Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 7) - Chương 11 - Phần 2
Hoán Bích nói: “Ngày đó nô tỳ tới Lũ Nguyệt
Khai Vân quán, ngoài quán nở rất nhiều hoa hợp hoan, Vương gia thì đang luyện
chữ. Nô tỳ thấy trên bàn của Vương gia có đặt một ít giấy màu, nhất thời nổi
hứng bèn cắt thành mấy bông hoa dán cửa sổ tặng cho Vương gia coi như quà cảm
tạ. Vương gia hỏi nô tỳ có biết cắt hình người không, nô tỳ bèn dựa theo bộ
dạng của mình mà cắt ra một bức hình đưa cho Vương gia. Về sau có một lần nô tỳ
gặp Vương gia, Vương gia hỏi nô tỳ thích loại hoa nào, nô tỳ bèn nói thích hoa
đỗ nhược...” Giọng muội ấy lúc này nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu. “Hoàng thượng
có thể mở chiếc túi gấm đó ra xem bên trong có hoa đỗ nhược hay không.”
Huyền Lăng y lời cầm lấy túi gấm mở ra xem
thử, bất giác cả mừng. “Quả nhiên không sai, nếu đó không phải tranh cắt của
ngươi thì sao ngươi có thể biết được trong túi đựng thứ gì.” Rồi y lại nhìn qua
phía tôi. “Tâm tư của thị thế nào nàng có rõ không?”
Tôi đang đầy lòng nghi hoặc không biết vì
sao Hoán Bích lại biết trong túi gấm có đựng thứ gì, chợt lại nhớ tới việc
tháng trước, Huyền Thanh đổ bệnh muội ấy từng đi chăm sóc mấy ngày, đã loáng
thoáng hiểu ra, rồi lại nghe Huyền Lăng hỏi vậy thì vội cười, nói: “Thần thiếp
thật ngốc nghếch quá, không ngờ lại bị nha đầu này giấu giếm suốt một thời gian
dài như thế.”
Hồ Uẩn Dung còn chưa cam tâm, đưa mắt liếc
thấy bông hoa đỗ quyên Hoán Bích cài trên mái tóc, bèn nói: “Bản cung nhớ là
ngươi ngày ngày đều cài một bông đỗ quyên trên mái tóc, cớ sao ngươi lại nói
loài hoa mình thích là đỗ nhược chứ không phải đỗ quyên?”
Hoán Bích đỏ mặt tía tai, ấp úng một lát
rồi cuối cùng mới lí nhí đáp: “Vương gia từng nói là nô tỳ cài hoa đỗ quyên
trông rất đẹp, do đó... do đó...”
Muội ấy không nói tiếp nữa nhưng ý tứ thì
ai cũng hiểu, ngay đến Huyền Thanh cũng không kìm được có chút xúc động. “Thực
đã khổ cho nàng rồi.”
Chu Bội dường như nhớ tới một việc, bèn đưa
tay áo lên che miệng cười, nói: “Thần thiếp bỗng nhớ tới việc này, mấy tháng
trước thần thiếp tới cung của Thục phi cứ luôn không thấy Hoán Bích đâu, nghe
nói lục Vương gia đổ bệnh, là Hoán Bích cô nương đi chăm sóc. Thần thiếp khi đó
còn nghi hoặc, bây giờ...” Nàng ta khẽ cười khúc khích, những người khác cũng
không kìm được bật cười.
Huyền Lăng đập quạt cười vang. “Chẳng trách
ngày đó khi trẫm đùa với Thục phi là muốn phong ngươi làm quý nhân, ngươi lại
sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc bát trong tay xuống đất, hỏi suốt một hồi lâu thì
chỉ nói là đã có người trong lòng rồi, hóa ra người trong lòng ấy chính là lão
lục.” Dừng một chút y lại vừa cười vừa nói tiếp: “Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn, không
chỉ mình nàng hồ đồ, ngay đến trẫm cũng hồ đồ, bị bọn họ giấu giếm suốt một
thời gian dài như thế. Chín năm rồi, chẳng trách lão lục ngay đến một trắc phi
cũng không chịu nạp, hóa ra là còn có duyên cớ này ở bên trong.”
Huyền Tuân cũng cười vui vẻ. “Lão lục của
chúng ta khi xưa vốn là người tiêu sái nhất, bây giờ không ngờ cũng trở nên cà
kê thế này. Chín năm? Chờ thêm chín năm nữa chắc Hoàng tử của Hoàng thượng cũng
đã có con rồi ấy chứ, lẽ nào tới khi đó đệ còn không chịu nói ra ư?”
Huyền Thanh cười gượng, nói: “Hoán Bích là
a hoàn tùy giá của Thục phi nương nương, sao có thể rời khỏi Thục phi được.”
Hoán Bích lúc này ngay đến cổ cũng đã đỏ
bừng. “Nô tỳ thân phận thấp kém, tuyệt đối không dám với cao.” Dừng một chút
muội ấy lại cất giọng dịu dàng nói tiếp: “Nghe nói trong biệt viện của Vương
gia có trồng rất nhiều hoa mai màu xanh, nô tỳ bấy lâu nay vẫn không có duyên
được thấy, chỉ cần sau này có dịp tới đó một phen là nô tỳ đã thỏa mãn lắm
rồi.”
Huyền Lăng cười, nói: “Hai người mà còn thế
này thêm nữa, chỉ e sẽ thật sự phải đợi thêm chín năm như lời của đại ca đấy,
khi đó đến hoàng tôn, trẫm cũng đã có rồi. Hai người cứ cái này không dám, cái
kia không dám, vậy chỉ tổ làm khổ nhau mà thôi.” Đoạn y vẫy tay gọi Huyền Thanh
lại. “Tới đây nào, hôm nay trẫm sẽ làm chủ ban Hoán Bích cho đệ luôn.”
Hoán Bích vui mừng khôn xiết, thẹn thùng
cúi gằm mặt xuống, lát sau lại đưa mắt qua nhìn Huyền Thanh chờ xem y có phản
ứng thế nào. Huyền Thanh đang định mở lời thì Hoán Bích đột nhiên cúi gằm mặt,
buồn bã nói: “Kỳ thực nô tỳ thân phận thấp kém, đâu có xứng hầu hạ Vương gia.”
Nghe Hoán Bích nói vậy, Huyền Thanh bất
giác có chút không đành lòng, Huyền Lăng cũng nói: “Nếu lão lục không chính
miệng nói với ngươi, ngươi làm sao biết được trong biệt viện của y có trồng hoa
mai màu xanh, mà ngươi còn tên là Hoán Bích nữa. Phủ Thanh Hà Vương trước giờ
vốn thiếu một người quản lý việc nhà, ngươi đã ở bên cạnh Thục phi nhiều năm
vẫn luôn cẩn thận, trẫm cũng có thể yên tâm được.”
Vô số suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu
tôi, có chấn động, có đắng chát, còn có một chút vui mừng, đến bản thân tôi
cũng chẳng rõ suy nghĩ nào chiếm phần hơn. Tôi cố hết sức bình tĩnh suy nghĩ
một chút, chậm rãi đứng dậy. “Nếu cứ thế này ban Hoán Bích cho Vương gia, sau
khi muội ấy vào vương phủ rồi thân phận sẽ là thị tỳ, thị thiếp, cơ thiếp hay
là thứ phi, trắc phi hoặc chính phi?”
Hồ Uẩn Dung chen miệng vào: “Hoán Bích tuy
là a hoàn tùy giá của Thục phi, thân phận đặc biệt nhưng xét cho cùng vẫn chỉ
là một a hoàn. Đi hầu hạ Vương gia rồi, cho làm thị thiếp kỳ thực cũng đã là có
phần nâng đỡ.”
Tôi chỉnh lại y phục, trịnh trọng quỳ
xuống. “Thần thiếp năm xưa rời cung tu hành, bên cạnh chỉ có Cận Tịch và Hoán
Bích cùng chịu gió sương, thần thiếp từng tự nhủ với lòng là phải báo đáp bọn
họ thật tốt, tìm cho bọn họ một tấm chồng như ý. Hiện giờ Cận Tịch gả cho Lý
Trường cũng không tính là quá tệ, còn Hoán Bích thì từ nhỏ đã lớn lên cùng thần
thiếp, chẳng khác nào tỷ muội, Hoán Bích đã có tình cảm với Vương gia như thế,
thần thiếp thực không muốn muội ấy phải làm một thị thiếp không danh không
phận. Thần thiếp nghĩ Vương gia đã chung tình với Hoán Bích suốt chín năm ròng
như thế, chắc hẳn cũng không muốn bạc đãi muội ấy đâu.”
Huyền Lăng mỉm cười, nói: “Việc này đơn
giản thôi, cứ dựa theo tiền lệ của tú nữ mà ban cho lục Vương gia làm thứ phi
là được rồi.” Tôi hơi mím môi, khẽ lắc đầu. Huyền Lăng ngạc nhiên hỏi: “Vậy ý
nàng thế nào?”
“Hoán Bích với thần thiếp tình như tỷ muội,
nhị muội của thần thiếp lại vì nguyên nhân đặc biệt mà không chịu lấy chồng.
Thần thiếp muốn nhận Hoán Bích làm nghĩa muội, ghi tên vào tộc phổ, để muội ấy
được gả vào phủ Thanh Hà Vương làm chính phi với thân phận nhị tiểu thư của nhà
họ Chân.”
Mọi người không kìm được đưa mắt nhìn nhau,
Xích Thược cười lạnh, nói: “Chuyện cười! Xưa nay cung nữ làm phi tần chỉ có thể
tấn phong dần lên từng cấp một, hơn nữa còn không được phong hậu. Hoàng cung là
như thế, vương phủ cũng không khác, tuyệt đối không thể để kẻ thị tỳ làm vương
phi được, nhỡ truyền ra ngoài không chỉ làm mất mặt lục Vương gia, ngay đến
Hoàng thượng cũng mất mặt theo vì có đệ muội là một cung nữ!”
Hồ Uẩn Dung cũng hơi cau mày. “Thục phi tuy
thương Hoán Bích nhưng cũng nên có chừng mực, sau này mệnh phụ vào cung triều
kiến, lẽ nào Hoán Bích sẽ trở thành chính phi mà ngang vai ngang vế với thần
thiếp ư?”
Hoán Bích nắm chặt lấy ống tay áo của tôi,
cất giọng khẩn cầu: “Nô tỳ biết là nương nương xót thương nô tỳ, nhưng nô tỳ
quả thực không để ý tới danh phận, mong nương nương chớ nên bận lòng quá.”
Tôi thở dài than: “Không phải bản cung muốn
sinh chuyện thị phi, muội cần biết trên thế gian này chín người mười ý, nếu
muội không danh không phận vào Vương phủ, sau này người khác ắt sẽ bàn luận
linh tinh, nói dễ nghe thì là muội và Vương gia yêu nhau nhiều năm cuối cùng đã
thành chính quả, nhưng nói không dễ nghe thì sẽ là hai người tư thông gian díu
với nhau, ắt sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của muội và Vương gia rất nhiều.”
Huyền Lăng còn đang trầm ngâm chưa quyết
thì chợt có người cất lời cự tuyệt: “Không!” Mọi người giật mình phát hiện
chính Huyền Thanh là người vừa lên tiếng. Y lộ rõ vẻ kiên nghị, trầm giọng nói
tiếp: “Xin thứ cho Thanh không thể cưới Hoán Bích làm chính phi được. Nhiều năm
trước Thanh từng gặp một nữ tử, cùng nàng ấy tình đầu ý hợp, về sau tuy phải xa
nhau ngàn dặm không thể kết thành phu thê nhưng tự nơi đáy lòng Thanh vẫn luôn
coi nàng ấy là thê tử duy nhất của mình. Hoán Bích cô nương tuy rằng tốt nhưng
Thanh tuyệt đối không thể cưới về làm chính phi được.” Đoạn y khom người hành
lễ với tôi. “Mong Thục phi nương nương lượng thứ.”
Hai mắt y phản chiếu lại ánh đèn đằng xa
chiếu tới, hệt như có hai ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong, làm lòng tôi
đau xót tột cùng. Tôi sao có thể không lượng thứ cho y chứ, chỉ là đời này kiếp
này dù tôi có dốc hết sức lực toàn thân thì cũng chẳng thể nào tới gần y được
nữa. Cái cảm giác gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời đó khiến tôi thiếu
chút nữa thì không kìm được muốn bật khóc thành tiếng.
Sau một hồi trầm lặng, tôi đưa tay chỉnh
lại xiêm y, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng hãy làm chủ đi, chỉ có điều xin đừng
để Hoán Bích phải chịu ấm ức.” Hơi dừng một chút, tôi nói tiếp: “Lưu Chu mất
sớm, bây giờ thần thiếp chỉ còn lại một mình Hoán Bích thôi.”
Y khẽ gật đầu, lát sau rốt cuộc cũng nói:
“Được rồi, vậy trẫm sẽ để Hoán Bích được gả cho Thanh Hà Vương làm trắc phi với
thân phận nhị tiểu thư của nhà họ Chân.”
Tôi khẽ thở ra một hơi, nơi đáy lòng thầm
buồn bã, nhưng xét cho cùng được như thế này đã là rất tốt rồi.
Mọi người cùng bước tới mời rượu chúc mừng,
trong đó Huyền Phần chính là người nhiệt tình nhất. Dưới ánh đèn sáng trưng
chiếu tới, khuôn mặt Huyền Phần lộ rõ vẻ mừng vui, vừa là vui thay cho Huyền
Thanh rốt cuộc đã có người bầu bạn, đồng thời cũng là vui cho bản thân mình.
Bên khóe môi y xuất hiện một nụ cười hiếm có, mặt đầy hào khí bừng bừng của
người thiếu niên. Có lẽ tôi thật sự rất vui mừng, ai tới cũng không từ chối,
uống hết chén này tới chén kia, mặt đầy nét tươi cười, trong cơn mơ màng dường
như còn từng uống với Huyền Thanh vài chén rượu, cuối cùng ngay đến Huyền Lăng
cũng nói: “Thục phi thực hiếm có khi nào cao hứng thế này.”
Giọng nói của Hồ Uẩn Dung vang lên vẻ rất
mông lung: “Tất nhiên là thế rồi, thị nữ được làm trắc phi, ấy là niềm vinh dự
lớn đến thế nào chứ, đã thế Thục phi còn có thêm một người muội muội, Vương gia
cũng trở thành muội phu luôn.”
Giữa bầu trời thoáng đãng, vầng trăng lưỡi
liềm vắt vẻo ngọn cây, một làn gió thổi tới làm hoa cỏ rung rinh nhè nhẹ, phía
đằng xa, vầng trăng chừng như cũng rung rinh, chẳng biết lúc nào thì sẽ rơi
xuống. Rốt cuộc vẫn là Hoán Bích tới đỡ tôi. “Tiểu thư say rồi, để nô tỳ đỡ
người đi hóng gió một chút cho tỉnh rượu.”
Mơ màng đưa mắt nhìn đi, tôi thấy mọi người
đều đã uống không ít, ai cũng có vẻ ngà ngà say. Hoán Bích đỡ tôi xuống dưới
đài, gió mát nhẹ nhàng thổi tới, tuy đang là đầu hạ nhưng cũng có mấy tia heo
hắt, lạnh lẽo của ngày thu. Dường như là Huyền Thanh đi tới, rỉ tai Hoán Bích
mấy câu, Hoán Bích vội lùi qua bên cạnh một bước, y đưa tay nắm lấy cánh tay
tôi, nói: “Cẩn thận!”
Dù cách một lớp vải mỏng nhưng tôi vẫn có
thể cảm nhận được những đường vân hết sức quen thuộc trong lòng bàn tay y, chỉ
là đôi tay ấy, con người ấy, sau này sẽ thuộc về Hoán Bích rồi. Lại một làn gió
thổi tới, tôi bỗng có cảm giác buồn nôn, y liền đưa tay xoa lưng tôi, cất giọng
buồn bã: “Nàng hẳn đang rất khó chịu, nhưng ta còn khó chịu hơn nàng.”
Tôi đẩy y ra. “Hôm nay là ngày mừng của cả
Vương gia và bản cung, ngày sau Vương gia chính là muội phu của bản cung rồi.”
Y ngoảnh mặt đi, vẻ bi thương tựa như ngấm
sâu vào tận xương tủy. “Nhất định phải như vậy ư?”
Tôi đưa tay chỉ vầng trăng trên cao. “Huynh
hãy nhìn xem, vầng trăng nhất định phải lặn về tây, muội và huynh cũng không có
con đường nào khác để đi. Số mệnh chính là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể
như vậy mà thôi.” Tôi hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói tiếp: “Nếu không
như vậy, người phải chết không chỉ có huynh và muội. Ôn Thực Sơ chính là tấm
gương tày liếp, chỉ vì lời đồn mà giờ đây y đã thành ra như vậy, muội quyết
không thể để huynh cũng bị liên lụy được.”
Y áy náy nói: “Xin lỗi, khi đó ta không thể
tới giúp muội.”
“Còn may là như thế, ngày đó nếu người bị
tố cáo là huynh, muội chỉ e sẽ phát điên lên mất.” Hơi dừng một chút, tôi dịu
dàng nói tiếp: “Cửu Vương gia vốn gần gũi với huynh, y tới giúp muội cũng chẳng
khác nào huynh tới.” Tôi nhìn bóng dáng xanh biếc ở phía không xa, cố kìm nén
cơn nghẹn ngào trong cổ họng, gượng nở nụ cười. “Hoán Bích vẫn luôn thích
huynh, tình ý của muội ấy với huynh cũng không ít hơn muội, việc này ngay từ
sớm muội đã biết rồi, huynh... chớ nên phụ lòng muội ấy.”
Y nắm chặt lấy bàn tay tôi, cặp mắt sâu
thẳm như bầu trời đêm vô tận, tình ý cuồn cuộn bên trong vượt qua mọi sự trở
ngại không ngớt tràn vào lòng tôi. “Nàng biết rõ mà, trong lòng ta chỉ có mình
nàng thôi.”
Một làn gió mát thổi qua, cỏ cây rung rinh
làm ánh trăng vỡ vụn, trái tim tôi cũng như vỡ vụn theo. Tôi khẽ lắc đầu. “Biết
thì sao chứ? Kiếp này huynh lấy ngày hôm nay làm cột mốc, trước đây trong lòng
huynh chỉ có muội, sau này hãy chỉ có Hoán Bích thôi. Muội ấy không phải nghĩa
muội của muội mà là muội muội ruột thịt, do đó, huynh nhất định đừng đối xử tệ
bạc với muội ấy.”
Lúc này hình như đã là canh ba, đầu óc tôi
mơ mơ màng màng, vô cùng buồn ngủ, nhưng cuộc ca múa thì vẫn tưng bừng, chỉ e
tới khi trời sáng cũng còn chưa dứt. Tôi rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay
y một cách khó khăn, sau đó bám vào hàng lan can mà chậm rãi quay trở lại. Giữa
màn đêm lạnh, tôi lờ mờ có thể nhìn thấy những bông tường vi đang nở rộ dưới
hàng lan can, cảm giác giá lạnh tột cùng theo những bông hoa không ngừng tràn
tới, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim tôi.

