Hồ Đồ - Chương 14

Chương 14

Trình Đoan Ngọ không phải là một người phụ nữ thông minh.
Trước kia, cô có tất cả mọi thứ nhưng lại ngốc nghếch đem tất cả quyền lực mà
ông trời ban tặng cho mình ra trói buộc Lục Ứng Khâm. Anh ta căm ghét cô, hận
cô, cô đều biết. Nhưng giờ đây, cô không còn bất cứ thứ gì nữa, cô dùng máu và
nước mắt của mình để đổi lấy một câu: “Đối diện với hiện thực”, như vậy vẫn còn
chưa đủ sao?

Cô đã từng yêu anh ta sâu sắc, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng
giày vò và chế giễu cô, sự nhẹ nhàng của anh ta là dành cho người khác.

Cô không oán, không hận, chỉ thấy hối hận vì mình đã thua
cuộc mà giờ đây vẫn còn quyến luyến anh ta.

Yêu một người, rốt cuộc phải trở nên hèn mọn đến mức nào thì
mới tỉnh ra và buông tay quay đầu đây?

Trình Đoan Ngọ cứ hỏi đi hỏi lại câu đó nhưng không thể tìm
được câu trả lời.

Đúng, giống như mọi người đã nói, cô chính là người phụ nữ
hèn hạ. Nhưng cô biết làm thế nào đây? Nếu có thể, cô sẽ cắt trái tim mình ra
thành nhiều mảnh. Yêu anh ta, cô thực sự rất mệt mỏi, rất oán hận và cũng sống
đủ rồi. Nhưng ngoài sự cố gắng, cô còn có thể làm được gì chứ?

Giờ đây, cuối cùng, cô cũng đã tỉnh ngộ. Lý trí của cô rốt
cuộc cũng đã thắng, cô không còn khát khao tình yêu nữa, cô chỉ cầu mong có một
cuộc sống yên ổn, chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường, sống đến hết đời
này mà thôi.

Lẽ nào như vậy cũng không được sao?

Chưa bao giờ Lục Ứng Khâm nhìn thấy Trình Đoan Ngọ có thái
độ lạnh lùng và xa lạ trước mặt anh ta như bây giờ. Cùng với thời gian, ánh mắt
cô càng đẹp hơn, nhưng nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống của ngày xưa không
còn nữa.

Cô cứ mở to mắt nhìn thẳng vào anh ta, con ngươi sâu thẳm
nghiêm nghị, dáng người cao gầy, kiên cường đứng đó, im lặng không nói gì, nín
thở đợi câu trả lời của anh ta.

Lục Ứng Khâm nhíu chặt mày, ghì chặt Trình Đoan Ngọ nhưng
cũng không biết phải nói gì.

Vẻ mặt không có chút hoảng sợ của Trình Đoan Ngọ khiến Lục
Ứng Khâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt u ám, môi
mím chặt, ánh mắt tỏ rõ sự giận dữ đến tột cùng.

Trình Đoan Ngọ hỏi: “Lục Ứng Khâm, tại sao anh lại muốn so
sánh với anh ấy chứ? Anh yêu tôi rồi à?”

Ánh mắt suy đoán của cô khiến anh ta có đôi chút dao động.
Anh ta như sắp ngã, tự hỏi: Lục Ứng Khâm, mày làm sao vậy? Mày yêu cô ta rồi
sao?

Anh ta nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, lực mạnh hơn, đến
mức Trình Đoan Ngọ cảm thấy không thể chịu nổi nữa mà kêu lên thành tiếng, khi
ấy anh ta mới ý thức được rằng mình đang mất kiềm chế. Anh ta bỗng tỉnh lại,
vội vã buông đôi tay mềm yếu của Trình Đoan Ngọ. Toàn thân cô rã rời dựa sát
vào tường, cách anh ta một cái nắm tay.

Thật lâu sau anh ta mới lạnh lùng thốt lên một câu: “Trình
Đoan Ngọ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.”

Ngực cô như thắt lại. Cô có cảm giác mình không đứng vững
nữa. Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng điều tiết nhịp thở để suy nghĩ hoang
đường trong đầu mình biến mất.

Mặc dù Lục Ứng Khâm không yêu cô nhưng cô rất hiểu con người
anh ta. Cô ngẩng cao đầu, dùng những lời tàn nhẫn nhất để sỉ nhục chính mình và
cũng để sỉ nhục anh ta: “Nếu không phải yêu tôi, lẽ nào vẫn nhớ nhung cơ thể
hoa tàn nhụy rữa này của tôi sao?” Trình Đoan Ngọ mỉm cười lạnh lùng nhưng lại
có cử chỉ rất gợi tình, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác, thật chậm, thật nhẹ
nhàng, mỗi cái nhăn mặt hay mỉm cười đều rất khêu gợi. Những biểu hiện lúc này
của cô thật quyến rũ, Lục Ứng Khâm dường như không thể kiểm soát nổi mình nữa.

“Chắc có rất nhiều phụ nữ muốn hầu hạ ông chủ Lục, đúng
không?” Trình Đoan Ngọ chậm rãi thốt ra những lời cay độc. Tình cảnh ấy, câu
nói ấy khiến Lục Ứng Khâm có cảm giác thật quen thuộc. Anh ta chợt nhìn Trình
Đoan Ngọ vẻ không thể tin nổi. Anh ta bắt đầu hoài nghi, người phụ nữ trước mặt
mình có thực sự là Trình Đoan Ngọ mà anh ta từng biết không?

Dường như thời gian bảy năm trước lại quay trở về. Tất cả
những cảm xúc phức tạp của buổi sáng hôm đó lại hiện ra trước mặt. Khuôn mặt
của Trình Đoan Ngọ và khuôn mặt của người thiếu nữ im lặng không nói một lời
năm đó cứ hiện ra trước mắt anh ta.

Lục Ứng Khâm nhìn đôi môi đỏ hồng của Trình Đoan Ngọ không
chớp mắt. “Ông chủ Lục muốn ngủ cùng tôi, tôi làm gì có lý do mà không phục
tùng? Chỉ có điều, hy vọng là sau khi ông chủ Lục đã thỏa mãn rồi thì có thể
buông tha cho tôi, có dục vọng với loại phụ nữ đê hèn như tôi, chắc ông chủ Lục
cũng cảm thấy bị sỉ nhục, đúng không?”

Rõ ràng cô cười, rõ ràng biểu hiện của cô rất quyến rũ và
đáng yêu nhưng trong đáy mắt cô lại là sự lạnh lùng băng giá.

Lục Ứng Khâm cảm thấy khó thở, từng trận gió lạnh thổi đến
sống lưng rồi ùa vào trong tim, toàn thân lạnh toát.

Trình Đoan Ngọ vẫn tiếp tục động tác của mình, ngón tay
trắng nõn của cô cởi từng chiếc, từng chiếc cúc áo, làn da trắng mịn, tinh
khiết như sương buổi sớm dần lộ ra sau lớp áo mỏng manh đó. Lục Ứng Khâm bỗng
cảm thấy huyệt thái dương đập liên hồi. Những động tác và lời nói của Trình
Đoan Ngọ giống như một bàn tay vô hình tát mạnh vào anh ta khiến anh ta không
còn mặt mũi nào nữa.

Sắc mặt của Lục Ứng Khâm càng trở nên giận dữ, hung tợn,
tròng mắt nhìn cô bừng bừng sát khí, nhưng cô lại dửng dưng, không chút sợ hãi.
Cô đột nhiên dừng tay, che cơ thể đang dần lõa lồ trước mặt anh ta rồi lại
nhanh chóng buông tay ra.

Trước mặt anh ta là một cơ thể mà bất cứ người đàn ông nào
nhìn thấy cũng phải ngất ngây, mê dại. Lục Ứng Khâm cũng không phải ngoại lệ,
anh ta bị hấp dẫn bởi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trước mặt ấy. Nhưng lời nói chế
giễu của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm đang chìm đắm trong mê dại phải bừng
tỉnh: “Ông chủ Lục kéo tôi vào đây vì cái này sao? Làm ơn nhanh cho, xong rồi
thì đường ai nấy đi.”

“Láo xược!” Toàn thân Lục Ứng Khâm lúc này như bị một ngọn
lửa mạnh mẽ thiêu đốt. Anh ta giận dữ nhìn Trình Đoan Ngọ như muốn xé cô ra
thành từng mảnh.

“Bốp!” Trong cơn thịnh nộ, Lục Ứng Khâm không thể kiềm chế,
giơ tay tát Trình Đoan Ngọ một cái thật mạnh. Cô lảo đảo. Cô đang mất thăng
bằng thì Lục Ứng Khâm đưa tay kéo cô lại.

Trình Đoan Ngọ theo bản năng co người ôm lấy vai mình để tự
vệ. Nhưng làm sao cô có đủ sức để đấu lại Lục Ứng Khâm cơ chứ? Cô quá gầy yếu,
chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn liền bị bàn tay mạnh mẽ của Lục Ứng Khâm siết
chặt. Anh ta chẳng cần tốn một chút sức lực cũng có thể bóp gãy cổ cô.

Trong mắt anh ta lúc này chỉ có ánh nhìn độc ác. “Trình Đoan
Ngọ! Tôi cảnh cáo cô! Đừng có chọc tức tôi! Đừng có nghĩ kích động tôi như vậy
là có tác dụng! Để đối phó với cô, đến ngón tay út, tôi cũng chẳng cần dùng
đến. Mẹ kiếp, cô không có đủ tư cách để đấu với tôi!”

Anh ta giận dữ ném Trình Đoan Ngọ sang một bên. Trình Đoan
Ngọ bị ngã mạnh xuống đất. Toàn thân đau đớn. Cô từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng
vào Lục Ứng Khâm, nở nụ cười lạnh lùng.

Nụ cười đó khiến Lục Ứng Khâm thấy tức mắt, muốn xé nát
khuôn mặt bé nhỏ của cô. Nhưng nhìn bộ dạng không còn chút khả năng phản kháng
của Trình Đoan Ngọ, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy không nỡ ra tay.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô hằn dấu năm ngón tay đỏ
chót, trông càng nổi bật. Anh ta siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên chút
hối hận.

Anh ta cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, mỗi lần
chạm đến người phụ nữ này là anh ta lại mất hết lý trí, cứ đối diện với cô, anh
ta lại không thể kiểm soát nổi mình. Anh ta không thể tin sự thật rằng mình
muốn có được cô đến như vậy...

Anh ta trừng mắt, hằm hằm nhìn Trình Đoan Ngọ, cắn răng
buông một câu: “Trình Đoan Ngọ! Cô giỏi lắm!” rồi phủi tay áo rời đi.

Anh ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, cũng không muốn
gặp lại cô dù chỉ một khắc. Anh ta sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, anh ta sẽ
không kiềm chế nổi mà chạy đến ôm lấy cô.

Giống như cô nói, có ham muốn với cô là sự sỉ nhục đối với
anh ta. Anh ta không thể. Tuyệt đối không thể...

Lục Ứng Khâm đã rời đi từ rất lâu rồi mà Trình Đoan Ngọ vẫn
ở yên đó, không động đậy. Lúc anh ta ở đó, cô đã cố kìm nén để nước mắt không
trào ra.

Nhưng lúc này, khi mà bốn phía tối đen như mực, cô không thể
kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế rơi.

Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, chạm vào vết
thương trên mặt khiến cô thấy bỏng rát. Cô đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng.
Vết thương trên mặt rất đau, nhưng dù có đau hơn đi chăng nữa thì cũng không
thể bằng nỗi đau trong tim. Tim cô nhói đau như bị dao cứa, đến mức không thể
thở nổi nữa.

Cô oán hận vì mình vô dụng, đến mức này rồi mà vẫn không thể
thay đổi. Lục Ứng Khâm, người đàn ông ấy, cô yêu mơ hồ, mà hận cũng thật mơ hồ.

Anh ta đã sai sao? Anh ta không sai, chỉ là vì anh ta không
yêu cô.

Còn cô thì sao? Cô sai vì đã làm cho mọi thứ rối tung rối
mù, sai vì đã thất bại thảm hại, sai vì cô yêu anh ta sao?

Tình yêu đôi khi thật sự là lưỡi dao tàn nhẫn nhất, đâm
thẳng vào người ta đến nỗi cơ thể đẫm máu mà vẫn cứ u mê, không chịu thức tỉnh.

Sau khi tiễn Du Đông lên xe, Du Giai Giai mới phát hiện ra
rằng Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ đều biến mất rất lâu rồi.

Cô không thể không nghĩ ngợi linh tinh.

Hôm nay, lúc ở bàn tiệc, ánh mắt Lục Ứng Khâm hướng về phía
Trình Đoan Ngọ, không chút che giấu, khiến Du Giai Giai dù có khoan dung, độ
lượng thế nào chăng nữa cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy gì được. Thái
độ rất khác thường của Lục Ứng Khâm đối với Trình Đoan Ngọ ngày hôm nay khiến
tâm trạng Du Giai Giai càng hỗn loạn.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng không thể, thái độ của Lục
Ứng Khâm không đơn giản chỉ là một chữ: “Hận”.

Cô đi tìm anh ta khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Ứng
Khâm ở một góc cửa thoát hiểm gần thang máy.

Du Giai Giai đi giày cao gót nên tiếng bước chân không hề
nhỏ, vậy mà Lục Ứng Khâm lại như không nghe thấy gì.

Anh ta đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm, định bước đi nhưng bỗng
dừng lại. Anh ta nhíu chặt mày, toàn thân toát lên vẻ bực bội. Du Giai Giai có
chút tò mò, đứng nép sau một chiếc bình sứ lớn ở một góc khuất gần đó để anh ta
không nhìn thấy, nín thở nhìn theo.

Lục Ứng Khâm lúc này có vẻ đã rất thông suốt, tròng mắt đen
sâu thẳm, ánh mắt sáng quắc, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy sợ.

Anh ta buồn phiền rút một điếu thuốc từ trong túi ra nhưng
tìm mãi mà không thấy bật lửa. Anh ta bực tức vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm
mạnh cho đến khi nó nát vụn. Anh ta ảo não vò đầu, bứt tóc. Hành động đó khiến
Du Giai Giai vừa thấy quen lại vừa thấy xa lạ.

Lục Ứng Khâm mà cô từng biết chưa bao giờ có tâm trạng hoảng
loạn, lúng túng như vậy. Anh ta đứng đó một lúc, hét lên một tiếng giận dữ rồi
sải bước rời đi.

Lúc lâu sau, Du Giai Giai mới tò mò bước đến chỗ cửa mà anh
ta vừa đứng. Còn chưa tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng nức nở của một cô gái đằng
sau cánh cửa ấy.

Tim cô bỗng loạn nhịp.

Tiếng nức nở đó sao mà quen thế!

Là Trình Đoan Ngọ.

Cô như bị giội nước lạnh từ trên đầu xuống. Từ nhỏ đến lớn,
chưa bao giờ Du Giai Giai cảm thấy bất lực như lúc này.

Cô cứ im lặng đứng ở cửa cho đến khi tiếng khóc kia ngừng
hẳn, rồi người phụ nữ ấy từ đằng sau cửa bước ra...

Trình Đoan Ngọ mặc áo khoác rồi đứng dậy. Cô phủi sạch bụi
bặm bám trên người, chỉnh lại mái tóc rối bời, sau đó mới rời đi.

Lúc bị ngã, hình như cô bị trẹo chân, mắt cá chân đau nhức.
Mỗi bước đi lại khiến cô phải hít một hơi thật sâu. Cô bước từng bước chậm
chạp, toàn thân đau đớn đến không thể chịu nổi. Cô không ngờ mình lại gặp Du
Giai Giai ở đây.

Du Giai Giai nhìn cô, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Cô đắn đo
hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười với cô ta.

Du Giai Giai khẽ gật đầu. Trình Đoan Ngọ không suy nghĩ gì
thêm, lê đôi chân đau đớn, bước tiếp. Bất ngờ Du Giai Giai kéo cô lại.

Trình Đoan Ngọ quay lại, hỏi vẻ khó hiểu: “Có việc gì à?” Vì
khóc lâu nên giọng cô hơi khàn.

Chẳng cần soi gương cô cũng biết bộ dạng lúc này của mình
trông tiều tụy thế nào, hai mắt đỏ ra sao, nhưng cô chẳng muốn nghĩ nhiều,
trước mặt Du Giai Giai và Lục Ứng Khâm, cô đã chẳng còn thể diện hay tôn nghiêm
từ lâu rồi.

“Đoan Ngọ...” Du Giai Giai định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô
ta nhìn những dấu tay đỏ hằn trên má Trình Đoan Ngọ, thở dài một tiếng. “Không
sao chứ?”

Trình Đoan Ngọ có chút không thoải mái, lắc lắc đầu, cố gắng
quay bên má không bị thương về phía Du Giai Giai để phần nào che đi bên má bị
thương, giấu đầu hở đuôi nói: “Vừa rồi bước xuống cầu thang bị ngã, cả chân và
mặt đều va xuống đất, thật là đen đủi.”

Trình Đoan Ngọ và Du Giai Giai đứng sát nhau. Mùi hương trên
người Du Giai Giai khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy thật châm chọc. Vừa rồi, lúc
Lục Ứng Khâm ôm cô, mùi hương toát ra từ người anh ta cũng là loại mùi hương có
đẳng cấp như thế này.

Cô bỗng thấy thật buồn cười, tự giễu: Còn vương vấn gì nữa
chứ? Lục Ứng Khâm cũng sắp kết hôn rồi, vậy mà chẳng chịu thua mình chút nào.

“Đoan Ngọ...” Du Giai Giai thở dài một tiếng, hồi lâu sau
mới nói tiếp: “Vừa rồi tôi nhìn thấy Lục Ứng Khâm từ đây đi ra...” Cô ta không
nói hết câu nhưng ý tứ đã quá rõ ràng khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy rất khó
chịu.

Trình Đoan Ngọ cười ngượng ngùng, không khẳng định mà cũng
chẳng phủ định, nói: “Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.” Trình
Đoan Ngọ không muốn nói thêm điều gì với bạn gái của Lục Ứng Khâm nữa. Mặc dù
Du Giai Giai là em gái của Du Đông nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn không muốn nói
nhiều với cô ta. Cô mệt mỏi đến mức chẳng muốn giả vờ thân thiện để hàn huyên
với cô ta. Nói với cô ta chưa được một câu, cô đã cảm thấy không chịu nỗi. Cô
không muốn tiếp tục nữa.

“Đợi đã!” Du Giai Giai lại cản bước Trình Đoan Ngọ. Cô ta
hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói: “Đoan Ngọ, tôi muốn cầu xin chị một
điều.”

“Gì vậy?” Trình Đoan Ngọ thấy khó tin, Du Giai Giai mà cũng
cầu xin cô sao?

Cô ta hơi nhíu mày, người đẹp quả nhiên vẫn là người đẹp,
chỉ hơi nhíu mày thôi cũng khiến người ta cảm thấy thương xót rồi.

“Đoan Ngọ, tôi biết yêu cầu của tôi hơi quá đáng, nhưng tôi
vẫn muốn nói...” Cô ta ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên, nói: “Tôi hy vọng chị
tránh xa Lục Ứng Khâm một chút.”

“Gì cơ?” Trình Đoan Ngọ cảm thấy thật nực cười, lẽ nào cô
tránh Lục Ứng Khâm vẫn chưa đủ xa sao?

“Tôi biết, là Ứng Khâm...” Du Giai Giai hơi cúi đầu. “Tôi
biết chị cũng không có cách nào khác, nhưng tôi vẫn hy vọng chị có thể tránh xa
Lục Ứng Khâm một chút, vì bản thân chị, vì anh trai tôi và cũng là vì tôi. Tôi
sẵn sàng bỏ tiền ra để chị và anh trai tôi rời khỏi nơi này, đi London, Paris,
Zürich... hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần là nơi mà chị muốn.”

“Tại sao?”

“Không có tại sao gì cả!” Du Giai Giai thản nhiên cười. “Tất
nhiên, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để cầu xin chị.”

Du Giai Giai ngẩng lên nhìn cô. “Chỉ cần chị đồng ý rời đi,
tôi sẽ trả lại Đông Thiên cho chị.”

“...”

Báo cáo nội dung xấu