Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 09 - Phần 1
Chương
9
Yêu
hận triền miên
Sau chừng một tuần trà thì Ôn Thực Sơ và Vệ
Lâm đã tới. Ôn Thực Sơ bắt mạch một chút, lại xem tưa lưỡi, đôi hàng lông mày
hơi cau lại, Vệ Lâm thì lập tức sai người đi thái lát nhân sâm cho Từ Tiệp dư
ngậm.
Tôi vừa nghe nói phải dùng nhân sâm liền
biết ngay tình huống không ổn, nhưng cũng không dám để lộ vẻ gì trước mặt Từ
Tiệp dư, chỉ nói: “Ôn đại nhân đã ở đây rồi, nhất định sẽ không có việc gì đâu.
Năm xưa Lung Nguyệt Công chúa của bản cung cũng là sinh non, thế mà Ôn đại nhân
vẫn có thể giữ cho mẹ con bản cung được bình an, muội muội nhất định cũng sẽ
như vậy.” Tôi ngoài miệng thì an ủi thế nhưng trong lòng kỳ thực lo lắng vô
cùng, quay sang thúc giục Kết Ngạnh: “Mau đi xem xem Hoàng thượng tại sao còn
chưa tới, đừng để đám nô tài kia ăn bơ làm biếng, không hết lòng với công
việc.”
Từ Tiệp dư tuy thương tâm nhưng đây là lần
đầu sinh nở nên rất sợ hãi, lại biết rằng sớm đã có cung nữ đi mời Huyền Lăng,
thế là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cửa.
Nội đường lúc này đã trở nên hỗn loạn,
tiếng rên rỉ mà Từ Tiệp dư cố hết sức kiềm chế ngày một dài hơn. Hoán Bích lại
một lần nữa bước vào khuyên nhủ tôi: “Bà đỡ trong cung đã tới rồi, nước nóng
cũng đã chuẩn bị xong, tiểu thư mau mau ra ngoài đi thôi, nhìn thấy máu trong
buồng đẻ sẽ dễ gặp chuyện chẳng lành lắm.”
Tôi dù lo lắng nhưng cũng không thể làm
trái quy củ trong cung, chỉ đành vỗ nhẹ vào tay Từ Tiệp dư mấy cái, lại ghé tới
bên tai nàng ta an ủi: “Muội đừng sợ, bản cung sẽ đứng bên ngoài trông chừng,
lại có rất nhiều thái y ở đây nữa, muội và đứa bé nhất định sẽ không sao đâu.”
Từ Tiệp dư dường như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa nơi các
cung nhân liên tục ra ra vào vào, hiển nhiên là đang chuyên tâm đợi chờ người
nào đó.
Tôi hết cách chỉ đành khẽ thở dài một hơi,
đang định xoay người rời đi thì chợt phát hiện ống tay áo của mình đã bị nắm
chặt, rồi kế đó liền nghe thấy giọng nói lạnh băng đầy vẻ ai oán của Từ Tiệp
dư: “Hoàng thượng sẽ không tới đây đâu, đúng vậy không?” Nàng ta chợt cười lạnh
một tiếng, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. “Không phải là đám nô tài ăn bơ làm biếng,
mà là Hoàng thượng không nỡ rời Xích Thược. Trong lòng ngài, ngay đến Xích
Thược ta cũng chẳng bằng.”
Từ Tiệp dư xưa nay vẫn luôn tri thư đạt lễ,
dịu dàng hiền thục, tựa như một chén trà xanh thơm mát, tôi chưa từng thấy thần
thái như vậy ở nàng ta bao giờ, bất giác toàn thân lạnh ngắt, muốn an ủi nàng
ta vài câu, thế nhưng lại biết nếu Huyền Lăng không tới thì có làm gì cũng là
vô ích, chỉ đành nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh băng gầy guộc của nàng ta vào trong
chăn.
Ôn Thực Sơ thấy tình hình như vậy thì cũng
hiểu được đại khái, liền ôn tồn nói: “Nương nương nhanh ra ngoài đi! Nơi này cứ
giao cho bọn vi thần là được!”
Hai vành mắt đều đã đỏ hoe, tôi thấp giọng
nói: “Đại nhân hãy cố hết sức đi. Ta chỉ e... cứu được mạng nhưng không cứu
được lòng.”
Ôn Thực Sơ lẳng lặng lắc đầu, thấp giọng
nói: “Hoàng thượng sẽ không bỏ mặc con cái của mình đâu, chỉ sợ là bị người nào
đó quấn lấy, nương nương đi mời thêm lần nữa là được rồi.”
Hoán Bích đỡ tôi ra ngoài, tôi trầm giọng
nói: “Sau việc của An Quý tần lần trước, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không chậm
trễ đâu. Có điều muội cứ đi giục thêm lần nữa cho ta, Hoàng thượng đến rồi mọi
người mới có thể yên tâm được.”
Hoán Bích đang định vâng lời, chợt ngoài
cửa cung vang lên những tiếng huyên náo, Huyền Lăng rốt cuộc đã tới nơi. Tôi
lòng thầm buông lỏng, vội vàng quỳ xuống hành lễ, mừng rỡ nói: “Hoàng thượng
tới rồi.”
Huyền Lăng đỡ hờ tôi một chút, ân cần nói:
“Đã sinh rồi sao? Có vấn đề gì không?”
Tôi đang định trả lời, chợt nghe một giọng
nói ung dung điềm đạm chậm rãi vang lên: “Từ Tiệp dư cát nhân thiên tướng,
Hoàng thượng không cần phải lo lắng quá làm gì.”
Tới lúc này tôi mới phát giác Hoàng hậu
cũng đi theo sau Huyền Lăng, so với sự nôn nóng của tôi, trông nàng ta có vẻ
bình tĩnh hơn nhiều. Tôi vốn muốn bẩm báo tình hình của Từ Tiệp dư, nhưng sau
khi suy nghĩ một chút liền chỉ nói: “Thần thiếp không phải thái y, sợ là không
thể nói rõ tình hình, Hoàng thượng có thể triệu Vệ thái y tới hỏi thử xem.”
Y khẽ “ừm” một tiếng, nhìn tôi, cười nói:
“Rốt cuộc vẫn là nàng tới trước.” Sau đó liền ngoảnh đầu nhìn qua phía Hoàng
hậu.
Hoàng hậu hơi khom người nói: “Thần thiếp
đúng là đi có hơi chậm.”
Tôi làm bộ như không nhìn thấy vẻ lúng túng
của Hoàng hậu, điềm nhiên nói: “Thần thiếp không yên tâm về Từ Tiệp dư, khi tới
đây thì mới biết đã sắp lâm bồn rồi.”
Hoàng hậu hơi cau mày, ánh mắt nhìn về phía
Lưu Đức nghi đang nắm chặt hai tay đứng ở một bên, cất giọng hờ hững chẳng thể
nghe ra một chút tình cảm nào: “Lưu Đức nghi cùng ở trong Ngọc Chiếu cung với
Từ Tiệp dư, cần phải chú ý nhiều một chút mới phải chứ.”
Khóe miệng bất giác hơi nhếch lên, tôi cất
giọng dịu dàng: “Bẩm Hoàng hậu, Lưu Đức nghi trước giờ chưa từng sinh nở, trong
lúc khẩn trương này khó tránh khỏi luống cuống tay chân, rốt cuộc vẫn cần nương
nương chủ trì đại cuộc mới được. Có nương nương ở đây, bọn thần thiếp cũng có
thể yên tâm được rồi.” Hoàng hậu nở một nụ cười đầy ý vị, không nói gì thêm.
Vệ Lâm rất nhanh đã tới, cung kính bẩm báo:
“Tình hình của Tiệp dư tiểu chủ không được tốt lắm, thai nhi vị trí bất thường,
khả năng chân của đứa bé sẽ ra ngoài trước.”
Huyền Lăng biến sắc, vội vàng hỏi: “Sao lại
như vậy chứ?”
Tôi không khỏi thầm kinh hãi, cùng Hoán
Bích đưa mắt nhìn nhau.
Vệ Lâm đáp ngắn gọn: “Tiểu chủ bị động thai
nên mới dẫn đến hậu quả như vậy.” Khi Vệ Lâm nói ra hai chữ “động thai”, tất cả
mọi người đều hiểu rõ là có chuyện gì. Huyền Lăng không kìm được lộ vẻ hổ thẹn,
khẽ nói: “Hôm nay tấn phong cho Vinh Canh y đúng là trẫm có hơi nôn nóng, bằng
không...”
Giữa làn gió sương lúc đêm khuya, Hoàng hậu
cất giọng nghe bình thản vô cùng: “Không có bằng không gì cả, trong chuyện hôm
nay Hoàng thượng không có chút lỗi lầm nào, giữa chốn hậu cung việc tấn phong
cho phi tần thực là bình thường hết sức. Nếu thật sự phải truy xét đến kỳ cùng,
vấn đề vẫn là do Từ Tiệp dư còn quá trẻ, khó tránh khỏi có phần bồng bột.”
Mọi người đều không dám nói gì, một hồi lâu
xung quanh chỉ có tiếng gió lùa qua lùm cây xào xạc. Lồng ngực tôi phập phồng
lên xuống, rốt cuộc đã kìm nén được cơn giận, quay sang nhìn Hoán Bích, nói
giọng hờ hững: “Sao bỗng dưng lại lạnh quá, đi lấy áo choàng lại đây cho ta
nào.” Hoán Bích vội vàng đi lấy áo choàng khoác lên vai cho tôi, tôi mỉm cười,
nói: “Hoàng thượng tới đây rồi không chỉ bọn thần thiếp có thể yên tâm, cả Từ
Tiệp dư bên trong kia cũng thế.” Rồi tôi lại nói với giọng càng dịu dàng hơn:
“Có Hoàng thượng ở đây rồi, Từ Tiệp dư nhất định sẽ có thể vượt mọi gian khó,
sinh nở bình an.”
Huyền Lăng thoáng trầm ngâm một chút, sau
đó bèn quay sang nói với Vệ Lâm: “Ngươi và Ôn Thực Sơ hãy cố hết sức mình, trên
đời này còn có việc hung hiểm gì mà các ngươi chưa từng thấy qua nữa. Năm xưa
Lữ Chiêu dung có thể thuận lợi sinh được Thục Hòa Công chúa, hôm nay Từ Tiệp dư
nhất định cũng phải như vậy. Nếu không giữ được...” Ngập ngừng một chút, y cất
giọng kiên quyết: “Tuyệt đối không thể không giữ được.”
Vệ Lâm cung người cáo lui. Tôi lặng im đứng
đó, giữa màn đêm sắc mặt Hoàng hậu bình lặng không có lấy một tia xao động, tựa
như một bông mẫu đơn cao quý đang ung dung đón gió. Nàng ta càng tỏ ra bình
tĩnh như vậy, tôi lại càng thấy lo lắng hơn. Bên trong phòng Từ Tiệp dư vẫn
không ngừng kêu gào thê thảm, khiến người ta chẳng đành lòng nghe.
Hoàng hậu lẳng lặng lắc đầu, lén đưa mắt
nhìn thần sắc Huyền Lăng một chút rồi uyển chuyển nói: “Thấy Từ Tiệp dư phải
chịu khổ thế này, thần thiếp thực sự bất an. Nếu nàng ta có thể nghĩ thoáng một
chút, giống như Hoàn Phi vậy, chắc sẽ không đến mức phải thế này.”
Thoạt nghe Hoàng hậu nhắc đến mình, lại
thấy nàng ta chỉ trích Từ Tiệp dư, tôi bất giác càng thêm căm phẫn. Tôi thấy
Huyền Lăng không nói gì, biết rằng lời của Hoàng hậu tuy là cố tình nói xấu Từ
Tiệp dư nhưng kỳ thực còn có thể giúp Huyền Lăng bớt áy náy nữa. Từ Tiệp dư vốn
đã không đắc sủng, nếu còn bị Hoàng hậu không ngừng nói xấu như vậy, chỉ e dù
có sinh được Hoàng tử thì trong lòng Huyền Lăng cũng vẫn sẽ có những khúc mắc
khó gỡ.
Tôi khẽ nở nụ cười, đưa tay chỉnh lại cây
kim băng vàng đính ngọc bích cài trên vạt áo, chậm rãi nói: “Hoàng hậu nương
nương thấu hiểu lòng người như vậy, thần thiếp thực khó sánh bằng. Nhưng Từ
Tiệp dư phẩm hạnh đoan chính lại tri thư đạt lễ, không phải là một người chỉ
biết nghĩ quẩn đâu, hôm nay bị động thai như thế chỉ sợ cũng là do thường ngày
thân thể yếu đuối, nếu thật sự tức giận vì việc Vinh Canh y thì e là đã phát
tác từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi tới bây giờ. Hoàng thượng nói có đúng không
nào?” Sau đó lại cười hờn trách: “Hoàng thượng cũng thật là, Từ muội muội mới
mang cái thai đầu, lại từng chịu cơn kinh sợ suýt chút nữa thì sẩy thai, trong
lòng chẳng biết là sợ hãi tới mức nào nữa, vậy mà Hoàng thượng lại không lập
tức tới Ngọc Chiếu cung, làm thần thiếp hồi nãy cứ thấp thỏm bất an mãi.”
Huyền Lăng nói: “Trẫm vừa nãy hay tin thì
cũng căng thẳng vô cùng, đã lập tức tới đây ngay đấy chứ!”
Tôi biết là y vừa từ Ủng Thúy các tới đây,
do đường đi xa xôi nên khó tránh khỏi có chút chậm trễ, bèn ngoảnh đầu qua nói
với Kết Ngạnh: “Mau vào trong nói với tiểu thư nhà ngươi là Hoàng thượng đã
tới, không cần phải lo lắng điều gì nữa cả.”
Lưu Đức nghi đứng bên cạnh rụt rè nói: “Từ
Tiệp dư sinh nở không thuận lợi, sợ là trong thời gian ngắn khó mà có tin tức
ngay được, bên ngoài trời lạnh, chi bằng Hoàng thượng hãy cùng Hoàng hậu nương
nương và Hoàn Phi nương nương vào trong chính điện chờ đợi, thần thiếp đã sai
các cung nhân chuẩn bị sẵn trà nước rồi.”
Huyền Lăng khẽ gật đầu, nói: “Từ Tiệp dư
sinh nở, trẫm nhất định phải ở đây chờ tin tức.” Y nắm lấy bàn tay tôi, dịu
dàng nói tiếp: “Nàng giờ cũng đang có thai, thực đã phải chịu vất vả rồi.”
Trong giọng nói của y lộ rõ vẻ thương yêu: “Nàng hãy quay về nghỉ ngơi trước
đi, nếu ngay đến nàng mà cũng gặp điều gì bất trắc, trẫm thật sự không chịu nổi
đâu.”
Tôi đưa tay đỡ eo, cười nói: “Hoàng thượng
mà không dặn dò thì thần thiếp cũng phải cáo từ rồi, bây giờ chỉ cần thiếu ngủ
một chút thôi là liền cảm thấy mỏi eo, thực không thể cố thêm được.”
Huyền Lăng ân cần dặn dò Hoán Bích: “Hãy đỡ
tiểu thư nhà ngươi về cung nghỉ ngơi đi.”
Ra khỏi Ngọc Chiếu cung, một làn gió mát
thổi tới khiến nỗi phiền muộn trong lòng tôi tan đi ít nhiều. Tôi không muốn
ngồi kiệu, bám vào tay Hoán Bích chậm rãi bước trở về.
Bên ngoài Ngọc Chiếu cung có không ít cung
nhân tụ tập chờ đợi tin tức. Dựa theo quy củ trong cung, khi phi tần sinh nở,
chỉ có đế hậu và các phi tử thân phận cao quý mới có thể vào trong chờ đợi,
những người khác thì đều phải chờ ở bên ngoài. Các phi tần tự thị thân phận tất
nhiên không muốn lộ mặt, nhưng cũng không muốn chậm chân hơn người khác, thế là
bèn sai tâm phúc của mình tới theo dõi tình hình.
Các cung nhân nhìn thấy Hoán Bích đỡ tôi ra
ngoài liền quỳ rạp xuống hành lễ từ xa, tôi chỉ ôn tồn nói một tiếng “đứng dậy
đi”, sau đó liền không để ý tới bọn họ nữa. Dưới ánh trăng dìu dịu, tôi chậm
rãi bước đi, từng làn gió đêm thổi tới khiến tà áo của tôi tung bay lất phất,
tựa như một áng mây bồng bềnh.
Tiểu Doãn Tử dẫn theo các tiểu thái giám đi
phía trước chong đèn, gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi, sau một hồi lâu trầm lặng, Hoán
Bích rốt cuộc vẫn không kìm được mà khẽ cất tiếng thở dài vẻ xót thương. “Từ
Tiệp dư thật đáng thương quá!”
Tôi lặng im trong chốc lát, sau đó cũng thở
dài than: “Càng đáng thương hơn là nàng ta hiểu rất rõ sự đáng thương của mình,
nếu hồ đồ hơn một chút thì đã chẳng phải thương tâm như vậy. Từ Tiệp dư thông
minh sáng suốt, nhưng đối với nàng ta mà nói, đây chưa chắc đã là việc hay.”
Hoán Bích khẽ cười, nói: “Nếu nói tới sự
thông minh, chẳng lẽ Từ Tiệp dư có thể so được với tiểu thư sao? Nhưng phúc
trạch của tiểu thư sâu dày hơn nàng ta nhiều, ít nhất thì sự ân sủng mà Hoàng
thượng dành cho tiểu thư cũng không ai so được.”
Tôi cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn ngọc màu
xanh nước biển trên tay. “Cuộc sống đầy những sự dối gian lừa lọc giữa chốn
hoàng cung này đâu có gì đáng để nhắc tới, nếu có thể ta chỉ mong mình là một
thôn phụ vô tri nơi sơn dã, được sống bình an suốt cả cuộc đời.” Tôi ngoảnh đầu
nhìn về phương xa, giữa những tòa cung điện nguy nga hoa lệ, Ngọc Chiếu cung
giản dị như bị nhấn chìm bên trong, chẳng hề bắt mắt chút nào.
Hoán Bích hơi cau mày lại. “Sau một phen ồn
ào vừa rồi, trong cung nhất định sẽ có rất nhiều người chẳng thể nào ngủ được,
toàn bộ tâm tư đều đặt cả vào Ngọc Chiếu cung.”
Màn đêm lạnh như nước ngấm dần lên da thịt,
tôi đứng trước gió trầm ngâm nói: “Tâm tư của những người đó không phải mới
ngày một ngày hai, trước đây phí mất bao công phu như thế còn không hại được
đứa bé này, vậy thì chỉ còn cách chờ xem kết quả thế nào thôi. Nếu bình an sinh
được một vị công chúa thì cũng tốt, còn nếu là hoàng tử, chỉ e nỗi khổ của Từ
Tiệp dư sẽ còn ở phía sau.” Rồi lại khẽ thở dài: “Chẳng biết hiện giờ nàng ta
thế nào rồi.”
Hoán Bích cúi đầu, nói: “Vậy tiểu thư hy
vọng Từ Tiệp dư sinh được hoàng tử hay công chúa đây?”
“Đều chẳng liên quan gì tới ta. Nếu sinh
được công chúa, nửa đời sau của Từ Tiệp dư sẽ bình lặng hơn một chút, còn nếu
là hoàng tử, vậy thì phải xem nàng ta có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho đứa bé đó
bình an trưởng thành hay không.” Tôi hơi ngẩng đầu cho cái cổ bớt tê mỏi, rồi
nhẹ nhàng nói tiếp: “Có điều lấy tư tâm mà xét, ta hy vọng nàng ta sinh hạ được
hoàng tử.”
Hoán Bích đưa mắt liếc tôi một cái. “Việc
này nô tỳ có suy nghĩ giống tiểu thư. Tuy có hoàng tử rồi Từ Tiệp dư sẽ có vốn
liếng để tranh sủng, nhưng theo nô tỳ thấy sau khi về cung, chúng ta đã trở
thành đích ngắm của mọi người, dù gì cũng cần phải có một người đứng chắn phía
trước mới được.”
Tôi hơi cụp mắt xuống. “Đạo lý muội nói sao
ta không hiểu, có điều thực tâm mà xét, nàng ta yêu thương Hoàng thượng như
thế, phải sinh hạ hoàng tử thì mới có được một chút phân lượng trong lòng Hoàng
thượng, bằng không thực là đáng thương vô cùng.”
Hoán Bích chợt rụt tay về, hạ thấp giọng
nói: “Tiểu thư từng nói sau khi về cung thì sẽ không còn trái tim nữa cơ mà.”
Huyệt thái dương bất giác nảy lên mấy cái,
tôi cơ hồ nín thở, sắc mặt trầm lặng như màn đêm mịt mờ. “Đúng thế, đã không
còn nữa rồi, do đó cần làm việc gì ta quyết không bao giờ do dự. Nếu Từ Tiệp dư
không thể sinh được đứa bé đó ra, vậy coi như cái số ta là phải trở thành đích
ngắm của mọi người. Còn nếu nàng ta sinh được hoàng tử, chỉ e những việc mà sau
này chúng ta cần tính toán sẽ lại càng nhiều hơn.” Giữa màn đêm cảnh sắc mờ mờ
tỏ tỏ, những vẻ đẹp lúc ban ngày chỉ còn là những cái bóng mờ, lòng tôi bất
giác thầm cảm khái, những thứ gì đẹp đẽ thường luôn quá ngắn ngủi. Trong lòng
suy nghĩ như vậy, giọng nói của tôi liền không tránh khỏi lộ rõ vẻ âu sầu: “Có
điều nói thì nói thế, bất kể ra sao cuộc sống của chúng ta sau này cũng chẳng
thể bình yên được, chỉ có thể sống ngày nào thì tranh đấu ngày đó mà thôi.”
Giữa chốn hoàng cung xa hoa tráng lệ, những
nỗi niềm ai oán tràn ngập khắp nơi nơi. Ánh mắt Hoán Bích dường như đã mất đi
tiêu điểm, trong sự thương cảm lại toát ra một nỗi triền miên. “Những tháng
ngày tốt đẹp nhất của chúng ta đã kết thúc trên đỉnh Lăng Vân rồi.”
Ánh trăng dìu dịu từ trên cao chiếu xuống
giống hệt như ánh mắt của y, làn sương mờ mịt xung quanh thì tựa như lớp mây mù
trên đỉnh Lăng Vân quanh năm bao phủ, tôi không kìm được lẩm bẩm nói: “Những
tháng ngày tốt đẹp ấy...” Chuyện xưa đẹp đẽ bừng hiện lên trước mắt, tôi rốt
cuộc không nói gì thêm.
Ngã rẽ của vĩnh hạng thông về hướng Thượng
Lâm uyển um tùm cây cối, đây là con đường nhất định phải đi qua để trở về Nhu
Nghi điện. Bầu không khí thấp thoáng một vẻ đìu hiu chỉ xuất hiện khi cỏ cây
bắt đầu héo tàn, dưới ánh trăng bàng bạc màu trắng sữa, những bóng cây ngợp trời
tụ lại che khuất hết cả tầm nhìn, tạo thành một mảng tối thui.
Hoán Bích nhìn quanh bốn phía, cau mày,
nói: “Lúc ban ngày còn cảm thấy không tệ, nhưng không ngờ đêm đến phong cảnh
nơi đây lại trở nên âm u thế này, chúng ta mau về đi thôi.”
Tôi gật đầu, cười nói: “Nơi này chúng ta
ngày ngày đều đi qua, có gì mà phải sợ chứ?” Tôi chợt dừng chân. “Dường như có
mùi của loại hoa nào đó, sao mà thơm thế nhỉ?”
Trong không khí thấp thoáng một thứ mùi
thơm tao nhã, Hoán Bích khẽ nở nụ cười. “Hình như là mùi của hoa hợp hoan kim
phiến thì phải.”
Tôi hơi cau mày, trong lòng bất giác trào
dâng một nỗi nghi hoặc. “Quanh đây đâu có có trồng hoa hợp hoan kim phiến.”
Lời còn chưa dứt, tôi chợt loáng thoáng
nghe thấy tiếng cười khẽ của nữ tử, đang lúc hồ nghi, một tiếng mèo kêu lanh
lảnh bất ngờ vang lên bên tai tôi hết sức rõ ràng, giữa màn đêm tăm tối thực
đáng sợ vô cùng.