Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 33 - Phần 01

Chương 33

Long trời lở đất

Cùng câu nói với nội dung đầy ý khiêu khích, lạnh như băng
nhưng ngữ điệu lại không hề quyết liệt, mấy bóng người đồng thời xuất hiện
ngoài cửa lớn của Lâm Linh các.

Người đi đầu mặc áo màu xám nhạt, tóc búi cao điển hình của
người nước Sở, khuôn mặt gầy gầy, hai má hõm sâu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn
thẳng đến vị trí chủ tọa trong sảnh, toàn thân giống như một thanh kiếm, sắc
bén lại mang chút âm hiểm.

Người này là Nhạc Tú Trạch, xếp hạng năm trên bảng cao thủ
Lang Gia, hiện nay là điện tiền chỉ huy sứ Đại Sở, có bộ kiếm pháp Át Vân vang
danh thiên hạ.

Tạ Ngọc phất áo đứng lên, sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói:
“Nhạc đại nhân, nơi này là tư gia của ta, ngài tự ý tiến vào, vô lễ như vậy,
còn xem Tạ Ngọc ta ra gì nữa không? Chẳng lẽ triều đình Đại Sở không dạy một
chút lễ nghĩa nào hay sao?” “Oan uổng, oan uổng.” Tạ Ngọc còn chưa nói xong, Vũ
Văn Huyên đã đột nhiên hiện ra phía sau Nhạc Tú Trạch, chắp tay cười hì hì.
“Nhạc Tú Trạch sớm đã thôi giữ chức vụ trong triều từ nửa tháng trước, hiện nay
chỉ là một người giang hồ áo vải. Tạ hầu gia có gì bất mãn với ông ta thì cứ
việc giải quyết, nhưng không được tùy tiện kéo triều đình Đại Sở của bọn ta
vào.”

Tạ Ngọc nín thở nhẫn nhịn, chuyển ánh mắt lạnh như băng sang
người Vũ Văn Huyên, lạnh lùng nói: “Vậy Lăng vương điện hạ thì vẫn là người của
triều đình Đại Sở chứ? Ngài xông vào như vậy có phải cũng trái với lẽ thường?”

“Ta không xông vào.” Vũ Văn Huyên kinh ngạc mở to mắt, vẻ
mặt hết sức khoa trương. “Phải nói cho rõ trước, bọn ta và Nhạc Tú Trạch không
đi cùng nhau. Ta tới vì nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tiêu công tử, nghĩ dù
sao cũng là người quen biết, cho nên chuẩn bị chút lễ mọn đến chúc mừng, nhân
tiện cũng lấy lòng Tạ hầu gia một chút. Từ cổng vào đây ta chỉ nhìn thấy gia
bộc của quý phủ ngăn cản Nhạc Tú Trạch, lại không có ai ngăn cản bọn ta, làm
sao ta biết là mình không được vào chứ? Nếu hầu gia không tin thì có thể hỏi
gia bộc của quý phủ.”

Hắn nói xằng nói bậy một hồi, lời lẽ xảo trá, lại khiến Tạ
Ngọc nghẹn họng không nói nên lời.

Nếu nói nghiêm túc thì đối phương cũng chỉ xông vào chứ
không làm gì, huống hồ còn mang cờ hiệu đến chúc mừng sinh nhật con trai mình
nữa. Nếu cứ thô bạo đuổi một người trong hoàng tộc Đại Sở, chính sứ của sứ đoàn
đến cầu thân ra ngoài thì không khỏi tỏ ra quá thiếu phong độ, Tạ Ngọc đành
nuốt cục tức này xuống, quay lại nhìn Nhạc Tú Trạch, nói: “Trong phủ của bản
hầu không chào đón khách khứa như Nhạc huynh, nếu Nhạc huynh mau chóng ra ngoài
thì chuyện tự ý xông vào có thể bỏ qua không nhắc tới nữa. Nếu không... đừng
trách bản hầu không nể mặt.”

Lúc này, trong sảnh cực kỳ yên tĩnh, giọng nói của ông ta
cũng không hề nhỏ, Nhạc Tú Trạch hẳn phải nghe thấy rất rõ, nhưng hắn ta lại
giống như không nghe thấy, vẻ mặt cứng nhắc, không thèm quan tâm, đôi mắt lấp
lánh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Trác Đỉnh Phong, tiếp tục nói bằng giọng lạnh
nhạt: “Khiêu chiến chính diện là quy củ giang hồ, vì thế ta đã cố tình từ chức
trong triều, nếu Trác huynh muốn từ chối thì tốt xấu cũng nên đứng ra đích thân
nói một lời. Cứ để người khác che chở như thế thì thật sự không phải Trác huynh
mà ta biết, lẽ nào sau khi trở thành thông gia với Tạ hầu gia, Trác huynh cũng
không còn là người giang hồ nữa?”

Lông mày Trác Đỉnh Phong giật giật, chòm râu dài dưới cằm
không gió mà bay, tay phải ấn mặt bàn đứng thẳng người lên, lại bị Tạ Ngọc giữ
vai ấn xuống.

Kỳ thực khiêu chiến giang hồ luôn luôn là một phương thức so
tài và trao đổi phổ biến trong võ học, hoàn toàn không liên quan gì đến ân oán
cá nhân. Bình thường hai bên đều rất cẩn thận, nếu trong một trận tỷ thí mà
khiến đối phương bị thương nặng thì sẽ là một hành vi vô liêm sỉ và bị mọi
người phản đối. Đặc biệt là đối với cao thủ như Nhạc Tú Trạch và Trác Đỉnh
Phong thì càng không cần phải đánh nhau đến mức bị thương mới có thể phân thắng
bại.

Cho nên Trác Đỉnh Phong có chấp nhận lời khiêu chiến này
cũng không phải chuyện gì quá nguy hiểm, trừ trường hợp khiêu chiến không phù
hợp, cùng lắm kết quả cũng chỉ là thua trận khiến danh tiếng và thứ hạng bị ảnh
hưởng, nhưng nếu ông ta thân là người giang hồ mà lại không nhận lời khiêu
chiến do đối thủ đến nhà đưa ra thì e là danh tiếng còn bị tổn hại nhiều hơn.

Vì vậy, lúc này đa số mọi người ở đây đều thật sự không hiểu
vì sao Tạ Ngọc nhất định phải ngăn cản Trác Đỉnh Phong, chẳng lẽ chỉ vì cách
Nhạc Tú Trạch đi vào phủ không được lễ phép cho lắm?

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt băn khoăn đang nhìn mình, vị
Ninh Quốc hầu này bây giờ có miệng mà khó trả lời.

Thật ra, Nhạc Tú Trạch mê võ, cả thiên hạ đều biết hắn có
thói quen thích tìm người khác để khiêu chiến, đối với việc hắn tự ý xông vào
thì cười trừ cho qua là cách thức xử lý tỏ rõ khí độ hầu môn thế gia nhất. Đáng
tiếc bây giờ Tạ Ngọc lại không có vốn liếng để khoe khoang khí độ này.

Bởi vì Hạ Đông và Mông Chí đang ở đây.

Bởi vì Nhạc Tú Trạch là cao thủ.

Vừa rồi Hạ Đông đột nhiên ra tay với Trác Đỉnh Phong, mục
đích chính là muốn quan sát kiếm chiêu và kiếm khí của ông ta xem có trùng hợp
với vết thương trên người nội giám bị giết đêm Giao thừa hay không.

Tạ Ngọc đoán được điều này từ trước nên đã dặn Trác Đỉnh
Phong chuẩn bị chu toàn. Hơn nữa bọn họ phán đoán chính xác là Hạ Đông chỉ thăm
dò, dù sao ra tay cũng phải có chừng mực, cho nên tâm thái khi tiếp chiêu của
Trác Đỉnh Phong rất thoải mái, thế kiếm cố ý thay đổi cũng không bị nữ Huyền
Kính sứ phát hiện ra có điều khác thường.

Nhưng Nhạc Tú Trạch lại không dễ bỏ qua như vậy.

Thứ nhất, hắn và Trác Đỉnh Phong trước kia đã từng giao thủ,
biết rõ kiếm pháp của ông ta. Thứ hai, dù sao hắn cũng đến để khiêu chiến, cho
dù không muốn làm Trác Đỉnh Phong bị thương thì tất nhiên cũng sẽ tấn công rất
mãnh liệt.

Có câu cao thủ giao tranh, hơn thua chỉ chênh nhau một chút,
trận đấu này khác với lúc đối phó sự thăm dò của Hạ Đông, nếu cố ý giấu giếm
sức mạnh hoặc thay đổi những điểm đặc trưng của thế kiếm thì không những sẽ
thua rất khó coi mà có lẽ hoàn toàn không thể làm được...

Nhưng nếu để mặc Trác Đỉnh Phong giao thủ với Nhạc Tú Trạch
bằng võ công chân thực thì kể cả có may mắn không bị Hạ Đông nhìn ra cũng sẽ
không giấu được đôi mắt thần của Mông Chí - đệ nhất cao thủ Đại Lương. Mà người
phụng chỉ điều tra vụ án nội giám bị giết, ít nhất là bề ngoài, chính là vị đại
thống lĩnh cấm quân này.

Một lớp mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Tạ Ngọc, ông ta bắt
đầu hối hận vì đã không sớm phái cha con nhà họ Trác rời khỏi kinh thành.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, ai có thể ngờ được một gã
Nhạc Tú Trạch lại chạy từ Đại Sở đến đây, hơn nữa còn chọn đúng lúc Hạ Đông và
Mông Chí đều có mặt để khiêu chiến Trác Đỉnh Phong?

“Nhạc huynh, tối nay là sinh nhật của con trai ta, có thể
hẹn lại lúc khác hay không?” Trác Đỉnh Phong điềm đạm hỏi.

“Không thể.”

“Vì sao không thể?”

“Ta chỉ xin thôi giữ chức vụ trong triều nửa năm để tự do
tìm kiếm đối thủ khắp nơi trên giang hồ.”

“Vậy hẹn sáng mai được không? Huynh chưa đến mức vội vã như
thế chứ?”

“Ngày mai...” Một nét chua xót làm người ta không hiểu dần
hiện ra trong mắt Nhạc Tú Trạch. “Đêm dài lắm mộng, ai biết tối nay sẽ xảy ra
chuyện gì? Ai biết còn có ngày mai hay không? Đã gặp nhau sao không kết thúc
luôn thể? Tỷ thí cũng không phải việc hung, chẳng lẽ lại sợ tiệc sinh nhật con
trai ngươi không được cát hay sao?”

“Ý của Nhạc huynh là nhất định phải giải quyết xong ở đây và
ngay lúc này sao?”

“Không sai.”

“Làm càn!” Tạ Ngọc cắn răng, cả giận, cao giọng nói. “Tối
nay là tiệc sinh nhật của tiểu nhi, khách quý đầy phòng, há cho phép ngươi đến
quậy phá ở đây? Người đâu, đuổi tên này ra ngoài cho ta!”

Vẻ mặt vẫn như thường, Nhạc Tú Trạch hờ hững nói: “Trác
huynh, ta đến khiêu chiến hay là đến quậy phá, việc này huynh rõ ràng nhất.
Huynh trả lời cho ta một câu.”

Lúc này đã có hàng chục võ sĩ mặc giáp tràn vào xếp thành
hình quạt vây quanh Nhạc Tú Trạch, mũi thương sáng như tuyết. Đúng lúc các võ
sĩ này chuẩn bị phát động thế công thì Trác Đỉnh Phong đột nhiên hét lớn một
tiếng: “Dừng tay!”

Tạ Ngọc chấn động, bàn tay đặt trên vai Trác Đỉnh Phong đột
nhiên tăng lực, đang định nói chuyện thì vị trang chủ Thiên Tuyền sơn trang này
đã quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt thành khẩn, nói nhỏ: “Tạ huynh thứ lỗi,
ta... dù sao cũng là một người giang hồ... Nhưng huynh cứ yên tâm, việc này ta
sẽ xử lý êm đẹp...”

Khóe môi run run, Tạ Ngọc đã thầm đoán được gì đó, định lên
tiếng ngăn cản nhưng suy nghĩ một lát lại dằn lòng kìm lại, chậm rãi thu bàn
tay đang đè trên vai Trác Đỉnh Phong, nhã nhặn nói: “Trác huynh có quyết định
gì ta cũng không bao giờ can thiệp.”

Trác Đỉnh Phong cười nhạt, bình thản đứng dậy, sắc mặt an
lành, đứng đối diện với Nhạc Tú Trạch, nói một tiếng: “Mời!”

Lúc này Cung Vũ đã ôm đàn lui trở về góc của mình, khoảng
trống rộng rãi chính giữa phòng lại trở thành một đài đấu võ.

Hai đại cao thủ chăm chú đối mặt, kiếm dù chưa ra khỏi vỏ
nhưng loại khí thế như núi cao vực sâu, ánh mắt hãnh diện, tự tin đó vẫn hơn xa
cuộc đối chiến của hai đệ tử ngày hôm trước.

Để thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc tỷ thí này, trừ trưởng
công chúa vẫn ngồi ngay ngắn, tất cả những người khác đều đứng lên, ngay cả Tạ
Khởi cũng được phu quân đỡ, ôm bụng đứng dậy.

Bởi vì đám người Vũ Văn Huyên vẫn đứng ở cửa nên cửa phòng
vẫn mở. Một làn gió đêm mát lạnh thổi vào làm ngọn lửa nến nhảy múa, bóng người
lay động.

Cùng với một tiếng tách phát ra từ ngọn nến, hai thanh kiếm
như tia chớp cắt ngang trời lao thẳng vào nhau.

Nghe tên biết nghĩa, Thiên Tuyền kiếm và Át Vân kiếm đều là
kiếm pháp phóng khoáng, linh hoạt, hai môn kiếm pháp đều đã truyền thừa gần
trăm năm, giao tranh có thắng có bại. Lúc tung hoành giang hồ, trừ Hãn Hải kiếm
của họ Thác Bạt ở Bắc Yên có thể cao hơn hai môn kiếm pháp này một chút, còn
các loại kiếm pháp khác về cơ bản đều kém khá xa.

Năm hai mươi bảy tuổi, Trác Đỉnh Phong lần đầu giao thủ với
Nhạc Tú Trạch và chiến thắng. Năm ba mươi lăm tuổi tái chiến Nhạc Tú Trạch, lại
chiến thắng. Nhìn từ chiến tích thì dường như Trác Đỉnh Phong chiếm thế thượng
phong, nhưng qua vẻ mặt cực kỳ chăm chú của ông ta khi đối mặt với Át Vân kiếm
có thể thấy bất kể thắng bao nhiêu lần thì đây vẫn là một đối thủ khiến ông ta
không thể coi thường.

Hai người trong phòng giao thủ lần thứ ba, bóng kiếm tung
hoành, tay áo phấp phới, qua lại gần trăm chiêu vẫn chưa đến cao trào, nếu chỉ
nhìn qua thì hình như còn không đẹp mắt bằng Tiêu Cảnh Duệ và Niệm Niệm giao
thủ hôm đó.

Nhưng trên thực tế, trình độ của trận chiến này đương nhiên
hơn xa trận chiến hai ngày trước, qua ánh mắt Hạ Đông, người từng chứng kiến cả
hai trận chiến, mọi người có thể biết rõ điều này.

Ánh mắt nàng ta sáng ngời, trong suốt, hình như đã hoàn toàn
bị cuộc tỷ thí này thu hút mà quên hết tất cả những gì cần chú ý.

Góc độ, cường độ, tốc độ của mỗi một đường kiếm đều tinh
diệu tuyệt đỉnh, tâm pháp kiếm quyết giống như linh hồn bám vào mũi kiếm, hòa
quyện vào mỗi chiêu mỗi thức chém ra, không hề có sự vất vả và trúc trắc như
lúc hai người trẻ tuổi xuất chiêu hôm trước.

Điểm này đương nhiên Trác Thanh Diêu và Tiêu Cảnh Duệ cảm
nhận được rất rõ ràng, hai người đều đứng ở chỗ ánh nến sáng nhất, chăm chú
nhìn mỗi vệt sáng lóe lên trong trận. Cao thủ va chạm với cao thủ mới có thể
bắn ra tia lửa sáng nhất, quan sát trận chiến này còn bổ ích hơn được chỉ bảo
một năm.

Nhưng trong phòng còn có ba người hình như không hề hứng thú
với cuộc chiến này như những người còn lại.

Trưởng công chúa Lỵ Dương nhắm mắt, dựa vào lưng ghế chợp
mắt, khác hẳn vẻ mặt căng thẳng, nặng nề của Tạ Ngọc và Trác phu nhân bên cạnh.

Mai Trường Tô có vẻ như đang xem cuộc đấu, nhưng qua ánh mắt
vô định và vẻ mặt hơi ngơ ngẩn của chàng thì có thể thấy chàng hiển nhiên chỉ
nhìn cho phải phép, còn trong đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì khác.

Cung Vũ ngồi ở góc dưới cùng, bình yên an hòa, ôm đàn trong
lòng, chăm chú xem vân gỗ trên thân đàn, mái tóc dài như nước chảy buông xuống
hai bên má phấn, không nhìn hai người đang so tài lấy một lần.

Ba người bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc trận đấu
này kết thúc. Trưởng công chúa Lỵ Dương không xem vì tính tình vốn lãnh đạm,
thờ ơ, còn hai người kia thì là vì bọn họ biết cao trào thật sự còn ở phía
sau...

Bàn tay Mông Chí đặt trên án thư bên cạnh đột nhiên co lại,
nắm thành nắm đấm. Được hành động của ông ta nhắc nhở, Mai Trường Tô liền tập
trung tinh thần nhìn vào trận đấu.

Hai bên vẫn giữ được hơi thở đều đặn, dường như chưa có gì
thay đổi so với lúc mới bắt đầu, nhưng các cao thủ thật sự đều đã nhận ra thời
khắc quyết định thắng bại sau cùng đã đến.

Không biết là trùng hợp hay là cố ý, chiêu cuối cùng để phân
thắng bại của hai người lại đúng là chiêu cuối cùng của Tiêu Cảnh Duệ và Niệm
Niệm hôm trước.

Thiên Tuyền kiếm như hóa thành mưa, những vệt sáng nhỏ như
mũi kim, dường như có thể lọt qua bất cứ kẽ hở nào.

Nhạc Tú Trạch hai tay cầm kiếm, kiếm phong phiêu hốt, tuy
nhiên lại không hóa thành một tấm lưới ánh sáng như nữ đồ của hắn mà là một bức
tường ánh sáng hoàn chỉnh.

Kim đâm vào tường, có thể ngập nhưng không thể xuyên qua,
giống như mưa xuân lất phất rơi xuống đất chỉ có thể thấm ướt lớp đất trên
cùng.

Một thoáng vui vẻ không khỏi hiện lên trong mắt Nhạc Tú
Trạch, tuy nhiên ý cười vừa xuất hiện đã lập tức chuyển thành lạnh lẽo.

Mũi kiếm của đối thủ đang múa tít đột nhiên dừng lại, màn
hơi nước trong nháy mắt ngưng thành một mũi tên nước thoắt ẩn thoắt hiện đột
phá qua bức tường ánh sáng.

Nhạc Tú Trạch nghiêng người vặn hông tránh thế đâm của mũi
kiếm, nhưng lớp áo trước ngực vẫn bị rạch một vệt dài.

Kiếm sĩ người Đại Sở đổi hơi trên không trung, không hề rối
loạn, ngón tay khẽ lật, thanh kiếm đang cầm xuôi chuyển thành cầm ngược ngăn
cản hậu chiêu chém ngang của đối thủ. Tuy nhiên trong lòng hắn đã rõ, mặc dù
mình kịp thời hóa giải hậu chiêu của Trác Đỉnh Phong nhưng một chút thất bại đó
chung quy vẫn là thất bại.

Hiệp tiếp theo chẳng qua chỉ để xác nhận kiếm thuật của hai
bên chỉ hơn kém nhau một chút chứ không quá chênh lệch.

Lúc này trên gương mặt Trác Đỉnh Phong cũng lộ ra nụ cười.
Có điều trong nụ cười của ông ta lại có chứa bi thương, cũng có chứa quyết tâm.
Một kiếm chém ngang tới bị Nhạc Tú Trạch chặn lại, chỉ cần nhảy lùi ra sau đúng
lúc đối thủ hất kiếm lên thì trận chiến này cũng xem như đã kết thúc. Những
người đang chăm chú quan sát cuộc tỷ thí lúc này đều đã đoán được tình hình đó,
tất cả đều thả lỏng thân thể. Chỉ có hai mắt Tạ Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào
trận đấu, như một đầm nước lạnh thấm sâu vào phế phủ người khác.

Mai Trường Tô khẽ thở dài một tiếng.

Khi tiếng thở dài của chàng vừa kết thúc, Nhạc Tú Trạch cũng
hất kiếm lên, mũi kiếm cắt vào cổ tay Trác Đỉnh Phong vốn dĩ đã phải rút lại từ
lâu. Máu tươi bắn ra, Thiên Tuyền kiếm tuột tay rơi xuống đất phát ra tiếng
leng keng sắc bén. “Cha!”

“Lão gia!”

Tiếng kêu sợ hãi của thê tử và các con vang lên liên tiếp,
Tiêu Cảnh Duệ và Trác Thanh Diêu cùng xông về phía trước đỡ lấy người Trác Đỉnh
Phong, đồng thời đưa ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn Nhạc Tú Trạch. “Đây chỉ là
tỷ thí, tại sao ngươi...”

Hình như nỗi khiếp sợ của Nhạc Tú Trạch cũng không hề kém
hai người họ, hắn trợn mắt nhìn Trác Đỉnh Phong, nói: “Trác huynh, huynh...
huynh...”

“Chuyện không liên quan đến Nhạc huynh...” Trác Đỉnh Phong
cố gắng khống chế giọng nói của mình. “Vừa rồi ta đã hơi mất tập trung...”

Báo cáo nội dung xấu