Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 34 - Phần 01

Chương 34

Đoạn tuyệt tình nghĩa

Trước cảnh hỗn loạn ầm ĩ này, trưởng công chúa Lỵ Dương như
đã phát điên, cố gắng chuyển động bước chân mềm nhũn, hình như chỉ muốn đi tới
bên cạnh Tiêu Cảnh Duệ.

“Lỵ Dương.” Tạ Ngọc cũng chăm chú nhìn bà, dịu dàng dỗ dành:
“Nàng không cần lo, ta sẽ không hại Cảnh Duệ. Mấy năm nay nếu muốn giết nó thì
ta đã giết từ lâu rồi, cho nên nàng cứ yên tâm. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng
đều là vì nàng, nàng ngàn vạn lần không được quên điều này...”

Trưởng công chúa Lỵ Dương nhìn phu quân đã ăn ở với nhau hơn
hai mươi năm, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, ruột đứt từng khúc, nhất thời ngã
rạp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Ánh mắt Tạ Ngọc lại chuyển lên nhìn Vũ Văn Huyên, Vũ Văn
Huyên nhún vai, nói: “Nếu ngươi không hại người Niệm Niệm yêu quý thì ta cũng
không nhảy vào vũng nước đục này. Nói cho cùng thì liên quan gì đến ta chứ?”

Tạ Ngọc cười lạnh, nói: “Tốt, ân tình này của Lăng vương
điện hạ, ta nhất định sẽ ghi nhận.” Nói rồi, ánh mắt hắn lại nhìn lướt một vòng
trong sảnh, thoáng dừng lại trên người Mai Trường Tô, hình như đang định thừa
dịp lộn xộn xử lý luôn vị mưu sĩ đối địch làm phe cánh hắn đau đầu này.

Mông Chí không khỏi lo lắng, vội xông lên chặn phía trước
Mai Trường Tô, quay đầu lại hỏi chàng: “Phi Lưu đi đâu rồi?”

Mai Trường Tô đảo mắt, cười ha ha, nói: “Cuối cùng cũng có
người hỏi Phi Lưu đi đâu rồi. Thực ra ta vẫn chờ Tạ hầu gia hỏi câu này, đáng
tiếc dường như ngài đã quên ta còn đưa một tiểu bằng hữu tới đây.”

Trái tim Tạ Ngọc trĩu xuống, lập tức có một người mặc trang
phục tham tướng chạy vội tới, bẩm báo: “Hầu gia, không xong rồi, tất cả dây nỏ
đều bị người ta cắt đứt rồi, không thể...”

“Đồ ngu!” Tạ Ngọc co chân đạp hắn ngã nhào. “Nỏ dự phòng
đâu?”

“Cũng... cũng...”

Tạ Ngọc đang tức điên lên, Mai Trường Tô lại dịu dàng nói:
“Phi Lưu, ngươi về rồi à? Chơi có vui không?”

“Vui!” Không biết vào Lâm Linh các khi nào, từ đâu và qua
chỗ nào, thiếu niên dựa vào bên cạnh Tô ca ca, mở to mắt nhìn bốn phía giương
cung bạt kiếm.

Tạ Ngọc đang giận dữ chợt bình tĩnh lại, ngẩng mặt cười to.
“Tô Triết, ngươi cho rằng không có lính nỏ thì ta sẽ không giữ được những người
ta cần giữ sao? E là kỳ lân đại tài tử ngài vẫn đánh giá thấp sức mạnh của phủ
Ninh Quốc hầu đấy.”

“Có lẽ thế.” Mai Trường Tô bình tĩnh nói. “Tối nay hầu gia
muốn đổ máu, làm sao ta có thể ngăn được. Mọi sự có nhân tất có quả, tất cả
những gì xảy ra hôm nay đều là kết quả của nhân mà hầu gia đã gieo xuống. Cho
dù hầu gia có vùng vẫy thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt quả này vào
bụng.”

Tạ Ngọc chắp tay sau lưng, thách thức: “Ngươi không cần mạnh
miệng dọa người, bản hầu là người không tin thiên đạo, sóng gió lớn hơn nhiều
cũng đã từng trải qua, hôm nay có vậy mà ngươi cho rằng có thể đánh ngã bản hầu
sao?”

“Ta biết.” Mai Trường Tô gật đầu, nói. “Hầu gia là người
không kính thiên đạo, không biết nhân nghĩa, đương nhiên là chuyện gì cũng dám
làm. Nhưng Tô mỗ không bằng hầu gia, lúc nào cũng nhát gan sợ phiền phức, cho
nên hôm nay trước khi đến phủ hầu gia cũng đã có chút chuẩn bị. Dự vương điện
hạ đã đưa lính trong phủ mình đến chờ ngoài cửa, nếu đợi không thấy ta đi ra
thì e là Dự vương sẽ không kìm được xông vào trợ cứu...”

Tạ Ngọc ngờ vực. “Ngươi cho rằng bản hầu sẽ tin sao? Vì một
mưu sĩ nhỏ bé như ngươi mà Dự vương chịu dẫn quân tấn công phủ nhất phẩm hầu?”

Mai Trường Tô cười nhẹ, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng: “Chỉ vì
một mình ta thì đương nhiên không được, nhưng nếu tiện tay có thể đạp được hầu
gia ra khỏi triều thì hầu gia nghĩ Dự vương có chịu hay không?”

Mai Trường Tô nói rất thoải mái nhưng cơ má Tạ Ngọc lại giật
giật. Hắn tiện tay gọi một thủ hạ tới, thấp giọng dặn dò một câu, người nọ lập
tức lĩnh mệnh rời đi, có lẽ là ra thăm dò xem có phải ngoài phủ có phục binh
thật hay không.

Mai Trường Tô cười, nói: “Xem ra tạm thời chưa phải đánh
nhau, mọi người đằng nào cũng nhàn rỗi, Cung cô nương nếu chưa nói xong thì cứ
nói tiếp, vạn nhất Trác trang chủ nghe xong thấy chỉ là hiểu lầm, mọi người hóa
can qua thành ngọc lụa, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?”

“Được.” Đối mặt với cục diện như thế, thần sắc Cung Vũ vẫn
trầm tĩnh, lời nói ra rõ ràng từng chữ: “Như mọi người đã biết, tiên phụ là một
sát thủ, do thủ pháp giết người xưa nay vẫn nhẹ nhàng không lưu dấu vết nên mới
có danh sát thủ Tương Tư. Dù danh tiếng của tiên phụ khá lớn nhưng trên đời này
cũng chỉ có thủ lĩnh của nhóm sát thủ biết được diện mạo thật của người mà
thôi. Có câu sát thủ vô tình, hữu tình sẽ thành gánh nặng, cho nên sau khi gặp
tiên mẫu, tiên phụ đã quyết định rửa tay gác kiếm. Khi đó tiên mẫu vừa có thai,
thủ lĩnh nhóm sát thủ yêu cầu tiên phụ hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng rồi có
thể quy ẩn. Mà nhiệm vụ cuối cùng đó là do một yếu nhân trong triều ủy thác,
giết một đứa trẻ còn chưa ra đời.”

Nàng nói chậm rãi, ngữ điệu bình thản nhưng lại làm người ta
nghe mà nổi da gà. Ngay cả Tiêu Cảnh Duệ vẫn ngây người, nghĩ đến chuyện mình
chính là đứa bé bị thuê giết kia, trong lòng càng thêm đau đớn.

“Nhiệm vụ được giải thích rất tỉ mỉ, thân phận, tướng mạo,
hành tung và cả hình dáng nhũ mẫu bên cạnh thai phụ đều nói rất rõ ràng. Phụ
thân ta bám theo trưởng công chúa một tháng, cuối cùng cũng chờ được đến lúc bà
trở dạ. Không ngờ đêm hôm đó có sét đánh, lại có hỏa hoạn, tình hình hỗn loạn.
Bên cạnh sản phụ và đứa bé đều có rất nhiều người, phụ thân ta không có cơ hội
hạ thủ, chỉ có thể lui lại trốn trong rừng một ngày, đợi đến đêm hôm sau lại
đi. Bởi vì phụ thân ta đã rất quen mặt nhũ mẫu của trưởng công chúa nên ông đã
lặng lẽ giết chết đứa bé được nhũ mẫu bế...”

Trác phu nhân khóc một tiếng nức nở, gần như không thể đứng
vững, được con gái đưa tay đỡ lấy.

“Tiên phụ cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành nên rời khỏi núi
Duệ, hoàn toàn không biết chuyện người ta đã phát hiện hai đứa bé bị lẫn với
nhau sau khi ông lui vào rừng đêm hôm trước. Sau đó Tạ Ngọc trở về, biết còn có
khả năng đứa bé sống sót chính là đứa trẻ hắn cần phải giết nên hết sức tức
giận, nói thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, ép phụ thân ta lại đi hạ thủ lần
nữa. Lúc này mẫu thân ta đã có thai được một thời gian, đứa bé trong bụng đã
bắt đầu biết máy. Ngày ngày phụ thân ta cảm nhận những cử động của cốt nhục
mình, không còn có lòng làm sát thủ nữa, cho nên ông đưa mẫu thân ta đi trốn.
Thủ lĩnh nhóm sát thủ đã có lần chặn được hai người, nhưng ông ta và tiên phụ
giao hảo từ nhỏ, không đành lòng giết tiên phụ nên đã để hai người đi. Không
ngờ thủ lĩnh nhóm sát thủ chịu buông tha cho nhà ta mà Tạ Ngọc lại không chịu,
hắn sai người khác đến đuổi giết, chúng ta trốn được hai năm, cuối cùng phụ
thân sắp xếp cho mẹ con ta ở trong lầu xanh của một huyện lị nhỏ, rồi đánh lạc
hướng những người đuổi giết, sau đó không trở về nữa. Khi lớn lên ta đã tra ra
được, sau khi tách khỏi mẹ con ta bảy tháng, ông đã bị người của Tạ Ngọc giết
chết.”

“Nhưng mà ngay cả các ngươi mà nhạc phụ... ơ... Tạ hầu gia
cũng không chịu buông tha, tại sao ông lại buông tha cho Cảnh Duệ còn sống đến
giờ?” Trác Thanh Diêu còn chút tỉnh táo, lập tức hỏi lại.

“Chuyện này thì phải hỏi trưởng công chúa.” Cung Vũ đưa ánh
mắt thăm thẳm nhìn về phía vị phu nhân đáng thương kia. “Cái chết của đứa bé đó
người khác không biết nguyên nhân nhưng bà thì biết, cho nên mấy năm đầu tiên,
gần như bà đã điên cuồng bảo vệ đứa bé sống sót, ngày đêm không rời một khắc
đúng không?”

Trái tim Trác phu nhân run lên, nhớ lại Cảnh Duệ khi còn bé.

Lúc hắn ở Kim Lăng, trưởng công chúa Lỵ Dương bế hắn không
buông. Lúc hắn ở Thiên Tuyền sơn trang, trưởng công chúa Lỵ Dương vẫn đi theo
sát. Khi đó bà chỉ cho rằng vì Cảnh Duệ là đứa con đầu tiên của trưởng công
chúa Lỵ Dương, trước đó lại bị kinh động nên mới như thế, không nghĩ rằng việc
này lại có căn nguyên sâu xa đến vậy.

“Tiêu công tử dần lớn lên, sát ý của Tạ Ngọc cũng không còn
mãnh liệt như lúc đầu. Hắn cũng biết trưởng công chúa đã phát hiện một số
chuyện, không muốn trở mặt với bà. Quan trọng hơn là hắn phát hiện nhờ có Tiêu
công tử ở giữa, hắn có thể xây dựng một mối liên lạc thân mật, khăng khít với
Thiên Tuyền sơn trang có vị trí cao trong giới võ lâm, từ đó lợi dụng lực lượng
của nhà họ Trác để hoàn thành một số chuyện hắn muốn làm.” Cung Vũ nhìn về phía
Trác Đỉnh Phong. “Cái này có lẽ Trác trang chủ rất rõ ràng đúng không? Có con
trai chung, có qua lại thường xuyên, các người bắt đầu có tình bằng hữu, có
tình thân, dần dần biến thành sự tín nhiệm vô điều kiện của Trác trang chủ đối
với hắn, cam lòng làm một số việc bí mật cho hắn, hơn nữa còn tưởng rằng những
gì mình làm là đúng, là hợp với đại nghĩa của Đại Lương, có thể mang đến vinh
quang vô thượng cho Thiên Tuyền sơn trang và nhà họ Trác trong tương lai không
xa...”

Mặt Trác Đỉnh Phong tím bầm, phun ra một ngụm máu tươi,
người nhà họ Trác lập tức hoảng loạn. Mai Trường Tô bên cạnh nhỏ giọng an ủi:
“Ông ta đã uống hộ tâm đan, không sao.”

Nghe thấy lời này, Ngôn Dự Tân đột nhiên như bừng tỉnh, lập
tức chạy vội tới bên cạnh bàn cầm bình thuốc lên, dốc một viên ra đưa cho Tiêu
Cảnh Duệ. Thấy hắn vẫn ngơ ngác không để ý, Ngôn Dự Tân liền cưỡng chế nhét vào
miệng hắn rồi đổ nước trà cho hắn nuốt xuống.

Mai Trường Tô bình tĩnh nhìn Ngôn Dự Tân, khẽ thở dài.

“Nhạc huynh.” Mông Chí cảm khái nhìn về phía cao thủ Đại Sở.
“Nếu huynh chịu để lúc khác đến ước chiến Trác trang chủ thì ông ta cũng chưa
đến mức sẽ làm tay mình bị thương vì Tạ Ngọc, từ đó đánh mất tu vi nhiều năm.”

Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, Nhạc Tú Trạch nói: “Ta không có nhiều
thời gian, chỉ biết tối nay ông ta sẽ biết đứa con trai đó không phải của ông
ta, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ông ta khi quyết đấu với ta nên
mới phải giành trước đến khiêu chiến. Ai ngờ ông ta lại dại dột đến mức làm
chính mình bị thương, sau đó còn liên lụy đến bao nhiêu chuyện khác...”

“Chuyện này không trách Nhạc huynh, là chính ta có mắt không
tròng, nhìn lầm người ta.” Ánh mắt sáng rực của Trác Đỉnh Phong nhìn về phía Tạ
Ngọc, những giọt mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu. “Bây giờ nhớ lại những
lời hùng hồn ngươi nói với ta, thật sự là làm ta phải nghiến răng nghiến lợi.”

“Cũng không phải tất cả những gì ta nói đều là lừa ngươi.”
Không ngờ lúc này Tạ Ngọc vẫn có thể giữ được tỉnh táo. “Phò trợ Thái tử vốn
chính là đại nghĩa, những hạng người có dã tâm khác đều là loạn thần tặc tử. Ta
hứa hẹn sau này sẽ cho nhà họ Trác được vinh quang, ít nhất đến nay vẫn chưa hề
có ý định nuốt lời.”

“Nhưng chỉ cần ông ta có một chút nghi ngờ hoặc bất mãn với
ngươi là ngươi liền nhẫn tâm giết cả nhà ông ta để diệt khẩu?” Hạ Đông cười
lạnh mấy tiếng. “Chẳng lẽ ngươi cũng không phải hạng người có dã tâm, bạc tình
bạc nghĩa?”

“Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết.” Khóe môi Tạ Ngọc
lộ ra nụ cười. “Bệ hạ sẽ hiểu sự trung thành của ta đối với triều đình.”

Mai Trường Tô đột nhiên nói xen vào: “Tạ hầu gia, người của
ngài ra ngoài phủ thám thính tình hình còn chưa về à?”

Tạ Ngọc yên lặng nhìn chàng chốc lát rồi ngẩng mặt cười to.
“Quả nhiên là Tô tiên sinh phản ứng lại trước hết. Sở dĩ bản hầu tốn thời gian
ở đây nghe các ngươi tán dóc là vì bản hầu đương nhiên có dụng ý.”

Mai Trường Tô nghĩ một lát, lông mày không khỏi khẽ giật.
“Ngươi điều quan binh ở tuần phòng doanh đến?”

“Không sai.” Sắc mặt Tạ Ngọc lạnh như băng. “Binh lính trong
phủ Dự vương có bao nhiêu sức chiến đấu? Tuần phòng doanh tuyệt đối có thể ngăn
cản không cho bọn chúng tiến vào.”

Mông Chí lạnh lùng nói: “Tạ Ngọc, tuần phòng doanh không
phải binh lính trong phủ ngươi, tự ý điều động là tội lớn thế nào? Gan ngươi
thật sự không nhỏ nhỉ?”

“Đại thống lĩnh không được đổ oan cho người khác, ta sao dám
điều tuần phòng doanh vào phủ của mình để sử dụng như tư binh chứ? Nhưng bất kể
Dự vương điện hạ có tới hay không thì ta cũng vẫn có thể điều động bọn chúng
duy trì trị an trên đường cái ngoài cửa phủ của ta đúng không?”

Mai Trường Tô vốn đã không trông chờ chuyện tối nay sẽ trôi
qua trong hòa bình. Tạ Ngọc điều động tuần phòng doanh sẽ chỉ làm chuyện này ồn
ào hơn, cũng không phải hoàn toàn là xấu.

Có điều, việc gấp trước mắt vẫn là phải bảo vệ già trẻ nhà
họ Trác khỏi bị diệt khẩu, chàng lập tức liếc nhìn Mông Chí, ra hiệu cho Mông
đại thống lĩnh chuẩn bị.

Tạ Ngọc mặt lạnh như băng, một tay giơ lên, đúng lúc cần hạ
lệnh thì đột nhiên một người lao đến quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy chân hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, không ngờ là Tạ Bật.

“Xin phụ thân suy tính cẩn thận!” Sắc mặt Tạ Bật vàng như
nghệ, trong mắt có nước, hắn cầu khẩn. “Hai nhà Trác Tạ tương giao nhiều năm,
không phải thân nhân mà hơn hẳn thân nhân, bất kể có hiểu lầm gì thì phụ thân
cũng không thể hạ sát thủ được!”

“Không nên thân!” Tạ Ngọc một cước đá văng hắn ra. “Tại sao
ta lại dạy dỗ nên một đứa con lòng dạ đàn bà như ngươi chứ?”

“Phụ thân!” Tạ Bật cố nhịn đau, lại bò tới bám chặt tay Tạ
Ngọc. “Trên đời này còn ai không biết quan hệ của hai nhà chúng ta? Phụ thân
không sợ người trong thiên hạ đàm tiếu sao?”

“Người thiên hạ thì biết cái gì? Ngươi nhớ kĩ cho ta, chỉ có
người sống sót mới có quyền nói chuyện. Vi phụ đây là đại nghĩa diệt thân,
ngươi mau tránh ra cho ta!”

Tạ Bật tuyệt vọng, bàn tay túm vạt áo Tạ Ngọc run rẩy dữ
dội, đột nhiên lao người về phía trước, rút thanh đoản đao phụ thân hắn đeo bên
hông ra đặt trước cổ mình, nước mắt tràn mi. “Phụ thân, xin thứ cho hài nhi
không thể nhìn phụ thân hạ thủ, phụ thân cần giết họ thì trước hết giết hài nhi
đã!”

Tạ Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, “hừ” một tiếng, nói: “Ngươi muốn
tự sát? Được, cứ việc động thủ đi.”

“Phụ thân...”

“Nuôi ngươi từ nhỏ đến giờ, ngươi là người thế nào ta còn
không biết sao? Nếu ngươi thật sự có can đảm cắt đứt cổ mình thì coi như vi phụ
đã đánh giá thấp ngươi.” Tạ Ngọc vừa nói vừa bước tới, một chưởng đánh bay đoản
đao trong tay Tạ Bật, lại lật tay cho hắn một cái bạt tai, vặn cánh tay hắn đẩy
sang bên cạnh, ra lệnh: “Dẫn thế tử đi, trông coi cẩn thận! Ở đây hỗn loạn, đỡ
cả trưởng công chúa và tiểu thư về hậu viện.”

“Vâng!”

“Yêu nữ trong sảnh và đồng đảng họ Trác đều giết hết cho
ta!” Sau khi ra lệnh một tiếng, thân hình Tạ Ngọc lập tức lùi ra ngoài mấy bước.

Quan binh tràn lên như thủy triều, sát khí tanh mùi máu ập
tới.

Tạ Ngọc xuất thân từ binh nghiệp, binh lính trong phủ của
hắn luôn luôn được huấn luyện kĩ càng, đều sử dụng trường mâu chuẩn mực, không
đánh cận chiến mà kết thành từng nhóm đâm tới.

Mông Chí và Hạ Đông tuy là cao thủ nhưng lại không thể thật
sự hạ tử thủ với các quan binh làm việc theo mệnh lệnh của người khác nên tốc
độ và sức sát thương bị hạn chế.

Huống chi Mông Chí còn lo lắng một mình Phi Lưu không thể
bảo vệ Mai Trường Tô chu toàn giữa đám loạn quân nên khó tránh khỏi phân thần.

Vì thế bên giảm bên tăng, không đến hai khắc, trên dưới nhà
họ Trác đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Trác Thanh Diêu không mang theo kiếm bên người, chỉ có một
thanh Nga Mi thích do Trác phu nhân chia cho, vừa chém giết lại vừa phải che
chở phụ thân mới bị thương, chẳng bao lâu cánh tay đã thấm máu.

Thanh kiếm Thiên Tuyền của Trác Đỉnh Phong đã bị Tạ Ngọc lấy
đi, Trác Thanh Di cũng chỉ có đoản kiếm hộ thân, Trác phu nhân nắm một thanh
Nga Mi thích còn lại đứng chặn ở một bên phu quân và con gái, đỡ trái hở phải,
dần dần khó có thể chống đỡ được.

Bà vừa ra sức chém gãy mấy mũi thương, bên trái lại có ánh
sáng lạnh đâm tới, một mảng áo bên hông rách toạc. Lúc xoay người lại phòng hộ,
phía trước lại lộ ra sơ hở, một thanh trường thương từ phía dưới đâm lên với
góc độ xảo quyệt, đến khi phát hiện thì đã không kịp né tránh, Trác Thanh Di sợ
hãi kêu lên thất thanh: “Mẹ!”

Mắt thấy mũi thương đó đã sắp đâm vào bụng dưới Trác phu
nhân, một thanh kiếm lưỡi xanh đã chém đến như tia chớp chặt đứt mũi thương.
Hoa kiếm lóe lên, một bóng dáng cao ráo đứng chặn phía trước Trác phu nhân, gần
mười tay trường mâu đối mặt hắn bị bức lui, có mấy người còn mang vết thương.

“Duệ Nhi...” Viền mắt nóng lên, Trác phu nhân run run gọi.

Tiêu Cảnh Duệ vẫn không quay lại, chỉ nói một câu, từ phía
sau không nhìn thấy vẻ mặt hắn, tiếng nói cũng nhỏ nhẹ run rẩy, hầu như làm
người ta không nghe rõ hắn nói gì.

Nhưng Trác phu nhân lại dịu dàng trả lời một câu: “Mẹ không
sao... Con đừng lo lắng...”

Thấy Tiêu Cảnh Duệ đã lấy bảo kiếm treo trên tường gia nhập
chiến đoàn, Vũ Văn Niệm vẫn đứng xem cũng tung người lên mở một con đường xuyên
qua đám quan binh áp sát Tiêu Cảnh Duệ.

Nhạc Tú Trạch đứng xem đến lúc này đột nhiên thở dài một
tiếng, Át Vân kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, cũng tung người đến bên cạnh Trác Đỉnh
Phong.

Tạ Ngọc ở phía sau cao giọng, cả giận nói: “Vũ Văn Huyên,
không phải ngươi nói không nhảy vào vũng nước đục này à?”

“Ta có nhảy đâu?” Vũ Văn Huyên nhún vai nói. “Ta nói chuyện
không liên quan đến ta, cho nên ta không hề di chuyển một bước, ngươi đừng đổ
oan cho người khác được không?”

Lúc này Tạ Ngọc không tiện để ý tới hắn, chỉ có thể “hừ” một
tiếng, chỉ huy thủ hạ tăng cường thế công.

Hai trăm tay trường thương này của hắn đều là hảo thủ, cho
dù bên bị vây mới được bổ sung chiến lực nhưng vẫn không thể đảo ngược tình
thế, mà bên ngoài các vẫn rất yên lặng, hình như viện quân còn chưa đến.

“Hạ đại nhân, ta nghe nói giữa các Huyền Kính sứ có một loại
pháo hoa dùng để liên lạc đúng không?” Trong thời khắc gấp rút này, không ngờ
Mai Trường Tô lại tìm đến nói chuyện với Hạ Đông.

“Đúng.” Hạ Đông vừa đáp lời đã hiểu rõ ý chàng, lấy pháo hoa
từ trong áo ra, đang định tung người xông ra ngoài thì một câu của Mai Trường
Tô đã giữ chân nàng ta lại.

“Để Phi Lưu đi đốt, nó thích trò này lắm.”

Quả nhiên Phi Lưu rất thích, tốc độ bay ra ngoài cũng nhanh
hơn nhiều. Mấy tay trường thương còn không chạm được vào chéo áo hắn chứ đừng
nói tới chuyện chặn lại.

Pháo hoa bay lên trời rực rỡ, chói mắt, khi trở về Phi Lưu
còn không ngừng ngẩng đầu nhìn, nhân tiện bẻ gãy cánh tay hai quan binh chặn
giết hắn.

Mai Trường Tô gật đầu với hắn tán thưởng, lại nói với Mông
Chí: “Đại thống lĩnh, xem ra tư binh của Dự vương tạm thời vào không được, Hạ
Xuân đại nhân cũng phải một hồi nữa mới có thể đến đây, đành phải làm phiền
ngài một chút. Bắt giặc bắt vua trước, phiền ngài bắt một con tin để mọi người
nghỉ ngơi một lát, ngài xem, có những mấy người đã bị thương không nhẹ.”

Mông Chí lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng làm đám quan binh
ở gần sững người, ông ta đã đạp lên đầu đám người như một con đại bàng màu xám
bay ra khỏi Lâm Linh các, lao thẳng tới chỗ Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc thấy rõ thế lao tới của ông ta, thoáng rùng mình,
lập tức hiểu ra Mông Chí muốn bắt mình để ép binh lính Tạ phủ dừng tay, vội ra
lệnh cho các hộ vệ bên cạnh ngăn cản còn chính mình thì bứt ra lui lại.

Mông Chí là cao thủ lấy đầu tướng địch ở giữa vạn quân, hộ
vệ của Tạ Ngọc cũng chỉ cản được ông ta nhất thời, nhưng cũng chính trong thời
gian chốc lát này, không ngờ Ninh Quốc hầu đã biến mất không còn tung tích.

Thấy Mông Chí không thực hiện được ý đồ, thê tử và các con ở
bên cạnh đầy rẫy vết thương, Trác Đỉnh Phong cảm thấy cực kỳ bi thương.

Ban đầu ông ta chỉ muốn nghe Cung Vũ nói rõ chân tướng,
không ngờ Tạ Ngọc lại trở mặt tuyệt tình như thế.

Lúc này, phía trước vẫn là rất nhiều võ sĩ giết mãi không
hết, chiến lực bên mình lại ngày càng yếu, e rằng cùng lắm chỉ chống đỡ được
một khắc nữa là bị đánh tan. Trác Đỉnh Phong tuyệt vọng, lại cảm thấy kiếp nạn
của gia tộc đều do sự u mê của mình gây ra, nhất thời cực kỳ ân hận, áy náy,
không chống cự nữa, nhắm mắt nghênh đón mũi thương.

Báo cáo nội dung xấu