Hồ Đồ - Chương 23
Chương 23
Chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng không gặp mà dường như cô đã
biến thành con người khác. Lục Ứng Khâm ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột
này của cô. Anh ta nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Sắc mặt tái nhợt của Trình Đoan Ngọ chẳng có chút biểu hiện.
Đôi mắt vốn trong trẻo, luôn ánh lên sức sống ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi
tuyệt vọng. Cô khẽ mở miệng, chậm rãi nói: “Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền.
Lục Ứng Khâm, xin hãy đưa cho tôi tiền, anh muốn làm gì cũng được.”
Nói xong, cô im lặng rất lâu, dường như tự cảm thấy nhục nhã
nhưng vẫn cố nói thêm một câu: “Tôi đồng ý bán thân, chỉ cần anh đưa tiền cho
tôi, anh muốn tôi bán thân thế nào cũng được.”
Tâm trạng phiền muộn của Lục Ứng Khâm vì từ “bán thân” vừa
rồi mà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa lác đác rơi trên chiếc
áo mỏng của Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm không biết làm thế nào mà cô đến được
đây. Người cô ướt sũng, chiếc áo mỏng manh dính sát vào người làm lộ ra những
đường cong cơ thể, trông cô càng nhỏ bé, gầy guộc. Những vết ngấn đỏ trên cổ
trông chẳng hài hòa chút nào, dường như nó càng nổi bật trên làn da trắng muốt
của cô. Giờ đây, cô không còn đẹp chút nào. Trong đôi mắt tròn to là cả một
khoảng trời đen tối, sắc mặt trắng bệch như không còn chút máu, gầy đến mức
không còn nhìn ra bộ dạng người nữa, mái tóc rối bù bám chặt vào da đầu. Bộ
dạng yếu đuối đang run rẩy đó của cô khiến Lục Ứng Khâm thấy không đành lòng.
“Tại sao?” Lục Ứng Khâm lạnh lùng nhìn Trình Đoan Ngọ, mặc
dù trong lòng rất băn khoăn nhưng anh ta chỉ có thể thốt ra một câu: “Tại sao
tôi phải đưa tiền cho cô?”
Trình Đoan Ngọ tròn mắt, đưa tay bám lấy áo Lục Ứng Khâm,
dường như cô dùng toàn bộ sức lực của mình, năm ngón tay thon dài vò vạt áo của
anh ta đến biến dạng. Cô cảm thấy thật khó xử, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có
tâm trạng như thế này nữa, vậy mà cô vẫn cảm thấy khó xử. Cô im lặng rất lâu
rồi cắn răng nói: “Lục Ứng Khâm, tôi cầu xin anh!”
Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ cũng mở miệng cầu xin, dường
như anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Anh ta bỗng có cảm giác như thời gian và không gian đang
quay ngược lại. Anh ta nhớ đến Trình Đoan Ngọ của bảy năm về trước. Cô mặc bộ
đồng phục học sinh trắng tinh, thuần khiết, đôi mắt vốn tinh nghịch, cao ngạo
đỏ hoe vì khóc, cô đã mất tất cả, vậy mà vẫn ngốc nghếch dựa dẫm vào anh ta, cố
kéo lấy tay áo anh ta, sợ hãi nói: “Ứng Khâm, xin anh hãy tha cho nhà họ Trình
được không? Bố em mất rồi, chúng em chẳng còn gì nữa cả, tha cho nhà họ Trình
có được không? Em cầu xin anh...”
Lúc đó, trong lòng Lục Ứng Khâm chỉ có sự uất hận. Anh ta
không nghĩ ngợi gì, lạnh lùng hất tay Trình Đoan Ngọ ra. “Dựa vào cái gì chứ?”
Lúc ấy, đôi mắt của Trình Đoan Ngọ đong đầy nước mắt. Cô rất
hay khóc, chỉ cần tủi thân một chút thôi là cô la khóc ầm ĩ, đây cũng chính là
vũ khí của cô, bất kể cô gây ra lỗi lớn hay lỗi nhỏ, chỉ cần thấy cô khóc là
Trình Thiên Đạt ngay lập tức chiều theo ý cô, cũng chính vì điều này mà cô cho
rằng tất cả đàn ông trên thế gian đều giống Trình Thiên Đạt. Cô khóc trước mặt
Lục Ứng Khâm, tiếc rằng anh ta không phải Trình Thiên Đạt, sẽ không vì nước mắt
của cô mà mềm lòng.
Trình Đoan Ngọ của bảy năm sau vẫn thích khóc, nhưng cô
không khóc trước mặt Lục Ứng Khâm, cô ngụy trang bằng vẻ kiên cường khiến anh
ta cảm thấy hoang mang.
Hóa ra, bản chất của phụ nữ cũng không phải là “bản tính khó
dời”, ít nhất thì Trình Đoan Ngọ là một người như vậy.
Lục Ứng Khâm càng áp bức thì cô lại càng không chịu thỏa
hiệp. Anh ta đã cố vắt óc mà vẫn không nghĩ ra cách khiến cô chịu khuất phục,
nhưng chỉ trong một tích tắc, cô lại bất ngờ xuất hiện khiến anh ta không kịp
trở tay.
Anh ta cứ nghĩ rằng khi tận mắt nhìn thấy cô hèn mọn cầu xin
như vậy, anh ta sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhưng ngay lúc này đây, anh ta không hề
cảm thấy như vậy.
Anh ta cao ngạo nhìn Trình Đoan Ngọ. Tóc mái rủ xuống mắt
cô, bộ dạng buồn bã và bi thương. Cô líu ríu nói: “Tôi đồng ý bán thân, tôi sẵn
sàng làm mọi thứ, chỉ cần anh đưa tiền cho tôi.”
Lục Ứng Khâm cảm thấy lời nói đó của cô như cây kim sắc nhọn
đâm thẳng vào tim anh ta, mỗi lần hít thở lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh ta
nhíu chặt mày, nắm chặt bàn tay, vẫn vẻ lạnh lùng đó.
“Trình Đoan Ngọ, tôi còn nhớ cô đã từng nói, dù có bán thân
thì cô cũng không bán thân cho tôi, sao bây giờ lại như thế?” Anh ta lạnh lùng
“hừ” một tiếng, càng nghĩ càng thấy bực tức. “Cô cho rằng tôi là kẻ coi tiền
như rác à? Trình Đoan Ngọ, có rất nhiều gái trẻ muốn bán thân cho tôi, cô là
cái thá gì chứ? Cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi? Lúc trước tôi có
hứng thú thì cô lại từ chối, bây giờ quay lại để nói câu đó, cô thử nghĩ xem
mình có nhơ nhuốc không?!”
Trình Đoan Ngọ âm thầm chấp nhận sự sỉ nhục của Lục Ứng
Khâm, không phản bác một lời. “Hy vọng anh có thể quên đi những lời nói linh
tinh trong lúc nóng giận đó của tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội.”
“Cô...” Lục Ứng Khâm trừng mắt nhìn cô, bộ dạng nhẫn nhục
chịu đựng của cô khiến anh ta cảm thấy chướng mắt, nhưng anh ta chẳng còn cách
nào khác, trong đáy mắt lóe lên chút quyến luyến, đưa tay nâng cằm cô, lực rất
mạnh khiến cô đau đến mức nhíu mày. Anh ta buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh
ta, nói như cảnh cáo: “Trình Đoan Ngọ, tôi nói cho cô biết, cô phải bán thân
cho tôi, cô chỉ có thể bán thân cho tôi mà thôi!”
“...”
Ngồi trong chiếc xe cao cấp của Lục Ứng Khâm, Trình Đoan Ngọ
cảm thấy không thích hợp một chút nào. Cô bây giờ giống một xác chết di động,
chẳng còn chút sinh khí, cũng chẳng còn chút ý chí nào nữa.
Bộ quần áo ướt sũng của cô thấm ướt chiếc ghế đệm sang
trọng, anh ta cũng chẳng trách cứ, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn bộ dạng thất
thần như tê dại đó của cô, lạnh lùng châm chọc: “Với cái vẻ mặt như đang khóc
tang thế này thì làm gì có người đàn ông nào muốn bỏ tiền cho cô cơ chứ?”
Trình Đoan Ngọ không phản bác, chỉ im lặng ngồi đó, cũng
chẳng cử động.
Hóa ra, con người ta sống không phải vì chính bản thân mình.
Trên đời này, có những người muốn gì là có thể dễ dàng có được, nhưng có những
người phải đánh đổi và trả một cái giá rất đắt cho những thứ mà họ muốn. Có lẽ
chẳng bao giờ có cái gọi là công bằng, cũng chẳng bao giờ có cái gọi là báo
ứng.
Trình Đoan Ngọ đã cố gắng sống như vậy, cô cố quên đi hận
thù, quên đi khó khăn, gian khổ, nhưng kết quả thì sao? Cô quá mệt mỏi rồi,
thực sự cô sống quá mệt mỏi rồi.
Trong ánh mắt cô chỉ còn sự mệt mỏi rã rời. Trước mắt cô,
mọi thứ cứ mờ ảo, hư vô, cô cảm thấy người nhẹ bẫng, giọng cũng trở nên khàn
khàn: “Lục Ứng Khâm, tôi có thể cầu xin anh một việc được không?”
Lục Ứng Khâm nhướn lông mày nhưng không ngẩng lên, lạnh lùng
nói: “Nói đi.”
“Thả Du Đông ra, anh ấy không phải là đối thủ của anh, tôi
sẽ rời xa anh ấy, cũng xin anh đừng vì tôi mà làm liên lụy đến anh ấy.”
“Hả?” Lục Ứng Khâm nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, ánh mắt
dữ tợn. Ngay đến bản thân mình còn chẳng lo nổi, lại còn lo cho Du Đông, người
phụ nữ này thực sự thích Du Đông sao?
Nghĩ như vậy, Lục Ứng Khâm càng tức giận, cười lớn. “Trình
Đoan Ngọ, có thả Du Đông hay không thì phải xem cô muốn trả giá như thế nào
đã.”
Ánh mắt Trình Đoan Ngọ như vô hồn, cô bình tĩnh nói: “Chỉ
cần tôi có thể làm thì tôi sẵn sàng đánh đổi, tôi sẽ không phản kháng gì cả.”
Cô sẽ không phản kháng nữa, cô sẽ không chống đối số phận nữa. Nếu số phận đã
định như vậy rồi thì cô cũng đành chấp nhận.
Cô nhắm mắt, nhớ lại nụ cười như tỏa nắng của Du Đông, nhớ
lại vòng tay ấm áp và che chở của anh, nhớ lại tương lai đẹp đẽ mà Du Đông đã
vẽ ra cho hai người họ.
“Rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn
toàn mới.”
“Đoan Ngọ, chỉ cần anh có một miếng ăn thôi thì anh nhất
định sẽ không để em phải đói.”
“...”
Có thể trách ai được chứ? Chỉ có thể trách cô không có cái
phúc ấy. Cô đã từng liều mạng cầu xin ông trời cho mình một chút ấm áp, vậy mà
tất cả đều biến thành bong bóng xà phòng chỉ trong tích tắc. Cô không xứng đáng
có được hạnh phúc, ai bảo cô đã bước chân vào địa ngục chứ! Người đã ở địa ngục
rồi thì mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Tất cả những người có quan
hệ với cô đều vì cô mà gặp bất hạnh, Đông Thiên, Du Đông, Trình Lạc Minh...
Cô đã mắc nợ quá nhiều người, cả đời này cô cũng không thể
trả hết được.
Cô muốn chuộc tội, cô không muốn gánh quá nhiều nghiệp
chướng để hằng đêm không thể ngủ ngon giấc. Nhưng khi mở mắt ra thì trước mặt
cô chỉ là hiện thực tàn nhẫn, Du Đông bị bắt, nếu có định tội thì thứ đang đợi
anh ấy là ngục tù, Trình Lạc Minh đang nằm trong bệnh viện chờ được cứu, cô
không có tiền, chẳng ai có thể giúp cô. Sao mà bi ai đến vậy? Lúc cô cần sự
giúp đỡ thì chỉ có thể cầu xin kẻ thù của cô, cô chỉ có thể cầu xin Lục Ứng
Khâm!
“Tôi sẽ không tiếp tục chống đối anh, tôi sẽ không phản
kháng, anh muốn như thế nào thì tôi làm như vậy, xin anh hãy thả những người vô
tội vì tôi mà bị liên lụy.”
Lục Ứng Khâm nhìn cô, ánh mắt chế nhạo. Thái độ vì Du Đông
mà hy sinh tất cả đó của cô khiến anh ta mất hết kiên nhẫn. Anh ta nheo mắt,
lạnh lùng nói: “Ra vẻ thánh nữ gì vậy? Trình Đoan Ngọ, đừng nghĩ rằng mình cao
giá. Trong mắt tôi, cô cũng chỉ là gái bao mà thôi, cô có tư cách gì mà yêu cầu
này, yêu cầu nọ với tôi chứ?”
Nét mặt của Trình Đoan Ngọ chẳng chút biến đổi, cô cố chấp
đáp lại: “Xin anh tha cho những người vô tội vì tôi mà bị liên lụy. Nếu muốn
giày vò thì hãy giày vò mình tôi thôi.”
Lục Ứng Khâm vô cùng tức giận nhưng biểu cảm trên mặt thì
hoàn toàn ngược lại, anh ta chỉ nhếch miệng cười rồi ghé sát vào người cô, vừa
đen tối vừa hạ lưu, nói: “Cũng không phải là không được, còn phải xem biểu hiện
của cô lúc ở trên giường thế nào đã.”
Hơi thở ấm áp của Lục Ứng Khâm phả lên vành tai mẫn cảm của
cô khiến toàn thân cô run lên, cô nghiêng người tránh xa anh ta một chút. Hành
động này khiến Lục Ứng Khâm rất thỏa mãn. Anh ta cười lớn, ánh mắt hiện rõ vẻ
thích thú. Tâm trạng của anh ta bỗng trở nên tốt hơn, anh ta kéo kéo chiếc áo
khoác, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng để ý đến Trình Đoan Ngọ nữa.
Trình Đoan Ngọ cũng chẳng nói gì thêm, mệt mỏi cúi xuống.
Hóa ra Trình Lạc Minh nhận xét rất đúng về cô. Khi cô thiếu
tiền thì cách mà cô nghĩ được cũng chỉ là cách này mà thôi, thậm chí cô còn
thầm cảm thấy may mắn vì cơ thể tàn tạ này của cô vẫn còn giá trị.
Đúng, không chỉ trong mắt Lục Ứng Khâm, giờ đây, ngay chính
cô cũng thấy khinh thường mình.
Trình Đoan Ngọ cô coi thân thể mình là một món hàng để đổi
lấy tiền. Cô chẳng khác gì gái bao. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình.
Trong xe rất ấm áp, tài xế lái xe cũng rất vững vàng. Trình
Đoan Ngọ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa đói vừa buồn ngủ nên có chút hoảng loạn,
càng lúc càng không tỉnh táo. Đúng lúc sắp không chống đỡ nổi thì cô nghe thấy
giọng nói rất nhỏ vang lên: “Trình Đoan Ngọ, cô rất hận tôi sao?”
Trình Đoan Ngọ chầm chậm quay đầu, Lục Ứng Khâm vẫn nhắm
chặt mắt, thái độ vẫn như lúc nãy, cô mơ hồ nghĩ mình bị ảo giác, vừa định quay
đi thì anh ta lại lên tiếng: “Cô nên hận tôi mới phải, tôi hy vọng cô sẽ hận
tôi, nhưng Trình Đoan Ngọ, cô phải nhớ một điều, trên đời này, chỉ có tôi mới
có thể mang lại cho cô tất cả những gì cô muốn, nếu không phải là tôi cho cô
thì tôi sẽ khiến cô không có bất cứ thứ gì cả.”
“...”