Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 24 - Phần 01
Chương 24
Án mạng Giao thừa
Mai Trường Tô nói rất nhỏ, vừa đủ để Ngôn Khuyết nghe thấy.
Ánh mắt chàng vẫn quan sát kĩ vẻ mặt ông ta, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi
nào.
Nhưng khiến chàng hơi bất ngờ là vẻ mặt Ngôn Khuyết vẫn trầm
tĩnh, dường như lời vừa rồi của chàng không hề khiến ông ta kinh sợ. Sự bình
tĩnh và thản nhiên này gần như khiến Mai Trường Tô phải cho rằng tất cả mọi suy
đoán của mình đều là sai lầm.
Có điều cảm giác này chỉ tồn tại trong thoáng chốc, sau đó
chàng nhanh chóng xác nhận mình không sai, bởi vì Ngôn Khuyết đã ngẩng đầu nhìn
chàng một cái.
Đôi mắt quanh năm suốt tháng vẫn nhìn xuống đó không hề bình
tĩnh như vẻ mặt ông ta, trong đôi mắt chưa mờ đục vì tuổi tác ẩn chứa những tâm
tình vô cùng phức tạp và mãnh liệt.
Có khiếp sợ, có tuyệt vọng, có oán hận, có đau thương, thứ
duy nhất không có là sợ hãi.
Nhưng rõ ràng Ngôn Khuyết nên cảm thấy sợ hãi mới đúng.
Bởi vì dù thế nào thì chuyện ông ta đang trù tính đều là đại
nghịch bất đạo, đủ để tru di cửu tộc. Mà tội ác ngập trời này hiển nhiên đã bị
thư sinh tao nhã trước mặt nắm trong tay.
Tuy nhiên ông ta lại không sợ hãi, ông ta chỉ yên lặng nhìn
Mai Trường Tô, mặt không biểu cảm, duy chỉ có đôi mắt mới để lộ sự mệt mỏi, xót
xa và phẫn uất không thể xóa nhòa.
Ánh mắt này khiến ông ta thoạt nhìn giống như một người lữ
hành lặn lội gian nguy trên đường đèo, vượt qua trăm cay nghìn đắng, đúng lúc
sắp lên đến đỉnh núi thì đột nhiên phát hiện phía trước có một khe vực sâu
không thể vượt qua. Khe vực sâu như lạnh lùng nói với người lữ hành: “Quay lại
đi, ngươi không qua được đâu!”
Bây giờ người ngăn cản phía trước ông ta là Mai Trường Tô,
tuyên cáo cho sự thất bại của ông ta.
Lúc này ông ta không có tâm tư suy nghĩ về hậu quả đẫm máu
mà thất bại này sẽ mang đến, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Không giết được hắn rồi.
Mà lần này không được, e là sau này cũng không thể giết được
gã nam nhân đó nữa.
Lúc này, Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ đã bình tĩnh lại, cùng
chạy tới, nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái.
“Dự Tân, các ngươi có nơi nào yên tĩnh không? Ta và lệnh tôn
có một số việc cần bàn, không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy.” Mai Trường Tô quay
lại, bình tĩnh hỏi Ngôn Dự Tân.
“Có... lầu vẽ tranh phía sau...” Ngôn Dự Tân rất thông minh,
chỉ nhìn vẻ mặt hai người đã phát hiện có chuyện không ổn. “Mời Tô huynh đi
theo ta...”
Mai Trường Tô gật đầu, quay sang nhìn Ngôn Khuyết. “Mời hầu
gia.”
Ngôn Khuyết cười thê lương, ngẩng lên hít sâu một hơi, nói
nhỏ: “Mời tiên sinh.”
Bốn người lặng lẽ đi, ngay cả Tiêu Cảnh Duệ cũng rất biết
điều không mở miệng nói câu nào.
Đến lầu vẽ tranh, Mai Trường Tô và Ngôn Khuyết đi vào, đưa
mắt ra hiệu cho hai người trẻ tuổi ở lại bên ngoài.
Bên trong cùng của lầu vẽ tranh là một phòng vẽ sạch sẽ, đồ
đạc đơn giản, ngoài một giá sách chất đầy sách nằm sát tường thì chỉ có một
chiếc bàn, một kỷ trà, hai chiếc ghế và một chiếc phản dài kê gần cửa sổ.
“Hầu gia.” Sau khi hai người đều ngồi xuống ghế, Mai Trường
Tô liền đi thẳng vào vấn đề: “Ngài đã chôn toàn bộ số thuốc nổ dưới đàn tế đúng
không?”
Ngôn Khuyết không nói gì, cơ mặt căng cứng.
“Đương nhiên hầu gia có thể không thừa nhận, nhưng chuyện
này cũng không khó điều tra. Chỉ cần ta thông báo cho Mông Chí, hắn sẽ lật tung
đàn tế từ trong ra ngoài để xem xét.” Mai Trường Tô nói liền một hơi. “Ta nghĩ
ngài cầu đạo tu tiên chỉ là để qua lại với các đạo sĩ phụ trách tế điển mà
không làm người khác chú ý đúng không? Đương nhiên những đạo sĩ này đều là đồng
đảng của ngài, hoặc nói cách khác, ngài đã làm cho tất cả đồng đảng của mình
trở thành đạo sĩ, có phải như vậy hay không?”
Ngôn Khuyết nhìn chàng, lạnh lùng nói: “Quá thông minh
thường hay yểu mệnh, Tô tiên sinh thông minh như vậy mà không sợ giảm thọ sao?”
“Tuổi thọ do trời định, ta cần gì phải bận tâm?” Mai Trường
Tô nhìn lại ông ta, không hề quan tâm. “Còn hầu gia... ngài thật sự cho rằng
mình có thể thành công sao?”
“Ít nhất là trước khi ngươi xuất hiện, hết thảy đều thuận
lợi. Các đạo sĩ của ta lấy cớ tập dượt để bí mật chôn tất cả thuốc nổ dưới tế
đàn mà thần không biết quỷ không hay, ngòi nổ thì ở trong lò tế. Hôm đó Hoàng
đế thắp hương bái trời, sau khi đốt tiền giấy ném vào lò tế, cả đàn tế sẽ nổ
tung.”
“Quả nhiên là như vậy.” Mai Trường Tô than thở. “Lúc Hoàng
đế thắp hương, mặc dù các hoàng tử và đại thần đều phải quỳ hầu ngoài chín
thước dưới đài nên có thể may mắn thoát chết, nhưng Hoàng hậu lại phải cùng tế
lễ với Hoàng đế... Tuy ngài và Hoàng hậu bất hòa nhiều năm nhưng dù sao vẫn còn
nhớ đến tình huynh muội, vì vậy ngài mới nghĩ cách làm cho Hoàng hậu không thể
tham gia tế lễ đúng không?”
“Không sai.” Ngôn Khuyết thản nhiên nói. “Mặc dù nó mang tội
nghiệt đầy mình nhưng chung quy vẫn là muội muội của ta, ta cũng không muốn để
nó phải tan xương nát thịt... Chính là bởi vì bệnh tình của Hoàng hậu có vẻ kỳ
lạ nên Tô tiên sinh mới tra ra ta đúng không?”
“Cũng không hẳn vậy. Ngoài bệnh tình kỳ lạ của Hoàng hậu,
một câu nói của Dự Tân cũng từng khiến ta sinh nghi trong lòng.”
“Dự Tân?”
“Đêm đó hắn đưa mấy sọt quýt Lĩnh Nam đến cho ta, nói là
thuyền quan chở đến, rất đắt hàng, nhưng vì ngài đã đặt trước nên Ngôn phủ mới
có phần.” Mai Trường Tô liếc nhìn ông ta, ánh mắt sắc như dao. “Một người dốc
lòng cầu tiên vấn đạo, không hỏi gia sự, ngay cả đêm Trừ tịch cũng không sum
vầy với người nhà như ngài mà lại đặt trước mấy sọt quýt để ăn Tết sao? Ngài
chỉ dùng cớ này để xác định ngày tháng thuyền quan cập bến thôi, như vậy mới có
thể làm cho thuốc nổ của ngài và thuốc nổ của bộ Hộ đồng thời vào kinh, một khi
có người phát hiện chuyện khác thường, ngài liền có thể thuận thế đưa đầu mối
đến phường làm pháo tư nhân, chỉ cần thời gian khớp với nhau thì người khác sẽ
rất khó phát hiện ra.”
“Đáng tiếc là vẫn bị Tô tiên sinh phát hiện.” Ngôn Khuyết
trào phúng. “Tô tiên sinh tài cao như thế, khó trách ai cũng muốn có được.”
Mai Trường Tô không để ý đến sự châm chọc của ông ta, vẫn
tiếp tục hỏi: “Hầu gia cam chịu mạo hiểm diệt tộc để mưu sát Hoàng đế, rốt cuộc
ngài muốn làm gì?”
Ngôn Khuyết bình tĩnh nhìn chàng chốc lát, đột nhiên cất
tiếng cười to. “Ta không muốn làm gì khác, ta chỉ muốn hắn chết mà thôi. Ám sát
Hoàng đế chính là mục đích cuối cùng của ta. Bởi vì hắn thật sự đáng chết,
chống lại ý trời hay đại nghịch bất đạo gì đó ta đều không để ý, chỉ cần có thể
giết chết hắn, chuyện gì ta cũng chịu làm.”
Mai Trường Tô đưa mắt nhìn về phía trước, khẽ hỏi: “Vì Thần
phi nương nương sao?”
Ngôn Khuyết chấn động toàn thân, tiếng cười bỗng nhiên dừng
lại, ông ta quay sang nhìn chàng. “Tiên sinh... cũng biết Thần phi?”
“Có phải chuyện gì xa xưa lắm đâu, biết Thần phi thì có gì
lạ? Năm đó đại hoàng tử Kỳ vương bị phán tội chết, thân mẫu của Kỳ vương là
Thần phi cũng tự sát trong cung. Mặc dù bây giờ không có ai nhắc tới họ, nhưng
dù sao chuyện này cũng mới xảy ra mười hai năm trước mà thôi...”
“Mười hai năm...” Nụ cười của Ngôn Khuyết cực kỳ bi thương,
ánh mắt rưng rưng nóng rực như lửa. “... Đã đủ dài rồi, bây giờ còn có ai nhớ
đến nàng ngoài ta...”
Mai Trường Tô yên lặng một lát rồi hờ hững nói: “Hầu gia đã
tình thâm ý trọng với bà ấy như thế, vì sao trước đó lại trơ mắt nhìn bà ấy vào
cung?”
“Vì sao à?” Ngôn Khuyết nghiến răng. “Bởi vì người kia là
Hoàng đế, là Hoàng đế mà lúc đầu bọn ta đã liều chết bảo vệ, giúp hắn leo lên
ngai vàng. Khi chúng ta cùng nhau học hành, cùng nhau luyện võ từ nhỏ, cùng
nhau bàn luận cục diện nguy ngập của Đại Lương, mọi người vẫn coi nhau là bằng
hữu. Nhưng từ khi hắn trở thành Hoàng đế, trên đời này đã chỉ có hai chữ quân
thần.
Ba người bọn ta... từng bao nhiêu lần thề cùng chung phú quý
hoạn nạn, phải giúp đỡ nhau, vĩnh viễn không phụ nhau. Cuối cùng hắn không làm
được bất cứ điều gì.
Lên ngôi năm thứ hai, hắn đã cướp mất Lạc Dao. Mặc dù biết
rõ ta và nàng đã cùng thề non hẹn biển, hắn vẫn hạ thủ không hề do dự.
Lâm đại ca khuyên ta nhẫn nhịn, hình như ta cũng chỉ có thể
nhẫn nhịn. Khi Cảnh Vũ ra đời, Lạc Dao được phong làm Thần phi, thậm chí ta còn
cảm thấy mình có thể hoàn toàn buông tay, chỉ cần hắn đối tốt với nàng là
được... Nhưng kết quả thế nào? Cảnh Vũ đã chết, Lạc Dao đã chết, ngay cả Lâm
đại ca... hắn cũng có thể nhẫn tâm nhổ tận rễ. Nếu ta không tâm tàn ý lạnh xa
lánh hồng trần thì hắn cũng sẽ không ngại giết thêm một mạng... Một Hoàng đế
bất nhân, bất nghĩa như vậy, ngươi cảm thấy hắn không nên chết sao?”
“Cho nên ngài trù tính nhiều năm chỉ để giết chết ông ta?”
Mai Trường Tô chăm chú nhìn đôi mắt già nua của Ngôn Khuyết. “Nhưng sau khi
giết được rồi thì sao? Hoàng đế tan xác trên đàn tế, để lại một cục diện hỗn
loạn. Thái tử và Dự vương đấu đá lẫn nhau làm cho triều chính không yên, biên
cương bất ổn, cuối cùng người gặp nạn là ai? Người được lợi là ai? Ô danh trên
người những người ngài yêu quý đó không thể được rửa sạch, Kỳ vương vẫn là
nghịch tử, Lâm gia vẫn là phản thần, Thần phi vẫn là cô hồn bên ngoài, không
bài, không vị, không lăng! Ngài sẵn sàng khiến đất nước rơi vào loạn lạc, cuối
cùng chẳng qua cũng chỉ để giết một người?”
Mai Trường Tô đang ốm mà vẫn đến, một là bởi vì thời gian
quả thật quá gấp, hai là cũng vì bảo vệ Ngôn hầu. Lúc này chàng lớn tiếng trách
cứ, trong lòng dần cảm thấy bực bội, giọng nói ngày càng sục sôi, gương mặt
cũng bắt đầu ửng hồng. “Ngôn hầu gia, ngài cho rằng ngài đang báo thù à? Không
phải, báo thù thật sự không phải như vậy, ngài chỉ đang trút hận cho bản thân
mình thôi. Để trút hận một lần mà ngài kéo thêm rất nhiều người khác chôn cùng?
Huyền Kính ti được lập ra để chơi sao? Hoàng đế bị hành thích, há bọn họ lại
không toàn lực truy tra? Ta đã có thể tra được ngài từ trước thì bọn họ cũng có
thể tra ra ngài sau khi xảy ra chuyện. Có lẽ ngài cảm thấy sống không có gì
vui, chết cũng không có gì buồn, nhưng Dự Tân vô tội lại bị ngài làm liên lụy.
Cho dù hắn không phải con trai của ngài với người trong lòng ngài nhưng dù sao
hắn cũng là con đẻ của ngài. Từ nhỏ hắn không được ngài quan tâm chiều chuộng
cũng thôi, nhưng còn trẻ như vậy đã bị mất đầu vì tội đại nghịch của ngài, làm
sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Ngài luôn miệng nói Hoàng đế bạc tình bạc
nghĩa, thử hỏi ngài làm như vậy thì tình nghĩa hơn Hoàng đế được bao nhiêu?”
Những lời lẽ nghiêm khắc của chàng như gai nhọn, khóe miệng
Ngôn Khuyết không khỏi run rẩy. Ông ta đưa hai tay lên che mặt, lẩm bẩm nói:
“Ta biết ta có lỗi với Dự Tân... Kiếp này nó không may trở thành con ta... có
lẽ đây chính là số mệnh của nó...”
Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. “Bây giờ ngài đã không có
khả năng thành công, nếu còn có một chút áy náy với Dự Tân thì sao không sớm
quay lại?”
“Quay lại?” Ngôn Khuyết cười thê lương. “Tên đã lên dây,
quay lại như thế nào?”
“Tế lễ còn chưa bắt đầu, tiền giấy của Hoàng đế cũng chưa
ném vào lò tế, vì sao không thể quay lại?” Mai Trường Tô nói, ánh mắt điềm
tĩnh, sắc mặt nghiêm nghị. “Ngài đưa thuốc nổ vào thế nào thì bây giờ đưa ra
thế ấy, sau khi chuyển đến gần phường làm pháo, ta sẽ phái người đến tiếp
nhận.”
Ngôn Khuyết ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt hết sức kinh ngạc.
“Ngươi nói vậy là ý gì? Vì sao ngươi lại cần nhảy vào vũng nước đục này?”
“Bởi vì ta đang phò tá Dự vương, ngài phạm tội mưu nghịch
thì Hoàng hậu cũng khó tránh khỏi liên lụy. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa
không là lựa chọn tốt nhất.” Mai Trường Tô hờ hững nói. “Nếu như không vì giải
quyết hậu quả cho ngài thì ta cần gì phải đi đến đây nói chuyện với ngài trong
phòng kín? Cứ đi thẳng đến Huyền Kính ti tố giác không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Ngươi...” Ngôn Khuyết chớp mắt, hồ nghi nhìn thư sinh yếu
ớt này hồi lâu, không biết nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt đang kích động dần dần
biến thành lạnh lẽo. “Ngươi muốn buông tha ta thì tốt, có điều ta nói trước,
cho dù lần này ngươi để lại đường sống cho ta, cho dù ngươi đã nắm được điểm
yếu này của ta, nhưng ta vẫn tuyệt đối không phò tá chủ của ngươi.” Mai Trường
Tô cười, nói: “Ta cũng không định ép ngài phò tá Dự vương, hầu gia chỉ cần tiếp
tục yên ổn vấn tiên cầu đạo là được rồi. Chuyện của triều đình mời hầu gia cứ
ngồi yên chờ xem diễn biến.”
Ngôn Khuyết nhìn chàng với ánh mắt khó tin, lắc đầu, nói:
“Trên đời không có thiện ý nào vô duyên vô cớ, ngươi tha cho ta lại không màng
báo đáp, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?”
Ánh mắt nhìn xa xăm, một nụ cười thê lương hiện lên trên mặt
Mai Trường Tô. “Hầu gia không quên Thần phi là có tình, không quên Lâm soái là
có nghĩa. Trên đời này, người trong lòng còn có tình nghĩa thật sự là quá ít,
cứu được người nào thì cứu... Chỉ mong hầu gia nhớ lời khuyên bảo của ta hôm
nay, không được hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
Ngôn Khuyết chăm chú nhìn chàng hồi lâu, hít sâu một hơi,
cười vang. “Được! Tô tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã có khí phách như vậy, ta cũng
không đoán già đoán non thêm nữa. Thuốc nổ dưới đàn tế ta sẽ nghĩ cách chuyển
ra, có điều ngày tế lễ đã đến gần, việc phòng vệ cũng nghiêm ngặt hơn, nếu ta
không may sơ sẩy để bị phát hiện, mong tiên sinh nể tình qua lại với tiểu nhi
từ trước đến nay mà cứu nó một mạng.”
Lông mày Mai Trường Tô dãn ra, mỉm cười, nói: “Ngôn hầu gia
và Mông đại thống lĩnh cũng không phải không qua lại, giờ đã sắp đến năm mới, e
là hắn cũng không có tâm tư nghiêm túc tra xét, cho nên hầu gia chỉ cần làm
thật cẩn thận thì sẽ không có trở ngại.”
“Vậy thì ta xin nhận lời tốt lành của tiên sinh.” Ngôn
Khuyết chắp tay hành lễ, mỉm cười, không ngờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Sau một buổi nói chuyện liên quan đến sinh tử chấn động lòng
người như thế, kế hoạch trù tính nhiều năm đột nhiên phải hủy, vậy mà ông ta
lại có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, quả thật là can đảm hơn người, Mai
Trường Tô không nhịn được thầm khen ngợi trong lòng.
Đã đến nước này, nói thêm gì cũng là thừa. Hai người rất ăn
ý cùng đứng dậy đi ra khỏi lầu.
Cửa vừa mở ra, Ngôn Dự Tân đã xông tới, kêu lên: “Cha, Tô
huynh, hai người...” Hỏi đến đây, đột nhiên hắn nghẹn giọng không biết nên hỏi
tiếp như thế nào.
“Ta đã nói với lệnh tôn đại nhân rồi, Trừ tịch năm nay tế tổ
xong, phụ tử hai người sẽ cùng đón Giao thừa.” Mai Trường Tô mỉm cười. “Còn Phi
Lưu thì ngươi đành phải để lúc khác dẫn đi chơi vậy.”
Ngôn Dự Tân hết nhìn người này lại nhìn người kia, trong
lòng biết nội dung mật đàm đương nhiên không thể nực cười như vậy. Có điều dù suốt
ngày cười đùa nhưng hắn vẫn là một người thông minh, chỉ ngẩn ra chốc lát đã
kiềm chế được những băn khoăn trong lòng, trên gương mặt lại để lộ nụ cười sáng
ngời, gật đầu, đáp: “Tốt quá!”
Mai Trường Tô cũng cười theo, nhìn trái nhìn phải. “Cảnh Duệ
đâu?”
“Tối nay cha mẹ nhà họ Trác của hắn sẽ tới, hắn phải về chờ
đón, cho nên ta bảo hắn về trước rồi.”
“Trác Đỉnh Phong đến à?” Lông mày Mai Trường Tô khẽ động.
“Năm nào họ cũng đến à?”
“Ít nhất hai năm một lần. Có lúc cũng đến liên tục mấy năm,
bởi vì Tạ bá phụ giữ chức vụ quan trọng không thể tự ý rời vương đô nên nhà họ
Trác đành phải năng đến một chút.” “Ờ.” Mai Trường Tô khẽ gật đầu, phát hiện
ánh mắt Ngôn Khuyết đang nhìn mình nhưng chàng không để tâm mà chỉ nhìn về chân
trời xa xa.
Cuối ngày, mây chiều giăng khắp lối, trời đã nhá nhem.
Một ngày dài cuối cùng cũng sắp kết thúc, không biết ngày
mai còn có sóng gió bất ngờ gì nữa hay không?
“Dự Tân, đi gọi kiệu của Tô tiên sinh vào cổng trong. Chập
tối có gió, bớt vài bước đi bộ cũng tốt.” Ngôn Khuyết bình tĩnh dặn dò con
trai, đợi hắn nghe lời xoay người đi mới đưa ánh mắt về phía Mai Trường Tô,
trầm giọng hỏi: “Vừa rồi ta lại suy nghĩ, lần này tiên sinh bao che cho ta, e
là không phải ý của Dự vương đúng không?”
“Dự vương hoàn toàn không biết.” Mai Trường Tô trả lời thẳng
thắn. “Thực ra trước khi tới gặp hầu gia, chính ta cũng không hoàn toàn chắc
chắn.”
Ngôn Khuyết nhắm mắt một lát, than thở: “Dự vương tài gì đức
gì mà lại có được người tài như tiên sinh? E là thiên hạ này tương lai sẽ là
của hắn...”
Mai Trường Tô nhìn ông ta. “Hầu gia và Hoàng hậu dù sao cũng
là huynh muội, Dự vương được giang sơn thì có gì không tốt?”
“Có gì không tốt?” Hai hàng tóc mai đã điểm bạc của Ngôn
Khuyết đung đưa trong sắc trời nhá nhem, gương mặt như phủ dưới một lớp sương lạnh.
“Đều độc ác, cay nghiệt như nhau, đều lòng dạ sắt đá như nhau, thiên hạ này là
của ai cũng chẳng có gì khác. Giờ đây ta đã mất hồng nhan, bằng hữu thân thiết
cũng không còn, kéo dài hơi tàn đến nay, lại không có cách nào đòi lại công
bằng và thanh danh cho họ. Cuộc đời đã vô vị đến mức này, còn để ý ai giành
được thiên hạ nữa sao?”
Ánh sáng hơi lóe lên trong mắt Mai Trường Tô. “Hầu gia biết
ta là người của Dự vương mà không sợ nói những lời này sẽ có phiền phức à?”
“Những ý nghĩ này của ta Dự vương đã biết từ lâu rồi, nhưng
vì thấy ta không tham dự triều chính, Hoàng hậu lại lệnh cho hắn không được làm
khó ta nên ta mới có thể đứng ngoài như bây giờ.” Ngôn Khuyết cười lạnh lùng.
“Với tài cán của tiên sinh, muốn giết ta thì dễ, còn muốn khống chế ép ta phục
vụ Dự vương thì đừng nghĩ đến là hơn.”
“Hầu gia nghĩ nhiều quá, chẳng qua Tô mỗ chỉ thuận miệng hỏi
thôi.” Mai Trường Tô ung dung nói. “Chỉ cần sau này hầu gia không có dị động,
Tô mỗ tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này uy hiếp hầu gia. Còn Dự vương thì sớm
đã không còn hi vọng được hầu gia tương trợ rồi.”
Ngôn Khuyết đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm, cũng
không biết có tin lời này của Mai Trường Tô hay không.

