Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 22 - 23

Chương 22: Mị Nô

Tiểu Lam chạy đến
phía sau ta.

Bên trong phòng
không có ghế dựa, trừ tấm thảm lông mềm mại chính phòng và một cái giường lớn.
Ta đành phải đi qua, ngồi xuống trên tấm thảm đối diện Chu Bác.

Đang muốn mở miệng
tỏ rõ thân phận, lại nghe hắn lờ đờ uể oải nói: “Lau mặt sạch rồi nói chuyện.”

Ta ngẩn ngơ, cúi đầu
nhìn, mới phát hiện phấn thoa trên mặt mình lấm tấm rơi trên tấm thảm.

Toát mồ hôi.

Một bàn tay như ngọc
duỗi tới đây mang theo một cái khăn lông ướt: “Lau đi.”

Ta tiếp nhận lấy
đem mặt lau sạch một phen.

Ngẩng đầu đem khăn
trả lại hắn, hắn ngẩn người.

Ta còn chưa phản ứng
kịp, chỉ cảm thấy một dòng lực đạo cực lớn, cánh tay hắn duỗi ra, không ngờ lại
đem ta ôm vào lòng.

Tiểu Lam thét một
tiếng chói tai. Toàn thân ta run lên.

Lại nghe thấy giọng
nói biếng nhác vang lên trên đỉnh đầu: “Quả nhiên là tuyệt sắc. Không cần động,
cứ như thế này nói chuyện.”

“Ngươi buông ra!”
Ta giãy giụa, lại không dám dùng toàn lực, sợ đả thương đến hắn.

Hắn vẫn không nhúc
nhích tí nào, đôi tay gắt gao vây lấy ta: “Nếu ngươi chịu an phận, ta còn có thể
cùng ngươi nói chuyện của Lâm Phóng. Nếu không các ngươi như vậy liền cút đi.”

Ta bất động.

Tiểu Lam ai oán một
tiếng: “Cô gia, Chiến gia có lỗi với người.”

Ta nói: “Ngươi
không sợ ta giết ngươi?”

Hắn cúi đầu, đôi mắt
đào hoa cười khiến cho hai con ngươi cũng lưu chuyển: “Mĩ nhân, tới tìm ta,
không có một ai cam lòng giết ta.”

Ta lặng im.

“Bảo nàng đi ra.” Hắn
bỗng nhiên ghé sát đến bên tai ta nói, hơi thở nóng nóng ngứa ngứa, “Bí mật của
ta, không phải ai cũng có thể biết.”

Ta gật đầu, dù sao
Tiểu Lam cũng không giúp đỡ được gì: “Tiểu Lam, em đi coi cửa.”

“Nàng kêu Tiểu Lam?
Vậy còn ngươi? Lâm Phóng ở đâu có thể tìm tới một mĩ nhân như vậy giúp hắn?” Hắn
cười nói.

Ta cắn răng nói:
“Chu Bác, coi như ngươi muốn ôm ta nói chuyện, có thể hay không cho ta điều chỉnh
tư thế một chút, như thế này nói chuyện rất phí sức!”

Ta nửa người trên ở
trong lòng hắn, bị hắn ôm lấy, nửa người dưới vẫn ở trên mặt đất. Vừa mới lúc
trước nhìn tư thế này của những nữ tử kia ta còn cho rằng rất thoải mái, hiện tại
đổi thành chính mình, thân thể trở nên cứng ngắc khó chịu khỏi nói.

Hắn ngẩn người, lại
cười.

“Tốt!” Hắn không để
ý duỗi tay, đem ta nhắc lên, đặt ta ngồi ngay trước mặt hắn. Thân thể hắn cao lớn
thon dài, cho dù ta ngồi trước mặt, một cánh tay hắn duỗi ra, vẫn ôm trọn ta
trong lòng.

Khoảng cách… Rất gần.
Ta nhìn khuôn mặt tuấn mĩ, con mắt như đào hoa, mi dài đi đến tóc mai. Tuy
không xinh đẹp bằng Lâm Phóng, không tuấn tú như Ôn Hựu, nhưng so với bọn hắn lại
càng thêm… Phong lưu tùy ý?

“Ta là Chiến Thanh
Hoằng.” Ta nói: “Lâm Phóng cho ta đến, hi vọng ngươi có thể cùng chúng ta nói
chuyện. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ hi vọng cùng ngươi hợp tác.”

Hắn cười nhạo một
tiếng, nói: “Ta đã sớm nói qua, ta không có ý gì với võ lâm, các ngươi vì sao
phải cưỡng cầu?”

Vị huynh đài này,
trên tay ngươi là ba mươi lăm tiêu cục với thế lực hơn ngàn người, bảo người
khác làm sao tin tưởng ngươi không còn mưu đồ? Hơn nữa Lâm Phóng, cũng tuyệt đối
không yên tâm để một thế lực cường đại như thế sinh tồn ngay trên đất Giang
Châu, cách Kiến Khang chỉ trăm dặm!

Trên mặt ta rất có
thành ý nói: “Ngươi vì sao đã từ chối, chúng ta thật sự có thành ý. Nếu như ngươi
cùng Lâm Phóng nói chuyện, có thể ngươi sẽ thay đổi. Lâm Phóng hắn thực là một
minh chủ tốt. Cùng hắn hợp tác, đối với việc làm ăn sau này, địa vị của ngươi,
chỉ có lợi không có hại.”

“Thành ý?” Hắn cười
nhăn nhở, trên tay đột nhiên gắng sức, đem ta gục xuống trên thảm mềm mại.

Thân hắn thon dài thể
áp chế ta, gương mặt cười mà như không ở bên trên mặt ta, cách xa nhau không đến
vài tấc.

“Chiến Thanh Hoằng,
bọn họ biết Chu mỗ thích mĩ nhân. Đưa ngươi tới, có phải là muốn biểu đạt
thành ý?” Mặt hắn bỗng nhiên tới gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt ta: “Nếu là
như vậy, Chu mỗ có thể… có thể suy xét một chút về việc gặp Lâm Phóng.”

“Không, ngươi sai rồi.”
Ta trấn định nhìn lại hắn: “Lâm Phóng tuyệt đối sẽ không dùng bất kì thuộc hạ để
đi đổi lấy lợi ích. Phái ta tới, chỉ là hi vọng tỏ vẻ chúng ta cũng không ác ý.
Hơn nữa, thuyền của ngươi không cho nam nhân đi lên.”

Hắn giật mình, bỗng
nhiên cất tiếng cười to.

“Phải không? Chiến
Thanh Hoằng, ta dường như vừa nghe qua một câu chuyện cười thú vị.” Hắn chậm
rãi cúi xuống thân ta.

Hắn thật sự rất nặng,
lực đạo lại lớn, ta nhất thời lại giãy thoát không được.

Trơ mắt nhìn đôi
con ngươi đen nhánh tới gần.

Đôi con ngươi đen ấy
bao hàm châm chọc, rồi lại dường như mang theo một chút hưng trí bừng bừng.

Hô hấp của ta tắc
nghẽn.

Môi hắn nhẹ nhàng
dán trên mặt ta, vừa khẽ chạm liền mở ra.

Lạnh buốt mà mềm mại,
làm như muốn lưu lại ấn kí của hắn.

“Đi, nói cho Lâm
Phóng, nếu hắn nhất định phải cưỡng cầu, ta đồng ý gặp hắn một lần.” Hắn buông
ra ta, đứng thẳng lên, “Có điều là nếu như nghĩ muốn cùng ta hợp tác, trừ phi hắn
đáp ứng, trước đưa ngươi cho ta.”

***

Bên trong đại sảnh,
mấy người ngồi thẳng, yên tĩnh không tiếng động.

Lâm Phóng ánh mắt
quét tới: “Hắn nói như vậy thật sao?”

Ta cùng Tiểu Lam gật
đầu.

Ôn Hựu khoanh tay
ngồi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.

Phía sau Hoắc Dương
bỗng nhiên lên tiếng: “Ta có thể giết hắn.”

Lâm Phóng trầm ngâm
không nói, dường như đang suy nghĩ kế sách ứng đối.

Tiểu Lam luôn dễ kích
động: “Minh chủ, ngươi sẽ không thực đem tiểu thư nhà ta đưa cho Chu Bác chứ?”

Mọi người đều dùng ánh
mắt ngu ngốc nhìn Tiểu Lam, nàng xấu hổ cúi đầu.

“Ý của ta là tương
kế tựu kế, các ngươi nghĩ sao?” Lâm Phóng cười nói: “Ta sẽ gặp Chu Bác một lần.”
Quay lại nhìn hướng Ôn Hựu: “Tử Tô ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đẩy
Thanh Hoằng vào chỗ mạo hiểm.”

Ôn Hựu cười cười,
coi như đó là hiển nhiên.

Mọi người một mảnh
cười vang.

Ta xấu hổ chỉ biết
nhìn chòng chọc mũi chân mình.

Lâm Phóng tiến hành
bố trí rất nhiều, như thế… như vậy… như vậy… bảo đảm chắc chắn không sơ hở.

Sau đó sai người đưa
tấm thiệp cho Chu Bác.

Ta trở lại gian
phòng, lập tức tắm gội.

Trên người vẫn còn hương
vị đồ mi* trên thuyền hoa kia, thơm đến gay mũi.

* Đồ mi: tên một loại
hoa.

Tiểu Lam cũng không
biết đã chạy đi nơi nào.

Ta thong thả chậm
rãi tắm rửa, mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ, mới phủ thêm áo choàng.

“Thùng thùng.” Có
người gõ cửa: “Thanh Hoằng, là ta.”

Ta vội vàng đem áo
choàng thắt lại: “Vào đi.”

Phòng bên trong vẫn
còn mờ mịt hơi nước. Ôn Hựu xuất hiện sau tầng tầng hơi nước, chậm rãi đi tới đối
diện.

Hắn trầm mặt, nhíu
mi hé miệng, bộ dạng như thể ta thiếu hắn một vạn lượng.

Nhưng chính là cái
biểu hiện này của hắn lại vô cùng dễ nhìn.

Nhìn thấy bộ dạng của
ta, hắn ngẩn người.

Ta có chút ngại
ngùng, tóc vẫn ướt, rơi xuống đầu vai, cổ áo trường bào này cũng có chút lớn,
cái cổ cảm thấy lành lạnh.

“Tử Tô, có chuyện
gì?”

Mặt hắn nháy mắt lại
trầm xuống: “Chu Bác hôn mặt của ngươi?”

Ta ngẩn ngơ, lại là
Tiểu Lam miệng rộng…

Bắt gặp biểu tình của
ta, trên mặt hắn nhất thời nổi lên sát ý rất lớn: “Đáng chết!”

“Vì sao mắng ta? Ta
cũng là bị ép!” Ta tức giận nói: “Hơn nữa hắn chỉ nhẹ nhàng ở trên mặt ăn chùa
một chút, liền rời khỏi.”

“Nha đầu, ta không
phải nói ngươi!” Hắn ngồi xuống giường bên cạnh ta, “Ngươi nha đầu vụng về này.”

Đôi tay hắn nắm chặt
bờ vai ta: “Hắn hôn nơi nào?”

Ta lòng đột nhảy dựng,
chỉ chỉ gò má bên trái.

Khuôn mặt tuấn tú của
hắn liền sát lại, ta nhìn lông mi dài dài, run nhè nhẹ.

Nhẹ nhàng, môi hắn
chậm rãi dán lên nơi hôm qua bị Chu Bác hôn, không giống với môi lạnh buốt của Chu
Bác, môi hắn có chút ấm áp, động tác của hắn, dịu dàng vô cùng.

Mặt hắn nhẹ nhàng
dính vào ta.

Ta có chút không khống
chế được run rẩy, trong lòng chỗ nào đều muốn nhảy ra.

Cảm giác thật tốt… vô
cùng dễ chịu…

Đôi tay ta, nhẹ nhàng
để ở trước ngực hắn. Hắn cảm thụ đến động tác của ta, đôi tay căng thẳng, ôm ta
trong ngực.

Ta chỉ biết cúi đầu,
đem mặt như lửa nóng chôn tại lồng ngực hắn.

Vòng tay hắn vững
vàng như thế, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hắn hơi hơi run rẩy.

Còn có tim của hai
chúng ta dường như đang đạp dồn dập.

“Ngửa mặt lên.” Giọng
nói của hắn có chút khàn khàn.

Ta nhìn hắn, hai
tròng mắt thâm trầm.

“Còn có chỗ nào?” Hắn
đột nhiên hỏi.

“Cái gì?” Ta không
phản ứng kịp, là hỏi Chu Bác còn hôn nơi nào nữa sao?

“Không có.” Ta vội
nói.

“Còn có chỗ nào?” Hắn
lại vẫn như cũ không khoan dung không buông tha, tra hỏi, có ý tứ gì, không tin
tưởng ta sao?

“Không có!” Ta lắc
đầu khẳng định.

Hắn liếc nhìn ta, cứ
thế cúi đầu xuống.

“Còn có nơi này.” Hắn
lại ở má phải ta hôn một chút.

“Nơi này.” Hắn ở trên
trán hôn một chút.

“Nơi này.” Hắn ở chóp
mũi hôn một chút.

Đột nhiên, thân thể
của hắn hướng về phía ta ép tới. Ta toàn thân sớm đã trở nên mềm mại, bị hắn ép
ở trên giường.

Hôm qua khi bị Chu
Bác áp chế, ta tuy rằng khẩn trương, đầu óc lại trấn định tỉnh táo.

Nhưng hôm nay, vì
sao trong đầu ta dường như toàn là hồ dán?

“Nơi này…” Ta trơ mắt
nhìn đôi môi đỏ tươi của hắn trượt xuống dưới.

Nhẹ nhàng chụp lên môi
ta.

Dịu dàng, mang theo
một chút tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, tỏa ra khí nóng rực.

Toàn thân ta lại run
lên, chỉ thấy cảm giác tê dại ấy từ môi truyền đến lồng ngực, đôi tay, hai
chân.

Không thể nhúc
nhích.

Hắn nhẹ nhàng liếm
liếm môi ta, động tác ngừng ngừng chậm rãi.

Ngay sau đó, ta chỉ
cảm thấy một thứ nóng ẩm, trượt vào miệng của ta.

Trằn trọc trăn trở còn
có một chút quyết liệt.

Rất lâu sau khi ta
đã thở hồng hộc, hắn mới buông ra.

Hắn ngẩng đầu, sát
khí trên mặt đã sớm biến mất, chỉ là hai tròng mắt vẫn thâm trầm như cũ.

Ta bỗng nhiên phát
giác, chẳng biết lúc nào, giữa hai chân hắn hình như có cái gì thô sáp nóng
nóng, dán sát trên bắp đùi ta.

Tuy nói ta lần đầu
tiên lưu lạc giang hồ, nhưng Tiểu Lam cũng đã tặng ta vài tiểu thuyết xuân
cung.

Ta lập tức rõ ràng
đó là cái gì.

Ta thực muốn đào
cái hố vùi mình.

Lại nghe phía trên đỉnh
đầu người ấy nghiêm túc nói: “Còn có nơi này.”

Mặt hắn lại áp xuống
dưới.

Lần này là cái cổ.

Ngưa ngứa, khí nóng
thở ra, miệng lại nhẹ nhàng mút vào.

Hắn thở dài một
hơi.

“Nơi này.” Hắn hôn
trên của bờ vai ta.

Hắn ở trên bả vai
hôn đi hôn lại, mơ hồ có chút đau.

Ta nhìn hắn ở trên
thân ta, mang theo một chút bá đạo, một tia đắc ý cùng một chút đè nén không được
yêu thích: “Ngươi là người của ta.”

Ta sớm đã quên
chính mình họ tên là gì, lúc này chỉ là vô ý thức cãi lại: “Ngươi cũng là người
của ta!”

Vẻ tươi cười trên mặt
hắn dần dần phóng đại.

Ánh mắt thật sâu hướng
về ngực ta nhìn lại.

Ta bây giờ mới phát
hiện áo choàng mình bị kéo hơn phân nửa, lộ ra bờ vai, vải trắng thắt ngực cũng
lộ ra.

“A!” Ta một tiếng
kinh hô, lại bị hắn duỗi tay bịt miệng.

Hắn bỗng nhiên cúi
xuống mặt, dính sát vào mặt ta, thì thào tại bên tai ta nói nhỏ: “Mị Nô, Mị Nô…
Ta thực muốn sớm cưới ngươi vào cửa.”

Hắn gọi ta “Mị Nô.”

“Ừ.” Ta thấp giọng
đáp lại một tiếng.

“Mị Nô… Chỉ cưới một
mình ngươi. Chúng ta cùng nhau, làm một đôi đại hiệp giang hồ, đi uống loại rượu
tốt nhất, nhìn phong cảnh đẹp nhất, lưu lạc chân trời góc bể.”

“Tốt, ngươi nếu cưới
người khác, ta sẽ giết ngươi.”

Hắn cúi đầu cười,
hít vào một hơi thật sâu.

Ôm ta ngồi dậy.

Ta hô hấp bị kiềm
hãm.

Hắn chậm rãi buông
tay, đem áo choàng kéo lên, thay ta buộc lại thắt lưng.

Hắn sờ sờ của đầu ta:
“Mị Nô, ta sẽ không thua cha ngươi. Sau này, ta quyết định làm cho ngươi trải
qua cuộc sống so với mẹ ngươi còn hạnh phúc hơn.”

Chương 23: Con tin

Đêm dài, ánh trăng
trong như nước chiếu vào mấy tảng đá màu xanh trên đường.

Trước mặt chúng ta
là một tòa nhà tối đen.

Trước cửa có hai gia
đinh cường tráng, thấy chúng ta đến, yên lặng mở cửa.

Trong trạch viện của
Chu Phủ, hộ vệ tổng cộng ba mươi người, trong đó mười người mang võ nghệthượng
đẳng.

Lâm Phóng bố trí
mai phục hơn ba mươi người trong khu vực phụ cận chỉ dẫn theo ta, Ôn Hựu, Hoắc
Dương cùng hai hộ vệ võ nghệ cao cường, một đoàn sáu người, thản nhiên bước vào
Chu phủ.

Cửa chính sâu tối
sau lưng, chậm rãi đóng lại.

Chu phủ rất lớn,
nhưng bốn phía tối lửa tắt đèn, chỉ thấy xa xa phía sau ba bốn cánh cửa, có ánh
sáng chiếu rọi.

Chúng ta theo sau
quản gia, đến chính sảnh đèn đuốc xanh vàng rực rỡ.

Chu Bác ôm hai mĩ nhân,
ở trên giường uống rượu. Quản gia đi đến ghé vào tai hắn thì thầm, rồi nghiêm
chỉnh đứng ra phía sau hắn.

Hắn ngẩng đầu thấy chúng
ta đến, chậm rãi cười.

Hắn coi như còn
khách khí cùng Lâm Phóng ân cần chào hỏi.

Chợt nhìn về phía
ta: “Tiểu Thanh Hoằng, ngươi tới đây.”

Lời vừa nói ra, mọi
người đều trầm mặc.

Hắn lại cười nói:
“Sớm nghe nói về “mặt ngọc sát thần” Ôn Hựu cùng “công vân tiên tử” Chiến Thanh
Hoằng gắn bó như hình với bóng, đều là tuấn nam mĩ nữ, xem ra quả nhiên không
giả.” Hắn đi tới, hướng về phía Hoắc Dương bên cạnh ta nói: “Ôn thiếu hiệp, ngưỡng
mộ đã lâu.”

Hoắc Dương không lộ
ra biểu tình gì, mọi người tiếp tục lặng im.

Lâm Phóng cười nói:
“Tử Tô cùng Thanh Hoằng là hai trợ thủ nhất đắc lực nhất của ta.”

Chu Bác quay lại
nhìn hướng Ôn Hựu: “Vị này là?”

Ôn Hựu chắp tay: “Tại
hạ Tương Định.”

Tương Định là tên một
trong hai mươi bốn hộ vệ của sư phụ.

“Chu công tử, ý tứ của
Lâm mỗ tới đây lần này, chắc hẳn ngươi cũng đã rõ ràng. Công tử nắm trong tay hơn
phân nửa thế lực võ lâm Giang Châu, nếu nguyện cùng chúng ta hợp tác, sau này đối
với việc làm ăn của ngươi chỉ có lợi không có hại.”

“Ồ?” Chu Bác liếc
nhìn Lâm Phóng, rồi quay trở lại vị trí chủ vị, tiếp tục ôm lấy hai mĩ nữ, “Lâm
minh chủ mời cứ nói, có ưu đãi gì?”

Cùng chúng ta hợp
tác, cũng coi như cho hắn đảm nhiệm phân chức minh chủ Giang Châu, có thể được
triều đình ủng hộ. Còn có minh chủ võ lâm nâng đỡ phía sau, hắn sau này làm ăn
cũng có nhiều chỗ tốt. Mà việc hắn phải làm là chỉ cần giúp chúng ta thu thập
tin tức, vào lúc cần thiết rút ra vũ lực ủng hộ, đồng thời phù trợ chúng ta mở sản
nghiệp ngay tại Giang Châu này.

Một công đôi việc, tài
ăn nói của Lâm Phóng lại vô cùng tốt, lời nói êm tai dễ nghe, ta thấy ngay cả sắc
mặt của quản gia phía sau Chu Bác cũng đã dao động.

Lâm Phóng bưng lên
chén trà uống một ngụm, mọi người đều nhìn Chu Bác.

Hắn buông ra nữ tử trong
ngực, một tay để ở trên đầu gối, một tay kia chống cằm, trong đôi mắt đào hoa
tình ý dạt dào: “Tiểu Thanh Hoằng, ngươi không cùng minh chủ của mình nói chuyện
sao?”

Ta oán hận liếc hắn
một cái.

Hắn lớn tiếng cười
vang: “Lâm minh chủ, nếu ngươi đem Tiểu Thanh Hoằng tặng cho ta, ta liền suy
xét xem có nên cùng các ngươi hợp tác!”

Mọi người yên lặng,
Lâm Phóng cùng Ôn Hựu đều là không có biểu tình.

Ta giận tím mặt!

Không phải là
“Ngươi nếu đem Tiểu Thanh Hoằng tặng cho ta, ta liền cùng các ngươi hợp tác,”
mà là “Ta liền suy xét xem có nên cùng các ngươi hợp tác”! Ta chẳng lẽ không
đáng tiền như vậy, một Chiến Thanh Hoằng, chỉ để cho hắn đáp ứng suy xét?

Tưởng chúng ta ngu
ngốc sao?

Lại nghe thấy Lâm
Phóng cũng cười, gằn từng chữ một: “Chu công tử đã chiếu cố, Lâm mỗ thay Thanh
Hoằng cảm kích. Chỉ là Lâm mỗ tuyệt đối không cưỡng ép thuộc hạ làm chuyện không
muốn làm. Ngươi nếu là coi trọng Thanh Hoằng, thì phải xem nàng có đồng ý hay
không.”

“Không đồng ý.” Ta
rất nhanh trả lời.

Chu Bác thu lại ý
cười, dường như rơi vào trầm tư.

Cục diện thật bế tắc.

Quản gia phía sau
Chu Bác ngược lại có chút gấp, ho khan hai tiếng.

Ta nhất thời sinh
ra cảm giác tốt đẹp với lão quản gia này, cuối cùng cũng có người hiểu chuyện.

Ánh mắt Lâm Phóng mang
theo ý cười nhìn Chu Bác: “Chỉ là một mĩ nhân. Nếu Chu công tử đồng ý, Lâm mỗ sẽ
dâng tặng ngươi mười mĩ nhân Kiến Khang, mười mĩ nhân Quảng Châu, thế nào?”

Bên trong đại sảnh
yên lặng khoảnh khắc.

Bỗng nhiên vang lên
tiếng cười của Chu Bác. Hắn cười thật sự lớn, hai mắt híp lại nhìn chúng ta.

Hắn nói: “Lâm minh
chủ, Chu mỗ chỉ là cùng ngươi nói đùa. Chu mỗ nào phải hạng người cường ép nữ tử.
Liền theo lời nói của ngươi chúng ta hợp tác thử xem.”

Bên trong đại sảnh không
khí khẩn trương lúc này mới biến mất.

“Hai mươi mĩ nhân
kia, Lâm minh chủ cần phải sớm đưa đến phủ Chu mỗ một chút.” Hắn lại tiếp tục
ôm lấy mĩ nhân bên cạnh.

“Đó là tất nhiên.”
Lâm Phóng cười nói, hướng về phía Chu Bác nâng chén.

Không ngờ đến cục
diện lại quanh co khúc khuỷu như thế, ta ngó ngó Chu Bác đã cùng Lâm Phóng xưng
huynh gọi đệ, chỉ cảm thấy nam nhân trên đời này thật là không thể nói trước được.

Chỉ cần mời qua một
chén rượu, đều xem như là đồng minh.

Chợt nghe quản gia kia
nói xen vào: “Chủ thượng, không phải người nói Ôn công tử cùng Chiến cô nương
là anh hùng võ lâm khó có được, vẫn hi vọng có cơ hội khoản đãi sao? Tại sao
không mời hai vị ở lại trong phủ ở một thời gian.”

Đũa của Chu Bác
đang gắp đồ ăn dừng một chút.

Hắn ngẩng đầu lên,
nhìn phía Lâm Phóng: “Ý của minh chủ ra sao? Cho hai vị anh hùng ở lại trong phủ
ta mấy tháng, có thể giúp đỡ ta một số chuyện?”

“Chu huynh, không
phải Lâm mỗ không bỏ được. Chỉ là hiện tại rất nhiều chuyện cần giải quyết,
không rời khỏi được hai người này.” Lâm Phóng nói.

Chu Bác chần chờ trong
khoảnh khắc, quản gia lại tiếp tục: “Lâm minh chủ, ngài không biết nhà chủ thượng
ta mang sẵn lòng yêu nhân tài, hai vị anh hùng nếu tới phủ, nhất định chúng ta
sẽ hậu đãi tử tế.”

Chu Bác chợt cười:
“Minh chủ nếu là sợ thiếu người, từ trong phủ ta rút ra năm người võ nghệ tốt
không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ là ở mấy ngày, cũng không được sao? Chẳng lẽ không
tin tưởng Chu mỗ?”

Lâm Phóng trầm tư khoảnh
khắc, cười: “Cung kính không bằng tuân mệnh.” Hắn nhìn về phía ta cùng Hoắc
Dương: “Tử Tô, Thanh Hoằng, ngày mai hai người các ngươi ở lại phủ của Chu công
tử mấy ngày, một tháng sau, mọi chuyện ở Giang Châu xong xuôi, cùng chúng ta trở
về Kiến Khang.”

Ta không hiểu rõ ý
của Lâm Phóng, nhưng tuyệt đối tin tưởng hắn.

“Được!” Ta cùng Hoắc
Dương đáp.

Ôn Hựu vẫn cúi thấp
đầu, nhìn không rõ thần sắc.

Ta nhìn thoáng qua
quản gia kia, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, bộ dạng bình thường, lúc này đứng
phía sau Chu Bác, dường như không cho người ta cảm giác tồn tại.

***

Trên đường lớn
chúng ta thúc ngựa mà đi, bóng đêm càng ngày càng thâm.

Trở lại chỗ ở, mọi
người vừa mới bước vào sảnh lớn, liền thấy Ôn Hựu hướng về phía Lâm Phóng chắp
tay.

Mọi người đều sửng
sốt.

Ôn Hựu nói: “Văn
Tuyền, ta cùng Thanh Hoằng, đã ước định trọn đời. Khi về Kiến Khang, cha ta sẽ đến
Chiến gia cầu hôn.”

Lặng im.

Lâm Phóng chậm rãi
cười. Mọi người đều cười vang, hướng về chúng ta chúc mừng.

Ta trừng Lâm Phóng,
chờ hắn bày tỏ thái độ, chẳng lẽ hắn thực muốn đưa ta đi đến cái ổ sói kia?

Lâm Phóng ôn hòa liếc
nhìn ta: “Yên tâm, tiền mừng sẽ không thiếu của ngươi.”

Ta ngược lại có điểm
ngại ngùng hối thúc hắn.

“Tử Tô, các ngươi
nghe ta nói một lời.” Lâm Phóng nói, “Chu phủ này, Thanh Hoằng cùng Hoắc Dương
nhất định phải đi một chuyến.”

Chúng ta đều sửng sốt
nhìn hắn.

Sắc mặt hắn cương
nghị, nghiêm túc nói: “Bởi vì ta hoài nghi, Chu Bác này, là giả.”

Mọi người đồng loạt
ồ lên.

“Các ngươi có chú ý
đến tư thế cầm đũa của hắn hay không?” Lâm Phóng nói tiếp.

Ta nỗ lực hồi tưởng
một chút, thật sự không nghĩ ra có cái gì lạ.

Lại nghe Ôn Hựu “Ồ”
một tiếng rồi liếc nhìn Lâm Phóng, thần sắc trên mặt cũng là kinh ngạc.

“Còn có, thân hình của
hắn cao lớn khác hẳn với người thường, lúc hắn hôn ca cơ, hôn đầu tiên là mũi. Tư
thế uống rượu, cũng không giống người bình thường.” Lâm Phóng nói.

Nói đến hôn mũi,
trên mặt ta hơi đỏ lên. Lén lút nhìn phía Ôn Hựu, lại phát hiện hắn căn bản
không chú ý, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Phóng đối diện, không ngừng gật
đầu.

Ai, nam nhân a!

“Văn Tuyền nói rất
có lí.” Ôn Hựu nói, “Nhưng thói quen nhỏ này, toàn bộ là tập tính của người
Tiên Bi bên Triệu quốc. Chỉ là dung mạo hắn so với người Hán chúng ta không
khác.”

“Còn có quản gia kia.” Ta nói: “Chu Bác vốn không có
ý giữ chúng ta lại, hắn đột nhiên nói như vậy, nhất định có ý đồ. Thân phận khả
nghi!”

Mọi người nhao nhao gật đầu.

“Nhưng gương mặt Chu Bác này đã tại Giang Châu lộ diện
mấy chục năm, việc làm ăn của Chu gia cũng đã sớm do hắn nắm giữ.” Có người
nghi vấn.

“Cho nên, Thanh Hoằng cùng Hoắc Dương, nhất định phải
đi Chu phủ.” Lâm Phóng không dao động nói, “Ta hoài nghi, trong Chu phủ ẩn tàng
âm mưu to lớn đối với võ lâm mấy chục năm qua.”

“Hoắc Dương.” Lâm Phóng nhìn qua, “An toàn của Thanh
Hoằng, giao cho ngươi.”

Hoắc Dương không lên tiếng, lại nhìn về phía ta: “Có
ta, bất kì ai muốn động đến ngươi, có một con đường là chết.”

Đúng là đồ đệ tốt!
Ta cảm động đến rơi nước mắt.

Ôn Hựu kéo lấy tay ta,
thấp giọng nói: “Đừng để ý Hoắc Dương. Ngươi yên tâm, ta đã nói từ nay về sau mọi
chuyện có ta.”

Hắn chuyển về phía
Lâm Phóng nói: “Văn Tuyền, ta được biết môn hạ của sư phụ có một đệ tử rất giỏi
dịch dung?”

***

Ngày mười lăm tháng
hai, ta cùng Hoắc Dương mang theo đồ đạc, tiến vào Chu phủ.

Chu Bác này, đích
xác trầm mê ở trong thanh sắc (múa hát và sắc đẹp). Chúng ta vào phủ năm
ngày, mỗi ngày đều chỉ thấy hắn, hoặc cùng nhóm tiểu thiếp ở trên hồ trong phủ chơi
thuyền; hoặc cùng đám tiểu thiếp tại hoa viên thân mật; hoặc chính là cả ngày
không ra khỏi cửa phòng, cách vài bước chân đều có thể nghe thấy những âm thanh
rê rỉ bên trong phòng truyền ra.

Cũng không biết hoang
phế đến thế, việc làm ăn của hắn vì sao lại tốt như vậy?

Đến sáu ngày sau,
Chu Bác mới triệu kiến chúng ta, phía sau lưng hắn vẫn là quản gia kia.

“Tới đây, tới đây,
ta đợi các ngươi dạo chơi uống rượu trên hồ, Tiểu Thanh Hoằng, ngươi đến cho ta
hôn miệng chút…” Chu Bác vung bàn tay to lên, quản gia nhíu mi, không lên tiếng.

Ta cùng Hoắc Dương
bất đắc dĩ, phải ban ngày ứng phó ăn chơi đàng điếm cùng Chu Bác, nhàn rỗi thì
luận bàn võ nghệ. Hoắc Dương quen dùng đao, không ngờ bái nhập môn hạ sau ta,
dùng kiếm cũng cực kì xinh đẹp.

Thiên phú võ học của
hắn thật sự khiến người tắc lưỡi, thậm chí đã nhanh chóng vượt qua ta!

Trẻ nhỏ dễ dạy.

Chỉ là lúc chúng ta
luyện kiếm, thường xuyên để ý đến Chu Bác, quản gia hoặc những hộ vệ trong Chu
phủ.

Chu Bác cũng từng lộ
ra trong lời nói hi vọng chúng ta vĩnh viễn ở lại Chu phủ, bái nhập thuộc hạ trong
phủ của hắn.

Ta liếc nhìn hắn:
“Chu công tử, ngươi biết rõ Thanh Hoằng cùng Lâm minh chủ tình chắc hơn vàng,
vì sao lại đưa ra cho Thanh Hoằng vấn đề khó khăn thế này?”

Hoắc Dương ở một
bên nhìn trời.

Chu Bác ha ha cười
nói: “Nếu bàn về dung mạo, Chu mỗ không bằng Văn Tuyền; nhưng bàn về phong lưu,
Văn Tuyền không bằng ta.”

Ta giậm chân:
“Nhưng hắn chỉ yêu một người là ta.”

Chu Bác cười to
nói: “Hắn đã yêu ngươi, vì sao còn bỏ được ngươi đưa tới đây?”

Ta nói: “Một tháng
mà thôi, cũng không phải bán cho ngươi.”

Chu Bác lại nói: “Nếu
là miễn cưỡng, vì sao các ngươi không rời đi?”

Câu hỏi này có điểm
kì lạ, dường như giống với việc đề nghị chúng ta cùng nhau chạy trốn.

Ta xúc động nói:
“Lâm minh chủ nhờ vả, Thanh Hoằng sao có thể từ chối.”

Chu Bác không nói
chuyện, ôm chầm tiểu thiếp bên cạnh, từng chút một hôn lên.

Ta quay đầu.

Xa xa, quản gia
đang khiển trách một người trồng hoa: “Ngươi thằng nhãi này, tưới nước như thế,
hoa cỏ quý báu này còn không bị ngươi tưới chết hết!”

***

Trời xanh, mây trắng
bay qua.

Nhoáng lên một cái
đã lại qua năm sáu ngày, ta không còn nhìn thấy quản gia kia. Hỏi gia đinh bọn
họ nói hắn đến Kiến Khang làm việc.

Chu Bác vẫn như cũ
mỗi ngày mời mọc chúng ta du ngoạn cùng, cả thành Dự châu, dường như đã bị chúng
ta dạo chơi qua mấy lần.

Chỉ là lúc uống rượu,
hắn có chút luyến tiếc Trúc Diệp Thanh
hai mươi năm
đãi chúng ta mấy ngày qua.

“Rượu này vốn là
khó có được, sau này các ngươi đừng uống nữa.” Hắn đổi một hũ lớn khác: “Tới, nữ
nhi hồng mười tám năm, cũng là rượu ngon.”

Ta cùng Hoắc Dương
vốn là không thích uống rượu, trước đó vài ngày chỉ là phụ diễn hắn, bây giờ cũng
chỉ là tùy tiện lướt qua miệng thôi.

Chúng ta ngồi trong
xe ngựa rộng rãi tinh xảo, đi đến vùng ngoại ô Kiến Khang.

Non xanh nước biếc,
gió phơ phất.

Hôm nay hiếm khi
Chu Bác không dẫn theo thị thiếp, ở trên đỉnh núi cùng chúng ta nhìn hào quang
mây trắng.

“Bên cạnh Chu mỗ đã
rất nhiều năm, không có người thân cận.” Hắn cười nói.

Nụ cười có chút thê
lương.

Nhớ đến mấy ngày gần
đây tiến vào Chu phủ, hắn mặc sức phóng đãng chơi bời, ta hạ quyết tâm, thăm hỏi:
“Chu Bác, ngươi rốt cuộc thương tâm vì cái gì?”

Ánh mắt hắn chợt
lóe, cười ha hả.

Báo cáo nội dung xấu