Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Tam giải - Phần 01

TAM GIẢI

Cây nơi vườn đông,

Lá cành lại mướt,

Cảnh mới tươi nguyên,

Gợi lại niềm cũ,

Người ta lại bảo,

Năm tháng trôi mau,

Chẳng được cùng chiếu,

Kể chí bình sinh.

Nhất thời trong nội đường im lặng như tờ. Hồi lâu, là Dương Triệu Cơ phản ứng đầu tiên, đứng dậy, ôm quyền hướng về phía Cù Vũ. “Chúc mừng ngài, Cù môn chủ!”

Không đợi mọi người kịp phản ứng, lão đã hướng ra phía ngoài, bỏ đi. Cù Vũ bực tức nói: “Đây là ý gì?”

Dương Triệu Cơ không đáp lời, vẫn đi ra ngoài. Cù Vũ tung người tới cản lối, hỏi: “Dương sư thúc, chưa nói rõ đã đi rồi ư?”

Dương Triệu Cơ chẳng buồn nhìn tới cánh tay đang đưa ra ngăn mình lại của Cù Vũ, duỗi tay gạt đi, xông ra bên ngoài. Cù Vũ lập tức xuất Tiểu cầm nã thủ chụp lấy cổ tay lão, Dương Triệu Cơ bước chéo một bước xuyên qua, bước này có tên là Xuyên hoa bộ, cổ tay xoay một cái đã tránh thoát, tay kia chụp ngược vào sườn Cù Vũ. Cù Vũ cứng giọng hỏi: “Dương sư thúc, Vĩnh Tế đường là tổng đường của Lục Hợp môn, người thân là đường chủ ngoại đường, cứ thế nói đến là đến, nói đi là đi sao?”

Hắn nói một câu, tay đánh một chiêu, nói năm, sáu câu, tay đã thi triển năm, sáu chiêu. Dương Triệu Cơ đón đỡ từng chiêu, không hàm hồ, đáp: “Không phải ngươi muốn làm môn chủ sao? Dương Triệu Cơ ta không có ý kiến, cho ngươi làm là được, lẽ nào ta muốn đi cũng không được?”

Cù Vũ trách: “Người đi rồi, những người trong nội đường làm sao đuổi đi đây?”

Dương Triệu Cơ nói: “Đấy là việc của Cù gia các ngươi, đúng rồi, từ ngày hôm nay, Lục Hợp môn cũng chính là Cù môn của ngươi, các ngươi thiếu nợ, còn muốn người khác chùi mông cho sao?”

Cù Vũ không giận mà bật cười “ha, ha, ha”, chẳng còn hứng thú ngăn lão nữa, mà nếu không ngăn, bản thân cũng không có cách nào dùng sức một người mà dẹp cả đám người trong nội đường. Đại biến đột nhiên tới, mọi người đều kinh ngạc. Cù Vũ lẩm bẩm: “Thằng hèn! Có thứ tốt các người liền xông tới, giờ thì... đứa nào đứa nấy đều chạy mất dép, hừ hừ!”

Lúc này bỗng có một người đứng lên nói: “Không ai được đi, trước khi sự tình được làm rõ, bất cứ ai cũng không thể rời đi!”

Người nói chính là nhị chưởng quỹ của Lưỡng Tương tiền trang Lý Bạn Tương mới lên tiếng lúc nãy. Tuy hắn là nhị chưởng quỹ nhưng thanh danh trên giang hồ rất vang dội, học nghệ ở Đại Giác tự trên Thái Hành Sơn, mọi sự vụ của tiền trang cùng các nhân vật trong chốn giang hồ trước giờ đều do hắn xử lý, cho nên nếu không đòi được nợ, trách nhiệm cũng nặng nề. Chỉ thấy hắn hướng ra xung quanh, nói: “Tất cả các vị ngồi đây nghe tôi nói thế có đúng hay không?”

Những e ngại, nghi hoặc, bất mãn, tức giận đè nén trong lòng các chủ nợ lớn nhỏ xung quanh giờ mới bạo phát, chỉ thấy càng là chủ nợ nhỏ lại càng to tiếng: “Phải!”, còn có người khóc lóc thảm thiết, nói: “Đó là tiền để dành mua quan tài của tôi đó! Cù lão gia, lẽ nào mọi người đều tin nhầm lão rồi sao?”

Có người nóng tính còn đạp ghế, nhảy lên chửi: “Lục Hợp môn cái thá gì, Cù lão anh hùng cái thá gì, đều là quân lừa đảo, đều là quân lừa đảo!”

Đương trường lập tức trở nên vô cùng nhốn nháo. Người của Lục Hợp môn ai nấy nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.

Chưởng quỹ Lưỡng Tương tiền trang Lý Bạn Tương kia vốn là người trải đời, làm việc rất bài bản, thấy sắc mặt Cù Vũ ngày càng âm trầm, sắc mặt Quách Thiên Thọ ngày càng căng đỏ, hai mắt Thẩm cô cô thì ngây ra, hai người Lưu, Dương chẳng nói chẳng rằng, liền vỗ tay, nói: “Mọi người có gì thì từ từ nói, chắc là Lục Hợp môn còn có nỗi khổ của mình, Cù lão anh hùng trước nay quang minh, tuy việc đến nỗi này, tại hạ cũng không dám tin ngài là hạng bất tín bất nghĩa, chúng ta nên cho Lục Hợp môn cơ hội nói một câu”, sau đó phất tay nói: “Chỉ là, mong các vị để ý kĩ cửa lớn cửa nhỏ, tránh để bất cứ vị quản sự nào của Lục Hợp môn có việc gấp mà bỏ đi trước, sau lại chẳng biết tìm ở đâu.”

Chúng nhân đang lo không có ai đứng ra làm chủ sự, nghe thấy lời này vội ứng tiếng, tản ra bốn phía. Không chỉ đóng cửa trước cửa sau, ngay tới các cửa sổ cũng đóng cả lại, khiến căn phòng kín như bưng. Ánh sáng trong phòng lập tức sầm xuống, vốn đang là sáng sớm, trời bên ngoài còn râm, cửa vừa đóng, trong phòng càng tối hơn. Chỉ còn nến thắp trên bàn thờ lập lòe, chiếu lên mặt mọi người, sắc mặt ai nấy đều u ám, bất định.

Mấy tay chủ nợ nhỏ ôm ghế băng tới ngồi chắn cửa lớn, cửa sổ, thấy Lý Bạn Tương chỉ huy thỏa đáng, bất giác đều coi hắn là đại diện, ai nấy vểnh tai lắng nghe. Trong nội đường thoắt cái yên ắng trở lại, người của Lục Hợp môn đều bị vây vào giữa: Thẩm cô cô, Lãnh Siêu, Cù Vũ, Quách Thiên Thọ, Lưu Vạn Thừa và cả Dương Triệu Cơ. Ở khách vị, có lác đác mấy bàn không ai cử động, đó là bàn của Lưỡng Tương tiêu cục; một bàn khác có người đứng đầu là một vị tướng người ngũ đoản, lúc nãy cũng từng mở miệng nói năng, chính là môn chủ Ngũ Hành đao - Hồ Thất Đao; một bàn khác nữa có vị công tử dáng hình phúc hậu, đôi tay trắng mập đặt trên bàn, người biết liền nhận ra hắn là đại thiếu gia của Bán Kim đường Giang Nam - Ngô Tứ; lại một bàn nữa ở đầu đông có ba người mặt mày âm trầm, không rõ là người phương nào; ngoài ra còn có Dực Liễm, Thẩm Phóng và Tam Nương và hai, ba bàn nằm khuất trong bóng tối, bởi cửa đóng hết, ánh sáng lờ mờ nên nhất thời không nhìn rõ ai ngồi đấy. Mấy người này ắt hẳn đều là chủ nợ lớn, cho nên tạm thời còn kiềm chế được. Cù Vũ hắng giọng, cất tiếng khô khốc: “Lý huynh coi bọn tôi là tù nhân cả sao?”

Lý Bạn Tương đáp: “Đâu dám, chỉ là sự tình trọng đại, mười một vạn lượng bạc nọ chúng tôi vì xem thể diện Cù lão anh hùng mà cho vay, đến thế chấp cũng không cần, không chênh nhiều lắm là được quá nửa gia sản Lưỡng Tương tiền trang chúng tôi rồi, món bạc này bọn tôi không chịu nổi. Thanh thế Lục Hợp môn tuy thịnh nhưng không thể người vừa chết, nợ còn thiếu mà nói phủi là phủi chứ, thế nào cũng phải cho một lời giải thích.”

Người bên cạnh hùa theo: “Đúng, đúng, phải cho một lời giải thích, cầm hai cuốn sổ ra đọc rồi cứ thế nói xong là xong sao, làm sao bọn tôi biết các người không cố tình làm ra sổ giả để lừa mọi người chứ?”

Cù Vũ than: “Lục Hợp môn? Thanh thế thịnh? Chỉ e qua ngày hôm nay, chớp mắt sẽ mây tan khói tán thôi.”

Hắn nói cũng phải, nợ nần ghi rõ rành rành, tới trọng địa của Lục Hợp môn, hai tòa nội ngoại Vĩnh Tế đường đều đã gán cho người ta rồi, sau một tháng là phải bàn giao nhà cửa, bấy giờ Lục Hợp môn chẳng phải là tro tàn khói bay sao?

Bỗng nghe trong bóng khuất bên kia có người nói: “Trong này hẳn phải có gì đó. Bần đạo vừa rồi nghe đọc sổ, trong lòng cũng nhẩm tính một chút, nợ ngoài tổng cộng năm mươi hai vạn bảy ngàn bốn trăm sáu mươi lăm lượng bạc, cùng với tài sản của Lục Hợp môn đã bán ra hơn bốn mươi ba vạn lượng bạc, cộng vào gần trăm vạn lượng, lẽ nào chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tiêu sạch? Bạc này đi đâu, chẳng nhẽ tan vào không khí chắc? Hẳn phải truy cho rõ ràng. Bần đạo cùng Cù lão anh hùng tương giao quen thuộc, biết lão anh hùng làm người tuy hào sảng, cứu giúp khắp thiên hạ nhưng tuyệt không phải hạng xa xỉ, phô trương, chuyện này còn phải tra cẩn thận.”

Lời của lão ôn hòa, mọi người nghe thấy đều gật đầu. Chỉ là lão tự xưng bần đạo, thật không ngờ tới cả người tu đạo mà Cù Bách Linh cũng vay nợ. Lão tự xưng mình cùng Cù Bách Linh là chỗ tương giao, xem ra nhất định là một vị cao nhân thế ngoại, chỉ là không nhìn rõ diện mạo.

Lại nghe Ngô Tứ - Ngô đại thiếu gia của Bán Kim đường bên kia tiếp lời: “Vị đạo trưởng này nói có lý”, rồi quay sang cười nói với Hồ Thất Đao của Ngũ Hành đao: “Chỉ là trong sảnh đường tối quá, không nhìn rõ chân thân của đạo trưởng, có chút tiếc nuối. Hồ huynh, chúng ta tăng chút ánh sáng cho sảnh đường được chăng?”

Hồ Thất Đao hình như có giao hảo với gã, tuy không rõ gã có ý gì nhưng cũng gật đầu. Lúc này cửa đều đóng cả, trong phòng chỉ có mười mấy cây nến cắm trên giá đặt trên bàn cúng đang chiếu sáng, có điều bên cạnh vẫn dự bị mấy chục cây, chỉ nghe Ngô Tứ nói: “Bêu xấu rồi!”

Chỉ thấy gã vẫn ngồi bất động ở đó, một cái nắp tách trà trong tay đã phóng thẳng về phía bàn thờ, thế bay vững vàng, ổn định, tốc độ cực nhanh. Cái nắp tách đó cứ thế bay tới cạnh bàn thờ, vừa khéo đụng vào cái sọt tre đựng đầy nến, sọt nọ vốn nặng hơn cái nắp nhiều nhưng lại bị cái nắp nho nhỏ ấy đánh văng lên, thế vẫn chưa hay, hay ở chỗ cái đụng ấy như có lực xoáy, cái sọt kia không rơi hướng khác mà ngược lại bay thẳng về phía Ngô Tứ. Ngô Tứ khoa tay tiếp lấy, cũng không nhìn vào trong lấy một cái, tay áo đã cuộn lấy một cây nến trong sọt, tiện tay ném về phía Hồ Thất Đao, nói: “Hồ huynh, mượn lửa!”

Hồ Thất Đao đã biết dụng ý của gã, thấy nến bay tới liền vươn tay đón lấy. Mọi người thấy cánh tay trái hắn vươn ra đen đúa, thô sần, liền biết cánh tay này hẳn đã luyện công phu Hắc Sa chưởng mười lăm năm trở lên. Tay trái của Hồ Thất Đao vừa tiếp lấy nến, tay phải liền rút đao, đao là đao tốt, sáng trong như nước. Chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, miết cạnh đao trong tay phải vào vết chai sần trên tay trái, chúng nhân nghe đánh “soạt” một tiếng. Cái miết này khởi đầu đã không nhẹ, sau càng lúc càng nặng và nhanh, cứ thế dùng bàn tay trái làm đá mài dao! Chẳng mấy chốc, thân đao bốc khói, những người ngồi đây chưa từng thấy ai luyện Hắc Sa chưởng đến mức độ này! Chỉ thấy đầu nến vốn nằm ở mép tay trái, hắn cứ thế mài đao giữa lòng bàn tay, bất chợt, tâm nến “tách” một tiếng, liền cháy lên một điểm đỏ, Hồ Thất Đao chụm môi thổi mạnh một cái, lửa bốc lên, thoắt cái sáng rực, bấy giờ hắn mới ung dung thu đao, quăng trả cây nến cho Ngô Tứ. Một phen lấy tay mài đao, tạo lửa đốt nến này của hắn thật cao minh, hiếm có hơn chính là thế xuất đao, thu đao nhanh như điện, không hổ là cây đao đứng đầu Ngũ Hành đao.

Bên kia, Ngô Tứ đã nhận ngọn nến, tay áo cuộn một cái, đầu nến càng cháy mạnh, thoắt cái đã nổ ra hai, ba chục đóa lửa, tay vừa khoát đã điểm hết số nến trong sọt, gã thuận tay phất, mấy chục cây nến tạo thành từng vệt lửa, bay tới các bàn trong nội đường, sau đó dừng lại, đứng vững. Thủ pháp ám khí này của gã thật cao minh, ba người Quách, Lưu, Dương nhìn nhau, biết rằng ý tứ trong hành động này của hai người kia chẳng phải là thắp nến mà là muốn thị uy - Nợ của Ngô Tứ và Hồ Thất Đao ta chẳng phải dễ chối như thế!

Nến đã bay tới bàn khuất tối ở góc đông của người lên tiếng lúc nãy, trước mắt mọi người sáng bừng, người nọ vén áo đứng dậy, một thân trang phục đạo gia, mỉm cười nói: “Tiểu đạo Ngọc Tê Tử của Bình Dương quán, ra mắt các vị thí chủ.”

Ngô Tứ cười, nói: “Thì ra đúng là một vị cao nhân cõi đạo. Đạo huynh, kẻ hèn chỉ nghe có đạo sĩ hóa duyên[20], không ngờ đạo huynh còn có thể cho vay.”

[20] Một cách nói của việc các đạo sĩ hoặc tăng nhân đi khất thực hoặc quyên tiền.

Ngọc Tê Tử không hề tức giận, vẫn tủm tỉm cười, nói: “Tiểu đạo cùng Cù lão anh hùng là bạn hữu chí giao cõi đạo, tiền bạc không nhiều, tròn bốn vạn lượng nhưng lại là tiền hương hỏa của mấy chục đạo hữu trong tiểu quán, cho nên không thể không hỏi cho rõ ràng.”

Bên kia, Cù Vũ quay sang hỏi Thẩm cô cô: “Bao nhiêu tiền như thế bá phụ tiêu đi đâu?”

Bản thân hắn cũng rất khó lý giải, tính bá phụ trước nay tiết kiệm, trăm vạn lượng bạc sao có thể chớp mắt không thấy đâu nữa, đến bản thân mình trước nay như hình với bóng bên cạnh mà cũng không biết.

Thẩm cô cô cười khổ, đáp: “Ta làm sao biết được chứ?”

Dương Triệu Cơ bên kia cười lạnh, nói: “Vừa nãy chẳng phải ngươi nói đồ trong nội đường đều là của ngươi sao? Giờ nợ này lật ra rồi, có nên tính là của ngươi không? Sao có thể nói “Ta làm sao biết được”?”

Thẩm cô cô đỏ mắt, tức giận mắng: “Không sai, ta biết, chỉ không muốn nói ra thôi. Lúc lão gia tại thế, kiệm ăn kiệm tiêu, Thẩm Ngọc Linh ta cũng không hoang phí gì, nhưng các người nói coi, có người nào trong các người không ăn sung mặc sướng? Cứ thế ăn rỗng của lão gia, khiến lão gia tức chết, còn dám nói lời này?”

Dương Triệu Cơ thấy nàng quật lại, không kìm được đứng phắt dậy, quát: “Ngươi...”

Ngô Tứ bên kia cười lạnh, nói: “Hét cái gì? Mới lúc nãy ai nấy đều sợ được chia ít, hận không chiếm được nhiều, giờ thì người nào cũng sợ bị chia nhiều, chỉ mong dính ít thôi. Có phải lại muốn đánh nhau tiếp?”

Người trong Lục Hợp môn nghe gã mỉa mai, không khỏi đồng loạt giận dữ nhìn gã, nhưng đã không rảnh mà chấp nhặt việc gã châm chích nữa rồi, vẫn tranh luận không thôi, biện bác chẳng ngừng. Còn đang ồn ào ầm ĩ, bỗng nghe người đứng đầu ba gã mặt mày âm trầm ngồi đầu đông mở miệng: “Hơn chín chục vạn lượng bạc này Cù lão đầu tiêu vào đâu hết rồi? Ăn hết sao? Hay nuôi mấy trăm cô vợ nhỏ, sinh mấy ngàn đứa con hoang? Toàn bộ tiêu tán hết rồi?”

Giọng gã sắc nhọn, những người ngồi đây đều là đến đòi nợ, có điều không ai như gã, ăn nói quá đáng tới vậy! Người của Lục Hợp môn tuy tức tối nhưng nhất thời đều không muốn mở miệng, miễn dính vào, vẫn là Lãnh Siêu nghe mà nổi giận quát: “Ngươi lộng ngôn cái gì? Nghĩa phụ ta sao có thể là hạng người ấy!”

Kẻ kia sắc giọng nói: “Thế nghĩa phụ ngươi là hạng người gì? Người lão thiếu nợ đâu phải chỉ là tài chủ, còn có bao nhiêu người buôn bán”, rồi chỉ xung quanh, “bán vải, bán yên ngựa, bán lương thực, hắc hắc, Cù lão đầu mua danh chuốc tiếng cả đời, chết rồi vẫn lộ đuôi cáo. Đời này lão sống vui vẻ, nhưng mấy chủ nợ còn đây biết sống ra sao? Lần này lão qua đời, thật cao minh ha!”

Lãnh Siêu tức đến nỗi há mồm líu lưỡi, nhưng nhất thời không phản bác được gì. Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Lãnh huynh, có thể đưa sổ nợ cho tôi xem qua chăng?”

Giọng nói đó nhẹ nhàng, nhàn nhạt, trong tiếng ồn ào, ầm ĩ càng hiện ra khí vị chẳng dính mùi khói súng. Sổ sách đang ở trong tay Lãnh Siêu, hắn dõi nhìn thì thấy thiếu niên ban nãy đọc thuộc Lục vấn đang cười với mình. Không biết vì sao hắn sinh lòng tín nhiệm, lườm ba kẻ mở miệng nhục mạ nghĩa phụ mình một cái rồi đưa hai cuốn sổ qua. Chúng nhân ầm ĩ nửa ngày, còn chưa nghĩ tới việc xem kĩ sổ kia, thấy có người muốn lật xem nguyên cớ của trận ồn ào này thì đều nhất loạt ngậm miệng. Mọi người chỉ thấy thiếu niên nọ lật từng trang, từng trang, xem xét kĩ lưỡng. Bìa cuốn sổ màu lam, bên trên có dán giấy vàng, trang bên trong hơi vàng, đặt trên bàn gỗ hồng mộc, đôi tay cầm sổ của thiếu niên càng nổi nét nhàn nhã. Đám người ba mồm bảy miệng định cất tiếng hỏi nhưng thấy thần thái chuyên chú của thiếu niên thì đành ngậm miệng. Toàn đường rối ren, thấy thiếu niên vào lúc thế nguy cục loạn như vậy mà chỉ tỉ mỉ xem hai cuốn sổ. Cho tới trang cuối cùng, hắn mới than nhẹ một tiếng: “Không sai, một mục cũng không sai, Cù lão gia không hề tiêu một đồng nào cho bản thân, tới cả sản nghiệp của riêng mình cũng bỏ cả vào, đáng kính, đáng xót xa!”

Chúng nhân không biết hắn đang nói gì, ngây người nhìn hắn. Lại thấy hắn ngước mắt nhìn Thẩm cô cô, Cù Vũ và ba người Quách, Lưu, Dương, nói: “Kẻ hèn có một thỉnh cầu quá phận, không biết chư vị có chấp thuận hay chăng... Chư vị có thể nhượng lại hai cuốn sổ này cho tại hạ không?”

Trong đường òa lên: Đây là ý gì? Trong hai cuốn sổ này toàn là nợ của Cù Bách Linh, có người lại ngốc đến độ đi mua lại nợ của người khác sao?

Cù Vũ cho rằng kẻ này làm trò, hậm hừ hỏi: “Nhượng lại? Ngươi có biết sổ nợ này trị giá bao nhiêu không?”

Thiếu niên kia cười nhạt. “Tôi biết, nguyên giá tự nhiên là nguyên giá.”

Lý Bạn Tương tựa như đã nhìn ra điều gì đó, đột nhiên xen vào hỏi: “Huynh đệ là ai? Từ đâu tới?”

Thiếu niên lãnh đạm liếc nhìn Lý Bạn Tương rồi gật đầu cười với chúng nhân. “Tại hạ họ Dực, dực trong “du dực[21]”, tới từ Hoài Thượng.”

[21] Du dực: có nghĩa là bơi lội.

Thẩm Phóng nhìn mọi người trong phòng, chỉ thấy sắc mặt ai nấy nhất thời đều trở nên cổ quái. Mấy chủ nợ nhỏ thì hầu hết sắc mặt mù mờ, không biết là chuyện gì; sắc mặt Ngô đại thiếu gia của Bán Kim đường thì có chút phức tạp, như bị người ta đánh mạnh một phát, phải cố làm như trấn định; Hồ Thất Đao thì sửng sốt, trên mặt lộ vẻ bội phục; Ngọc Tê Tử đằng kia vuốt vuốt râu, nhìn vào mặt Dực Liễm; sắc mặt Lý Bạn Tương quái dị nhất, nửa xem thường, nửa bực bội, từ lâu hắn đã biết trên Hoài Thượng có một đám người như thế, chí hướng ngu muội ngoan cố, không thông thời thế, lấy việc bảo vệ biên cảnh, vỗ yên dân chúng làm khẩu hiệu, xả thân liều mạng, loại hành xử này vốn không hợp với tính khí của thương nhân, cho nên trong lòng có chút xem thường bọn họ; có điều, sự tồn tại của loại người này cũng gợi lên trong lòng hắn một chút nghi vấn về giá trị tồn tại của bản thân, cho nên trên mặt có nửa phần là bực bội. Chỉ có trên mặt Lãnh Siêu là lộ vẻ kính phục, hình như đã từng nghe nghĩa phụ hắn kể về những nhân vật, những sự tích của Hoài Thượng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.