Phi hồ ngoại truyện - Chương 05
05
Trên đất tuyết ra tay nghĩa hiệp
Gã
liền nói:
- Thanh
đao của lão gia tốt lắm rồi, bất tất phải tỉ thí nữa.
Miêu
Nhân Phượng thấy bọn chúng dùng lời nói khích để Nam Nhân Thông lấy bảo đao ra
liền lẩm bẩm:
- Té
ra bọn chúng vì thanh đao này mà đến đây. Kẻ sĩ học võ coi bảo kiếm lợi đao quý
như tính mạng. Người có lợi khí võ công tăng lên mấy phần. Nam Nhân Thông mang
thanh đao này, trách gì bọn họ không thèm thuồng. Có điều họ Nam là một văn
quan thì lấy được thanh đao này ở đâu? Vì lẽ gì bọn kia biết rõ?
Ban
đầu Miêu Nhân Phượng chỉ đề phòng mấy người có âm mưu gì với mình.
Bây
giờ y biết mục đích của họ là đoạt thanh đao này, lòng y bình thản trở lại, biến
thành kẻ bàng quan.
Thanh
bảo đao ấy rút ra khỏi vỏ. Điền Hầu huynh, chủ quán, cước phu, xa phu và tên
thợ hàn đều xúm lại.
Miêu
Nhân Phượng biết cả năm người cùng muốn cướp thanh đao nhưng tên nọ e dè tên
kia bản lãnh ghê gớm hơn nên chưa ai dám hạ thủ, không thì Nam Nhân Thông chẳng
đủ sức trói gà làm gì giữ được bảo đao cho đến bây giờ?
Nam
Nhân Thông căm hận tên thợ hàn thốt ra những lời khinh bạc, lăm lẽ muốn tỉ thí
song thấy thanh đao của gã cũng sắc bén phi thường, nếu lâm vào tình trạng
lưỡng bại câu thương há chẳng tổn hại đến vật chí bảo?
Y
nghĩ vậy bảo tên thợ hàn:
- Ngươi
biết thế là hay. Từ nay đừng động thủ nữa.
Nam
Nam Thông toan tra đao vào vỏ thì Điền Hầu huynh đột nhiên vươn tay ra đoạt lấy
bảo đao, chém choang một tiếng khiến thanh đao trong tay tên thợ hàn bị đứt làm
hai đoạn.
Tiếp
theo nghe đến keng một tiếng. Khúc đao gãy rớt xuống đất.
Tên
thợ hàn, tên cước phu, tên xa phu và chủ quán liền bao vây Điền Hầu huynh muốn
động thủ liền.
Điền
Hầu huynh tuy cầm bảo đao trong tay nhưng không địch lại số đông liền đưa đao
trả lại Nam Nhân Thông. Hắn chìa ngón tay cái lên nói:
- Quả
là bảo đao!
Nam
Nhân Thông biến sắc lên giọng trách móc:
- Hỡi
ơi! Điền Hầu huynh thật lỗ mãng quá.
Y
nhìn lại thấy bảo đao không việc gì mới hỉ hả tra đao vào vỏ, trở gót vào phòng
ngủ.
Miêu
Nhân Phượng biết rõ vừa rồi năm người kia nói khích khiến cho Nam Nhân Thông
lấy đao ra tỉ thí để chứng nghiệm sự thật. Tất có một ngày gần đây năm người sẽ
khai chiến một chuộc chiến đấu chảy máu.
Miêu
Nhân Phượng tuy hoài bão tấm lòng nghĩa hiệp nhưng thấy Nam Nhân Thông cũng một
loài bá đạo chứ không phải là hạng người tử tế. Y còn e thanh bảo đao kia lão
đã cưỡng đoạt của người ta, rồi định bụng đến Liêu Đông tế mộ, không hỏi gì
chuyện này nữa.
Sáng
sớm hôm sau, Nam Nhân Thông đã lên đường. Dĩ nhiên bọn thợ hàn không ở lại
trong điếm, cả chủ quán cũng bỏ đi.
Miêu
Nhân Phượng hỏi ra thì quả nhiên một tên ác khách mới đến chiều hôm qua đã cho
nhà quán mười lạng bạc để hóa trang làm chủ quán.
Đi
được hơn hai chục dặm, Miêu Nhân Phượng bỗng nghe trong hang núi mé Tây có
tiếng đàn bà kêu cứu rất bi thiết. Chính là thanh âm của Nam Tiểu thư.
Miêu
Nhân Phượng bụng bảo dạ:
- Bọn
ác tặc này đã đoạt đao còn muốn giết người, ta chẳng thế không can thiệp.
Y
liền nhảy xuống ngực thi triển khinh công đến độ chót lao về phía phát ra thanh
âm.Y vừa đi qua hai khúc quanh đã thấy máu đào lai láng trên đất tuyết.
Nam
Nhân Thông đầu một nơi, mình một nẻo, chết ngay đường trường. Thanh Lãnh Nguyệt
Bảo Đao để nằm ngang lên mình lão. Năm tên ác nhân không một ai dám vươn tay ra
lấy trước.
Nam
Tiểu thư bị tên thợ hàn nắm chặt lấy hai tay không cử động được.
Miêu
Nhân Phượng ẩn thân vào phía sau tảng đá lớn để quan sát động tĩnh.
Bỗng
nghe Điền Hầu huynh cất tiếng hỏi:
- Chỉ
có một thanh bảo đao mà năm người muốn lấy, biết làm thế nào?
Tên
cước phu đáp:
- Bây
giờ cũng nhau tỉ đấu ai thắng thì được lấy đao. Thật là công bằng.
Điền
Hầu huynh liếc mắt nhìn Nam Tiểu Thư nói:
- Bảo
đao cùng mỹ nhân đều là vật khó kiếm.
Tên
thợ hàn nói:
- Tại
hạ không tranh đoạt bảo đao, chỉ lấy cô này mà thôi.
Tên
chủ quán giả cười lạt đáp:
- Không
có chuyện dễ dàng như thế được. Người nào võ công thứ nhì sẽ lấy mỹ nhân.
Tên
cước phu và tên xa phu đồng thanh:
- Phải
rồi! Như thế mới phải.
Tên
chủ quán giả liền nhìn tên thợ hàn nói:
- Lão
huynh. Phiền lão huynh buông tay ra. Không chừng tại hạ bản lãnh vào hàng thứ
hai thì nàng sẽ làm vợ tại hạ.
Điền
Hầu huynh cười nói:
- Đúng
thế!
Rồi
hắn quay lại nhìn Nam Tiểu Thư lớn tiếng:
- Ngươi
mà còn kêu la một tiếng là ta chém chết ngươi trước.
Tên
thợ hàn buông tay ra.
Nam
Tiểu Thư phục xuống thi thể phụ thân mà khóc thút thít.
Tên
xa phu cười nói:
- Tiểu
thư! Đừng khóc nữa! Tiểu thư hãy chờ một lúc sẽ có người thủ lạc.
Gã
đưa tay sờ vào lưng nàng, vẻ mặt sàm sỡ rất khả ố.
Miêu
Nhân Phượng không nhịn được nữa, từ sau phiến đá nhảy ra trầm giọng quát:
- Quân
đê tiện kia! Các ngươi cút hết đi!
Cả
năm người giật mình kinh hãi, đồng thanh quát bảo:
- Ngươi
là ai?
Miêu
Nhân Phượng bản tính ít nói chỉ xua tay đáp:
- Cút
hết đi.
Tên
thợ hàn lỗ mãng nóng nảy tung mình nhảy xô lại phóng song chưởng đánh tới.
Miệng gã quát:
- Ngươi
cút đi cho khuất mắt ta.
Miêu
Nhân Phượng vung chưởng phản kích. Tên thợ hàn bị hất lên không bay đi hơn trượug
rồi té xuống. Hồi lâu không bò dậy được.
Còn
bốn tên nữa thấy y thần dũng đều bở vía, đứng ngẩn ra hồi lâu đồng thanh hỏi:
- Ngươi
là ai?
Miêu
Nhân Phượng lại xua tay, lần nảy chỉ đáp bằng một tiếng:
- Cút!
Tên
xa phu rút cây nhuyễn tiên ở sau lưng ra. Tên cước phu cũng rút đòn gánh nhảy
xổ vào.
Miêu
Nhân Phượng biết năm tên này là kình địch. Nếu để chúng liên thủ tấn công thì
trong lúc nhất thời khó bề thủ thắng. Y định ra tay bằng một chiêu cực kì lợi
hại, liền né mình tránh khỏi cây nhuyễn tiên rồi vươn tay phai chụp lấy một đầu
đòn gánh, vận nội lực cho bật lên tiếng lách tách. Cái đòn gánh gỗ táo đứt
thành hai đoạn. Y lại dùng chân trái đá tên phu xa lộn đi mấy vòng.
Tên
cước phu toan lùi lại nhưng Miêu Nhân Phượng vươn tay ra chụp lấy sau gáy nhấc
bổng lên, liệng mạnh một cái.
Tên
cước phu khác nào diều giấy đứt dây tung ra ngoài mấy trượug té huỵch xuống đất
đầy tuyết phủ.
Điền
Hầu huynh biết mình không địch nổi liền nói:
- Bản
lãnh các hạ thật đáng khâm phục. Thanh bảo đao này về phần các hạ.
Hắn
vừa nói vừa cúi xuống lượm thanh bảo đao hai tay đưa lại.
Miêu
Nhân Phượng đáp:
- Ta
không lấy. Ngươi đưa cho chủ cũ.
Điền
Hầu huynh sửng sốt, nghĩ bụng:
- Trên
đời này sao có người quân tử như vậy?
Hắn
ngửng đầu lên nhìn thấy đối phương mặt vàng như nghệ, thần oai lẫm liệt, chợt
nhớ ra điều gì liền nói:
- Té
ra các hạ là Kim Diện Phật Miêu đại hiệp.
Miêu
Nhân Phượng gật đầu.
Điền
Hầu huynh lại nói:
- Bọn
ta có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Nay đã bị hại về tay Miêu đại hiệp
còn biết nói sao được nữa?
Hắn
cầm đao dâng lên nói tiếp:
- Tiểu
nhân là Tưởng Điền Hầu, được gặp bậc đại hiệp đương thời thật là tam sinh hữu
hạnh. Thanh bảo đao này xin để Miêu đại hiệp xử trí.
Miêu
Nhân Phượng không muốn người ta nói nhiều, toan cầm lấy để giao lại cho Nam
tiểu thư. Y liền vươn tay ra cầm chuôi đao.
Đột
nhiên hai tiếng veo véo vang lên. Bắp đùi ngâm ngẩm đau. Tưởng Điền Hầu nhảy
vọt ra xa hơn trượug chạy về phía trước. Miệng hắn nói:
- Y
trúng phải Tuyệt Môn Độc Châm của ta rồi. Mau mau giữ lấy y.
Miêu Nhân Phượng nghe thấy bốn chữ “Tuyệt Môn Độc
Châm” bất giác “ủa” một tiếng nghĩ thầm:
- Họ Tưởng ở Vân Nam chế độc châm nổi danh thiên
hạ. Chuyến này ta trúng phải độc châm của họ rồi.
Y biết thứ ám khí này tuyệt độc liền hít một hơi
chân khí lao về phía trước. Chỉ trong khoảng khắc đuổi kịp túm được Tưởng Điền
Hầu. Y thọc ngón tay vào dưới nách hắn để điểm huyệt rồi liệng xuống đất.
Tên xa phu và tên cước phu thua chạy liểng xiểng, bỗng
nghe địch nhân trúng độc châm, bất giác cao hứng vô cùng. Nhưng chúng chỉ vây
đánh đằng xa chứ không dám lại gần, chờ Miêu Nhân Phượng bị chất độc phát tác
làm cho chết người sẽ liệu.
Miêu Nhân Phượng không dám hô hấp thi triển khinh
công tuyệt đỉnh rượt liền tên cước phu.
Tên cước phu chẳng còn hồn vía nào nữa, vắt giò
lên mà chạy.
Miêu Nhân Phượng đuổi đến sau lưng phóng chưởng
đánh ra làm cho ngũ tạng tan nát.
Miêu Nhân Phượng hạ tên cước phu rồi quay đuổi tên
xa phu, chớp mắt đã tới trước mặt gã.
Tên xa phu huy động nhuyễn tiên bảo vệ thân mình.
Gã chỉ mong chống được bảy, tám chiêu là chất độc trong mình đối phương sẽ phát
tác.
Nhưng Miêu Nhân Phượng làm gì phải chiết chiêu với
gã. Y vươn bàn tay to tướng nắm đầu cây nhuyễn tiên đoạt lấy, đập tan đầu óc
gã.
Miêu Nhân Phượng đánh chết luôn hai tên, cảm thấy
đã tê chồn. Gặp lúc nguy kịch đến nơi, y ngó lại thì tên thợ hàn và tên chủ
quán giả đã chạy xa mấy chục trượug. Hai tên này cũng liều một ý nghĩ chạy trốn
cho xa để chờ địch nhân ngã gục.
Miêu Nhân Phượng bản tâm không muốn giết hại người
nhưng lúc này mà để một tên sống sót, mình bị chất độc phát tác ngã ra tức là
giao tính mạng cho họ.
Y liền rít chặt lại hai hàm răng, tay cầm nhuyễn
tiên rượt theo tên chủ quán giả.
Tên này xảo quyệt, tìm đường lối bùn lầy mà chạy.
Nhưng Miêu Nhân Phượng khinh công trác tuyệt. Chớp mắt đã đuổi kịp.
Tên chủ quán giả thấy mình khó thoát liền cầm đao
trủy thủ nhảy xổ lại.
Miêu Nhân Phượng lập tức xoay mình rất lẹ phóng
chân đá về phía sau mà không thèm ngó lại, tung mình vọt đi rượt theo tên thợ
hàn.
Phát cước vừa rồi quả nhiên đã trúng vào trước
ngực tên chủ quán giả. Miệng hắn phun máu tươi không ngớt, chết ngay đương
trường.
Tên thợ hàn tuy võ công cũng tầm thường thôi nhưng
khinh công gã được Chung Gia ở Quỷ Kiến Sầu tại Ngạc Bắc truyền thụ đã vào hạng
khá.
Miêu Nhân Phượng càng ráng sức rượt theo, chất độc
càng phát tác mau lẹ.
Chân bước đã loạng choạng, không thể đuổi kịp
được.
Tên thợ hàn thấy vậy trong bụng mừng thầm tự nhủ:
- Như vậy là hoàng thiên phù hộ cho, ta không cần
ra tay mà lấy được cả bảo đao lẫn mỹ nhân.
Gã còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng vèo
vèo ở trên không vang lên.
Một vật đen sì vun vút lao tới. Gã toan né tránh
thì đã không kịp rồi.
Nguyên Miêu Nhân Phượng biết là đuổi gã không kịp
liền phấn khởi luồng thần lực tối hậu liệng cây nhuyễn tiên ra. Cây nhuyễn tiên
này đúc bằng thép đánh thẳng vào bụng tên thợ hàn chết ngay lập tức.
Lúc này, Miêu Nhân Phượng không thể chống chọi
được nữa, ngã lăn xuống đất.
Nam tiểu thư phục xuống thi thể phụ thân, liếc mắt
ngó thấy những cuộc ác chiến kinh tâm động phách. Cô khiếp phá đến thộn mặt ra.
Sau cô thấy Miêu Nhân Phượng té xuống rồi liền lại nâng đỡ nhưng người y vừa
cao vừa lớn mà cô lại yếu đuối, nâng đỡ không nổi.
Miêu Nhân Phượng thần trí hãy còn tỉnh táo nhưng
nửa người dưới cứng đơ như gỗ.
Y trỏ vào mình Tưởng Điền Hầu nói:
- Cô lục tìm trong người y lấy thuốc giải cho tại
hạ dùng.
Nam tiểu thư theo lời quả nhiên mò được một bình
thuốc nhỏ liền nói lại Miêu Nhân Phượng: - Có phải cái này không?
Miêu Nhân Phượng đã hôn mê li bì, miệng đáp:
- Bất luận có phải hay không, cứ uống rồi sẽ liệu.
Nam tiểu thư mở nút, đổ nửa bình thuốc vàng ra tay
rồi trút vào miệng Miêu Nhân Phượng.
Miêu Nhân Phượng cố sức nuốt thuốc xuống rồi nói:
- Giết hắn ngay đi.
Nam tiểu thư kinh hãi, ấp úng đáp:
- Tiểu nữ... không dám giết... giết người...
Miêu Nhân Phượng lớn tiếng:
- Y là cừu nhân sát hại lệnh tôn.
Nam
tiểu thư nhắc lại:
- Tiểu
nữ... tiểu nữ không dám...
Miêu
Nhân Phượng gắt lên:
- Lát
nữa... hắn tự giải khai được huyệt đạo... tại hạ lại bị thương rất nặng... cả
hai chúng ta sẽ chết về tay hắn.
Nam
tiểu thư hai tay cầm bảo đao. Rút đao ra khỏi vỏ nhưng thấy trong khóe mắt của
Tưởng Điền Hầu lộ vẻ van lơn mà cô từ thuở nhỏ đến giết con gà con cá cũng
không dám thì làm sao giết người được?
Miêu
Nhân Phượng trong lòng nóng nẩy lớn tiếng quát:
- Cô
không giết hắn thì giết ta đi!
Nam
tiểu thư giật mình kinh hãi, người cô run lên, bất giác đánh rơi đao xuống.
Thanh
đao này có thể chém tan bia vỡ đá. Lưỡi đao rớt trúng đầu Tưởng Điền Hầu.
Bỗng
nghe Nam tiểu thư cùng Tưởng Điền Hầu cùng rú lên một tiếng. Nam Tiểu thư té
xỉu, đè lên mình Miêu Nhân Phượng. Còn Tưởng Điền Hầu bị bảo đao chém chết.
Miêu
Nhân Phượng ôn chuyện cũ tới đây thì đứa nhỏ trong lòng tỉnh lại, vừa khóc vừa
hỏi:
- Gia
gia! Gia Gia! Má má đâu rồi? Con đi với má má.
Miêu
Nhân Phượng chưa kịp trả lời, đứa nhỏ quay đầu nhìn ra thấy thiếu phụ xinh đẹp
ngồi bên đống lửa. Nó dang hai tay gọi rối rít:
- Má
má! Lan Lan kiếm má má hoài.
Nó
mừng quá nhảy lên muốn chạy lại ôm lấy thiếu phụ.
Mọi
người trong nhà thấy đứa nhỏ kêu Miêu Nhân Phượng bằng “Ba ba”, lại hô thiếu
phụ bằng “Má má” đều lấy làm kinh dị tự hỏi:
- Thiếu
phụ kia hiển nhiên là vợ Điền Quy Nông mà sao lại là mẫu thân của con gái Miêu
Nhân Phượng?
Đứa
nhỏ vẫn hô hai tiếng “Má má” khiến cho bầu không khí ở trong đại sảnh biến
thành khẩn trương. Mấy chục người lớn đều lộ vẻ hoang mang. Chỉ một mình đứa
nhỏ là nhảy nhót vui tươi.
Thiếu
phụ đứng lên đi đến bên Miêu Nhân Phượng bồng đứa nhỏ.
Đứa
nhỏ cười nói:
- Má
má ơi! Lan Lan kiếm má má hoài. Má má về đi thôi!
Thiếu
phụ ôm chặt lấy đứa con nhỏ, áp mặt vào má nó.
Khóe
mắt đứa nhỏ hãy còn ngấn lệ chưa khô, bây giờ lại thêm nước mắt của mẫu thân
nhỏ xuống nữa.
Quái
hán cụt tay, mặt có vết đao vẫn ngồi co ro trong góc nhà, lẳng lặng nhìn mọi
người, bây giờ mới đứng dậy đi tới trước mặt Diêm Cơ. Lão ghé miệng vào tai gã
thì thầm mấy câu.
Diêm
Cơ biến sắc đột nhiên đứng dậy. Gã liếc nhìn Miêu Nhân Phượng ra chiều khiếp
sợ.
Tiếp
theo gã từ từ thò tay vào bọc lấy ra cái túi nhỏ bằng giấy dầu.
Người
cụt tay cướp lấy mở coi thì bên trong có hai mảnh giấy đen. Lão lẩm nhẩm gật
đầu, gói lại bỏ vào trong xong quay về góc nhà ngồi xuống.
Thiếu
phụ đưa tay lên lau nước mắt. Đột nhiên nàng hôn vào má đứa nhỏ một cái thật
lâu. Vành mắt đỏ hoe, nàng lại sa lệ. Sau nàng ráng nhẫn nại đứng lên đưa trả
đứa nhỏ cho Miêu Nhân Phượng.
Đứa nhỏ la gọi thét lên:
- Má
má! Má má! Sao không bồng Lan Lan?
Thiếu
phụ quay lưng về phía đứa nhỏ. Người nàng cứng đơ như xác chết, thủy chung
không quay lại nữa.
Miêu
Nhân Phượng nhẫn nại chờ đợi... chờ đợi thiếu phụ lên tiếng đáp lại... chờ đợi
nàng quay lại ngó con gái một lần nữa.
Trong
lòng Miêu Nhân Phượng muốn kéo mụ lại, phóng chưởng đánh chết mụ nhưng tựa hồ
có người cản trở. Bản lãnh y bao trùm thiên hạ không ai địch nổi nhưng lòng dạ
y lại mềm yếu, chỉ vì y yêu tha thiết thiếu phụ trước mắt kia.
Y
nghe đứa nhỏ vừa khóc vừa la “Má má! Má má! Bồng Lan Lan đi!” Nó ở trong lòng y
vẫn giẫy giụa đòi đến với mẫu thân. Y nhẫn nại chờ đợi thiếu phụ trả lời một
tiếng, ngó lại một lần nhưng mụ vẫn mắt lấp tai ngơ, tưởng chừng trái tim mụ
cứng như sắt.
Mặc
cho đứa nhỏ kêu gào la gọi, thiếu phụ vẫn không nhúc nhích, hai vai không rung
động.
Làn
máu nóng trong người Miêu Nhân Phượng chạy rần rần. Trái tim y bị tiếng kêu réo
của đứa nhỏ làm cho tan nát. Thế rồi những chuyện xảy ra trước đây, ba năm trên
đống tuyết ở Thương Châu lại tiếp tục nổi lên trong đầu óc y.
Trên
mặt đất đầy tuyết phủ nằm ngổn ngang sáu xác chết. Hai đùi Miêu Nhân Phượng bị
trúng hai mũi độc châm của Tưởng Điền Hầu, nửa người dưới y tê chồn, không cử
động được.
Nam
tiểu thư sợ quá đến nỗi muốn khóc mà khóc không ra tiếng.
Miêu
Nhân Phượng nói:
- Cô
dắt con ngựa kia lại đây.
Thanh
âm y rất nghiêm khắc khiến Nam tiểu thư sợ quá mà phải tuân theo. Cô đi dắt
ngựa đến bên Miêu Nhân Phượng. Cô lại đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to
tướng để kéo y lên.
Miêu
Nhân Phượng nói:
- Cô
tránh ra!
Y
nghĩ bụng:
- Cô
hơi sức đâu mà kéo nổi ta dậy?
Lúc
này hai chân y không hành động được nhưng y ráng cất mình lên, vươn tay nắm lấy
bàn đạp, vận kình lực ra cánh tay rồi tung mình ngồi lên ngựa.
Y
lại bảo Nam tiểu thư:
- Lượm
lấy thanh đao kia.
Nam
tiểu thư như người mất hồn lượm thanh bảo đao lên.
Miêu
Nhân Phượng thò tay trái ra, nắm lấy lưng cô, nhấc bổng cô đặt lên lưng ngựa.
Hai
người cùng cưỡi chung một ngựa từ từ trở về tòa tiểu khách điếm.
Miêu
Nhân Phượng phải vận hết kình lực mới khỏi ngất xỉu trên lưng ngựa. Đến trước
cửa điếm, y nhờ hai tên tiểu nhị hút máu độc ở bắp đùi, hứa trả nhiều tiền mà
bọn tiểu nhị vẫn kinh hãi ngần ngừ.
Nam
tiểu thư liền thò miệng vào vết thương hút từng búng mãu độc nhổ ra. Cô biết
rằng hai người đã đụng chạm da thịt thì cô thành người của y rồi, dù y là đạo
tặc cũng phải chịu. Hơn nữa cô không còn đường nào khác là phải đi theo y.
Miêu
Nhân Phượng cũng biết cô đã hút máu độc cho mình thì cuộc đời phóng khoáng
ngang dọc của y đến đây là kết thúc. Trọn đời y phải bảo vệ cho cô gái này. Nỗi
vui buồn của một vị thiên kim tiểu thư từ đây cũng là nỗi vui buồn của y vậy.
Miêu
Nhân Phượng đã kịp thời uống thuốc giải của Tưởng Điền Hầu là có thể bảo toàn
được tính mạng. Nhưng những mũi châm tuyệt độc cực kì lợi hại, y cần phải điều
trị mười ngày hay nửa tháng mới có thể cử động hai chân theo ý muốn. Y lấy bạc
đưa cho điếm tiểu nhị làm tiền phí tổn về việc mai táng phụ thân của Nam tiểu
thư và năm người mưu đồ tranh đoạt bảo đao.
Nam
tiểu thư cùng Miêu Nhân Phượng trọ trong một gian phòng để chiếu cố và bầu bạn
với nhau sau cơn biến cố kinh tâm động phách.
Nam
tiểu thư lúc nhắm mắt trên đất tuyết đã hé nhìn thấy thảm kịch phụ thân bị bọn
cướp giết chết, lại nhớ tới lúc mình đánh rớt bảo đao giết chết một người nên
trong lúc ngủ mơ cô thường sợ hãi khóc lóc.
Miêu
Nhân Phượng không biết khuyên nhủ vỗ về nhưng cô thấy y nét mặt trầm tĩnh và
khóe mắt lộ ra đồng tình, cô cũng bớt phần sợ hãi.
Nam
tiểu thư kể cho y hay phụ thân cô là Nam Nhân Thông khi làm quan ở Giang Nam
bắt một tên cướp biển lấy được thanh Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Chẳng bao lâu Nam
Nhân Thông được điều động lai kinh. Lão định đem thanh bảo đao này dâng cho
quan thầy và trong lòng tràn trề hy vọng. Không ngờ vì nó mà lão uổng mạng.
Miêu
Nhân Phượng hỏi danh tính tên cướp biển nhưng Nam tiểu thư không hiểu.
Cô
chỉ biết tên tướng cướp đó bị giam trong ngục rồi mắc bịnh mà chết.

