Hồ Đồ - Chương 36
Chương 36
Đêm không trăng, ánh đèn đường lung linh chiếu vào căn
phòng. Cửa sổ mở to, gió đêm làm lay động tấm rèm cửa khiến những ánh đèn lung
linh ấy lúc ẩn lúc hiện, lúc tỏ lúc mờ. Trình Đoan Ngọ đứng bên cửa sổ, khoanh
tay trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố ngập tràn ánh đèn. Thành phố vốn
rất náo nhiệt này dường như càng trở nên náo nhiệt vào buổi đêm, nó tràn đầy
sức sống chứ không yên ắng, tĩnh mịch như ở phương Đông. Rõ ràng cô đang sống
trong bầu không khí rất náo nhiệt ấy nhưng sao cô lại cảm thấy trống vắng lạ
thường.
Cô đến thành phố xa lạ này cũng đã gần một năm rồi nhưng mọi
chuyện dường như mới chỉ xảy ra đêm qua. Những cơn ác mộng đêm nào cũng đến với
cô, cứ giày vò, hành hạ tâm can cô.
Những thông tin về vụ đâm xe kinh hoàng gây chấn động cả
thành phố đó chỉ sau một ngày đã bị chặn hoàn toàn, thỉnh thoảng có vài người
nhắc đến nhưng cũng chỉ khẽ thở dài.
Trình Đoan Ngọ chỉ quyết tâm trong giây phút đó mà thôi. Cô
và Lục Ứng Khâm chỉ còn lại kết cục thảm khốc đó mà thôi. Cô cũng chẳng suy
nghĩ gì thêm về sự lựa chọn đó. Cả người và xe sẽ cùng anh ta lao xuống biển,
từ từ chìm xuống, nước biển sẽ dần tràn vào trong xe, người cô sẽ chìm trong
nước, trôi nổi trong xe. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Đoan Ngọ cảm thấy mỗi tế
bào trên cơ thể mình được thả lỏng, cái chết sẽ mang đến cho cô một kết thúc
tốt đẹp. Khi con người ta sống quá khổ sở và mệt mỏi thì cái chết cũng có sức
hút lạ thường. Khi nước biển bao trùm đến mức nghẹt thở, cô cảm thấy bình yên
vô cùng, dường như cô thực sự được giải thoát.
Nước biển lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể rồi lên đến đỉnh
đầu, Trình Đoan Ngọ không thể thở được nữa, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân
thật nhẹ nhàng, tất cả như trở về với cát bụi.
Cô và Lục Ứng Khâm, rốt cuộc chẳng ai nợ ai nữa.
Trong khoảnh khắc tâm hồn cô đang rời khỏi thân xác, trong
khoảnh khắc cô từ từ nhắm mắt thì bỗng cảm thấy dường như có ai đó đang cố hết
sức đập vỡ cửa xe bị khóa chặt. Trong tình cảnh hỗn độn ấy, cô cũng không nhìn
rõ người đó là ai, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như không trọng lượng, ai
đó tóm chặt nách cô rồi kéo cô ra từ trong khoang xe đầy nước. Nước biển mênh
mông khiến mắt cô mờ đi, ý thức cũng không còn rõ ràng nữa, không khí trong
lồng ngực cứ dần cạn kiệt, trở nên đau nhói.
Cô cảm thấy buồn ngủ, sức lực dần mất đi, trong khoảnh khắc
cô chuẩn bị buông tay, nhắm mắt, cô bỗng cảm nhận được sự tiếp xúc vừa mềm mại
vừa lạnh lẽo trên môi, từng chút, từng chút không khí đi vào lồng ngực, cơn
buồn ngủ tột cùng dần thuyên giảm.
Cô cố mở mắt, nước biển mặn chát đọng trong mắt nhưng cô vẫn
nhìn rõ người đã cố gắng truyền oxy cho cô Lục Ứng Khâm.
Có lẽ giây phút ấy là giây phút yên bình nhất của Trình Đoan
Ngọ và Lục Ứng Khâm suốt những năm qua. Chẳng có hận thù, chẳng có tranh cãi,
cũng chẳng có những giày vò vốn chưa khi nào chấm dứt. Lục Ứng Khâm cố gắng cứu
cô, anh ta không muốn cô chết.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vốn đã khô cạn từ lâu của
Trình Đoan Ngọ bỗng ươn ướt.
Như vậy là đủ rồi. Cô đã từng yêu anh ta say đắm. Ít nhất
trong lúc này, anh ta cũng không trốn chạy khỏi cô, dù biết rằng cô muốn anh ta
chết nhưng anh ta vẫn cứu cô. Với cô, như vậy là đủ rồi.
Nếu có kiếp sau, hy vọng họ có thể trở thành những người
bình thường, trong thế giới bộn bề, tấp nập, trong dòng người hối hả, họ chỉ
tình cờ lướt qua nhau mà thôi. Cho dù là yêu hay không yêu thì cô cũng không
muốn liên quan gì tới Lục Ứng Khâm nữa.
Lúc Trình Đoan Ngọ đâm xe thẳng về hướng Lục Ứng Khâm, cô
không hề nghĩ đến việc mình có thể sống sót. Nhưng số phận thật trớ trêu, khi
một lần nữa mở mắt ra, trước mặt cô là một đứa trẻ, hai mắt đỏ hoe và một ông
già đã ở tuổi thất thập.
Nhìn thấy Trình Đoan Ngọ từ từ mở mắt, cậu bé đang vô cùng
sợ hãi và đau khổ bỗng khóc òa, khóc đến khản giọng, nấc nghẹn. Trái tim tê dại
của Trình Đoan Ngọ bắt đầu hồi phục từng chút một, sự áy náy và day dứt khiến
cô cũng khóc theo. Cô không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng ôm cậu bé vào
lòng.
Đã lâu rồi cô không nói, giờ mở miệng thấy thật khó khăn.
“Con ngoan, đừng khóc, đừng khóc...” Cô nói, nước mắt cứ lăn dài.
“Mẹ... mẹ... mẹ...” Cậu bé dường như chẳng biết nói gì, cứ
khóc thút thít, không ngừng gọi Trình Đoan Ngọ, từng câu như chạm đến tận ruột
gan cô, khiến cô đau đớn. Cậu là đứa bé thông minh, lớn trước tuổi so với những
đứa trẻ cùng trang lứa, cậu luôn tỏ ra kiên cường, điều ấy khiến Trình Đoan Ngọ
càng đau lòng. Mấy năm qua, cô chưa bao giờ thực sự nhẫn tâm rời bỏ cậu bé. Giờ
nghĩ lại hành động điên cuồng của mình, cô thấy vô cùng hối hận, đến mức máu
trong người cũng sôi lên.
“Mẹ... Tại sao lại rời bỏ Đông Thiên...” Đông Thiên mở to
đôi mắt ngây thơ, giọng nói thể hiện rõ sự tủi thân nhưng lại không hề có ý
trách móc, chỉ có cảm giác buồn, không muốn cách xa.
“Mẹ xin lỗi...” Nước mắt mặn đắng lăn xuống khóe miệng,
khiến vết thương trên môi đau nhói, nhưng cô chẳng cảm thấy đau đớn, dường như
mọi đau đớn chẳng thể so được với nước mắt của cậu bé.
Sao cô lại có thể điên rồ như vậy? Sao cô lại vô trách nhiệm
như vậy? Cậu bé đâu có tội tình gì. Cô đã cố tình đưa nó đến thế giới này, vậy
mà lại nhẫn tâm bỏ lại nó một mình?
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...” Cô siết chặt bàn tay, nước mắt
nhạt nhòa, liên tục nói xin lỗi, nhưng có nói bao nhiêu lần cũng chẳng thể đủ.
Cô cũng không biết rõ đã bao lâu trôi qua, cậu bé cứ khóc
như vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi, Trình Đoan Ngọ đau đớn ôm cậu bé vào lòng,
chẳng cho bất cứ ai đến gần.
Ông cô vẫn đứng bên cạnh nhưng không hề nói câu nào. Ông
chắp tay sau lưng, ưu tư xoay người lại, giọng nói có chút trách móc: “Giờ mới
thấy không nỡ bỏ thằng bé à? Lúc trước thì làm gì chứ?” Ông lạnh lùng “hừm” một
tiếng. “Giống hệt con bé đó, ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không bao giờ nghĩ đến
người khác.”
Trình Đoan Ngọ biết “con bé đó” mà ông muốn nói đến chính là
mẹ cô - Âu Liễm Nguyệt. Cô liền phản bác theo bản năng: “Cháu không phải...”
Nhưng nói đến đó, cô liền dừng lại, không nói tiếp nữa. Cô nên phản biện như
thế nào đây? Tội lỗi mà một người mẹ như cô gây ra, có chết cũng đáng.
Âu Hán Văn lạnh lùng liếc nhìn cô. “Nếu không phải là ta cảm
thấy bất an mà phái người lặng lẽ đi theo thì có lẽ cháu đã chết lâu rồi. Sao
cháu lại dại dột thế chứ? Cho dù muốn báo thù thì cũng chỉ giết người đàn ông
đó thôi, sao lại tự tìm đến cái chết như vậy?!”
Trình Đoan Ngọ cúi đầu, ánh mắt u ám. “Nếu cháu vẫn sống,
nếu cháu vẫn mang theo Đông Thiên thì cũng sẽ có ngày anh ta tìm đến cháu, con
trai cháu, khi ấy mục tiêu sẽ là cả hai người chứ không phải một người nữa.
Cháu không muốn, không muốn con mình lại sống trong sự giam cầm của anh ta!”
Âu Hán Văn chau mày, lạnh lùng nhìn Trình Đoan Ngọ, ánh mắt
sắc nhọn, dường như khiến tất cả những ý nghĩ u tối trong đầu cô bị phơi bày.
“Hà tất phải viện cớ như thế? Sự thù hận đã khiến cháu trở nên ngu ngốc. Cháu
muốn đẩy trách nhiệm cho ai? Ngay cả bản thân mình mà cháu cũng không cần thì
ai sẽ giúp cháu chăm sóc con trai cháu chứ? Trả thù? Rốt cuộc cháu muốn trả thù
hay muốn tự giải thoát? Ta nghĩ bản thân cháu là người rõ nhất.”
“Cháu...” Trình Đoan Ngọ lúng túng nhìn Âu Hán Văn, cô chẳng
thể phản bác được câu gì.
“Không cần giải thích với ta, ta không muốn nghe.” Âu Hán
Văn tiến lại gần, nhìn xuống Trình Đoan Ngọ. “Dù sao thì cháu vẫn may mắn, vết
thương không nặng lắm nên tỉnh lại sớm. Đợi sức khỏe của cháu tốt hơn, ta sẽ
đưa cháu ra nước ngoài, sẽ có người bảo vệ cháu chu toàn.”
“Ông ngoại...” Trình Đoan Ngọ không biết nên nói gì, tâm
trạng vô cùng phức tạp.
“Ngay cả con gái, ta cũng không có thì lấy đâu ra cháu ngoại
chứ?”
“Vậy thì... ông Âu, cảm ơn ông...”
“Không cần cảm ơn ta, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn ông trời đã
tha mạng cho cháu, để cháu thoát được cửa ải này, tranh thủ lúc người đàn ông
ấy đang bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại, cháu hãy mau rời khỏi đây đi.”
Trình Đoan Ngọ gật đầu đồng ý, sau đó lại thấy không an tâm.
“Cháu đi rồi, ông sẽ làm thế nào? Nhất định anh ta sẽ không bỏ qua cho ông
đâu...”
Âu Hán Văn cười lạnh lùng. “Cậu ta dựa vào cái gì chứ?”
Giọng điệu rất chắc chắn. “Ta đã để cho cháu đi rồi thì đương nhiên sẽ phải có
trách nhiệm với những vấn đề liên quan. Cháu chỉ cần lo cho mình là được.”
“...”
Tai nạn điên khùng đó cũng đã qua hơn một năm rồi nhưng nó
vẫn để lại nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người. Ví dụ như Đông Thiên, nửa năm trời
cậu bé không rời Trình Đoan Ngọ nửa bước, kể cả ban đêm, cậu bé cố thức vì sợ
mẹ sẽ biến mất một lần nữa.
Cách mà cậu làm chẳng chút giấu giếm, vòng vo, tất cả đều là
phản ứng tự nhiên, điều ấy khiến Trình Đoan Ngọ thấy xót xa vô cùng.
Trình Đoan Ngọ chỉ học hết cấp ba rồi không động gì đến sách
vở nữa. Giờ mình cô đưa cậu bé đến một thành phố xa lạ ở nơi đất khách quê
người để sinh sống. Nửa năm đầu tiên, hai mẹ con luôn sống trong lạc lõng vì
ngoại ngữ thì không biết, mọi thứ đều lạ lẫm. Hai người chỉ biết nương tựa vào
nhau. Nhất là sau tai nạn đó, cậu bé vô cùng mẫn cảm, chỉ một chút biến cố thôi
cũng khiến nó trở nên yếu đuối.
Sau nửa năm sống một cuộc sống bình lặng, Trình Đoan Ngọ có
thể nói những câu tiếng Anh đơn giản để giao tiếp với hàng xóm, cũng dần hòa
nhập với cuộc sống nơi đây.
Trước kia, tầm mắt của cô thật hạn hẹp. Cả thế giới sáu tỷ
người, chỉ cần muốn ẩn náu thì cho dù Lục Ứng Khâm có bản lĩnh thông thiên thế
nào cũng chẳng thể ngày một, ngày hai mà tìm ra được. Nếu cô sớm biết điều này
thì có lẽ tất cả sẽ không như thế này chăng?
Đêm khuya, bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Trình Đoan Ngọ ngồi
dậy, đi về phía cửa sổ, hít thở không khí để những mệt nhọc và nặng nề trong
đầu mình được vơi bớt.
Cả bầu trời đêm được ánh đèn lung linh trong thành phố chiếu
sáng, cho dù là không có sao thì nó vẫn sáng như ban ngày.
Những điều trong giấc mơ ấy dường như mới xảy ra đêm qua
thôi, nhưng rõ ràng nó đã ở một nơi rất xa rồi. Trình Đoan Ngọ biết rõ những
điều ấy nhưng cô vẫn bị ký ức giày vò. Cô khẽ thở dài, chăm chăm nhìn những
ngôi nhà sáng đèn phía dưới. Cô thổn thức nghĩ: Đã không thể quay lại, hà cớ gì
không quên đi thôi. Đã không có duyên thì cũng chẳng thể thề nguyền. Giờ đây
chẳng còn gì nữa, đã thành những kẻ xa lạ rồi.
Hãy quên đi, tất cả đã lắng xuống rồi...
Tai nạn gần như cướp đi sinh mạng của Lục Ứng Khâm cũng đã
qua hơn một năm rồi. Cả Lục Ứng Khâm và những người bên cạnh anh ta đều mặc
định rằng không bao giờ được nhắc đến chuyện đó nữa.
Lục Ứng Khâm phải nghỉ ngơi đúng nửa năm trời thì sức khỏe
mới hồi phục, bàn tay trái vốn đã bị mất một ngón giờ trở thành tàn phế, gần
như không thể cử động bình thường.
Anh ta vẫn nhớ như in từng giây, từng phút của sự cố ngày
hôm đó. Giống như trong một bộ phim, chi tiết tỉ mỉ đến từng động tác trong
từng cảnh một.
Tiếng động cơ chuyển động với tốc độ cao như xé màng nhĩ,
anh ta hỏi Trình Đoan Ngọ: “Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Cô đang ở đâu?”
Không có tiếng trả lời rồi tắt máy nhưng tiếng động cơ
chuyển động với vận tốc cao vẫn vang lên bên tai, càng lúc càng tiến gần. Khi
anh ta quay đầu lại thì đã nhìn thấy chiếc xe đang tiến thẳng về phía mình.
Trình Đoan Ngọ đang cầm vô lăng, vẻ mặt đầy kiên quyết. Cô muốn đâm anh ta.
Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh ta đó
là: Hóa ra, cô lại hận anh ta đến mức này. Trái tim anh ta bỗng nhói đau.
Nhận thức đó khiến anh ta cứ đứng đờ đẫn, cũng chẳng muốn né
tránh.
Chiếc xe ấy lao vút đến, đâm sầm vào anh ta, kéo anh ta đi,
đâm vào lan can chắn ở eo biển, rồi cả người và xe cùng lao xuống biển. Anh ta
hòa cùng con sóng lớn, dần chìm xuống. Nhưng cũng thật tình cờ, chính nước biển
đã cứu mạng anh ta, sức nâng của mặt nước đã làm giảm rất nhiều sự va đập của ô
tô, anh ta vẫn giữ được mạng sống của mình khi nằm dưới xe của Trình Đoan Ngọ.
Cố chịu đựng cơn đau, theo bản năng, anh ta định bơi lên,
nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đang chìm dần, anh ta bỗng muốn kéo lại.
Anh ta không phải là người lấy ơn báo oán. Đối với những
người đã làm hại mình, anh ta luôn báo thù gấp mười lần, gấp trăm lần. Nhưng
trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh ta không có chút thù oán nào đối với Trình
Đoan Ngọ.
Trong giây phút chìm xuống, đôi mắt đầy phức tạp và tuyệt
vọng của Trình Đoan Ngọ dường như khắc sâu vào trái tim anh ta. Lục Ứng Khâm có
cảm giác thẳm sâu trong đáy lòng mình, từng giây, từng phút đều bị ánh mắt đó
của cô làm cho sợ hãi.
Anh ta cũng không biết rốt cuộc lúc ấy mình nghĩ gì, nhưng
trong tiềm thức, anh ta không muốn Trình Đoan Ngọ chết như thế, cũng không hy
vọng họ lại kết thúc như vậy.
Trình Đoan Ngọ từng nói với anh ta, tất cả những chuyện xảy
ra giữa họ chỉ giống như nghiệt duyên, nhưng dù có là nghiệt duyên đi chăng nữa
thì cũng là một cái duyên khó có được, anh ta không muốn từ bỏ.
Anh ta dồn toàn bộ sức lực của mình đập vỡ cửa kính xe,
Trình Đoan Ngọ khi ấy đã nhắm mắt, từ bỏ sinh mạng của mình, bộ dạng tự hủy
hoại của cô khiến Lục Ứng Khâm có cảm giác tim mình như bị đè nặng.
Đau đớn.
Anh ta cố gắng lôi cô ra, truyền cho cô chút dưỡng khí ít ỏi
còn lại của mình, anh ta dùng cách riêng của mình để cứu cô, mặc dù anh ta biết
rằng, có lẽ như vậy sẽ khiến họ chết nhanh hơn...
Anh ta lao lên mặt nước, đưa Trình Đoan Ngọ lên sát bờ,
người không còn chút sức lực, thậm chí, anh ta cũng không kịp kiểm tra xem
Trình Đoan Ngọ có còn sống hay không...
Khi anh ta tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong viện, cố mở
đôi mắt nặng nề, tập trung tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Anh ta hỏi liên tiếp ba lần, Quan Nghĩa vẫn không trả lời.
Vẻ mặt xanh xám của Quan Nghĩa khiến những suy nghĩ trong lòng Lục Ứng Khâm
càng chắc chắn.
Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, anh ta nhìn ra phía ánh nắng
chói chang ngoài cửa phòng bệnh, ánh mắt lạnh lẽo, cố gắng khiến mình trấn
tĩnh: “Cô ấy chết rồi, đúng không?” Rõ ràng là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại
mang sự khẳng định lạ thường.
Quan Nghĩa không nói gì, hồi lâu sau, anh ta mới chậm rãi
trả lời: “Đúng vậy.” Giọng nói thẳng thắn và tỏ rõ sự mệt mỏi.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính tai mình nghe được
điều ấy, anh ta vẫn cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Tất cả những gì xảy ra dưới lòng biển, từng chút hiện lên
trong đầu anh ta. Lúc chưa bơi lên được mặt nước, Trình Đoan Ngọ đã nhắm nghiền
mắt. Không biết là do sức nâng của nước hay do cơ thể cô nhẹ bẫng, rõ ràng anh
ta đang kéo theo cả cô vậy mà chẳng hề cảm thấy chút sức nặng...
Trong ba ngày qua, anh ta luôn tự nói với chính mình rằng,
có lẽ... có lẽ... sẽ không... cô ấy sẽ không chết như vậy. Anh ta vẫn mơ hồ cảm
nhận được hơi thở của cô...
“Chết rồi?” Dù đã gầy đi rất nhiều nhưng trông Lục Ứng Khâm
vẫn rất khôi ngô, chỉ có điều đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô đến nứt nẻ, ánh
mắt đầy vẻ hoài nghi. “Tìm thấy xác chưa?! Có đúng là cô ấy không?”
Quan Nghĩa nhíu chặt mày. “Không tìm thấy xác nhưng không
thấy chút vết tích của cô ấy, có lẽ... trôi dạt ở nơi nào đó rồi...”
Không tìm thấy xác?
Đối với Lục Ứng Khâm, đây là một tin vô cùng tốt, đôi mắt
anh ta lúc này cũng đã lấy lại thần sắc. “Chỉ cần không tìm thấy xác thì có
nghĩa cô ấy có thể vẫn còn sống. Tiếp tục tìm kiếm! Sống thì phải nhìn thấy
người, chết thì phải nhìn thấy xác!”
“...”
Một năm qua, mỗi lần gần bờ biển xuất hiện xác của ai đó là
Lục Ứng Khâm ngay lập tức bỏ tất cả công việc để đến nhận xác. Mỗi lần đến đó
lại là một lần lo lắng, khi đã xác nhận đó không phải là cô, anh ta lại thở
phào nhẹ nhõm, yên tâm trở lại.
Ít nhất, ít nhất thì không phải là cô, điều đó có nghĩa là
có thể cô vẫn còn sống. Đối với Lục Ứng Khâm, đó là tin rất tốt rồi.
Trình Đoan Ngọ mất tích, con trai cô cũng mất hút theo.
Không phải Lục Ứng Khâm không hoài nghi, anh ta cũng phái người đi tìm kiếm
khắp nơi, kiểm tra tất cả hồ sơ xuất cảnh nhưng dù có tìm thế nào cũng không
thấy.
Trước kia, anh ta luôn uy hiếp Trình Đoan Ngọ, cô chẳng thể
thoát khỏi bàn tay của anh ta, cho dù cô có đi đến phương trời nào thì anh ta
cũng dễ dàng tóm được cô.
Sự thực thì sao?
Sự thực thì trong số sáu tỷ người dân trên thế giới này, Lục
Ứng Khâm có bản lĩnh đến đâu thì cũng chẳng thể tìm được người phụ nữ có tên
“Trình Đoan Ngọ”.
Một năm qua, chẳng ai dám nói đến Trình Đoan Ngọ trước mặt
anh ta. Cô là tia sét của anh ta, chẳng ai dám động đến. Bản thân anh ta cũng
không nhắc đến. Anh ta cố vùi đầu vào công việc, khiến mình bận rộn đến mức mệt
mỏi, hết giờ làm việc lại đi tiếp khách đến say mèm, anh ta nghĩ rằng cuộc sống
như vậy có thể làm dịu đi nỗi cô đơn sau khi mất Trình Đoan Ngọ.
Thế nhưng, cứ mỗi đêm thức giấc, một mình đối diện với căn
phòng trống vắng, đối diện với mùi hương vẫn còn phảng phất đâu đó của cô, bóng
dáng yếu ớt của cô như vẫn còn đâu đó trong căn phòng, anh ta mới phát hiện ra
rằng, hóa ra Trình Đoan Ngọ đã ngự trị trong trái tim anh ta từ lúc nào không
hay, anh ta không dám thừa nhận rằng mình yêu cô mất rồi.
Cho dù cảm giác yêu đương đó rất lặng thầm, cho dù cảm giác
yêu đương đó đến thật muộn nhưng nó lại tăng lên từng ngày. Anh ta thường có ảo
giác, dường như con người ấy vẫn lẩn khuất ở một góc nào đó trong ngôi nhà này,
đợi anh ta trở về, để rồi họ lại đấu khẩu với nhau...
Anh ta cố vùi đầu vào đống tài liệu. Quan Nghĩa gõ cửa bước
vào, đứng thẳng người trước bàn làm việc của anh ta, ngập ngừng một lúc mới
nói: “Gần bờ biển phát hiện một xác chết, đại ca có muốn đi xem không?”
Lục Ứng Khâm liền dừng bàn tay đang viết, chiếc bút bi vạch
một đường dài trên giấy. Anh ta im lặng một lúc rồi mới ngẩng lên, hỏi: “Hơn
một năm nay, rốt cuộc tôi đã đi nhận xác bao nhiêu lần rồi?”
“Bốn mươi bảy lần.” Quan Nghĩa liền trả lời, không cần suy
nghĩ.
Lục Ứng Khâm nheo nheo mắt, thổn thức nói: “Hóa ra trong một
năm lại có nhiều người chết ở biển như vậy.”
Quan Nghĩa chăm chú nhìn Lục Ứng Khâm, không đoán được tâm
trạng lúc này của anh ta, im lặng, không nói gì nữa.
Lục Ứng Khâm chậm rãi buông chiếc bút rồi bước về phía cửa
sổ, kéo cửa kính, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. “Mỗi năm có nhiều người chết ở
ngoài biển như vậy, thêm cô ấy nữa thì có gì lạ lùng chứ? Chắc là chỉ có mình
tôi mới cao số mà còn sống như vậy.”
Quan Nghĩa nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Lục Ứng Khâm. “Đại
ca...”
Quan Nghĩa chưa kịp nói tiếp thì Lục Ứng Khâm đã quả quyết
nói: “Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy đã chết, không cần phải đi nhận xác nữa.”
Trước lúc tắt điện thoại, Trình Đoan Ngọ đã bĩnh tĩnh nói
rằng: “Lục Ứng Khâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Giữa hai người họ, rốt cuộc là ai nợ ai chứ? Cả đời này, có
lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để làm rõ điều ấy. Anh ta đã khắc những vết thương lên
tim cô và cô đã dùng cách thê thảm nhất để trả thù anh ta.
Có lẽ như vậy đã đủ rồi, tất cả nên dừng lại thôi.
Chỉ đến đây thôi, đến khoảnh khắc cuối cùng này thôi...

