Cô Gái Tháng Sáu - Chương 58

Vương Quân gọi điện thoại mấy lần mới túm được Vương Thế Vĩ. Đầu tiên cô
chưa nói đến chuyện của Mật Doãn Lệ mà chỉ giục: “Cái đơn đó... anh ký tên
chưa?”

Vương Thế Vĩ làm như bây giờ mới biết
chuyện đơn từ vậy. “Đơn hả? Đơn gì?”

“Đơn ly hôn.”

Vương Thế Vĩ nói với vẻ rất đau đớn:
“Em chưa quên chuyện này hả?”

“Tại sao tôi phải quên chuyện này?”

“Anh đã nói đến nước tuyệt thực cho đến
chết rồi mà em vẫn nhắc đến chuyện này à, trái tim em làm bằng sắt ư?”

“Anh đừng diễn bài khổ nhục kế nữa, bồ
thì tìm rồi mà còn túm chặt vợ không bỏ là sao?”

“Ai tìm bồ rồi?”

“Anh chứ còn ai vào đây nữa!”

“Anh tìm bồ ở đâu?”

“Tiểu Mật không phải là bồ của anh à?”

“Tiểu Mật nào? Anh chỉ là phó chủ nhiệm
khoa, ai cho thư ký[22] chứ?”

[22] Trong tiếng Trung, từ “tiểu mật” còn dùng để chỉ “thư ký trẻ”.

Cô giận dữ nói: “Đừng vờ vịt nữa! Ai
thèm nói chuyện thư ký gì với anh? Tôi nói là Mật Doãn Lệ!”

“Mật Doãn Lệ là ai?”

“Con gái Mật Kình Tùng, anh giả vờ giỏi
thật đấy!”

“Anh không biết em đang nói ai!”

Cô liền mỉa mai: “Anh có vẻ giả vờ hơi
quá đà nhỉ? Anh không quen Mật Kình Tùng thì làm sao xin được tài trợ cho khoa
anh?”

Vương Thế Vĩ giờ mới hiểu ra vấn đề.
“Em đang nói ông sếp họ Mật hả?”

“Không giả vờ được nữa hả?”

“Không hề có ý định giả vờ, bình thường
mọi người đều gọi là sếp Mật, không để ý tên đầy đủ của ông ta là gì.”

“Thế tên con gái ông ta cũng không để ý
à?”

“Không để ý thật mà, chỉ biết cô ta là
một “bồn cầu mạ vàng” nổi tiếng ở thành phố D.”

“Thế có nghĩa là sao?”

Vương Thế Vĩ cười với vẻ khinh miệt.
““Bồn cầu mạ vàng” còn không hiểu à? Đây là cách gọi khá văn minh mà em có thể
chấp nhận đấy, nếu em không sợ bẩn tai thì anh nói thẳng với em là ở thành phố
D, cô ta có rất nhiều “danh hiệu”, nói thẳng ra là một cái... hố xí...”

Cô cũng đã hiểu được phần nào nghĩa của
cụm từ “bồn cầu mạ vàng”, nhưng không hiểu tại sao Vương Thế Vĩ lại dùng những
lời lẽ cay nghiệt như thế để nói Mật Doãn Lệ. “Anh tưởng anh dùng những ngôn từ
đó để nói về cô ta là tôi tin anh không có quan hệ gì với cô ta ư?”

“Anh chẳng có quan hệ gì với cô ta cả,
bất luận em có tin hay không thì đó vẫn là sự thật.”

“Thế sao anh lại xin được tiền tài
trợ?”

“Anh không xin cô ta tiền tài trợ...”

“Nhưng anh xin tiền tài trợ của bố cô
ta!”

“Em buồn cười thật đấy! Anh xin tài trợ
từ bố cô ta lại chứng minh rằng anh có quan hệ mờ ám với cô ta ư? Bố cô ta là
nhà từ thiện nổi tiếng, đối tượng tài trợ rất đông, chẳng lẽ những người đó đều
có quan hệ bất chính với con gái ông ta à?”

“Ít nhất lão Mục là như thế.”

Vương Thế Vĩ hậm hực nói: “Làm sao em
có thể so sánh lão Mục với anh được?”

“Bất luận anh có thừa nhận hay không
thì chuyện này vẫn là sự thật, Mật Doãn Lệ đã thừa nhận rồi.”

Vương Thế Vĩ liền khuyên: “Sao em không
nghĩ sâu sắc hơn nhỉ, nếu anh có... quan hệ đó với cô ta thì tại sao cô ta lại
dồn anh vào chỗ chết chứ?”

Cô chưa hiểu vấn đề. “Cô ta dồn anh vào
chỗ chết?”

“Chứ sao nữa, cô ta làm như thế không
phải là dồn anh vào chỗ chết à? Tự dưng cô ta bịa chuyện này ra là nhằm ý đồ
khiến em ly hôn với anh chứ còn gì nữa.”

Cô biết kiểu suy luận của Vương Thế Vĩ
đằng sau câu nói này là gì, nhưng cô không biết rõ có phải anh ta sợ ly hôn như
thế thật hay không. Với những biểu hiện của anh ta trong bao năm qua, cô không
hề nhận thấy anh ta sợ ly hôn.

Nhưng cô cũng bắt đầu đuối lý: “Nói như
anh có nghĩa là anh hoàn toàn trong sạch, Mật Doãn Lệ đang có ý đồ hãm hại anh
ư?”

“Rõ ràng là cô ta đang hãm hại anh mà.”

“Tại sao cô ta phải hãm hại anh?”

Vương Thế Vĩ trầm mặc một lúc rồi nói:
“Anh rất nể mặt cô ta rồi đấy, chẳng bao giờ nói chuyện này với ai, nhưng cô
ta... biến thái quá, dám lấy oán trả ân, định phá vỡ hạnh phúc của anh, đã thế
thì anh không nể tình nữa, cô ta làm một thì đừng trách anh làm mười, nói thẳng
ra nhé, đúng là cô ta muốn làm chuyện đó... với anh, nhưng anh không đồng ý,
không ngờ cô ta có nhiều đàn ông như thế mà còn để bụng và rắp tâm trả thù
anh...”

Cô không biết đằng nào mà lần. “Anh
đừng nói mình... trong sạch như thế...”

“Anh
vốn trong sạch như thế mà! Những gã khác từ nước ngoài về, chẳng có ai là không
giấu vợ ăn chơi trác táng cả. Chỉ có anh một lòng dành cho công việc, đến những
nơi như massage chân cũng rất ít khi đi, nói gì đến chuyện... cặp bồ...”

“Tôi
không tin!”

“Tin
hay không là quyền của em! Nhưng nếu vì mấy lời đồn đại mà em đòi ly hôn với
anh thì chẳng có lý gì, em cũng phải đưa ra được bằng chứng chứ? Làm sao nói là
làm ngay được? Quả “WC” công cộng họ Mật kia nói anh có quan hệ với cô ta, em
có bằng chứng không?”

Đây
đúng là điểm yếu của cô, nhưng cô vẫn nói rất cứng rắn: “Một người giảo hoạt
như anh thì làm sao có chuyện để lại bằng chứng được?”

“Không
có bằng chứng thì em vu khống cho anh làm gì?”

“Tôi
không vu khống cho anh.”

“Nhưng
em lại tin vào lời vu khống của người ta!” Vương Thế Vĩ nghĩ một lát rồi đột
ngột nói: “Chuyện này nếu không có gã họ Hứa kia làm thầy dùi thì anh không
phải họ Vương!”


không muốn làm liên lụy đến Hứa Đào. “Anh đừng nghi kỵ linh tinh! Chuyện này
chẳng có liên quan gì đến Hứa Đào cả, Tiểu Mật tự tìm đến thôi, cô ta gửi email
vào hòm thư của tôi trên trang web viện A...”

“Làm
sao cô ta lại biết hòm thư của em trên trang web viện A?”

“Chắc chắn là anh cho cô ta biết.”

“Sao anh lại cho cô ta địa chỉ email
của em được?”

“Chẳng phải anh cũng cho Tông Gia Anh
địa chỉ email của tôi còn gì, thế nên anh hoàn toàn có thể cho cô ta.”

“Anh cho Tông Gia Anh biết là để cô ta
xác nhận chuyện kia với em. Việc gì anh phải cho con phò họ Mật kia địa chỉ
email của em? Chẳng lẽ anh muốn cô ta gặp trực tiếp em để bịa chuyện thị phi
à?”

Cô càng nghe càng không biết đâu mà
lần, bèn kết thúc câu chuyện. “Bất luận thế nào thì anh vẫn phải gửi cho tôi
đơn xin ly hôn đã ký tên.”

“Em... định dồn anh vào đường chết thật
hả?” Cô lại đành phải bỏ của chạy lấy người.

Cô kể cho Kevin nghe kết quả cuộc nói
chuyện, anh cũng không tin Tiểu Mật. “Anh cũng cảm thấy lời Tiểu Mật không đáng
tin, theo như lời cô ta thì bọn họ chia tay nhau không phải mới một, hai ngày,
sao bây giờ mới nghĩ đến chuyện tố giác? Rất có thể là gã Hứa Đào kia giở trò
gì trong chuyện này...”

“Việc gì Hứa Đào phải giở trò?”

“Ai mà biết được? Có thể là anh ta muốn
trả thù chồng em chăng?”

“Việc gì anh ta phải trả thù Vương Thế
Vĩ?”

“Muốn
cướp em từ tay chồng em?”

“Anh
đừng đùa nữa, vợ anh ta vừa trẻ vừa đẹp, làm gì có chuyện... cướp em được?”

“Cũng
chưa chắc là cướp em đi để làm... phu nhân, có thể chỉ là để rửa mối hận cũ
thôi chăng?”

“Em
không nghĩ như thế, hồi ấy anh ta có theo đuổi em thật đâu...”

“Mặc
kệ bọn họ thôi, bọn mình cứ sống hạnh phúc bên nhau là được.”


nghĩ thấy cũng phải, bọn mình sống hạnh phúc bên nhau là được, không quan tâm
đến những chuyện linh tinh nữa.

Nhưng
mấy ngày sau, Vương Thế Vĩ lại xuất hiện nhờ cô giải quyết vấn đề: “Quân, em
cứu anh với!”

“Có
chuyện gì vậy?”

“Em
đừng quan tâm đến chuyện gì vội, phiền em gửi cho anh một khoản tiền với!”

“Gửi...
bao nhiêu?”

“Một
trăm nghìn.”

“Đô
la?”

“Ừ.”

“Anh
cần nhiều tiền thế làm gì?”

“Anh...
trả nợ.”

“Sao
anh lại nợ nhiều tiền như thế?”

Vương
Thế Vĩ ấp úng nói: “Anh... đầu tư...”

“Anh
lấy đâu ra lắm tiền như thế để đầu tư?”

“Anh...
lấy đợt tiền quyên góp thứ hai của ông Mật... mang ra đầu tư riêng...”


tức tím người. “Anh đầu tư vào đâu?”

“Một
doanh nghiệp nông thôn... lãi suất cao... huy động vốn...”

“Doanh
nghiệp ở nông thôn mà anh cũng dám đầu tư hả? Đến lúc bọn họ mang tiền cao chạy
xa bay thì anh đi đâu đòi?”

“Em
đừng nói những lời xui xẻo thế, doanh nghiệp mà anh đầu tư kinh doanh ổn lắm.”

“Anh
kiếm tiền tốt thì việc gì phải nhờ tôi chuyển khoản cho anh trả nợ? Anh mang
tiền kiếm được đi mà trả nợ chứ?”

“Một
chốc một lát chưa kiếm được nhiều như thế.”

“Muốn
đầu tư thì anh mang tiền riêng đi mà làm, có thua lỗ cũng là thua tiền của mình,
sao anh lại mang tiền người ta tài trợ đi đầu tư? Thế thì khác gì lạm dụng công
quỹ? Hơn nữa anh lạm dụng nhiều như vậy, hơn trăm nghìn đô, tôi kiếm đâu ra lắm
tiền như thế gửi cho anh?”

Vương
Thế Vĩ liền mỉa mai: “Một trăm nghìn đô mà cũng nhiều ư? Đúng là chẳng hiểu gì
về sự đời, chẳng ai là không đầu tư mấy trăm nghìn hay mấy triệu. Anh đầu tư ít
như vậy cũng thấy mất mặt lắm rồi.”

“Người
ta đầu tư nhiều như thế vì người ta lắm tiền. Anh đâu có tiền, đú gì chứ?”

Vương
Thế Vĩ bực bội đốp lại: “Em không có tiền thì cứ nói là không, việc gì phải lắm
lời như thế? Anh ra nông nỗi này cũng chỉ vì em thôi!”

“Anh
nói gì mà lạ thế, tôi có bắt anh đi đầu tư đâu!”

“Em
không bắt anh đầu tư, nhưng nếu em không đi gây rắc rối cho con phò kia thì làm
sao tự nhiên bố nó lại báo với trường rằng khoản tiền này đã đổ vào tài khoản?”

“Tôi
không biết anh đang nói gì, tôi có gây rắc rối cho ai đâu.”

“Cô
không biết thì thôi.” Vương Thế Vĩ cúp máy cái rụp.


vắt óc nghĩ hồi lâu cũng không hiểu những rắc rối trong chuyện này, nhưng có
một điểm đã rõ là Vương Thế Vĩ đang nợ một trăm nghìn đô, hiện tại cần gấp để
trả. Mặc dù cô biết không nên thừa cơ lúc người ta rơi vào cơn nguy khốn, nhưng
vẫn muốn lợi dụng cơ hội này, bèn gọi điện thoại cho Vương Thế Vĩ: “Rốt cuộc
chuyện nợ nần của anh là thế nào? Anh nói cho rõ đi để tôi còn... vay mượn giúp
anh.”

Nghe
nói đến vay mượn giúp, thái độ của Vương Thế Vĩ dịu hẳn. “Anh đã nói với em rồi
mà. Anh mang tiền người ta tài trợ cho trường đi đầu tư... hiện tại người tài
trợ đã báo cáo với trường rằng đã chuyển khoản, trường bắt anh phải trả tiền...
Lúc đầu anh định cuối năm có lãi thì trả cho trường khoản này.”


vẫn chưa hiểu hết chuyện này, nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm nữa mà nghiến
răng nói: “Tôi có thể vay hộ anh một trăm nghìn đô này, nhưng anh phải đồng ý
với tôi một điều kiện.”

“Điều
kiện gì? Em đừng thừa lúc người ta trong cơn hoạn nạn mà gây khó dễ, nếu em
mang điều kiện ly hôn ra để trao đổi thì anh sẽ không cần em phải vay hộ
đâu...”

“Anh
đúng là đến nước này rồi mà còn nhiễu sự, anh không dùng tiền tôi vay nóng cho
thì lấy gì trả người ta?”

“Không
trả được thì thôi, cùng lắm là anh quay lại Mỹ...”


kể cho Kevin nghe chuyện Vương Thế Vĩ nợ nần rồi nói thẳng: “Lúc đầu em định
rút tiền trong khoản lương hưu của em ra để cho anh ta trả nợ, nhưng anh ta vẫn
không chịu ly hôn...”

Hồi
lâu không thấy Kevin nói gì, cô hoảng quá. “Anh đừng có... thay đổi ý định...
rồi về nước nhé?”

“Sao
anh lại thay đổi ý định rồi về nước? Em ở đây thì anh không về nước đâu, việc
này em cứ yên tâm.”

“Thế
anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh
đang nghĩ xem nên huy động tiền ở đâu.”

“Anh
ta không chịu ly hôn thì bọn mình huy động tiền làm gì?”

“Theo
anh vẫn nên trả nợ hộ anh ta đã rồi tính sau, đừng để dính dáng đến chuyện kỷ
luật, ngồi tù gì đó.”

“Nhưng
em rút tiền lương hưu của em ra trước thời hạn, không những phải nộp thuế mà
còn bị phạt nữa...”

“Rút
lương hưu ra làm gì?” Kevin rút điện thoại di động ra. “Anh còn ít tiền nhưng
gửi ở chỗ Jimmy. Để anh hỏi anh ấy xem rút ra được bao nhiêu.”


bần thần nhìn Kevin gọi điện thoại cho Jimmy.

Anh
nói chuyện với Jimmy một lát rồi cúp máy và nói với cô: “Anh ấy bảo rút ra được
một trăm nghìn đô, em cho anh số tài khoản của em và routing number (số tài
khoản cần chuyển) cho Jimmy, ngày mai anh ấy sẽ chuyển khoản cho em, rồi em đi
chuyển cho chồng em.”

“Anh
lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

“Tiền
anh kiếm thôi. Anh làm một công trình là nhận được mấy nghìn, những thời điểm
nhiều công trình, một tháng anh có thể nhận sáu, bảy cái... nhưng đây không
phải là tiền của anh tất, có một phần là của Jimmy, sau này anh sẽ trả anh ấy
bằng tiền công...”


liền nhắc: “Anh ta không chịu ly hôn đâu.”

“Anh
biết. Em cũng đừng ép anh ta ly hôn nữa, đừng để anh ta phải tuyệt thực cho đến
chết.”

“Thế
bọn mình...”

“Bọn
mình cứ như thế này không tốt à?”

“Chắc
chắn khoản tiền này sẽ một đi không trở lại...”

“Anh
cũng chẳng kỳ vọng anh ta trả.”


vẫn ôm một tia hy vọng, muốn dùng khoản tiền này để đổi lấy lời cam kết ly hôn
của Vương Thế Vĩ.

Ngày
hôm sau, Jimmy đã chuyển khoản một trăm nghìn đô vào tài khoản của cô, cô liền
gọi điện thoại cho Vương Thế Vĩ: “Tôi vay được tiền cho anh rồi.”

Anh
ta vô cùng phấn khởi. “Thật hả? Nhanh thế cơ à? Em vay ai vậy?”

“Vay
một người bạn.”

“Cô
Trương à? Chồng cô ấy lương cao lắm.”

“Không.”

“Thế
thì ai? Cô Ngụy à?”

“Anh
không cần phải quan tâm đến việc ai cho vay. Tôi chỉ cần anh chấp thuận một
điều kiện.”

Đầu
bên kia lập tức đề cao cảnh giác. “Điều kiện gì? Em đừng có nhắc đến chuyện ly
hôn gì nữa nhé.”

“Chính
là việc ly hôn đấy.”

Vương
Thế Vĩ lại bắt đầu la lối: “Gì cơ? Em vẫn chưa từ bỏ ý định đó hả? Hôm ấy anh
đã giải thích hết với em rồi cơ mà?”

“Tôi
đã quyết tâm rồi, anh giải thích thế nào cũng chẳng ăn thua.”

“Tại
sao em lại như thế? Em cố tình dồn anh vào đường chết ư?”

“Tôi
không dồn anh vào đường chết. Hai người sống không hạnh phúc thì ly hôn, một
chuyện hết sức đơn giản.”

“Chỉ
có thể nói là đơn giản đối với em, nhưng đối với anh thì không hề đơn giản.”

“Tại
sao không đơn giản?”

“Vì
anh không muốn ly hôn!”

“Tại
sao anh không muốn ly hôn?”

“Vì
anh... yêu em!”


chán nản đến cực độ. “Tại sao đến giờ phút ly hôn rồi anh mới nói là yêu tôi?
Sống với nhau bao nhiêu năm, anh đã bao giờ nói yêu tôi đâu?”

“Anh
chưa từng nói, nhưng trong lòng anh luôn yêu em!”

“Miệng
anh không nói, hành động cụ thể cũng không, chỉ yêu trong lòng thì làm sao tôi
biết được?”

“Bây
giờ anh nói bù không được ư? Quân ơi, anh yêu em.”


thật sự ngán ngẩm, bèn nói: “Anh cho tôi số tài khoản để tôi chuyển tiền, anh
trả nợ trước đi đã.”

“Có
phải anh nhận tiền của em là em sẽ nghĩ anh đã chấp nhận điều kiện ly hôn với
em?”

“Nếu
thế thì sao?”

“Thì
anh sẽ không nhận nữa.”

Thấy
anh ta kiên quyết như thế, suýt thì cô cảm động rớt nước mắt, tần ngần một lúc
cô mới nói: “Anh không trả nợ mà không sợ bị kỷ luật à?”

“Bọn
họ mà kỷ luật anh thì anh quay sang Mỹ.”

“Nếu
bọn họ tống anh vào tù thì sao?”

“Ngồi
tù thì ngồi tù, kiểu gì cũng không bị kết án tử hình, vẫn hơn là ly hôn.”


thật sự bó tay hết cách. “Anh cứ trả nợ đi đã rồi tính sau.”

Vương
Thế Vĩ vẫn tiếp tục lải nhải: “Em cho anh vay tiền thì ok, nhưng anh phải nói
trước nhé, em không thể lấy đó để đổi lấy chuyện ly hôn...”


liền quát: “Anh có thôi ngay đi không? Còn nhiều lời nữa là tôi không gửi tiền
nữa đâu đấy.”

Báo cáo nội dung xấu