Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Tam giải - Phần 05
Thế nhưng tình thế gấp gáp, Cù Vũ tuy biết không nên tiếp nhưng sao có thể không tiếp cho được? Hắn vừa ra tay đã bị tóm, rơi xuống hạ phong, gã kia tựa như đã tính rõ hắn xuất chiêu ra sao, chưởng lực vừa đẩy, râu mày của Cù Vũ thoắt cái xanh rờn. Lẽ ra chịu một chưởng này, hắn nên mượn lực lui về sau để tiêu bớt thế chưởng mới đúng, có điều cổ tay trái hắn lại bị tay phải gã kia tóm chặt, tay phải cũng đành để mặc tay trái của kẻ kia dính lấy, hai bên trái phải toàn thân đồng thời chịu lực, lại là một kéo một đẩy, thêm vào chưởng lực Âm trầm trúc nọ nổi tiếng âm hàn, Cù Vũ chỉ cảm thấy một luồng âm khí từ tay phải ép thẳng vào tim, trong Thủ Thái Âm Phế Kinh lại có một luồng khí lạnh muốn rút chân khí trong tâm mạch của mình từ cửa mạch ở tay trái. Một phen này Cù Vũ kinh hãi không nhỏ, biết chỉ cần mất đi một hơi chân khí là lập tức thành phế nhân, bèn vận nội kình, cắn răng cố chống đỡ, nhưng các đốt xương toàn thân đã “lách cách” kêu vang, Lưu Vạn Thừa ở bên cạnh vốn hiểu biết, kinh sợ thốt lên: “Không ổn rồi, trong chưởng lực Âm trầm trúc này của gã còn trộn thêm nội công Nhất lôi thiên hạ hưởng.”
Chúng nhân đều từng thấy qua võ công của Cù Vũ, kể cả Ngô Tứ cùng Lý Bạn Tương, biết trình độ của hắn không khác lắm so với mình, nào ngờ hắn vừa xuất thủ đã rõ thế bại, lại còn nguy đến tính mạng. Quách Thiên Thọ khá ngay thẳng, tuy lão bị thương dưới tay Cù Vũ nhưng ngoại địch ở trước mặt, chút mắc mớ có thể bỏ qua, liền nói với Lưu Vạn Thừa: “Chúng ta ra tay thôi!”
Lưu Vạn Thừa trầm ngâm một lúc, Quách Thiên Thọ đã quát: “Trước chống giặc ngoài, nếu không, tiểu tử kia mà bị phế, sau này muốn tìm hắn đòi nợ cũng không được.”
Nói rồi, lão quát: “Xem chưởng”, song chưởng dồn đến lưng gã kia. Lưu Vạn Thừa thì không lên tiếng, lão biết đối thủ rất mạnh, cứu người cấp bách, chẳng lo nổi quy củ giang hồ, thấy cây thiết thương trên bàn liền vươn tay chộp lấy, đánh một chiêu Đâu đầu cái kiểm, bổ thẳng xuống đầu gã kia.
Hai người bọn lão ra tay công kích nhưng hai người cùng bàn với gã kia vẫn cười nhạt, không hề động đậy, tựa như rất có lòng tin. Chỉ thấy hai tay gã kia vẫn không chịu buông Cù Vũ, chân đá một cước về sau, thương dài chân ngắn nhưng một cước này của gã đá lệch chỗ vận sức trên cán thương. Lưu Vạn Thừa liền thấy tay trầm xuống, kẻ kia đã đá trúng, thương bị gạt đi, kẻ kia được rảnh còn nhân chỗ hở một cước khác ép Quách Thiên Thọ lùi lại. Thoắt cái mấy chiêu, hai người Quách, Lưu không mảy may chiếm được lợi thế, hơi thở của Cù Vũ đã mỏng như tơ.
Quách Thiên Thọ hô: “Dương sư đệ, đệ chớ ôm chút mắc mớ nữa, còn không ra tay đi!”
Dương Triệu Cơ bên kia nói: “Tiểu tử này đắc tội với đệ, sao đệ phải ra tay?”
Quách Thiên Thọ nói: “Đệ còn không ra tay, Lục Hợp môn bị hủy sạch đấy!”
Dương Triệu Cơ nói: “Hủy thì hủy, hắn là môn chủ, Lục Hợp môn là của hắn, liên quan gì tới đệ?” Ngôn từ của lão lạnh lùng, Quách Thiên Thọ ngẩn ra, người bên cạnh cũng thật sự cho rằng Dương Triệu Cơ mặc kệ không nhìn đến. Chính lúc Quách Thiên Thọ ngẩn ra, Cù Vũ phẫn nộ, người bên cạnh ngộ nhận, Dương Triệu Cơ cuối cùng cũng nhìn thấy một chỗ sơ hở của kẻ kia, tuy lão ngoài miệng lạnh lùng cự tuyệt nhưng ra tay lại chẳng chần chừ, nhảy phốc tới, đánh thẳng vào đỉnh đầu kẻ kia. Kẻ kia “ồ” một tiếng, lắc đầu tránh, Cù Vũ mới cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi. Đáng tiếc, sau khi nhẹ bẫng lại trở nên nặng trịch, kẻ kia tránh được một kích của Dương Triệu Cơ, dồn sức nặng hơn, quyết ý muốn phế Cù Vũ. Dương Triệu Cơ giữa không trung hô: “Lưu sư huynh, đánh hai chân gã, Quách sư huynh, để ý lưng gã!” Còn lão thì nhảy lùi nhưng là lùi lên xà nhà, lại bổ xuống đánh. Quách Thiên Thọ hiểu ý, chuyên đánh đằng lưng kẻ kia. Lưu Vạn Thừa thì dài đâm ngắn móc, đánh vào đôi chân kẻ nọ. Nhất thời trong Lục Hợp môn, Cù Vũ bị gã nọ khống chế song thủ, ba huynh đệ Quách, Lưu, Dương liền trước sau đánh đến, nhất môn tứ kiệt, cùng đấu kỳ nhân giang hồ.
Cù Vũ chỉ cảm thấy áp lực trên mình càng lúc càng nặng, kẻ nọ tựa như có thể mượn kình lực của ba vị sư thúc mà truyền đến, Cù Vũ muốn hô lên, tiếc là đã hô không nổi nữa, mắt thấy sắp không xong rồi. Kẻ đứng đầu ba người ở bàn nọ chợt nói: “Vu sư đệ, đủ rồi, chế trụ bọn chúng là được, đừng làm hại tới tính mạng chúng vội.”
Người nọ đáp một tiếng, đã nắm được cơ hội thủ thắng, chỉ đợi ra tay. Lúc này, Lãnh Siêu nãy giờ không xuất thủ bỗng xem chuẩn thời cơ, chụp vào lưng Cù Vũ. Cù Vũ chỉ cảm thấy một luồng nội lực âm dương hài hòa từ sau lưng truyền vào, thuận theo mạch Thiếu Dương ở vai phải chạy thẳng tới lòng bàn tay, ngưng lại ở đó, đợi ba, bốn luồng nội lực đằng sau cùng tới, tầng tầng lớp lớp chồng chất, khí thế đột nhiên tăng mạnh mới bạo phát mãnh liệt. Tay phải bị dính chặt của Cù Vũ liền văng ra. Kẻ nọ kinh ngạc, cổ tay trái đang bị nắm của Cù Vũ cũng được Lãnh Siêu dùng Tiểu cầm nã thủ giải thoát. Lãnh Siêu cứu người xong, không hề công tới mà phản thân lùi về, Cù Vũ đang định mở miệng, Lãnh Siêu đã nói: “Cù sư ca, ngưng khí!”
Cù Vũ cả kinh, giờ mới cảm thấy nội kình Âm trầm trúc trong ngực như sôi như réo. Lãnh Siêu đặt một tay lên lưng hắn, giúp hắn áp chế.
Kẻ kia thấy Cù Vũ được cứu thì sửng sốt, đúng lúc đó ba vị Quách, Lưu, Dương đánh tới, gã không rảnh phản kích, một cước đá lệch thiết thương trong tay Lưu Vạn Thừa, một kích đánh lui Dương Triệu Cơ, mũi chân còn lại đá vào huyệt Túc Tam Lý của Quách Thiên Thọ, chân trái Quách Thiên Thọ liền mềm nhũn, ngã gục tại chỗ, nửa người tê dại. Kẻ kia còn định hạ thủ, sư huynh của gã liền nói: “Vu sư đệ, đủ rồi!”
Gã họ Vu nọ liền phất áo, nhảy về bàn, nhìn hai người cùng bàn mà cười, ra chiều đắc ý, coi mọi người trong nội đường như vô hình.
Lý Bạn Tương cùng Ngô Tứ thầm kinh hãi, biết võ công của người này cao siêu hơn hẳn mình. Lại thấy ba người nọ nhìn Dịch Bôi Tửu, trên mặt toát vẻ đắc thắng. Thần sắc Dịch Bôi Tửu vẫn không đổi, kẻ kia thấy mình ra tay như thế mà vẫn không lay động được sự trấn tĩnh của hắn, càng tức giận, cười “hắc hắc”, nói: “Nợ của Cù lão đầu tử lúc còn sống chưa trả, ngươi đã nhận lấy món nợ này, vậy ngươi phải trả rồi.”
Dịch Bôi Tửu lạnh nhạt. “Hử?”
Kẻ kia lạnh giọng hỏi: “Tần Thừa tướng muốn hỏi ngươi một câu, ngài muốn nhân mã Hoài Thượng các ngươi quy làm môn hạ của ngài hết, ngươi bằng lòng hay không?” Dịch Bôi Tửu lặng im không nói.
Thẩm Phóng và Tam Nương nhìn nhau, họ sớm biết thế lực của Tần Thừa tướng ngút trời nhưng không ngờ xúc tu của lão đã vươn tới Giang Bắc. Cứ theo lời mọi người thì ba kẻ nọ nghi là người của Văn gia Giang Nam, xem ra lão cũng chiêu nạp đông đảo nhân vật trong giang hồ. Mọi người đều muốn xem Dịch Liễm trả lời thế nào, chỉ thấy lúc này Dịch Liễm nhìn bóng nắng rồi rút từ trong người ra một cái chén cũ. Chén không lớn, làm bằng gỗ, xem ra dùng đã lâu, vô cùng bóng mượt. Dịch Liễm đặt nó trong lòng bàn tay mà ngắm nghía, sau đó mới thong thả nói: “Tần Thừa tướng ngôi cao trên miếu đường, Cù lão anh hùng lại là môn chủ Lục Hợp môn, xa tận giang hồ, Tần Thừa tướng mời chào nhân vật giang hồ làm gì?”
Mặt kẻ kia thoáng hiện hàn ý, cười, nói: “Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là gần đây Viên lão đại quả thật ồn ào quá mức, Tô Triết Mân Cán, Lưỡng Hồ Nhị Quảng, Xuyên Nam Kiềm Bắc, tới đâu cũng bủa lưới dày đặc, mạn đông nam cơ hồ đều lọt vào bàn tay hắn cả rồi. Tần Thừa tướng nhìn không xuôi thói bừa bãi của hắn, cho nên muốn triệu vài nhân sĩ giang hồ để dùng.”
Dịch Bôi Tửu lãnh đạm hỏi: “Cho nên Văn gia Giang Nam các ngươi liền nghe hơi mà động?”
Kẻ kia bật cười “hắc hắc”, không nhận không chối, ngưng một lát, chỉ nghe kẻ bên cạnh gã hỏi: “Câu hỏi kia của Tần Thừa tướng, rốt cuộc ngươi có nhận lời hay không?”
Dịch Bôi Tửu cúi đầu uống trà, tựa như không nghe thấy. Sắc mặt kẻ kia như sắp bạo phát đến nơi nhưng vẫn miễn cưỡng nén xuống. “Ngươi bằng lòng hay không?” Dịch Liễm vẫn không lý đến, hồi lâu mới đưa mắt, nhàn nhạt nói: “Lão xứng sao?”
Lời này của hắn nói ra tuy rất nhẹ nhưng tựa như nặng nề áp xuống nội đường, khiến cho lỗ tai người ngồi đây phát đau. Người trong phòng nhất tề chăm chăm nhìn hắn. Phải biết rằng tuy chúng nhân mình ở giang hồ nhưng gần như không ai muốn công khai đối nghịch với Tần Cối. Thế lực của Tần Thừa tướng bấy giờ quả thật là quyền khuynh thiên hạ, muốn bắt muốn giết, thích gì làm nấy. Tuy mọi người ở trong giang hồ nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ lão, đến danh môn vọng tộc như Thẩm Phóng, hạng kỳ hiệp giang hồ như Cảnh Thương Hoài cũng bị lão ép cho phải né họa xa nơi dân dã, e rằng rất ít người có thể hỏi ngược lại một câu: “Lão xứng sao?”
Ba người Văn gia nọ đứng phắt dậy, nhưng kẻ đứng đầu miễn cưỡng kìm nén lửa giận, nói: “Tần Thừa tướng còn nói: Nếu hắn không chịu quy làm môn hạ ta, đó là ngạo khí của hắn, cứ hỏi hắn: Hợp tác thì sao?”
Dáng vẻ Dịch Bôi Tửu điềm tĩnh nhưng câu trả lời càng dứt khoát: “Không!”
Khí màu xanh lục trên mặt ba người Văn gia nồng đậm, với tiếng tăm uy thế thế gia của Văn gia mà Tần Thừa tướng cũng chưa bao giờ đối đãi khách khí như với Dịch Bôi Tửu trước nay chưa từng gặp mặt thế này. Thấy Tần Cối coi trọng Hoài Thượng như thế, người trong Văn gia sớm đã ôm lòng phẫn hận. Bọn họ rất lo Dịch Bôi Tửu chấp thuận hợp tác, cho nên lời nói một mực càn rỡ. Nhưng càng khó tưởng tượng là, bằng vào thế của Tần Cối, lại ưu ái mời chào mà vẫn có người không chấp thuận. Sự từ chối của Dịch Bôi Tửu càng khiến bọn họ căm phẫn - Ta đã say cả, sao mình ngươi tỉnh? Ta đã nhơ cả, sao mình ngươi trong? - loại phản kích tâm lý này càng lớn. Chỉ nghe kẻ nọ nói: “Được! Thật gan dạ. Chỉ là Tần Thừa tướng nói: Ta đã đem mười bảy vạn lượng bạc cho bọn họ, nếu muốn, còn có thêm nữa. Ta chỉ muốn một câu của hắn, nhận lời thì đôi bên có lợi, nếu hắn không cho rằng thế là đôi bên có lợi...” Gã đưa mắt nhìn đương trường một vòng, lạnh giọng nói: “... Thì cũng nên biết: Cân nhắc hai cái hại mà chọn cái nhẹ hơn!”
Không biết từ lúc nào, Dịch Liễm đã lôi túi đàn tùy thân, đặt ngang trên bàn, cảm khái hỏi: “Mười bảy vạn lượng sao lại nặng? Thân ta sao lại nhẹ?”
Nhìn thần sắc của hắn, trong lòng Thẩm Phóng bất giác máy động, không hiểu sao lại nhớ tới một câu thơ cổ: “Vạn cổ mây trời nhẹ cánh lông[23].”
[23] Trích bài Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 (Miếu Võ Hầu) của Đỗ Phủ.Nguyên văn: Vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao.
Từ lúc hắn gặp Dịch Liễm đến nay, toàn là khó khăn không ngớt, thế sự rối bời, trong đó có tình người biến đổi, nợ nần tiền bạc, tranh đấu gia môn, đều là những việc làm người ta phiền lòng nhất, chán ghét nhất, lằng nhằng nhất trên đời, nhưng Dịch Bôi Tửu giải quyết từng thứ một, việc vốn phức tạp, lộn xộn là thế, vào tay hắn dường như đều rõ ràng, rành mạch, có đầu mối rồi, tuy việc vẫn loạn như cũ nhưng tóm lại có thể nhìn ra hướng giải quyết. Thẩm Phóng cả đời đã gặp nhiều người thạo thế sự, giỏi ứng biến, nhưng những người nọ đều là dễ thông đạt cái nào thì cũng dễ vướng vào cái đó, còn Dịch Bôi Tửu, lúc Thẩm Phóng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người này từng trải việc đời, kinh qua rối bời, kinh qua các loại quyền, danh, thanh, sắc, uy, bức, lợi, hại, thần sắc vẫn thản nhiên, chỉ là Vạn cổ mây trời nhẹ cánh lông, như hắn nói: “Mười bảy vạn lượng sao lại nặng? Thân ta sao lại nhẹ?”
Trong nội đường, bỗng một lão nhân “hừm” một tiếng. Tiếng này của lão trầm nặng có lực, tựa như vang ngay bên tai mỗi người. Ba người của Văn gia nọ mặt hơi biến sắc, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy góc tây có một lão nhân râu mày hoa râm. Lão nãy giờ không lên tiếng, mọi người cũng không để ý đến lão. Lúc này lão chợt “hừm” một tiếng đã lộ ra khí độ của mình. Chỉ nghe lão nhân đó nói: “Ngươi chẳng hại được hắn.”
Mọi người nhìn lão nhân nọ, thấy lão khoác trường sam màu vàng nhạt, chất liệu cực tốt, giống loại người an nhàn tôn quý, đôi mắt dưới mi mày dài thì cực kỳ trầm tĩnh. Mũi sư tử, miệng rộng, mặt chữ quốc, cả con người, cả diện mạo đều khí thế cực độ. Vốn lão không lên tiếng thì ở đây nhìn có lực nhất hẳn là Cù Bách Linh trong di ảnh, tuy chỉ là nét bút của thợ vẽ nhưng có thể nhìn ra khí thế lúc sinh tiền. Nhưng lão nhân này vừa mở miệng, mọi người ngạc nhiên nhận ra sự tồn tại của lão, mới cảm thấy khí độ của lão tựa như còn cao hơn Cù Bách Linh đã khuất. Chỉ nghe gã Văn gia nọ sắc giọng hỏi: “Lão là ai?”
Lão nhân kia nói: “Ngươi không nhận ra ta, ta lại nhận ra ngươi. Người ngoài không biết Văn gia trừ nhà chính ra còn có biệt viện sau núi, nhưng ta biết. Nghe nói biệt viện sau núi gồm có bốn lầu các Hành, Tàng, Dụng, Xả, các ngươi luyện chưởng lực Âm trầm trúc, sư đệ ngươi còn biết nội công Nhất lôi thiên hạ hưởng, vậy hẳn là người trong Địa Tàng các rồi. Trương Ngũ Tàng, Cổ Cự, Vu Hiểu Mộc, mấy đạo tặc Sơn Đông năm xưa, từ lúc nào quy phục vào biệt viện sau núi của Văn gia thế?”
Ba gã Văn gia nọ nhất loạt cả kinh, lai lịch xuất thân của bọn họ cực kỳ bí mật, không ngờ lão già này lại biết rõ. Kẻ đứng đầu bọn họ chính là Trương Ngũ Tàng mà lão nhân nhắc đến, chỉ nghe gã gằn giọng hỏi: “Lão nghe được từ đâu? Lão là ai? Dịch Bôi Tửu kia lão bảo giết không được là giết không được sao?”
Lão nhân nọ vuốt râu, tủm tỉm. “Nghe được từ đâu ư? Bọn đệ tử Huy thương[24] ta trải khắp thiên hạ, luận tin tức linh thông, chỉ e trừ Cố lâu của Hoài Thượng không đâu hơn được ta. Ta là ai ư? Khà khà, lão hủ Lỗ Tiêu, tên chữ Cuồng Triều, chấp chưởng Thông Tế tiền trang, ít qua lại với hắc bạch lưỡng đạo trên giang hồ. Có điều trang chủ Văn Hàn Lâm của các ngươi ắt hẳn cũng biết cái tên này của ta... Còn như vì sao Dịch Bôi Tửu không thể giết ấy à...” Lão cười cười. “Chỉ vì hắn còn nợ ta một văn tiền. Các ngươi giết hắn, một văn tiền kia ai trả?”
[24] Huy thương, còn gọi là Huy Châu thương nhân, Tân An thương nhân, tục gọi là “Huy bang”, cách gọi chung của thương nhân ở Huy Châu xưa.
Chúng nhân nào ngờ người này lại là Lỗ Cuồng Triều giàu nhất thiên hạ, mà sao lại nói Dịch Liễm thiếu lão một văn tiền? Thế là thế nào? Thẩm Phóng nghe về người này đã lâu, không ngờ lại là một lão nhân dáng vẻ thế này, hoàn toàn không có khí chất con buôn.
Hai mắt Trương Ngũ Tàng híp chặt như cây kim, nói: “Thì ra Thông Tế tiền trang cũng có qua lại với Hoài Thượng, ha ha, các người không sợ lỗ vốn sao?”
Chỉ nghe lão nhân kia cười nói: “Sợ, sao lại không sợ? Chỉ cần Tần Thừa tướng của ngươi đấu tranh lấy một chút, khiến triều đình làm ăn ra dáng một chút, biên cương có thể hơi yên ổn một chút, tướng sĩ bớt hèn yếu một chút, một gã thương buôn như ta cần gì phải kết giao với đám liều mạng ấy? Đáng tiếc, hắc hắc, không có họ, chiến loạn thế này, thương nhân đất Hoán ta sẽ tan nát trước. Đây là biện pháp trong khi không có biện pháp, ngươi cho rằng ta muốn hằng năm vung đi một đống tiền lắm sao?”
Nói xong, lão nhìn Dịch Bôi Tửu, tủm tỉm. “Dịch công tử, một văn tiền đó của ta có còn hay không?”
Dịch Bôi Tửu cười khẽ rồi lấy ra một văn tiền đồng dùng tơ buộc lại, đặt cạnh cây đàn. Lão nhân kia cười, nói: “Còn là tốt, còn là tốt. Ta giúp cậu đuổi ba tên tiểu tử này đi, ta với cậu lại thong thả thanh nợ, thanh nợ xong xuôi chúng ta đi uống rượu.”
Dịch Bôi Tửu mỉm cười, gật đầu. Lão nhân kia liền đứng dậy, Trương Ngũ Tàng thấy dáng bước tới của lão, trong lòng chợt lóe, nhớ tới một người Văn Hàn Lâm từng nói với mình, bèn kêu: “Lão chính là kẻ lẩn trong giang hồ đã lâu, Lỗ - Bố - Thí?”
Lỗ Tiêu sửng sốt, dường như không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể đoán ra danh hiệu của mình năm xưa. Lão vốn cách khá xa, lúc này thân hình bỗng như nở to ra, rộng như cá côn, dày như chim bằng, tà áo màu vàng nhạt tung mạnh lên, miệng hô: “Ngươi biết được về lão phu, thật hiếm có!”
Đám Trương Ngũ Tàng đã kinh hãi lắm, đâu ngờ đến đây sẽ đụng phải nhân vật đã thành truyền kỳ trên giang hồ này. Chỉ thấy bóng hình lão nở to, mạnh mẽ tràn trề, xuất thủ quả nhiên không giống võ công thông thường, hoàn toàn không phải là đấm đá mà là duỗi một bàn tay to lớn chụp thẳng xuống đầu ba người Trương Ngũ Tàng, một chưởng ấy giống thiên la địa võng phủ hết mọi lối của ba người Trương Ngũ Tàng.
Không nhắc tới cảm nhận của ba người đó, mấy người Ngô Tứ, Lý Bạn Tương, Ngọc Tê Tử ở bên đều trố mắt, líu lưỡi. Trước nay bọn họ chưa từng nhìn thấy loại công kích này! Cũng từ một chưởng này bọn họ mới biết hóa ra trong nhân gian còn có loại cao thủ nào, có thể cao tới trình độ nào. Thế đi của một chưởng kia không nhanh, nặng nề đánh xuống đỉnh đầu ba người Trương Ngũ Tàng, ba người đồng loạt đưa song thủ, muốn dùng sáu bàn tay liều mạng kháng cự, bản thân bọn họ cũng biết chỉ sợ quá nửa là châu chấu đá xe, sống chết chẳng bởi mình, nhưng vào thời khắc này, không thể không gắng sức chống lại. Chỉ nghe trên nóc nhà chợt có tiếng người cười, hô: “Hay cho Lỗ Bố Thí, mau đánh đi, mau đánh đi, một chưởng của lão đánh xuống, ước định với Trương Thiên Sư năm xưa coi như được giải, ba câu kia trên Long Hổ sơn cũng không tính nữa, thống khoái, thật thống khoái!”
Lỗ Tiêu sững người, bàn tay dừng lại giữa không trung, kêu lên: “Là người nào?”
Bên ngoài có bóng người chớp thoáng, cất ba tiếng cười “Ha, ha, ha” quái dị, cũng không đáp, người đã phiêu phù xa khuất, khinh công nhẹ như lông hồng, bóng hình loang loáng, mọi người lần tiếng mà nhìn, chỉ thấy trong bóng nắng, mắt như hoa đi, không thấy gì nữa. Một chưởng kia của Lỗ Tiêu cũng không hạ xuống, miệng lẩm bẩm: “Gã Trương Thiên Sư nọ cũng ngầm giúp Văn gia sao?”
Người ngồi đây đa số không biết Trương Thiên Sư là ai, nhìn nhau mờ mịt.
Lỗ Tiêu ngừng một lát, mắt nhìn Dịch Liễm, bên trong tựa có nét lo lắng, than rằng: “Xem ra danh tiếng của cậu tuy không lan truyền trong nhân thế nhưng lại vang tới chín tầng trời, tới cả Trương Thiên Sư cũng lưu ý tới cậu rồi.”
Lời này rõ ràng là lo lắng thay cho Dịch Bôi Tửu. Lão vừa dứt lời, liền vỗ tay một cái, lườm Trương Ngũ Tàng. “Được rồi, việc này lão hủ không nhúng tay nữa, coi như các ngươi tốt số, nhưng chớ cho rằng Dịch Liễm có tiếng không thạo võ nghệ mà tưởng dễ đối phó. Khà khà khà khà, thế này cũng tốt, lão hủ cũng rất muốn biết, tuy chưa có ai từng thấy hắn xuất thủ nhưng rốt cuộc hắn có biết võ công hay không.”
Nói rồi, lão cười lớn ba tiếng, thân hình như đại ưng vút đi.
Thẩm Phóng nhìn Dịch Bôi Tửu. Hắn một mực mang dáng vẻ lãnh đạm, nhưng lúc người ngoài phòng nọ hô tới ba chữ “Trương Thiên Sư”, Thẩm Phóng lại chú ý thấy thần sắc của hắn hơi đổi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dịch Bôi Tửu bối rối, cũng là lần đầu tiên thấy được thần thái chuyên chú này trên mặt Dịch Bôi Tửu, tựa như toàn bộ thân tâm đang nghĩ tới người nào đó, đang ở trong khó khăn cực lớn chuẩn bị ập đến.

