Phi hồ ngoại truyện - Chương 62

62

Hồ Phỉ lên đài đoạt chưởng môn

Bỗng
nghe người trên đài hô:

- Vị
nào võ công cao nhất sẽ nắm quyền chưởng môn. Câu này các vị đều nghe rõ cả.
Vậy xin các vị sư bá sư thúc, sư huynh sư đệ, sư tỉ sư muội lần lượt lên đài
phô trương tuyệt nghệ.

Tiếng
hô vừa dứt, trước mắt mọi người bỗng sáng lòa. Một thiếu phụ mặc áo màu hồng
lợt nhảy lên đài nói:

- Đệ
tử là Cao Vân ở phe chữ Hành xin các vị tiền bối, sư bá, sư huynh cho lãnh
giáo.

Mọi
người thấy thiếu phụ thi triển khinh công tư thế ngoạn mục, tà áo phất phới, tướng
mạo xinh tươi đều nổi tiếng reo hò ầm ỹ.

Dưới
đài liền có một thiếu niên nhảy lên đài nói:

- Đệ
tử là Trương Phục Long ở chi chữ Nghệ xin Cao sư tỉ chỉ giáo.

Cao
Vân đáp:

- Trương
sư huynh bất tất phải khách khí.

Mụ
co chân phải, duỗi chân trái về phải trước. Tay mặt thành chưởng, tay trái
thành móc câu. Chính là chiêu Xuất Thế Khóa Hổ Tây Nhạc Truyền lúc khỏi đầu
trong Hoa Quyền.

Trương
Phục Long đáp lại bằng chiêu Thương Dương Đăng Chị Cước Độc Quyền.

Hai
người đều thi triển quyền chiêu của bản môn khai diễn cuộc tỉ đấu.

Sau
hơn hai chục chiêu, Cao Vân sử chiêu Hồi Đầu Vọng Nguyệt Phụng Triển Xí nhảy xổ
lại phóng chưởng đánh hất Trương Phục Long xuống đài.

Dưới
đài lại một đại hán nhảy lên nói mấy câu khách khí rtồi cùng Cao Vân động thủ.

Lần
này Cao Vân xẩy chân bị tráng hán đẩy ngã lăn đi.

Trên
hí đài kẻ lên người xuống tiếp tục tỉ đấu hoài, không hiểu còn mất bao nhiêu
thì giờ nữa mới lựa chọn được chưởng môn.

Trình
Linh Tố ngó lại Hồ Phỉ thấy chàng vẫn chú ý theo dõi cuộc tỉ đấu trên đài. Cô
nghĩ bụng:

- Quyền
cước hai người này tuy mãnh liệt nhưng chưa phải hạng cao minh mà sao đại ca
lại chú ý đến thế?


khẽ nói:

- Đại
ca! Mất nửa giờ rồi, cần phải nghĩ ngay biện pháp nào mới được. Nếu không mau
chóng dùng cách châm cứu thì không kịp đâu.

Hồ
Phỉ ừ hữ một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn lên đài không chớp.

Chẳng
mấy chốc một người thua nhảy xuống, người khác lại vọt lên đấu với kẻ thắng.

Tuy
đây là cuộc đấu giữa đồng môn nhưng hai người động thủ dĩ nhiên là môn đồ hai
chi phái khác nhau thì dù không đến nỗi kẻ sống người chết cũng phải trổ tài
nghệ tột độ vì cuộc thắng bại quan hệ đến sự vinh nhục cho chi phái.

Xem
chừng những tay cao thủ chân chính không chịu lên đài.

Những
người trước mắt chưa chắc đã tranh nổi chức chưởng môn.

Nguyên
năm chi phái Hoa Quyền Môn trước nay vẫn mình tranh ám đấu, bây giờ gặp cơ hội,
họ giải quyết những điều xích mích đã qua ở ngay trên đài nên cuộc tỉ đấu thực
sự náo nhiệt.

Trình
Linh Tố thấy Hồ Phỉ dường như coi đến ngây người ra, cô tự nhủ: - Đại ca bản
tính hiếu võ. Y mải coi cuộc tỉ thí thành ra quên hết.


khẽ đầy lưng chừng nói nhỏ:

- Tình
thế trước mắt rất cấp bách. Chúng ta hãy ra khỏi nơi đây rồi sẽ tính. Những
người này toàn là hảo hán võ lâm, nghĩa khí giang hồ, chắc họ không thèm đi báo
quan nha.


Phỉ lắc đầu khẽ đáp:

- Chuyện
khác thì còn bỏ qua được nhưng đây là việc Phúc đại soái khi nào họ chẳng báo
cáo để lập công.

Trình
Linh Tố nói:

- Nếu
chúng ta không mạo hiểm một phen để cứ Mã cô nương chần chờ cho đến lúc trời
sáng tất cũng bị người phát giác.

Thanh
âm cô tỏ ra rất bồn chồn. Cô vốn là người bình tĩnh, nếu chẳng việc cấp bách
tất cô không thúc giục.

Hồ
Phỉ lại ừ một tiếng mà mắt vẫn theo dõi cuộc tỉ võ trên đài không chớp. Trình
Linh Tố buông tiếng thở dài khẽ nói:

- Rồi
đây mà không cứu được Mã cô nương thì đại ca đừng trách tiểu muội.

Hồ
Phỉ đáp:

- Được
rồi, nếu không coi hết thì mình phải mạo hiểm tỉ thí một phen.

Trình
Linh Tố ngơ ngác hỏi:

- Đại
ca bảo sao?

Hồ
Phỉ đáp:

- Tiểu
huynh lên đoạt chức chưởng môn Tây Nhạc Hoa Quyền Môn. Nếu lòng trời phù hộ cho
mình thành công thì bọn họ nhất định phải nghe hiệu lệnh.

Trình
Linh Tố cả mừng, lắc tay chàng mấy cái nói:

- Đại
ca! Những người này địch nổi đại ca thế nào được. Nhất định thành công rồi!
Nhất định thành công rồi!

Hồ
Phỉ đáp:

- Cái
khó là ở chỗ ta phải dùng quyền pháp của họ. Trong lúc nhất thời không thể nhớ
được đầy đủ. Đối phó hạng tầm thường thì chẳng khó gì nhưng lát nữa những tay
cao thủ lên đài, sử mấy món quyền pháp tầm thường kia nhất định không được và
mình tất phải thòi đuôi. Nếu bọn họ biết mình không phải đệ tử bản môn thì dù
có thắng họ cũng không chịu suy tôn làm chưởng môn.

Chàng
nói tới đây bỗng nhớ đến Viên Tử Y. Dường như võ công các phái nàng đều tinh
thông. Nếu nàng ra mặt thì bên mình nắm vững phần thắng hơn nhiều.

Bỗng
nghe một tiếng “úi chao”, một người bị hất xuống đài.

Tiếp
theo có người dưới đài cất tiếng thóa mạ:

- Con
mẹ nó! Sao lại hạ thủ nặng thế?

Người
khác cãi lại:

- Đã
động thủ thì còn kể gì nặng với nhẹ. Ngươi có giỏi thì lên tỉ đấu đi!

Người
kia xẵng giọng:

- Được
rồi! Bọn ta
sẽ lên tỉ thí.

Người khác lảm nhảm:

- Ta không phải là đối thủ với chưởng môn hậu bổ
mười tám đời nhà họ, chẳng dám qua chiêu với “lão nhân gia”.

Hồ Phỉ đứng lên nói:

- Lát nữa tiểu huynh không tranh được chức chưởng
môn thì nhị muội chiếu cố cho Mã cô nương. Chúng ta được tới đâu hay đó.

Trình Linh Tố “ồ” một tiếng, mỉm cười nói:

- Người ta làm tổng chưởng môn mười ba nhà chẳng
lẽ đại ca không làm nổi chưởng môn một nhà.

Cô nói câu này rồi lại hối hận tự hỏi:

- Sao ta cứ nghĩ đến Viên cố nương hoài lại còn
nhắc nhở Hồ đại ca khiến chàng cũng không quên y?

Bỗng thấy Hồ Phỉ ngang nhiên ra khỏi hòn núi giả.
Cô nhìn bóng sau lưng chàng lẩm bẩm:

- Dù ta không nhắc nhở, chẳng lẽ lại quên y?

Hồ Phỉ rảo bước đến trước đài bỗng thấy một người
tranh tiên vọt lên trước. Chính là đại hán vừa cãi nhau với người khác.

Chàng nóng ruột lẩm bẩm:

- Chờ hai người này phân thắng bại lại mất một
lúc. Mình chần chờ khắc nào là khiến Mã cô nương thêm nguy hiểm khắc đấy.

Chàng vội vọt lên theo nắm lấy lưng đại hán nói:

- Sư huynh hãy khoan. Để tiểu đệ đánh trước một
keo.

Hồ Phỉ thi triển môn Cầm Nã Thủ gia truyền của
chàng. Ngón tay cái bấm vào huyệt Xúc Tiết là đốt thứ chín ở xương sống đại
hán. Ngón tay út thọc vào đốt thứ tám là huyệt Thần Đao.

Đại hán tuy dũng mãnh nhưng còn cử động làm sao
được?

Hồ Phỉ thừa cơ nhảy lên đứng ở trước đài tiện tay
liệng đại hán xuống để hắn ngồi yên vào cái ghế trống.

Hồ Phỉ phô trương võ công thượng thừa một cách đột
ngột khiến mọi người dưới đài đều kính dị, đến nửa số người đứng lên để ngó
chàng.

Hồ Phỉ che mặt bằng khăn vải vàng, không ai hiểu
người đã già hay còn trẻ. Có điều sau lưng chàng buông rũ bím tóc đen láy thì
hiển nhiên chưa nhiều tuổi. Tuổi nhỏ mà võ công thần diệu như vậy khiến những
tay cao thủ biết nhiều hiểu rộng lại càng kinh dị.

Hồ Phỉ nhìn người trên đài chắp tay nói:

- Tại hạ là Trình Linh Hồ, đệ tử chi phái chữ
Thiên xin sư huynh chỉ giáo.

Trình Linh Tố ngồi ở sát sau hòn núi giả nghe rõ
chàng tự xưng là Trình Linh Hồ không khỏi mỉm cười nhưng lập tức cô lại chua
chát trong lòng nghĩ bụng:

- Giả tỉ chàng là anh ruột ta thì đỡ được bao
nhiêu nỗi phiền não.

Hán tử trên đài thấy thanh thế Hồ Phỉ đã khiếp đảm
rồi. Gã kính cẩn đáp lễ nói:

- Tiểu đệ học nghệ chưa tinh xin Trình sư huynh
nhẹ đòn cho.

Hồ Phỉ đáp:

- Không dám! Không dám!

Muốn tranh thủ thời gian chàng không khách sáo nữa,
co chân phải duỗi chân trái. Tay mặt thành chưởng, tay trái thành móc câu.
Chính là chiêu Xuất Thế Khóa Hổ Tây Nhạc Truyền trong Hoa Quyền lúc khai diễn.

Người kia xoay mình co gối duỗi tay đáp lại bằng
chiêu Bạch Viên Thâu Đao Bái Thiên Đình. Chiêu này thủ nhiều mà công ít tỏ vẻ
tự vệ.

Hồ Phỉ tiến bước phóng chiêu Ngô Vương Thí Kiếm
Phách Ngọc Bác.

Người kia vẫn không dám đón tiếp liền ra chiêu
Triệt Thân Đao Bộ Nhất Lựu Yên.

Hồ Phỉ không muốn mất nhiều thì giờ liền sử chiêu
Tà Thân Lạn Môn Sáp Thiết Soan. Tay trái nắm thành quyền vươn ra cáng xuống.
Tiếp theo hữu quyền lại đánh ra.

Người kia thấy quyền thế trầm trọng đưa tay chống
đỡ. Hồ Phỉ thu phóng nội lực nhẹ nhàng đẩy gã xuống đài.

Bỗng nghe dưới đài có người gầm lên một tiếng.
Chính là đại hán vừa bị Hồ Phỉ liệng xuống để tranh tiên nhảy lên. Gã quát:

- Tổ bà nó! Người là cái thá gì!

Hồ Phỉ sấn lại sử chiêu Kim Bằng Triển Síí Đình
Trung Thiếp. Hai cánh tay tùy giơ ngang khiến đại hán không nhẩy lên đài được, gã
bị tý lực của Hồ Phỉ đẩy xuống. Lần này Hồ Phỉ giận gã ăn nói vô lễ, vận động
ba phần kình lực. Bỗng nghe đến rắc một tiếng. Đại hán đè lên hai cái ghế trước
đài làm cho gẫy nát.

Chàng đả bại luôn hai người khiến quần hùng phía
dưới đài tới tấp chụm đầu ghé vai xì xầm hỏi bọn đệ tử phái chữ Thiên xem người
này là ai nhưng đệ tử chi phái này cũng không biết.

Một vị tiền bối sư thúc phe chữ Nghệ lên tiếng:

- Người này chưa thuần thục võ công về bản môn.
Hiển nhiên y đã học nghệ từ trước rồi mới nhập môn. Chắc là đồ đệ mới thu nạp
của Cơ lão tam.

Một lão già phe chữ Thành đáp:

- Thế thì Cơ lão tam có chỗ không phải rồi. Lão
phái môn đồ đã học nghệ từ trước đến tranh đoạt chức chưởng môn há chẳng là
phản lại võ công trong môn phái?

Nguyên trong năm chi phái thì võ công Cơ lão phe
chữ Thiên là đệ nhất ở Tây Nhạc Hoa Quyền Môn nhưng hai chân lão bị tê bại từ
mười năm trước.

Bây giờ tuy lão không xuất mã được mà uy danh rất
lớn. Sư huynh đệ đồng môn nhắc tới ba chữ “Cơ lão tam” đều có lòng úy kị.

Mọi người thấy Hồ Phỉ võ công cao thâm mà con con
trai Cơ lão tam là Cơ Hiểu Phong thủy chung không lộ diện đều tưởng chàng là
môn đồ của lão. Họ có biết đâu Cơ Hiểu Phong đã bị Hồ Phỉ điểm huyệt đang nằm
sóng sượt sau hòn núi giả không nhúc nhích được.

Bản lãnh Cơ lão tam rất cao cường, lão không khỏi
có tính kiêu ngạo, chẳng coi bạn đồng môn vào đâu. Sau khi hai chân tê bại, lão
đóng cửa không tiếp ai, đem hết võ công truyền thụ cho con.

Chuyến này năm chi phái quần tụ ở Bắc Kinh căn cứ
vào võ công để quyết định trao chức chưởng môn. Cơ Hiểu Phong lập chí lấy cho
bằng được chức chưởng môn này. Võ công gã đã học được đến chín thành của phụ
thân nhưng về tư cách kém bề quang minh lỗi lạc. Hắn lén lút sau hòn nùi giả để
nhìn rõ hư thực của mọi tay đối thủ, định sau cùng sẽ vọt ra đánh một đòn là
trúng ngay. Không ngờ ma đưa đưa lối quỷ đưa đường gã bị Hồ Phỉ kiềm chế không
nhúc nhích được. Nhưng vụ Hồ Phỉ lên tranh đoạt chức chưởng môn gã đều nghe
thấy rõ ràng.

Cơ Hiểu Phong cho rằng đây là âm mưu của chi phái
khác, ngấm ngầm mai phục cao thủ để hãm hại mình nên gã càng nghĩ cang tức
giận. Vừa rồi gã đã cùng Hồ Phỉ chiết giải mấy chiêu liền bị chàng điểm trúng
huyệt Cưu Vỹ khiến cho gã không còn cơ hội thi triển võ công và kế hoạch của
phụ thân gã trôi theo dòng nước.

Trong lòng tức giận đến cực điểm, Cơ hiểu Phong
chỉ muốn nhảy lên đài quyết một trận sống mái với Hồ Phỉ. Bây giờ gã thấy chàng
lên đài rồi, đả bại hết mọi cao thủ các chi phái. Gã tưởng chừng ngoài gã ra
không còn ai kiềm chế được chàng nên gã hết sức vận khí xung phá huyệt đạo mong
chân tay trở lại tự do mau chóng.

Nhưng Hồ Phỉ điểm huyệt gã bằng tuyệt kỹ độc đáo
tổ truyền khác hẳn những điều sở học của gã. Gã bình tâm tĩnh trí ngầm vận nội
lực cũng chẳng thể tự giải khai được, huống chi lúc này gã lại tức giận như người
phát điên?

Sau khi miễn cưỡng vận tụ nội lực, đột nhiên chân
khí đi vào đường rẽ, gã lập tức ngất xỉu.

Nên biết Cơ lão tam luyện công cũng vì nóng lòng
cầu tiến vượt mức mà bị tẩu hỏa nhập ma, hai chân tê bại. Bây giờ Cơ Hiểu Phong
lại bước vào vết xe đổ của phụ thân, cơn nguy hiểm còn hơn thế nữa.

Trình Linh Tố để hết tinh thần theo dõi cuộc thi
triển trên đài giữa Hồ Phỉ cùng người khác. Cô thấy những chiêu thức của chàng
quả nhiên toàn là Tây Nhạc Hoa Quyền vừa mới học được, trong lòng không khỏi
khen thầm:

- Võ học của đại ca dường như là bậc thiên tài nên
những chiêu thức Nhạc Hoa Quyền phức tạp là thế cững chỉ coi trong khoảnh khắc
đã học được rồi.

Giữa lúc ấy bỗng nghe đại hán bên cạnh khẽ rú lên
một tiếng, thanh âm ra chiều khác lạ. Cô quay đầu lại thấy hai mắt gã nhắm
nghiền, lưỡi thè ra ngoài miệng bị răng cắn đến chảy máu tươi. Toàn thân gã run
bần bật như người mắc chứng động kinh.

Trình Linh Tố thông hiểu y lý, biết gã ráng vận
nội lực miễn cưỡng xung phá huyệt đạo đến nỗi chân khí đi vào đường rẽ. Nếu
không cứu trị ngay là tâm thần hoảng loạn, phát điên phát khùng, nhẹ cũng thành
tàn phế, mất hết võ công. Cô tự nhủ:

- Giữa bọn mình với gã vốn không thù oán thì tại
sao lại làm hại đời gã?

Cô liền lấy kim chân ra chích vào bốn đại huyệt
Liêm Toàn, Thiên Đột, Kì Môn, Đại Hoành trong người Cơ Hiểu Phong.

Sau một lúc Cơ Hiểu Phong dần dần hồi tỉnh, thấy
Trình Linh Tố đang cứu trị cho mình liền nói khẽ:

- Đa tạ cô nương!

Trình Linh Tố đưa tay ra hiệu cho gã đừng lên
tiếng.

Bỗng nghe Hồ Phỉ ở trên đài dõng dạc hô:

- Ngôi chưởng môn cần quyết định mau chóng, nếu cứ
đấu kiểu này thì biết bao giờ cho kết thúc? Thưa các vị sư bá sư thúc, sư huynh
sư đệ! Các vị muốn chỉ giáo thì mời cả ba, bốn vị lên đài cũng một lúc. Đệ tử
có thất bại cũng không dám oán trách.

Mọi người nghe nói đều cho là gã tiểu tử này ngông
cuồng. Nếu lấy một chọi một thì không ai dám nhảy lên, bây giờ họ đều nhao nhao
muốn liên thủ hợp lực tỉ đấu.

Thực ra chiêu số của Hồ Phỉ rất hạn chế nếu còn
đấu nữa thì tất bị bại lộ.

Bằng nhiều người hợp thủ quần công đánh loạn xà
ngầu thì người ngoài khó lòng nhận ra được. Hơn nữa cuộc xa luân chiến tiếp
diễn, nội lực chàng sẽ hao dần cho đến chết. Mặt khác việc cứu Mã Xuân Hoa lại
khẩn cấp nên chàng phải nghĩ tới cách tốc chiến tốc thắng.

Hồ Phỉ huy động chưởng lực chớp mắt đã đánh mấy
người té xuống.

Trong năm phái ở Tây Nhạc Hoa Quyền Môn đệ tử phái
chữ Thiên đều là chúng vâng lệnh Cơ chi trưởng tới đây nên không ai lên đài
giao thủ. Còn bốn chi phái kia, những tay hảo thủ trẻ tuổi đã bị loại hết. Chỉ
một số ít cao thủ tự lượng không nắm được phần thẳng, lại muốn giữ toàn thanh
danh mấy chục năm không chịu lên đài khiêu chiến.

Trình Linh Tố thấy chàng đả bại quần hùng không
khỏi mừng thầm nghĩ bụng:

- Xem chừng chức chưởng môn chắc lọt vào tay đại
ca rồi.

Bỗng thấy lão họ Thái khoác áo choàng màu đen đứng
lên nói:

- Trình sư huynh! Bản lãnh của sư huynh rất cao
cường khiến cho ai nấy đều khâm phục nhưng lão hủ xem ta thì quyền chiêu của sư
huynh tựa hồ giống bản môn mà thực ra không phải. Vụ này không biết tính sao?

Hồ Phỉ run lên nghĩ thầm:

- Nhãn quang của lão này quả là ghê gớm. Tuy ta sử
quyền chiêu Tây Nhạc Hoa Quyền hất người té xuống nhưng thực ra nhờ ở tâm pháp
Hồ Gia Quyền.

Nên biết Tây Nhạc Hoa Quyền Môn nổi danh thiên hạ
về võ công ngoại môn thì chỗ tinh diệu bên trong đâu có thể Hồ Phỉ chỉ coi một
lúc mà hiểu được? Huống chi chàng chưa được nhìn những tay cao thủ phái này ra
chiêu, dĩ nhiên chỉ học được bên ngoài.

Chàng đành liều miễn cưỡng đáp:

- Hoa Quyền Tứ Thập Bát, Nghệ Thành Hành Thiên Hạ.
Nếu không phải mỗi người hiểu một khác thì sao bản môn lại chia thành năm chi
phái? Võ học nguyên không nhất định. Chi phái chữ Thiên của đệ tử hiểu về quyền
lý có chỗ khác người là chuyện đương nhiên.

Chàng chắc được bọn đệ tử ở chi chữ Thiên ủng hộ
mình không đến nỗi bị cô lập nên nói vậy.

Quả nhiên bọn đệ tử phe chữ Thiên nghe chàng đề
cao bản phái trong lòng rất khoan khoái.

Lão họ Thái Lắc đầu hỏi Hồ Phỉ:

- Trình sư huynh! Sư huynh có phải là môn hạ của
Cơ lão tam không hay sau khi đã mang tuyệt nghệ mới vào đầu sư? Lão hủ mắt kém
coi công phu của sư huynh mười phần có đến chín không phải bản môn.

Hồ Phỉ đáp:

- Thái sư bá noi vậy có điều không đúng. Nếu bản
môn muốn tranh phong hơn kém với những phái lớn như Thiếu Lâm. Võ đương, Thái Cực,
Bát Quái trong cuộc đại hội chưởng môn khắp thiên hạ thì cần phải thông hiểu hỗ
canh tân. Nếu Thái sư bá cho là đệ tử không đáng xin mời sư bá chỉ điểm.

Lão già họ Thái ngần ngừ đáp:

- Bản môn có lão đệ là nhân vật tài kiệt xuất làm
rạng rỡ tông môn. Lão hủ vui mừng còn không được khi nào lại có chuyện nghị dị?
Nhưng trong lòng có chỗ hoài nghi chẳng thể không nói ra. Bây giờ làm thế này
quách. Xin Trình lão đệ biểu diễn một đường công phi cơ bản về Hoa Quyền Môn để
mười mấy vị lão huynh đệ mắt sáng như đuốc coi xem có phải hay không sẽ rõ. Nếu
lão đệ tinh thông võ công bản môn, lão hủ là người thứ nhất reo mừng ủng hộ lão
đệ.

Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hồ Phỉ cùng
người động thủ còn có thể mập mờ thi triển võ công của mình bằng những chiêu
tương tự như Hoa Quyền Môn nhưng bảo chàng biểu diễn quyền pháp để phân rõ chân
giả thì chàng không thể làm được. Tuy chàng là người mưu cơ mà lúc này cũng
chẳng biết đáp thế nào.

Hồ Phỉ đang tìm lời khước từ bỗng nghe phia sau
hòn giả núi có người lên tiếng:

- Thái sư bá! Tại sao sư bá chuyên làm khó dễ phe
chữ Thiên của bọn tiểu điệt? Trình sư huynh đây là đệ tử thân ái nhất của gia
phụ. Y vào tới cửa đã mười sáu năm, chẳng lẽ lại không luyện hết được đường Hoa
Quyền?

Quần hào ngửng đầu nhìn ra thấy một người rảo bước
đi tới trước đài.

Chính là Cơ Hiểu Phong, một tay đệ tử nổi tiếng
nhất ở chi phái chữ Thiên.

Những việc lớn nhỏ trong chi phái này thường do gã
đại diện phụ thân để giải quyết và được coi như người chi trưởng nên ai ai cũng
nhận ra y.

Cơ Hiểu Phong nhảy lên đài chắp tay nói:

- Gia phụ đóng cửa ẩn cư đem võ công bản thân
truyền thụ hết cho Trình sư ca trong mười sáu năm là để có ngày nay. Trình sư
ca đây bản lãnh hơn đệ tử gấp mười lần. Các vị bá thúc đều thấy rõ, há phí
chuyện hoang đường.

Mọi người nghe gã nói vậy không hoài nghi gì nữa.
Ai cũng biết Cơ lão tam bản tính quái dị, hiếu thắng. Lão lén lút điều giáo một
tên đồ đệ thành tài rồi đột nhiên cho gã thi thố trước mặt mọi người. Hành động
này hợp với tính chất của lão. Hơn nữa Cơ Hiểu Phong vốn là tay kiêu hùng mà
cũng tâm phục Hồ Phỉ thì không thể giả trá được.

Lão họ Thái toan hỏi nữa thì Cơ Hiểu Phong đã nói
ngay:

- Thái sư bá muốn khảo nghiệm võ công của phe chữ
Thiên thì đệ tử xin thay mặt Trình sư ca đi một đường quyền để sư bá dạy bảo
cho.

Gã không đợi cho lão Thái trả lời đã đứng chụm
chân lại biểu diển những chiêu Hiểu Tinh Đương Đầu Tức Tẩu Quyền, tiếp theo đến
những chiêu Xuất Thế Khóa Hổ Tây lạc Truyền, Kim Bằng Triển Xí Đình Trung Thiếp,
Vi Đà Hiến Bảo Tại Hung Tiền, Khôn Quỷ Ngưỡng Đầu Đấu Liên Tục Lau. Tay gã nắm
lại thành quyền, xòe ra thành chưởng, khoằm khoằm thành móc câu hoán chuyển
biến hóa theo những thế: Xung, Thôi, Thiết, Phách, Khiêu, Đinh, Gia, Xanh, Liên,
Xuyên, Giao mười hai thủ pháp.

Chân y bước thành Cung Tiến Bộ, Mã bộ, Hư bộ, Phốc
bộ, Đinh bộ rồi biến thành Hành bộ, đảo bộ, Mại bộ, Thân bộ, Đạp bộ, Trúc bộ, Dược
bộ.

Bộ phép vững vàng, đĩnh đạc, có lúc mau lẹ như
chim ưng vồ thỏ.

Bọn đệ tử cùng phe phái đều thuộc lòng đường quyền
pháp này nhưng thấy thân thủ vừa tinh diệu vừa ngoạn mục nên thấy đều thán
phục. Cả những bậc tiền bối nổi danh các chi khác cũng lẩm nhẩm gật đầu.

Báo cáo nội dung xấu