Phi hồ ngoại truyện - Chương 69
69
Anh em Nghê
Thị đoạt hài nhi
Tôn Hùng đã bị một lần suýt thất bại, không dám
cầu may thủ thắng, thận trọng cùng Hoàng Hy Tiết tỉ đấu thành thế quân bình.
Nhưng con Hoàng Hy Tiết chưa đủ kinh nghiệm lâm địch, liên tiếp bị đối phương
đá mấy lần lăn long lóc. Gã tức giận rút đoạn đao đâm địch nhân.
Đệ tử của Tôn Hùng giật mình kinh hãi. Gã không
đem binh khí bên mình liền chụp lấy cái ghế bỏ trống bên cạnh vung múa đỡ đòn.
Cuộc tỉ võ này chẳng còn ra thể thống gì nữa.
An đề đốc quát:
- Cả bốn người lùi lại đi! Không thể chiến đấu vô
lối như vậy được.
Nhưng bốn người đang hung hăng chẳng ai để ý nghe
lời hắn.
Hải Lan Bật đứng dậy hỏi:
- An đề đốc nói gì các vị có nghe thấy không?
Con Hoàng Hy Tiết phóng đao đâm không trúng, Hải
Lan Bật vươn tay ra chụp lấy ngực gã, tiện đà liệng ra ngoài. Tiếp theo lão
chụp tên đệ tử của Tôn Hùng quăng ra ngoài sân.
Quần hùng đang ngơ ngác, lại thấy Hải Lan Bật một
tay xách Hoàng Hy Tiết, một tay nắm Tôn Hùng đồng thời liệng ra. Diệu ở chỗ bốn
người chồng lên nhau. Con Hoàng Hy Tiết ở dưới cùng không bò dậy được. Cả bốn
người đều mắt hoa đầu váng, đấm đá loạn xạ. Sau mấy tên vệ sĩ chạy lại gỡ ra họ
mới ngừng lại. Bốn người mặt mũi sưng vù, tím bầm, vẫn còn đấu khẩu.
Hải Lan Bật phô trương thân thủ khiến quần hùng
kinh hãi nghĩ thầm:
- Lão này liệt vào hàng tứ đại chưởng môn quả
nhiên bản lãnh phi thường. Lão ra tay nào chụp nào liệng là hai người Tôn, Hoàng
không cựa quậy được chút nào.
Nên biết Tôn Hùng và Hoàng Hy Tiết tuy đã chiến
đấu bại hoại nhưng đều có bản lãnh và thân thủ nổi danh trên giang hồ, mà bị
Hải Lan Bật tùy tiện chụp lấy liệng đi như bó cỏ. Mọi người bàng quang đều bở
vía tự nhủ:
- Võ quan Mãn Châu quả không tầm thường, chẳng thể
khinh nhờn được.
Hải Lan Bật liệng bốn người đi rồi, nhìn An đề đốc
nói lý la lý lô bằng tiếng Mãn Châu mấy câu rồi trở về chỗ ngồi.
Thang Bái ca ngợi:
- Hải đại nhân bản lãnh phi thường, bọn tại hạ
không thể bì kịp.
Hải Lan Bật cười đáp:
- Không bõ làm trò cười cho Thang đại hiệp. Vì mấy
ông bạn làm nhộn mất cả thể thống nên tại hạ phải ra tay.
Lúc này bọn bộc dịch đã thay cái ghế gãy rồi.
Chưởng môn Côn Luân Đao là Tây Linh đạo nhân từ
nãy đến giờ chỉ mỉm cười, nhưng khi thấy Hải Lan Bật thi triển võ công, tự biết
không thể ngang hàng với lão, dự vào Ngọc Long bát môn, không khỏi xao xuyến
trong lòng.
Bên kia chưởng môn Túy Bát Tiên là Thiên Bôi Cư Sĩ
Văn Túy Ông vẫn tự rót rượu uống. Cặp mắt lờ đờ tựa hồ chẳng nhìn thấy những gì
xảy ra trước mắt.
An đề đốc hắng đặng một tiếng, tuyên bố:
- Phúc đại soái mời các vị đến đây tỉ thí võ công
là để phân tài cao thấp. Xin các vị đừng đánh nhau loạn xà ngầu như mấy vị mới
đây để khỏi làm trò cười cho thiên hạ.
Lại nghe Tôn Hùng ngồi dưới mái hiên, quát hỏi:
- Việc gì mà làm trò cười cho thiên hạ? Tôn giá có
hiểu võ công hay không? Chúng ta tỉ đấu một keo xem sao.
An đề đốc lờ đi như không nghe tiếng, lại hỏi:
- Đây còn hai cái ghế nữa. Ai là chân anh hùng hảo
hán thì xin ngồi vào.
Tôn Hùng tức giận la lên:
- Ngươi nói vậy là thóa mạ ta không phải chân anh
hùng ư? Chẳng lẽ ta lại là cẩu hùng?
Hắn chẳng kể gì vừa bị Hải Lan Bật liệng ra, xăm
xăm chạy về phía An đề đốc. Đột nhiên chân bước loạng choạng rồi té lăn xuống
đất.
Nguyên một tên vệ sĩ đưa chân ra gạt, khiến hắn té
nhào.
Tôn Hùng tức quá, quay lại nhìn xem ai đã ám toán
mình nhưng tên vệ sĩ kia đã ẩn lánh rồi. Hắn không tìm ra được người nào chơi
khăm, đành cất tiếng chửi bâng quơ.
Lúc này bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn vào hai
chiếc ghế thái sư còn trống, chứ chẳng ai lý gì đến Tôn Hùng.
Nguyên một nhà sư mặt áo cà sa màu nguyệt bạch mà
An đề đốc vừa giới thiệu là Cáp Xích đại sư ở Mông Cổ ngồi vào một ghế. Còn một
ghế trống có hai người ngồi chung.
Hai người này tướng mạo giống hệt nhau. Cặp lông
mày chênh chếch rủ xuống, mặt gà chọi. Hai người này mới ngoài hai chục tuổi, tướng
mạo kì dị, nhất là cặp mắt gà chọi khác hơn người thường. Cách phục sức của hai
người cũng chẳng khác nhau chút nào, hiển nhiên là hai anh em sinh đôi.
An đề đốc tủm tỉm cuời nói:
- Hai vị này là chưởng môn Song Tử môn tên gọi
Nghê Bất Đại và Nghê Bất Tiểu.
Mọi người nghe danh tự hai tên đó đều cười thầm.
Họ nhìn lại thân hình cùng dong mạo hai người, thực chẳng khác nhau chút nào mà
cũng không thể phân biệt được ai là Nghê Bất Đại, ai là Nghê Bất Tiểu. Giả tỉ
một người là Nghê Đại, một người là Nghê Tiểu thì lập tức phân biệt được ai lớn
ai nhỏ ngay. Nhưng Bất Đại dường như là nhỏ mà Bất Tiểu tựa hồ lớn hơn. Thế
cũng chưa hết: Tay hai người này đều thủ trong áo dường như trời rét chịu không
nổi.
Quần hào chỉ trỏ nghị luận. Có người đánh cuộc với
nhau Nghê Bất Đại là lớn, có người bảo Nghê Bất Tiểu là nhỏ. Thần sắc hai anh
em trơ như gỗ. Cả hai đều không phải là người gầy, nhưng ngồi chung một ghế
chẳng thấy khó chịu chút nào, tựa hồ như đã quen ngồi như vậy từ lúc nhỏ.
Phúc Khang An ngó hai gã này mỉm cười ra chiều
hứng thú.
Quần hào còn đang nghị luận thì đột nhiên trước
mắt sáng lòa. Một thiếu nữ từ trong đám đông tiến ra.
Thiếu nữ mình mặc áo vàng, quần xanh, chừng hai
mốt, hai hai tuổi. Nước da trắng nõn, đầy vẻ phong lưu.
An đề đốc báo danh:
- Đây là Tang Phi Hồng cô nương, chưởng môn phái
Ngũ Hồ ở phủ Phụng Đường.
Bọn võ sư đột nhiên thấy xuất hiện một vị cô nương
đều phấn khởi tinh thần.
Quách Ngọc Đường nhìn Hồ Phỉ nói:
- Đệ tử phái Ngũ Hồ đều làm nghề buôn bán để sinh
nhai. Truyền đời chưởng môn phái này đều là nữ nhân. Còn nam đệ tử dù bản lãnh
cao thâm đến đâu cũng không được làm chưởng môn. Tang Phi Hồng cô nương đây
tuổi nhỏ quá, chưa rõ có công phu chân thực gì không?
Tang Phi Hồng đến trước mặt anh em họ Nghê. Hai
tay chắp để sau lưng, cô cười hỏi:
- Xin hỏi nhị vị Nghê gia: vị nào là lão Đại?
Hai người lắc đầu không đáp.
Tang Phi Hồng lại cười hỏi:
- Dù là huynh đệ song thai cũng có người ra trước
ra sau để phân lão đại cùng lão nhị chứ?
Anh em họ Nghệ vẫn lắc đầu quầy quậy, chẳng nói
năng gì.
Tang Phi Hồng hỏi một người:
- Các hạ có phải là lão Đại không?
Gã này lắc đầu.
Tang Phi Hồng lại quay sang hỏi người kia:
- Vậy thì các hạ chắc là lão Đại?
Gã này cũng chỉ lắc đầu rồi gắt lên:
- Ai nói dối đâu? Ta chẳng phải là ca ca của y, y
cũng không phải là ca ca của ta.
Tang Phi Hồng hỏi lại:
- Hai vị phải chăng là anh em sinh đôi?
Hai người lại lắc đầu.
Quần hào trong sảnh đường thấy chúng lắc đầu hoài
đều lấy làm kì vì hai người tướng mạo giống hệt nhau thì chẳng thể không phải
là anh em sinh đôi.
Tang Phi Hồng hắng đặng một tiếng hỏi:
- Thế mà còn bảo không dối ư? Nếu hai vị chẳng
phải huynh đệ song thai thì cứ đem đầu ta ra mà chặt. Vậy vị nào là Nghê Bất
Đại?
Gã mé tả đáp:
- Tại hạ là Nghê Bất Đại.
Tang Phi Hồng lại hỏi:
- Hay lắm! Các hạ ra trước hay là y ra trước?
Nghê Bất Đại chau mày hỏi lại:
- Cô này rắc rối quá. Cô đã chẳng cầu thân với anh
em ta thì hỏi cái đó làm gì?
Tang Phi Hồng đã quen bôn tẩu giang hồ, nên đối
với lời nói sờm sỡ cũng không để ý, vỗ tay cười đáp:
- Hay lắm! Thế là các vị thú nhận là anh em rồi!
Nghê Bất Đại cãi:
- Chúng ta là anh em thật, nhưng không phải là
huynh đệ song sinh.
Tang Phi Hồng giơ ngón tay trỏ chỉ vào bên tai lắc
đầu nói:
- Ta không tin!
Nghê Bất Đại đáp:
- Cô không tin thì mặc kệ cô. Ai cần cô tin?
Tang Phi Hồng là người cố chấp, lại hỏi nữa:
- Các vị là huynh đệ song sinh cũng chẳng xấu xa
gì, tại sao lại không chịu thừa nhận?
Nghê Bất Tiểu đáp:
- Cô nhất định đòi biết rõ nguyên nhân, bọn ta nói
cho hay cũng chẳng hề chi, nhưng anh em ta đã có tiền lệ là kẻ nào muỗn biết
điều bí mật về chỗ xuất thân của chúng ta thì phải để anh em ta mỗi người đánh
ba chưởng. Nếu không chịu nổi thì cứ dập đầu lạy ba cái cũng được.
Tang Phi Hồng động tính hiếu kì nghĩ thầm:
- Gã muốn đánh mình ba chưởng nhưng chắc gì đánh
trúng? Vậy ta hãy cho chúng nói rõ điều bí mật này rồi sẽ liệu.
Cô liền gật đầu đáp:
- Được rồi! Các vị nói đi!
Anh em họ Nghệ tâm ý tương thông đột nhiên đứng
dậy, hành động đồng thời như một người.
Tang Phi Hồng nhơn nhơn đắc ý nói:
- Thế mà còn bảo là không phải huynh đệ song sinh,
thật quỷ cũng không nghe được.
Lại thấy hai người thò tay ra khỏi tay áo. Trước
mắt kim quang lấp lánh.
Nguyên mười ngón tay của hai người này đều đeo bao
tay bằng vàng vừa nhọn vừa dài. Nếu chúng chụp tới thì khó lòng mà chống chọi
được.
Nghê thị huynh đệ thân hình thấp thoáng, vươn tay
ra nhằm Tang Phi Hồng chụp tới.
Tang Phi Hồng giật mình kinh hãi, tung mình nhảy
lùi lại quát hỏi:
- Làm gì thế này?
Nghê Bất Tiểu đứng ở mé Đông Nam, Nghê Bất Đại
đứng ở góc Tây Bắc.
Cả hai người vươn tay ra. Với những ngón tay bọc
bao vàng nhọn hoắt dài đến một thước, chúng vây Tang Phi Hồng vào giữa.
An
đề đốc vội can thiệp:
- Theo
quy của đại hội bữa nay là một chọi một, không được ỷ nhiều người để thủ thắng.
Nghê
Bất Tiểu giương cặp mắt gà chọi, nguyên trước ở hai bên sống mũi, đột nhiên
phân khai ra xa lườm An đề đốc, lạnh lùng hỏi:
- An
đại nhân! Đại nhân có biết anh em tại hạ ở môn phái nào không?
An
đề đốc đáp:
- Hai
vị ở Song Tử Môn tại Quý Châu.
Nghê
Bất Đại hai tròng mắt cững phân khai ra xa nói:
- Song
Tử Môn của tại hạ trước nay chỉ thu đồ đệ nếu không là huynh đệ thì cũng là tỉ
muội song sinh. Khi cùng người động thủ, chẳng bao giờ đơn đả độc đấu.
An
đề đốc chưa kịp đáp, Tang Phi Hồng đã cướp lời:
- Ha
ha! Các vị vừa nói không phải huynh đệ song sinh, bây giờ mới chịu thừa nhận.
Nghê
Bất Đại không chịu, đáp:
- Chúng ta không phải là huynh đệ song sinh!
Quần hào nghe hai gã nói lằng nhằng hoài, mới biết
đôi anh em bảo bối này là hạng si ngốc.
Tang Phi Hồng cười khanh khách nói:
- Thôi đừng nói quẩn quanh nữa. Ta không mong đoạt
chiếc Ngọc Long bôi đâu.
Cô nói rồi toan lùi lại.
Nghê Bất Tiểu dang hai tay cản lại nói:
- Cô hỏi rõ thân thế chúng ta rồi, đã không chịu
nổi ba phát chưởng của ta, sao không dập đầu lạy ba lạy?
Tang Phi Hồng chau mày đáp:
- Thủy chung các người vẫn không nói rõ, nhận là
anh em rồi lại không nhận là huynh đệ song sinh. Các vị anh hùng thiên hạ đều
hiện diện tại đây, thử bình luận lý sự này coi.
Nghê Bất Tiểu nói:
- Được rồi! Người nhất định đòi nghe thì ta nói
cho hay.
Nghê Bất Đại nói: - Mẹ chúng ta sinh ra ba người!
Nghê Bất Tiểu nói t
iếp: - Chúng ta là hai người trong cái tam bào
thai.
Nghê Bất Đại lại nói:
- Vì thế mà chúng ta tuy là anh em nhưng không
phải huynh đệ song sinh.
Nghê Bất Tiểu nói:
- Đại ca ta vừa lọt lòng mẹ đã chết ngay.
Nghê Bất Đại tiếp:
- Hai chúng ta sinh cùng một lúc, không ai trước
ai sau.
Nghê Bất Tiểu nói:
- Chúng ta tay chân liền nhau, vai cũng liền nhau.
Nghê Bất Đại nói:
- Một vị danh y thần thuật tuyệt xảo tách đầu vai
và chân tay ra thành hai.
Nghê Bất Tiểu nói:
- Vì thế mà người chúng ta chẳng thể phân biệt, ai
là ca ca, ai là đệ đệ.
Nghê Bất Đại nói:
- Ta là Bất Đại thì y cũng là Bất Tiểu.
Hai gã mỗi người nói một câu liền thành một tràng,
trung gian chẳng đứt quãng nào. Ngữ âm liền một dây, giả tỉ có người cách bích
nghe tiếng thì không thể phân biệt được là do hai người phát âm.
Quần hùng trong đại sảnh vừa kinh ngạc lại vừa tức
cười. Ai cũng cho là vụ này cực kì vi diệu nhưng cũng chẳng phải vô lý.
Tang Phi Hồng cười nói:
- Té ra là thế. Vụ kì văn này nay ta mới được nghe
lần đầu.
Nghê Bất Tiểu hỏi:
- Ngươi có chịu dập đầu lạy không?
Tang Phi Hồng đáp:
- Ta không lạy đâu. Nguơi muốn đánh thì động thủ
đi, ta không hứa lời là không phản kháng.
Nghê thị huynh đệ không cán hô hoán cũng hành động
như một. Đột nhiên ánh vàng lấp loáng, hai chục ngón tay đeo bao vàng cùng chụp
lẹ tới.
Tang Phi Hồng thân pháp rất linh diệu, chuyển động
thân hình tránh khỏi hai mươi ngón tay dài quá cỡ.
Nghê thị huynh đệ từ khi lọt lòng mẹ chưa từng
phân khai. Chúng học võ công theo thuật phân tiến mà hợp kích hai người như một,
chẳng khác một người có bốn chân bốn tay và hai mươi ngón.
Tang Phi Hồng thân pháp tuy linh hoạt tuyệt đỉnh
mà hơn chục chiêu chưa phản kích được chiêu nào. Cô lâm vào tình thế rất nguy
cấp. Nếu cục diện này kéo dài, cô chỉ sơ tâm một chút là bị thương dưới tay
Nghê Thị huynh đệ.
Quần hùng trong nhà đại sảnh ngồi bàng quan, nhiều
người không nhịn được lên tiếng quát tháo:
- Hai người đánh một đâu phải là anh hùng mà là
cẩu hùng.
- Hai đại nam nhân hợp lực đánh một cô gái nhỏ
tuổi là hạng mặt dầy.
- Người ta là gái lại tay không mà hai ông tướng
ngón tay đều đeo binh khí.
- Tiểu huynh đệ! Ngươi ra giúp cô một tay, không
chừng cô sẽ nảy cảm tình với ngươi. Ha ha!
Đang lúc huyên náo, Nghê Bất Đại và Nghê Bất Tiểu
bỗng la lên một tiếng “ô hay” rồi sóng vai nhay qua mé tả. Chúng nhìn Phúc
Khang An mặt lộ vẻ vừa kính ngạc vùa vui mừng.
Quần hào nhìn theo ánh mắt của chúng thi thấy Phúc
Khang An ngồi trên ghế đang cười hì hì. Tay hắn dắt hai đứa nhỏ, nói khẽ với
chúng.
Hai đưa nhỏ này trắng trẻo và kháu khỉnh, tướng
mạo lại giống nhau như đúc. Hiển nhiên là huynh đệ song sinh. Có điều đem chúng
so với Nghê thị huynh đệ thì đôi đẹp đôi xấu thành trái ngược nhau.
Mọi người ngó thấy đều lấy làm hứng thú.
Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đều chấn động tâm thần.
Nguyên hai đứa nhỏ này chính là con Mã Xuân Hoa, không hiểu sao chúng lại bị
Phúc Khang An đoạt trở về.
Tâm cơ hai người rất linh mẫn đều tự nhủ:
- Hắn đã đoạt lại hai thằng nhỏ thì hành tung mình
tất bị bại lộ rồi.
Trình Linh Tố đưa mắt ra hiệu cho Hồ Phỉ tìm cơ hội
chuồn đi.
Hồ Phỉ gật đầu nghĩ bụng:
- Nếu đối phương đã khám phá ra thì chúng đã bố
trí rồi, có bỏ trốn cũng không thoát, đành là tùy cơ ứng biến, tới đâu hay tới
đó.
Nghê thị huynh đệ cứ ngắm nghía hai đứa nhỏ như
ngây như dại.
Tang Phi Hồng cười hỏi:
- Hai đứa nhỏ này hay lắm! Các ngừời muốn thu
chúng làm đồ đệ chăng?
Câu này nói trúng vào tâm sự của Nghê thị huynh
đệ. Nên biết trong võ lâm đồ đệ tầm sư cũng như sư tầm đồ đệ là việc tối cần.
Môn phái nào muốn mở mang đều phải tìm được người như ý để truyền thụ võ công.
Võ công của Song Tử môn rất cần hai người đồng
thời rèn luyện, thì việc thu nạp huynh đệ song sinh lại càng tuyệt diệu vì hai
người song sinh thần trí cũng như thân thể giống hệt nhau, lại tâm ý tương
thông một cách tự nhiên.
Khi lâm địch dĩ nhiên phát huy đuợc uy lực ra
ngoài sự tiên liệu của đối phương.
Nghê thị huynh đệ vừa ngó thấy hai đứa nhỏ song
sinh trong tay Phúc Khang An mà tư chất căn cơ của chúng đều vào hàng thượng
bảo nên trong lòng rạo rực, nỗi hoan hỉ không bút nào tả xiết.
Phúc
Khang An cười hì hì khẽ nói:
- Các
ngươi coi hai vị sư phụ kia là huynh đệ song sinh. Tướng mạo hai vị có giống
nhau không? Đồng thời các ngươi thử đóan xem vị nào là ca ca?
Nguyên
Phúc Khang An đoạt được hai con về, trong lòng khoan khoái vô cùng. Hắn thấy
Nghê thị huynh đệ hình thù quái dị, liền sai người đem hai đứa nhỏ và đại sảnh
chơi.
Hai
đứa nhỏ nhìn Nghê thị huynh đệ. Chúng là huynh đệ song sinh nên cảm giác tương
thông có thể phân biệt dễ dàng ai là anh ai là em, nhưng Nghê thị huynh đệ cũng
sinh ra một lúc, thân thể liền nhau sau mới tách ra nên hai đứa nhỏ cũng không
sao phân biệt đuợc.
Quần
hùng hết nhìn Nghê thị huynh đệ lại ngó hai đứa nhỏ, không ngớt thì thầm bàn
tán.
Đột
nhiên Nghê thị huynh đệ đồng quát lên một tiếng:
- Động
thủ!
Rồi
chia ra bên tả hữu chạy tới trước mặt Phúc Khang An.
Phúc
Khang An giật mình kinh hãi, chưa kịp nghĩ tới chuyện né tránh thì hai vệ sĩ
đứng bên đã nhảy xổ vào nghính địch.
Ngờ
đâu thân pháp Nghê thị huynh đệ cực kì quái dị. Chúng chạy tới giữa đường thì
Nghê Bất Đại đang ở mé tả chuyển qua mé hữu, Nghê Bất Tiểu ở mé hữu lại chuyển
qua mé tả, bỏ hai tên vệ sĩ lại phía sau.
Hai
gã tập kích Phúc Khang An chỉ là hư chiêu. Một người vung chân trái một người
vung chân phải, hai chân đều đá tới đến “binh” một tiếng trúng vào cái ghế ngồi
của Phúc Khang An. Cái ghế đổ ngửa ra, người Phúc Khang An té xuống. Bọn vệ sĩ
kinh hãi la rầm lên. Người thì chạy ra ngăn chặn phía trước, kẻ thì đỡ Phúc
Khang An dậy.
Nghê
thị huynh đệ cắp hai đứa nhỏ dưới nách xoay mình chạy ra.
Giữa
lúc quần hùng trong sảnh rối loạn, bỗng nghe những tiếng binh binh, tiếng la
oai oái. Bốn tên vệ sĩ chặn đường bị Nghê thị huynh đệ đá lăn đi.
Nghê
thị huynh đệ cắp hai đứa nhỏ toan chạy ra khỏi sảnh đường, bỗng bóng người thấp
thoáng, hai người vọt tới vung tay đánh vào sau lưng Nghê thị huynh đệ.
Hai
người này ra chiêu chiều hướng khác nhau. Hải Lan Bật chụp sau gáy Nghê Bất
Tiểu vừa mau vừa chuẩn đích. Thang Bái lại phóng chưởng đánh vào sau lưng Nghê
Bất Đại. Hai chiêu cương nhu khác nhau nhưng đều là những chiêu số cực kì lợi
hại khiến địch nhân chẳng thê không tự cứu.
Nghê
thị huynh đệ nghe phong thanh sau lưng rất cấp bách, vội xoay chưởng đón đỡ.

