Phi hồ ngoại truyện - Chương 51
51
Những mối dư tình tại Thương Gia Bảo
Quần
đạo từ trong rừng tới tấp nhảy ra. Tên nào trên tay cũng lôi kéo cành cây hoặc
củi khô không ngớt đem đến liệng ở chung quanh thạch thất.
Coi
tình thế này hiển nhiên chúng định đánh hỏa công.
Hồ
Phỉ cùng Trình Linh Tố tay cầm tay đưa mắt nhìn nhau và đều lộ vẻ lo âu vì tình
trạng cực kì nguy hiểm.
Mã
Xuân Hoa đứng bên cửa sổ bỗng cất tiếng hỏi:
- Này!
Thủ lãnh các ngươi là ai? Ta muốn nói mấy câu với y.
Một lão già nhỏ bé gầy nhom trong bọn cường đạo
đáp:
- Mã cô nương có điều chi xin cứ dặn tiểu nhân là
được.
Mã Xuân Hoa nói:
- Ta ra đó nói với lão nhưng lão không được giữ
ta.
Lão già đáp:
- Ai dám ngăn giữ cô nương?
Mã Xuân Hoa khẽ nói:
- Hồ huynh đệ! Trình muội tử! Tiện thiếp ra nói
với họ mấy câu rồi trở lại ngay.
Hồ Phỉ vội hỏi:
- Ủa. Không được đâu! Quân đạo tặc làm gì có tín
nghĩa? Mã cô nương hành động như vậy là tự đưa mình vào miệng cọp hay sao?
Mã Xuân Hoa đáp:
- Hãm mình ở đây mãi cũng không xong. Tấm lòng cao
cả của hai vị khiến tiện thiếp suốt đời không quên.
Hồ Phỉ nghĩ bụng:
- Mã cô nương muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm để
khỏi liên lụy đến ta nhưng cô nương ra đi một mình dĩ nhiên lành ít dữ nhiều.
Cứu người không cứu cho đến nơi sao phải bậc đại trượug phu?
Chàng thấy Mã Xuân Hoa lộ vẻ kiến quyết liền rút
then cửa ra nói:
- Nếu vậy tại hạ đi theo cô nương.
Mã Xuân Hoa lại đỏ mặt lên đáp:
- Không cần đâu.
Trình Linh Tố không sao đoán được vì lẽ gì Mã Xuân
Hoa mấy phen đỏ mặt ra chiều e thẹn. Chẳng lẽ Hồ đại ca lại có mối tình nam nữ
với nàng?
Cô nghĩ tới bất giác cũng đỏ mặt lên.
Hồ Phỉ nói:
- Được rồi! Đã thế thì tại hạ đi bắt một tên làm con
tin.
Mã Xuân Hoa đáp:
- Hồ huynh đệ! Bất tất...
Nàng chưa dứt lời, Hồ Phỉ tay phải cầm đơn đao, tay
trái đẩy cửa xông ra.
Quần đạo đồng thanh la hoảng.
Hồ Phỉ thi triển khinh công chạy thật nhanh.
Quần đạo thét vang:
- Gã tiểu tử định chạy trốn.
- Trong
thạch thất còn có người. Bốn mặt vây vào đi.
- Coi
chừng! Phải đề phòng thằng lỏi con dùng ngụy kế.
Giữa
những tiếng quát tháo, Hồ Phỉ vọt ra như giây khói xông vào giữa quần đạo.
Hai
tên đại đạo cầm đao xông lại cản đường. Hồ Phỉ cúi đầu xuống chuồn qua, tay
trái chàng móc lại toan nắm lấy cổ tay gã mé hữu. Không ngờ gã này chân tay rất
mau lẹ, quét ngang thanh đơn đao, Hồ Phỉ phải giơ đao lên gạt không nắm được.
Vừa
chậm lại một chút, ba tên đại đạo nữa nhảy xổ lại. Hai tên cầm cương tiên, một
tên cầm Liễn tử thương vây Hồ Phỉ vào giữa.
Hồ
Phỉ quát lên một tiếng, vung đao chém mạnh một nhát. Mấy tiếng “choang choang”
vang lên. Hai cây cương tiên rớt xuống. Cây liễn tử thương dứt làm hai đoạn.
Chàng
vận toàn lực sử ba chiêu tuy đánh rớt binh khí bên địch nhưng lưỡi đơn đao của
chàng cũng bị quằn lại, không dùng được nữa.
Quần
đạo thấy chàng thần dũng phi thường phải dạt ra hai bên.
Lão
già lớn tiếng quát:
- Để
ta tương hội với anh hùng hảo hán.
Hồ
Phỉ kinh hãi nghĩ thầm:
- Thân
thủ lão này trầm trọng và vững vàng. Đúng là một tay kình địch.
Chàng
giơ tay trái lên miệng hô:
- Coi
chừng! Kim tiêu!
Lão
già dừng chân chú ý chờ kim tiêu liệng tới. Ngờ đâu Hồ Phỉ đánh đòn gió. Chàng
điểm chân trái tung người lên rượt qua đầu hai tên đại đạo, lôi một tên ở mé hữu
xuống ngựa. Chàng chụp vào huyệt mạch môn của gã rồi tung mình lên ngựa từ giữa
đám đông chạy ra.
Hồ
Phỉ đá vào bụng ngựa. Con vật đau quá lao về phía trước.
Quần
đạo la ó quát mắng. Kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ rượt theo.
Con
ngựa chạy được vài trượug, Hồ Phỉ nghe phía sau có tiếng gió vội cúi đầu xuống.
Hai cây thiết trùy bay qua đỉnh đầu, thế đi rất mạnh. Người phóng đúng là một
tay cao thủ.
Hồ
Phỉ nhảy vọt lên xoay mình lại rồi hạ xuống yên, chàng cưỡi ngựa trái chiều đặt
tên đại đạo trước ngựa làm lá mộc. Miệng chàng hô:
- Phóng
ám khí ra! Càng nhiều càng tốt.
Tên
đại đạo bị giữ huyệt mạch môn, toàn thân nhũn ra không nhúc nhích được.
Hồ
Phỉ cười khanh khách lại thúc chân vào bụng ngựa. Con ngựa ngã quay ra. Nguyên
trước khi chàng xoay mình, mông ngựa đã trúng một thiết trùy xuyên vào bụng.
Hồ
Phỉ tung mình nhảy xuống xách ngang người tên đại đạo, đi giật lùi từng bước
trở về thạch thất.
Quần
đạo sợ chàng gia hại đồng bạn không dám sấn vào. Hơn hai chục tay hảo thủ mà
chịu để một mình Hồ Phỉ xông đến bắt người, không đả thương chàng được chút
nào. Chúng nhìn nhau vẻ mặt buồn rầu, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa ngấm ngấm
khâm phục chàng.
Mã
Xuân Hoa reo lên:
- Hảo
thân thủ! Hảo bản sự!
Nàng
từ từ đi vào đám quần đạo, tay không binh khí.
Quần
đạo thấy nàng tiến gần lại tới tấp xuống ngựa mở đường lối.
Mã
Xuân Hoa tiếp tục tiến về phía trước. Khi cách xa thạch thất chừng năm chục trượug
mới dừng lại.
Hồ
Phỉ cùng Trình Linh Tố thò đầu nhìn qua cửa sổ thấy Mã Xuân Hoa xoay lưng về
phía thạch thất nói chuyện với lão già.
Trình
Linh Tố hỏi:
- Đại
ca! Tại sao Mã cô nương lại đi xa thế? Nếu xẩy chuyện bất trắc thì cứu viện thế
nào được?
Hồ
Phỉ “ồ” một tiếng. Chàng biết Trình Linh Tố hỏi vậy mà thực ra trong thâm tâm
cô đã tìm ra đáp án.
Quả
nhiên cô nói tiếp:
- Chắc
y nói gì với quần đạo mà không muốn để chúng ta nghe tiếng.
Hồ
Phỉ lại “ồ” một tiếng. Chàng biết Trình Linh Tố đoán đúng.
Trình
Linh Tố lại nói:
- Đại
ca! Tên thủ lãnh nói năng với Mã cô nương ra chiều rất kính cẩn, tuyệt không
dám khoa trương chút nào.
Hồ
Phỉ đáp:
- Đúng
thế! Lão này dầy công phu hàm dưỡng quả là tay kình địch.
Trình
Linh Tố nói:
- Tiểu
muội coi chừng không phải vì lão dầy công phu hàm dưỡng mà tựa hồ kẻ tôi đòi
bẩm báo việc gì với chủ nhân.
Hồ
Phỉ đã nhận ra nhưng vụ này thật bẽ bàng, chàng không muốn tự miệng mình nói
tới.
Trình
Linh Tố nhìn một lúc lại nói:
- Mã
cô nương lắc đầu không chịu đi theo tên thủ lãnh nhưng tại sao?
Đột
nhiên cô quay lại dòm vào mặt Hồ Phỉ dường như trong lòng có điều cảm giác, cô
lại quay ra ngoài cửa sổ.
Hồ
Phỉ hỏi:
- Nhị
muội muốn hỏi gì, sao chưa nói hết câu đã dừng lại?
Trình
Linh Tố đáp:
- Tiểu
muội không hiểu có nên hỏi hay thôi. Tiểu muội sợ hỏi câu này làm cho đại ca
phải nổi nóng.
Hồ
Phỉ nói:
- Nhị
muội! Ta cùng Nhị muội sống chết có nhau thì việc gì phải e dè? Bất cứ điều gì
ta cũng không giấu Nhị muội.
Trình
Linh Tố hỏi:
- Hay
lắm! Tại sao lúc Mã cô nương nói với tên thủ lãnh lại không ra chiều tức giận
mà đỏ mặt lên? Cái đó còn chưa lạ tại sao đại ca cũng đỏ mặt nữa.
Hồ
Phỉ đáp:
- Trong
lòng tiểu huynh nghi ngờ một điều nhưng không đủ chứng cớ, hiện giờ chưa tiện
nói rõ. Nhị muội nên nhớ đại ca là người quang minh lỗi lạc quyết chẳng có điều
gì phải hổ thẹn. Nhị muội có tin được đại ca không?
Trình
Linh Tố thấy vẻ mặt chàng rất thành khẩn thì trong lòng cao hứng vô cùng. Cô
mỉm cười nói:
- Vậy
đại ca thẹn thay cho Mã cô nương. Việc người ta, tiểu muội không tiện dính vào.
Chỉ cần đại ca tử tế là hay lắm rồi.
Hồ
Phỉ nói:
- Lúc
ta mới biết Mã cô nương chỉ là thằng nhỏ bắt mũi chưa sạch. Nàng thấy tình
trạng ta đáng thương nên mới năn nỉ giùm.
Chàng
nói tới đây ngửng đầu trông ra ngơ ngẩn xuất thần. Chàng thấy bên trời ráng
chiều đỏ ối, khẽ nói:
- Chẳng
biết có phải thế hay không nhưng ta tin cô là hảo nhân. Lương tâm cô rất tốt.
Giữa
lúc ấy tên đại đạo khẽ rên lên một tiếng. Hiển nhiên gã bị Hồ Phỉ điểm huyệt
đau đớn khó chịu.
Hồ
Phỉ quay lại khai huyệt Chương Môn và huyệt Thiên Trì cho gã rồi nói:
- Vì
sự bất đắc dĩ mà phải đắc tội với tôn giá. Mong rằng tôn giá miễn trách cho.
Cao tính đại danh tôn giá là gì?
Tên
đại đạo mày rậm mắt to, cái đầu lớn quá cỡ. Gã trừng mắt nhìn Hồ Phỉ lớn tiếng:
- Ta
học nghệ chưa tinh bị ngươi bắt được. Ngươi muốn giết muốn mổ thế nào thì động
thủ đi, còn chuyện gì lắm lời thế?
Hồ
Phỉ thấy gã cứng cỏi lại khâm phục là một trang hán tử liền cười đáp:
- Giữa
tại hạ và tôn giá đã không quen biết lại không thù oán khi nào cố ý hại nhau?
Có điều câu chuyện bữa nay lắm chỗ kì quái tại hạ không sao hiểu được, lão
huynh có thể cho biết rõ hơn được chăng?
Tên
đại đạo lại quát:
- Ngươi
tưởng Uông Thiết Ngạc này là kẻ tiểu nhân đê hèn chăng? Dù ngươi hoa ngôn xảo
ngữ thế nào cũng đừng hòng hỏi ta được nửa câu.
Trình
Linh Tố thè lưỡi ra cười nói:
- Ngươi
không chịu xưng danh sao còn nói họ tên? Té ra là Uông Thiết Ngạc lão gia. Tiểu
nữ khâm phục lắm.
Uông
Thiết Ngạc phì một tiếng thóa mạ:
- Con
tiểu nha đầu tóc vàng kia! Ngươi thì biết cái gì?
Trình
Linh Tố không để ý đến hắn nhìn Hồ Phỉ nói:
- Đại
ca! Người này chất phác nhưng thượng đại võ sư của y có chút giao tình với tiểu
muội. Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết ân đối với tiểu muội rất cung kính. Đại ca
đừng làm khó dễ cho y.
Cô
nói rồi nheo mắt nhìn Hồ Phỉ.
Uông
Thiết Ngạc rất lấy làm kì hỏi:
- Cô
có biết Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh của tại hạ ư?
Giọng
gã lập tức biến đổi.
Trình
Linh Tố đáp:
- Sao
lại không biết? Môn Ưng Trảo Công và Nhạn Hành Công của ngươi học chưa đến nơi.
Uông
Thiết Ngạc đáp:
- Dạ!
Hắn
cúi đầu xuống ra chiều bẽn lẽn.
Nguyên
Ưng Trảo Nhạn Hành Môn là một phái lớn trong võ học ở phương Bắc. Đại đệ tử Chu
Thiết Tiêu, Nhị đệ tử Tăng Thiết An nổi tiếng giang hồ đã lâu. Trình Linh Tố
từng được nghe sư phó nói tới, biết bọn đệ tử ở môn phái này đều lấy tên có chữ
“Điểu” một bên. Khi Uông Thiết Ngạc báo danh, cô lại thấy hắn sử thanh Nhạn
linh đao nên đoán đúng ngay. Còn võ công của Uông Thiết Ngạc học chưa đến nơi
khỏi cần ai nói cũng đoán được vì nếu bản lãnh hắn cao thâm thì Hồ Phỉ sao lại
bắt hắn một cách dễ dàng thế được?
Uông
Thiết Ngạc tâm đại chất phát nghe Trình Linh Tố nói câu này ra liền tin ngay lập
tức.
Trình
Linh Tố hỏi:
- Hai
vị sư ca của ngươi sao không cùng đi? Ta chưa thấy các vị đó đâu?
Thực
ra cô chưa từng biết mặt Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết An nhưng cô đoán uy danh
hai người này khá lớn nếu họ ở trong đám này tất là nhân vật đầu não. Lão già
cùng mấy tên trưởng toán khác đều không sử đao nên cô đoán chắc hai lão Chu, Tăng
không có ở đây.
Uông
Thiết Ngạc đáp:
- Chu
sư ca cùng Tăng sư ca đều ở lại Bắc Kinh. Chút việc nhỏ mọn này khi nào phiền
đến đại giá hai vị đó?
Gã
nói câu này ra chiều đắc ý.
Trình
Linh Tố nghĩ thầm:
- Hai
người kia ở lại Bắc Kinh thì bọn cường đạo này đều ở Bắc Kinh tới đây cả hay
sao? Ta phải lòe hắn phen nữa.
Cô
liền nói hời hợt một câu:
- Cuộc
đại hội các chưởng môn trong thiên hạ chẳng bao lâu nữa sẽ khai diễn. Ưng Trảo
Nhạn Hành Môn nhất định phải hiện diện ở hội nghị. Chắc ngươi cũng sẽ về Bắc
Kinh để coi náo nhiệt chứ?
Uông
Thiết Ngạc đáp:
- Dĩ
nhiên là thế. Xong vụ công cán này, anh em sẽ trở về Bắc Kinh hết.
Hồ
Phỉ và Trình Linh Tố đều sửng sốt tự hỏi:
- Công
cán gì?
Trình
Linh Tố nói:
- Các
vị đương gia tại quý trại chịu về quy thuận vì Hoàng Thượng ra sức là làm hiển
hách cho tổ tiên.
Không
ngờ điểm này Trình Linh Tố đã đoán trật. Cô thấy chúng là đương sai tưởng chúng
quy thuận triều đình, ngờ đâu Uông Thiết Ngạc cặp mắt long lên hỏi:
- Quy
thuận cái gì? Cô nương tưởng bọn tại hạ là đạo tặc chăng?
Trình Linh Tố la thầm:
- Hỏng bét!
Cô tủm tỉm cười đáp:
- Các vị giả làm bằng hữu phe Hắc đạo, lòng đã
hiểu rõ hà tất phải nói huỵch toẹt ra?
Tuy
cô rào kín đáo tựa hồ không hiểu dấu vết gì song Uông Thiết Ngạc sinh lòng ngờ
vực, cô nói gì hắn cũng chỉ trợn mắt lên nhìn không thốt nửa lời.
Hồ
Phỉ lên tiếng:
- Nhị
muội! Nhị muội đã quen biết các vị sư ca của Uông huynh, vậy chúng ta đừng làm
khó dễ gì cho nhau nữa. Mời Uông huynh trở về.
Uông
Thiết Ngạc vẫn đứng trơ.
Hồ
Phỉ mở cửa thạch thất nói tiếp:
- Sau
này chúng ta sẽ có ngày tái hội.
Uông
Thiết Ngạc không hiểu chàng giở ngụy kế gì, vẫn không dám cất bước.
Trình
Linh Tố kéo áo Hồ Phỉ đưa mắt ra hiệu.
Hồ
phỉ cười nói:
- Tiểu
đệ là Hồ Phỉ. Tệ nghĩa muội là Trình Linh Tố gửi lời vấn an hai võ sư Chu, Tăng.
Dứt
lời chàng khẽ đẩy Uông Thiết Ngạc một cái cho hắn ra ngoài cửa.
Uông
Thiết Ngạc vẫn ngơ ngác không hiểu, ngần ngại chưa đi ngay. Hắn quay đầu nhìn
lại thấy cửa đóng rồi liền cất bước đi giật lùi vì gã vẫn sợ Hồ Phỉ ngấm ngầm
phóng ám khí. Gã đi được mười mấy trượug thủy chung không thấy trong thạch thất
có động tĩnh gì mới chạy vào trong rừng.
Trình
Linh Tố nói:
- Đại
ca! Tiểu muội buột miệng huênh hoang chứ có biết Chu Thiết Gà, Tăng Thiết Vịt
nào đâu. Sao đại ca lại tin thực mà tha hắn?
Hồ
Phỉ đáp:
- Tiểu
huynh xem chừng bọn này quyết chẳng dám gia hại Mã cô nương. Hơn nữa Uông Thiết
Ngạc là con người chất phác, bọn cường đạo chưa chắc đã trọng vọng gã. Nếu thực
tình muốn làm khó dễ Mã cô nương chắc cũng chẳng thương tiếc gì cha này mà phải
đình thủ.
Trình
Linh Tố khen:
- Đại
ca nghĩ rất đúng.
Cô
chưa dứt lời đã ngó thấy Mã Xuân Hoa từ từ cất bước trở về. Quần đạo đưa đến
ven rừng rồi để nàng đi một mình về thạch thất.
Hồ
Phỉ và Trình Linh Tố chỉ đưa mắt nhìn nàng không muốn lên tiếng hỏi.
Mã
Xuân Hoa nói ngay:
- Bọn
chúng đều khen võ công của Hồ huynh đệ rất cao thâm mà đầy lòng nhân nghĩa thực
là một vị thiếu niên anh hùng.
Hồ
Phỉ nói mấy câu khiêm tốn. Chàng thấy Mã Xuân Hoa ngơ ngẩn xuất thần không nói
thêm cũng không hỏi nữa.
Lát
sau Mã Xuân Hoa mới nói:
- Hồ
huynh đệ! Trình muội tử! Hai vị đi đi thôi. Câu chuyện của tiện thiếp hai vị
không giúp được.
Hồ
Phỉ hỏi:
- Cô
nương chưa thoát khỏi cảnh hiểm nghèo thì tiểu đệ bỏ đi làm sao được?
Mã
Xuân Hoa đáp:
- Tiện
thiếp ở đâu không nguy hiểm, bọn chúng không dám làm gì tiện thiếp đâu.
Hồ
Phỉ nghĩ thầm:
- Cô
nói hai câu này đều đúng sự thực nhưng để cô một mình giữa đàn hổ đói thì ta
yên tâm thế nào được?
Thấy
mặt Mã Xuân Hoa lúc đỏ bừng lúc trắng bợt, có lúc lại ênh ếnh nước mắt có khi
bên môi hé nụ cười. Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố nhìn nhau ngơ ngác. Cả trong lẫn
ngoài nhà thạch thất đều im lặng như tờ.
Hồ
Phỉ kéo áo Trình Linh Tố. Hai người đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chàng
khẽ hỏi:
- Nhị
muội. chúng ta làm gì bây giờ?
Trình
Linh Tố khẽ đáp:
- Bậc
thiếu niên anh hùng đại nhân đại nghĩa làm sao thì con tiểu nha đầu tóc vàng
cũng làm thế.
Hồ
Phỉ nói khẽ:
- Tiểu
huynh nghi ngại một điều cần phải hỏi Mã cô nương. Cứ giữ tình trạng giằng co
này mãi cũng không xong.
Trình
Linh Tố hỏi:
- Tiểu
muội thử đoán coi. Đại ca đã bảo có gã họ Thương ngày trước say mê Mã cô nương
phải không?
Hồ
Phỉ đáp:
- Đúng
thế! Nhị muội thật thông minh. Tiểu huynh nghi ngờ bọn cường đạo này đã chịu
lời ủy thác của Thương Bảo Chấn nên chúng đối với Mã cô nương rất lịch sự, lại
sỉ nhục trượug phu của cô đến cùng cực.
Trình
Linh Tố nói:
- Xem
chừng Mã cô nương còn có tình với gã họ Thương.
Hồ
Phỉ nói:
- Vì
thế nên tiểu huynh không biết mình làm thế nào cho phải.
Hai
người nói mà không nhìn nhau.
Mã
Xuân Hoa lại ngồi trong góc nhà nên chẳng nghe rõ câu nào.
Ráng
chiều đã nhạt dần, trời sắp tối rồi.
Đột
nhiên mé Tây tiếng còi nổi liên thanh. Lại mấy người kỵ mã tới nơi.
Trình
Linh Tố nói:
- Viện
thủ của địch nhân lại đến nữa.
Hồ
Phỉ lắng tai nghe rồi hỏi:
- Sao
lại có một người đi bộ?
Quả
nhiên lát sau có người chạy như bay tới gần. Phía sau bốn người kỵ mã đi thành
hình cánh quạt rượt theo, dường như có ý giỡn cợt không muốn giục ngựa tới
ngay. Miệng chúng quát tháo, thổi còi, thủy chung vẫn cách xa người chạy bộ hai,
ba trượug.
Người
chạy bộ đầu bù tóc rối chân bước loạng choạng, hiển nhiên đã chạy đến sức cùng
lực kiệt.
Hồ
Phỉ nhìn rõ mặt mũi người đó, la gọi:
- Từ
đại ca! Lại đây!
Dứt
lời chàng mở cửa toan chạy ra tiếp ứng thì đã không kịp nữa rồi. Bốn con ngựa
chạy vòng theo mé bên tiến lên trước cản đường Từ Tranh.
Quần
đạo ở trong rừng kéo ùa ra. Nếu Hồ Phỉ chạy tới cứu viện mà quần đạo thừa cơ
xông vào thạch thất thì Trình Linh Tố và Mã Xuân Hoa sẽ bị nguy khốn.
Chàng
đành giương mắt lên nhìn quần đạo bao vậy Từ Tranh, miệng la lớn:
- Ỷ
vào số đông để thủ thắng sao phải anh hùng hảo hán?
Hán
tử cưỡi ngựa đuổi theo, một tên đáp:
- Đúng
thế! Ta đang muốn đơn đả độc đấu với cao đồ của Thần Quyền Vô Địch là Từ đại
tiêu đầu ở Phi Mã tiêu cục.
Hồ
Phỉ nghe thanh âm quen thuộc, chú ý nhìn lại bỗng la thất thanh:
- Gã
là Thương Bảo Chấn.
Trình
Linh Tố nói:
- Gã
họ Thương quả nhiên đến rồi.
Cô
thấy gã vẻ người đĩnh đạc, mặt mũi trắng trẻo, phong tư tuấn mã gấp mười Từ
Tranh mặt đầy sứt sẹo.
Cô
lại thấy gã xoay mình xuống ngựa thân pháp rất ngoạn mục không khỏi nghĩ thầm:
- Gã
này quả xứng đôi với Mã cô nương, không trách gã nổi dạ bất bình nói những gì
bông hoa tươi cắm vào đống phân trâu.
Dù
sao cô cũng là một thiếu nữ nhỏ tuổi, không nhịn được la lên:
- Mã
gia tỉ tỉ! Người họ Thương đã tới đó.
Mã
Xuân Hoa chỉ ậm ừ tựa hồ không hiểu Trình Linh Tố nói gì.

