Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Tam giải - Phần 03

Lời hắn nói ra, người có mặt không ai tiếp lời, rốt cuộc liên quan tới số tiền lớn thế này, lại là việc của bao nhiêu người, không một ai chịu lỗ mãng tiếp lời. Kỳ thực, ngay từ đầu mọi người đã nhận ra, tuy số bạc hắn mang tới lớn nhưng muốn trả hết một lượt, e rằng không đủ. Có điều, hắn trả tiền cho chủ nợ nhỏ trước là việc trượng nghĩa, mọi người cũng không tiện mở miệng. Hồi lâu, Lý Bạn Tương lẩm bẩm: “Chịu thiệt, chịu thiệt thế nào? Ai lại chịu thiệt?”

Tay mặt mày âm trầm bên kia cũng nói: “Dựa vào đâu mà phải chịu thiệt? Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngại bất bình thì chớ có thò đầu ra, thò đầu ra rồi thì phải làm cho công bằng!”

Giọng của gã cực kỳ sắc nhọn, khá nhức lỗ tai, Thẩm Phóng nhìn gã, chỉ thấy người vừa nói gương mặt không thiếu nét thanh tú nhưng dưới bóng nắng chiếu vào cửa, khuôn mặt đó lại có chút xanh xao, tới cả tia nắng len qua khe cửa sổ rọi lên người hắn dường như cũng không xua nổi vẻ âm lãnh trên người gã. Trong ánh nắng, bốn phía xung quanh tro bụi lượn lờ, càng làm nổi bật dáng hình kỳ dị của ba người. Thẩm Phóng chỉ cảm thấy giọng gã khó nghe, trong những người ngồi đây không thiếu cao thủ, thanh âm vừa lọt vào tai thì không khỏi rùng mình cả kinh: “Âm trầm trúc?” Thứ nội công hiếm thấy này còn có người luyện sao? Giọng của người này chói tai như thế, xem ra đã chìm đắm vào môn này không dưới ba chục năm, lẽ nào Văn gia ở Hồ Châu, Giang Nam cũng cử cao thủ tới?

Dực Liễm nhìn chăm chăm vào ba người nọ, chẳng nói chẳng rằng.

Ba người kia bị hắn nhìn tới phát cáu, lại chẳng biết là chuyện gì, hồi lâu, kẻ đứng đầu giận dữ nói: “Ngươi có tiền thì trả tiền, không có thì mở miệng, cứ nhìn bọn ta mãi làm gì?”

Dực Liễm vẫn lãnh đạm nói: “Tiền thì một mình tôi không trả nổi rồi. Nhưng nợ ân tình của Cù lão anh hùng không phải chỉ có mình tôi, còn có một người, lúc này hẳn người đó nên tới rồi.”

Mọi người lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra còn có người nào giống như hắn, coi tiền như rác, ra mặt nhận lấy nợ của người đã chết. Chỉ thấy Dực Liễm nhìn ra bên ngoài, hắng giọng gọi: “Chu cô nương, cô cũng tới rồi chứ?”

Mọi người nhất tề nhìn ra cửa, xem xem là người nào. Bỗng nghe từ ngoài cửa có giọng nữ nhân vang lên: “Tới rồi!”

Đó là một giọng nói rất dễ nghe, mềm mại, uyển chuyển, nàng chỉ nói có hai từ nhưng những người ngồi đây nhất thời đều có cảm giác xuân ấm hoa nở. Thẩm Phóng cùng Tam Nương nhìn nhau, cảm thấy giọng này rất quen. Thì ra Dực Liễm còn sắp xếp cả người khác? Chu cô nương? Vị Chu cô nương này là ai?

Chỉ nghe cửa ngoài sảnh “két” một tiếng, cánh cửa đó vốn được khép hờ lúc mấy chủ nợ nhỏ rời đi, bây giờ đã được mở toang. Người mở là một lão nhân đầu bạc, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, nhìn không ra tuổi tác, mái tóc bạc buông dưới ánh nắng, mông lung mê man. Chúng nhân nheo mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài, ánh nắng khe khắt, mây đen ướm mặt trời, một vạt nắng vừa vặn trải ở cửa trước Vĩnh Tế đường, cũng không phải là quá rực rỡ. Lúc này, một mỹ nhân đang thong thả bước lên, mỗi bước như tấu thành nhạc điệu. Ánh dương chiếu trên người nàng tựa như sống dậy, từng chùm, từng chùm nhảy múa. Còn bóng nàng buông trên mặt đất thì sao? Trông nó như một bức họa do mực loãng loang thành, thì ra có người đẹp tới mức ngay cả cái bóng cũng mang một thứ thần vận. Nàng còn chưa lên hết bậc nhưng các loại thanh, sắc, vị dường như đều đã toát ra rồi. Người như thế hình như trời sinh đã như từ trong âm nhạc bước ra, từ trong điệu múa mà tới, từ trong bức họa bước ra ngoài.

Cù Vũ cảm thấy như ngừng thở, nhìn ra ngoài cửa với vẻ không tin nổi. Người nọ bước lên thềm có mấy bước mà bước nào bước nấy đều như gõ vào lòng hắn. Kế đến, mỹ nhân nọ đã tới cửa, mũi ngọc răng trắng, mắt trong miệng đẹp. Thì ra nàng là Chu Nghiên! Thẩm Phóng và Tam Nương nhìn nhau, đây là lần thứ hai Thẩm Phóng gặp Chu Nghiên, vẫn không nén được cảm giác hít thở căng chặt, cảm thấy trên người nữ nhân này thật sự không chỗ nào không đẹp. Tam Nương Tử vốn tự tin về nhan sắc, lúc này không khỏi tự than, nghĩ: Nếu chỉ luận về dung mạo, mình cùng nàng có khoảng cách quá xa. Chỉ không hiểu sao lúc này con người diễm lệ vô ngần ấy lại tới đây?

Lại thấy Chu Nghiên đứng ở cửa, đôi mắt đẹp nhìn người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở Dực Liễm, cười, hỏi: “Thiếp đến muộn sao?”

Giọng nàng quả thật rất êm tai, người ngồi đây ai nấy chỉ hy vọng nàng nói thêm vài từ, tựa hồ chỉ có mình Dực Liễm là có thể bình thản nhìn vào vẻ diễm lệ của nàng, mỉm cười với nàng, nói: “Không muộn.”

Chu Nghiên nghiêng đầu, nói: “Lão Đổng, dâng hương!” Lão nhân đứng bên cạnh nàng liền tới trước linh vị, thắp ba nén hương. Chu Nghiên tới trước bàn thờ, uyển chuyển vái cái thứ nhất, sau đó tới cái thứ hai, sau cái thứ hai là cái thứ ba, hành lễ cung kính. Vái xong, nàng hỏi Cù Vũ: “Vị này là Cù công tử chăng?”

Cù Vũ gật đầu. Chu Nghiên khẽ than: “Xin nén đau thương!” Nói xong, không đợi người khác phải mời, nàng đi tới một cái bàn trống gần giữa nội đường. Cái bàn đó là chỗ vừa nãy Thẩm Phóng trả nợ, ngay cạnh hai cái hòm vàng. Nàng vừa ngồi xuống, ánh vàng sắc bạc ánh cùng dung nhan nàng, trong nội đường toàn là kẻ từng trải trường đời, vậy mà nhất thời vẫn không khỏi ngẩn người.

Chỉ nghe Chu Nghiên hỏi Cù Vũ: “Cù công tử, các vị ngồi đây đều là chủ nợ?”

Từ lúc nàng xuất hiện, Cù Vũ như không khống chế nổi đầu óc, tự hắn cũng phát hiện ra nhưng càng phát hiện lại càng khó khống chế, càng mất tự nhiên. Chu Nghiên vừa mở miệng, hắn đã bất giác lộ vẻ chăm chú lắng nghe, vội vàng gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”

Chu Nghiên hỏi: “Phải chăng Cù lão anh hùng sinh tiền có không ít nợ vay chưa kịp trả?”

Nói rồi, nàng đưa cặp mắt mỹ diệu của mình quét lên khuôn mặt Cù Vũ. Cù Vũ bất giác đỏ mặt, gật đầu. “Đúng vậy.”

Chu Nghiên thở dài. “Tiểu nữ tên Chu Nghiên, ngày trước cũng từng có duyên gặp mặt Cù lão anh hùng. Ài, tiểu nữ cũng biết sinh tiền Cù lão còn nợ không ít khoản. Tiểu nữ ngày trước được người cứu giúp, tránh được một kiếp nạn, một giọt ân tình, suốt đời khó quên, hôm nay đặc biệt tới hồi báo.”

Nói rồi, nàng bảo với lão đầu: “Mở tráp.”

Lão đầu lấy trong lòng ra một cái tráp bạc dài không quá một thước, rộng không quá nửa thước, dày độ một tấc. Cái tráp đó rất cũ, có điều hình dáng đẹp đẽ hiếm gặp trên đời. Chỉ thấy Chu Nghiên đưa hai ngón tay ngọc vỗ vỗ lên tráp, miệng than thở: “Tiểu nữ không có gì khác, nhưng nữ trang thì có giữ chút ít. Nghe tin Cù lão anh hùng cưỡi hạc về Tây, nợ để lại khá nhiều, sợ làm nhục đến thanh danh người cho nên không dám tự tàng, đặc biệt tới đây hoàn nợ. Tuy chỉ như muối bỏ bể, không giúp được nhiều, chỉ mong làm hết sức mọn thôi.”

Thẩm Phóng nhìn rõ vị lão đầu kia là xa phu dạo nọ Dực Liễm phái cho Chu Nghiên, thế nào cũng nghĩ không ra sao lại bảo hộ Chu Nghiên chạy theo tới Lục An. Mà cái tráp kia hắn cũng nhận ra, rõ ràng là châu báu do Lạc Hàn tặng, không biết tại sao lại nói là trang sức của Chu Nghiên? Hắn nhìn sang Dực Liễm, không rõ người này đang giở trò quỷ gì. Dực Liễm vẫn không lộ vẻ gì, một ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hoàn toàn không tỏ biểu hiện gì lạ. Chu Nghiên kia xuất hiện quá đỗi ly kỳ, những người ngồi đây, kể cả hạng hào kiệt thô lỗ như Hồ Thất Đao, hạng công tử tinh vi như Ngô Tứ, hạng con buôn gian xảo như Lý Bạn Tường cho tới ba người âm trầm nọ của Văn gia, tới cả kẻ nông nổi như Cù Vũ, hạng già yếu như Lưu, Dương, bao nhiêu cặp mắt đều chăm chú nhìn nàng. Chúng nhân ngại ngùng nhìn mặt nàng rồi nhìn tay nàng, chỉ thấy tay nàng đặt trên cái tráp bạc hiện lên vẻ mềm mại khôn tả. Nàng có chút ngần ngừ, khuôn mặt đón ánh nắng, lại đứng giữa nội đường sâu rộng, không cất tiếng, trông như một bức họa. Chỉ thấy tay nàng nâng lên, nắp tráp đã được mở, lộ ra đồ bên trong. Bên trong tổng cộng có hơn chục ngăn, mỗi ngăn đều có vài món châu ngọc tinh xảo. Ngón tay Chu Nghiên lướt nhẹ trên những món châu báu ngọc ngà đó. Tuy không nói gì nhưng ngón tay kia như đang thở than.

Mấy món châu báu nọ được nàng chạm vào, tựa như có chút hơi người cũng trở nên sáng loáng. Chỉ thấy nàng cầm lên một chuỗi minh châu, khẽ ướm lên cổ mình, quả đúng là cổ trơn như ngọc, ngọc mượt như cổ, chỉ nghe Chu Nghiên nhẹ giọng hỏi: “Chuỗi vòng này là trang sức thiếp thân thường đeo, nếu đem trả nợ cho Cù lão anh hùng, không biết gán được bao nhiêu?”

Chúng nhân không biết nàng hỏi ai, trong phòng không ai trả lời. Lại thấy ánh mắt nàng chợt di chuyển, chăm chú nhìn vào Hồ Thất Đao, cười, hỏi: “Vị tráng sĩ này, người nói xem, đáng bao nhiêu?”

Kẻ hào tráng như Hồ Thất Đao, sở cầu một đời duy có ngựa tốt, đao hay, mỹ nữ, ngoài ra không ham gì khác. Hắn cũng chẳng ngờ bao nhiêu khách ngồi đây, nàng lại hỏi có mỗi mình hắn, bất giác cảm thấy rất có thể diện. Huống chi trang tuyệt sắc giang hồ bậc này, quả thật hắn bình sinh ít thấy, sao chịu để mỹ nhân khinh thường, chỉ nghe Hồ Thất Đao nói: “Ta thấy chí ít phải được tám nghìn lượng.”

Ngồi đây có người buông tiếng than nhẹ, dường như cảm thấy hắn vung tay thật hào phóng. Chu Nghiên khẽ cười, nói: “Đấy là vị tráng sĩ này yêu mến, chuỗi vòng ngọc này, nói cao giá cũng được bốn, năm nghìn thôi! Tiểu nữ không dám chiếm phần hơn của tráng sĩ, vị tráng sĩ này, chuỗi ngọc này gán sáu nghìn lượng tiền nợ của ngài có được không?”

Thẩm Phóng sững người, sau đó bừng hiểu, nhìn sang Tam Nương. Ngồi đây chỉ e có hắn và Tam Nương là thật sự ở ngoài cục diện. Tam Nương từng trải thế sự, Thẩm Phóng cũng xuất thân từ gia tộc lớn, đều là người có hiểu biết, cẩn thận nhìn, cảm giác ngọc kia tuy tốt, viên nào viên nấy bóng mượt nhưng bảo sáu nghìn lượng thì thật thái quá, nếu thật sự bán đi, gặp người sành sỏi sợ còn không được hai ngàn lượng. Có điều, vòng ngọc nọ đặt trên cổ Chu Nghiên liền khiến người ta cảm thấy đáng cái giá đó, đáng sáu nghìn lượng. Hồ Thất Đao nghe câu nói của Chu Nghiên, hào sảng cười. “Được, gán sáu nghìn lượng.”

Chỉ thấy Chu Nghiên sai lão đầu nọ đem chuỗi vòng ngọc tới bàn Hồ Thất Đao rồi lại cầm lên một đóa hoa ngọc, khẽ than: “Minh châu mà lại quăng như ngói, đóa hoa ngọc này, tiểu nữ tử muốn thỉnh giáo vị công tử này.”

Lần này nàng nhìn tới Ngô Tứ. Ngô Tứ thi thơ phong lưu, lòng sáng trí tỏ, biết rõ Hồ Thất Đao đưa ra một cái giá “hồ đồ”, nhưng nhìn nét diễm lệ của Chu Nghiên liền có thể hiểu cho hắn. Trước giai nhân bậc này, hắn cũng cam nguyện chịu chút thiệt. Chỉ nghe gã cười nhẹ, nói: “Kẻ hèn nhận đổi một ngàn năm trăm lượng.”

Hắn là kẻ biết điểm dừng, cái giá đưa ra không thái quá như Hồ Thất Đao, chỉ hơn độ gấp đôi. Chu Nghiên mỉm cười, có ý cảm tạ rồi đem đóa hoa ngọc đó đẩy riêng ra, ẩn ước hướng tới Ngô Tứ.

Thẩm Phóng vô cùng kinh ngạc, thật sự không nghĩ Dực Liễm còn có chiêu này, hắn biết rõ còn thiếu gần chín vạn lượng bạc, liền nghĩ ra cách này, đây rành rành là thế cục mượn Chu Nghiên để bày ra, muốn đem số châu ngọc giá trị chưa đến ba vạn lượng bạc mà Lạc Hàn tặng gán số nợ chín vạn kia, hai người bèo nước gặp nhau, Chu Nghiên cũng là người cô ngạo, ấy thế mà lại vui vẻ giúp hắn. Chu Nghiên kia thủ đoạn cực cao, từng món, từng món đều được nàng bán ra, giá bán quả thật Thẩm Phóng ngày thường có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Giọng nói của nàng có khi khen khi chê, lúc khen khiến người ta như tắm gió xuân, bất giác sung sướng; nhưng nếu đối phương ra giá thấp, như Lý Bạn Tương, trên mặt nàng tựa hồ tỏ ra không tính toán, chỉ là trong mắt nhẹ nhàng nguýt một cái, cái nguýt này như một nhát roi khẽ vụt lên mặt, khiến ta không thể không một tát hằn một nhát, một roi máu tứa ra. Chỉ thấy nàng ca ngợi hào khí của Hồ Thất Đao, mỉm cười nhận lấy ý tứ của Ngô Tứ công tử, châm chích khẩu vị của Lý Bạn Tương, tới cả Ngọc Tê Tử bên kia cũng bị nàng một câu nửa lời bắt lại, bán được một, hai cái ngọc bội với vòng ngọc. Có điều, ánh mắt nàng chỉ đảo qua ba người mặt mày âm trầm ngồi đầu phía đông, trước sau không hề nhắc tới họ, trong lòng tựa như cũng đang trầm ngâm nhưng do chưa nắm được tính khí của họ nên không tùy tiện mở miệng. Thẩm Phóng thấy nàng chỉ bằng vài cử chỉ, động hay tĩnh đều thu được lợi ích, chẳng mấy chốc, đồ trong cái tráp ngọc đã sắp được nàng gán đi sạch, số tiền đã lên tới gần tám vạn lượng bạc. Thẩm Phóng trong lòng bội phục, thầm nghĩ: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, thì ra còn có thể giải thích thế này. Điệu cười, giọng nói, cái đánh mắt của Chu Nghiên có động có tĩnh, tiến lui thích hợp, tính toán kĩ càng, chẳng hề thua kém tướng quân quyết chiến nơi sa trường.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.