Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 28 - Phần 01

Chương 28

Chấn động kinh hoàng

Một năm mới đã đến, cục diện căng thẳng, sóng gió không
ngừng trong năm trước cũng dịu bớt, ít nhất bề ngoài là như vậy.

Trong cung, Việt phi làm đủ mọi cách để tỏ ra yếu thế, tinh
lực của Hoàng hậu lại chủ yếu dùng để quản lý lục cung, một thời gian dài hai
người không xảy ra xung đột lớn.

Trên triều đình, mặc dù Thái tử và Dự vương vẫn bất đồng
chính kiến, nhưng do tạm thời không có ngòi nổ mới nào được đốt nên tình hình
đối đầu cũng bớt căng thẳng hơn. Từ ngày Mười sáu, sau khi Hoàng đế khai ấn
phục triều, hai bên còn chưa có lần nào chính thức giao phong nên mọi người cảm
thấy rất yên bình, thậm chí còn yên bình quá mức.

Quả nhiên, những ngày yên bình luôn luôn ngắn ngủi.

Hai mươi mốt tháng Giêng, một tiếng nổ làm chấn động nửa
kinh thành.

Khi đó Mai Trường Tô đang ngồi phơi nắng bên cửa sổ chợt cảm
thấy một thoáng rung chấn rất khó phát hiện.

Khoảng nửa canh giờ sau chàng được biết cơn rung chấn này
không phải ảo giác.

“Thuốc nổ cất giữ ở phường làm pháo tư nhân bất ngờ phát
nổ?” Nghe xong tin tức Lê Cương vừa bẩm báo, Mai Trường Tô nhắm mắt lại, lẩm
bẩm một câu: “Dự vương quả nhiên tàn nhẫn hơn ta... Không ngờ hắn lại có thể
làm to chuyện đến mức này...”

“Nghe nói là bởi vì dạo này không có tuyết, trời hanh vật
khô nên mới nổ. Cả phường làm pháo bị san thành đất bằng, theo tính toán sơ bộ
đã có hơn chín mươi hộ xung quanh bị liên lụy, đại bộ phận trong đó là bị đám
cháy sau vụ nổ lan đến, thương vong nặng nề. Hiện nay do thi thể không còn
nguyên vẹn nên tạm thời chưa xác định được chết bao nhiêu người, nhưng riêng ở
phường làm pháo đã có hàng chục người, cộng thêm những người dân gặp tai bay vạ
gió nữa, ít nhất cũng có hơn một trăm mạng người...”

“Người bị thương thì sao?”

“Gần một trăm năm mươi người, khoảng ba mươi người trọng
thương.”

“Bây giờ hỏa hoạn thế nào rồi?”

“May mà hôm nay không có gió nên đám cháy không lan rộng,
bây giờ coi như đã bị khống chế. Có điều, khi đó thế lửa thật sự quá lớn, nha
môn Kinh Triệu chỉ có một số bộ khoái chạy tới, cho dù các cư dân xung quanh tự
phát chạy tới cứu hỏa thì cũng không khống chế được. Những hộ gia đình lân cận
đành phải mang tiền bạc và đồ quý giá ra ngoài, một số kẻ gian nhân cơ hội này
cướp đoạt, lúc này tuần phòng doanh mới chạy tới, một mặt trấn áp, một mặt cũng
thừa dịp biển thủ, tình hình hết sức hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Tĩnh vương điện
hạ dẫn thân binh đến hiện trường mới dẹp yên được.

Sau đó Tĩnh vương điện hạ sai người mang một số lều trướng
quân dụng đến để tạm thời an trí nạn dân và người bị thương. Dược phẩm và các
đại phu ở thái y viện tạm thời không thể điều động vì chưa có thánh chỉ của
Hoàng đế, vì vậy Tĩnh vương điện hạ đã bỏ tiền trưng dụng các đại phu trong dân
gian, thuộc hạ cũng điều các huynh đệ ở dược đường trong kinh thành đến giúp
đỡ.”

“Làm tốt lắm!” Mai Trường Tô khen một câu, lại bổ sung thêm:
“Bị bỏng rất khó điều trị, nhà họ Vân ở Tầm Dương có một loại thuốc cao trị
bỏng rất tốt, huynh sai người chạy khoái mã ngày đêm lấy một ít về giao cho
Tĩnh vương.”

“Vâng.”

Ánh mắt thăm thẳm của Mai Trường Tô đăm chiêu một lát, lại
nói: “Bây giờ đã sắp hết tháng Giêng rồi, không còn là giai đoạn nguy hiểm nhất
nữa, vậy mà lại xảy ra tai họa thảm khốc này, thời cơ không khỏi quá khéo...
Truyền lệnh ta, nhất định phải điều tra tỉ mỉ, trọng điểm nhằm vào Dự vương, cố
gắng tìm được bằng chứng hắn cố ý gây ra vụ nổ này. Bao nhiêu mạng người như
vậy, há có thể im hơi lặng tiếng mà chết... Có bất cứ tiến triển nào phải lập
tức mật báo cho ta.”

“Vâng.”

Sau khi Lê Cương khom người lui ra, Mai Trường Tô chậm rãi
đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn sách mở một tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết
ra, bắt đầu chấm mực vẽ tranh để ổn định tâm thần.

Phi Lưu cũng đi vào, yên lặng cầm một cây bút nằm bò xuống
bàn vẽ tranh cùng với chàng.

Ngoài cửa sổ, mặt trời chậm rãi di chuyển, tâm trạng Mai
Trường Tô cũng dần dần bình tĩnh lại.

Một bức vẽ xong, dừng bút đứng dậy, chàng cảm thấy hơi mỏi
lưng, thiếu niên bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong trẻo tràn ngập
ân cần.

“Phi Lưu ra ngoài chơi đi!”

“Không!” Thiếu niên lắc đầu.

“Vậy cùng Tô ca ca ra ngoài một lát?”

“Được!”

Mai Trường Tô lấy một chiếc áo lông cổ lật bằng da chồn trên
giá áo bên cạnh mặc vào rồi đi ra cửa phòng.

Thấy chàng mặc trang phục ra ngoài, hộ vệ canh gác vội vã
chuẩn bị kiệu.

Sau khi ra cổng, theo lệnh của Mai Trường Tô, đám người đi
xuyên phố lớn ngõ nhỏ đến một khu phố vẫn còn đang bốc khói. Dù chưa lập hàng
rào cấm ra vào nhưng các bộ khoái nha môn Kinh Triệu đã lập thành từng tốp vài
ba người ngăn cản những người không phận sự đi vào hiện trường. Đứng xa xa nhìn
lại, nửa con đường đã đổ nát, mùi cháy khét tràn ngập, thỉnh thoảng còn có một
vài ngọn lửa nhỏ bùng lên nhưng lập tức bị các quan binh tuần tra hắt nước dập
tắt.

Mai Trường Tô xuống kiệu, đi dọc theo con đường đổ nát tiến
vào trong. Thấy chàng mặc y phục không tầm thường, dù không biết là ai, bộ
khoái phụ trách canh gác vẫn xét hỏi theo chức trách nhưng thái độ tương đối
hòa nhã.

“Ta là...” Mai Trường Tô đang nghĩ xem nên trả lời thế nào
thì tốt hơn, đột nhiên nhìn thấy trung lang tướng Liệt Chiến Anh của Tĩnh vương
phủ đi ra từ một chỗ rẽ liền ngẩng đầu chào hắn.

Thực ra Liệt Chiến Anh chưa bao giờ nói chuyện với Mai
Trường Tô, nhưng hắn vẫn có ấn tượng sâu sắc đối với vị Tô tiên sinh đã trực
tiếp khiến cho nội bộ Tĩnh vương phủ phải chỉnh đốn hàng loạt. Thấy Mai Trường
Tô chủ động chào hỏi, hắn cũng lập tức lịch sự đáp lễ.

Các bộ khoái ngơ ngác nhìn hai người hành lễ chào nhau, cho
rằng đều là người của Tĩnh vương phủ nên vội tránh sang bên cạnh nhường đường.

Mai Trường Tô bước nhanh tới, hỏi: “Tĩnh vương điện hạ đâu?”

“Ở bên trong...” Liệt Chiến Anh đưa tay chỉ, đột nhiên cảm
thấy không thỏa đáng lắm nên hỏi thêm một câu: “Là điện hạ mời tiên sinh đến
à?”

Mai Trường Tô quay lại nhìn hắn một cái, cố ý nói: “Không
phải, điện hạ vẫn tránh không muốn gặp ta, hôm nay nghe nói điện hạ ở đây cho
nên ta mới tới tìm.”

“Ơ.” Liệt Chiến Anh vừa ngẩn ra, Mai Trường Tô đã nghênh
ngang đi vào. Đến lúc hắn phản ứng lại, vội vàng đuổi theo thì Tĩnh vương đã
dẫn thân binh từ bên trong đi ra, ba người gặp nhau ở một chỗ.

“Tô tiên sinh?” Mặc dù cũng hơi bất ngờ nhưng Tĩnh vương lập
tức hiểu ra. “Quả nhiên bất cứ việc lớn nào trong kinh cũng không thoát được
pháp nhãn của tiên sinh.”

Mai Trường Tô đưa mắt nhìn quanh, mặc dù tiếng khóc than vẫn
văng vẳng bên tai nhưng không có nạn dân lang bạt ngoài đường. Những chiếc lều
quân dụng dựng san sát hai bên đường, có quan binh bưng những nồi cháo nóng hổi
lần lượt đến từng lều phân phát.

Mùi thảo dược bay tới từ đầu bên kia con đường, thỉnh thoảng
cũng có những chiếc cáng phủ vải trắng được khiêng ra. “Nếu là trên sa trường
thì tình hình này không là gì, nhưng đây là đế đô phồn hoa của nước Đại Lương,
cảnh tượng thật quá thê thảm.” Mai Trường Tô thở dài một tiếng. “Điện hạ đúng
là vất vả.”

“Đều là bình dân bách tính, không ai biết bên cạnh nhà mình
có nguyên một kho thuốc nổ.” Tĩnh vương cũng thở dài theo, ra hiệu cho Liệt
Chiến Anh bên cạnh lui ra. “Có lẽ đúng là số mệnh, nếu lui lại được một ngày
thì tốt...”

Mai Trường Tô nhíu mày. “Điện hạ nói vậy là sao?”

“Hôm qua, Thẩm Truy rất vui vẻ nói với ta, rốt cuộc hắn đã
điều tra rõ tất cả bằng chứng về việc Thái tử và gã Lâu Chi Kính ở bộ Hộ mở
phường làm pháo kiếm lợi, nhưng hắn không có quyền lập tức niêm phong cho nên
phải bẩm tấu lên Thánh thượng xin Thánh thượng ân chuẩn cho phủ doãn phủ Kinh
Triệu trợ giúp niêm phong phường làm pháo trái phép này, đồng thời tịch thu
tang vật, truy bắt nghi phạm. Khi đó hắn nói rất tự tin là trong vòng một, hai
ngày sẽ có thánh chỉ của Bệ hạ. Không ngờ vừa mới dâng tấu được một ngày lại
xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này, cả trăm người mất mạng trong chớp mắt... Hơn
nữa đại đa số những người bị nạn đều là thường dân sống xung quanh bị tai bay vạ
gió.”

Mai Trường Tô chăm chú nhìn Tĩnh vương. “Điện hạ cảm thấy
đây là một tai nạn bất ngờ?”

Ánh mắt Tĩnh vương lập tức sắc lạnh, chậm rãi quay lại nhìn
thẳng vào mặt Mai Trường Tô, giọng nói hết sức lạnh lẽo: “Tô tiên sinh ám chỉ
điều gì?”

“Thẩm Truy là người kế nhiệm dâng sớ vạch tội người tiền
nhiệm, cho dù có nhiều nhân chứng vật chứng hơn nữa, có làm to chuyện đến mấy
thì cũng chỉ là một vụ án tham ô. Thái tử dù sao cũng là Thái tử, Bệ hạ có
trách phạt, trừng phạt hắn thế nào cũng sẽ chỉ như gãi ngứa. Nhưng hôm nay xảy
ra một vụ nổ lớn, chuyện này lập tức trở nên ồn ào, mọi người đều biết, dù sao
cũng là cả trăm mạng người, dân tình oán thán, rất có thể sẽ xảy ra rối loạn. E
rằng sự trừng phạt Thái tử sắp phải nhận sẽ nặng hơn trước kia nhiều. Điện hạ
thử nghĩ xem, khi vụ án này trở nên to chuyện thì đương nhiên Thái tử là người
chịu thiệt, vậy thì người có lợi là ai?”

“Chỉ vì tăng thêm mức độ công kích Thái tử mà Dự vương lại
xem mạng người như cỏ rác sao?” Tĩnh vương nghiêm mặt, càng nghĩ càng giận đến
nghiến răng nghiến lợi.

Sau một câu lầm bầm oán hận, đột nhiên hắn lại nhìn Mai
Trường Tô bằng ánh mắt nghi ngờ. “Đây là mưu kế Tô tiên sinh bày cho Dự vương
à?”

Lúc đầu Mai Trường Tô cho rằng mình nghe nhầm, chàng quay
lại thoáng nhìn Tĩnh vương, sau đó mới từ từ hiểu ra những gì mình nghe thấy
quả thật là hắn nói.

Mặc dù bị hiểu lầm, hơn nữa theo tình thế hiện nay thì sự
hiểu lầm này cũng không phải không có nguyên nhân, vì vậy chàng không cần phải
tức giận, nhưng không biết vì sao Mai Trường Tô lại cảm thấy lửa giận bốc lên
trong lòng, sau hồi lâu kiềm chế mới lạnh lùng nói: “Không phải. Đây là kết quả
ta suy đoán được sau khi chuyện đã xảy ra.”

Thấy chàng sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, Tĩnh vương biết
mình đã nói sai, trong lòng áy náy, vội nói: “Là ta hiểu lầm, tiên sinh không
cần để ý làm gì.”

Mai Trường Tô lạnh nhạt quay đầu đi, yên lặng nhìn những
ngôi nhà dân sụp đổ bị khói hun đen kịt.

Tính tình Tĩnh vương luôn luôn cao ngạo, sau khi tạ lỗi một
câu bị người ta phớt lờ, hắn cũng không chịu nói tiếp, bầu không khí lập tức
trở nên im ắng.

Lúc này một tên nội sử trong Tĩnh vương phủ chạy tới bẩm
báo: “Vương gia, thuộc hạ đã phụng mệnh tra rõ, ngoài các vật tư mang từ trong
phủ tới, quân doanh đã bỏ ra hai trăm chiếc lều, bốn trăm năm mươi chăn bông.
Những thứ này đều là đồ quân nhu, có cần bẩm báo lên bộ Binh hay không?”

“May có ngươi nhắc nhở, nếu không ta cũng quên mất chuyện
này. Dù đây không phải việc lớn nhưng vẫn nên bẩm báo cho bộ Binh một tiếng thì
tốt hơn.”

“Vâng.”

Nội sử vừa định thi lễ quay đi, Mai Trường Tô đột nhiên thấp
giọng nói hai chữ. Do chàng nói quá nhỏ, ngay cả Tĩnh vương đứng cách chàng một
bước chân lúc đầu cũng không đoán được mình có nghe đúng hay không. Hắn quay
lại nhìn chàng, thấy chàng cúi đầu, vẻ mặt bình thản, không hề có ý định nhắc
lại lần nữa, trong lòng không khỏi khẽ động, lại nói với nội sử đó: “Hiện nay
ngươi cũng có nhiều việc, cứ coi như bản vương quên, ngươi cũng quên, tạm thời
không cần bẩm báo lên bộ Binh.”

Nghe thấy lời dặn kỳ quái như vậy, nội sử thật sự không nghĩ
ra là vì sao, kinh ngạc há miệng đứng ngẩn ra một hồi, đến tận lúc Tĩnh vương
nhíu mày mới vội đáp “vâng” rồi bước nhanh đi.

Báo cáo nội dung xấu