Hồ Đồ - Chương 49 (Hết)

Chương 49

Trình Đoan Ngọ cứ nhìn Du Đông chằm chằm, không chớp mắt như
một người xa lạ. “Du Đông, anh có hiểu tại sao em lại không muốn để anh ấy đến
không?” Cô đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không giấu được sự xúc động. “Anh làm như
vậy chẳng khác nào em là kẻ bất nghĩa. Nếu anh ấy đến, mọi việc chẳng phải đều
là do em sao? Em không phải là anh, em cũng không thù hận đến vậy, em chỉ muốn
một mình đi khỏi đây mà thôi. Tại sao anh lại lôi em vào chuyện này? Tại sao
anh không thể tự mình giải quyết vấn đề giữa anh và anh ấy?!”

Du Đông im lặng một lúc, nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt
phức tạp, sau đó chậm rãi nói: “Đến bước này rồi thì anh cũng không thể quay
đầu lại được nữa.”

Cô tức tối quở trách: “Anh ấy sẽ không đến! Mà có đến thì em
cũng sẽ không để anh đưa em ra uy hiếp đâu!”

“Việc này không do em quyết định.” Du Đông lại rút khẩu súng
ra khỏi thắt lưng, dùng súng nâng cằm cô lên, giọng uy hiếp: “Nếu em không phối
hợp với anh thì chắc chắn là sẽ phải chịu khổ đấy!”

“Đây là tình yêu mà anh nói là anh dành cho em sao? Anh nói
rằng anh thích em là như thế này sao? Anh nói anh thích em từ nhiều năm rồi,
đây là cách anh bày tỏ với em sao?”

Du Đông bị cô chạm đến nỗi đau, bỗng chốc trở nên xúc động.
“Đừng nhắc đến tình yêu với anh! Đừng nhắc đến từ “thích” với anh! Anh đã từng
cho em cơ hội. Anh đã nói là anh sẽ đưa em đi. Anh đã từng nói rằng, dù có phải
hy sinh tính mạng của mình thì anh cũng sẵn sàng ở bên cạnh em. Là do em! Là do
em phản bội anh trước! Em nói em cứu anh? Đoan Ngọ! Em rời xa anh chứ không cứu
anh. Không hề có! Rõ ràng em vẫn không bỏ được cái tên súc sinh Lục Ứng Khâm
ấy! Tất cả đều là ngụy biện! Ngụy biện!”

Du Đông xúc động mà buột miệng thốt ra những lời đó khiến
Trình Đoan Ngọ bỗng ngẩn người. Cô không nói được câu nào nữa. Từ trước tới giờ
cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Du Đông trước sự lựa chọn của cô. Cô luôn
lựa chọn một cách bị động theo bản năng. Cô cũng không bao giờ nghĩ lựa chọn đó
của mình có đúng hay không.

Cho đến hôm nay, khi Du Đông nhắc tới thì cô mới chợt tỉnh
ngộ. Đúng vậy, nếu mọi thứ có thể quay lại, cô được lựa chọn lại thì có lẽ tất
cả sẽ không như thế này.

Nhưng liệu cô có yêu Lục Ứng Khâm không? Trái tim đã có hàng
ngàn hàng vạn lỗ hổng ấy của cô liệu có còn biết tình yêu là gì nữa không?

Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhắc lại những lời cô vừa nói:
“Anh ấy sẽ không đến! Mà có đến thì em cũng sẽ không để anh đưa em ra uy hiếp
đâu!”

Du Đông cười giễu cợt. “Hắn có đến hay không, chẳng phải một
lát nữa sẽ biết ngay sao?”

“...”

Khoảng nửa tiếng sau, Trình Đoan Ngọ nghe thấy có tiếng động
ngoài cửa nhà kho vọng lại. Tim cô đập thình thịch. Du Đông nghe thấy thế liền
bật cười. Anh ta đi đến, cởi trói cho Trình Đoan Ngọ, đắc chí nói: “Em nhìn
xem, không phải là hắn đến đó sao?”

Một tay anh ta siết chặt cổ Trình Đoan Ngọ. Cô thấy khó chịu
vì không thở được, hai tay co kéo cánh tay của Du Đông, nhưng sức của cô chẳng
thể nào so được với anh ta. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng vì khó thở, lại thêm
tác dụng phụ của thuốc mê nên người cô cho đến bây giờ vẫn mềm nhũn.

Tay phải của Du Đông cầm khẩu súng, đặt lên huyệt thái dương
của cô, cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến Trình Đoan Ngọ không dám manh
động.

Cổ cô bị siết chặt khiến cô ho liên tục và buồn nôn. “Anh
muốn bóp chết em hả Du Đông?”

Du Đông vẫn không nới lỏng tay, ra sức siết chặt lấy cô.
“Chẳng có cách nào khác. Lục Ứng Khâm tàn nhẫn hơn anh, anh không thể mạo hiểm,
nhất định phải hoàn toàn khống chế em, không rời một bước. Nếu không, anh sẽ
không thắng được.”

Trình Đoan Ngọ vô cùng tức giận. “Bộ dạng của anh thế này
thật khó coi!”

“Không cần em phải quản!” Du Đông chẳng thèm để ý đến Trình
Đoan Ngọ nữa. Anh ta tập trung ánh mắt ra phía ngoài cửa nhà kho.

Lục Ứng Khâm đập tay lên cánh cửa sắt cũ kĩ, han gỉ khiến nó
cứ lắc lư, kêu cót két. Giọng hoảng hốt của Lục Ứng Khâm từ ngoài cửa truyền
vào: “Đoan Ngọ! Đoan Ngọ, em có trong đó không?”

Sau đó, Lục Ứng Khâm đập mạnh vào cửa. “Du Đông! Mở cửa ra!”

Du Đông thận trọng hỏi lớn: “Anh đến một mình chứ? Trình
Đoan Ngọ đang ở trong tay tôi! Chỉ cần tôi phát hiện ra là anh không đến một
mình thì lập tức tôi sẽ cho cô ấy xuống mồ!” Nói rồi, anh ta bắn một phát súng
xuống đất.

“Pằng” một tiếng, bụi đất bay tứ tung, để lại trên mặt đất
một lỗ đạn sâu hoắm.

Lục Ứng Khâm ở ngoài cửa vô cùng hoảng hốt. “Tôi đến một
mình! Anh không được làm hại cô ấy!”

Du Đông nhanh chóng lên đạn rồi lại đặt đầu súng lên huyệt
thái dương của Trình Đoan Ngọ, nói với ra: “Cạnh cửa có một vách nhỏ, anh hãy
trèo vào, một mình thôi.”

Hai phút sau, Trình Đoan Ngọ đã nhìn thấy Lục Ứng Khâm trèo
qua vách nhỏ đó, đi vào. Bộ vest trên người anh ta dính đầy bùn đất. Cảnh tượng
ấy khiến Trình Đoan Ngọ khẽ chau mày.

“Giơ hai tay lên trên đầu! Tôi nói cho anh biết nhé Lục Ứng
Khâm, đừng có giở trò gì. Giờ cô ấy đang ở trong tay tôi, anh mà làm loạn một
chút thôi thì tôi cũng không đảm bảo là đầu súng của tôi sẽ đứng yên đâu nhé!”

Lục Ứng Khâm chậm rãi giơ tay lên. “Đừng làm hại cô ấy! Anh
thả cô ấy ra đi, có vấn đề gì thì chúng ta tự giải quyết.”

Du Đông chẳng để ý đến lời nói của Lục Ứng Khâm, nói tiếp:
“Cởi áo ra, bỏ hết vũ khí mà anh mang trong người ra.”

Lục Ứng Khâm liền cởi áo, anh chỉ cần dừng lại một chút là
Du Đông lại siết chặt cổ Trình Đoan Ngọ. Cô gần như không thể thở được. Cô khó
chịu kêu lên. Lục Ứng Khâm thấy vậy liền nhanh chóng bỏ khẩu súng giắt bên trái
thắt lưng ra, để xuống đất.

“Anh đừng làm hại cô ấy!” Anh ta cởi trần, giơ hai tay lên
đầu. “Giờ tôi không còn gì nữa rồi, chúng ta có nói chuyện được không? Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì mà anh phải hành động như thế này?”

“Chẳng có gì để nói cả. Chuyện gì thì bản thân anh đã quá rõ
rồi!” Du Đông chỉ chỉ lên khẩu súng mà Lục Ứng Khâm mang theo. “Tôi gọi anh đến
đây là chỉ muốn nói với anh một chuyện. Hãy lấy mạng của anh để đổi lấy mạng
của Trình Đoan Ngọ. Súng ở trên mặt đất ấy. Anh hãy tự sát rồi tôi sẽ thả Trình
Đoan Ngọ ra.”

“Tôi dựa vào cái gì để tin anh chứ?”

“Vậy thì chẳng có sự lựa chọn nào khác. Tôi đã chôn thuốc nổ
ở đây. Ngòi nổ được cài ở vách cửa, vừa rồi anh trèo vào đã vô tình kích nổ,
trong ba mươi phút nữa, nó sẽ nổ tung. Chẳng ai trong chúng ta chạy thoát cả!”
Du Đông cười to rồi lại nói với Lục Ứng Khâm: “Lục Ứng Khâm, thế nào? Sự lựa
chọn này có khó không? Cô ấy chết hay là anh chết?”

Lục Ứng Khâm chau mày. Anh quay sang nhìn Trình Đoan Ngọ. Du
Đông đang mất kiểm soát nên siết cổ cô chặt hơn, cô gần như không thở nổi, mặt
tím tái, trông vô cùng đau đớn.

Lục Ứng Khâm nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi lại quay sang
nhìn Du Đông, cuối cùng nghiến răng trả lời: “Được, tôi đồng ý với anh.”

Lục Ứng Khâm suy nghĩ chưa đến mười giây đã trả lời khiến cả
Du Đông và Trình Đoan Ngọ đều cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là Trình Đoan Ngọ, cô
nắm chặt cánh tay của Du Đông, hét lên: “Lục Ứng Khâm, anh điên rồi! Anh mau đi
đi! Em không cần anh phải thế mạng!”

Cả Lục Ứng Khâm và Du Đông đều chẳng để ý đến lời nói của
Trình Đoan Ngọ. Cô không đủ sức để vùng vẫy, cô muốn cắn Du Đông nhưng bất lực
vì tay anh ta đang chặn trên cằm cô. Cô lo lắng đến mức cắn nát môi nhưng Du
Đông cũng chẳng hề lay động. Cô hét lên bất lực: “Lục Ứng Khâm, anh mau đi đi!”

Du Đông cười. “Thật thú vị!” Anh ta đá khẩu súng dưới đất.
“Giờ anh có thể cầm lấy nó. Đợi anh chết rồi, tôi sẽ tức khắc đưa Trình Đoan
Ngọ rời đi!”

Lục Ứng Khâm nhìn Du Đông với ánh mắt phức tạp, nghẹn ngào
nói: “Trước khi chết, tôi có vài lời muốn nói với Trình Đoan Ngọ. Nói xong, tôi
sẽ nổ súng, được không?” Du Đông nghe thấy vậy liền đề cao cảnh giác, siết chặt
cổ Trình Đoan Ngọ, lùi ra phía sau một bước, đầu súng tì mạnh vào da thịt cô.
“Tôi nói cho anh biết nhé, Lục Ứng Khâm, đừng có kéo dài thời gian để giở trò!
Nếu không thì tất cả chúng ta đều chết đấy!”

“Tôi không giở trò gì cả. Tôi chỉ nói vài câu thôi.” Anh vẫn
giơ hai tay trên đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh.

“Chắc anh cũng chẳng dám. Muốn nói gì thì mau nói đi!”

“Trong áo tôi có một thứ muốn tặng cho cô ấy.” Anh chầm chậm
cúi xuống, lấy từ trong túi áo vest ra một quyển sổ nhỏ, nhẹ nhàng đặt trên mặt
đất.

Giọng anh vừa ấm áp lại vừa nhẹ nhàng tựa như mặt nước không
gợn sóng, không có chút căng thẳng. “Đoan Ngọ!” Anh khẽ gọi tên cô. Trình Đoan
Ngọ cố chịu đựng đau đớn để nhìn anh.

Lục Ứng Khâm nói tiếp: “Đoan Ngọ! Đây là bằng tốt nghiệp
trung học của em. Hôm trước, anh đã đi lấy giúp em. Anh đã hứa với em là sẽ đưa
em đi lấy, nhưng anh đã không giữ lời. Xin lỗi em!... Trong bằng tốt nghiệp có
kẹp đôi vé máy bay đi Maldives. Trước đây chẳng phải em đã nói rằng sau khi tốt
nghiệp trung học em muốn cùng anh đi du lịch đến đó sao? Xin lỗi, anh đã không
giữ lời rồi... Những điều anh nói với em hôm trước đều là thật lòng.

Đoan Ngọ, cả đời này anh có lỗi với em.”

“...”

Trình Đoan Ngọ vô cùng kinh ngạc, đầu óc cô trở nên trống
rỗng. Tất cả không gian trước mắt như trở nên méo mó. Chẳng còn sự trói buộc,
chẳng còn thuốc nổ, cũng chẳng còn súng nữa...

Cô dường như đang nhìn thấy một Trình Đoan Ngọ của tuổi mười
bảy.

Cô cầm cây kem, ăn ngon lành như một đứa trẻ, tựa lưng vào
Lục Ứng Khâm. “Ứng Khâm, chỉ còn nửa năm nữa là em tốt nghiệp rồi. Đợi em thi
tốt nghiệp xong, anh đưa em đi lấy bằng tốt nghiệp, được không?”

Lục Ứng Khâm cũng chẳng thèm nhìn cô, ngồi nhích ra vẻ khó
chịu, miễn cưỡng trả lời: “Ừ.”

Nhưng Trình Đoan Ngọ ngốc nghếch vẫn cười vui vẻ rồi nhảy
cẫng lên, hưng phấn nói: “Đợi em tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ cùng đến Maldives
nhé, bố em nói là Maldives chỉ cao hơn mặt nước biển một mét, không chừng sắp
bị chìm nghỉm! Phải tranh thủ đến đó chơi mới được!”

Lục Ứng Khâm vẫn miễn cưỡng trả lời: “Ừ.”

Lúc ấy, sao cô lại ngốc nghếch như vậy? Cô không bao giờ
nghĩ sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Cô cứ ngốc nghếch tự vẽ ra hành trình
cho mình, tự vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ với Lục Ứng Khâm...

Lục Ứng Khâm đẩy chiếc bằng tốt nghiệp về phía trước, nở nụ
cười ấm áp với cô. “Đoan Ngọ, chúc mừng sinh nhật em!”

“...”

Đây là “lời trăng trối” cuối cùng của anh sao? Trước khi
chết... anh chỉ muốn nói với cô một câu: “Chúc mừng sinh nhật” thôi sao?

Như thế này chẳng giống anh chút nào! Chẳng giống anh chút
nào!

Trình Đoan Ngọ cảm thấy tất cả những hồi ức mà cô đã cố gắng
kìm nén bấy lâu bỗng chốc như một cơn thủy triều ập đến, nhấn chìm cô.

Từng cảnh tượng lộn xộn và vụn nát cứ hiện lên trong đầu cô,
giống như những cảnh quay trong một bộ phim cứ ùn ùn kéo đến...

“...”

“Đây là một khẩu súng lục, tên tiếng Anh là Revolver.”

“Em nói xem, rốt cuộc anh phải làm thế nào với em đây?”

“Đoan Ngọ, đừng sợ anh! Từ hôm nay, trên thế giới này chỉ có
gia đình ba người chúng ta mà thôi, được không?”

“Đoan Ngọ, anh yêu em!”

“Đoan Ngọ, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.”

“Nghe này Du Đông! Tôi sẽ đến một mình! Chỉ cần anh không
làm hại đến cô ấy!”

“Đoan Ngọ! Đây là bằng tốt nghiệp trung học của em. Hôm
trước, anh đã đi lấy giúp em. Anh đã hứa với em là sẽ đưa em đi lấy, nhưng anh
đã không giữ lời. Xin lỗi em!”

“Những điều anh nói với em hôm trước đều là thật lòng. Đoan
Ngọ, cả đời này anh có lỗi với em.” “Đoan Ngọ, chúc mừng sinh nhật em!”

...

Từng câu, từng câu mà Lục Ứng Khâm đã nói đều hiện lên trong
đầu cô, tốt có, xấu có. Khoảnh khắc ấy cô bỗng thấy đầu mình bị lấp đầy lời nói
của anh. Ký ức nặng nề ấy khiến cô không thể nào thở nổi, khoảng thời gian giày
vò đó như đè lên tuyến nước mắt của cô, cô không biết mình có thể nói gì, có
thể làm gì. Cô hướng mắt nhìn Lục Ứng Khâm, hành động của anh tựa như thước
phim quay chậm hiện ra trước mắt.

Lục Ứng Khâm nhặt khẩu súng dưới mặt đất lên... rồi chậm rãi
đứng dậy... Lục Ứng Khâm lên đạn... phát ra tiếng kêu lách cách... Rồi Lục Ứng
Khâm chầm chậm đưa đầu súng lên huyệt thái dương...

Trình Đoan Ngọ thấy căm hận, cô vô cùng căm hận bản thân
mình.

Tại sao, tại sao trong giây phút này cô lại không muốn rời
xa anh...

Trái tim mà cô đã vùi sâu từ rất lâu rồi, tình cảm mà cô đã
kìm nén và đóng kín từ lâu rồi bỗng chốc như quay trở về...

Cô hận... Cô vô cùng căm hận... Vì trái tim... của chính
cô... có chết vẫn không thay đổi...

Lục Ứng Khâm vẫn chưa bóp cò.

Trong vài giây ngắn ngủi, Trình Đoan Ngọ bỗng vung mạnh tay,
ngón tay thon dài của cô đặt lên bàn tay đang căng cứng của Du Đông...

Động tác của cô quá nhanh, đến mức... chẳng ai nhìn thấy rõ
trong khoảnh khắc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

“Pằng!” Một tiếng súng vang lên, xé rách bầu không khí yên
lặng trong nhà kho bỏ hoang ấy...

Dường như tất cả trở nên im lặng như tờ, mọi nỗi sợ hãi đều
dừng lại, tất cả ân oán đều dừng lại, tất cả đều dừng lại... “Đoan Ngọ...” Hai
người đàn ông cùng hét lên đau đớn, nhưng Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy âm thanh
ấy vừa xa xôi lại vừa vang vọng, tựa như từ một nơi rất xa, rất xa vọng lại.

Người cô mềm nhũn, cô ngã xuống đất, nhưng chẳng cảm thấy
một chút đau đớn, cuối cùng cô đã được giải thoát rồi... Cuối cùng... cô cũng
được giải thoát rồi...

Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt, loang lổ, cô
chẳng còn nhìn thấy gì nữa, tựa như bóng đêm đang ập đến, cô chẳng còn nhìn rõ
thứ gì... Cô không còn nhìn thấy nữa...

“Lục Ứng Khâm...” Trình Đoan Ngọ líu ríu, giọng nói nhỏ đến
mức chỉ mình cô có thể nghe thấy... Cô muốn nói điều đó nhưng cuối cùng lại
không kịp nói ra câu cô đã chôn giấu nơi thẳm sâu trái tim mình.

Lục Ứng Khâm, em yêu anh...

Cô vẫn chưa kịp nói ra điều ấy.

Mắt cô tối sầm lại, cô nhìn thấy bố cô, anh cô và Đông Thiên
đến đón cô...

Cô mỉm cười, một nụ cười giải thoát và hạnh phúc... Cô tiến
về phía trước, đi cùng những người thân thiết nhất của cô... rồi khi quay đầu
nhìn lại, cô chẳng nhìn thấy gì nữa...

Lục Ứng Khâm, em yêu anh.

Cuối cùng thì câu nói ấy vẫn chôn vùi cùng với sinh mạng của
cô...

“...”

“Vụ án của Du Đông, chúng em đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng
anh ta nhận hết mọi tội lỗi nên chúng em thực sự không còn cách nào nữa.” Quan
Nghĩa bất lực nói trong điện thoại.

“Còn cô bé Lạc Lạc, có thật không phải là con của Du Đông không?
Rốt cuộc Minh Nguyệt là ai? Tôi không nhớ ra người phụ nữ đó.”

“Đại ca nhớ không sai đâu. Nếu em nhớ không nhầm thì đại ca
mới chỉ gặp Minh Nguyệt một lần, lúc ấy đại ca tưởng cô ấy là Trình Đoan Ngọ,
lại còn gọi “Trình Đoan Ngọ” nữa. Sau đó, khi nhận ra mình nhận nhầm người, đại
ca còn xin lỗi cô ấy. Chỉ có đúng lần đó thôi.”

“Vậy tại sao trong di thư cô ấy lại viết Lạc Lạc là con
tôi?”

“Vậy thì đại ca phải đi hỏi Minh Nguyệt. Kết quả xét nghiệm
ADN đã chứng minh đứa bé đó là con của Du Đông.”

“...”

“Đại ca thực sự muốn nhận nuôi Lạc Lạc sao?”

“Ừ, là tôi đã nợ Du Đông.”

“Ngày mai có thể làm xong thủ tục.” Sau khi đã báo cáo tất
cả các công việc, Quan Nghĩa ngập ngừng một lúc rồi hỏi một câu riêng tư: “Dạo
này Đoan Ngọ đã khá hơn chưa ạ?”

Lục Ứng Khâm thở dài một tiếng. “Vẫn thế.”

“...”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, khi Lục Ứng Khâm
còn chưa bóp cò thì đã nghe thấy Trình Đoan Ngọ nắm lấy tay của Du Đông, bóp cò
trước rồi.

Cô giết chính mình để kết thúc mọi chuyện. Cô dùng cách đó
để cứu anh.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]

Nếu lúc ấy tay Du Đông không run rẩy mà bắn chệch đi một
chút, nếu viên đạn đó xuyên trúng huyệt thái dương của cô thì có lẽ... cô thực
sự không còn nữa...

Nhưng sự cố nghiêm trọng ấy đã để lại di chứng cho cô...

Lục Ứng Khâm tắt điện thoại, kéo cửa, bước vào phòng. Người
phụ nữ ở trong phòng vừa nhìn thấy Lục Ứng Khâm liền mỉm cười, chạy đến ôm lấy
anh...

“...”

“Lục Ứng Khâm, sao anh lại thở dài rồi? Có thật là trước kia
anh đối xử với em không tốt không?”

“Ừ.”

“Có thật là chúng ta đã kết hôn rồi không?”

“Ừ. Chúng ta có giấy đăng ký kết hôn mà.”

Trình Đoan Ngọ khẽ sờ lên đầu. “Tại sao em lại trúng đạn?”

“Vì em muốn cứu anh.”

“Vậy có phải trước kia em rất yêu anh không?”

“Ừ.”

“Em yêu anh như vậy, tại sao anh lại đối xử không tốt với
em?”

“Xin lỗi.”

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Trước kia em rất yêu anh nhưng anh lại đối xử không tốt với
em.”

“Không sao, Lục Ứng Khâm, chỉ cần sau này anh đối xử tốt với
em là được rồi, dù sao em cũng chẳng nhớ chuyện gì nữa rồi.”

“...”

Lục Ứng Khâm yêu cô nhưng chẳng thể nhiều bằng tình yêu mà
cô dành cho anh. Cô đã mất hoàn toàn trí nhớ và cuối cùng vẫn tha thứ cho
anh...

Trình Đoan Ngọ nằm trong vòng tay anh, nhìn anh với đôi mắt
trong trẻo và vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện.

Lục Ứng Khâm thở dài tiếc nuối, còn Trình Đoan Ngọ thì mỉm
cười.

Hãy để cả thế giới nghĩ rằng cô bị mất trí nhớ.

Cô không có sự quyết đoán của những người phụ nữ thông minh.
Ranh giới giữa yêu và hận trong trái tim cô cũng chẳng rõ ràng.

Cứ mơ mơ hồ hồ, thậm chí cô cũng không biết rốt cuộc mình
muốn gì nữa. Cô chỉ hy vọng mình có thể có một cuộc sống tốt hơn một chút mà
thôi.

Cô muốn nghe theo trái tim mình, tiếp tục yêu anh, nhưng cô
thực sự không thể nào quên được tất cả những đau đớn trước kia. Vì vậy cô đã
chọn cách tự nói với chính mình rằng không nhớ bất cứ điều gì nữa.

Có thể hạnh phúc này thật ngu ngốc, nhưng dù sao cũng được
hạnh phúc.

Cô đã quá mệt mỏi rồi, vì vậy cô mới thiết tha muốn được
hạnh phúc như vậy...

Hết


Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Báo cáo nội dung xấu