Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 5) - Chương 20 - Phần 2

Đúng
lúc này, An Lăng Dung đang được Vệ Lâm châm cứu chợt kêu kên “úi chao” một
tiếng rồi từ từ tỉnh lại, nước mắt lưng tròng, gọi khẽ: “Hoàng thượng...”

Huyền
Lăng rảo bước đi tới đỡ nàng ta dậy, khuôn mặt lộ vẻ áy náy. “Dung Nhi, nàng đã
đỡ hơn chút nào chưa?”

Nghe
y nói thế, tôi và Đoan Phi liền đưa mắt nhìn nhau, biết rằng một phen công phu
hôm nay coi như đã uổng phí rồi, không kìm được thầm cảm thấy tức giận.

Tôi
có chút nôn nóng, liền nói với Huyền Lăng: “Việc này rõ ràng có vấn đề, nếu thủ
phạm thực sự là Dương Phương nghi thì sao muội ấy lại thản nhiên thừa nhận như
thế? Cứ chối bay chối biến không phải là tốt hơn sao!”

Bảo
Quyên vội vàng nói: “Nương nương thử nghĩ kĩ xem, có rất nhiều người biết chiếc
túi thơm này là do Dương Phương nghi tự tay làm, cô ta không thể chối cãi. Nếu
cô ta cứ một mực chống chế ắt sẽ bị nghi ngờ, chẳng bằng thừa nhận thì còn có
thể vu vạ cho người khác.”

Đoan
Phi đưa mắt nhìn qua phía Dương Phương nghi lúc này đang quỳ trên mặt đất mà khóc
lóc thảm thương, khẽ cất tiếng nói với Huyền Lăng: “Chiếc túi thơm này tuy do
Dương Phương nghi tự tay làm nhưng đã hơn hai năm trôi qua, có lẽ sau khi vào
tay An Quý tần nó lại bị người nào khác đụng vào cũng chưa biết chừng, khó có
thể đoán định ngay rằng Dương Phương nghi là thủ phạm được.”

An
Lăng Dung tựa người vào lòng Huyền Lăng, dáng vẻ yếu ớt như một nhành liễu mong
manh trong gió. “Tất cả mọi đồ vật tùy thân của thần thiếp xưa nay đều do Bảo
Quyên trông coi, mà muội ấy rất cẩn trọng, tuyệt đối không bao giờ để xảy ra
sai sót gì đâu.”

Bảo
Quyên cũng nói: “Chiếc túi thơm này nương nương vốn rất thích, nếu không đeo
theo bên người thì lại giao cho nô tỳ bảo quản, không người nào khác có thể
đụng vào, cả Bảo Oanh và Bảo Thước cũng thế.”

Thị
nói như vậy, mũi dùi lại càng chĩa thẳng về phía Dương Phương nghi, khiến nàng
ta dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào giãi bày oan khuất, chỉ biết hoang
mang không ngừng biện bạch. Huyền Lăng làm như không nghe thấy, một tay ôm An
Lăng Dung, tay kia vuốt ve mái tóc đã bị xõa ra của nàng ta. “Vừa rồi sao nàng
không nói với trẫm chiếc túi thơm kia là do Dương thị tặng nàng? Khiến trẫm
hiểu lầm nàng một phen.”

An
Lăng Dung vẫn không ngừng rơi nước mắt. “Thần thiếp bị người ta hãm hại nhiều
năm mà không biết, lúc ấy trong lòng chỉ có nỗi thương tâm thôi.” Rồi nàng ta
lại thướt tha quỳ xuống, nói giọng u buồn: “Thần thiếp mệnh bạc, không có phúc
sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng, còn vì bản thân mà thiếu chút nữa làm liên
lụy đến đứa bé trong bụng Từ Tiệp dư. May mà Lưu Đức nghi dị ứng với xạ hương
nên phát hiện sớm, chứ nếu thai nhi mà bị tổn hại, thần thiếp dù chết vạn lần
cũng không hết tội.”

Cơn
giận của Huyền Lăng lại lần nữa bị khơi dậy, y ngoảnh đầu qua, lạnh lùng nói
với Lý Trường: “Mang Dương thị xuống đi.”


Trường cung kính nói: “Xin Hoàng thượng ban chỉ...”

Huyền
Lăng gằn giọng: “Tước bỏ ngôi vị, tạm thời giam vào Phục Hương hiên.” Lý Trường
ngay đến thở mạnh cũng không dám, vội sai mấy tên tiểu thái giám mang Dương
Phương nghi lúc này đã sợ đến ngây người lui đi.

Tôi
cố kìm nén mọi tâm trạng nơi đáy lòng, dịu dàng nói: “Dù sao thì Từ Tiệp dư
cũng vừa chịu cơn kinh sợ, Hoàng thượng có đi thăm muội ấy rồi an ủi vài câu
không?”

Huyền
Lăng thoáng do dự, cuối cùng nhìn An Lăng Dung đầy vẻ yếu đuối trong lòng, nói:
“Trẫm về cùng Dung Nhi trước đã, đợi lát nữa sẽ tới thăm Từ Tiệp dư, nơi này cứ
tạm thời giao cho thái y lo liệu là được rồi.”

Tôi
mỉm cười nói: “Như vậy cũng đúng thôi, hôm nay An muội muội cũng vừa phải chịu
một cơn kinh sợ rất lớn mà.” Sau đó liền gọi Bảo Quyên lại: “Mau đỡ chủ nhân
của ngươi về đi.”

Thấy
bọn họ đều đã rời đi, Lưu Đức nghi rụt rè đi tới bên tôi, khẽ gọi: “Nương
nương...”

Tôi
cố kìm nén cơn giận, ôn tồn nói: “Không có việc gì nữa rồi, Đức nghi quay về
trước đi, đợi lát nữa chớ quên nhờ Vệ thái y khám lại cho một chút.”

Lưu
Đức nghi khẽ gật đầu, lặng lẽ xoay người lại, đột nhiên thất thanh kêu lên: “Từ
Tiệp dư...”

Thì
ra Từ Tiệp dư không biết đã đứng cạnh cửa Ngọc Chiếu cung tự lúc nào. Nàng ta
đang bị cấm túc, không có chiếu chỉ thì không được rời khỏi Ngọc Chiếu cung nửa
bước, nhưng lúc này nàng ta vẫn đứng phía trong, không tính là làm trái với
thánh chỉ. Bên khóe miệng nàng ta thấp thoáng một nét cười buồn thảm, ánh mắt
dõi theo bóng lưng Huyền Lăng và An Lăng Dung, nốt ruồi màu đỏ bên dưới đuôi
mắt nhìn như một viên ngọc máu. Chiếc áo lụa của nàng ta bị gió thổi tung bay,
thân hình mỏng manh như tờ giấy đứng tựa vào cánh cửa sơn màu đỏ sậm, trông thê
lương đến khó tả.

Tôi
nhất thời bất nhẫn, liền bước tới nắm lấy bàn tay nàng ta, ôn tồn nói: “Tiệp dư
vừa phải chịu cơn kinh hãi, mau vào trong nghỉ ngơi đi kẻo làm tổn thương đến
đứa bé.”

Từ
Tiệp dư khẽ mỉm cười hờ hững, giọng nói xiết nỗi mênh mang, tựa như bông tuyết
đầu tiên rơi xuống giữa trời đông giá rét: “Đến nương nương cũng biết là tần
thiếp vừa phải chịu cơn kinh hãi, vậy mà sao Hoàng thượng lại không biết nhỉ?”

Trong
lòng thoáng qua một nỗi buồn man mác, tôi chỉ đành lựa lời an ủi nàng ta: “Đợi
lát nữa Hoàng thượng sẽ tới thăm muội thôi, muội đừng cả nghĩ làm gì.”

Nụ
cười bên khóe miệng Từ Tiệp dư vẫn chưa từng tắt, nhưng nụ cười ấy còn khiến
người ta thương cảm hơn tiếng khóc rất nhiều. “Thực chẳng rõ người mang thai và
phải chịu cơn kinh hãi rốt cuộc là tần thiếp hay là An Quý tần đây? Hoàng
thượng, suy cho cùng chẳng để tâm tới tần thiếp...”

Sự
thương cảm của nàng ta khiến tôi chẳng biết phải an ủi thế nào, còn nhớ trước
đây, tôi cũng từng vì những lời nói hay hành động của Huyền Lăng mà thương tâm
khóc lóc, xao động tâm tư. Có điều, đó đã là việc từ rất lâu trước kia rồi.

Từ
Tiệp dư lúc này rất giống với tôi năm đó, tâm tư đơn thuần, bị tình cảm trói
buộc. Tôi vẫy tay bảo Trúc Như mang tới một chiếc áo choàng, sau đó liền tự tay
khoác lên cho Từ Tiệp dư, dịu dàng nói: “Muội muội mau vào trong đi, lỡ làm ảnh
hưởng đến sức khỏe của bản thân thì không đáng chút nào đâu.”

Từ
Tiệp dư khẽ vuốt ve bụng mình, động tác nhẹ nhàng mà chậm rãi, thấp giọng nói:
“Đúng thế, tần thiếp chỉ có đứa bé này thôi.” Còn chưa nói xong, thân thể đã
loạng choạng ngã về phía sau, mắt nhắm nghiền, ngất lịm.

May
mà Vệ Lâm đang ở ngay cạnh đó, tôi và Đoan Phi chẳng có tâm trạng để tâm tới
điều gì khác, luống cuống đỡ Từ Tiệp dư vào trong Không Thúy đường. Vệ Lâm đưa
tay bắt mạch xong, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, thấp giọng nói với tôi:
“Mạch tượng của Tiệp dư tiểu chủ vừa hỗn loạn vừa yếu ớt, ắt hẳn là vì bị đả
kích nên tâm trí tổn thương, hơn nữa còn có dấu hiệu thai khí bất an nữa. Chỉ e
rằng đứa bé này sẽ không giữ nổi, thân thể Tiệp dư tiểu chủ cũng khó mà toàn
vẹn...”

Đoan
Phi khẽ thở dài một tiếng, cất giọng xót xa: “Lại một người đáng thương...”

Tôi
thầm nôn nóng, giận dữ nói: “Ngươi là thái y, nhất định phải chữa được. Bằng
không thì gọi Ôn Thực Sơ tới đây, hai người các ngươi cùng chữa. Nếu không thể
giữ cho Từ Tiệp dư và thai nhi toàn vẹn...” Tôi trừng mắt nhìn Vệ Lâm. “Cẩn
thận cái đầu trên cổ ngươi đấy!”

Vệ
Lâm cả kinh, vội vàng nói: “Vi thần nhất định sẽ dốc toàn lực.”

Tôi
nói: “Ta không cần ngươi dốc toàn lực, ta cần ngươi đảm bảo cho mẹ con Từ Tiệp
dư được toàn vẹn!”

“Dạ!”
Y thoáng trầm ngâm một chút rồi nói: “Vậy xin nương nương hãy mời Ôn thái y tới
đây cùng thần bàn bạc.”

Tôi
cất tiếng dặn dò Hoán Bích, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Đi mời Ôn thái y
tới Không Thúy đường, nói là bản cung giao phó Từ Tiệp dư cho y giống như năm
xưa giao phó Đoan Phi nương nương vậy, y ắt sẽ biết chừng mực.” Đoan Phi đứng
bên lộ vẻ chấn động nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, nói: “Có thái
y ở đây là được rồi, chúng ta cũng nên về thôi, chớ quấy rầy thêm nữa”, rồi lại
dặn dò Hoàng Cầm: “Mau đi bẩm báo với Hoàng thượng, nói là sức khỏe Từ Tiệp dư
không được tốt lắm, mời Hoàng thượng lập tức tới đây ngay.”

Tôi
khẽ kéo tay áo Đoan Phi, hạ thấp giọng nói: “Tỷ tỷ hồ đồ rồi sao, bây giờ Hoàng
thượng đang ở chỗ nàng ta, một cung nữ như Hoàng Cầm sao có thể mời được, chi
bằng hãy bảo Hoàng Cầm chuyển lời đến Lý Trường, để Lý Trường đi mời.”

Đoan
Phi khẽ gật đầu, nói: “Hoàng Cầm, ngươi phải nhớ kĩ lời của Hoàn Phi đấy, mau
đi đi.” Rồi liền đưa mắt nhìn qua phía tôi. “Muội tới Phi Hương điện của ta một
chuyến nhé!”

Lòng
tôi trào dâng muôn vàn cảm xúc, khẽ nói: “Muội cũng đang có lời muốn nói với tỷ
tỷ.”

Đoan
Phi khẽ gật đầu, rảo bước rời đi. Tôi dặn dò Kết Ngạnh mấy câu, sau đó mới chọn
một con đường nhỏ đi về hướng Phi Hương điện.

Khi
tôi tới Phi Hương điện thì Đoan Phi đã pha sẵn trà đợi tôi rồi, trong điện
hương trà phảng phất, khiến người ta hoàn toàn quên đi những sự mưu mô đấu đá
vừa rồi, tâm thần căng thẳng cũng theo đó mà dần dần buông lỏng.

Đoan
Phi chậm rãi nhấp một ngụm trà sâm, thấy sắc mặt tôi nặng nề liền quay sang nói
với Cát Tường: “Mang một chén trà hoa cúc tới đây.” Sau đó lại cười tủm tỉm
nhìn qua phía tôi. “Trà hoa cúc dùng để hạ hỏa là tốt nhất đấy, ta biết muội
nhất định là đang vô cùng tức giận.”

Tôi
hỏi: “Tỷ tỷ không giận sao?”

Đoan
Phi khẽ mỉm cười, đáp: “Giận thì cũng hơi giận nhưng ta chỉ coi chuyện vừa rồi
như một vở kịch hay mà thôi. Lần này tuy không thể lật đổ nàng ta nhưng cũng
đâu cần để tâm quá làm gì.” Sau đó lại khẽ thở dài. “Chỉ đáng thương cho Dương
Phương nghi, vô duyên vô cớ phải hàm oan như vậy.”

“Muội
không quen Dương Phương nghi, cũng không biết gì về tính cách của nàng ta. Tỷ
tỷ cho rằng nàng ta thực sự vô tội ư?”

Đoan
Phi khẽ gật đầu, cặp mắt trong veo lóe lên những tia ấm áp, thấp giọng nói:
“Dương Phương nghi tính tình rất tốt.” Dừng một chút, nàng ta lại tiếp: “Một nữ
tử ngay đến con kiến cũng không nỡ giẫm lên, đắc sủng cũng là điều hợp lý.”

Tôi
nhớ tới những ghi chép trong Đồng sử ở Kính sự phòng, bất giác thở dài cảm
thán: “Nàng ta gặp cơn tai bay vạ gió, chỉ e là vì đắc sủng quá đó thôi!”

Đoan
Phi khẽ nở một nụ cười thê lương. “Những năm nay, ngay tới muội hay Hoa Phi và
Phó Tiệp dư khi trước, gần như không phi tần đắc sủng nào có được kết cục tốt
đẹp. Duy chỉ có một mình An Lăng Dung là vẫn sừng sững không đổ, qua đó đủ thấy
được sự lợi hại của nàng ta.”

Tôi
gằn giọng nói: “Chiêu mượn dao giết người này của An Lăng Dung đúng là tuyệt
diệu, ngay đến muội cũng phải tự than không bằng.”

“Quả
thực rất tuyệt diệu!” Đoan Phi chăm chú nhìn tôi. “Ta với muội tính toán đã lâu
như thế, nàng ta tất nhiên không thể đoán trước là chúng ta sẽ đột ngột gây khó
dễ, vậy mà vẫn ứng biến được như vậy, chúng ta quả đã xem thường nàng ta rồi.”

Tôi
trầm ngâm suốt một hồi lâu, nhìn những bóng cây xanh biếc bên ngoài cửa sổ mà
ngơ ngẩn, tâm thần như bay đến một nơi xa tít. Rồi tôi hơi mấp máy bờ môi, khẽ
nói: “Không phải đâu, nàng ta vẫn luôn muốn vu oan giá họa cho Dương Phương
nghi.” Tôi ngoảnh mặt lại, chậm rãi nói ra điều mà lòng mình đang nghĩ: “Muội
sớm đã nói với tỷ tỷ rồi, thứ mùi tỏa ra từ chiếc túi thơm của nàng ta giống
hệt với mùi của Thư ngân giao mà nàng ta đưa cho muội trước đây, do đó muội mới
dám khẳng định là có xạ hương bên trong.” Trái tim như đang bị bàn tay ai đó
cào xé, tôi đau đớn nói: “Năm đó muội sẩy thai, cố nhiên là có liên quan tới
Hoa Phi, thế nhưng xét cho cùng thì vẫn là vì Thư ngân giao.” Tôi thấy Đoan Phi
chăm chú lắng nghe, bèn nói tiếp: “Do đó lần này, khi ngửi thấy thứ mùi đó một
lần nữa, muội sợ hãi hơn bất cứ ai, cũng cảnh giác hơn bất cứ ai. Muội để ý thấy
mỗi lần An Lăng Dung nói chuyện với muội đều mang theo chiếc túi thơm đó và cố
ý đứng gần muội, còn những khi khác hầu như không bao giờ đeo chiếc túi thơm đó
cả. Do đó muội mới đoán là nàng ta muốn giở lại chiêu trò cũ để hãm hại muội,
nếu có thể khiến muội sẩy thai là tốt nhất, mà cho dù không thể thì khi bị
người ta phát hiện nàng ta cũng có thể đùn đẩy mọi tội lỗi lên người Dương
Phương nghi, giống như hôm nay vậy. Thế nên bất kể là muội có sẩy thai hay
không, Dương Phương nghi sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng ta hãm hại, sự khác biệt
chẳng qua là ở chỗ một mũi tên trúng hai đích hay là một đích mà thôi.”

Đoan
Phi hiểu ra, khẽ búng ngón tay một cái, trầm ngâm nói: “Chúng ta vốn muốn dựa
vào Lưu Đức nghi để vạch trần việc An Lăng Dung đeo chiếc túi thơm chứa xạ
hương, không ngờ An Lăng Dung lại nói chiếc túi thơm đó là do Dương Phương nghi
tặng, hại mình nhiều năm không thể mang thai, còn mượn tay mình để làm hại thai
nhi của phi tần khác. Bị vu cho tội trạng nặng nề như thế, Dương Phương nghi
căn bản không thể biện bạch. Vì con cái mới là gốc rễ để phi tần có thể đứng
vững trong hậu cung, do đó không ai tin rằng một phi tần đang đắc sủng lại mang
theo xạ hương bên người.”

Lòng
tôi lúc này bất giác nặng nề vô hạn. “Thế nên lần này An Lăng Dung không những
trừ bỏ được Dương Phương nghi, còn củng cố được địa vị của bản thân trong lòng
Hoàng thượng, đúng là một công đôi việc.”

Đoan
Phi hơi ngẩng lên, vẻ mặt lạnh lùng không có lấy một nét biểu cảm. “Nhưng đối
với An Lăng Dung mà nói, việc trừ bỏ Dương Phương nghi dường như không phải là
quá quan trọng.”

Tôi
khẽ vuốt ống tay áo, đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ
thông minh như vậy, lẽ nào lại chưa nghe nói tới câu mượn dao giết người? Tất
nhiên là có người khác mượn tay An Lăng Dung rồi.”

Đoan
Phi trầm tư một lát, trên đôi mày thanh tú chợt xuất hiện một tia giá lạnh. “Ta
chỉ có điều này không hiểu, tại sao mãi đến bây giờ mà An Lăng Dung vẫn chưa
thể mang thai?”

Tôi
nở một nụ cười đầy ý vị. “Hoàng hậu không cho phép, sao nàng ta mang thai được
đây?”

Đoan
Phi hơi nhướng mày, nở một nụ cười thư thái. “Cũng phải, nàng ta có thể đứng
vững trong cung tới tận bây giờ cũng một phần là nhờ Hoàng hậu nâng đỡ. Có
điều, một phen công phu của chúng ta hôm nay coi như đã uổng phí rồi, còn giúp
cho nàng ta nữa.” Nàng ta dừng lại một chút rồi nhìn tôi chăm chú. “Vốn dĩ việc
này muội nên nhờ Kính Phi giúp mới đúng, tại sao lại tới tìm ta?”

Tôi
khẽ cười, đáp: “Kính Phi với muội xưa nay vẫn luôn gần gũi, lại có Lung Nguyệt
ở giữa, nếu nhờ cậy tỷ ấy e sẽ khiến người ta nghi ngờ. Còn tỷ tỷ những năm nay
chẳng để ý gì tới mọi việc bên ngoài, tình cờ gặp chuyện lớn tiện tay quản một
chút cũng là hợp tình hợp lý.”

Ngoài
miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng lại thấp thoáng một tia khó chịu, còn một
nguyên nhân khác mà tôi không nói với Đoan Phi, đó là đã mấy ngày nay Kính Phi
không đưa Lung Nguyệt tới Nhu Nghi điện rồi, ngoài ra tôi còn nghe nói số lần
nàng ta tới thỉnh an Hoàng hậu đã nhiều lên.

Đoan
Phi khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Muội suy nghĩ rất chu đáo, cần phải như vậy mới
được.” Dường như chợt nghĩ tới chuyện gì, nàng ta lại nói: “Hôm nay khi Từ Tiệp
dư xảy ra chuyện, trông muội thật căng thẳng, cứ như là sắp không giữ được cái
thai của mình vậy.”

Tôi
khẽ cười một tiếng, cất giọng thê lương: “Tỷ tỷ có tin không? Khi nhìn bộ dạng
của Từ Tiệp dư với Hoàng thượng, muội có cảm giác như đang nhìn mình của ngày
xưa vậy.”

“Từ
Tiệp dư với muội đều là những nữ tử tài hoa, có điều nhan sắc nàng ta hơi thua
kém một chút, do đó không được sủng ái như muội. Có lúc ta nhìn bộ dạng của
nàng ta thấy quả thực rất đáng thương.” Đoan Phi nhìn sắc trời âm u như sắp mưa
bên ngoài cửa sổ, thở dài than: “Chẳng biết cái thai đầu này của nàng ta có giữ
được không, Hoàng thượng vì kiêng kỵ thiên tượng nên chắc sẽ chẳng hỏi han gì
nhiều.”

Ngoài
cửa sổ, gió thổi ào ào, mây đen vần vũ, dường như đang chuẩn bị cho một cơn mưa
rào dữ dội thường thấy trong ngày hè. Tôi khẽ thở dài một tiếng, không nói gì
thêm.

Báo cáo nội dung xấu