Long hổ phong vân - Chương 03
Chương 3 - THIÊN NHẤT THẦN THỦY
Tiểu Phi chận lời
nàng:
- Sở dĩ, hắn làm
như thế, là để cho thiên hạ tin rằng năm nạn nhân này tự tàn diệt lẫn nhau,
ngoài họ ra, không còn ai khác nữa, và họ chết rồi thì sự việc cũng kết thúc với
cái chết của họ, dù đệ tử của họ có muốn báo hận cho sư môn, cũng không còn đối
tượng nữa. Đã không có đối tượng, thì sự việc kết thúc vĩnh viễn.
Lý Hồng Tụ thở ra:
- Kẻ đó nghĩ như
thế rất đúng, nhưng hắn còn quên, quên rằng trên đời này vẫn còn có những người
chuyên môn gánh vác việc thiên hạ, chuyên môn bới lên những cái gì đáng lý ra
phải để vùi lấp muôn đời.
Tiểu Phi cười lớn:
- Dĩ nhiên là kẻ đó
không hề tưởng đến! Mà còn nhiều người khác cũng quên như kẻ đó!
Lý Hồng Tụ trầm
ngâm một chút:
- Điều đáng lưu ý
là phải biết kẻ đó là ai? Ai cũng có thể là hắn, hắn có thể là mọi người, bởi
hắn là kẻ vô danh... Hiện tại, chúng ta không nắm được một manh mối nào, giúp
chúng ta phăng lần ngọn đến gốc.
Nàng cao giọng
tiếp:
- Lưu huynh! Lưu
huynh định tìm một mũi kim giữa lòng biển sâu chăng?
Tiểu Phi thản
nhiên:
- Đúng vậy! Nguu
huynh sẽ làm cái công việc tát biển cạn, cho mũi kim phô bày dưới ánh dương
quang.
Đột nhiên, chàng
nhảy vút lên không, chênh chênh thân hình, đáp xuống mặt biển.
Lý Hồng Tụ kêu to:
- Lưu huynh làm gì
thế?
Tiểu Phi cười lớn:
- Thử vào lòng biển
mò kim, may ra mình khỏi phí công tát cạn!
Bòm! Nước biển bắn
lên tung tóe, Tiểu Phi đã chìm lặng dưới biển sâu.
Lý Hồng Tụ giậm
chân:
- Trời! Dung thơ
thơ đành lấy mắt mà nhìn Lưu huynh à?
Tô Dung Dung lắc
đầu:
- Không nhìn cũng
không thể làm gì khác hơn. Trên đời này, còn ai có thể ngăn trở được chàng ta?
***
Tô Dung Dung tìm
một mảnh buồm phủ lên năm xác chết. Đến lúc đó, Tống Điềm Nhi mới dám xuất
hiện.
Nàng xuất hiện với
một lồng đèn nơi tay tả, một giỏ trái cây nơi tay hữu.
Ánh tà dương dần
dần mờ nhạt, sao trời đã điểm lưa thưa. Mặt biển là một tấm thảm xanh biếc có
óng ánh màu vàng. Gió thoảng qua nhẹ quá dù là gió trùng dương, không đủ gợn
mặt nước thành sóng to, sóng nhỏ, song thừa gieo mát dịu cho các nữ khách trên
du thuyền. Họ cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ.
Nhưng họ không tận
hưởng niềm sảng khoái, bởi bên cạnh họ có năm chiếc xác lạ. Họ lặng lẽ đợi chờ
Tiểu Phi trở lại.
Xa xa, trên mặt
biển có ánh đèn ngư thuyền, ánh đèn le lói như một ngôi tinh tú bồng bềnh trên
mặt nước.
Lý Hồng Tụ nhìn ánh
đèn ngư thuyền điểm một nụ cười:
- Tôi hi vọng chàng
ta sẽ lọt vào mẻ lưới của ngư thuyền kia, ngư phủ sẽ phải một phen hãi hùng khi
nhận ra mình thu hoạch được một con quái ngư!
Tống Điềm Nhi cười
hì hì:
- Nếu ngư thuyền
lưới được quái ngư, thì ngư phủ phải là một huynh trưởng của Lý thơ thơ!
Lý Hồng Tụ trừng
mắt nhìn nàng Tống:
- Kì quái thật! Thổ
ngữ vùng Tô châu có thanh âm dịu lắm chứ, tại sao không dùng mà chỉ nói tiếng
Quảng Đông nghe như chim chí choét? Vậy mà có kẻ nói mãi, không ngại chối tai
người nghe!
Tống Điềm Nhi biết
mình bị xỏ ngọt, càng cố ý trêu tức:
- không phải là
người ta thích cái giọng líu lo như chim đâu. Người ta chỉ thích dùng giọng đó,
là vì có thể làm khó chịu cho một vài kẻ nào vậy thôi! Tánh của ta hay làm khó
chịu cho kẻ khác, nếu kẻ đó khó chịu mà chết, ta cũng chẳng màng!
Thốt xong, nàng
nhảy lùi, hụp xuống, rồi nhảy lên như một trẻ nít thích chí reo hò, nhảy nhót
quá mãn nguyện.
Nhưng thoạt đầu,
nàng nhảy nhót vì thích miệng nàng còn gắn nụ cười. Sau cùng thì nàng xanh mặt,
nàng nhảy nhanh hơn, càng hét vang thay vì reo hò, mồm méo xệch thay vì cười.
Một con cá ác ôn từ
dưới nước phóng mình lên, rơi tọt vào tay áo nàng, gây cảm giác nhột nhột, nhớt
nhớt, làm nàng sợ cuống cuồng lên.
Đến lượt Lý Hồng Tụ
vỗ tay cười lớn:
- Thích quá! Ta
chưa chết tức, đã có kẻ sắp chết hoảng lên rồi! Ha ha! Phải chứ? Ai
bảo trêu ta? Ta không trả đũa, vẫn có người thay ta mà trả.
Không rõ đã lên thuyền từ lúc nào, Tiểu Phi đứng đó, nhìn
cục diện mà cười, cười một lúc rồi thò tay vào tay áo Tống Điềm Nhi bắt con cá
bỏ ra ngoài.
Tống Điềm Nhi mặt còn trắng nhợt, vừa giậm chân vừa kêu
trời, bất thình lình nhào tới đấm chàng.
Tiểu Phi vừa cười vừa né tránh:
- Vừa rồi ta trông thấy một người mà Tống muội hằng mơ
tưởng, ta định nói cho Tống muội nghe đấy, nếu đấm mãi, ta chẳng nói đâu!
Tống Điềm Nhi nghỉ đánh, chồm chân vòng tay qua cổ chàng,
đeo cứng hỏi nhanh:
- Ai? Ai? Lưu huynh thấy ai?
Tiểu Phi nheo mắt:
- Người mà Tống muội mơ tưởng, ước ao được trông thấy, là
ai? Trong thiên hạ ngày nay, ai giỏi đàn cầm nhất? Trong thiên hạ ngày nay, ai
xứng đáng là một nhà danh họa? Ai tạo những dòng thơ lâm li tiêu hồn?
Lý Hồng Tụ vỗ tay reo lên:
- Tôi biết! Tôi biết! Diệu Tăng Vô Hóa!
Tống Điềm Nhi buông cổ chàng, nắm hai tay chàng dặt dặt:
- Thật vậy à? Lưu huynh đã gặp người đó à?
Tiểu Phi mỉm cười:
- Y ngồi trên thuyền một mình, mường tượng niệm kinh,
mường tượng làm thơ, ta từ dưới nước vọt lên! Nếu các người được trông thấy vẻ
mặt của y lúc đó!
Tống Điềm Nhi trố mắt:
- Lưu huynh nhận ra y?
Tiểu Phi tiếp nối:
- Ta chỉ gặp y ba lần. Lần thứ nhất ta cùng y uống rượu
suốt ba ngày ba đêm. Lần thứ hai, ta cùng y gây cuộc cờ suốt năm ngày năm đêm.
Lần thứ ba, ta cùng y bàn về giáo lý nhà Phật suốt bảy ngày bảy đêm!
Chàng cười vag một tiếng, tiếp nối:
- Bàn về Phật giáo, tự nhiên ta kém y. Còn uống rượu tự
nhiên y kém ta!
Lý Hồng Tụ nheo nheo mắt:
- Còn cờ?
Tiểu Phi thở dài:
- Ta cho là hòa, nhưng cái lão hòa thượng đó không bằng
lòng!
Lý Hồng Tụ bật cười khanh khách:
- Thế nghĩa là bại! Thì ra, trừ cái việc đấm đá nhau, Lưu
huynh kém thiên hạ về các mặt khác! À quên Lưu huynh còn vô địch về rượu nữa
chứ!
Tiểu Phi nghiêm sắc mặt:
- Đừng khinh thường người ta chứ: Ngu huynh còn giỏi một
khoa nữa đấy!
Lý Hồng Tụ bĩu môi:
- Khoa gì?
Tiểu Phi thản nhiên:
- Ăn! Khoa ăn của ta cũng có hạng lắm đó!
Lý Hồng Tụ gập lưng lại mà cười.
Tống Điềm Nhi nắm áo chàng giật giật:
- Sao Lưu huynh không mời lão đến đây?
Tiểu Phi gật đầu:
- Có chứ! Thoạt đầu thì y muốn đến liền. Nhưng khi nghe
ta nói là trên thuyền có mấy nàng tiên nữ, y rùng mình, lè lưỡi lắc đầu y như
con thỏ bị tên một lần, giờ nghe nói đến cây cung! Tống Điềm Nhi vẩu mồm:
- Đã là hòa thượng, còn sợ nữ nhân là sợ làm sao?
Tiểu Phi cười khổ:
- Vì là hòa thượng, nên y sợ nữ nhân! Nếu không, thì y
đến gấp! Bởi hòa thượng gần sắc đẹp phỏng có thích thú gì nữa?
Lý Hồng Tụ cười giòn:
- Nếu không là hòa thượng thì con thỏ đã tỏ cái tài chạy
nhanh rồi?
Tiểu Phi nheo nheo mắt:
- Tự nhiên! Tự nhiên!
Tô Dung Dung lái câu chuyện sang đề khác:
- Nghe nói cái lão ấy là một danh sĩ trong Phật môn,
chẳng những cầm kì thi họa đều giỏi, mà võ công của lão cũng cao siêu vô tưởng!
Tiểu Phi thở dài:
- Nếu chỉ có võ công cao tuyệt, thì ai nói làm gì? Lão
còn hơn thế, hơn xa! Lão là bậc tài cao đệ nhất trong hàng đệ tử Thiếu Lâm, rất
tiếc, lão thông minh tuyệt đỉnh, có danh vọng tuyệt đỉnh, vậy mà cái lão Tâm Hồ
đại sư trong Thiếu Lâm phái, lúc chọn vị Chưởng môn tương lai, lại không chọn
Tôn Vô Hoa, mà chọn một đệ tử khác quá tầm thường!
Lý Hồng Tụ mơ màng một lúc:
- Cứ như tư cách của Tôn Hòa thượng thì những sự kiện này
tất không làm cho người lưu ý rồi! Tiểu Phi đồng ý:
- Không ngờ Lý Hồng Tụ lại là tri kỉ của Tôn Vô Hoa!
Tô Dung Dung tiếp
nối:
- Đành là lão hòa thượng
đó không liên quan đến những gì ta phát hiện hôm nay, nhưng Lưu huynh còn thấy
người nào khác nữa chăng?
Tiểu Phi gật đầu:
- Những chiếc xác
này từ hướng Đông trôi đến, ta có quan sát tất cả những con thuyền từ hướng đó
xuất hiện, phần đông đều là thương thuyền, hoặc ngư thuyền, chỉ có hai chiếc
của người trong võ lâm. Một là của Tôn Vô Hoa, còn chiếc kia là
của...
Tô Dung Dung chận
nhanh:
- Ai?
Tiểu Phi đáp:
- Cái bang. Trên
thuyền có bốn vị Đại hộ pháp, bốn vị Đại trưởng lão cùng vị Bang chủ tân nhậm.
Vị Bang chủ năm xưa đã chết, Cái bang vừa tuyển chọn vị mới. Các người đoán thử
xem vị tân Bang chủ Cái bang là ai?
Tô Dung Dung lắc
đầu:
- Chịu thôi! Ai mà
đoán được! Lưu huynh nói gấp cho nghe đi!
Tiểu Phi mỉm cười:
- Tân Bang chủ là
một bằng hữu của ta, tửu lượng ngang ta, khoa ăn cũng ngang ta và một ngày nào
đó hắn sẽ họa tặng các người một bức truyền thần.
Tô Dung Dung kêu
lên:
- A! Có phải là Nam
Cung Linh chăng?
Tiểu Phi gật đầu:
- Chính hắn!
Tô Dung Dung trầm
ngâm một chút:
- Như Nam Cung Linh
mà là Bang chủ Cái bang, thì cái phong khí của giang hồ đã khởi biến cải rồi
đó. Cuộc tuyển chọn bậc thủ lãnh không dựa vào căn bản lão thành mà chỉ bằng
vào tài nghệ, vào trí thông minh của mỗi người, dù người đó còn ít tuổi, sự
kiện đó đáng mừng cho kiếp vận võ lâm lắm! Tôi dám chắc giang hồ sẽ khởi sắc từ
đây!
Lý Hồng Tụ trầm
ngâm một chút:
- Tôi tưởng Nam
Cung Linh không mảy may liên quan đến sự tình này, sở dĩ...
Tiểu Phi lắc đầu
cười khổ:
- Sở dĩ, ngu huynh
không còn biện pháp nào...
Tô Dung Dung chận
lời:
- Không biện pháp
là một cái lợi, chính tôi mong như thế! Tại sao mình mãi bận tâm vì những việc
viển vông, những việc chiếm rất nhiều thời gian của hạn định một kiếp người khi
mình cần tận hưởng trọn vẹn, không thể phí một dây, một phút?
Tiểu Phi nhìn ra
mảnh buồm phủ kín năm chiếc thi hài, mơ màng hỏi:
- Các người có nhận
ra những kẻ yên nghỉ muôn đời kia có một điểm tương đồng chăng? Giả như...
Lý Hồng Tụ nheo
mắt:
- Có! Cái điểm
tương đồng của họ: tất cả đều là con người! Họ là con người như
nhau! Lưu huynh nhận xét chí lý!
Tiểu Phi phớt qua sự bông đùa của nàng:
- Bỏ cái điểm đó qua một bên, Lý muội không nhận ra điểm
nào khác nữa chăng? Hãy cố thử suy nghĩ xem!
Tô Dung Dung uể oải đứng lên:
- Muốn suy nghĩ, hãy xuống khoang thuyền mà suy nghĩ,
không nên hứng mãi gió lộng của trùng dương lúc hoàng hôn rũ bóng. Đi! Tôi sẽ
pha trà thơm cho các người nhấm nháp, rồi cứ suy nghĩ bao nhiêu lâu bằng thích.
Khoang thuyền là một gian phòng nổi của khách du thủy
thừa tiền lắm bạc, chẳng những tiện nghi không thiếu, cách trang trí lại hoa mỹ
cầu kì.
Từ sàn thuyền xuống khoang, phải do một chiếc thang ngắn,
nhỏ hơn một chiếc thang lầu.
Một vài ngọn đèn kính đáo tỏa ánh sáng mát dịu khắp gian
phòng một thứ ánh sang không huy hoàng như cảnh phồn hoa ồ ạt mà là ánh sáng
của mộng mơ, gieo cái ấm êm ngây thơ cho những tâm hồn cần lắng dịu sau những
sóng gió của cảm hoài.
Tiểu Phi xuống khoang trước hết.
Đến đầu thang, chàng đột nhiên dừng chân lại, rồi đứng đờ
ra đó, không khác nào chân đóng đinh tại chỗ.
Đôi mắt chàng mở to, ánh mắt ngời lên sự kinh dị, hướng
thẳng vào gian phòng.
Bên trong đã có người! một người thôi, người đó là một nữ
nhân! Nữ nhân đưa lưng ra cửa, ngồi nơi chiếc ghế của chàng ngồi thường ngày.
Từ phía sau nhìn tới, Tiểu Phi không trông thấy gì khác
hơn là mái tóc vấn cao của nàng, một mái tóc chỉ có loại mỹ nhân mới có. Chàng
còn thấy được một bàn tay. Bàn tay đó dĩ nhiên phải đẹp, đẹp mới xứng với mái
tóc huyền, mới biểu lộ được những ưu điểm mà hóa công riêng dành cho những
trang thiên hương quốc sắc.
Bàn tay đó, hiện đang nâng chiếc chén, cũng lại là chiếc
chén Tiểu Phi thích dùng nhất, thường dùng nhất những khi cần mềm môi chuốc men
nồng.
Và hiện tại, nàng chọn cái ghế của chàng, nàng chọn cái
chén của chàng, nàng ung dung ngồi, ung dung uống, không hề khách khí, nàng
nghiễm nhiên là chủ nhân của du thuyền! Tiểu Phi dừng lại, thì Tô Dung Dung, Lý
Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi cũng dừng lại, chàng kinh dị, ba nàng cũng kinh dị như
chàng.
Tất cả đều lặng thanh nhìn vị khách bất ngờ, không rõ từ
đâu đến, đến từ lúc nào, nhất là địa điểm của cuộc viếng thăm nằm trên một con
thuyền chung quanh là trùng dương sóng nước bao la.
Nàng là ai? Nàng đến với mục đích gì? Có phải nàng đến
lúc Tiểu Phi nhảy xuống nước chăng? Có phải Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống
Điềm Nhi không đủ thính giác nhận ra sự xuất hiện của nàng chăng?
Một giọng nói vừa dịu vừa lạnh vang lên:
- Vào đây chứ! Vào đi! Có phải là Đạo Soái Lưu Hương đó
không?
Nàng thốt, nàng không quay đầu lại, tay vẫn còn nâng chén
rượu.
Tiểu Phi đã lấy lại bình tĩnh. Chàng thản nhiên đáp:
- Chính tại hạ! Có lẽ tại hạ lầm phòng rồi!
Nữ nhân vẫn lạnh lùng:
- Không! Không lầm đâu! Đây là địa phương, là lãnh thổ
của người mà.
Tiểu Phi mỉm cười:
- Nếu là địa phương, là lãnh thổ của tại hạ, thì sự có
mặt của cô nương sẽ được giải thích như thế nào!
Nữ nhân Điềm nhiên:
- Rất dễ! Ngươi hãy coi đây là một cái hứng ngẫu nhiên!
Không hơn không kém!
Tiểu Phi cười lớn:
- Hay quá! Cô nương nói đúng. Đúng lắm!
Nữ nhân tiếp:
- Vả lại, nếu ta không lầm thì Đạo Soái Lưu Hương xưa nay
không hề cự tuyệt nữ nhân.
Đột nhiên nàng xoay chiếc ghế, đối diện với Tiểu Phi đến
lúc đó chàng mới nhìn rõ mặt nàng.
Dùng danh từ đẹp, diễn tả nhan sắc nàng, danh từ đó không
diễn tả một phần nhỏ nào cái nhan sắc của nàng. Từ người nàng một ma lực bốc
hỏa, hút dẫn cái hô hấp của đối tượng, làm cho con tim ngừng nhịp, cho tâm hồn
kết động. Và nếu ánh sáng mắt nàng chơm chớp một chút, thì không gian sẽ bị
khuấy mạnh, bão sẽ dậy, giông sẽ nổi.
Từng là một phong lưu công tử nức tiếng hào hoa, mỗi cái
vung tay, cầm trên vạn lượng, bình sinh Tiểu Phi chưa hề trông thấy một sắc đẹp
nào bằng, cho dù Lâm Tiên Nhi của những ngày xưa cũ... Nàng tiếp gọn:
- Lý do đó đủ giải thích chưa hở Đạo soái?
Đã nhìn mặt nàng rồi tự nhiên Tiểu Phi không thể không
quan sát những điểm khác nơi nàng.
Nàng vận chiếc áo bằng sa mỏng, màu tuyết, ngang lưng có
thắt sợi dây màu bạc.
Nàng không để Tiểu Phi có qua thừa thì giờ làm một cuộc
sưu tầm bằng ánh mắt trên người nàng, ung dung thốt:
- Có lẽ hiện tại ngươi đang tự hỏi ta từ đâu đến.
Tiểu Phi lắc đầu:
- Không đâu. Thà tại hạ không biết là hơn! Vì không muốn
biết, nên chẳng cần tự hỏi, cũng như hỏi thẳng nơi người đáng hỏi!
Nữ nhân thoáng kinh dị:
- A! Tại sao?
Tiểu Phi lạnh lùng:
- Trên thế gian
này, nếu có một nữ nhân nào mà tại hạ không thích giao du thì nữ nhân đó hẳn
xuất xứ từ Thần Thủy cung!
Nữ nhân chớp mắt:
- Nghĩa là người
không chấp nhận giao tiếp với môn hạ Thần Thủy Cung!
Tiểu Phi thản
nhiên:
- Có lẽ thế!
Nữ nhân vụt đứng
lên, quay mình, với tay lấy chiếc bình bằng bạc đặt nơi ngăn vách, mở nút, rót
đầy chén, cạn.
Tiểu Phi thở dài:
- Biết làm sao hơn,
hở cô nương? Ý chí đã cố định như thế rồi, tại hạ phải giữ lấy nó đến hơi thở
cuối cùng!
Chàng nhìn chén
rượu trong tay nàng, tiếp hỏi:
- Cô nương cần làm
mấy chén mà đến đây, hay còn mục đích nào khác?
Chàng bước tới, kéo
một chiếc ghế ngồi xuống.
Nữ nhân nghiên đầu,
nhìn xéo, gằn từng tiếng:
- Ngạo mạn! Vô lễ!
Tàn khốc! Lạnh lùng! Còn gì nữa? Nhưng cũng có một vài điểm vớt lại, khiến cho
bổn cô nương có thể chịu được! Đúng như truyền thuyết giang hồ! Rất đúng!
Tiểu Phi vòng tay:
- Đa tạ! Nhưng
không rõ trên giang hồ, thiên hạ có quên một điểm khác của tại hạ chăng?
Nữ nhân rùn vai:
- Điểm gì?
Tiểu Phi nhếch một
nụ cười:
- Nếu có một nữ
nhân xa lạ đến thuyền, ngồi ngay trên chiếc ghế của tại hạ, nâng chén của tại
hạ, uống rượu của tại hạ, thì nữ nhân đó sẽ bị tại hạ quăng ngay xuống biển, dù
nữ nhân đó là bậc tuyệt thế diễm kiều.
Chàng duỗi hai chân
ra, tỏ cái vẻ thoải mái, chàng thở phào tỏ cái khoan khoái sẵn sàng mục kích
một cơn giận biểu lộ trên gương mặt đẹp mê hồn.
Quả nhiên, nữ nhân
biến sắc mặt trắng nhợt, tay nàng run run.
Lý Hồng Tụ vội bước
tới, chụp nhanh chén rượu trong tay nữ nhân, điểm một nụ cười:
- Nếu cô nương cần
bóp vỡ một vật gì, tôi sẽ tìm cho một chiếc chén bằng sắt, chứ chén này bằng
ngọc. Quý lắm! Mình không nên phí cô nương ạ!
Nữ nhân càng xám
mặt hơn. Rồi từ xám, trở về màu trắng để cuối cùng chuyển qua màu hồng, màu của
sự thẹn.
Thẹn mà xanh mặt là
có sự uất hờn, phẫn nộ chứ thẹn mà đỏ mặt là có sự hòa dịu rồi. Nữ nhân cười
mỉm:
- Khá lắm! Các
ngươi toàn là những con người khá, nói năng có ý nhị lắm! Nhưng giai đoạn bông
đùa chấm dứt rồi!
Tiểu Phi nheo mắt:
- Thế là mình không
còn cười được nữa! Mình không cười thì phải khóc hay sao hở cô nương?
Nữ nhân lạnh lùng:
- Nếu ngươi không
trao trả lại cho ta, chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc được?
Tiểu Phi trố mắt:
- Trao trả? Tại hạ
vay gì của cô nương?
Nữ nhân Điềm nhiên:
- Đúng! Ngươi không
vay! Tự nhiên là ngươi không vay rồi! Mọi người đều biết vậy rồi! Có bao giờ
Đạo Soái Lưu Hương mở miệng vay gì nơi ai?
Nàng cười gằn mấy
tiếng, rồi rùn vai:
- Ngươi trộm! Ngươi
lấy trộm!
Tiểu Phi cau mày:
- Trộm? Cô nương
đùa à? Trộm của cô nương vật gì?
Nữ nhân buông gọn:
- Một giọt Thiên
Nhất Thần Thủy! Đôi mắt Tiểu Phi trọn tròn, lồi ra như ha hòn đạn, chàng kêu
lên thất thanh:
- Cô nương nói sao?
Nữ nhân gằn mạnh
từng tiếng:
- Thiên Nhất Thần
Thủy!
Tiểu Phi sửng sốt:
- Cô nương muốn nói
là có kẻ đột nhập vào cung trộm Thiên Nhất Thần Thủy!
Nữ nhân bĩu môi:
- Không lẽ ta từ
ngàn dặm xa vượt trùng dương đến đây để dối ngươi!
Dù sao thì Tiểu Phi
cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Bởi vì, lọt vào Thần Thủy cung là thực
hiện được một sự kiện phi thường mà nữ nhân không chịu tìm nơi nào để hỏi, lại
tìm đến chàng, như vậy là nàng cho rằng trên đời này chỉ có chàng mới làm nổi
việc phi thường đó.
Trộm đành rằng là
một việc xấu, nhưng trộm ở những nơi không thể trộm được, mới oai chứ? Chẳng
hạn, vào hoàng thành, trộm chiếc ấn của nhà vua đó mới là một kì công! Chàng
lẩm nhẩm:
- Hay lắm! Hay lắm!
tất cả mọi chuyện đều gây thích thú! Những việc hôm nay, những việc chiều nay,
ngay trên chiếc thuyền này!
Chàng vụt hỏi:
- Cô nương bảo là
mất một giọt Thiên Nhất Thần Thủy? Hay mất nhiếu hơn?
Nữ nhân lạnh lùng:
- Tiếng là một
giọt, chứ thật sự làm sao trộm được một giọt, duy nhất? Cần một giọt, chỉ trộm
một giọt thì lấy đâu bù vào chỗ hao hụt? Cho nên phải nói là mất vài giọt mới
đúng hơn! Vài giọt đó có thể hại hơn ba mươi sinh mạng. Nếu sử dụng đúng phương
pháp thì hại đúng ba mươi bảy người!
Tô Dung Dung thở
dài:
- Cô nương nghĩ là
chàng lấy trộm vật đó?
Nữ nhân cười lạnh:
- Trên đời này,
ngoại trừ Đạo Soái Lưu Hương ra, còn ai đủ tài, đủ can đảm vào Thần Thủy cung
trộm một vật gì chứ?
Tiểu Phi cười nhẹ:
- Đa tạ cô nương
quá khen! Bây giờ, nếu tại hạ nói rằng, mình chưa làm đến việc đó, chắc chắn cô
nương không tin?
Nữ nhân hừ một
tiếng:
- Ngươi lại có thể
làm cho ta tin được ngươi không?
Tiểu Phi gật đầu:
- Được chứ! Được
chứ!
Chàng vụt đứng lên,
chụp lấy bàn tay nữ nhân, thốt:
- Ít nhất, tại hạ
cũng phải cho cô nương thấy một cái gì, và tại hạ cam kết là cái đó sẽ gây
nhiều thích thú cho cô nương lắm! Một loại thích thú phi thường! Bình sinh cô
nương không hề gặp! Nữ nhân lẳng lặng để cho chàng lôi đi.
Tô Dung Dung cười
nhẹ:
- Chàng mà nắm tay
một nữ nhân nào chắc chắn nữ nhân đó không hế cự tuyệt!
Tống Điềm Nhi chớp
mắt:
- Môn hạ Thần thủy
cung, nếu là nam nhân thì...
Lý Hồng Tụ chận
lời:
- Nữ nhân thì đã
sao? Bất quá, chỉ khác nhau ở điểm đẹp hay xấu mà thôi!
Tống Điềm Nhi cười
mỉa:
- Tôi thì nhận ngay
nữ nhân này đẹp lắm!
Lý Hồng Tụ cười
vang đại lượng:
- Mà Đạo Soái Lưu
Hương cũng không xí trai!
Mảnh buồm được trở
tốc ra, bày năm chiếc xác nhăn răng đáng sợ.
Tiểu Phi chỉ xác nữ
nhân:
- Cô nương có nhận
ra là ai chăng?
Nữ nhân không biểu
lộ một cảm nghĩ nào cả. Nàng nhìn chiếc xác như nhìn một tảng đá bên đường.
Nàng lạnh lùng
thốt:
- Không phải là đệ
tử Thần Thủy cung!
Tiểu Phi giật mình:
- Không phải?
Nữ nhân lắc đầu:
- Bình sinh, ta
chưa trông thấy nàng lần nào!
Tiểu Phi vuốt vuốt
chót mũi, một lúc lâu, chàng điểm một nụ cười khổ:
- Tại hạ chỉ tưởng
là chính người trong cung trộm vật đó mang đi. Tại hạ tưởng chính nàng này lấy
trộm! Hiện tại thì...
Nữ nhân chớp mắt:
- Hiện tại thì cái
hứng đã tan biến rồi.
Tiểu Phi mơ màng:
- Không phải là môn
hạ Thần Thủy cung, tại sao nàng lại ăn mặc như thế này? Hay là nàng vì “hắn”?
Vì hắn mà nàng ăn mặc như thế, để đánh lạc hướng mọi cuộc theo dõi!
Nữ nhân lấy làm lạ:
- Đánh lạc hướng?
Tiểu Phi gật đầu:
- “Hắn” muốn cho
mọi người đều tin là Trác Mộc Hợp bị nàng hạ sát rồi chính nàng cũng bị Trác
Mộc Hợp giết hại. Cả hai cùng chết, cả hai chết là sự việc kết thúc, không còn
ai truy cứu sự tình chỉ thương hại cho nàng!
Nữ nhân trầm ngâm
một chút:
- Theo khẩu khí của
ngươi có lẽ ngươi đã biết hắn là ai!
Tiểu Phi lại mơ
màng:
- Nếu đã biết được
thì nói gì! Hắn? Hắn là ai? Hắn là kẻ trộm Thiên Nhất Thần Thủy!

