Papillon - Người tù khổ sai - Chương 32 phần 1
Chương 32
Một cuộc vượt ngục của người
điên
Vì đang có chiến tranh, các hình phạt lại được tăng lên nếu vượt ngục thất
bại, lúc này không phải là lúc để lỡ chuyện, phải không, Salvidia?
Cậu người ý có hai plan bằng vàng trong đoàn tàu đang bàn với tôi ở chỗ
giặt áo quần sau khi đọc tờ yết thị thông báo về những biện pháp mới đối với
các trường hợp vượt ngục. Tôi nói với y:
- Cái án tử hình ấy không làm cho tôi từ bỏ ý định vượt ngục được đâu. Còn
cậu thì sao?
- Papillon ơi, tôi chịu hết nổi rồi và tôi cũng muốn tếch thẳng luôn. Muốn
ra sao thì ra. Tôi đã xin vào làm y tá ở nhà thương điên. Tôi biết là tại phòng
cung tiêu của nhà thương lấy có hai cái thùng tôn-nô chứa được hai trăm hai
nhăm lít tức là thừa sức ghép thành bè. Một thùng chứa đầy dầu ô-liu, một thùng
đầy dấm. Hai cái thùng ấy mà chằng kỹ vào nhau, sao cho nó không thể tách ra
được tôi thấy có cơ may về được Đất liền đấy. Phía bên ngoài tường bao quanh
nhà thương điên không bị kiểm soát. Phía trong thường ngày chỉ có một tên lính
y tá gác, có tù phụ giúp, luôn luôn kiểm soát xem bệnh nhân làm gì. Sao cậu
không đến đấy với tôi?
- Làm y tá à?
- Không được đâu. Cậu biết thừa là không bao giờ cậu được làm việc ở nhà
thương điên. Vừa xa trại giam vừa ít bị kiểm soát, tất cả những điều đó làm cho
người ta không đưa cậu đến làm việc ở đây. Nhưng cậu có thể vào đây với tính
cách người mất trí.
- Khó đấy, Salvidia ạ. Khi một bác sĩ đã coi cậu là “điên”, ông ta cho cậu
được quyền tha hồ muốn làm gì thì làm, không hơn không kém. Cậu được công nhận
là không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Cậu thử nghĩ đến
trách nhiệm của một bác sĩ khi chấp nhận ký vào bản chẩn đoán ấy? Cậu có thể
giết tù, giết cả lính hay vợ lính, hay một đứa con nít cũng không sao. Cậu có
thể vượt ngục, phạm bất cứ tội gì luật pháp cũng vô phương đối với cậu. Qúa lắm
người ta cũng chỉ có thể lột truồng cậu ra rồi tống cậu vào một phòng giam có
lót nệm, và cậu phải mặt áo trần lực của người điên. Chế độ ấy chỉ kéo dài một
thời gian, rồi có ngày họ lại phải nới nhẹ cách chữa trị bằng vũ lực đó Kết quả
là: với bất cứ hành động nghiêm trọng đến đâu, kể cá vượt ngục, cậu cũng chẳng
mất mát gì.
- Papillon ơi, tôi tin cậu, tôi muốn vượt ngục với cậu. Cậu hãy cố làm đủ
mọi cách để vào được nhà thương điên với tôi đi. Với tư cách là y tá, tôi sẽ
giúp cậu chịu đựng được tốt nhất và đỡ đần cậu những lúc gay go nhất. Tôi công
nhận rằng không bị điên mà phải sống chung với những người nguy hiểm như vậy,
cũng khủng khiếp thật.
- Cậu cứ về nhà thương điên đi, Roméo, tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ vấn đề này
và nhất là tìm hiểu những hiện tượng đầu tiên của bệnh điên để bác sĩ tin được
Làm sao cho bác sĩ xếp mình vào loại không phải chịu trách nhiệm gì cũng là ý
kiến hay đấy.
Tôi bắt đầu nghiên cứu vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Thư viện của trại
không có cuốn sách nào về vấn đề này. Cứ có dịp là tôi bàn luận với những người
đã từng mắc bệnh điên trong một thời gian nào đấy.
Dần dần, tôi đã có ý niệm khá rõ ràng:
Mộ. Tất cả những người điên đều đau đầu dữ dội.
Hai. Họ thường bị những tiếng ù ù trong tai.
Ba. Vì thần kinh họ bị kích thích nên họ không thể nằm lâu ở một tư thế mà
không bị một cơn co giật thần kinh thực sự khiến cho cả cái thân thể bị căng
thẳng đến tột độ của họ nấy bật lên như cái lò xo.
Vậy thì phải làm sao để đừng phô bày ra một cách lộ liễu mà người ngoài vẫn
phát hiện ra những triệu chứng đó. Bệnh điện của tôi phải vừa đủ nặng để buộc
bác sĩ quyết định gửi tôi đi bệnh viện nhưng không dữ dằn để phải đòi hỏi những
biện pháp đối xử tồi tệ của các giám thị như: phải mặc áo trấn lực của người
điên, bị đánh đập, phải nhịn ăn, phải chích bromure, phải tắm bằng nước lạnh
nay nước nóng già v.v... Nếu tôi đóng kịch khéo, tôi có thể làm cho bác sĩ cũng
bị lừa.
Có một điều có lợi cho tôi: tại sao, vì lý do gì mà tôi phải giả bệnh? Bác
sĩ không thể giải thích một cách hợp lý vấn đề này, chắc chắn tôi có thể thắng
cuộc trong trò này. Đối với tôi không có giải pháp nào khác.
Họ đã từ chối không chịu đưa tôi đi đảo Quỷ. Tôi không còn chịu đựng nổi
cảnh ở lại trại sau cái chết của Matthieu, bạn tôi. Do dự làm quái gì! Tôi phải
quyết định thôi, thứ hai tôi sẽ báo các bệnh. Thế cũng không xong, tôi không
thể tự mình khai bệnh được. Tốt hơn là để một người khác làm việc này, nhưng
người ấy lại phải là người tin rằng tôi điên thật mới được. Tôi phải làm hai
hay ba việc kỳ cục ở phòng giam. Rồi trưởng khối sẽ báo cáo với cai tù và cai
tù sẽ ghi tên cho tôi đi khám bệnh.
Đã ba ngày nay, tôi không ngủ, không rửa ráy, cũng không cạo râu. Mỗi đêm
tôi thủ dâm nhiều lần và ăn rất ít. Hôm qua tôi hỏi người nằm kề bên tôi sao
anh ta lại lấy mất tấm hình tôi vẫn bày ở đầu võng (tấm hình này không hề có
bao giờ ở chỗ tôi). Anh ta thề sống thề chết là không đụng đến đồ đạc của tôi.
Anh ta sợ, và xin chuyển đi chỗ khác. Thông thường xúp vẫn được để ở chậu vài
phút trước khi đem chia. Tôi đến gần chậu xúp và trước mặt đông đủ mọi người
tôi đái vào đấy. Ai nấy đều tỏ ý bực mình, nhưng cái vẻ mặt lầm lầm của tôi
chắc đã làm cho mọi người thấy ngán nên không ai nói gì, chỉ có anh bạn Grandet
nói với tôi.
- Papillon, sao cậu làm thế?
- Vì họ quên chưa cho muối.
Rồi chẳng thiết để ý đến những người khác, tôi lấy ga-men của tôi đưa ra để
trưởng khối sớt xuất của tôi vào đây
Trong một không khí im lặng hoàn toàn, mọi người đã đứng nhìn tôi ăn xúp.
Hai sự việc đó đã đưa đến kết quả là hôm nay, tôi được đưa đến bác sĩ mà
không phải xin xỏ gì.
- Bác sĩ có khỏe không?
Tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nhìn lại
ông với cặp mắt cố tình làm ra vẻ tự nhiên như không.
- Tôi vẫn khỏe, bác sĩ nói. Còn anh. Anh bị ốm phải không?
- Đâu có?
- Thế tại sao anh lại đi khám bệnh?
- Chẳng tại sao cả. Họ nói với tôi là bác sĩ bị ốm.
- Hóa ra không phải, cho nên tôi cũng mừng. Chào bác sĩ tôi về.
- Khoan đã, Papillon. Anh ngồi xuống đây, trước mặt tôi. Anh nhìn vào tôi
đi.
Rồi bác sĩ dùng một cái đèn gì chiếu ra một tia sáng nhỏ xíu soi vào mắt
tôi.
- Bác sĩ không thấy cái mà bác sĩ muốn tìm à? Đèn của ông không đủ sáng
nhưng dù sao ông cũng đã hiểu chứ, phải không? Ông có thấy chúng nó không, ông
cho tôi biết đi.
- Thấy gì? - Bác sĩ hỏi.
- Ông đừng giở trò ngớ ngẩn, ông là bác sĩ hay là thú y? Ông đừng nói với
tôi là ông không có thì giờ trông thấy chúng trước khi chúng trốn mất, hoặc ông
không muốn nói với tôi, hoặc ông cho tôi là một thằng ngu.
Mắt tôi ánh lên vì mệt mỏi. Bề ngoài của tôi, râu chưa cạo, mặt chưa rửa,
đều góp phần vào màn kịch nhỏ của tôi. Bọn cảnh sát đứng nghe, sững sờ cả ra,
nhưng tôi không hề có một cử chỉ dữ dằn nào khiến họ phải can thiệp. Bác sĩ có
thái độ hòa giải và về hùa theo tôi để tôi khỏi bị kích động, ông ta đứng dậy
và đặt tay lên vai tôi. Tôi vẫn ngồi yên.
- Phải, tôi không muốn nói cho anh biết, Papillon, nhưng tôi đã có đủ thì
giờ để thấy chúng.
- Bác sĩ chỉ nói láo, mà mặt vẫn trơ trơ ra như thổ địa. Bởi vì tôi biết
thừa là ông chẳng thấy quái gì cả ông đang tìm ba cái đốm đen ở trong mắt trái
của tôi chứ gì? Ba cái đốm đen ấy, tôi chỉ trông thấy chúng khi tôi nhìn vào khoảng
không hay lúc tôi đọc sách. Nếu lấy gương soi, tôi nhìn thấy mắt tôi rõ ràng,
nhưng ba cái đốm thì đi đâu biệt tăm biệt tíchh. Hễ tôi cầm gương lên một cái
là chúng biến đi đàng nào mất tang ngay tức khắc.
- Nhập viện ngay, - Bác sĩ nói - Không phải quay về trại nữa, Papillon, anh
nói với tôi là anh không có bệnh phải không? Có thể đúng như vậy, nhưng tôi lại
thấy anh mệt mỏi lắm, cho nên tôi để anh nghỉ vài ngày ở bệnh viện, anh bằng
lòng chứ?
- Chẳng sao cả, được thôi. Bệnh viện hay trại thì cũng vẫn là ở đảo.
Bước đầu đã trót lọt. Nửa giờ sau, tôi đã ở bệnh viện, tại một phòng sáng
sủa, giường sạch sẽ, nệm trắng tinh. Ngoài cửa treo tấm bảng “Đang theo dõi”.
Dần dà, do sức ám thị lên đến cao độ, tôi đã thành người điên. Trò chơi này
cũng nguy hiểm: cái tật làm cho mồm méo xệch đi và dùng hai hàm răng cửa cắn
chặt môi dưới, tôi vẫn nghiên cứu với một cái gương soi nhỏ lén giấu được, tôi
quen làm như vậy, nhiều lúc tôi tôi bắt gặp thấy mồm mình méo đi như thế tuy
tôi không hề cố ý. Papi ơi, không nên sớm chơi với cái mẹo vặt này. Nếu cứ ép
mình phải tự cảm thấy mình mất trí mãi có thể nguy hiểm và để lại cho mình
những chứng tật vĩnh viễn. Nhưng tôi vẫn phải chơi trò này đến cùng nếu muốn
đạt kết quả. Để vào nhà thương điên, được xếp vào loại không chịu trách nhiệm
rồi vượt ngục với anh bạn. Vượt ngục! Hai tiếng kỳ diệu ấy đưa tôi bay bổng,
tôi đã hình dung thấy mình ngồi trên hai chiếc thùng ton-nô, được sóng nước đẩy
về đất liền, cùng với anh bạn thân y tá người ý của tôi.
Bác sĩ thăm bệnh hàng ngày. Ông khám tôi rất kỹ, và lần nào chúng tôi cũng
nói chuyện với nhau, lễ độ và hòa nhã. Ông ta có vẻ lo nhưng chưa tin hẳn. Vậy
thì tôi phải cho ông ta biết là tôi có những cơn đau nhói ở vùng gáy, và đấy là
những triệu chứng đầu tiên.
- Thế nào Papillon? Anh ngủ được chứ?
- Vâng thưa bác sĩ, nói chung tôi cũng khỏe. Cám ơn bác sĩ đã cho tôi mượn
tờ báo Match, nhưng ngủ thì lại là việc khác. Ở sau phòng tôi, có một cái máy
bơm, chắc để tưới cái gì đó: máy chạy suốt đêm, tiếng phòng phòng của nó cứ dội
vào gáy tôi, cứ như là ở trong đầu tôi cũng có tiếng vang phòng phòng vậy. Cả
đêm cứ thế, chịu không nổi. Cho nên tôi rất biết ơn nếu bác sĩ cho tôi được
sang phòng khác.
Bác sĩ quay sang phía người lính y tá và hỏi nhỏ, rất nhanh.
- Có cái máy bơm à?
Y tá lắc đầu ra hiệu không có.
- Giám thị, cho anh ta sang phòng khác. Anh muốn ở phòng nào?
- Càng xa cái máy bơm chết tiệt này càng tốt, phía cuối hành lang. Cảm ơn
bác sĩ.
Cửa đã được khép chặt, chỉ còn một mình tôi ở trong phòng. Một tiếng động
rất nhỏ, báo cho tôi biết có người đang theo dõi tôi qua khe nhòm, chắc chắn
đấy là ông bác sĩ, vì tôi không nghe tiếng chân ông đi xa dần khi ông ra khỏi
phòng. Thế là tôi giơ nắm tay hướng về phía tường che khuất cái máy bơm tường
tượng của tôi và tôi kêu lên, không to lắm:
- Tắt máy đỉ Tắt máy đi! Đồ khốn kiếp. Đồ thợ vườn hạng bét, tưới gì tưới
lắm thế?
Rồi tôi lăn ra giường, vùi đầu dưới gối.
Tôi không nghe được tiếng chiếc nắp đồng của khe nhòm đóng lại nhưng tôi
nhận ra tiếng chân đi xa dần. Kết luận: người nhòm qua khe cứa đúng là bác sĩ.
Buổi chiều, tôi được đổi phòng. Chắc tôi đã gây được ấn tượng tốt vào lúc sáng,
vì đưa tôi đi dọc hành lang chỉ vài bước mà phải có đến hai người lính và một
người tù y tá đi kèm. Họ chẳng nói gì nên tôi cũng không nói. Tôi chỉ lặng thinh
đi theo họ. Hai ngày sau, tôi cho ra cái triệu chứng thứ hai: những tiếng ù
trong tai.
- Khá chứ, Papillon? Anh đã xem tờ tạp chí tôi gửi cho anh chưa?
- Chưa, tôi chưa đọc được. Suốt ngày hôm qua và một phần đêm nữa, tôi đã cố
tìm cách làm cho con ruồi hay con muỗi gì đấy vào làm tổ trong tai tôi phải
chết ngạt. Tôi đã lấy bông nhét vào tai mà vẫn không ăn thua gì Cánh của nó cứ
rung lên liên hồi không giây nào dứt, hết o- o - o lại đến di di di... Hơn thế
nữa, lại còn thêm cái cảm giác nhột nhột buồn buồn khó chịu lắm. Đến loạn óc
mất thôi, bác sĩ ạ! Bác sĩ thấy thế nào? Nếu tôi không làm cho nó chết ngạt
được, ta có thể kiếm cách làm cho nó chết đuối vậy nhỉ, bác sĩ bảo sao?
Mồm tôi cứ máy máy liên hồi và tôi nhận thấy bác sĩ đã để ý đến điều đó, ông
ta nắm tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy ông bối rối và phiền
lòng.
- Được rồi, Papillon ơi, chúng ta sẽ dìm cho nó chết. Chatal, anh
rửa tay cho anh ấy đi. Mỗi sáng, những cảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại có cải
biên ít nhiều, nhưng bác sĩ vẫn chưa quyết định gửi tôi đi nhà thương điên.
Có lần, trong khi thích bromure
cho tôi, Chatal báo trước cho tôi biết:
- Bây giờ thì ổn rồi. Bác sĩ nghĩ
nhiều lắm nhưng chắc cũng còn lâu, ông ấy mới gửi cậu đi bệnh viện. Nếu cậu
muốn ông ta quyết định sớm, cậu phải làm cho ông ta thấy là cậu có thể trở nên
nguy hiểm mới được.
- Anh thấy thế nào Papillon? -
Bác sĩ, có hai y tá và Chatal đi theo, mở cửa vào phòng tôi, và thân mật hỏi
tôi.
- Ông bỏ ngay lối chơi ấy đi, bác
sĩ. - Tôi giở thái độ gây gổ ra. - Ông biết thừa là không ổn rồi. Tôi muốn hỏi
trong bọn ông, ai đã thông đồng với cái thằng vẫn hành hạ tôi?
- Anh hành hạ anh? Bao giờ? Hành
hạ thế nào?
- Trước hết, bác sĩ có biết các
công trình của bác sĩ Arsonval không đã?
- Biết, tôi hy vọng là có biết.
- Ông biết là ông ta sáng chế ra
một cái máy dao động có nhiều làn sóng để ion-hóa không khí xung quanh một bệnh
nhân bị loét hành tá tràng. Với cái máy dao động ấy, người ta có thể phóng ra
những dòng điện. Thế mà, một kẻ thù của tôi đã đánh cắp một cái máy như thế ở
bệnh viện Cayenne. Cứ mỗi lần tôi ngủ yên, là nó ấn nút, làm điện giật vào đúng
bụng và hai đùi tôi. Tôi giật mình, nẩy đến mười phân lên khỏi giường. Cứ thế
ông bảo tôi chống đỡ và ngủ nghê sao được? Cả đêm, chẳng lúc nào ngừng. Tôi cứ
vừa chợp mắt là pằng một cái, điện lại giật, cả người tôi cứ nẩy lên như lò xo.
Bác sĩ ạ, tôi không chịu được nữa đâu ông báo cho mọi người biết là hễ tôi mà
tóm được thằng nào tòng phạm với nó là tôi giết đấy. Tôi không có vũ khí thật
nhưng tôi đủ sức bóp cổ nó cho đến chết, dù cho nó là ai. Biết được rồi thì
liệu mà giữ lấy thân nhé. Ông cũng cút đi với cái lối: “Khỏe không, Papillon?”
cái lối chào hỏi giả dối của ông. Tôi nhắc lại cho ông biết đấy, bác sĩ ạ, ông
bỏ ngay lối chơi ấy đi!
Sự việc này đã đem lại kết quả.
Chatal cho tôi biết là bác sĩ đã dặn dò bọn gác phải hết sức cẩn thận. Không
bao giờ được mở cửa phòng của tôi mà không có hai hay ba người. Phải nói năng
ôn tồn với tôi. Tôi mắc chứng bách hại cuồng, bác sĩ nói thế, phải đưa tôi đi
nhà thương điên càng sớm càng tốt.
- Tôi có thể đưa anh ấy đi nhà
thương, chỉ cần một người phụ là đủ - Chatal đề nghị để tránh cho tôi khỏi phải
mặc áo trấn lực của người điên.
- Papi, anh ăn được chứ?
- Ăn được, Chatal ơi, ăn ngon
nữa.
- Anh có thể đi với tôi và ông
Jeannus chứ?
- Đi đâu?
- Mang thuốc đến cho bệnh viện,
như đi dạo một quãng thôi mà.
- Nào thì đi.
Thế là cả ba chúng tôi rời bệnh
viện để đến nhà thương điên. Vừa đi Chatal vừa nói chuyện, và khi gần đến nói, Chatal
bỗng hỏi:
- Cậu ở trại mãi có chán không,
Papillon?
- Ồ, chán đến tận cổ, nhất là từ
khi Carbonieri bạn tôi không còn ở đấy nữa.
- Thế tại sao cậu không ở lại vài
ngày ở nhà thương điên? Thằng cha có cái máy sẽ không tìm ra cậu để phóng điện
vào người cậu nữa.
- Ý hay đấy. Nhưng tớ không bị loạn
óc, không biết họ có chịu nhận không?
- Cậu cứ để tôi lo việc này, tôi
sẽ nói hộ cậu.
Tên cảnh sát nói, mừng vì thấy
tôi rơi vào cái bẫy mà nó tưởng Chatal giăng ra để đánh lừa tôi. Tóm lại, tôi
đã vào nhà thương điên ở với cả trăm người điên khác. Sống với người điên, thật
chẳng dễ dàng chút nào. Chúng tôi ngồi từng tốp hai, ba chục người ở ngoài sân
để thay đổi không khí, trong khi các y tá cọ rửa các phòng. Mọi người đều trần
truồng suốt ngày đêm. May mà trời nóng. Riêng tôi họ để lại cho đôi bít tất
ngắn.
Tôi vừa được y tá cho một điếu
thuốc lá đã châm sẵn. Ngồi giữa nắng, tôi suy nghĩ và tính ra là ở đây đã năm
ngày mà chưa liên hệ được với Salvidia.
Một người điên lại gần tôi. Tên anh ta là Fouchet. Tôi biết câu chuyện
của anh. Mẹ anh bán nhà và gửi cho anh mười lăm ngàn francs nhờ một giám thị
chuyển, để anh lấy tiền vượt ngục. Tên đó được năm ngàn và phải đưa cho anh
mười ngàn. Nhưng y đã lấy tất rồi đi Cayenne. Khi Fouchet qua một đường dây
khác biết được là mẹ anh đã gửi tiền cho anh và bà mẹ đã hy sinh tất cả một
cách vô ích, anh ta nổi cơn điện và ngay hôm đó, anh đã tấn công các giám thị.
Nhưng anh chưa kịp làm gì họ thì đã bị chế ngự ngay. Từ ngày ấy, cách đây đã
ba, bốn năm, anh ở nhà thương điên.
- Cậu là ai?
Tôi nhìn con người đáng thương vừa hỏi tôi. Hắn còn trẻ, chỉ chừng ba mươi
tuổi.
- Tớ là ai à? Một người đàn ông bình thường, như cậu thôi, không hơn không
kém.
- Cậu trả lời ngớ ngẩn lắm. Tớ đã thấy rõ, cậu là đàn ông rồi. Tớ muốn hỏi
cậu là ai? Nghĩa là cậu tên gì?
- Papillon.
- Papillon à? Cậu là con bướm à? Khổ cho cậu rồi. Bướm phải bay và có cánh,
thế cánh của cậu đâu?
- Tớ đánh mất rồi.
- Phải tìm cho ra, có cánh mới vượt ngục được. Bọn lính không có cánh. Cậu
sẽ ăn đứt chúng. Đưa thuốc lá của cậu cho tớ.
Tôi chưa kịp đưa, hắn đã giật lấy. Rồi hắn ngồi trước mặt tôi hút, vẻ say
sưa.
- Còn cậu, cậu là ai?
- Tớ là thứ thịt để cho ôi. Cứ mỗi lần người ta đưa cho tớ cái gì của tớ,
là người ta lại lừa tớ.
- Tại sao vậy?
- Nó là như vậy. Cho nên tớ giết bọn cai tù, càng nhiều càng tốt. Đêm nay,
tớ đã treo cổ hai đứa. Nhưng đừng nói với ai nhé!
- Tại sao cậu lại treo cổ chúng?
- Chúng nó đã ăn cướp nhà của mẹ tớ. Mẹ tớ gửi nhà của bà cho tớ, chúng nó
thấy nhà đẹp, chúng giữ lại và ở ngay tại đấy. Tớ treo cổ chúng lên, không hay
sao?
- Cậu có lý. Như vậy chúng không thể lợi dụng nhà của mẹ cậu được.
- Thằng cai bự Ở đằng kia, sau hàng rào sát ấy, cậu thấy không? Nó cũng ở
nhà ấy đấy. Thằng đó, tớ cũng sẽ giết nó thôi, cậu cứ tin ở tớ.
Rồi anh ta đứng lên và bỏ đi.
Trời đất ơi! Sống giữa những người điên, chẳng có gì là vui thú, mà còn
nguy hiểm nữa. Ban đêm, có tiếng kêu la ở khắp bốn phía và vào những đêm trăng
rằm, những người điên lại càng bị kích thích hơn. Vì sao tuần trăng lại ảnh
hưởng đến hành động của người điên? Tôi nhận xét thấy thế nhiều lần nhưng không
giải thích nổi.
Bọn cai có nhiệm vụ báo cáo về những người điên phải theo dõi. Với tôi,
chúng còn đối chiếu thêm với những việc khác. Chẳng hạn chúng cố tình quên
không cho tôi ăn một bữa. Tôi có một cái gậy và một sợi dây, và tôi làm điệu bộ
câu cá. Tên xếp gác hỏi tôi:
- Cá có cắn câu không, Papillon?
- Chúng không cắn mồi được. Có một con cá nhỏ cứ lẽo đẽo theo tôi hoài, mỗi
khi cá lớn sắp đớp mồi, nó lại báo trước: “Chú ý, đừng đớp, Papillon đang câu
đấy.” Vì thế tôi chẳng được con nào bao giờ. Nhưng tôi vẫn cứ câu. Chắc có ngày
sẽ có một con cá không tin con cá nhỏ kia.
Tôi nghe thấy tên lính đó nói với y tá:
- Thằng cha này điên thật rồi.

