Phồn Chi (Tập 1) - Chương 09 phần 1
Chương 9
Khi sống, Vu Huyên nhất mực đòi được hỏa táng, đốt di thể tan thành tro
xám, sau đó thì đưa về thành phố nơi cô sinh ra, ở đấy cô đã chọn sẵn huyệt mồ
có vị trí đẹp. Thậm chí cô còn viết thư cẩn thận nhắn lại, hãy mặc cho cô bộ
váy màu nào, trang điểm gương mặt ra sao. Nếu như đấy là một nghi thức cáo biệt
của người chết, thì cô hi vọng mọi người sẽ nhìn thấy cô trong hình hài đẹp đẽ
nhất.
Vì cô chuẩn bị cho bản thân quá chu toàn, nên khiến những người ở lại hổ
thẹn không thôi, đến khi sau cùng vẫn không làm được gì nhiều cho cô cả.
Vu Huyên thậm chí còn căn dặn rõ ràng, không mong Vương Tranh đến tiễn cô
đi đoạn đường cuối cùng. Vì chuyện Vương Tranh đổ bệnh cũng nằm trong dự tính
của cô. Di ngôn cuối cùng để lại cũng sặc một tính cách tuyền Vu Huyên: Kể lể
và khóc lóc nghe ồn lắm, đừng có làm phiền tới tớ!
Vương Tranh có vẻ rất phối hợp. Cậu không tranh cãi một lời, làm y theo ý
nguyện để lại, đến linh đường nhìn cô trang điểm đẹp đẽ lần cuối; chiếu theo di
ngôn nhắn gửi, không tiễn di cốt của cô lên máy bay; thậm chí cậu còn không
khóc lần nào, vì Vu Huyên từng nói, cả đời này, cho dù chỉ diễn ra một giây
thôi cô cũng không muốn trải qua tình cảnh ướt át sướt mướt hệt phim truyền
hình dài tập.
Vương Tranh nhớ nhiều năm về trước, khi cả hai cùng ngồi ăn cơm trong
căng-tin, tivi truyền hình trực tiếp cảnh đưa di thể một phóng viên Trung Quốc
tử nạn ở nước ngoài về nước: Người cha già ôm bức di ảnh quấn khăn lụa đen của
con gái gào khóc bi thương như đứt từng khúc ruột, những người vây xung quanh
không thể không dìu lấy ông ấy. Ống kính máy quay ra sức dí sát vào gương mặt
tiều tụy, lấm lem nước mắt nước mũi của người cha. Ông khóc tối trời tối đất,
không thèm che giấu chút đau khổ nào, khiến người đưa tang não nuột một phen.
Đồng thời cũng khiến những nữ sinh đang xem tivi xung quanh hai người lặng
lẽ chùi nước mắt.
Chỉ có Vu Huyên là im lặng nhìn màn hình, sau đó quay đầu dùng vẻ mặt biểu
cảm phức tạp mà hỏi Vương Tranh: “Nếu tớ là người cha đó, nhưng lại không thể
khóc thì sao?”
Bầu không khí đau thương như vậy, trong và ngoài màn hình đều có hơn trăm
ngàn đôi mắt đổ dồn về phía cô, đều đang chờ được thấy cảnh cô thương tâm gào
khóc đến sức tàn lực kiệt, trời đất tối mịt, nhằm hoàn thành nghi thức đưa tiễn
bi thương sau cùng, mang đau khổ hóa thành nghi lễ thần thánh. Trong tình cảnh
đó, nỗi buồn của mỗi người đều được nhân lên gấp bội, nên dùng phương thức của
số đông biểu đạt nỗi đau, nếu không làm giống họ lại trở thành kẻ vô tình thóa
mạ thánh thần.
Nhưng vấn đề ở chỗ, khóc lóc đến không cần tôn nghiêm như vậy trước mặt mọi
người liệu có phải là thật không? Lẽ nào đó là phương thức duy nhất biểu đạt
nội tâm thê lương tột độ sao?
“Mẹ tớ mất khi tớ còn nhỏ, tớ đã không khóc trong lễ tang của bà. Mọi người
đều xem tớ là quái vật máu lạnh vô tâm vô tình,” Vu Huyên vừa hút thuốc vừa thờ
ơ kể lại, “Lúc đó tớ không hiểu tại sao họ lại nói vậy. Cách đó ba tháng tớ đã
biết là bà phải chết, còn là trong tình cảnh ngoài ý muốn. Nếu đã biết rõ vậy
sao tớ phải biểu hiện như thể bất ngờ bị đả kích khủng khiếp đến mức không muốn
sống!”
Vu Huyên khi có khói thuốc quẩn quanh luôn đạm mạc hơn Vu Huyên lúc thường,
như bao tang thương trầm luân sẽ tản mác ra từ trong xương cốt của cô gái trẻ
mới đôi mươi. Tư thế gảy tàn thuốc của cô luôn khiến Vương Tranh sinh ra lỗi
giác, đó không phải là muội thuốc mà là đang trút một mảnh tối tăm nào đó trong
cơ thể ra bên ngoài.
“Tớ có cách riêng để tưởng niệm mẹ, tớ yêu bà là chuyện không ai có quyền
nghi ngờ, nhưng tớ không muốn dùng cách mà mọi người muốn để khóc rống lên. Tớ
không làm được thì có gì sai?”
Cô nhíu mày, nhìn về phía Vương Tranh, như đe dọa, nếu cậu mà dám bảo có
thì sẽ bóp cổ cậu. Vương Tranh phì cười lắc đầu nói: “Cậu không sai.”
“Đương nhiên.” Vu Huyên ngửa đầu cười to, lại im lặng gảy tàn thuốc vào
trong giày Vương Tranh, tinh ranh nháy mắt. “Sau này tớ mà có chết thì cậu cứ
dùng cách riêng của mình để hoài niệm tớ là được rồi, đừng có khóc lóc kể lể
tùm lum nhé?”
“Nhớ rồi!”
Câu nói lúc đó giờ lại thành sự thật.
Vương Tranh đưa chìa khóa nhà cậu cho Từ Văn Diệu, nhờ anh mang toàn bộ tập
thơ đặt trên giá sách qua đây, từ Rilke[32]
cho đến Baudelaire[33],
đó là các tập thơ được dịch của các tác giả ở vào khoảng từ thế kỉ mười chín
đến thế kỉ hai mươi mốt, từng được một chàng thiếu niên ngồi trong vườn trường
đọc cho cô gái nghe. Dù cô gái đôi khi không thể hiểu hết những bài thơ đó,
nhưng cô luôn nghe rất mê say, vừa hút thuốc vừa gật gù khen hay lắm, hay lắm,
đọc thêm bài nữa đi.
[32] René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (1875 – 1926)
nhà thơ lớn thế kỉ 20 của Áo.
[33] Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) là một trong những
nhà thơ có ảnh hưởng lớn nhất ở Pháp, trong thế kỉ 19, ông thuộc trường phái
tượng trưng chủ nghĩa.
Hai người không giống bạn bè cùng lứa thích giải trí bằng cách xem anime[34], hay điên cuồng say mê
các ngôi sao Hàn Nhật hoặc các ban nhạc rock ‘n’ roll Âu Mỹ. Họ thường tìm nơi
yên tĩnh của riêng họ, như thanh niên những năm 50 thế kỉ trước vẫn thường hội
tụ một nhóm bạn rồi thay phiên ngâm xướng thơ từ Pushkin[35], Chekhov[36]
hay Zoshchenko[37]. Khi
đó, luôn tin vào tín ngưỡng, lòng trung thành và sự lãng mạn trong tình yêu.
Tình cảm mãnh liệt luôn sục sôi trong nhiệt huyết thanh xuân ngời ngợi tuổi hai
mươi.
[34] Là từ mượn của từ tiếng Anh (animation, có nghĩa là phim
hoạt hình), chỉ các bộ phim hoạt hình do Nhật Bản sản xuất hay mang phong cách
Nhật Bản.
[35] Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799-1837) là nhà thơ, nhà
văn, nhà viết kịch được mệnh danh là đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga, biểu
tượng của dòng văn học lãng mạn thế kỉ 19.
[36] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904) nhà viết kịch nổi
tiếng người Nga.
[37] Mikhail Zoshchenko (1895-1958) nhà văn nổi tiếng người
Nga.
Bây giờ, Vương Tranh đang xé từng trang từng trang những tập thơ đó, đốt
xuống cho Vu Huyên.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu, nên dùng cách nào để tưởng niệm người bạn thân
nhất đời này. Hai người đã nói lời giã biệt, trong khoảng thời gian sau cùng,
đã đối đãi tốt với nhau, đã tận tình lắng nghe, nhiệt thành bày tỏ, khẽ khàng
an ủi bằng những lần chạm khẽ. Khi nhớ đến Vu Huyên, ngoại trừ nỗi đau xót xa
li biệt ra càng có nhiều kí ức ấm áp hơn cả.
Như vậy thì đâu cần phải đau đớn gào khóc nhỉ?
Bi thương chắc chắn là có. Một người bạn thân thiết nhất mất đi là sự mất
mát không gì bù đắp và thay thế được. Nhưng Vương Tranh vẫn thấy lòng bình an
khi nhớ đến những việc Vu Huyên đã lo nghĩ thay cậu, dù những cơn đau của căn
bệnh ung thư thời kì cuối giày vò cô đến trơ gầy cả xương, cô vẫn cố để an bài
mọi thứ thay cho cậu và cho chính bản thân cô. Đây lẽ nào không phải là cách
thức xoa dịu của cô hay sao?
Cậu nhất định phải sống, sống cho thật tốt, dù tớ không còn trên đời nữa
cũng phải kiên cường và mạnh mẽ sống!
Vương Tranh đang ốm, tay không sức lực, xé mãi chẳng rách nổi mấy trang
thơ, ngẫm ngợi một hồi lại ngừng tay, đợi lấy sức rồi lại làm tiếp.
Có người vươn tay ra tiếp quyển thơ trong tay cậu, là bàn tay da đồi mồi
của người già, nhưng nom vẫn rắn chắc khỏe mạnh. Vương Tranh ngẩng đầu, bắt gặp
gương mặt hao hao Vu Huyên, mi mày nghiêm cẩn lạnh lùng giờ đã nhuốm một màng
bi thương.
Là cha của cô, Tham mưu trưởng Vu.
Vương Tranh thoáng liếc ông, rồi lại nhặt một tập thơ khác bên cạnh cậu mà
đốt.
“Tiểu Huyên nó đọc có hiểu không cháu? Thơ của Akhmatova[38] ư?” Ông Vu lật bìa ra
xem.
[38] Anna Akhmatova (1889-1966) nhà thơ, nhà văn, nhà phê
bình và dịch giả nổi tiếng người Nga.
“Cô ấy chỉ cần cảm xúc khi đọc thơ thôi ạ, với cô ấy vậy là đủ rồi.”
“Nó thích đọc thơ ư?”
“Vâng ạ.” Vương Tranh gật gù, lại bổ sung. “Bọn cháu đều thích.”
“Hai đứa kì lạ hệt nhau.” Ông Vu vừa xé giấy bỏ vào chậu lửa vừa hoài niệm.
“Cũng may là bọn cháu đều thích thơ văn, nếu mà thích chơi điện tử thì bây
giờ chắc phải đốt máy chơi game xuống ạ.”
Ông Vu cúi đầu im lặng một lúc, chốc sau lại ngẩng lên nói: “Cháu kể cho ta
nghe chuyện về con gái của ta đi.”
Vương Tranh có chút ngạc nhiên, lúc ngước đầu lại chạm phải ánh mắt hiền
hòa của một người cha đang nhớ con. Sự mạnh mẽ trong ông khiến ông không thể
khóc, nhưng nỗi đau xót phải mất con thì không che giấu được. Vương Tranh không
thể cự tuyệt yêu cầu đó, khe khẽ nói: “Bác muốn nghe chuyện gì?”
“Bắt đầu từ chuyện sao nó thích đọc thơ đi.” Ông nghĩ ngợi, lại thoáng đỏ
mắt, ảm đạm nói: “Là cha của con bé vậy mà ta không biết nó thích đọc thơ. Ta
còn tưởng, cả đời này nó chẳng có được một phút đồng hồ ngồi yên tĩnh cầm quyển
sách nữa là.” Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào không giấu nổi, nhưng lại
được che lấp rất nhanh bằng tiếng ho khan, “Cháu kể đi, ta muốn nghe.”
Vì vậy, Vương Tranh bắt đầu kể lại, những chuyện mà cậu biết về Vu Huyên,
những trò nghịch ngợm, dại khờ và ngốc nghếch của cô. Tuy vậy, không lúc nào là
cô không dạt dào tình cảm và khả năng tưởng tượng. Kể chuyện cả hai thường tới
thư viện đọc sách, nửa đêm leo cổng vào khu nhà trẻ thuộc trường đại học, ngồi
hút thuốc ở xích đu; kể tội Vu Huyên thường giành thịt sườn trong đĩa cơm của
cậu, gảy tàn thuốc vào trong giày cậu; hồi tưởng một thời tuổi trẻ đã mất, cậu
tôn thờ tình yêu, Vu Huyên thờ phụng lí trí, cũng không che giấu chuyện cả hai
không hòa nhập được đám đông, vì trời sinh ra họ bị thiếu hụt kĩ năng kết nối
với mọi người.
Lúc đầu, Vương Tranh chỉ định cùng nhớ về người con gái họ yêu với người
cha già đầu tóc sớm bạc, nhưng dần dần, hốc mắt cậu cay xè, phủ lên một tầng
hơi nước mỏng. Hóa ra kí ức của cậu về Vu Huyên lại rõ nét và sống động như
thế. Chẳng sợ quãng thời gian cả hai đã cách biệt bốn năm không chút thư từ qua
lại, chẳng sợ giờ đã chân trời cách biệt. Vu Huyên như một hình xăm đã khắc lên
trên sinh mạng của cậu, mãi mãi chẳng thể bôi xóa được.
Sau đó, Vương Tranh không thốt nổi lời nào nữa.
“Ta không hề biết con gái mình cũng có lúc nghịch ngợm gây sự như thế, như
thể nó là con cái nhà khác vậy.” Ông buồn bã nói, giọng nói đã đầy nuối tiếc.
“Tiếc là ta không kịp hiểu nó, luôn cho nó là đứa con ích kỉ, tùy hứng, không
biết lo lắng cho cha mẹ, vô tâm, vô tình.”
Vương Tranh lau nước mắt, biện hộ thay cho cô bạn thân: “Cô ấy không có
vậy!”
“Giữa cha con ta luôn có khoảng cách rất sâu không cách nào vượt qua được.
Ta thường không để ý tới nó, lại còn bận bịu công vụ, hơn nữa nó lại là con
gái, chuyện ta quan tâm cũng có hạn. Đến khi mẹ nó qua đời,” ông ngập ngừng một
chút, lại nói, “sau khi mẹ nó mất, biểu hiện của nó luôn rất thờ ơ, lúc này ta
mới phát hiện nó không bình thường. Nhưng đều đã muộn. Mọi người nhìn nó như
thể quái vật, nó cũng cố gắng phong bế bản thân, không bao giờ biểu hiện cảm
xúc dư thừa với người khác. Ta đã thử vài lần nói chuyện với nó, nhưng đều rất
vụng về. Hơn nữa nó rất nhạy cảm, mỗi lần ta cố dỡ bỏ hàng rào phòng vệ quanh
nó, nó lại phản kháng mạnh mẽ. Con cái nhà người ta dựa vào quyền thế của cha
mẹ mà lên mặt, nó thì ngược lại, không để ai biết mình là con gái duy nhất của
Tham mưu trưởng Vu. Nói ra thật hổ thẹn, phải đợi khi nó mắc bệnh, mới chịu để
ta quan tâm nó. Có lẽ vì nó nghĩ ta đáng thương, sau này chỉ còn lại một mình,
nên mới không đành lòng.”
“Cô ấy rất thương bác, đó là sự thật ạ.” Vương Tranh khẳng định.
Ông Vu cười khổ, quay đầu nhìn cậu. “Nhiều năm như vậy qua đi, phải nói là
nhờ vào cậu mà hai cha con ta mới có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau
một lần.”
Vương Tranh lắc đầu. “Cháu không muốn nói dối bác, quả thật Tiểu Huyên rất
quan trọng với cháu, nhưng bọn cháu không phải là quan hệ đó...”
“Ta biết.” Ông xua tay. “Hai đứa như thế sao qua mặt được ta. Tuy không
phải người yêu, nhưng tình cảm giữa hai đứa lại sâu nặng.” Ông thở dài, đau
lòng cảm thán một tiếng. “Đứa con gái ngốc nghếch của ta...”
Vương Tranh kinh ngạc ngước nhìn ông Vu, ông chỉ cau mày lắc đầu, bỏ quyển
sách vào trong chậu than, nhìn ngọn lửa nuốt đi từng trang giấy, môi run rẩy
định nói gì, sau cùng lại hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ, rồi đứng dậy, vỗ
vai Vương Tranh. “Cháu cũng đi nghỉ sớm nhé.”
Vương Tranh lắc đầu. “Cháu không ngủ được.”
Ông Vu gật đầu, im lặng dùng lực đè mạnh lên vai cậu, cúi xuống cố nén nước
mắt, lúc ngẩng đầu lên đã uy nghiêm ngời ngời. “Tuy còn trẻ nhưng cũng phải chú
trọng sức khỏe. Khi nào rảnh tới thành phố N[39] thăm ta. Nhà của ta luôn có chỗ giành cho cháu đó.”
[39] Thành phố N: Thành phố Nam Kinh. N là từ viết tắt của từ
Nanjing.
Vương Tranh gật gật đầu, ông Vu chớp mắt vài lần, lau vệt nước lem nơi đuôi
mắt, xoay lưng bước đi.
Một lúc sau, Từ Văn Diệu bước tới, ngồi xổm trước mặt Vương Tranh. “Tiểu
Huyên có vật tặng cậu.”
“Sao ạ?”
“Tiểu Huyên nhờ tôi trao cho cậu một thứ.” Anh lấy một túi giấy tờ đưa ra
trước mặt cậu. “Cậu kí tên đi.”
“Đây là gì?”
“Chắc cậu không biết Tiểu Huyên là người có thiên phú kinh doanh đâu nhỉ.
Con bé dùng món tiền nho nhỏ cha mình cho đi đầu tư, chỉ vài năm đã kiếm được
một số tiền khổng lồ. Ngoại trừ để lại di sản cho cha mình, thì nó còn chừa một
khoản tiền cho cậu. Tốt nhất là cậu nên nhận nó.”
Vương Tranh kinh ngạc không thôi, trong kí ức, Vu Huyên chưa bao giờ tỏ ra
mình giàu có hay có tài sản riêng cả. Cậu ngây ra một lúc, chốc sau lại lắc
đầu. “Tôi không thể nhận số tiền đó được. Anh hãy giao lại cho bác Vu...”
“Cậu cầm sẽ thỏa đáng hơn,” Từ Văn Diệu thở dài. “Bệnh tình của cậu, có lẽ
cần làm phẫu thuật, dù cậu có bảo hiểm phía bên trường học, nhưng sau khi mổ
xong cần bồi dưỡng và thuốc thang một thời gian dài, sẽ mất rất nhiều tiền. Nếu
chỉ dựa vào tiền lương dạy học cùng lợi tức ngân hàng là không đủ. Tiểu Huyên
đã bắt đầu để dành tiền này cho cậu từ mấy năm trước. Nó biết cậu không chịu
xài tiền của người khác, nhưng đây là của nó, cậu không thể từ chối. Tiểu
Tranh, cậu có hiểu được nỗi khổ tâm của nó không? Từ vài năm trước đã dự tính
thay cho cậu, dù khi đó nó đã mắc bệnh nan y.”
“Số tiền này tạm thời để ở chỗ tôi, tôi sẽ quản lí thay cậu. Mấy ngày nữa
cậu sẽ phẫu thuật và làm những xét nghiệm khác, nên cậu cần người thay cậu lo
liệu mọi chuyện. Tôi nghĩ, cậu cũng không thể cự tuyệt tôi.” Từ Văn Diệu nhìn
cậu, trong ánh mắt toát ra một quyết định mà Vương Tranh không thể lý giải
được. “Tôi thay cậu quản lý tiền, lo liệu chuyện trị bệnh của cậu, sẽ tìm bác
sĩ tốt nhất và cũng an bài cuộc sống sau này cho cậu. Đừng nói mấy lời khách
sáo với tôi, tôi không làm vậy là vì Tiểu Huyên, tôi làm vậy là vì bản thân
mong muốn.”
“Nhưng mà công việc của anh...”
“Tôi sẽ chuyển tới đây sống.” Từ Văn Diệu cúi đầu. “Mặc dù sự ra đi của
Tiểu Huyên đã nằm trong dự kiến, nhưng cậu hẳn vẫn thấy khó chịu không chấp
nhận nổi, bây giờ cậu đang rất cần tôi, và tôi sao lại không cần cậu cho được?
Trong lòng tôi cũng có vết thương lớn chưa vượt qua được. Đương nhiên là cậu có
thể lựa chọn người khác để giao phó, như anh Lý kia chẳng hạn.”
Vương Tranh im lặng, cúi đầu xé từng trang giấy bỏ vào chậu, sau đó se sẽ
nói: “Anh giúp tôi đi!”
“Hả?”
“Giúp tôi đốt hết mấy quyển sách này đi, tôi đốt lâu quá, khói làm cay hết
cả mắt này.” Vương Tranh ngẩng lên nhìn anh, trong mắt rưng rưng nước, nhưng
vẫn nhoẻn miệng cười. “Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nhớ tới Tiểu Huyên. Anh
kể tôi nghe với, anh quen cô ấy thế nào?”
Từ Văn Diệu sửng sốt đôi chút, nhanh chóng hiểu điều cậu muốn, gật gật đầu,
tiếp nhận quyển sách trong tay cậu, vừa xé rời từng trang vừa nói: “Tôi và con
bé đó quen nhau từ lúc vẫn còn mặc quần bỉm cơ...”
Một đêm nay dài như thể bước qua một mùa khác.
Đến khi hai người kể xong hết những chuyện về Vu Huyên, bầu trời đã chuyển
sang sắc trắng, không khí đẹp y như đôi mắt của trẻ thơ vừa sinh ra, long lanh
thuần khiết, thanh thuần trong sạch.
Quang cảnh tốt như vậy mà không làm gì thì phụ lòng trời đất quá.
Vì vậy, hai người hôn nhau.
Chẳng biết là ai bắt đầu trước, môi ai chạm vào ai đầu tiên, chỉ biết khi
họ ý thức được thì hơi thở đã hòa vào nhau, môi răng đã vấn vít một mực.
Nụ hôn không có chút dục vọng nào. Đơn giản là chớp mắt một cái, hai đôi
môi đã dính vào nhau, dùng phương thức thân mật để biểu đạt sự chờ mong không
tả được của cả hai. Hai người đàn ông kinh qua bao thương li, bây giờ lại hôn
nhau ngô nghê như thể thanh xuân lần đầu, cẩn thận chạm vào đối phương, phát
hiện hóa ra làn môi có thể mềm mại thanh thuần như vậy, biết rằng khi ở bên
nhau thì không phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần ở vào trạng thái nguyên sinh,
dùng bản năng nguyên thủy của động vật mà ôm lấy nhau.
Lúc hai người rời nhau ra, trong mắt đã vương đầy hình ảnh của nhau. Từ Văn
Diệu nâng gáy Vương Tranh lên, dịu dàng xoa má cậu, dịu dàng thì thầm: “Chúng
ta làm một lần nhé?”
Vương Tranh ngạc nhiên hỏi: “Anh có chắc là làm xong mình sẽ không hối
hận?”
Từ Văn Diệu ngừng tay, bỗng nhiên cười to. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại
phì cười, như thể vừa nghe xong một câu chuyện vui. Từ Văn Diệu buông cánh tay
đang ôm Vương Tranh ra, lắc đầu bảo: “Tiểu Tranh à, cậu nói vậy khiến tôi nghĩ
bạn trai trước của cậu vì cậu mà bị bất lực đó.”
“Sao chứ?”
“Đừng nói là cậu có thói quen trước khi hai người lên giường sẽ hỏi anh ta
chuyện này nha?” Tử Văn Diệu trêu. “Chuyện này với đàn ông mà nói là rất đả
thương đó.”
“Không có.” Vương Tranh lắc đầu. “Tôi chỉ hỏi anh ta chuyện khác thôi.”
“Chuyện gì?”
“Bụng em khó chịu, anh không ngại chứ?”
Từ Văn Diệu ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, khi hoàn hồn lại thì cười không dứt
chỉ Vương Tranh, nói: “Cậu cố tình phải không? Bạn trai cậu cũng thật xui xẻo
mà.”
Vương Tranh nhún vai. “Vì vậy mà sau đó anh ta chia tay với tôi. Quả thật
lỗi là ở tôi.”
“Ừ, không trách anh ta được.” Từ Văn Diệu gật gù. “Nói vậy, mấy năm nay,
cậu cũng không dự định tìm người khác?”
“Sao lại không chứ?” Vương Tranh thở dài. “Đến mơ cũng muốn gặp được một
người đàn ông đẹp trai, sau đó cố ý tạo dựng cơ hội gặp mặt, để Lý Thiên Dương
thấy tôi tốt ra sao, rồi làm cho anh ta hối hận. Kiểu tưởng tượng đó, bất cứ
người nào từng bị bỏ rơi đều sẽ có suy nghĩ đó.”
“Thế sao không đi tìm?”
“Cũng không phải là không tìm, mà là không có cơ hội. Có lẽ cũng vì rất
nhiều nguyên do, cá nhân, xã hội, tôi thì không biết cách nói chuyện, người có
liên hệ đa phần là học trò và đồng nghiệp, hoặc là bạn học trước đây. Nhưng
những đối tượng đó lại không thích hợp để tìm hiểu. Cứ như vậy mà kéo dài tới
nay, tối đi ngủ lại nghĩ biết đâu ngày mai sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó
hoặc ngày mai sẽ gặp nhiều vận may hơn.” Cậu cúi đầu cười khẽ, nhìn bàn tay của
mình, rồi xoa xoa đầu gối. “Rốt cuộc là nhiều năm như vậy đã trôi qua.”
“Cũng không một lần nhắm mắt đưa chân?” Từ Văn Diệu hỏi. “Hay tới quán bar
tìm đại một gã nào đó, trải qua tình một đêm?”
Vương Tranh trố mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao lại phải cần tình một đêm?”
Từ Văn Diệu có chút xấu hổ, cười lấp liếm. “Là đàn ông thì hẳn là có nhu
cầu.”
“Chuyện đó á.” Vương Tranh đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: “Tôi chỉ thấy, phát sinh
quan hệ với một người đàn ông qua đường càng khó khăn hơn nảy sinh tình cảm với
một người xa lạ. Còn anh?”
“Tôi?”
“Anh Văn Diệu có điều kiện tốt vậy, chắc là có nhiều bạn lắm nhỉ?”
“Quả thật không có chuyện tôi lẻ loi một mình, từng có vài người tới rồi
đi.” Từ Văn Diệu thẳng thắn. “Nhưng lại không thể dùng từ “người yêu” để hình
dung được. Tôi già rồi mà, không thể mơ mộng kết bạn như các cậu được, từ đó
với tôi rất nặng nề. Hoàn cảnh trưởng thành của tôi cũng không phải là như hiện
giờ. Đó là thế giới mà bất kì người đồng tính nào cũng sẽ vì giới tính của mình
mà khổ não. Hoặc là có đủ năng lực khiến người khác công nhận tính hướng của
mình, hoặc là sống trái ý nguyện, tìm cô gái nào đó kết hôn sinh con. Chỉ có
hai con đường để chọn, không hơn không kém.”
Vương Tranh nghĩ ngợi một chút. “Đâu có, tôi biết có nhiều người đồng tính
vừa sự nghiệp thành công vừa gia đình đề huề mà vẫn có tình nhân là đàn ông ở
ngoài đó thôi.”
“Tôi không muốn bình luận cuộc sống của người khác,” Từ Văn Diệu nói.
“Nhưng với tôi mà nói thì chuyện như vậy là không chấp nhận được. Tôi đã phải
nhượng bộ rất nhiều rồi, nên không muốn ngay cả chuyện được sống thật với mình
cũng phải nhân nhượng.” Anh liếc nhìn Vương Tranh một cái, lại bổ sung: “Đương
nhiên là tôi cũng không lăng nhăng.”
Vương Tranh bật cười, không hiểu tại sao lại thấy Từ Văn Diệu nói vậy nhằm
tuyên bố anh có đủ khả năng nắm giữ và khống chế tình cảm của bản thân. Và cậu
thì hoàn toàn không nghi ngờ gì về năng lực này ở anh.
“Vậy xem ra làm tình nhân của anh là một chuyện may mắn nhỉ!” Vương Tranh
cảm khái.
“Thật à?” Khóe môi Từ Văn Diệu cong lên, lại có chút tự giễu. “Nếu như
không kết hôn, không lăng nhăng là một chuyện tốt, vậy thì sao những người tôi
quen đều không thể ở bên tôi quá nửa năm?”
“Anh muốn nói gì?”
“Giống như là bị nguyền rủa vậy, chưa một ai ở bên tôi được quá nửa năm
cả.” Từ Văn Diệu nhún vai. “Tôi tự thấy là mình cũng đẹp trai, lại có điều kiện
kinh tế, biết hưởng thụ, nói năng cũng nhã nhặn, luôn quan tâm săn sóc bạn tình
chu đáo, chưa khi nào khiến đối phương khó chịu. Vậy mà lạ thay chẳng ai ở bên
tôi lâu dài được. Thật đáng tiếc!” Anh thở dài. “Có một vài người là mĩ nam
hiếm có nữa chứ!”
Vương Tranh hiếu kì. “Anh có từng hỏi họ không?”
Từ Văn Diệu nheo mắt, nhún nhún vai. “Vui vẻ chia tay thì có gì phải hỏi
han nữa.”
Vương Tranh gật gù tán thành. “Tôi vốn cũng muốn hỏi Lý Thiên Dương, thật
ra tôi không tốt chỗ nào để anh ta không cần tôi, nhưng sau này, khi gặp anh ta
lần nữa, lại thấy câu hỏi đó hết sức vớ vẩn.”
“Vì không còn cần thiết nữa?”
“Không phải. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, muốn hay không cũng xảy ra rồi,
vị tất khơi lại tình đã cạn.”
“Tôi hỏi cậu chuyện này nhé, nếu như, tôi nói là nếu như,” Từ Văn Diệu đắn
đo lựa lời. “Nếu bệnh cậu trị không khỏi, cậu phải chậm rãi chờ chết, trong khi
đó anh Lý kia lại một mực nặng tình, không chê không bỏ cậu, muốn cùng cậu tái
hợp tình cũ, cậu có đồng ý không?”
Vương Tranh có chút sửng sốt, không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc
trời đang rạng dần ngoài cửa sổ. “Buồn ngủ quá.”
“Hả?”

