Bách quỷ tập - Phần XIII - Chương 3 - 4 - 5 - 6

Chương
ba

Lạnh... Lạnh giá bóp nghẹt hơi thở.

Nàng cuộn chặt người, nhưng thân thể vẫn không không
ngừng run rẩy, đâu đó thấp thoáng tiếng thét thô lỗ và tiếng khóc tản mác đứt
đoạn trong tiếng gió gầm gào, gió lạnh cuộn lấy, xoáy trên da thịt khiến nàng cảm
thấy vô cùng tuyệt vọng và nặng nề.

“Đừng sợ.”

Dường như giữa đêm đen vô tận có một đôi tay ấm áp
vươn ra ôm lấy vai nàng, kéo nàng ấp vào lồng ngực ấm nóng. Bàn tay ấy nhẹ xoa
đầu nàng, giọng đàn ông trầm tĩnh, dịu dàng như mang theo sức mạnh xoa dịu tất
cả bất an: “Đừng sợ, sẽ kết thúc thôi, những ngày tháng ấy sẽ sớm kết thúc
thôi”.

A Lâm thấy mắt mình ướt đẫm, có giọng con gái yếu ớt
trả lời, giống như giọng nàng, lại không phải là nàng: “Không đâu, mẹ nói chúng
ta là tội nhân, sẽ bị đày đến phương Bắc xa xôi làm lao dịch cả đời, vĩnh viễn
không biết tới ngày tự do. Chúng ta không thoát được những quan binh đó...”.

Người đàn ông chỉ lặng im.

“Đại ca ca, huynh tốt như vậy, rốt cuộc đã phạm tội
gì? Tại sao họ đã bắt huynh rồi lại còn nhốt riêng mình huynh trong xe tù?”

Người đàn ông kia im lặng hồi lâu rồi mới cười nhẹ:

“Bởi vì... Ta không phải người tốt lắm đâu”.

Nàng như đang ngủ thật say, dựa trong vòng tay ấm áp
của nam nhân, mí mắt từ từ mở ra: “Đại ca ca tốt lắm... cho muội bánh màn thầu
và nước uống, còn cứu muội để muội không phải dầm mình trong tuyết nữa, nhưng
mà cha mẹ... cha mẹ...”.

Cha mẹ ư?

Đầu óc đột nhiên chìm trong tối tăm, không biết qua
bao lâu, cảm giác ấm nóng dính dấp lại bao phủ cả người. Nàng mở choàng mắt thấy
thế giới như địa ngục, tuyết trắng hòa cùng máu đỏ xuyên qua đôi mắt xộc tới tận
nơi sâu nhất trong cõi lòng, ghì siết lấy mạch sống trong nàng.

Thi thể chất chồng khắp nơi, có quan binh, có phạm
nhân, một cánh tay trượt qua vai nàng, ánh mắt A Lâm rơi xuống, thấy bên cạnh một
người đàn ông trung tuổi là một thiếu phụ. Kinh hoàng ngập lên trong sâu thẳm
đáy mắt, sau đó không kìm được mà dâng trào.

Cha mẹ...

Nàng sợ đến quên cả lên tiếng, trong màn tuyết trắng
rợp trời, nàng thấy một đám hắc y nhân cung kính đón người trong xe tù ra.

“Đại ca ca.” Nàng ngây ngốc cất tiếng gọi từ giữa đống
thi thể, đáy mắt trống không.

Ánh mắt của đám hắc y nhân đều bị hút hết về phía
nàng, có người rút đao ra: “Vẫn còn người sống”.

“Đừng...” Nam nhân được đón ra từ xe tù phẩy tay:
“Thôi, tha cho nó đi”.

“Nhưng thưa chủ nhân...”

“Đi thôi.”

Nam nhân được đám người áo đen dìu đi, đám áo đen
còn lại cũng lục tục kéo nhau đi theo, chỉ còn người vừa rút đao vẫn đứng đó, hắn
nhìn A Lâm chừng như đang do dự.

A Lâm chỉ biết trông về hướng người đàn ông kia đã mất
hút, ngây ngốc gọi: “Đại ca ca à”.

Gã áo đen tiến sát tới tận mặt A Lâm, khăn đen che
kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt: “Chuyện hôm nay không được tiết lộ”. A Lâm không
nghe thấy lời y, vẫn ngẩn người nhìn về hướng kia gọi: “Đại ca ca” như thể người
đó có thể nghe thấy, rồi sẽ trở lại xoa đầu nàng vậy.

Gã áo đen trầm sắc mặt, móc ra một bình sứ Thanh Hoa
rồi mở bình, một tay bắt lấy cằm A Lâm, vạch hàm nàng ra.

A Lâm hoảng hốt, lúc này mới dời ánh mắt về phía hắn,
nàng nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm hiểm độc của gã áo đen ấy. Kinh hoảng và
bất lực dần ngập lên trong đáy mắt A Lâm, nàng liều mạng giãy giụa mong thoát
khỏi cánh tay kìm kẹp của hắn, nhưng có cào đến rách mặt mình cũng không khiến
gã áo đen suy chuyển một ly, kẻ đó dốc hết thứ trong bình gốm vào cổ họng nàng,
bóp chặt miệng, ép nàng nuốt xuống.

“Những chuyện này ngươi không nên nhớ.” Ngươi không
nên nhớ...

Toàn thân nàng run rẩy choàng tỉnh, trăng treo trên
đỉnh đầu chiếu ánh sáng bàng bạc vào động. A Lâm ngồi dậy thấm mồ hôi lạnh ướt
đẫm trán, ngón tay vẫn run rẩy theo nỗi sợ hãi đã gặp trong giấc mơ.

Mộng ảo mà chân thực đến vậy...

A Lâm ôm gối dựa vào tường đá co chặt mình, nàng đã
quen với máu tươi, cũng chẳng còn biết thi thể, điều khiến nàng sợ hãi nhất là
giọng nói và ánh mắt của kẻ áo đen đó, làm sao nàng không nhận ra được chứ...
Đó là sư phụ, sư phụ mà nàng hằng ái mộ.

Cánh tay càng siết chặt, A Lâm vùi đầu vào đầu gối,
buông tiếng thở dài thất vọng, sao nàng lại... có giấc mộng như vậy?

“Thấy ác mộng sao?” Giọng nói ôn nhu vang lên bên
tai, A Lâm cả kinh, lúc này mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Nàng không
một mình, còn một người đang ở trong sơn động tăm tối này cùng nàng. Ngày ngày
chỉ thấy được ánh nắng vàng và ánh trăng bạc vào từng lúc nhất định.

Chỉ có cô đơn bầu bạn.

Rốt cuộc, đến khi nào sư phụ mới trả lại Lục Nhận
đao đây... Đến lúc ấy, hẳn sư phụ và sư nương đã ở bên nhau rồi, còn có thể nhớ
đến nàng sao? A Lâm không nhịn được, nàng buồn bực vò đầu lại nghe người đàn
ông kia nhẹ giọng nói: “Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi”.

A Lâm ngẩng đầu nhìn y, hàng lông mày chẳng giãn ra,
chỉ có hai người họ giữa huyệt động tăm tối trong núi tuyết lạnh giá... Vậy thì
sao chứ?

Người đàn ông kia đẩy xe lăn đến chỗ có ánh trăng
chiếu đến, y ngước mắt nhìn ánh trăng bạc, một lúc sau mới chuyển mắt nhìn sang
A Lâm, dường như nhìn thấu tâm sự của nàng: “Nên cô có thể nói hết những chuyện
phiền muộn trong lòng ra, vậy sẽ dễ chịu hơn”.

Lời lẽ như vậy khiến A Lâm cảm thấy quen thuộc đến kỳ
lạ, dường như từng có ai đó cũng dịu dàng nói những lời ấy bên tai nàng, nàng
thất thần một lúc rồi lắc đầu: “Không có chuyện gì hết”.

Dung Dữ nhìn nàng một hồi rồi cuối cùng im lặng
không nói một lời, y lại ngước lên nhìn ánh trăng, chỉ là có hai chữ “Mạnh miệng”
chợt thốt ra trong đêm lạnh giá khiến tâm trí A Lâm nhói buốt.

Nàng là sát thủ, không được phép yếu mềm, không được
phép oán thán. Trong những gì nàng còn nhớ về công việc này, bất kể phải chịu
hình phạt đau đớn đến mức nào, nàng cũng chỉ có thể “mạnh miệng” mà kiên gan giữ
bí mật. Chưa từng có ai dùng hai chữ “mạnh miệng” để ghét bỏ nàng, ghét bỏ
nhưng mang theo chút xót xa.

Ngay cả sư phụ cũng chưa từng.

A Lâm nhìn Dung Dữ một hồi, như bị ma xui quỷ khiến
mà hỏi: “Tại sao ngài ở đây một mình?”.

“Người chí thân của ta chôn ở đây, ta ở đây để giữ mộ,
cũng là để chờ người.”

“Chờ ai?”

Dung Dữ dường như vừa nhớ lại chuyện gì rất thú vị,
khóe môi y thoáng cong lên: “Chờ một cô nhóc quật cường, nụ cười như nắng mai,
nước mắt như trăng tròn, một cô nhóc vô cùng đáng yêu... Chớp mắt ta đã chờ tám
năm rồi”.

Thì ra quái nhân như vậy cũng biết quan tâm tới người
khác, A Lâm nhàn nhạt nói: “Tám năm rồi, có khi tiểu cô nương của ngài đã lấy
chồng từ lâu. Ngài cứ chờ ở đây chi bằng ra ngoài tìm xem”.

“Từng tìm rồi.” Ba chữ thốt ra rồi im bặt, A Lâm biết
đã khơi dậy chuyện đau lòng gì đó của y nên chẳng dám hỏi thêm, ngẩn ngơ nhìn tảng
đá trước mặt. Không khí trầm mặc chưa bao lâu thì Dung Dữ lại hỏi: “Sư phụ
cô... là người thế nào?”.

Ánh mắt A Lâm bất giác mềm xuống: “Nghiêm khắc nhưng
rất dịu dàng, đối xử với tôi rất tốt”.

Ánh mắt Dung Dữ khẽ động: “Cô thích sư phụ cô sao?”

Chưa kịp chuẩn bị đã bị người ta nói trúng tâm sự
sâu thẳm trong lòng, mặt A Lâm trắng bệch đi, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía
Dung Dữ, giống như hận không thể giết y diệt khẩu.

Dung Dữ cong môi gật đầu khẳng định: “Cô thích sư phụ
cô”.

Chương
bốn

Mặt A Lâm trắng bệch, biết rõ mình đánh không lại
người đàn ông này, cô dựa vào tường cuộn chặt người, khàn giọng nói: “Đúng thì
sao?”.

Dung Dữ cúi đầu cả buổi nín thinh, lúc A Lâm tưởng y
sẽ chẳng hỏi gì nữa thì Dung Dữ lại đột nhiên lên tiếng: “Tại sao lại thích hắn?
Rõ ràng hắn đáng trưởng bối của cô. Hơn nữa... Nếu ta đoán không nhầm thì cô đi
mượn Lục Nhận đao giúp sư phụ đi cứu người. Lòng y đã có người khác, cô hà tất...”.

“Nếu tôi làm chủ được...” A Lâm không nhịn được mà
ngắt lời, bất lực cười khổ: “Nếu tôi làm chủ được thì tốt rồi”. Nàng thất vọng
vùi đầu vào đầu gối, có lẽ ánh trăng quá lạnh, lạnh đến mức đông cứng cảnh giác
trong lòng nàng, nàng nhẹ giọng thủ thỉ: “Lúc nhỏ tôi bị thương, đã quên hết những
chuyện trước năm mười hai tuổi, sư phụ một tay nuôi tôi khôn lớn. Có lẽ trước
đây sống không tốt lắm nên lúc đầu tôi đối với sư phụ vừa kính vừa sợ, nhưng suốt
tám năm qua, mỗi lần tôi bị thương, bị bệnh luôn có sư phụ ở bên. Dù ốm đau đến
thần trí mơ hồ, tôi vẫn biết có sư phụ đang ở bên trông chừng tôi, chở che bảo
vệ cho tôi...”.

Giọng A Lâm khản đặc tự chế giễu: “Được người bảo bọc,
che chở như vậy nhưng tôi lại nảy sinh tâm tư dơ bẩn. Bẩn thỉu hèn mọn đến mức
chính tôi cũng phải tự thóa mạ mình”.

Nàng cúi đầu chìm trong cảm xúc của mình, bỏ lỡ
gương mặt đột nhiên ngẩn ngơ của Dung Dữ, không khí lạnh lẽo, trong hơi thở của
một mình A Lâm, Dung Dữ lặng lẽ nói: “Cô bệnh đến đầu óc mơ hồ làm sao có thể
chắc người ở bên là sư phụ cô?”.

“Nếu không thì còn ai nữa?” A Lâm cười lạnh, ngẩng đầu:
“Là ngài sao?”.

Ngoài dự đoán của nàng, Dung Dữ nhìn thẳng vào mắt
nàng nói: “Nếu chính là ta thì sao?”.

A Lâm ngẩn ra, nhất thời không phân rõ lời này là thật
hay giả.

Mặt đối mặt một lúc lâu, cuối cùng Dung Dữ cũng dịch
chuyển ánh mắt, hàng mi dài phủ xuống, lộ ra dáng vẻ hơi thất vọng của y, y
cong khóe môi cười: “Gạt cô đó, cô bé ngốc nghếch”.

A Lâm làm sát thủ nhiều năm, nhân tình ấm lạnh nàng
trải qua không ít. Nhưng giờ đây, nàng chẳng thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để
miêu tả nụ cười của nam nhân này, mấy phần tuyệt vọng, mấy phần bất lực, mấy phần
tiêu sái, có lẽ còn pha thêm vài phần không cam tâm, khiến nàng nhìn đến ngây
ngốc.

Ánh trăng bên ngoài sơn động lướt qua người Dung Dữ,
y nói: “Lúc đó ta cũng đang ở bên nữ nhân ta thương yêu nhất”. Ánh trăng buông
theo giọng nói của Dung Dữ, dời đến chỗ bức tường, tường đá phản chiếu ánh
trăng, bỗng A Lâm thấy thân thể Dung Dữ trở nên trong suốt! Giống như khói
sương sắp tan biến vào hư không, mờ mờ ảo ảo.

A Lâm hoảng hốt: “Ngài...”. Dung Dữ quay đầu, ánh
sáng lướt qua người y, cảm giác hư vô đó lập tức biến mất. Nhanh đến mức giống
như A Lâm bị ảo giác.

Dung Dữ thu lại cảm xúc, cười híp mắt: “Ta lại không
biết hóa ra mình anh tuấn đến mức A Lâm phải nhìn đến xuất thần thế đấy”.

A Lâm vội thu lại ánh mắt, ho nhẹ vài tiếng rồi nhắm
mắt ngủ.

Nghe hơi thở nàng dần dần đều đặn, biết nàng đã ngủ,
lúc này nụ cười trên mặt Dung Dữ mới chầm chậm biến mất. Y ngửa đầu nhìn ánh
trăng sáng, đưa bàn tay ra hứng gió lạnh ùa tới rồi xuyên qua, Dung Dữ thấy bầu
trời đầy sao bên ngoài động.

Còn bao lâu nữa là đến ngày hồn phách y vĩnh viễn
tan biến... Dung Dữ cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ông Trời thật quá bất nhân,
tám năm đổi lại tám ngày, đúng là lỗ nặng ghê”. Ánh mắt y yên lặng rơi trên
khuôn mặt an tĩnh của A Lâm, vận mệnh đã an bài, y chỉ đành chấp nhận, những
ngày tháng cuối cùng có thể bầu bạn bên nàng đã là may mắn lắm rồi.

Chương
năm

A Lâm lại mộng.

Nhưng lần này nàng biết rõ ràng là mình đang trôi nổi
trong mộng. Nàng như một kẻ thờ ơ lập lờ trôi dạt bên ngoài thế giới, yên lặng
nhìn những kẻ khác diễn trò nhân sinh như con hát đang diễn kịch. Nhưng hiện lên
sắc nét nhất vẫn là câu chuyện của một người đàn ông.

Y là con trai Thừa tướng, cũng là Môn chủ của một tổ
chức chống đối triều đình. Sau khi phạm tội bị Hoàng đế hạ lệnh đánh gãy hai
chân, lưu đày biên cương. Trên đường về phương Bắc y bị giam một mình trong xe
tù, quan binh đều sợ y, đều chiếu cố đến y. Dọc đường lên phương bắc gian khổ,
y mềm lòng cứu một cô bé suýt bị quan sai đánh chết, rồi cô bé ấy đi chung xe
tù với y, cười nói vui vẻ. Sau đó thuộc hạ tới cứu y đi, để không để lộ tin tức,
tất cả phạm nhân và quan binh theo đoàn đều bị giết hết...

Chỉ trừ cô bé đó.

Y mềm lòng hay còn vì lý do gì khác thì A Lâm không
biết, nhưng sau khi y đi rồi, một thuộc hạ của y ở lại ép cô bé đó uống một loại
thuốc gì đó, từ ấy cô bé kia hoàn toàn lãng quên quá khứ, rồi nàng bái tên thuộc
hạ kia làm sư phụ, luyện được một thân võ nghệ xuất chúng, giúp hắn đi giết người.

Rốt cuộc, người đàn ông kia giải tán tổ chức, một
mình ẩn cư trong huyệt động âm u, nhờ một con đại bàng lớn mang thức ăn đến cho
y sống qua ngày, sau đó... Y chết đi, an tĩnh rời khỏi nhân thế.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Y chết rồi nhưng chẳng có quỷ sai nào tới câu hồn y
đi, người đàn ông kia trở thành một cô hồn, lang bạt cùng trời cuối đất. Cuối
cùng đến một ngày, y rốt cuộc đã gặp lại được cô bé năm xưa.

Có lẽ nhất thời hứng thú, có lẽ là hoài niệm chuyện
xưa, y ở lại bên cạnh cô bé đó. Chào nàng lúc bình minh, cùng nàng về nhà lúc
hoàng hôn, rồi những khi cô bé lâm bệnh, những lúc thương tích đầy mình, đều ở
bên chăm sóc không rời một khắc.

Chỉ là không ai thấy được.

Giữa trời đất chỉ có y tự nói tự nghe, tất cả những
quan tâm, tất cả dịu dàng, chở che của y bị cắt ngăn bởi sinh tử đôi đường. Y
cô độc tan biến, ở một nơi cô bé đó vĩnh viễn không thể chạm tới được.

Sau đó... chuyện sau đó A Lâm đều hiểu hết, sư phụ
muốn cứu ý trung nhân cần Lục Nhận đao, nàng đi tìm, tuyết lở, nàng bị đẩy vào
trong động huyệt, cũng chính là chỗ chôn thân của người đó.

Lúc nàng mở mắt đã là buổi trưa, ánh nắng chói
chang, A Lâm nhíu mắt để quen với ánh sáng ấy, lúc này nàng đã nhìn rõ thế giới.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của Dung Dữ vang lên bên tai
nàng, A Lâm quay đầu, lại thấy bóng dáng y trong suốt như sương khói. A Lâm
vươn tay tới sờ mặt y nhưng bàn tay nàng lại xuyên qua mặt y, chỉ tóm được một
khoảng không.

“Hồn ma.” A Lâm thất thần lẩm bẩm, nàng ôm mặt không
muốn nhìn vào thần sắc kinh ngạc của Dung Dữ,

“Đó lại là sự thật... là sự thật”.

A Lâm thất thần: “Đều là mộng, tất cả đều là mộng
thôi!”. Nàng ôm đầu, tâm tư hỗn loạn, sư phụ mà nàng thầm thích hóa ra là một
trong những kẻ giết cha mẹ nàng, đích thân sư phụ ép nàng uống thuốc để quên hết
mọi chuyện trước kia, thậm chí nàng không nhìn rõ được là bao nhiêu năm nay rốt
cuộc người nàng mê luyến là sư phụ hay là ảo ảnh kia. Người bên cạnh nàng lúc
nàng bị bệnh, bị thương, người vỗ về chở che nàng khiến nàng mê luyến hóa ra chỉ
là một hồn ma thôi sao?

“A Lâm...”

“Tại sao?” A Lâm ngắt lời Dung Dữ, “Chuyện đến nước
này tại sao lại đột nhiên xuất hiện, tại sao lại khiến tôi mơ thấy những chuyện
này? Đã sai rồi tại sao không để tôi tiếp tục sai?”.

Có lúc sự thật còn khiến người ta đau khổ vô vọng
hơn là những lời dối trá.

“Hoa kết hương còn có tên là cây mộng, chắc là nó
khiến muội mơ thấy.” Dung Dữ bất lực nhếch môi cười khổ: “Tuy chẳng phải là ý của
ta, nhưng giờ muội đã biết rồi. Thật ra ta rất sợ sau này chẳng còn ai biết
trên đời còn có một người đối xử tốt với muội”. Giọng y dịu nhẹ, tựa như gió
thoảng qua: “Lúc xưa ta chỉ nhất thời hứng thú ở lại bên muội, rồi đem hứng thú
đó giễu cợt số mệnh trêu ngươi, nhưng ngày ngày trôi đi, tháng năm qua đi, chứng
kiến muội kiên cường sống tiếp ta lại thấy không cười nổi. Người – ma cách biệt,
vậy mà ta lại nảy sinh tình cảm không nên có, ban đầu chỉ muốn ở bên bảo vệ, chở
che cho muội, sau này lại muốn được trò chuyện với muội, được nắm lấy tay muội,
chỉ là ta không thể nào làm được...”.

“Tôi không muốn biết.” A Lâm đứng dậy muốn rời khỏi
thạch động.

Dung Dữ không giận cũng không ngăn cản, chỉ yên lặng
nhìn nàng cười dịu dàng: “Xin lỗi, năm xưa tình thế bắt buộc đã hại cha mẹ muội,
nay lại khiến muội đau lòng”.

Tim A Lâm run lên, không nhịn được nghiêng đầu, vừa
nhìn lòng nàng lập tức hoảng hốt, chỉ thấy toàn thân Dung Dữ từ từ phát sáng
như có đóm đóm bay quanh, nụ cười của y dần hóa mơ hồ.

“Vốn còn muốn được ở bên muội lâu hơn, được nhìn thấy
muội lâu hơn. Nhưng ngưng thần tụ hồn liền mấy ngày đã tiêu hao hết thần hồn của
ta rồi.” Dung Dữ cười nhẹ, “Có điều, được bầu bạn bên nhau mấy ngày cũng đáng rồi”.

Hồn phi phách tán, không thể tái nhập luân hồi, vĩnh
viễn không thể đầu thai chuyển thế.

A Lâm dường như ý thức được điều gì đó, nàng vô thức
muốn kéo y lại, nhưng tay nàng không chạm tới y, Dung Dữ xa xăm như pháo hoa
nơi chân trời, tan thành ánh sáng, chỉ để lại niềm bi ai. Trong không khí lạnh
lẽo dường như vang vọng lại câu nói cuối cùng của y: “A Lâm, ta rất ích kỷ,
không muốn muội quên ta...”.

Y xuyên qua sinh tử mới đổi được cơ hội gặp lại
nàng, chỉ vì để nàng nhớ được dáng vẻ cuối cùng của y.

A Lâm trống rỗng nhìn xoáy vào hư không, trong mắt
chỉ còn bàng hoàng.

Chương
sáu

Đỉnh Hoa Sơn phần phật gió thổi, A Lâm không nhịn được
mà nhớ lại nụ cười cuối cùng của người đàn ông đó, rõ ràng nàng chỉ kề cận bên
y có mấy ngày nhưng lại cảm thấy y như đã hóa thành phần ký ức minh tâm khắc cốt
nàng, vĩnh viễn không thể tan biến được.

A Lâm nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng,
nàng quay đầu thấy sư phụ đang ôm người hắn yêu thương nhất, mệt mỏi nhưng mãn
nguyện tiến ra, trong tay cầm Lục Nhận đao. Cuối cùng, sư phụ nàng đã phá giải
được trận pháp của phái Hoa Sơn, cứu được người đó ra, nếu là trước đây hẳn
nàng sẽ mỉm cười, nhưng A Lâm của hiện tại chẳng biết nên cười hay nên khóc.

Kẻ thù hay ân sư, nàng biết nên gán cho y danh phận
gì.

A Lâm cụp mắt rút trường kiếm trong tay, ba thước
hàn kiếm bừng lên sát khí, không chào hỏi một tiếng, thân hình nàng như chớp giật,
lao tới như một mũi tên sắc nhọn, mũi kiếm hướng đến cổ họng của sư phụ mà nàng
kính ngưỡng.

Tiếng kinh hô của nữ nhân vẳng bên tai nàng: “A
Lâm!”. Sư phụ cả kinh vội nghiêng mình né tránh, nhưng liên tục nhiều ngày phá
trận đã khiến hắn sức cùng lực kiệt, chật vật tránh được một kiếm của nàng. A
Lâm không cho y bất kỳ cơ hội nào để mở miệng, nàng không giải thích, cũng
không phòng thủ, tựa như đang muốn liều mạng chỉ để giết y.

Qua mấy chiêu, sự mệt nhọc của sư phụ hiện rõ, A Lâm
ép hắn đến một phía của bờ vực, trường kiếm trong tay đâm tới mắt phải hắn. Thấy
lưỡi kiếm sắp xuyên qua đầu hắn, nữ nhân kia lại kinh hoàng vang lên: “A Lâm!
Huynh ấy là sư phụ con! Con điên rồi sao?”.

Mũi kiếm nghiêng đi, lướt qua tai nam nhân “đinh” một
tiếng cắm vào vách đá, ít nhất cũng sâu hơn ba tấc.

Sau một hồi công kích kịch liệt, A Lâm và sư phụ
nàng đều thở dốc, A Lâm cười nhẹ: “Sư phụ ư?”. Nàng im lặng hồi lâu: “Chúng ta
có huyết hải thâm thù, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức sống nốt nửa đời còn lại
trong thù hận, có người cũng không hy vọng tôi làm vậy”.

Người đàn ông thoáng ngẩn người, ánh mắt trầm xuống:
“Ai nói với con?”.

“Đã không còn quan trọng nữa.” A Lâm nói, “Sư phụ, từ
nay người không còn là sư phụ của tôi nữa, cũng chẳng phải là kẻ thù của tôi nữa.
Đao tôi giúp ngươi mượn, giờ hãy trả lại cho tôi”.

Người đàn ông ngập ngừng giây lát rồi đưa Lục Nhận
đao cho A Lâm, nàng đón lấy đao, không một lời biệt ly, thậm chí còn chẳng nhìn
vào mắt y, một mình xuống núi, giống như hoàn toàn vứt bỏ quá khứ.

Một cô gái áo trắng đang khoanh tay đứng trên con đường
nhỏ dưới núi. Thấy A Lâm cầm Lục Nhận đao xuống núi, nàng ta chậm rãi rút một
chiếc bút lông trong tay áo ra.

A Lâm bước tới trước mặt nàng, dừng bước gật đầu:
“Đa tạ Bạch Quỷ cô nương”.

Đầu bút Bạch Quỷ dừng trước trán A Lâm: “Làm vậy cô
thật không hối hận sao? Tàn hồn bị ta thu đi rồi, sẽ không thể tiến nhập luân hồi
được nữa”.

“Dung Dữ... cũng không nhập luân hồi được nữa.” A
Lâm nhẹ giọng nói: “Y cô độc ở bên tôi lâu như vậy, tôi nên ở bên y, mà cũng muốn
ở bên y, nếu sống không thể bên nhau thì chết đi ở cạnh cũng được”.

Bạch Quỷ lắc đầu: “Si nữ”. Đầu bút của nàng điểm giữa
mi tâm A Lâm, rồi lại chạm khẽ vào Lục Nhận đao, “Quỷ của các người, ta lấy đi
rồi”.

Sống không thể bầu bạn đến thác vẫn muốn bên nhau.

Bạch Quỷ vuốt ve cán bút: “Còn một con quỷ cuối
cùng”.

Sớm thôi...

Báo cáo nội dung xấu