Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 32 - Phần 01

Chương 32

Khách quý tụ tập

Mai Trường Tô ngồi dưới gốc cây đa cành lá um tùm trong vườn
nhà mình, vừa chơi trò đoán tay phải tay trái với Phi Lưu vừa nghe Đồng Lộ bẩm
báo những chuyện phát sinh lúc tiễn đưa quận chúa hôm nay.

Trừ lúc nói đến chuyện Vũ Văn Huyên bất ngờ xuất hiện, Mai
Trường Tô chăm chú nghe một chút, còn những chuyện khác hình như chàng đều
không quá chú ý. Nghe đến cuộc tỷ thí giữa Tiêu Cảnh Duệ và Niệm Niệm, truyền
nhân của Át Vân, chàng cũng chỉ ờ một tiếng, thậm chí chân mày cũng không thèm
nhíu lấy một lần.

Thực ra suy nghĩ tỉ mỉ thì thái độ này của chàng cũng không
hề kỳ quái.

Bất kể là Tiêu Cảnh Duệ hay là đồ đệ của Nhạc Tú Trạch cũng
không có danh tiếng gì lớn trên võ lâm, đối với Mai lang Giang Tả nắm thiên hạ
đệ nhất đại bang trong tay, đã nhìn quen các cuộc quyết đấu đỉnh cao trong
giang hồ thì việc tỷ thí ở trình độ này quả thật không thể làm cho chàng hứng
thú.

Nếu không phải vì xem Tiêu Cảnh Duệ như một bằng hữu thì e
là chàng còn chẳng muốn biết đến kết quả.

“Bên trái!” Phi Lưu kêu to một tiếng, bỏ bàn tay che mắt
xuống.

Mai Trường Tô mỉm cười xòe tay trái ra, bàn tay trống không.
Thiếu niên lập tức xị mặt, ngay cả Đồng Lộ đứng bên cạnh cũng không nhịn được
cười.

“Được rồi, ngươi thua ba lần rồi, phải bị phạt. Đi bổ dưa lê
giúp Cát thẩm, bây giờ Tô ca ca muốn ăn một miếng.”

“Dưa lê!” Phi Lưu rất thích ăn trái cây, mùa quýt đã qua,
hắn bắt đầu ngày ngày ăn dưa lê. Mai Trường Tô thường cười trêu hắn một ngày có
thể ăn hết một mẫu dưa, sợ hắn ăn no quá đau bụng nên chàng phải hạn chế số
lượng.

Bóng dáng thiếu niên nhanh chóng biến mất, Mai Trường Tô lập
tức thu lại nụ cười nhàn nhạt trên môi, giọng nói thoáng lộ vẻ lạnh lẽo: “Thông
báo cho Thập Tam tiên sinh, có thể bắt đầu hành động với Hồng Tụ Chiêu rồi.
Bước đầu tiên phải làm thật sạch sẽ.”

“Vâng.” Đồng Lộ vội khom người nhận lệnh. “Tông chủ còn có
gì dặn dò không?”

Mai Trường Tô ngả người dựa vào gối, nhắm mắt lại. “Ngày mai
ngươi có thể không cần tới đây...”

Đồng Lộ cực kỳ hoảng sợ, vội quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói:
“Đồng Lộ có chuyện gì làm không đúng ý tông chủ sao?”

Mai Trường Tô bị phản ứng quyết liệt của hắn làm giật nảy,
quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: “Cho ngươi nghỉ ngơi một ngày thôi mà,
ngươi nghĩ đi đâu vậy?”

“A...” Đồng Lộ thở phào một hơi, gãi đầu, nói: “Thuộc hạ cho
rằng tông chủ bảo thuộc hạ sau này không cần tới nữa... Khó khăn lắm mới có cơ
hội phục vụ tông chủ, Đồng Lộ tiếc nuối...” “Tên ngốc này!” Mai Trường Tô bật
cười, vỗ vỗ đầu hắn. “Thực ra là ta muốn hoàn toàn nghỉ ngơi một ngày, không
nghĩ gì hết, không làm gì hết... sống một ngày an tường vứt bỏ mọi tạp niệm,
cũng xem như tĩnh dưỡng tinh thần cho ngày kia...”

Đồng Lộ không rõ chuyện ngày kia quan trọng đến mức nào,
nhưng hắn không phải một người quá tò mò và lắm chuyện, không biết cũng không
hỏi, chỉ nhìn tông chủ của mình bằng ánh mắt tôn kính, lẳng lặng chờ đợi chàng
phân phó.

“Nói với Cung Vũ, bảo nàng ngày mai cũng nghỉ ngơi cho
tốt...”

“Vâng.”

“Không còn chuyện gì khác, ngươi đi đi.” Đồng Lộ thi lễ thật
sâu rồi lùi bước đi ra.

Lê Cương lập tức đi tới, trên tay bưng một chiếc mâm lớn phủ
vải đỏ.

“Tông chủ, đồ đã được đưa tới, mời tông chủ xem.” Mai Trường
Tô ngồi dậy, vén mảnh vải đỏ ra.

Một chiếc bình nhỏ bằng ngọc bích được đặt trên mâm, thoạt
nhìn có vẻ không nổi bật lắm nhưng quan sát kĩ thì có thể thấy trên thân bình
ngọc lại có một bức phù điêu tuấn mã phi nhanh rất hài hòa với hoa văn của ngọc
thạch, sinh động như thật, kết cấu nghiêm cẩn, chạm khắc tinh xảo, lại giống
như tự nhiên chứ không hề có cảm giác bị đục đẽo thủ công làm người ta không
thể không cảm thán tán thưởng.

Tuychiếc bình ngọc này đã đủ quý giá để người ta phải điên
cuồng săn đuổi, nhưng trong bình còn có thứ quý giá hơn nhiều.

“Bao nhiêu viên?”

“Bẩm tông chủ, tổng cộng có mười viên.”

Mai Trường Tô đưa tay cầm bình ngọc lên, mở nút bình bằng gỗ
đàn hương, đưa lên mũi khẽ ngửi rồi lại đóng nút vào, cầm chiếc bình trên tay
ngắm nghía một lát.

Ánh mắt Lê Cương chớp động, hình như muốn nói nhưng rồi lại
thôi.

“Lê đại ca, huynh có lời gì cứ việc nói ra.” Mai Trường Tô
hoàn toàn không ngẩng lên, không hiểu sao chàng lại phát hiện sự thay đổi trên
vẻ mặt Lê Cương.

“Tông chủ, món quà này có phải quá quý giá không?” Lê Cương
nói nhỏ. “Bình ngọc do chính tay Hoắc đại sư chế tác, hộ tâm đan có thể cứu
mạng, bất cứ thứ nào mang ra cũng đủ làm kinh hãi người đời, huống hồ còn đặt
hai thứ này một chỗ?”

Mai Trường Tô yên lặng một lát, vẻ thương xót từ từ hiện lên
trong mắt. “Sau ngày sinh nhật này, e là quà quý trọng đến mấy cũng không còn
bao nhiêu ý nghĩa với Cảnh Duệ nữa...” Lê Cương cúi đầu, môi mím chặt.

“Có điều huynh nói cũng đúng, đưa thứ này ra ngoài quả thật
sẽ khiến người ta chú ý, đúng là ta không suy nghĩ chu đáo.” Đầu ngón tay Mai
Trường Tô lướt trên thân bình, than nhẹ một tiếng. “Đổi một chiếc bình bình
thường một chút.”

“Vâng.”

Bình ngọc lại được đặt lên mâm, ánh mắt Mai Trường Tô cũng
chậm rãi nhìn lướt qua bức phù điêu ngựa phi trên thân bình, cuối cùng quay
sang bên cạnh rồi nhắm lại.

Thực ra ban đầu chàng lựa chọn chiếc bình ngọc này chính là
bởi vì bức phù điêu đó, nghĩ Cảnh Duệ thích ngựa từ nhỏ, nhất định sẽ rất thích
chiếc bình này, cho nên chàng không để ý đến giá trị kinh người của nó.

Xem ra tâm cảnh tự cho là yên lặng như nước rốt cuộc vẫn nổi
lên một chút sóng gió khó kiềm chế khi ngày đó tới gần.

“Lê đại ca, lấy đàn của ta ra đây...”

“Vâng.”

Lê Cương vẫn lo lắng quan sát vẻ mặt của Mai Trường Tô, lúc
này vội lên tiếng rồi bưng mâm lui ra, nhanh chóng mang một chiếc đàn cổ đến
đặt trên bàn nhỏ.

Chiếc bàn rất thấp, trước bàn không có ghế, chỉ đặt một
chiếc bồ đoàn. Mai Trường Tô ngồi xếp bằng, đưa tay chỉnh dây đàn, đầu ngón tay
lướt nhẹ, tiếng đàn chảy ra như nước, đó là khúc “Thanh bình lạc”. Âm điệu chậm
rãi.

Tiếng đàn làm lòng người nghe tĩnh lặng, cũng có thể làm
lòng người chơi đàn tĩnh lặng.

Tiếng đàn như nước chảy rừng hoang, hoa tươi khe núi, ý cảnh
tiêu dao như xa rời nhân thế, tẩy sạch những ủ dột trong lòng, xóa mờ những đau
thương trên gương mặt.

Một khúc kết thúc, sắc mặt chàng đã bình thản không còn rung
động, ánh mắt cũng bình yên trong suốt, phẳng lặng như mặt hồ không gió.

Đã quyết định từ lâu, hà tất dao động làm gì?

Những thông cảm và xót xa đối với Tiêu Cảnh Duệ đã không đủ
để thay đổi bất cứ chi tiết nào trong kế hoạch từ trước, thì lời cảm khái vô
nghĩa chỉ là sự dối trá rẻ tiền, bất kể là đối với chính mình hay là đối với
người thanh niên đó đều chẳng có ý nghĩa gì.

Mai Trường Tô ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu.

Ánh nắng tươi sáng mùa xuân chiếu vào gương mặt chàng, lại
không mang đến một chút ấm áp nào mà chỉ có cảm giác lạnh lẽo.

Giơ tay lên, chàng nhìn kĩ hai bàn tay mình dưới ánh mặt
trời, hơi trắng xanh, hơi nhợt nhạt, yếu ớt, lại vô lực.

Đó là bàn tay từng ghìm cương vung đao trên lưng ngựa, đó là
bàn tay từng kéo cung bắn rụng chim điêu. Giờ đây bỏ cương ngựa, bỏ dây cung,
lại khuấy động phong vân ở chốn địa ngục đầy mưu mô nham hiểm.

“Lê đại ca.” Mai Trường Tô quay lại nhìn Lê Cương đang lẳng
lặng đứng phía sau. “Xin thứ lỗi vì đã để huynh phải lo lắng...”

Lê Cương cảm thấy trong lòng nóng rực, sống mũi cay cay, gần
như không khống chế được giọng nói run run: “Tông chủ...”

“Đi gọi Phi Lưu tới, gọt mấy quả dưa mà cũng lâu như vậy...”
Mai Trường Tô dường như không chú ý tới sự kích động của Lê Cương, chỉ lặng lẽ
cười nhạt.

Chàng vừa dứt lời, bóng dáng gọn gàng của Phi Lưu đã lao vào
trong viện, trên tay bưng một chiếc đĩa sứ màu trắng, lớn tiếng nói: “Hoa!”

Mai Trường Tô quay sang nhìn, năm đóa hoa sen tỉa bằng dưa
lê xếp thành vòng tròn trên đĩa, tuy lớn nhỏ khác nhau, kĩ thuật cắt tỉa vụng
về nhưng cũng xem như tương đối dễ coi.

“Đây là Phi Lưu tỉa à?”

“Ờ!” Phi Lưu nhướng mày, hết sức đắc ý. “Đẹp nhất!”

“Ngươi mang năm đóa hoa đẹp nhất đến đây à?” Mai Trường Tô
cười chiều chuộng, xoa đầu thiếu niên. “Cát thẩm dạy ngươi à?”

“Ờ!” Phi Lưu gật đầu thật mạnh.

“Có ăn được không?”

“Ăn!” Phi Lưu cầm đóa hoa lớn nhất lên, đưa tới bên miệng
Mai Trường Tô.

Lê Cương không khỏi bật cười, nói: “Phi Lưu này, đằng nào
cũng ăn, sao ngươi cứ phải cắt tỉa thành hoa phiền phức như vậy?”

“Tô ca ca ăn!” Phi Lưu trừng mắt nhìn ông ta, nhấn mạnh.

“Phi Lưu của chúng ta ngoan lắm, vì là dưa cho Tô ca ca ăn
nên phải làm thật đẹp đúng không?” Mai Trường Tô cắn một cánh hoa, tiện tay cầm
khăn vải lau khóe miệng cho thiếu niên. “Ngươi đã ăn bao nhiêu? Nước dưa dính
đầy cằm này...” “Tỉa hỏng!” Phi Lưu bào chữa.

“Tỉa hỏng Phi Lưu mới ăn à? Vậy thì tốt. Có điều vẫn phải
nhớ không thể ăn một lúc quá nhiều, sẽ bị đau bụng.”

“Vâng!”

Mai Trường Tô ăn xong đóa sen đầu tiên, lắc đầu với Phi Lưu.

Thiếu niên nhớ ăn quá nhiều sẽ đau bụng nên cũng không bảo
chàng ăn đóa thứ hai, chỉ đứng ngẩn người nhìn đĩa dưa, cuối cùng hạ quyết tâm
đưa chiếc đĩa chứa bốn đóa hoa sen đến trước mặt Lê Cương.

“Cho ta ăn à?” Lê Cương cười ha ha. “Đúng là được sủng mà
kinh!”

Phi Lưu không hiểu câu thứ hai của hắn nhưng lại hiểu được
câu đầu, vì thế lập tức gật đầu khẳng định.

Nhưng lúc Lê Cương bắt đầu ăn thật, trong đôi mắt - nơi duy
nhất có thể hiển lộ tâm tình của Phi Lưu - lại chứa đầy vẻ tiếc nuối.

“Ngươi cũng ăn đi, chúng ta mỗi người một nửa.” Tâm tư của
trẻ con chỉ cần thoáng nhìn là hiểu ngay, cho nên Lê Cương nhịn cười, lại đưa
hai đóa cho Phi Lưu.

Phi Lưu quay lại thoáng nhìn Mai Trường Tô.

“Vừa rồi Phi Lưu tỉa hỏng mấy quả dưa trong bếp?”

“Ba!”

“Phi Lưu ăn hết tất cả à?”

“Cát thẩm cùng!”

Mai Trường Tô nhìn Phi Lưu, lộ vẻ trách cứ. “Không phải Phi
Lưu đã đồng ý với Tô ca ca mỗi ngày chỉ ăn một quả à?”

“Tỉa hỏng!” Phi Lưu cực kỳ tủi thân, khóe miệng hơi phụng
phịu.

“Ờ...” Mai Trường Tô nghiêm túc suy nghĩ một lát. “Vậy thì
không trách Phi Lưu của chúng ta được, là Tô ca ca không nói rõ. Bắt đầu từ bây
giờ, bất kể là tỉa hỏng hay không tỉa hỏng, chỉ cần là dưa ngọt thì mỗi ngày
Phi Lưu không thể ăn quá một quả. Hiểu chưa?”

Trên gương mặt tuấn tú của Phi Lưu vẫn không có vẻ gì rõ
ràng, nhưng qua giọng nói có thể thấy trong lòng hắn cực kỳ không muốn: “Thật
ít!”

“Cũng là vì Tô ca ca sợ Phi Lưu bị ốm mà.” Mai Trường Tô
cười xấu xa nhìn hắn. “Hay là chúng ta gọi Lận Thần ca ca đến?”

Phi Lưu kinh hãi lao thẳng vào trong lòng Mai Trường Tô, ôm
chặt lấy chàng, sống chết không chịu buông tay.

Lê Cương vốn đã nhịn cười rất vất vả, lần này hắn không thể
nhịn được nữa, vội vã ôm bụng lui ra ngoài cửa.

“Phi Lưu vẫn chưa trả lời.” Mai Trường Tô vẫn rất bình thản,
nhẹ nhàng đẩy thiếu niên ra, nghiêm túc hỏi: “Một?”

Phi Lưu gian nan lựa chọn giữa Lận Thần ca ca và dưa ngọt,
cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. “Một...”

Mai Trường Tô vuốt tóc Phi Lưu tỏ ý khen ngợi, ánh mắt và nụ
cười đều rất dịu dàng.

Ngoài viện đã không còn thấy bóng dáng Lê Cương. Vị trợ thủ
chững chạc, trung thành này chắc đã đi tìm chiếc bình khác để đựng những viên
linh đan làm quà sinh nhật Tiêu Cảnh Duệ.

Những tâm tình u ám lúc trước bị thiếu niên đáng yêu này xua
tan một chút, nhưng hình như vẫn còn lưu lại dư âm trong lồng ngực, thỉnh
thoảng vẫn thấy bực bội mơ hồ, đau xót âm thầm, chỉ có điều Mai Trường Tô đã
kiên quyết xem nhẹ những cảm giác này.

Cách một ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi của
Tiêu Cảnh Duệ.

Mai Trường Tô biết rõ, đối với vị quý công tử danh môn này,
sinh nhật năm nay sẽ là một ngày khó quên nhất trong đời hắn...

Đối với đa số mọi người, đầu giờ Dậu đã là hoàng hôn, sắp
kết thúc một ngày vất vả. Tuy nhiên đối với đường Loa Thị xa hoa tấp nập thì
giờ này mới là thời khắc thanh nhàn khi vừa ngủ dậy, còn chưa bắt đầu quét tước
đình viện tiếp đãi khách.

Cả con đường dài đều đóng cửa im ỉm, vắng vẻ thê lương, yên
tĩnh đến mức làm người ta không tưởng tượng được cảnh ngựa xe như nước, phồn hoa
như gấm ở nơi này khi đêm đến.

Tuy nhiên, trong cảnh yên lặng, tĩnh mịch này, một chiếc xe
ngựa khảm đá quý, nóc màu đỏ son đang lắc lư chạy từ đầu đường vào.

Đi chếch phía sau xe ngựa là một con tuấn mã trắng như tuyết
với ánh mắt hiền lành, trên lưng tuấn mã là một công tử trẻ tuổi, tướng mạo anh
tuấn, phục sức sang trọng, đầu mày khóe mắt vẫn còn đọng lại vẻ vui mừng.

Nhìn phong thái ngồi trên lưng ngựa tự nhiên, phóng khoáng
của hắn không giống như đang đi trên phố không người mà giống như đang đi giữa
gác tía lầu hồng phấn son thơm nức.

Cùng với một tiếng ken két rất nhỏ và tiếng vó ngựa lộc cộc,
chiếc xe ngựa và công tử đó một trước một sau đi qua cánh cổng sơn đỏ trước đó
vẫn đóng chặt, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa hông của Diệu Âm phường.

Người đánh xe ngựa nhảy xuống, chạy đến cửa, gõ ba tiếng.
Không bao lâu sau có một a hoàn đi ra nàng ta chỉ thò đầu ngó xem khách đến là
ai rồi lại rụt vào mà không hề nói gì.

Người đánh xe và công tử đó đều không vội, chỉ nhàn nhã đứng
chờ ở bên ngoài.

Sau thời gian khoảng một nén hương, cửa hông lại được mở ra,
một nữ tử từ đầu đến chân đều che dưới lớp sa mỏng được một tiểu nha đầu chậm
rãi dìu đi ra, mặc dù gương mặt không rõ nhưng qua vóc người thướt tha và dáng
đi nhẹ nhàng, thanh nhã có thể thấy nàng là một giai nhân xinh đẹp động lòng
người.

Công tử ăn mặc đẹp đẽ sớm đã xuống ngựa nghênh đón, vừa hạ
thấp người thi lễ vừa cười vang. “Cung Vũ cô nương quả nhiên là người thủ tín,
dạ yến sinh nhật của Cảnh Duệ có thể mời cô nương đến làm khách, nhất định sẽ khiến
một nửa số người ở cung thành ngưỡng mộ mà chết.”

“Ngôn công tử quá khen.” Cung Vũ dịu dàng nhún nhường, lại
thu váy hành lễ tạ ơn. “Làm phiền công tử đã đích thân tới đón, Cung Vũ thật sự
là ái ngại.”

“Mấy khi có cơ hội hộ hoa như thế này, đương nhiên ta phải
tranh giành bằng được.” Ngôn Dự Tân mặt mày hớn hở. “Cảnh Duệ là khổ chủ nên
không thể đi được. Tạ Bật lại sắp thành thân, trong lòng có muốn cũng không dám
nói ra miệng, những người khác lại không quen Cung Vũ cô nương, còn ai có thể
tranh giành với ta chứ?”

Hai mắt Cung Vũ lấp lánh dưới lớp sa mỏng, nàng che miệng
cười, nói: “Ngôn công tử luôn hài hước như vậy...”

Ngôn Dự Tân cũng không khỏi bật cười, nghiêng người nhường
đường. “Xe ngựa đã chuẩn bị chu đáo, cô nương lên đường luôn chứ?”

Cung Vũ nhỏ giọng dặn dò tiểu nha đầu kia một câu rồi bước
lên xe ngựa. Tiểu nha đầu khoanh tay lui về sau cửa, không theo lên xe.

“Nó không đi theo à?”

“Ta đến để chúc mừng sinh nhật Tiêu công tử, mang nó theo
làm gì?”

Ngôn Dự Tân suy nghĩ một lát, gật đầu, nói: “Cũng đúng, đến
Tạ phủ có rất nhiều nha đầu hầu hạ cô nương. Cô nương không còn dặn dò gì thì
chúng ta xuất phát luôn nhé? Tuy còn hơn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu dạ yến
nhưng các vị trưởng bối cũng đến dự, chúng ta đến sớm một chút thì tốt hơn.”

“Vâng. Có thể đi được rồi.”

Cung Vũ vừa nói xong, người đánh xe vung roi quất một tiếng
giòn vang, có công tử trẻ tuổi áo hoa ngựa trắng đi cùng, chiếc xe bắt đầu
chuyển bánh, lộc cộc đi trên mặt đường trải đá xanh, cuốn lên một chút bụi mù.

Cùng lúc đó, trong phủ Ninh Quốc hầu cũng đang bận rộn chuẩn
bị cho buổi dạ yến sinh nhật đại công tử của bọn họ.

Bởi vì Tiêu Cảnh Duệ là con hai nhà nên rõ ràng tiệc chúc
mừng sinh nhật của hắn sẽ có thêm một ý nghĩa sâu xa mà không mấy quan hệ đến
bản thân hắn. Tạm không nói đến phu thê Trác Đỉnh Phong luôn thương yêu hắn,
ngay cả Tạ Ngọc luôn luôn dạy con nghiêm khắc cũng chưa từng biểu thị ý kiến gì
trước đãi ngộ đặc biệt mà Tiêu Cảnh Duệ được hưởng này.

Danh sách khách mời đã được xác định từ lâu, lúc đầu Tiêu
Cảnh Duệ báo cho Tạ Ngọc, nhìn thấy hai chữ Tô Triết, vẻ mặt ông ta cũng thay
đổi một chút nhưng không nói gì thêm.

Mặc dù đã là mỗi người thờ một chủ, nhưng Tạ Ngọc không có ý
định ngăn cản con trai mình qua lại với vị mưu sĩ của Dự vương này. Bởi vì ông
ta rõ Tiêu Cảnh Duệ biết rất ít chuyện, cho dù có bị Tô Triết thăm dò hết cũng
không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà nhìn từ phương diện khác thì có lẽ, một ngày nào
đó ông ta cũng có thể lợi dụng được quan hệ tốt đẹp của Tiêu Cảnh Duệ và Tô
Triết, cho dù không lợi dụng được thì ít nhất cũng không có tổn hại gì lớn.

Cho nên đối với danh sách khách mời vừa có mưu sĩ phe đối
địch vừa có nữ tử chốn mua vui này, cuối cùng ông ta cũng chỉ mơ hồ nói một
câu: “Cho mẫu thân ngươi xem xem.”

Tạ Ngọc đã không tỏ ý phản đối, trưởng công chúa Lỵ Dương
luôn luôn thấp điệu, cả ngày chỉ ru rú trong nhà đương nhiên càng không có ý
kiến gì, vì vậy thiếp mời cũng chính thức được phát ra một cách thuận lợi.

Bình thường Tiêu Cảnh Duệ cũng có một số bạn rượu thích chơi
đùa quậy phá, sinh nhật những năm trước đều mời bọn họ tới, sau khi các bậc
trưởng bối đã ra về, cả đám bắt đầu thoải mái chơi bời, chẳng qua là có thêm lý
do để chơi một cách danh chính ngôn thuận mà thôi.

Nhưng năm nay Mai Trường Tô sẽ đến, Cung Vũ không bao giờ ra
ngoài phục vụ cũng đến, vì vậy Tiêu Cảnh Duệ vô cùng coi trọng bữa dạ yến này,
không muốn để tiệc sinh nhật của mình lại trở thành một buổi tụ tập bát nháo
như trước kia. Nhưng những năm trước đều mời mà năm nay đột nhiên không mời
người ta thì hình như không phải phép cho lắm, vì vậy hắn cũng cảm thấy khó xử.

Ngôn Dự Tân nhìn thấu tâm tư hắn, đưa ra một chủ ý cho hắn,
nói cha mẹ yêu cầu buổi dạ yến phải thanh nhã, phải có ngâm thơ bình họa,
thưởng đàn luận nhạc, sợ làm mọi người mất hứng nên đã bao trọn một quán rượu ở
kinh thành vào trước ngày sinh nhật, cho đòi mười mấy cô nương xinh đẹp đến
phục vụ, mời đám bằng hữu này tới đập phá cả ngày.

Đám quý công tử đã được chơi đùa thoải mái nên càng thêm
kính nhi viễn chi với buổi dạ yến nghe nói sẽ hết sức tao nhã, thanh đạm vào
ngày hôm sau, tất cả đồng loạt biểu thị không muốn đến làm phiền, vì vậy vấn đề
khó khăn của Tiêu Cảnh Duệ cũng được giải quyết thuận lợi.

Thế nên dạ yến sinh nhật Tiêu Cảnh Duệ vào tối ngày Mười hai
tháng Tư không có nhiều người đến dự, ngoài người nhà thì lẽ ra chỉ có bốn vị
khách là Mai Trường Tô, Hạ Đông, Ngôn Dự Tân và Cung Vũ. Tuy nhiên, lúc thiếp
mời được đưa đến Tô trạch thì Mông Chí cũng đang ở đó, Mông đại thống lĩnh
thuận miệng nói một câu: “Cảnh Duệ, tại sao ngươi không mời ta?” Đương nhiên Tiêu
đại công tử đành phải vội vàng bổ sung một thiệp mời đưa tới, vậy là thêm một
vị khách quý nữa.

Mặc dù nhân số không nhiều nhưng việc chuẩn bị tiệc rượu vẫn
có rất nhiều thứ cần làm.

Nữ quyến chỉ lo liệu bố trí sảnh đường, sai phái tôi tớ, còn
lại tất cả việc mua sắm vật phẩm đều do Tạ Bật thu xếp. Vì vậy mỗi lúc được
nhàn rỗi, Tạ nhị công tử lại nghiến răng nghiến lợi oán giận với đại ca: “Dựa
vào cái gì mà ngươi tổ chức sinh nhật lại nhàn hạ ung dung, còn ta thì mệt sống
mệt chết vì ngươi? Không được, quà cáp phải chia cho ta một nửa!”

“Ngươi và ta là huynh đệ cốt nhục, làm sao phải chia chác
gì? Đồ của ta ngươi thích cái gì thì cứ lấy thoải mái.” Tiêu công tử bốn lạng
đẩy ngàn cân, một câu nhẹ nhàng đã khiến Tạ Bật không thể tiếp tục oán thán
được nữa, nhân tiện còn đưa tin cho Tạ Bật: “Mẹ và mẫu thân gọi ngươi vào, nói
là cần bàn bạc thực đơn trong dạ yến. Ngươi cứ làm việc đi, ta không làm ngươi
mất thời gian nữa...”

Nhìn Tiêu Cảnh Duệ đủng đỉnh đi ra cửa, Tạ Bật cũng chỉ có
thể oán hận giậm chân một cái rồi cam chịu số phận, tiếp tục bận rộn.

Buổi tối tổ chức dạ yến, người đến sớm nhất đương nhiên là
Ngôn Dự Tân và Cung Vũ.

Báo cáo nội dung xấu