Tình Bất Yếm Trá - Chương 35 - 36
Chương 35: Trái tim tan nát
Lúc Ôn Tửu và Nguyễn Thư từ sân bay đi ra đã là bảy giờ tối. Hai người lấy
ô tô, trực tiếp lái xe về Lục Nhân Các.
Gara nằm dưới tầng hầm Lục Nhân Các, bên trên là vườn hoa nhỏ. Sau khi
ngừng xe, Ôn Tửu và Nguyễn Thư xách hành lí, đi thang máy lên vườn hoa, mới đi
vài bước, Ôn Tửu đột nhiên dừng lại, kéo Nguyễn Thư.
“Đợi chút, mình có dự cảm, Cố Mặc có khả năng chờ mình ở dưới tầng chờ
mình.”
Nguyễn Thư khó khăn lắm mới thả lỏng vài ngày lập tức như lâm đại địch,
khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, giống như cá vàng phun bong bóng ngập ngừng nói: “Không
thể nào, không thể nào.” Thật ra trong lòng đã hơi hơi cảm thấy có khả năng
rồi.
“Cậu ngẫm lại đi, anh ta liên tiếp gọi điện thoại cho mình, khẳng định là
đoán được cậu ở cùng mình. Ngày mai là ngày đi làm, đêm nay mình nhất định phải
trở về. Cho nên mình đoán có khả năng anh ta sẽ đến đây ngồi canh, xem rốt cuộc
có phải cậu ở cùng với mình hay không.”
Nguyễn Thư vừa nghĩ đến dáng vẻ gần nhất của Cố Mặc, liền cảm thấy lời Ôn
Tửu nói đúng là không phải không có khả năng.
“Vậy làm sao bây giờ.”
“Mình đi vào trước, cậu chờ ở đây khoảng mười phút rồi vào. Nếu Cố Mặc ở
đây, thấy mình về một mình sẽ nghĩ là cậu không ở đây, nhất định sẽ rời đi.”
Nguyễn Thư gật đầu: “Ừ, cậu nói có lí. Gần đây anh ta giống như người điên,
chuyên môn ngồi canh trước cửa.”
Ôn Tửu phì cười: “Mình thật muốn nhìn một Cố tiên sinh anh tuấn phong lưu
phóng khoáng, bây giờ lại si tình như chó kia.”
“Này!”
Ôn Tửu vừa nghe Nguyễn Thư bao che khuyết điểm “này” một tiếng, liền biết
cô nhóc này nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng có khi còn thương nhớ Cố Mặc
đây. Ôn Tửu cũng không vạch trần, cười khanh khách vỗ cô một cái, rồi xoay
người đi trước.
Chuyện cũ của Nguyễn Thư và Cố Mặc, Ôn Tửu là người ngoài cuộc nên biết rõ
nhất. Nguyễn Thư thầm mến Cố Mặc nhiều năm, nhưng Cố Mặc vẫn không mặn không
nhạt. Nguyễn Thư cả ngày rối rắm không biết Cố Mặc rốt cuộc có thích mình hay
không, đủ loại phân tích, cân nhắc, suy luận, phán đoán, lại phủ định.
Có một số cô gái thường vừa bứt hoa, vừa lẩm bẩm: “Anh ấy thích mình, anh
ấy không thích mình…”
Nhưng Nguyễn Thư không phải, cô rất thương hoa tiếc ngọc, nhất là bảo vệ
môi trường, khi đi xuống cầu thang cô thường lẩm bẩm: anh ấy thích mình, anh ấy
không thích mình, anh ấy thích mình…..
Đến sắp thần kinh.
Ôn Tửu nhìn thấy cô ấy như thế, cảm giác đầu tiên chính là, nếu là cô, đã
sớm đá Cố Mặc đến sa mạc Sahara lăn cát rồi.
Cảm giác thứ hai là, thích một người chứ không phải đi làm gián điệp, lờ mờ
không biết đầu đuôi có ích gì? Là đàn ông thì nói thẳng ra, đừng để con gái
phải đoán.
Cho nên, Ôn Tửu quyết đoán ủng hộ Nguyễn Thư đá Cố Mặc, còn nhanh chóng
giới thiệu bạn trai mới cho Nguyễn Thư. Ai biết, Cố Mặc lại đột nhiên hóa thân
thành tình thánh si tình, liều mạng cứu vãn, thậm chí bức hôn.
Ở trong lòng Ôn Tửu yên lặng tặng anh ta một chữ.
Ôn Tửu xách túi, vừa bước vào nhà trọ, đã thấy một người đàn ông cao lớn
ngồi trên bàn bảo vệ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cố Mặc.
Lục Nhân Các không phải nhà trọ đặc biệt tốt, cho nên điều kiện ở đại sảnh
tầng một có vẻ đơn sơ, không sô pha không chỗ ngồi, chỉ có một cái bàn làm việc
và ghế cho chú bảo vệ. Cố Mặc liền ấm ức ngồi lên một chân bàn, chú bảo vệ lại
vững vàng đường hoàng ngồi ghế, giống như ông chủ.
Ôn Tửu âm thầm buồn cười, dừng chân nói: “Ơ, sao anh lại ở đây?” Cô giả vờ
không biết gì cả, vẻ mặt có chút “ngoài ý muốn.”
“Nguyễn Thư đâu?” Cố Mặc mặc một chiếc áo khoác màu đen, khuôn mặt tuấn
lãng hơi tiều tụy, nhìn kĩ, trong mắt còn có không ít tơ máu, giống như đã mấy
ngày ngủ không ngon.
Bởi vì Nguyễn Thư nên Ôn Tửu cũng quen anh rất nhiều năm, trong ấn tượng
của cô, anh vẫn luôn là người đàn ông nho nhã ung dung, đây là lần đầu tiên Ôn
Tửu nhìn thấy anh tiều tụy không chịu nổi như thế.
“Em không biết. Mấy ngày trước cậu ấy gọi điện thoại cho em, nói muốn tới
tìm em, nhưng em lại đang đi Hải Nam, vừa xuống máy bay.”
“Anh biết mấy ngày nay nhất định cô ấy ở với em.” Giọng Cố Mặc cũng khàn
khàn, “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
Nhìn Cố Mặc thành như vậy, Ôn Tửu nhất thời có chút mềm lòng, nhưng lại
nghĩ đến Nguyễn Thư nhiều năm suốt ngày chơi thuật đọc tâm, đến sắp bị thần
kinh như vậy. Vì thế liền quyết đoán cứng rắn, nói: “Em thật sự không biết. Em
vừa xuống máy bay rất mệt, ngày mai còn phải đi làm, em về trước.”
Nói xong, liền lướt qua Cố Mặc đi về phía thang máy.
Cố Mặc bắt được cánh tay cô, “Ôn Tửu, cô ấy rốt cuộc ở đâu?”
“Em thật sự không biết, xin anh buông tay.”
Ôn Tửu vốn tưởng rằng Cố Mặc không nhìn thấy cô và Nguyễn Thư ở cùng một
chỗ thì sẽ chạy lấy người, ai biết anh ta lại túm cô không tha.
Cố Mặc nói: “Rốt cuộc em có nói hay không.”
Ôn Tửu cũng không phải người để cho người ta uy hiếp áp bức, nhưng cuối
cùng nể tình bạn tốt Nguyễn Thư, cố nén cơn tức xuống, thiện ý nói: “Xin anh
buông tay, em phải đi về.”
Cố Mặc vẫn cố chấp không chịu buông ra, chờ từ giữa trưa đến giờ, anh cũng
nóng nảy, không khỏi cao giọng lên: “Cô ấy rốt cuộc ở đâu?”
Ôn Tửu nhíu mày, bắt đầu cân nhắc xem có nên ra tay hay không. Theo như
Nguyễn Thư nói, Cố Mặc cũng có chút bản lĩnh, vậy luận bàn một chút cũng tốt.
Đầu tiên cô nâng tay thử tránh một cái, nhưng không đợi cô ra chiêu, đột
nhiên phía sau vọt tới một bóng người, một đấm nhanh như điện đánh tới sườn bên
của Cố Mặc, Cố Mặc nghiêng một cái, lảo đảo hai bước rồi ngã xuống đất
Ôn Tửu ngước mắt nhìn Yến Luật không biết chạy ra từ chỗ nào, quả thực sợ
ngây người.
Sao anh lại khỏe như vậy, Cố Mặc cao 1m82, người còn có võ, cho dù không có
phòng bị, nhưng cũng không có khả năng bị Yến Luật một đấm đánh bại chứ.
Cố Mặc bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta đấm một đấm, vừa sợ vừa giận,
đứng dậy liền vung tay đấm thẳng mặt Yến Luật.
Yến Luật lắc mình cầm cổ tay Cố Mặc, trở tay vặn một cái, ép cánh tay của
Cố Mặc ra sau lưng, chân móc nhanh, Cố Mặc thế mà lại bị đánh ngã xuống đất,
theo đó, một đầu gối của Yến Luật giẫm lên lưng anh, toàn bộ động tác liền mạch
lưu loát như mây bay nước chảy, gọn gàng linh hoạt, mạnh mẽ hung ác, căn bản
chính là chiêu số đánh nhau kịch liệt.
Trong lòng Ôn Tửu khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, không ngờ anh
lại giấu nghề đến mức này.
Cô đột nhiên nhớ tới, lần đó ở trên xe, anh nhẹ nhàng nâng tay gõ một cái,
đã đoạt mất điện thoại di động trong tay cô, còn có lúc ở nhà kính trồng hoa,
anh đánh bất ngờ túm lấy hai tay cô, khiến cô không thể động đậy. Lúc ấy cô chỉ
thấy khác thường, không nghĩ nhiều, giờ phút này nhớ lại, mới biết mình vẫn
luôn bị anh che mắt, anh thế mà cũng có thân thủ hơn người.
Ngay lúc Ôn Tửu đang còn kinh ngạc thì Nguyễn Thư theo sau về liếc mắt một
cái thấy Cố Mặc bị một người đàn ông áp trên mặt đất, lập tức nóng nảy, không
phân tốt xấu vọt tới trực tiếp nện ba lô lên đầu Yến Luật.
Ôn Tửu vội vàng ôm lấy hông Nguyễn Thư, “Đừng kích động.”
Không đợi cô nói rõ ràng, Nguyễn Thư đã sắp suy sụp, đá một nhát vào Yến
Luật: “Tên vô liêm sỉ khốn kiếp này là ai, lại dám đánh Cố Mặc, Ôn Tửu cậu mau
hỗ trợ a.”
Gót cao trên giày cũng giống như ám khí, bốp một cái đạp lên mông Yến Luật.
Ôn Tửu phì một tiếng cười vang.
Yến Luật thẹn quá thành giận đứng lên, nhìn Nguyễn Thư với ánh mắt sắc bén
mang theo luồng hung ác.
Đời này anh còn chưa từng bị ai mắng như vậy, càng miễn bàn đến bị giày cao
gót nện vào mông.
Ôn Tửu buồn cười, vội vàng nói: “Đây là bạn tốt của tôi, Nguyễn Thư, kia là
bạn trai cũ của cô ấy.”
Yến Luật ngẩn ra, hóa ra cô ta chính là vị “chú Nguyễn” kia? Có thế anh mới
biết mình đã ăn giấm chua vô căn cứ, trong lòng lập tức thư sướng vô cùng. Quân
địch giả hóa ra lại là con gái, Ôn Tửu không cùng tên đàn ông khác đi du lịch.
Vì thế, lập tức khoan dung rộng lượng tha thứ cho hành vi bạo lực của Nguyễn
Thư.
Nguyễn Thư lập tức đỏ mắt đỡ Cố Mặc, thân thiết hỏi: “Anh không sao chứ.”
Cố Mặc nhanh chóng ôm sườn kêu đau, nhíu chặt hai lông mày, điệu bộ đau đớn
đến sắp ngất.
Nguyễn Thư bắt đầu rơi lệ, “Cố Mặc anh đừng làm em sợ, anh có chỗ nào không
thoải mái.”
Ôn Tửu trừng Yến Luật, oán trách nói: “Anh xuống tay làm sao không chút
nặng nhẹ vậy. Chắc là đánh gãy sườn người ta rồi.”
Yến Luật hừ nhẹ một tiếng, “Cứ giả vờ đi.”
Ôn Tửu lập tức hiểu được Cố Mặc đang diễn khổ nhục kế, vì thế cũng không lo
lắng nữa, quay đầu nhìn Yến Luật, vừa ngạc nhiên lại tò mò nói: “Không nghĩ tới
anh thế mà có võ.” Bất tri bất giác, cảm tình với anh lại tăng thêm chút.
Yến Luật đút hai tay trong túi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ông ngoại tôi là
bộ đội, từ nhỏ đã gọi cảnh vệ đến dạy tôi.”
Anh cúi xuống nhìn Ôn Tửu: “Tôi còn biết rất nhiều, cái em thấy chẳng qua
chỉ là râu ria thôi.” Cho nên, người đàn ông tốt như vậy, nhất thiết đừng bỏ
qua.
Ôn Tửu vừa định khen anh khiêm tốn nhún nhường đây, nghe thấy những lời này
liền không khỏi bật cười.
“Ôn Tửu mau tới hỗ trợ.”
Nguyễn Thư gian nan nâng Cố Mặc dậy, Cố Mặc người cao sức nặng, Nguyễn Thư
nhỏ nhắn làm sao đỡ được, anh ta lại cố ý làm như bị thương nặng, cố tình dựa
lên người cô, Nguyễn Thư cũng sắp bị đè ngã.
Ôn Tửu nén cười: “Cậu ôm eo anh ấy đi, bằng không thì không đỡ nổi đâu.”
Nhìn vào việc Cố Mặc bị đánh giả chết, cô liền giúp anh ta một lần.
Nguyễn Thư quan tâm sẽ bị loạn, lúc này đã hoảng tay hoảng chân, lập tức
nghe lời ôm eo Cố Mặc.
Cố Mặc vươn cánh tay ôm chặt lấy Nguyễn Thư, ẩn ý đưa tình nhìn cô, “Nguyễn
Thư, em còn yêu anh đúng không.”
Giờ mới phát hiện mình bị lừa, Nguyễn Thư vừa thẹn vừa giận, mắng: “Anh đồ
bệnh thần kinh, bệnh trâu điên, cúm gia cầm, bệnh chó dại.”
Tiểu cừu tiểu bạch thỏ luôn dịu dàng lương thiện thế mà liên tiếp mắng một
đống từ ngữ thô tục, làm cho Ôn Tửu mở rộng tầm mắt, không khỏi phì cười ra
tiếng, xem ra khoảng thời gian này thật đúng là bị Cố Mặc ép đến nóng nảy rồi.
Cố Mặc ôm cô cười: “Anh đúng là có bệnh, bệnh tương tư.”
Yến Luật xoa xoa tay áo, phủi hết gai ốc xuống. Loại câu nói buồn nôn này,
có đánh chết, anh cũng không nói ra miệng được.
Nguyễn Thư tức đến dùng sức đẩy Cố Mặc ra.
Cố Mặc lập tức ôm ngực giả vờ giả vịt, đau đến không thể đứng thẳng rồi.
“Đau quá, đau muốn chết.”
Nguyễn Thư vừa vội vừa tức, cũng không biết rốt cuộc là đau thật hay đau
giả.
Ôn Tửu buồn cười nói: “Cậu vẫn nên dẫn anh ấy đi bệnh viện khám đi.”
Nguyễn Thư trừng mắt lườm Yến Luật nói: “Anh chờ đấy, nếu Cố Mặc có cái gì
không tốt, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Yến Luật đương nhiên biết mình xuống tay nặng nhẹ thế nào, nhưng hai người
này là bạn Ôn Tửu, anh dĩ nhiên sẽ không vạch trần. Chậm rãi đáp một câu: “Đi
đi, tôi chịu tiền thuốc men.”
Nguyễn Thư hừ một tiếng, quay đầu hỏi Ôn Tửu, “Anh ta là ai vậy?”
Ôn Tửu cười cười: “Đây là Yến Luật, một... khách hàng của mình.”
Nói là bạn cũng không thích hợp lắm, cho nên Ôn Tửu chần chờ một chút, dùng
từ khách hàng này.
Yến Luật biết Nguyễn Thư là con gái, tâm trạng vốn rất tốt, chờ nghe được
hai chữ “khách hàng,” nháy mắt trái tim tan nát, từng mảnh từng mảnh rơi xuống...
Chỉ là một khách hàng, thậm chí ngay cả bạn trai trước cũng không tính.
Chương 36: Bắt đầu theo đuổi
Cố Mặc đã đưa Nguyễn Thư đi khỏi được như ý muốn, một cuộc tình xoắn xuýt
trong vài năm rốt cục cũng được kết thúc trong đoàn tụ. Ôn Tửu cũng cảm thấy
đây là lúc mình nên chuẩn bị tiền mừng cưới cho Nguyễn Thư rồi. Trông Cố Mặc
như vậy là đã khẩn cấp muốn dùng giấy đăng kí kết hôn để khóa chặt Nguyễn Thư.
Yến Luật đợi cả buổi, phát hiện Ôn Tửu vẫn còn đang trong tình trạng muôn
vàn cảm xúc mà nhìn theo bóng lưng hai người kia liền ho nhẹ một cái, ý nói vẫn
còn có mình.
Lúc này Ôn Tửu mới có cơ hội hỏi anh: “Đúng rồi, sao anh lại ở chỗ này?”
Yến Luật nghiêm mặt nói: “Tôi tìm em có việc.”
Anh đương nhiên sẽ không nói mình đã tra xét chuyến bay từ Hải Nam về thành
phố Z, mong mỏi chờ đợi ở chỗ này chỉ để muốn nhìn “chú Nguyễn” trông ra làm
sao.
Ôn Tửu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Yến Luật trở nên nghiêm trang, thản nhiên nói: “Lên tầng rồi nói sau.” Nói
xong, bản thân đã bước tới trước thang máy.
Ôn Tửu vừa bực mình lại vừa buồn cười, Yến tiên sinh anh cũng quá không
khách sáo rồi, tôi còn chưa mời anh lên tầng ngồi đâu.
Ánh sáng trong thang máy trong như gương, mơ hồ chiếu lên bóng dáng hai
người. Người đàn ông cao lớn như tùng trúc, người phụ nữ thướt tha thanh nhã
như thủy tiên, rõ ràng là trông giống như trời sinh một đôi, Yến Luật cảm thấy
hai người xứng đôi như thế, nếu không đến với nhau thì quả thật là phụ ý trời
rồi.
Anh liếc sang Ôn Tửu, không tin một người đàn ông tốt như anh lại không
khiến cô động lòng, động tình.
Buổi sáng sau khi bị Ôn Tửu “đá,” cúp điện thoại, anh nhớ lại quãng thời
gian đầu tiên mà hai người quen biết, từng quãng từng quãng giống như quay
chậm, anh không tin Ôn Tửu không có chút cảm giác nào với anh, anh cũng không
tin nụ hôn kia chỉ là cứu vãn tình huống bị Úc Thiên Thiên nói kích mà thôi.
Yến Luật vốn là người sát phạt quyết đoán không hề chùn chân trên thương
trường, giờ đã bị khơi mào ý chí chiến đấu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh
gần như là vừa gặp đã yêu một người con gái, lần đầu tiên có khát vọng chiếm
giữ một người phụ nữ mãnh liệt như thế, vì cô mà ghen tức tới nóng ruột nóng
gan, tuyệt đối sẽ không có lí nào chưa ra trận đã thua cuộc. Cho nên anh muốn
xem rốt cục ông chú Nguyễn kia là người thế nào, tìm hiểu tường tận để bách
chiến bách thắng. Kết quả biết được là hiểu lầm, đến lúc này anh cũng rất tự
tin. Hôm nay vốn muốn tiến công, nếu đã không tồn tại người cạnh tranh thì anh
nên nhanh chóng điều chỉnh phương án tác chiến.
Đến tầng hai mươi sáu, Ôn Tửu mở cửa phòng ra, quay đầu cười cười với Yến
Luật: “Mời vào.”
Yến Luật bước vào không chút khách sáo, hai người đi vào, đều giật sững
người. Bởi vì phòng ở không rộng lắm, không có cửa ngăn cách, chỉ cần liếc mắt
một cái đã có thể thấy toàn cảnh phòng khách, trên sô pha ngổn ngang váy mùa
hè, áo con, quần lót mọi màu sắc nằm công khai trên áo phông và quần dài.
Bởi vì tạm thời nảy ra ý muốn đi Hải Nam, thời gian lại gấp gáp, để kịp máy
bay nên sau khi lựa xong quần áo, Ôn Tửu và Nguyễn Thư liền vội vã rời khỏi
nhà, vội vàng nên cũng không kịp dọn dẹp, định chờ về thì dọn lại sau. Kết quả
là Ôn Tửu quên sạch chuyện này, lại cứ thế để cho Yến Luật đi vào, khi Yến Luật
nhìn đến áo con viền ren và quần lót có hình hoạt họa thì một luồng máu nóng
xông thẳng tới chóp mũi.
Ôn Tửu lúng túng tới nóng bừng mặt lên, vội vàng chạy tới ôm tất cả vào
trong ngực, phi nhanh vào phòng ngủ, kết quả lại có một món đồ lọt khỏi lòng cô
rơi xuống dưới.
Yến Luật nhìn chiếc áo lót màu trắng kia, không biết là nên nhặt lên thì
thích hợp hay cứ để trên mặt đất giả vờ như không nhìn thấy thì thích hợp. Nếu
không nhặt thì có vẻ anh là loại người đến cái chai dầu đổ cũng không nâng, Ôn
Tửu hiển nhiên cũng không thích đàn ông lười biếng.
Vì thế, Yến Luật thở sâu, khom lưng nhặt chiếc áo con khiến người ta tràn
ngập mơ màng này lên.
Vừa vặn lúc này Ôn Tửu đi từ trong phòng ngủ ra, thấy Yến tiên sinh anh
tuấn đang dùng hai ngón tay thon dài đẹp đẽ thật cẩn thận nhặt lấy chiếc áo
ngực của cô, vẻ mặt rối rắm khó xử ra vẻ không biết để đâu thì thích hợp.
Ôn Tửu hai bước tiến lên, vội vàng giật lại, đi đến phòng ngủ ném lên
giường. Đưa lưng về phía phòng khách, cô xoa xoa hai gò má nóng hầm hập mà thở
dài, liệu còn có thể lúng túng hơn được nữa hay không.
Yến Luật cố gắng làm bộ như bình tĩnh, “điềm nhiên như không có việc gì”
đánh giá chỗ ở của Ôn Tửu.
Căn hộ hai phòng một phòng khách, diện tích chừng sáu mươi mét vuông, ánh
sáng cũng khá tốt, thoáng mát sáng sủa. Bởi vì phòng ở không rộng lắm, cho nên
bố trí vô cùng tinh tế, cũng ít vật dụng, trong phòng khách chỉ có hai cái sô
pha cùng với một bàn trà màu trắng, tivi treo trên tường, ở trên tường trang
trí hơn mười chiếc lông công thật dài, tỏa ra như tranh công xòe đuôi, ánh mặt
trời chiếu vào, màu sắc mờ ảo.
“Mời ngồi.” Ôn Tửu đi từ trong phòng ra, gương mặt vẫn hơi ửng đỏ, có chút
xấu hổ.
Yến Luật gật gật đầu ngồi xuống sô pha.
“Anh muốn uống cái gì?”
“Em có cái gì?”
Ôn Tửu muốn cười, anh thật đúng là không biết ngại, giọng điệu cứ như là
nói với người trong nhà mình vậy, chả hề khách sáo chút nào.
“Vậy anh tự chọn đi.” Ôn Tửu mở cửa chiếc tủ đứng bên cạnh phòng bếp ra,
bên trong còn có một chiếc tủ lạnh loại nhỏ. Yến Luật vừa thấy, quả thật là có
không ít loại trà, Thiết Quan Âm, Mao Tiêm, Long Tỉnh, Lapsang Souchong(*),
Bạch Trà, Phổ Nhị, v.v.
(*) Chè đen của Trung Quốc sản
xuất tại tỉnh Phúc Kiến.
Yến Luật lấy một hộp Long Tỉnh từ bên trong ra, đưa cho Ôn Tửu.
Ôn Tửu tức khắc có cảm giác không biết nên khóc hay cười, anh thế lại coi
mình như chủ nhà như đang ở quê thành phố X.
Ôn Tửu đi pha nước trà cho anh, đặt ở trên bàn trà, sau đó ngồi xuống bên
cạnh sô pha của anh, nhợt nhạt cười cười: “Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Ừ, là có chuyện.” Yến Luật dừng một chút: “Tôi muốn mở một tài khoản ở
công ty em.”
Một câu “khách hàng” của Ôn Tửu khiến người ta tan nát cõi lòng vừa rồi,
rồi lại cho anh linh cảm.
“Rất tốt a.” Ôn Tửu nở nụ cười, một ông chủ lớn chủ động đưa tới cửa như
thế, biết tìm đâu cho được.
“Vậy ngày mai tôi đến công ty tìm em.”
“Được.” Ôn Tửu mỉm cười gật đầu, lại thuận tiện dặn anh mang giấy tờ theo,
nháy mắt đã hóa thân thành một quản lí công ty chứng khoán phục vụ chu đáo săn
sóc dịu dàng.
Yến Luật nhìn lúm đồng tiền như hoa kia, trong lòng chua xót, đối với khách
hàng thì cười ngọt ngào như vậy, còn đối với mình, hừ.
Vốn định ở lâu thêm một lúc nữa, nhưng nghĩ lại Ôn Tửu vừa mới xuống máy
bay, nhất định rất mệt mỏi, ngày mai còn phải đi làm, vì thế Yến Luật liền đứng
dậy chào tạm biệt.
Ôn Tửu tiễn Yến Luật đi, quét dọn phòng ở, gội đầu tắm rửa, bận rộn đến
mười một giờ mới đi ngủ được.
Ngày hôm sau, Yến Luật quả nhiên đến đúng hẹn, mở tài khoản ở công ty của
Ôn Tửu, nghe nói ông tổng của Bác Tư Thực Nghiệp đến đây mở tài khoản, người
lãnh đạo trực tiếp của Ôn Tửu cũng bị kinh động, tự mình chạy đến văn phòng làm
việc của Ôn Tửu, bắt tay gặp mặt Yến luật.
Yến Luật cũng nói hàm ý khách sáo vài câu với Tiền tổng rồi khỏi.
“Ôn Tửu cô thật đỉnh. Bác Tư Thực Nghiệp thực lực hùng hậu, không nghĩ tới
tổng giám đốc lại trẻ tuổi như vậy.”
“Có thể là cha truyền con nối đi.” Bởi vì Bác Tư Thực Nghiệp đã tồn tại
không ít năm ở thành phố Z rồi nên Ôn Tửu đoán như vậy.
Thực tế thì, trên danh nghĩa Bác Tư Thực Nghiệp do cha Yến Luật sáng lập
nhưng bỏ vốn đầu tư nhiều nhất lại là hai người dượng của Yến Luật, sau khi
công ty thành lập thì hai người dì trở thành cổ đông lớn của công ty. Mẹ Yến
Luật vừa qua đời thì Yến Minh Ba lập tức kết hôn, chọc giận nhà họ Cố, nên
nhanh chóng bị mất quyền lực, Yến Minh Ba liền dứt khoát giao công ty cho Yến
Luật, mình thì sống cuộc sống thành thơi cùng vợ đẹp.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, người khác vẫn tiếp tục đi làm, nhưng cuối tuần
thị trường chứng khoán không giao dịch nên các công ty chứng khoán không phải
đi làm. Buổi sáng Ôn Tửu ở nhà quét dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng ở, đến buổi
chiều đi siêu thị mua mấy đồ dùng, thoáng cái đã đến năm giờ chiều.
Lúc này di động kêu lên. Cô cầm điện thoại lên, là Yến Luật.
“Xin chào, Yến tiên sinh.”
“Ngày hôm qua cô bảo tôi tải phần mềm giao dịch ở trên mạng, không biết tại
sao lại không thể thao tác được, cô lại đây xem xem, hiện tại tôi đang ở nhà.”
Yến Luật nói xong, liền vội vã cúp điện thoại.
Ôn Tửu cầm điện thoại, thầm nghĩ, Yến tiên sinh thông minh như vậy, thế mà
lại không hiểu phần mềm giao dịch trên mạng. Cô đành phải tự mình đi một
chuyến, ai bảo anh là khách hàng lớn mình phụ trách đây.
Ôn Tửu lái xe tới dinh thự Khuynh Thành rồi dừng xe lại, lập tức đi đến
trước cửa nhà Yến Luật. Ấn chuông cửa, người mở cửa là cô Lưu.
“Xin chào cô Ôn, tiên sinh ở trên tầng chờ cô đấy, mời cô cứ đi thẳng lên
trên tầng.”
“Vâng, cháu cảm ơn cô.” Ôn Tửu đổi một đôi dép lê, liền lên trên tầng, cửa
phòng sách để mở. Yến Luật ngồi ở sau bàn nhìn máy tính. Giờ phút này ngoài
trời đã là chiều tà, có một vùng sáng trước cửa sổ, ở những chỗ khác thì ánh
sáng mờ ảo, đèn trong phòng còn chưa được bật, Yến Luật đưa lưng về phía cửa
sổ, gương mặt tuấn tú có vẻ thần bí mơ hồ.
Ôn Tửu nhẹ giọng nói: “Yến tiên sinh.”
“Em có thể không gọi tôi là Yến tiên sinh không.” Yến Luật nhướn mày, nhìn
cô không vui, sau đó nói “Lại đây ngồi.”
Ôn Tửu đi đến bên cạnh anh, phát hiện thấy anh đã chuẩn bị một ghế dựa ở
bên cạnh. Ôn Tửu ngồi xuống cạnh anh, cùng bàn như hồi đi học. Hai người cùng
nhau nhìn màn hình máy tính.
“Em xem, chẳng có vấn đề gì, thế nhưng lại không thể giao dịch được.”
Ôn Tửu nghiêng đầu nhìn Yến Luật, cũng không nói gì, vẻ mặt là lạ.
Trái tim Yến Luật đập rộn lên, bình tĩnh nhìn cô.
Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, “Hôm nay là thứ Bảy, thị trường chứng
khoán không giao dịch.”
Yến Luật làm bộ hiểu ra: “À, hôm nay là thứ Bảy? Tôi lại quên mất, mọi
người đều đi làm, tôi còn tưởng trong thời gian làm việc, thật sự xin lỗi.” Anh
đóng lại trang giao dịch trên mạng, thuận tay tắt luôn máy tính.
Vì để tìm cớ mời cô tới đây anh đã phải cho chỉ số thông minh của mình về
dưới không, cảm giác thật sự rất thiệt hại tôn nghiêm. Yến Luật nhíu lông mày.
Ôn Tửu vốn hơi nghi ngờ có phải thật sự anh đã quên không, nhưng vừa thấy
anh như vậy liền cảm thấy hôm nay khẳng định anh rất bận rộn, cho nên đã hồ đồ,
nghĩ lầm là thời gian làm việc cũng không phải không có khả năng.
Cá tính của Ôn Tửu thẳng thắn trực tiếp hơi giống Ôn Minh Nguyệt. Bởi vì có
vết xe đổ của Nguyễn Thư nên cô mới lười đi đoán lòng dạ của đàn ông, đây cũng
là lí do vì sao cô không muốn yêu đương, bản thân cô thanh cao lạnh nhạt, cho
người ta cảm giác rất khó theo đuổi, người muốn theo đuổi cô thường không dám
công khai bày tỏ, đều thử ám chỉ trước xem cô có phản ứng hay không. Cố tình Ôn
Tửu lại không để ý tới điểm này. Cô cho rằng thích thì nói ra, đàn ông mà không
dám nói, thì mặc kệ.
“Nếu đã không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi trước.” Ôn Tửu đứng dậy liền
muốn rời đi.
“Ngại quá, để cho em phải đi một chuyến, vậy tôi mời em ăn cơm đi.”
“Không cần.”
“Nhất định cần. Tôi còn có chút chuyện về cổ phiếu muốn hỏi em nữa.”
Liên quan đến công việc thì Ôn Tửu thực sự rất chuyên nghiệp, vì thế cùng
Yến Luật đi xuống.
Đến bên dưới chỗ đỗ xe, Yến Luật vừa thấy Ôn Tửu lái xe đến, trong lòng lập
tức lạnh lẽo, như vậy chốc nữa ăn cơm xong làm sao mà đưa cô về nhà được? Một
loạt hành động phía sau làm sao tiến hành được nữa? Hận không thể gọi người kéo
chiếc xe vướng víu này đi.
Yến Luật đành phải nói địa chỉ nhà hàng cho Ôn Tửu, hai người một trước một
sau lái xe tới nhà hàng. Nhà hàng ngay bên hồ Kim Ba, rất gần quán cà phê Trầm
Ngư của Hứa Đình Đình.
Dừng xe xong, Ôn Tửu và Yến Luật đi về phía nhà hàng, đột nhiên một người
đàn ông từ phía sau đi tới, huých vào Yến Luật, nhưng lại không dừng lại, vội
vã đi tiếp giống như đang có việc rất gấp.
Yến Luật hướng về phía người nọ quát một tiếng: “Đứng lại!”
Ôn Tửu còn tưởng rằng Yến Luật gọi người nọ lại là vì đụng vào anh không hề
xin lỗi, đang muốn nói Yến tiên sinh thật sự là người lòng dạ hẹp hòi, ai biết
người nọ vừa nghe Yến Luật gọi giật lại thì nhấc chân bỏ chạy.
Ôn Tửu thế này mới cảm thấy có điểm không thích hợp.
Yến Luật cao ráo chân dài, hai ba bước liền đuổi theo, duỗi chân ra, người
nọ càng chạy thẳng về phía trước, vốn định nhảy qua lan can chạy tới bãi đỗ xe,
kết quả không đứng vững chân nhào vào lan can phía trước, va cái mũi, lập tức
chảy máu mặt. Người đàn ông đau tới chảy cả nước mắt, nhưng chả quan tâm gì
khác, chỉ mải chạy tiếp.
Yến Luật ra tay cực nhanh, quật ngã gã ra sau, một đầu gối đè lên ngực gã,
tay phải khóa cổ, quả thực không mất nhiều sức đã khống chế được người đàn ông
kia.
Yến Luật hừ lạnh một tiếng, vươn tay kia ra: “Lấy ra.”
Lỗ mũi người nọ đã chảy đầy máu, nơm nớp lo sợ hỏi: “Lấy cái gì?”
Yến Luật cười lạnh: “Mày nói xem lấy cái gì?” Đầu gối dùng sức đè xuống,
người nọ đau tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Tôi trả lại cho anh, trả lại
cho anh.”
Gã lấy một ví tiền từ trong lồng ngực ra đưa cho Yến Luật.
Yến Luật nhận lấy, quay đầu nói với Ôn Tửu: “Gọi cảnh sát.”
Vừa quay đầu, anh sợ hãi rồi, Ôn Tửu lại ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Hơn
nữa cô rũ mi mắt, quay đầu đi, ra vẻ đang tránh hình ảnh này.
Yến Luật cũng không quan tâm tới kẻ trộm này nữa, chạy nhanh đi qua đỡ lấy
Ôn Tửu, vội hỏi: “Em làm sao vậy?”
Ôn Tửu thấp giọng nói: “Tôi, tôi thấy máu là choáng.”
Thấy máu là choáng?
Phản ứng đầu tiên của Yến Luật là khiếp sợ và khó tin, Ôn Tửu có khí thế
mạnh mẽ tới mức mọi người thần phục dưới váy lại là người thấy máu là choáng?
Nhưng mà, chờ khi Ôn Tửu mềm nhũn tựa vào trong lòng anh, lúc được ôm
nhuyễn ngọc ôn hương, anh lại cảm thấy mừng thầm trong lòng, thật tốt quá,
nhược điểm này thật sự là quá tốt, tốt nhất là thỉnh thoảng cứ choáng váng rồi
tựa vào lòng anh.
Chờ lúc ý thức được ý nghĩ này rất không hiền hậu thì Yến Luật mím môi, vội
vàng nén lại ý cười, sau đó rất trượng nghĩa rất quân tử ôm chặt Ôn Tửu.

