Phi hồ ngoại truyện - Chương 01
01
Bởi trêu gái thị vệ ăn đòn
- Hồ
Nhất Đao! Huyệt Khúc Trì! Huyệt Thiên Khu!
- Miêu
Nhân Phượng! Huyệt Địa Nương! Huyệt Hợp Cốc!
Một
thanh âm khàn khàn, trầm trọng khẽ hô lên. Tiếng hô đầy vẻ oán độc và phẫn nộ.
Tiếng nói rít lên từ kẽ răng đưa ra tựa hồ tiếng nguyền rủa có tính cách vĩnh
viễn cả ngàn năm. Mỗi chữ là một giọt máu, một cơn cừu hận.
Độp!
Độp! Độp! Độp!
Bốn
tiếng vang lên. Bốn tia kim quang thấp thoáng. Bỗn mũi kim tiêu liên chiêu
phóng ra bắn vào hai cái biển gỗ.
Mặt
phải và mặt trái mỗi tấm biển đều vẽ toàn thân một hình người.
Một
tấm vẽ đại hán rậm râu đầy vẻ thô hào. Bên cạnh hình vẽ chua ba chữ Hồ Nhất
Đao.
Còn
tấm biển kia vẽ một hán tử cao nghều mà gầy khẳng kheo, bên cạnh chua ba chữ
Miêu Nhân Phượng.
Trên
đồ hình ghi rõ những huyệt đạo ở khắp thân thể.
Phía
dưới một bài là một cái chuôi để cầm.
Hai
tên tráng hán thân thủ mau lẹ, mỗi tên cầm một cái biển chạy quanh trong luyện
võ sảnh.
Một
bà già lối ngoài năm chục tuổi ngồi trên ghé ở góc đông bắc nhà địa sảnh hô tên
huyệt đạo ở đồ hình Hồ Nhất Đao hoặc Miêu Nhân Phượng.
Một
càng thiếu niên anh tuấn trạc ngoại đôi mươi nai nịt gọn gàng, đeo túi da cắm
mấy chục mũi kim tiêu, cứ nghe bà già hô lại vung tay một cái, một đạo kim
quang bắn ra cắm vào một bài.
Hai
tên tráng hán cầm biển đầu bịt lưỡi bằng dây thép, mình mặc áo bông dầy, trước
ngực lại một tấm da bò để phòng chàng thiếu niên phóng tên chệch đích, mũi kim
tiêu có bắn chệch vào người hắn cũng không đễn nỗi bị thương. Hai người này lúc
nhô lên cao, lúc thụt xuống thấp, xoay chuyển mộc bài để thiếu niên khó lòng
bắn trúng.
Phía
ngoài cửa sổ nhà đại sảnh, một thiếu nữ và một thanh nien đứng nấp ở đó.
Hai
người này chọc thủng giấy dán trên cửa sổ thành hai lỗ nhỏ để ghé mắt dòm trộm.
Họ nhận ra thân thủ chàng thiếu niên trong luyện võ sảnh không phải là tầm
thường, phóng tiêu rất chuẩn đích, bắn không sai phát nào, bất giác hai người
đưa mắt nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ kinh dị.
Trên
trời mây kéo đen nghịt. Mưa rào đổ xuống như trút nước. Thỉnh thoảng lại có
tiếng sét nổ chớp nhoáng nghe rất kinh hãi.
Những
giọt mưa lớn bằng hạt đậu trút xuống đất bắn tung đến ngoài cửa sổ, vào mình
cặp nam nữ thiếu niên. Hai người này đều mặc áo vải dầu. Cảnh tượng trong luyện
võ sảnh khiến chúng động tính hiếu kì, lại dán mắt dòm vào.
Bỗng
nghe bà già lên tiếng:
- Về
phần bắn trúng đích đã tạm được nhưng chưa đủ kình lực. Bữa nay hãy luyện tới
đây.
Mụ
nói rồi từ từ đứng dậy.
Thiếu
nữ kéo tay hán tử vội xoay mình đi ra ngoài.
Hán
tử khẽ hỏi:
- Coi
có thích không?
Thiếu
nữ đáp:
- Người
ta luyện tiêu có gì mà thích? Gã đó bắn khá đấy.
Hán
tử hỏi:
- Ai
chả biết người ta luyện tiêu. Nhưng trên mộc bài sao lại viết những gì Hồ Nhất
Đao, Miêu Nhân Phượng?
Thiếu
nữ đáp:
- Cái
này có vẻ tà môn, sư ca còn không hiểu thì tiểu muội biết thế nào được. Chúng
ta về hỏi gia gia sẽ rõ.
Thiếu
nữ chừng mười tám, mười chín tuổi, gương mặt tròn trĩnh, cặp mắt đen láy, hai
má ửng hồng. Toàn thân cô lộ ra một vẻ thanh xuân hơ hớ.
Hán
tử mắt to mày rậm, lớn hơn thiếu nữ sáu bảy tuổi, dáng điệu thô hào. Trên mặt
đầy những vết sẹo nhỏ màu tím. Tướng mạo gã tuy xấu xa nhưng bộ pháp nhẹ nhàng,
tinh thần bảo mãn, hùng khí bồng bột.
Hai
người xuyên qua ngoài viện, trời mưa càng lớn khiến mặt đầy nước đọng.
Thiếu
nữ lấy khăn tay lau những giọt nước. Mặt cô bóng loáng càng lộ vẻ kiều diễm.
Hán
tử nhìn thiếu nữ, bất giác ngẩn người ra.
Thiếu
nữ nghiêng đầu cố ý cho nước mưa trên nón chảy vào cổ áo hán tử.
Hán
tử đang ngơ ngẩn xuất thần vẫn không hay biết.
Thiếu
nữ cười khanh khách khẽ gọi:
- Chàng
ngốc ơi!
Rồi
tiến vào hoa sảnh.
Đầu
đằng đông trong sảnh đường đốt một đống lửa lớn, hơn hai chục người ngồi vây
quanh để hơ quần áo ướt đẫm nước mưa.
Bọn
người này đều mặc áo ngắn màu đen hay màu lam. Có người giắt binh khí bên mình.
Đây là bọn tiêu khách gồm bọn chạy cờ và phu khuân vác.
Trong
sảnh đường còn ba hán tử ăn mặc theo kiểu võ quan. Mấy người này cũng chạy vào
trú mưa, đang cởi áo ướt ra. Đột nhiên chúng ngó thấy thiếu nữ xinh đẹp bất
giác mắt sáng rực cả lên.
Thiếu
nữ đi đến bên bọn người đang hơ quần áo, kéo một lão già gầy nhom ra một chỗ, kể
lại chuyện vừa dòm trộm thấy ở nhà hậu sảnh cho lão nghe.
Lão
này lối ngoài năm chục tuổi, tinh thần tráng kiện, mái tóc đốm bạc, người cao
không đầy năm thước nhưng mục quang lấp loáng, oai phong lẫm liệt.
Lão
nghe thiếu nữ kể chuyện bất giác khẽ chau mày khẽ trách:
- Ngươi
lại đi gây chuyện thị phi rồi. Người ta mà biết ra là rước lấy phiền não vào
mình đó.
Thiếu
nữ lè lưỡi ra cười đáp:
- Gia
gia! Mỗi bận lão nhân gia đi bảo tiêu là lại mắng hài nhi. Lần này là lần thứ
mười tám rồi.
Lão
già hỏi:
- Ta
hỏi ngươi: tỉ dụ ta đang dạy ngươi luyện công mà có người đến dòm trộm thì câu
chuyện sẽ ra sao?
Thiếu
nữ đang miệng cười nhí nhảnh, nghe phụ thân nói mấy câu này, bất giác trái tim
chìm hẳn xuống. Cô nghĩ tới năm ngoái có người lén đến ngoài cửa coi trộm phụ
thân diễn võ. Lão biết rồi nhưng không nói ra. Đến khi thử phóng tụ tiễn, đột
nhiên bắn ra một phát tên làm đui một con mắt người đó. Đây là lão mới nhẹ đòn
cảnh cáo, nếu lão vận hết kình lực thì mũi tụ tiễn xuyên vào óc rồi, còn sống
làm sao được?
Sau
đó phụ thân cô nói cho nghe: lén học nghệ thuật là một điều tối kỵ trong võ lâm
khiến người ta căm giận gấp trăm lần kẻ ăn cắp tài vật.
Thiếu
nữ nhớ lại chuyện này rồi không khỏi có lòng hối hận vì đã ngó trộm người luyện
võ. Nhưng bản tính quật cường, hiếu thắng, chẳng chịu thua hơi, cô đáp:
- Gia
gia! Tiêu pháp của gã đó cũng bình thường thôi, ai học lén làm chi?
Ông
già sa sẫm nét mặt, trách móc:
- Con
nha đầu này! Hễ ngươi mở miệng ra lại nói người chẳng ra gì.
Thiếu
nữ mỉm cười hỏi:
- Ai
bảo tiểu nữ vào làm con gái Bách Thắng Thần Quyền Mã lão tiêu đầu?
Ba
tên võ quan đang sưởi lửa thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp nhưng
cha con cô nói khẽ quá nghe không rõ. Chỉ có câu sau cùng cô lớn tiếng khiến
cho một tên quan quân nghe thấy mấy chữ “con gái của Bách Thắng Thần Quyền Mã
lão tiêu đầu” liền đưa mắt ngó lão già thấp lùn, bé nhỏ, gầy nhom. Hắn lại
trông đến lá tiêu kì cắm ở ngoài cửa sảnh đường. Lá cờ này nèn vàng thêu chỉ
đen thành hình con ngựa mọc cánh.
Hắn
kịt mũi một cái tự hỏi:
- Bách
Thắng Thần Quyền ư? Nói khoác quá nhỉ.
Nguyên
lão già họ Mã kia tên gọi Hành Không, người giang hồ tặng cho ngoại hiệu là
Bách Thắng Thần Quyền. Thiếu nữ tên gọi Mã Xuân Hoa, con gái yêu độc nhất của
lão.
Danh
tự này có vẻ phàm tục nhưng đối với con nhà võ, hoa mùa xuân là đẹp rồi.
Hán
tử cùng cô đi coi trộm người luyện tiêu tên gọi là Từ Tranh, đồ đệ của Mã Hành
Không.
Từ
Tranh ngồi bên đống lửa, thấy đối phương vô lễ, vẻ mặt cùng hùng hổ, trợn mắt
nhìn võ quan không ngớt.
Tên
võ quan lối ngoài ba mươi tuổi, mình cao lưng rộng, vẻ mặt kiêu hãnh. Hắn nổi
lên tràng cười hô hố ngó đồng bọn ở mé tả hỏi:
- Ngươi
hãy coi gã tiểu tử kia, cặp mắt như gà chọi. Nếu ngươi mà vụng trộm mẹ gã thì
không biết đến thế nào?
Thế
rồi hai tên võ quan cùng nhìn Từ Tranh mà cười ha hả.
Từ
Tranh tức quá đứng phắt dậy quát hỏi:
- Ngươi
bảo sao?
Tên
võ quan cười hì hì đáp:
- Chú
nhỏ kia! Ta nói có điều chi lầm lẫn thì ta xin lỗi chú.
Từ
Tranh bản tính cương trực thấy người ta xin lỗi rồi cũng bỏ qua. Gã toan ngồi
xuống thì người kia lại cười nói:
- Ta
biết có kẻ không phải vụng trộm với mẹ gã mà chỉ muốn vụng trộm em gái gã.
Từ
Tranh nhảy vọt lên toan lại độn thủ.
Mã
Hành Không vội quát:
- Tranh
nhi! Ngồi xuống!
Từ
Tranh gạc nhiên, nét mặt đỏ gay hỏi:
- Sư
phụ! Lão nhân gia... lão nhân gia có nghe thấy không?
Mã
Hành Không thản nhiên đáp:
- Người
ta làm quan ở nha môn có nói mấy câu thì đã sao?
Từ
Tranh trước nay không bao giờ dám kháng cự nửa lời của sư phụ. Gã chỉ hằn học
nhìn tên võ quan kia rồi từ từ ngồi xuống.
Ba
tên võ quan lại cười rộ không còn úy kị gì nữa. Chúng nhìn Mã Xuân Hoa bằng cặp
mắt đầy vẻ dâm tà.
Mã
Xuân Hoa thấy ba người vô lễ đã toan nổi nóng nhưng cô biết thủy chung gia gia
không muốn đắc tội với quan nha. Cô liền nghĩ cách đánh nhau với ba tên võ quan
thối tha một trận cho bõ ghét.
Đột
nhiên tia chớp lấp loáng chiếu sáng vào gian sảnh đường.
Tiếp
theo là tiếng sét nổ làm chấn động màng tai mọi người, tưởng chừng như đánh
trúng căn nhà này.
Trời
lại mưa như trút nước. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói:
- Trận
mưa này dữ quá xin cho vào ẩn trong bảo trang một lúc.
Những
tên nam bộc trong trang đáp vọng ra:
- Trong
nhà đã đốt lửa. Mời các vị vào đây sưởi ấm.
Một
nam một nữ đầy cổng tiến vào.
Người
đàn ông thân hình tựa hồ cây ngọc, khí vũ hiên ngang. Trên lưng đeo một cái bọc,
người y độ trên dưới ba mươi.
Nữ
lang ước chừng hăm hai, hăm ba tuổi. Da trắng như tuyết, mày xinh như vẽ.
Thật
là một giai nhân tuyệt sắc.
Mã
Xuân Hoa đã kể vào hàng mỹ nữ nhưng nữ lang vừa tới hình ảnh cô liền bị xóa
nhòa.
Cả
hai đều không mặc áo mưa. Thiếu phụ mình khoác áo ngoài của đàn ông mà cũng
toàn thân ướt đẫm.
Người
đàn ông dắt tay thiếu phụ. Thái độ hai người rất thân mật khác nào đôi vợ chồng
trong buổi tân hôn.
Người
đàn ông kiếm một bó rơm trải xuống đất rồi nâng đỡ thiếu phụ ngồi vào tỏ ra âu
yếm đến cùng cực.
Y
phục của hai người rất hoa lệ. Trên cổ thiếu phụ còn đeo chuỗi hạt châu, hạt
nào cũng tròn trĩnh tinh vi. Hiển nhiên giá trị không phải tầm thường.
Mã
Hành Không ngẫm ngầm lo thay cho hai người, lão lẩm bẩm:
- Giải
đất này không được thái bình, cường đồ ẩn hiện thường thường. Cặp vợ chồng này
phi phú tắc quý mà sao không đem theo ý bộc hộ vệ, chỉ trơ trọi hai người trên
bước đường xa?
Tuy
lão đã suốt đời len lỏi trên chốn giang hồ mà cũng không đoán ra được lai lịch
hai nhân vật này.
Mã
Xuân Hoa thấy thiếu phụ ra chiều mỏi mệt, cặp mắt đỏ hoe, dường như nàng đi
đường gặp trận mưa rào làm cho vất vả cực nhọc. Nếu nàng mặc áo ướt sưởi lửa, khí
lạnh thấu vào thân thể, tất bị cảm mạo phong hàn.
Cô
liền mở rương quần áo lấy một bộ y phục của mình đi tới bên nàng nói:
- Nương
tử! Nương tử hãy thay tạm lấy bộ quần áo vải thô này của tiểu muội, chờ quần áo
khô rồi sẽ thay trở lại.
Thiếu
phụ rất lấy làm cảm kích nhìn cô mỉm cười. Nàng đứng lên đưa mắt nhìn trượug
phu để hỏi ý.
Chàng
trai gật đầu rồi nhìn Mã Xuân Hoa nở nụ cười tạ ơn.
Thiếu
phụ dắt tay Mã Xuân Hoa đi vào hậu viên để thay đổi áo quần.
Ba
tên võ quan đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khác lạ. Chúng nghĩ tới lúc thiếu
phụ thay áo, nàng để lộ tấm thân tuyệt mỹ không bút nào tả xiết.
Tên
võ quan lớn mật nhất vừa rồi đã đấu khẩu với Từ Tranh khẽ nói:
- Ta
phải vào coi một cái mới được.
Một
tên khác đáp:
- Này
lão Hà! Đừng có làm nhộn!
Tên
võ quan họ Hà rấp rim cặp mắt đựng lên khoa chân cất bước. Không hiểu hắn nghĩ
gì quay lại lượm thanh yêu đao dưới đất cài vào bên mình.
Từ
Tranh bị hắn làm nhục trong lòng vẫn còn phẫn nộ. Bây giờ gã thấy tên võ quan
đi vào hậu viên liền quay lại nhìn sư phụ. Gã thấy Mã Hành Không đang nhắm mắt
dưỡng thần. Còn hai vị tiêu đầu họ Thích, họ Dương, năm tên chạy hiệu và mười
mấy tên cước phu đang canh giữ ở bên xa tiêu. Cách phòng vệ rất nghiêm mặt, quyết
chẳng đến nỗi xẩy chuyện bất trắc, gã liền theo sau tên võ quan kia.
Tên
võ quan nghe tiếng bước chân ở sau lưng, quay lại ngó thấy Từ Tranh liền toét
miệng cười hỏi:
- Tiểu
tử! Ngươi mạnh giỏi chứ?
Từ
Tranh đáp:
- Xú
võ quan! Tôn giá mạnh giỏi ạ?
Tên
võ quan lại cười hỏi:
- Ngươi
muốn đánh nhau chăng?
Từ
Tranh đáp:
- Đúng
thế? Gia sư không cho ta đánh ngươi. Chúng ta lén đi đánh nhau một keo cho thỏa
thích.
Tên
võ quan ỷ mình võ công cao cường, chẳng coi gã tiểu tử này vào đâu nhưng thấy
bọn bảo tiêu đông người mà bên hắn chỉ có ba tên, nếu xẩy ra cuộc quần ẩu nhất
định là mình phải thua. Bây giờ hắn thấy gã lén đi một mình đòi tỉ đấu là một
cơ hội rất tốt liền gật đầu cười nói:
- Được
lắm! Chúng ta đi xa một chút. Nếu sư phụ ngươi nghe thấy tiếng thì cuộc tỉ
không thể thành được.
Hai
người đi qua cái sân rộng, định tìm nơi vắng vẻ động thủ. Bỗng thấy trên hành
lang một người đi tới.
Người
này mặc áo gấm, lối mười bẩy, mười tám tuổi, mặt mày thanh mắt sáng.
Chính
là chàng thiếu niên vừa luyện tiêu.
Từ
Tranh động tâm tự nhủ:
- Ta
mượn luyện võ sảnh của chàng này để tỉ đấu là hay hơn hết.
Gã
liền tiến lại chắp tay nói:
- Chào
huynh trưởng!
Thiếu
niên xá một cái rồi hỏi:
- Khách
quan có điều chi dạy bảo?
Từ
Tranh trỏ tên võ quan đáp:
- Tại
hạ cùng vị quan gia đây có điều xích mích, mong huynh trưởng cho mượn nhà luyện
võ sảnh một lúc.
Thiếu
niên rất lấy làm kì lạ, tự hỏi:
- Sao
gã này biết nhà mình có luyện võ sảnh?
Nhưng
con nhà luyện võ, nghe người ta muốn tỉ đấu đều lấy làm thích thú liền đáp:
- Hay
lắm Hay lắm!
Chàng
liền dẫn hai người vào luyện võ sảnh.
Lúc
này bà già và bọn trang đinh đều giải tán hết rồi. Trong luyện võ sảnh chẳng
còn một ai.
Tên
võ quan thấy bốn mặt tường vách đều treo võ khí đao, thương, kiếm, kích chẳng
thiếu thứ gì. Ngoài ra còn bao cát. Túi đựng tên, thạch hỏa, thạch cổ bỏ đầy
mặt đất. Mé Tây trồng sẵn bảy mươi hai cây mai hoa trang.
Hắn
lầm nhẩm gật đầu nghĩ bụng:
- Té
ra đây là một nhà luyện võ, chắc bản lãnh của họ không phải tầm thường.
Hắn
liền nhìn thiếu niên chắp tay nói:
- Tại
hạ đến quý trang mà chưa kịp thỉnh giá cao tính đại danh của chủ nhân.
Chàng
thiếu niên vội đáp lễ, hỏi:
- Tiểu
nhân họ Thương, tên họ Bảo Chấn. Cao tính đại danh hai vị là gì?
Từ
Tranh vội đáp:
- Tại
hạ là Từ Tranh. Gia sư làm tổng tiêu đầu ở Phi Mã tiêu cục tên gọi Bách Thắng
Thần Quyền Mã Hành Không.
Gã
nói rồi trợn mắt nhìn võ quan tự nhủ:
- Ngươi
nghe thấy oai danh của sư phụ ta đã biết lợi hại chưa?
Thương
Bảo Chấn chắp tay nói:
- Tại
hạ được nghe tiếng đã lâu. Xin vị này cho biết cao danh.
Tên
võ quan đáp:
- Tại
hạ là Ngự tiền thị vệ Hà Tư Hào.
Thương
Bảo Chấn hỏi:
- Té
ra các hạ là một vị thị vệ đại nhân. Tiểu tử thường nghe nói ở kinh sư trong
đại nội có mười tám cao nhân. Chắc Hà đại nhân đều biết cả.
Hà
Tư Hào đáp:
- Tại
hạ được biết quá nửa.
Từ
Tranh lớn tiếng:
- Thương
công tử! Xin công tử làm trọng tài cho cuộc tỉ đấu giữa tại hạ và ông bạn họ Hà
được công bằng. Bất luận ai thắng ai bại xin đừng nói với người ngoài.
Gã
chỉ sợ sư phụ biết chuyện sẽ trách mắng.
[Chúc
các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com
- gác nhỏ cho người yêu sách]
Hà
Tư Hào cười khanh khách nói:
- Thắng
được tên tiểu tử lấy gì làm vinh mà còn đi khoác lác với người ngoài? Ngốc tiểu
tử! tiến lên đi!
Hắn
vén áo trường bào giắt vào đai lưng.
Từ
Tranh cởi áo bào, quấn bím tóc trên đỉnh đầu. Hai chân xoạc ra, hai tay nắm lại
thành quyền. Thái độ rất trấn tĩnh.
Hà
Tư Hào ngó thấy tư thức đúng là kiểu cách của môn Tra Quyền lúc bắt đầu động
thủ. Hắn vững tâm nghĩ thầm:
- Tưởng
Bách Thắng Thần Quyền ghê gớm thế nào, té ra là Tra Quyền thì đứa trẻ lên ba
cũng biết rồi, chẳng có chi kì lạ.
Nguyên
Đàm, Tra, Hoa, Hồng tự xưng là Bắc Quyền Tứ Gia, những môn Đàm thoái, Tra quyền,
Ha quyền, Hồng quyền là những quyền thuật lưu truyên rất rộng rãi ở phương Bắc.
Bất cứ ai là người đã luyện quyền pháp cũng hiểu được một đôi phần vì những môn
này thuộc về công phu nhập môn trong quyền thuật.
Hà
Tư Hào thấy quyền pháp đối của đối phương tầm thường liền nhìn Thương Bảo Chấn
cười nói:
- Tại
hạ xin phô trương chút nghệ thuật kém cỏi.
Hắn
ra chiêu Thương Võ Dã Mã Phân Mấn nhắm đánh tới Từ Tranh. Hắn đã sử Thái cực
Quyền.
Hiện
thời võ công của Thái Cực Môn thanh thế rất thịnh. Ai cũng biết là một quyền
pháp nội gia rất lợi hại.
Từ
Tranh không dám chần chờ, đưa chân trái đạp về phía sau, nửa người trên chuyển
thành thế tọa bàn. Tay phải chống xuống, tay
trái móc lên thành chiêu Hậu Xoa Liệu Chưởng. Gã ra tay cực kì mau lẹ.
Hà
Tư Hào thấy chiêu thức này luồng kình đạo không đến nỗi kém cỏi, hắn vội sử
chiêu Chuyển Thần Bão Hổ Quy Sơn tránh khỏi đòn móc.
Từ
Tranh liền ra chiêu Cung Võ Giá Đả. Quyền bên phải đánh ra đến véo một cái nhằm
vào trước mặt đối phương.
Hà
Tư Hào né tránh rồi sử chiêu Như Phong Tự bế.
Quyền
chưởng hai người đụng nhau. Hà Tư Hào cảm thấy cổ tay ngâm ngẩm đau không khỏi
nghĩ thầm:
- Nội
lực thành lỏi này mạnh thiệt.
Chỉ
trong khoảnh khắc, hai người đã trao đổi mười mấy chiêu.
Thương
Bảo Chấn đứng bên theo dõi cuộc đấu thấy Từ Tranh cước bộ vững vàng phóng quyền
mãnh liệt. Còn Hà Tư Hào thân hình nhẹ nhàng. Hiển nhiên khinh công rất có căn
bản.
Cuộc
đấu đang hăng. Hà Tư Hào bỗng nổi lên tràng cười ha hả, phóng chưởng đánh trúng
vào mí mắt Từ Tranh.
Từ
Tranh phóng cước đá lại. Hà Tư Hào nghiêng mình né tránh, ra chiêu Ngọc Nữ
Xuyên Thoa.
Chát
một tiếng.
Hắn
lại đánh trúng cánh tay Từ Tranh.
Từ
Tranh vẫn thản nhiên múa quyền đánh gấp. Đột nhiên gã đánh thẳng một chiêu Cung
Bộ Phách Đả.
Bình
một tiếng vang lên.
Gã
đánh trúng một quyền vào trước ngực đối phương. Thoi quyền này luồng lực đạo
rất trầm trọng.
Hà
Tư Hào chân bước loạng choạng, lùi lại mấy bước rồi ngồi phệt xuống đất.
Bỗng
nghe thanh âm thiếu nữ trong trẻo cất lên:
- Hay
quá!
Thương
Bảo Chấn quay đầu nhìn lại thấy hai nữ nhân đứng trước cửa sảnh đường. Một
thiếu phụ và một thiếu nữ phòng khuê.
Lúc
trước chàng ngưng thần theo dõi không hiểu sau mình có người đến từ lúc nào.
Nguyên
Mã Xuân Hoa và thiếu phụ thay áo rồi qua đây nghe tiếng tỉ võ quát tháo liền
lần vào coi.
Mã
Xuân Hoa thấy sư huynh tỉ đấu với tên võ quan mà gã lại đắc thắng. Bất giác cô
bật tiếng hoan hô.
Hà
Tư Hào đã bị một quyền đánh trúng đau điếng người, lại mất mặt với đàn bà.
Hắn
thẹn quá hóa giận liền nhảy xổ lại, đồng thời rút yêu đao chém tới.

