Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 03 - Phần 04
5
Bạc Hà cuống cuồng trở về, đứng
dưới chân tòa chung cư ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa sổ phòng tối om, cô biết Tịch
Duệ Nam chưa về. Là chưa quay lại hay là đã rời đi rồi? Cô chạy một mạch lên lầu,
mở cửa vào nhà kiểm tra. Đồ đạc của anh vẫn còn, xem ra anh chưa quay lại.
Vô thức, cô thở phào một hơi. Anh
vẫn chưa đi, anh còn phải quay lại lấy đồ nữa. Như để chứng thực cho suy đoán của
cô, cửa lớn nhẹ nhàng được mở ra, Tịch Duệ Nam xuất hiện trước khung cửa, mặt
không biểu cảm nhìn cô.
Bởi vì giấu giếm đưa Tịch Duệ Nam
đi gặp bố mà không hỏi trước ý anh, nên trước mặt anh, Bạc Hà có phần lúng
túng. “Anh... vì sao giờ mới quay về, tôi còn tưởng anh sẽ về trước tôi cơ.”
Giọng nói của anh khô khốc. “Tôi
đã về dưới lầu từ lâu rồi, chỉ không lên ngay, tôi lánh trong bóng cây, đợi xem
cô có đưa Tịch Văn Khiêm đến đây không. Nếu như cô đưa ông ấy đến, tôi sẽ không
lên lầu nữa.”
Bạc Hà biết quyết định không đưa
Tịch Văn Khiêm về cùng là đúng, thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng không kìm
được lên tiếng khuyên nhủ: “Hai người dù sao cũng là bố con, hà tất phải làm ra
thế này?”
Tịch Duệ Nam đột nhiên nổi cơn giận
dữ. “Chúng tôi đã không còn là bố con nữa rồi, lúc mới đầu, tôi đã nói rất rõ
ràng với ông ấy, nếu như ông ấy kiên quyết kết hôn với Phạm Na thì sẽ không còn
có đứa con trai là tôi nữa.”
Bạc Hà trợn mắt kinh ngạc, đối tượng
tái hôn của Tịch Văn Khiêm hóa ra vẫn là Phạm Na. Cô đột nhiên hiểu vì sao Tịch
Duệ Nam lại phản đối quyết định tái hôn của bố mình. Theo cảm nhận của Tịch Duệ
Nam, lúc mẹ anh còn sống đã phải nhận đủ ấm ức và sỉ nhục do người phụ nữ này
mang đến, sau khi mẹ mất cô ta lại có thể đường hoàng bước vào Tịch gia trở
thành mẹ kế của anh, đây là chuyện không bao giờ anh có thể chấp nhận.
Bạc Hà sững sờ nửa ngày mới lí
nhí nói: “Xin lỗi anh, tôi không ngờ sự tình là như thế này. Bố anh nói với
tôi, ông ấy thực sự rất muốn gặp anh, cho nên tôi mới...”
“Thôi không cần nói nữa, tôi rất
mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Tịch Duệ Nam lạnh nhạt đi vào
phòng ngủ cho khách, lời Bạc Hà muốn giải thích bị chặn lại trong cổ họng khiến
cô vô cùng khó chịu, buồn bực.
Trong lòng đang khó chịu, Tịch
Văn Khiêm lại nôn nóng gọi điện đến, hỏi Tịch Duệ Nam đã quay về chưa, cô sợ Tịch
Duệ Nam nghe thấy sẽ không vui nên cố ý tránh ra ngoài ban công để nghe. Bởi vì
đã biết đối tượng tái hôn của ông là ai, cô chẳng thân thiện nữa. “Cá và tay gấu
không thể có được cả hai, giữa con trai và người tình, bác đã lựa chọn người
tình rồi, vậy còn quan tâm đến con trai làm gì nữa?”
Tịch Văn Khiêm im lặng một hồi
lâu mới nói: “Bạc Hà, Nam Nam đã nói hết cho cháu rồi ư?”
“Tịch Duệ Nam đã kể rằng anh ấy từng
đưa ra cho bác một sự lựa chọn, nếu như bác chọn kết hôn với Phạm Na thì sẽ
không còn có đứa con trai là anh ấy nữa. Rất dễ thấy, sự lựa chọn của bác là vứt
bỏ con trai rồi.”
Tịch Văn Khiêm thở dài thườn thượt.
“Bạc Hà, thực ra bác cũng chẳng có cách nào, bác nợ Phạm Na quá nhiều. Mẹ của
Nam Nam gặp tai nạn xe qua đời lúc nó đang học năm hai đại học, bác đợi đến khi
nó tốt nghiệp đại học mới thử thương lượng với nó chuyện bác muốn tái hôn. Nó
nói có thể, nhưng với điều kiện, bác lấy bất cứ người phụ nữ nào cũng được, chỉ
không thể lấy Phạm Na, nếu không nó sẽ không nhận người bố là bác nữa. Bác chẳng
biết làm thế nào, đành tạm gác chuyện tái hôn lại. Cho đến cuối năm ngoái, bác
kiểm tra sức khỏe, phát hiện trong người có tế bào ung thư, tin đó như sấm nổ
ngang tai, bác còn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, may mà cuối cùng kiểm tra
lại mới biết kết quả ban đầu bị làm sai. Trận báo động giả này khiến bác hiểu
ra rằng cuộc sống rất vô thường, bất cứ lúc nào tử thần cũng có thể tìm đến, mà
bác còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Thế là, bác hạ quyết tâm giấu Nam Nam đi
đăng ký kết hôn với Phạm Na. Trong mắt các cháu, bác và cô ấy có thể là quan hệ
dơ bẩn, nhưng bác thật lòng với cô ấy, cô ấy cũng thật lòng với bác, chúng ta rất
hy vọng có thể danh chính ngôn thuận kết hôn. Bác không chỉ là một người bố,
bác còn là một người đàn ông độc lập, bác cần có cuộc sống của riêng mình,
không phải chỉ vì con trai mà sống. Cháu cảm thấy bác có sai không?”
Bạc Hà trầm mặc rất lâu. “Những lời
này bác nên nói với con trai của bác, nói với cháu cũng vô dụng.”
“Nam Nam nghe không lọt tai, sau
khi vô tình phát hiện bác và Phạm Na đã âm thầm đăng ký kết hôn, nó gần như đập
phá hết cả nhà. Cháu cũng biết, tính cách của nó lúc kích động sẽ kịch liệt thế
nào rồi. Khi bác về nhà phát hiện ra căn nhà bừa bộn, nó đã thu dọn vài thứ đồ
đạc đơn giản bỏ đi rồi, một chữ cũng không để lại cho bác.”
Bạc Hà im lặng thở dài, ngoài thở
dài ra, cô thực sự không biết nên nói gì.
“Bạc Hà, nếu như có thể, xin cháu
hãy giúp bác khuyên nó nhé.”
“Cháu khuyên anh ấy thế nào, lời
của cháu, anh ấy cũng không thích nghe.”
“Làm sao có thể, bây giờ nó vẫn
chịu quay lại chỗ cháu, chứng tỏ nó không giận cháu. Bác nghĩ chắc là nó vẫn giống
như năm đó, trong lòng còn thích cháu.”
Tim Bạc Hà rung lên. “Cái gì cơ ạ?”
Tịch Văn Khiêm nói rất chân
thành: “Bạc Hà, thực ra năm đó Nam Nam thật sự rất thích cháu, chứ không phải
như cháu tưởng xuất phát từ sự thôi thúc tình dục của tuổi thiếu niên đâu. Khi
đó nó đã nói với bác về cháu...”
Một cuộc điện thoại rất dài, nói
chuyện lâu đến mức di động của Bạc Hà gần cạn pin mới thôi. Cô chăm chú nghe Tịch
Văn Khiêm kể lại tâm sự về mối tình đầu mà năm đó Tịch Duệ Nam thổ lộ với bố
mình, gò má nóng lên, trong lòng chua xót, không cầm được nước mắt. Hóa ra khi
đó anh thật sự thích cô, thích rất thật lòng, nhưng vì sự kích động và lỗ mãng
của anh, thêm vào cái nhìn thiên kiến cố chấp của cô, hai người bọn họ dễ dàng
đi đến cực đoan, cùng nhau phá hủy tình yêu ngây thơ, thuần khiết và mong manh
đó.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại
với Tịch Văn Khiêm, Bạc Hà đứng ngoài ban công thất thần rất lâu. Tâm trạng của
cô giống như một dải đồng hoang cỏ xanh um tùm, nhìn có vẻ bình yên, thực ra
khi gió nhẹ khẽ lướt qua, mỗi cọng cỏ đều khe khẽ run rẩy...
Tiếng chuông cửa phá tan trạng
thái thất thần của Bạc Hà, cô vội chạy ra mở cửa. Quý Phong xách một hộp đồ ăn
đứng ở ngoài. Cô sững sờ. “Sao anh lại đến đây?”
“Anh đến xem em xử lý xong chưa?
Tịch Duệ Nam...”
Giọng Quý Phong nói sang sảng, Bạc
Hà cuống quýt giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi, vì Tịch Duệ
Nam chắc chắn không muốn nghe thấy bọn họ bàn luận chuyện xảy ra ở nhà hàng.
Anh hiểu ý cô, hạ thấp giọng, hỏi:
“Tịch Duệ Nam quay lại rồi à?” Bạc Hà gật đầu.
“Quay lại là tốt, cậu ấy vừa nhìn
thấy bố mình liền quay đầu đi, cứ như là oan gia gặp nhau, thật không thể hiểu
nổi.”
Quý Phong nói xong, thấy Bạc Hà
có vẻ không muốn nói nhiều nên cũng không nói thêm nữa. Đặt hộp cơm trong tay
xuống bàn ăn. “Anh bảo người ta đóng hộp đồ ăn mang đến, tối nay bọn em chắc là
vẫn chưa ăn uống gì phải không?”
Bạc Hà lúc này mới giật mình cảm
thấy dạ dày đang kêu réo, vừa cảm ơn Quý Phong, cô vừa đi gõ cửa phòng ngủ cho
khách: “Tịch Duệ Nam, ra ăn cơm thôi.”
Anh không mở cửa, chỉ nói vọng
ra: “Tôi không đói.”
Quý Phong không ở lại lâu, Quý
Vân đi xem phim với bạn học, vừa gọi điện thoại bảo anh đi đón, trước khi vội
vàng rời đi, anh không quên dặn dò: “Bạc Hà, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho
anh.”
Quý Phong đi chưa được bao lâu, Tịch
Duệ Nam mở cửa phòng, tay cầm quần áo, mặt mũi lạnh tanh, đi vào phòng vệ sinh
chuẩn bị tắm rửa. Anh vừa đóng cửa lại, Bạc Hà đột nhiên nhớ ra, lấy chiếc ba
lô treo bên ngoài, lôi ra một chai dầu gội đầu, chạy ra gõ cửa.
“Tịch Duệ Nam, dầu gội đầu hết rồi,
hôm nay mua chai mới, anh mở cửa cầm lấy này.”
Cửa mở, Tịch Duệ Nam đứng liếc
nhìn chai dầu gội đầu trong tay cô, không đón lấy mà ngước mắt lên đăm đăm nhìn
cô.
Ánh mắt của anh rất kỳ quái, vừa
nóng bỏng như lửa thiêu lại vừa lạnh giá như băng tuyết khiến người ta không hiểu
được.
Tay Bạc Hà đang cầm chai dầu gội
hơi cứng lại, cô bước vào phòng vệ sinh, đặt chai dầu gội lên bệ bồn rửa mặt. Lúc
cô quay người chuẩn bị đi ra, Tịch Duệ Nam duỗi một cánh tay chống lên thành cửa,
ngăn cản đường đi của cô. Anh hơi khom người xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô.
“Bạc Hà, cô không thể lừa dối tôi như thế này.”
Ngữ khí của anh bình thản, như là
một câu trần thuật bình thường, nhưng mỗi chữ lại giống như thấm qua nước hoàng
liên đắng chát.
Bạc Hà trợn tròn mắt. “Tôi... tôi
không phải muốn lừa anh... bởi vì bố anh, ông ấy...”
Lời Bạc Hà vẫn chưa nói xong đã bị
Tịch Duệ Nam cắt ngang. “Đừng nhắc đến ông ấy, tôi đã không có bố nữa rồi, tôi
coi mình là cô nhi, cô nhi mẹ chết, bố cũng không cần.”
Từ “cô nhi” này khiến trái tim Bạc
Hà mềm nhũn. “Được, tôi không nhắc đến ông ấy, anh... cũng đừng có quá buồn bã
nữa.”
Anh càng cúi gần cô hơn, ánh mắt
sâu thẳm. “Cô đang an ủi tôi? Cảm ơn sự quan tâm của cô.”
Khoảng cách giữa hai bọn họ rất gần,
cô có thể ngửi được hơi thở trong miệng anh khi nói chuyện, có sự tươi mát giống
như hương bạc hà, đó là hơi thở chỉ riêng anh mới có. Đột nhiên, cô nhớ đến tiết
hóa học của chín năm trước, bọn họ cũng kề sát nhau như thế này, gần đến mức có
thể cảm thấy được hơi thở khe khẽ của đối phương. Thời khắc đó, trong không khí
phảng phất như có tia lửa điện trong suốt lóe qua.
Dường như có hồi tưởng y hệt cô,
Tịch Duệ Nam đột nhiên khẽ hỏi: “Bạc Hà, vào lúc đó, em đã thích anh đúng
không?”
Bạc Hà hoảng loạn cúi đầu, muốn
chui qua dưới cánh tay anh để ra ngoài. “Anh tắm rửa đi, tôi ra ngoài trước
đây.”
Nhưng cô bị anh dùng tay kia ấn
vai lên cánh cửa, không động đậy được, mắt anh cố chấp bắt giữ ánh mắt tránh né
của cô, lặp lại câu hỏi: “Vào lúc đó, em đã thích anh đúng không?”
Đoạn tình yêu đơn thuần thời niên
thiếu đó thực sự quá ngắn ngủi, cách qua dòng sông thời gian quay đầu nhìn lại,
có cảm giác hoảng hốt như trong mơ, khiến người ta nghi hoặc không biết có phải
nó đã thực sự xảy ra. Sự nghi hoặc Tịch Duệ Nam chôn giấu nhiều năm trong lòng,
giờ này phút này, anh bất chấp tất cả muốn đòi cô đáp án bằng được. Dáng vẻ cố
chấp truy vấn của anh toát ra mấy phần non nớt như thời niên thiếu, khiến trái
tim cô đột nhiên có cảm giác đau đớn giằng xé, cuối cùng, cô khẽ gật đầu một
cái.
Hai bàn tay anh khẽ run rẩy di
chuyển hướng lên trên, từ bả vai cô chuyển đến dưới cần cổ cô.
Bạc Hà vô thức nhắm mắt lại, toàn
thân bỗng cứng đờ, các giác quan lại trở nên nhạy bén chưa từng có. Cảm nhận bờ
môi mềm mại của anh mơn man trên môi cô, ấm áp mà ẩm ướt, mang theo vị mặt chát
- anh khóc trong lúc hôn cô.
Nước mắt của cô bất giác cũng
trào ra, cả trái tim bị một sự thương cảm và đau đớn bao trọn lấy.
Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa
hôn vừa rơi lệ. Nhiệt độ cơ thể anh từng quen thuộc với cô như vậy, ấm áp như
ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi. Vào thời khắc này, hơi ấm đó lại lần nữa truyền
đến cơ thể cô, chầm chậm lan tỏa, từng chút từng chút, giống như một chiếc kén
vây bọc lấy cô.
Giữa hai nụ hôn nối tiếp nhau, cô
nghe thấy anh lẩm bẩm thì thầm: “Bạc Hà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

