Phồn Chi (Tập 1) - Chương 01 phần 1

Chương 1

Năm hết tết đến, Vương Tranh
lại phải cắm mặt lau chùi trong bếp.

Cậu rất thích nấu ăn, suốt
ngày quẩn quanh xó bếp nấu nướng, nhưng lại ghét chuyện chùi rửa, nên lâu ngày
mảng tường bên cạnh bếp gas dính bết một tầng mỡ dày xỉn màu.

Ngày qua ngày, lớp mỡ biến
dạng nom chẳng khác gì da trâu lên mốc, cạy hoài không ra, xấu xí đến lợm
người.

Lúc này, Vương Tranh mang bao
tay cao su, mặc tạp dề, lấy bàn chải sắt nhúng vào nước nóng ngâm thuốc tẩy, cố
gắng kì cọ màng mỡ bám cứng trên tường từng chút một.

Mọi sự cũng tại mấy năm trời
lười không chịu làm.

Cậu vừa ra sức lau chùi vừa
nghĩ, chắc cũng bốn hay năm năm rồi nhỉ? Ngày trước mua ngôi nhà này đã qua tay
rồi, cậu dọn đến, bức tường trong bếp đã hằn sẵn vết tích thời gian.

Bản thân cậu mỗi ngày ra vào
nấu nướng lâu dần cũng quên mất trên mảng tường gạch men đó từng có họa tiết
hoa lan tươi đẹp.

Từng đóa hoa màu hồng nhạt
sắc lam dịu dàng bung nở, tinh khiết hệt giấc mộng thanh xuân, vô cùng tươi
đẹp, rồi lại dễ dàng bị người phủ bụi tháng năm, lãng quên đi.

Chủ trước của ngôi nhà này là
hai mẹ con, người con đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng người mẹ vẫn không
an tâm, mặc bao vất vả, rời quê nhà lên phố lớn chăm nom. Khi đó, công ty thiết
kế sơn trại của người con phải chuyển tới một thành phố khác bắt đầu lại cơ
nghiệp, người mẹ chẳng nói nửa lời đã khăn gói theo sau, giúp con nấu nướng,
giặt giũ, quản chuyện gia đình.

Lúc Vương Tranh đến xem nhà,
người mẹ già đang còng lưng lấy khăn lau chùi gạch men ở góc tường. Mỗi một
viên gạch đều sáng bóng đến mức có thể lấy lưỡi liếm.

Chính ngay khoảnh khắc đó,
trái tim cậu đã rung động rồi.

Cậu chẳng thèm nhìn tới năm
phút đồng hồ, lời cũng chẳng nói đặng hai câu đã giao một vạn tệ[1] ra đặt cọc, sau đó chỉ
đưa ra một yêu cầu, mong hai mẹ con trong vòng một tuần thì gói ghém xong tất
cả hành lý.

[1] Tính theo thời giá năm 2013, 1 tệ tương đương 3500
VNĐ.

Căn nhà giá ba mươi lăm vạn,
Vương Tranh chia ra trả mỗi kì mười lăm vạn. Tiền nhà thanh toán đâu vào đó,
trong tài khoản chỉ vỏn vẹn còn lại năm vạn. Sau đó, một người anh họ cho cậu
ba vạn, vừa đủ trang trải phí sửa chữa.

Phải nói, Vương Tranh đã vất
vả bỏ công trang hoàng nhà cửa, tất cả đều dựa theo sở thích cá nhân. Ốp giá
sách màu xanh nhạt hết bốn mặt tường, bàn ăn màu gỗ tương hợp với quầy bar
trắng, trước bộ sô pha bọc vải êm ái là bàn trà thủy tinh sáng bóng, trên sô
pha đặt một tấm thảm dệt thủ công Nepal màu sắc rực rỡ.

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com
- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Sau khi vừa tháo chiếc rèm
sắc cầu vồng uốn lượn xuống, cậu lại bỏ tiền mua thêm trản đèn cung đình vỏ dưa
màu hồng có trụ đèn bằng thép giá cả ngàn tệ. Vương Tranh thích không gian hiện
đại có chút hơi hướm cổ xưa, nên trong khâu bài trí rất thiên về lối truyền
thống. Điểm này có thể được thấy rõ ràng qua bức phù điêu hoa khai phú quý treo
trên tường, hay ở những vại đất Thanh Hoa phỏng theo thời nhà Minh đặt trên tủ
gần cửa, hoặc như tấm màn trúc lờ mờ chắn trước phòng ngủ và phòng đọc sách,
lại như bức thư pháp “Đại giang đông khứ”[2]
viết theo lối chữ thảo[3]
do cậu thư họa, treo ngay tầm mắt giữa phòng khách.

[2] Sông lớn về đông.

[3] Chữ thảo hay thảo thư, là thư thể được viết vừa
nhanh vừa phóng khoáng chỉ bằng một hay hai nét bút liên tục.

Đây là ngôi nhà thuộc về cậu.
Chốn giúp cậu cản gió tránh mưa, dù ai có đến cũng không có quyền xua đuổi cậu.
Sao có thể đối xử tệ?

Nhà là gì?

Là nơi an bình xua đi mọi
dông bão, chỉ cần đóng chặt cửa lại liền có thể chắn hết mọi gió lạnh bên
ngoài.

Vương Tranh đẩy bàn chải, vì
ra sức quá đà mà nước tẩy bắn vào mắt.

Cay đến thiếu điều chảy nước
mắt ra.

Cậu vẫn còn nhớ, một mình cậu
đã từng chút một dựng lên mái ấm này, kiến tạo thành trì của riêng cậu ra sao.
Chẳng ai có thể hiểu rõ hơn cậu việc có một mái nhà che chắn thì tốt hơn bất cứ
thứ gì khác là như thế nào.

Đúng vậy! Có thể nói, Vương
Tranh hồ như đã dùng tất cả nhiệt thành của mối tình đầu mà bày trí căn nhà
này.

Chỉ có cậu mới rõ loại cuồng
nhiệt đó từ đâu mà đến.

Nếu bạn bị xua đuổi những hai
lần, mỗi lần đều do người bạn thương yêu nhất làm thì hẳn là sẽ hiểu thôi.
Không nhà để về, vốn chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cũng không hay ho để thử, đây
rành rành là một loại tai họa.

Ngay khi mua ngôi nhà này, từ
việc cạo vôi quét tường đến chọn từng món đồ gia dụng đều tự một tay cậu làm.
Ban ngày làm việc, tối về cần mẫn trang hoàng nhà cửa, như làm một tác phẩm
điêu khắc tâm huyết. Thời điểm đó, sâu trong cõi lòng cậu chỉ là một mảnh hoang
vu rét lạnh. Giá lạnh hầu như tỏa ra từ tận xương tủy. Không màng thế sự, không
khiến mình mệt chẳng thở ra hơi, chỉ mệt tới mức vừa ngả lưng xuống liền đi vào
giấc ngủ. Quả thật, cậu đã rất sợ mình không gượng dậy được nữa.

Sợ chỉ cần bản thân lơ là một
giây thôi lại sẽ nghĩ tới chuyện ngày trước, rồi lại bắt đầu giày vò tự hỏi,
tại sao?

Tại sao?

Con người sống trên đời kì
thật vốn rất đơn thuần, nhưng nếu manh nha khơi lên vấn đề tại sao, tại sao lại
như vậy, tại sao lại như kia, rồi sẽ hỏi mãi những lời không ai đáp được. Dần
dà, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn, sẽ khó khăn đi.

Như thể có ai đó lấy dao đâm
vào ngực bạn, khoét một lỗ thủng thật lớn nhưng vẫn không thỏa mãn, lại tiếp
tục găm dao vào sâu hơn. Bạn sẽ rên rỉ bảo, tôi thật sự rất đau, đau chết được,
làm ơn đừng làm thế nữa, nhưng đối phương lại bỏ ngoài tai, không ngừng thọc
dao vào nơi sâu nhất, yếu mềm nhất.

Và thường thì, một dao chí
mạng đó lại do chính người bạn tin yêu đâm vào, ngay thời điểm bạn yếu mềm,
không phòng bị nhất. Một dao vừa giáng xuống, máu không ngừng tuôn trào.

Vương Tranh nghĩ, cho đến hết
đời, cậu vẫn không cách nào quên một dao mà Lý Thiên Dương đâm vào lòng cậu.
Khi ấy vừa bước sang tháng tư, thành phố miền Nam mưa dầm dề không dứt. Trước
khi cuộc thảm sát nhân tâm diễn ra, cậu còn nghĩ đến việc trời cứ mưa dầm thế
này nên nấu một ít canh hầm[4]
cho Lý Thiên Dương uống. Kết cục là tối hôm đó, khi nồi canh còn đang sôi sùng
sục trên lò, Lý Thiên Dương về nhà, đắn đo cả buổi mới vừa áy náy vừa đau lòng
mà nói, hắn có người khác ở ngoài rồi, chuyện cũng hơn vài tháng, cả hai chia
tay chẳng được, sau cùng là xin lỗi cậu.

[4] Theo nguyên tác là một món canh xuất xứ từ Quảng
Đông, có tác dụng khử lạnh, giữ ấm cho cơ thể.

Thật là khổ thân Lý Thiên
Dương quá thể! Một người đàn ông mạnh mẽ như thế nói xin lỗi cậu rồi thì thôi
đi, mắt còn ươn ướt.

Vương Tranh thấy khi đó cậu
thật quá ngu mà, chỉ biết đứng như trời trồng nghệch mặt ra nghe, đầu óc thì
trống rỗng, ý thức sớm đã bay biến tới nơi nào xa tít. Hình như sau đó Lý Thiên
Dương còn nói gì nữa, đại khái hắn chẳng phải phường vô lương tâm, nếu chuyện
không phải cực chẳng đã thì cũng không muốn tổn thương cậu làm gì. Hắn biết
việc cậu đi theo hắn từ đại học tới giờ vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Đồng
tính vốn rất khó tìm bạn đời, nên lúc ấy hắn cũng đã quyết cùng cậu bầu bạn hết
kiếp. Nhưng ai dè đâu lại thình lình gặp được cơ duyên, quen biết người kia rồi
mới hay tình yêu đẹp đẽ nhường nào, mãnh liệt ra sao. Phải lừa dối cậu một thời
gian dài cũng không phải chuyện sung sướng. Hắn cũng rất đau khổ đấy chứ. Nhưng
chuyện đã chẳng còn cách giải quyết nào khác nữa, cứ dùng dằng dây dưa như thế
với ai cũng không công bằng. Sau bao lần dằn vặt thì tới hôm nay hắn cũng đưa
ra được quyết định.

Sau đó, Lý Thiên Dương đưa
cho cậu một thẻ ngân hàng, bảo rằng: Trong đó có hai mươi vạn, mật mã là sinh
nhật em, đừng hiểu nhầm, đây không phải là sỉ nhục em, mà chính là vì anh quá
áy náy nên muốn bồi thường một chút, vô cùng xin lỗi em.

Cha mẹ Vương Tranh thuộc tầng
lớp lao động bình thường, cậu biết hai mươi vạn là rất nhiều, trước đây, Vương
Tranh dẫu sao cũng chưa từng nghĩ có ngày cầm được trong tay những hai mươi
vạn. Nhưng lúc ấy cậu lại như người đang nằm mộng, chẳng có được chút phản ứng
gì, lại cũng không rõ Lý Thiên Dương đưa cậu tiền để làm chi. Cậu không cầm tấm
thẻ đó, chỉ thấy thân thể mình lạnh ngắt, ngơ ngác nhìn hắn. Phút chốc đó cậu
đã bất giác nghĩ, hóa ra Lý Thiên Dương lại có thể trong một lúc nói với cậu
nhiều điều như thế, hóa ra tất cả những tháng ngày lãnh đạm trước kia đều bởi do
đã tìm thấy người hắn yêu thật lòng.

Sau đó, cậu lại mông lung
nghĩ, phải chăng vì trời đã sang thu rồi, nếu không sao không gian lại rét mướt
đến thế?

Lạnh đến mức tay chân cùng
tim gan đều run rẩy gào thét cả lên.

Hình như vào lúc ấy, Lý Thiên
Dương có vẻ buồn thương, bỏ chiếc thẻ ngân hàng xuống rồi nói: Xin lỗi em, Tiểu
Tranh, nếu em muốn thì cứ đánh cứ mắng, anh sẽ không chống trả, không phản
kháng.

Đến đây thì Vương Tranh rốt
cuộc cũng có phản ứng. Cậu nghĩ cả đời mình chưa từng học đánh nhau thế nào,
ngay cả chuyện lớn tiếng mắng chửi cậu còn không biết. Khoảng thời gian tươi
đẹp nhất là lúc đại học, vừa mở miệng ra sẽ liền dùng kính ngữ, đối mặt giáo
viên đều kính cẩn gọi “Ngài”, với người lạ hỏi đường luôn mỉm cười tận tình chỉ
dẫn, thấy người ăn xin cũng thương tâm móc tiền lẻ ra cho, cả đời chưa từng làm
chuyện gì tổn hại ai. Thường ngày bài vở nghiên cứu có nhiều tới đâu cũng dành
chút thời gian làm món ngon mang lên đầy bàn, vừa nhìn Lý Thiên Dương ăn vừa
hạnh phúc nghe hắn nức nở khen ngon, hệt một thằng ngốc vậy. Hai mươi năm sống
trên đời yêu một người như Lý Thiên Dương, luôn hi vọng được ở bên nhau êm đềm
mãi mãi.

Ngoại trừ việc là đồng tính
cậu chẳng làm gì hại ai cả, không ngang ngạnh kiêu ngạo, không tự mãn học đòi.
Vậy tại sao lại gặp phải tình cảnh như hiện giờ?

Thế này có tính là kiếp nạn
không?

Vương Tranh lau tường xong
lại quay qua chùi bếp gas, vừa làm vừa nghĩ, khi ấy cậu đã nói gì nhỉ? Hình như
không nói lấy một câu, chẳng mắng chẳng đánh, không học đàn bà vừa khóc vừa kể
lể, cũng chẳng gây phiền hà cho ai, chỉ bất giác giương mắt lên hỏi: Chia tay
rồi sau này em ở đâu?

Vì người đàn ông bội bạc này,
cậu đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, nhà đang ở là của Lý Thiên Dương, nếu
phải đường ai nấy đi thì chẳng thể mặt dày ở lại nhà người ta được.

Cậu đã hoàn toàn không còn
đường lui.

Ngay chính khoảnh khắc đó,
Vương Tranh đột nhiên hoảng loạn, cảm giác sợ hãi khi bị cả thế giới thân thuộc
nhất ruồng rẫy xua đuổi, sợ hãi không biết đối mặt như thế nào.

Lý Thiên Dương áy náy đáp:
“Em có thể ở tạm đây cho tới khi tìm được chỗ mới. Vả lại với hai mươi vạn này
cũng đủ cho em thuê một căn phòng khác…”

Nếu bình tĩnh xem xét thì Lý
Thiên Dương không phải người xấu. Hắn vừa rộng rãi vừa có nghĩa khí. Lúc trước,
khi Vương Tranh bất chấp mọi thứ để đi theo hắn, hẳn là đã nghĩ nếu mai này có
gì không hay xảy ra thì người đàn ông này cũng không làm một con rùa rụt cổ, mà
sẽ dũng cảm cùng cậu gánh vác hết thảy. Thời đại này biết tìm được mấy người
rộng lượng được như thế, muốn tìm kẻ chân thành lại càng khó hơn gấp bội. Vợ
chồng tay kề má áp còn phụ rẫy nhau được thì nói gì tới đồng tính là họ.

Vì vậy khi quyết tâm ở bên
cạnh Lý Thiên Dương, cậu thấy mình như thể tìm được báu vật vậy.

Có đôi khi hạnh phúc quá mơ
hồ, nghĩ, bây giờ dẫu có chết đi cũng không việc gì phải tiếc.

Người bạn yêu cũng yêu bạn,
đó là chuyện may mắn cỡ nào.

Cho nên, lúc bị cha mẹ đánh
đuổi ra khỏi nhà, cậu có thể an tâm ngả vào lòng Lý Thiên Dương mà khóc đến lả
đi, lòng lại còn lâng lâng cảm giác hiến dâng.

Cậu biết, đoạn tình ái này,
những gì cho đi được cậu đều không giữ lại chút gì.

Nhưng nào ai hay thế sự vô
thường, lòng người nông sâu khó lường. Người đàn ông đầy trách nhiệm mà cậu đã
chọn, lúc thay lòng đổi dạ cũng hết sức có trách nhiệm.

Dũng cảm thừa nhận, không nói
nửa lời chống chế.

Loại trách nhiệm cùng dũng
khí đó từng khiến Vương Tranh cảm động và an tâm, nay khi mang đi đả thương
lòng người cũng hết sức dứt khoát và quyết liệt.

Vương Tranh chưa bao giờ
nghĩ, thế nhưng lại có ngày nhà của Lý Thiên Dương không còn là chỗ trú chân
cho cậu.

Đêm đó, Lý Thiên Dương thu
dọn chút hành lí khả dĩ rồi bỏ đi. Vương Tranh đứng sững giữa gian phòng trang
trí đẹp đẽ nọ suốt ba ngày, ba ngày sau cậu đưa ra một quyết định.

Phải kiến tạo được tòa thành
vững chãi thuộc về riêng cậu, dùng những vật dụng sinh động ấm áp bồi lấp từng
ngóc ngách ngôi nhà, để mỗi khi mở mắt xoay người đều có thể chạm tới những thứ
khiến lòng mình an ổn hoặc làm mình cười vui đôi chút.

Thứ cảm giác trống trải như
thể toàn bộ linh hồn đều bị hút cạn đó, chỉ nếm trải một lần thôi đã là cực
hạn.

Một người cả đời chỉ nên trả
giá một lần cho tình ái và chỉ có thể chịu đựng một lần, cho những đả kích như
vậy.

Cậu toàn tâm toàn ý yêu Lý
Thiên Dương, vậy nên sau khi bị tổn thương cũng phải toàn tâm toàn ý tự cứu
mình, tuyệt đối không thể để bản thân gục ngã chết mòn.

Một năm sau khi chia tay, vì
để đối kháng tình trạng tim đau máu rỉ, Vương Tranh dồn hết tất cả tâm trí sức
lực vào công việc, để nó rút cạn mọi khí lực, chậm rãi giày vò cho đến khi
trống rỗng. Cũng bởi thế mà trong một quãng thời gian rất dài, cậu dường như
quên mất phải cười thế nào, khóc ra sao. Gương mặt cậu hoàn toàn chẳng có biểu
cảm gì.

Tới năm thứ hai thì tốt hơn.
Miệng vết thương tuy chưa khép nhưng đã có thể vờ như không thấy. Rồi năm thứ
ba trôi đi, năm thứ tư cũng bước qua, việc nên quên đã quên. Cậu thấy mình đang
khôi phục rất tốt.

Thời gian có đằng đẵng thế
nào cũng tới lúc giã từ được quá khứ.

Mặc kệ bạn có muốn hay không
thì thời điểm đau khổ cũng qua, buông tay được hết thảy dĩ vãng.

Hiện tại mọi chuyện đều ổn,
chẳng còn vì tiền nhà mà cố gắng quá sức, những kệ sách quanh nhà đều được chất
đầy sách yêu thích, từng ngóc ngách đều được bố trí hệt như tưởng tượng với
những vật phẩm sinh động đẹp mắt, tạo cảm giác hài hòa.

Ấm áp và an toàn. Con người
chẳng qua cũng chỉ muốn có được hai thứ này mà thôi.

Vương Tranh quỳ xuống và bắt
đầu chà sàn bếp, phần nền gạch men giữa màu cà phê và màu kem được cậu chà sạch
đến mức có thể soi bóng được. Chà rửa xong, cậu lại mở tủ bếp đặt sát đất ra,
lấy hết những đồ hằng ngày hiếm khi dùng tới ngâm trong nước nóng, còn những
thứ như li uống champagne, li martini, li chỉ dùng khi uống rượu vang đỏ đều
được cậu lau sạch bóng. Cậu mua mỗi thứ một đôi, đợi khi nào cả hai cùng vỡ hết
lại mua một đôi khác.

Sắp đến tết rồi.

Cậu quyết định dùng một phần
tiền nhuận bút mua một đôi ngọc tì hưu[5]
đặt trên chiếc bàn đối diện cửa ra vào, còn phải tậu thêm hai bức tranh môn
thần treo ngoài cửa[6].
Hai mươi tám tháng chạp phải đi chợ hoa, học theo tập tục thành phố này mà rinh
một gốc đào về trưng ở nhà.

[5] Tì hưu (hay Kì hưu) là một vị thần giữ của trong
truyền thuyết Trung Hoa, trông coi tài của của gia chủ.

[6] Là một loại tranh dân gian được treo trong những
ngày tết nhằm xua đuổi những điều không may.

Chỉ cần hạ quyết tâm biến
cuộc đời này tốt đẹp, thì chắc chắn sẽ có ngày mọi thứ đều thay đổi theo chiều
hướng yên ả thôi.

Di động bất ngờ vang lên,
Vương Tranh gấp gáp tháo bao tay ra, chạy tới đeo tai nghe Bluetooth bắt máy.

Là chị Điền, vợ anh họ, người
rất vui tính lại tốt bụng, mấy năm nay đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

“Tiểu Tranh, tin tốt và tin
xấu, chú muốn nghe tin nào trước?” Chị cười khúc khích.

Vương Tranh cũng bật cười
theo. “Tin xấu trước đi.”

“Tin xấu chính là, cơm tất
niên năm nay do chú phụ trách. Anh chú nói phải làm mười hai món nóng, tám món
nguội, ba món ngọt, hai món canh, còn phải nấu đồ cúng tổ, đầu năm thì lên chùa
thắp hương, nhang đèn trà nước đều do cậu chuẩn bị hết.”

Vương Tranh giật mình, lắp
bắp hỏi lại: “Chị, chị nói vậy là sao ạ?”

“Ngốc ạ! Nghĩa là năm nay anh
chị sẽ không về quê mà ở đây ăn Tết với chú.” Chị Điền phấn khích cười rộ lên.
“Tiểu Quân Quân là người vui vẻ nhất, nó bây giờ đang ngồi vẽ món ăn mình muốn
ăn. Thằng ranh đó, lúc này còn học được cách gọi món với chú nữa chứ!”

Vương Tranh hít sâu. “Thật
không chị? Em, em biết rồi ạ!”

Chị Điền ở phía bên kia im
lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Tranh, năm nay chú không cần phải một mình
đón năm mới nữa! Yên tâm đi, mấy năm gần đây anh chú luôn làm công tác tư tưởng
cho cha mẹ chú, mọi thứ đều ổn cả, không chừng sang năm chú có thể cùng nhà chị
về quê.”

Đây là câu nói xúc động
nhường nào chứ! Vương Tranh mắt đỏ hoe, suýt đã rớt nước mắt, sau nửa ngày mới
đáp lại được. “Cảm ơn chị, cảm ơn anh!”

“Ơn nghĩa gì, toàn người nhà
cả. Chú đó, chị nói rồi mà, thím thể nào cũng mềm lòng thôi, không đúng, hiện
giờ cũng đã hối hận rồi ấy… Ế cái thằng quỷ nhỏ này…” Chị thét một tiếng, vội
vàng nói: “Chị không nói nữa, Tiểu Quân Quân nó lại leo lên bàn nữa rồi, vậy
nhé, chị cúp máy đây!”

Vương Tranh chưa kịp ừ hử gì
đã nghe thấy tiếng tút tút. Cậu phì cười rồi cũng tắt máy, đang định quay vào
bếp đeo bao tay làm tiếp việc còn dở điện thoại reo lên lần nữa.

Cậu nhấn nút nghe mà không hề
nghĩ ngợi, còn vui vẻ nói: “Cô còn gì căn dặn nữa, thưa cô? Đồ Tết tôi sẽ chuẩn
bị hết, thiếu gì thì quý cô cứ nói…”

Đầu dây bên kia im lặng rất
lâu, sau cùng mới vẳng lên giọng nói khá trầm: “Tiểu Tranh, là anh…”

Vương Tranh sững người, máu
toàn thân như đông cứng lại, đầu chưa nghĩ được gì thì bàn tay cầm điện thoại
đã sớm phản ứng bằng cách run rẩy không ngừng.

Trên đời này chỉ có một người
mới có thể khiến cậu chết điếng như thế, là kẻ cậu từng yêu đến bất chấp tất
cả, cũng chính là kẻ đã nhẫn tâm tổn thương cậu. Xa cách bốn năm, vậy mà chỉ
trong nháy mắt cậu liền nghe ra giọng của hắn.

Vương Tranh cố hít thở, hoảng
loạn tự hỏi, Lý Thiên Dương, anh là ma hay quỷ, vì cớ gì còn điện thoại tìm
tôi?

Lẽ nào tôi còn nợ nần anh
điều gì?

“Em không nhận ra tiếng anh
ư? Là anh, Lý Thiên Dương đây!” Bên kia đợi mãi chẳng thấy ai đáp bèn mở miệng
xưng tên.

Tay Vương Tranh run rẩy, một
lúc lâu sau mới “Ừ” một tiếng xem như đáp lại.

Lý Thiên Dương thoáng chút
chần chừ: “Anh biết em ở đây lâu rồi, nhưng tận hôm nay qua đây công tác mới
gọi cho em được.”

Vương Tranh mím môi, không
đáp.

“Nghe nói là em học xong bằng
tiến sĩ rồi? Hay quá! Anh nhớ hồi đó em muốn làm giảng viên đại học. Ước mơ nay
đã thành sự thật. Em giỏi quá!” Trong giọng nói của Lý Thiên Dương phảng phất ý
cười, nghe tựa như là bạn cũ lâu ngày không gặp, nay gọi điện ân cần thăm hỏi.

Vương Tranh hít sâu một hơi,
cố giữ bình tĩnh. “Chuyện thường thôi!”, sau lại đắn đo bổ sung, “Còn anh, hẳn
mọi chuyện đều suôn sẻ?”

Lý Thiên Dương dường như phấn
khởi lên, ha ha cười nói: “Cũng tốt lắm. Lúc trước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng
tài chính nhưng nay kinh tế đã khôi phục phần nào, nhờ đó công việc cũng tiếp
tục.”

“Vậy là tốt rồi.” Vương Tranh
nghe thấy tiếng mình lạnh tanh đáp lại.

“Tiểu Tranh, chẳng mấy khi
anh sang đây công tác, hay là…” Lý Thiên Dương do dự. “Hay là chúng ta hẹn gặp
ở đâu đó?”

Vương Tranh rùng mình, cảm
giác khó thở trước kia chợt quay về, khiến cậu phải bịt miệng cố hít lấy từng
hơi, rồi lại khó nhọc nghe Lý Thiên Dương dùng giọng điệu hết sức bình thản mà
nói: “Đã lâu không gặp, anh lo không biết em sống thế nào… Tuy bạn bè đều nói
em hiện rất tốt, nhưng… anh phải tận mắt thấy mới an tâm được. Tiểu Tranh à…”

Cút mẹ với cái lo lắng của
anh đi! Vương Tranh tức giận nhưng lại chỉ lãnh đạm đáp: “Cảm ơn anh đã quan
tâm, nhưng sắp Tết rồi, trong nhà còn bề bộn nhiều việc. Ngại quá, có gì thì
lần sau đi. Lần sau anh đến tôi sẽ làm chủ nhà tiếp đãi một phen, nhé?”

“Vậy à?” Thoáng trong giọng
nói là chút mất mát, nhưng vẫn duy trì vẻ ôn hòa vốn có. “Vậy em tiếp tục việc
của mình đi nhé. Số này là số của anh, có chuyện gì cần anh giúp thì gọi, không
cần khách sáo.”

“Cảm ơn.” Vương Tranh thản
nhiên đáp: “Vậy chào anh.”

“Được, tạm biệt em.” Lý Thiên
Dương khe khẽ thở dài. “Tiểu Tranh, chúc em năm mới vui vẻ.”

Vương Tranh giật mình, nhanh
chóng đáp. “Tạm biệt.”

Rồi lập tức ngắt điện thoại.

Báo cáo nội dung xấu