo mắt lại, nghiêm túc nói: “Diệp Khuynh
Thành, hôm nay tôi gặp quỷ, ngay trong công ty”.

Diệp Khuynh Thành đờ người, gương mặt đanh lại: “Tối
mai đưa ta tới xem”.

Chương
sáu

Hành lang dài hun hút âm u, ánh sáng xanh biếc lan tỏa
rợn người.

Hồ Lộ túm chặt lấy tay áo Diệp Khuynh Thành, run như
cầy sấy nép sát vào cậu ta. Tới khúc rẽ, Hồ Lộ cất giọng run rẩy: “Chính là
khúc rẽ này... Hôm qua có một cái bóng trắng xóa lởn vởn ngay trước mặt tôi,
sau đó đi xuyên qua tôi”. Cô rùng mình sởn gai ốc, làn hơi lạnh buốt ấy lại như
vẩn lên, xộc thẳng tới quấn lấy đầu óc cô: “Sau đó tôi không dám nhúc nhích, cứ
thế chôn chân tại chỗ suốt một tiếng đồng hồ...”.

Diệp Khuynh Thành cau mày, cậu ta nắm lấy bàn tay lạnh
băng của Hồ Lộ, nói: “Sao phải run cầm cập thế này, chẳng phải hôm nay có ta ở
đây rồi sao?”.

Cậu ta nói chuyện như thể lẽ tất dĩ ngẫu, Hồ Lộ ngây
đơ người một chặp, cuối cùng dẩu mỏ lên cãi: “Nói cứ như là cậu bảo vệ được tôi
ấy”.

“Nếu không chẳng lẽ ngươi bảo vệ ta?” Giọng điệu của
cậu ta khiến khóe miệng Hồ Lộ giật giật, thực muốn mắng một trận cho bõ, thế
nhưng nghĩ kỹ thì thằng nhóc này không dưng lại đồng ý nhận bảo vệ cho cô, chấp
nhận như sự hiển nhiên.

Gò má Hồ Lộ ánh lên sắc hồng hồng, đột nhiên có cảm
giác bàn tay bị cậu ta nắm chặt kia nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Cô nhớ lại vẻ
mong manh pha lẫn hoang mang, hoảng loạn in hằn trên gương mặt Diệp Khuynh
Thành lúc cậu ta tìm thấy cô hôm qua, một câu hỏi bỏng rực hiện lên trong lòng
cô, rồi vướng ngay giữa họng, cô cúi đầu, hai mắt dán chằm chằm xuống mặt đất,
hai tai đỏ lên, nóng rần rật, lắp ba lắp bắp: “Này, thật sự hôm qua tôi muốn hỏi
là... là... cậu... có... thích... thích... thích...”.

Diệp Khuynh Thành cau mày, sốt ruột nói: “Đừng có cười,
huynh ấy đến rồi”.

Hồ Lộ muốn nói hết với Diệp Khuynh Thành, hiện tại
cô thật sự rất muốn xác nhận tâm ý của hai bên dành cho nhau chứ không phải
đang khúc kha khúc khích cười. Nhưng đúng lúc cô ngẩng đầu chợt thấy một bóng
quỷ lập lờ trước mặt Diệp Khuynh Thành, mặt cô trắng bệch ra, bao nhiêu lời nghẹn
cả lại, chỉ thốt lên được mấy chữ: “Quỷ quỷ... Diệp Khuynh Thành, tôi sợ chết!”.

“Thỏ đế!” Diệp Khuynh Thành nhạo báng, tay trái cậu
kéo Hồ Lộ ra phía sau, dùng thân mình che chắn thật kỹ cho cô, tay phải ngưng lại
một luồng kim ấn. Thế nhưng, Diệp Khuynh Thành còn chưa kịp ra tay, một cơn gió
quỷ dị đã ùa suốt dọc hành lang, tiếng chuông bạc lanh lảnh hòa trong cơn gió lạ
khiến Hồ Lộ run bắn.

Diệp Khuynh Thành hơi nheo mắt lại, nhìn cô gái áo
trắng chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cô gái áo trắng khẽ liếc mắt nhìn Hồ Lộ và
Diệp Khuynh Thành, gật đầu tựa như chào hỏi, lập tức rút ra một sợi dây vàng,
trói lấy bóng trắng kia, bóng quỷ bị kìm hãm lại, từ từ hiện hình người.

Đó là một nam tử đẹp đẽ, có điều cả người tỏa ra một
thứ hàn khí lạnh lẽo khiến người khác ghê rợn. Nhìn rõ gương mặt người đó, Diệp
Khuynh Thành vui vẻ nói: “Khuynh An đại ca! Mau theo đệ trở về. Đệ đã tập hợp đủ
hai hồn bảy vía còn lại của huynh rồi, chỉ thiếu mỗi chủ hồn mà thôi. Nếu huynh
chịu trở về, nhất định sẽ được đầu thai, quên hết quá khứ đi, không phải chịu cảnh
khổ đau triền miên nữa”.

“Đầu thai ư?” Ánh mắt đờ đẫn của Diệp Khuynh An từ từ
ghim chặt lên gương mặt Diệp Khuynh Thành, đột nhiên gã xổ ra một tràng cười lớn,
tiếng cười thê lương quá dỗi, khiến Hồ Lộ thoạt nghe cũng thấy xót xa chẳng rõ
nguyên do, “Nếu ta muốn đầu thai, còn cần đệ tới đây cứu giúp sao?”.

“Đại ca...” Diệp Khuynh Thành ngập ngừng, chừng như
muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi.

Cô gái áo trắng vốn đứng yên một chỗ đột nhiên lên
tiếng: “Hôm nay ngươi muốn đầu thai thì đi, không muốn đầu thai vẫn phải đi”.
Giọng nàng thật trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, nói ra những lời thật
cương quyết mà thần sắc lại thật thờ ơ, hờ hững.

Diệp Khuynh Thành bị cô gái lạ kia chọc cho phát
cáu, cậu hừ lạnh một tiếng mắng: “Kẻ rỗi việc từ đâu tới làm phiền huynh đệ ta
nói chuyện!”. Dứt lời chực xắn tay áo ra tay, Hồ Lộ vội túm chặt lấy cậu ta,
luôn miệng nhắc nhở: “Cô ấy đến giúp cậu mà, giúp ca ca cậu đi đầu thai còn
gì”.

Cô gái áo trắng nói với Diệp Khuynh An: “Ta tên Bạch
Quỷ, có thể thâu lấy yêu ma ác quỷ ẩn trong lòng người, lần này thuận theo lời ủy
thác của cố nhân, đến đây thu lấy chấp niệm trong hồn ngươi, giúp ngươi mau
chóng đầu thai”. Diệp Khuynh An cười lạnh, chưa kịp nói gì chợt thấy Bạch Quỷ lấy
ra một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc xanh, nàng nói: “Nguyện vọng của cố nhân, nếu
ngươi không chịu thành toàn, ta chỉ còn cách dùng vũ lực”.

“Nguyện vọng?” Diệp Khuynh An ngẩn người: “Nàng mất
rồi ư?”.

Bạch Quỷ mặc nhận, nàng tới trước mặt Diệp Khuynh
An, lấy cây bút trong tay áo ra, điểm nhẹ vào ấn đường y: “Quỷ trong lòng
ngươi, ta nhận lấy”.

Giữa lúc Diệp Khuynh An vẫn thất thần, Bạch Quỷ nhìn
Diệp Khuynh Thành nói: “Muốn đưa hồn phách huynh trưởng ngươi về, thì mau tranh
thủ lúc này đi”.

“Á?” Hồ Lộ ngơ ngác, thấy Diệp Khuynh Thành đột
nhiên buông tay nàng ra, bước nhanh về phía Diệp Khuynh An, luồng ánh sáng vàng
rực trong tay cậu mỗi lúc một rực rỡ chói lòa, cơ hồ khuất lấp cả bóng dáng cậu,
Hồ Lộ bỗng thấy hụt hẫng, vội vàng lao về phía trước, bàn tay đưa ra đón lấy
nhưng chỉ bắt lấy hư không.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn kinh hoảng pha lẫn bất
đắc dĩ: “Giờ cậu muốn đi sao?”.

Diệp Khuynh Thành đang chú tâm đọc thần chú nghe thấy
tiếng Hồ Lộ gọi, giật mình như nhớ ra điều gì, xoay người lại: “Hồ Lô ngốc nghếch...”.

Hồ Lộ đột nhiên quát ầm ĩ: “Có cậu ngốc ấy! Trước
lúc đi bà đây đã nấu một nồi cháo lớn cho cậu, mình tôi ăn mấy ngày mới hết
đây!”.

Diệp Khuynh Thành không còn ghét bỏ cô như xưa nữa,
hàng mày cậu cau thật chặt. Bóng dáng cậu mờ nhạt dần giữa luồng ánh sáng vàng
chói lòa, gương mặt bực bội của Hồ Lộ cũng dần dịu xuống, khóe miệng nhệch ra,
hai mắt lấp lánh nước: “Diệp Khuynh Thành...”.

Lần đầu tiên, cô gọi tên cậu thiết tha, bịn rịn như
vậy.

Dường như không màng gì nữa, Diệp Khuynh Thành đột
nhiên vươn tay ra, xuyên qua cả lớp ánh sáng vàng rực, chìa tới trước mặt Hồ Lộ:
“Đi cùng ta. Ta sẽ cưới nàng”.

Hồ Lộ giật mình, sững sờ nhìn cậu, quên cả phản ứng.

“Nhanh lên!”

Cô nhìn gương mặt Diệp Khuynh Thành, lệ lấp lánh vây
quanh hốc mắt, đột nhiên bật cười. Cô che miệng lại, tiếng cười vang lên, mỗi
lúc một giòn tan, nước mắt theo đó tuôn rơi, nhanh, nhanh hơn, còn bàn chân lại
lùi dần về phía sau. Một bước, hai bước... càng bước càng xa Diệp Khuynh Thành.

Diệp Khuynh Thành cau mày, Hồ Lộ nức nở đáp: “Xin lỗi...
Vô cùng xin lỗi, tôi chưa thích cậu đến mức ấy...”.

Cô còn chưa thích cậu ta đến độ có thể xốc nổi liều
lĩnh mà vứt bỏ hết quá khứ, bỏ quên cha mẹ, không màng bạn bè người thân; cô
chưa lưu luyến si mê Diệp Khuynh Thành tới mức ấy, vì vậy cô mới lùi gót.

“Hồ Lô... Ngốc nghếch...”

Lời Diệp Khuynh Thành mang theo âm điệu dịu ngọt khó
tả, sau đó, luồng ánh sáng vàng biến mất, cậu hoàn toàn tan biến khỏi cuộc đời
Hồ Lộ.

Cô che miệng, dựa lưng vào tường, cơ thể mềm nhũn
trượt dọc theo bức tường. Trong hành lang âm u, giữa đêm khuya không một bóng
người, nước mắt cô tuôn như mưa.

Hồi
hết

Một tháng sau.

Hồ Lộ đang nấu mỳ tôm trong bếp, cô ngâm nga khe khẽ
một bài hát, tâm tình có vẻ không tệ.

Đột nhiên, ngọn lửa trong bếp bùng lên kỳ dị, giữa
lúc Hồ Lộ còn đang thấy thật khó hiểu, một giọng nói quen thuộc vọng lại: “Hồ
Lô ngốc nghếch, nhanh tay lên, đại gia đây chết đói đến nơi rồi”.

Cô hít sâu một hơi, xoay người lại không dám tin vào
mắt mình, người ngồi bên bàn ăn kia không phải chính là tên trời đánh Diệp
Khuynh Thành đó sao!

“Cậu... Sao cậu quay lại rồi?”

“Hừ, ta nói sẽ cưới nàng mất rồi, chẳng lẽ muốn ta
làm kẻ không vợ, nàng muốn làm quả phụ sao?”

Hồ Lộ chỉnh đốn lại dáng vẻ khiếp hãi của mình, xong
xuôi cô lau mồ hôi nói: “Không, cậu mà đi lâu thêm chút nữa là tôi tìm người rồi
gả cho người ta”.

“Nàng dám! Đời này kiếp này của nàng phải hầu hạ đại
gia đây!”

“Cậu vẫn nên đi thì hơn, hầu hạ cậu mệt lắm...”

“Hừ, cô nàng miệng một đằng dạ một nẻo này!” Cậu
nhìn đôi mắt khóc đỏ của Hồ Lộ, lòng chợt thấy ấm áp, kéo cô vào lòng, “Thôi,
ta đây là người thiện lương, miễn cưỡng cho phép nàng sánh vai với ta đấy
nhé!”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3