Tính Bất Yếm Trá - Chương 50

Chương 50: Giải thích

Ôn Minh Nguyệt sửng sốt, “Đã
xảy ra chuyện gì?”

“Thời gian này con và anh ấy
ở bên nhau, phát hiện tính cách không hợp nhau, cho nên mới chia tay.” Ôn Tửu
nói rất tự nhiên, cũng rất dứt khoát, lí do rất chính thức. Nguyên nhân thực sự
cô không nói, nếu không mẹ mà biết rõ Tết âm lịch cô vốn không phải là đi du
lịch ở Thái Lan, mà là đồng ý giả làm bạn gái của Yến Luật đi đến thành phố X,
thì bà nhất định sẽ rất tức giận.

Tính cách không hợp? Ôn Minh
Nguyệt mang một bụng đầy nghi vấn và kinh ngạc, vỗ lưng Ôn Tửu, an ủi một câu: “Không
sao đâu, lần sau sẽ có người tốt hơn.”

Tuy rằng miệng nói như thế,
nhưng trong lòng lại suy nghĩ, muốn tìm một chàng trai có thể vượt qua Yến
Luật, khả năng không lớn. Thật sự rất tiếc nuối, chàng trai đẹp trai xuất sắc
như vậy lại không thể làm con rể của mình.

Ba Hứa mặc tạp dề đi ra từ
phòng bếp, nhìn thấy một mình Ôn Tửu cũng sửng sốt. Hứa Toản ló ra sau lưng ba,
kinh ngạc hỏi: “Ơ, anh rể đâu rồi?”

Ôn Tửu lại áy náy cười: “Ba,
xin lỗi ba, lần này để cho ba phải phí công vô ích rồi. Con với Yến Luật đã
chia tay.”

Ba Hứa lập tức thu hồi vẻ mặt
thất vọng, cười nói: “Sao lại nói là phí công vô ích, làm thức ăn ngon thì mọi
người đều được hưởng, mới không phải là phí công đâu.”

Ôn Tửu rửa tay, cũng đi vào
bếp hỗ trợ. Lúc này, chuông điện thoại vang lên từ trong túi đặt ở phòng khách.

Ôn Minh Nguyệt gọi một tiếng:
“Ôn Tửu, điện thoại.”

“Mẹ, tay con dính bột mì mất
rồi, mẹ giúp con lấy lại đây đi.”

Ôn Minh Nguyệt lấy điện thoại
di động ra đi đến phòng bếp, Ôn Tửu vừa thấy là số điện thoại lạ, thì khách sáo
nói một tiếng xin chào.

“Ôn Tửu, là anh.”

Trong điện thoại thế mà lại
vang lên giọng Yến Luật.

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Ôn
Tửu đã thay đổi.

Ôn Minh Nguyệt đứng bên cạnh
Ôn Tửu, giúp cô cầm điện thoại di động, lập tức vểnh lỗ tai lên nghe.

“Ông ngoại bị bệnh, anh phải
ở lại bệnh viện, xin lỗi em, hôm nay không thể nào đến nhà em ăn cơm được, nhờ
em thay anh nói lời xin lỗi với cô chú.” Giọng của Yến Luật trong điện thoại
trầm thấp mà mệt mỏi rã rời.

Ôn Tửu rất thẳng thắn trả lời
được, sau đó không đợi Ôn Minh Nguyệt tắt điện thoại hộ, tự mình dùng ngón tay
dính bột mì tắt điện thoại.

Ôn Minh Nguyệt thấy thế hỏi: “Không
phải nói đã chia tay sao? Sao cậu ta lại còn gọi điện thoại đến đây?”

Ôn Tửu cười cười: “Tìm lấy
cái cớ giải thích không phải càng toàn vẹn sao? Tuy rằng không phải người yêu,
nhưng cũng sẽ không đến mức cả đời không qua lại với nhau, từ nay về sau cắt
đứt quan hệ. Mọi người đều là người trưởng thành, để lại cho nhau chút mặt mũi
cũng rất tốt.”

Ôn Minh Nguyệt gật đầu, cũng
không nói gì nữa, để điện thoại trong phòng khách. Trước giờ bà không hề can
thiệp nhiều vào chuyện của con gái mình, nhất là chuyện tình cảm, bà lại càng
không chỉ đạo, nếu như Ôn Tửu thật sự bởi vì tính cách không hợp mà chia tay
với Yến Luật, cho dù bà có tiếc nuối, cũng sẽ không nói nhiều hơn một câu, chỉ
là, từ cuộc điện thoại này của Yến Luật, dường như sự việc không giống như Ôn
Tửu nói.

Trong lòng Ôn Minh Nguyệt lại
bắt đầu dao động, người còn trẻ tuổi lại tốt như vậy, bỏ lỡ thì chẳng phải là
đáng tiếc? Bà thật sự muốn hỏi Ôn Tửu, nhưng bà vẫn hiểu rõ con gái mình nhất,
nếu đã là chuyện nó muốn nói, thì miệng nó giống như bị khóa chặt.

Cơm nước xong Ôn Tửu xem tivi
với mẹ. Ôn Minh Nguyệt nhắc tới hai chữ Yến Luật, Ôn Tửu lại nhét một quả nho
vào trong miệng bà.

Ôn Minh Nguyệt: “...”

Đến chín giờ, điện thoại của
Ôn Tửu lại vang lên, cô vừa thấy vẫn là dãy số xa lạ kia, nên không nhận. Cách
khoảng chừng nửa tiếng, điện thoại lại vang lên, lúc này đây lại là số của Yến
Luật, cô tắt thẳng điện thoại di động đi.

Ôn Minh Nguyệt khôn khéo hơn
người, vừa thấy cảnh này đã biết ngay lần chia tay này có thể là do con gái
mình đơn phương tuyên bố, có lẽ Yến Luật không đồng ý, nếu không vì sao cứ
không ngừng gọi điện thoại đến đây.

Bà có phải nắm tim cào phổi
cũng muốn hỏi cho rõ ràng, không đợi bà mở miệng, Ôn Tửu đã đứng dậy nói: “Mẹ,
đêm nay con không về, con ngủ lại đây. Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm nhé.”

Từ chỗ này đi đến công ty,
trên đường kẹt xe, ít nhất phải đi sớm đến bốn mươi phút, cho nên phải ngủ sớm
dậy sớm.

Ôn Tửu đi lên tầng hai, vừa
muốn đóng cửa, Hứa Toản đã cười tủm tỉm theo sát tiến vào.

“Chị với Yến Luật làm sao có
thể chia tay được? Lần trước em thấy hai người cùng nhau ăn cơm, thân mật như
vậy, tay nắm tay, giống hệt như hai bạn nhỏ trong nhà trẻ đấy.”

Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức
giận, cầm lấy một cái đệm ở trên sô pha đập vào đầu cậu, “Cậu đúng là cái đồ bà
tám.”

“Này, em đang quan tâm tới
chị mà.”

“Có phải mẹ phái cậu đến thăm
dò chị không?”

“Không phải, tuyệt đối không
phải.”

Ôn Tửu mỉm cười nhìn cậu, “Gần
đây cậu điên cuồng nịnh nọt mẹ, có phải đang lo lắng chuyện gì không?”

Hứa Toản cười gượng, “Em muốn
đi ra nước ngoài.”

“Đi nước ngoài?”

“Vâng, trường học đều đã liên
hệ xong cả rồi. Ba không đồng ý, cho nên phải nịnh bợ mẹ để kiếm đồng minh
thôi.”

Ôn Tửu nở nụ cười thật tươi, “Ái
chà, khó trách ngồi trong phòng vệ sinh còn cầm sách tiếng anh xem nữa.”

Hứa Toản xấu hổ, trừng mắt
lườm cô.

Ôn Tửu tiếp tục trêu chọc: “Đi
Mỹ tìm một cô bạn gái, trở về sinh hai đứa con lai xinh đẹp như búp bê có được
không? Phải rèn luyện thân thể cho thật tốt nha em trai.”

Hứa Toản đỏ bừng mặt tới tận
mang tai, chạy trối chết.

Ôn Tửu vui vẻ, tâm trạng
không vui cũng đã tốt lên rất nhiều.

Hứa Toản chạy xuống dưới
tầng, Ôn Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Hỏi thăm được không?”

“Không ạ.”

Ôn Minh Nguyệt lại vỗ vào
mông cậu một cái, “Thật vô dụng.”

Hứa Toản ôm mông phản đối: “Mẹ,
con đã hơn hai mươi rồi, không phải hai tuổi.”

Ôn Minh Nguyệt hừ nói: “Thôi
đi ông nội, cho dù ông có bảy mươi tuổi thì ông vẫn là con trai tôi, tôi vẫn sẽ
đánh vào mông ông.”

Hứa Toản khóc, hai người đàn
bà này thật sự đáng sợ.

Lúc này, điện thoại di động
lại vang lên. Bình thường lúc này, di động của Ôn Minh Nguyệt sẽ không có điện
thoại đến nữa. Bà tò mò cầm lên xem, lại là điện thoại từ Yến Luật.

Bà giật mình một lát rồi nhận
máy.

“Cháu chào cô, cháu là Yến
Luật, cô cho cháu hỏi Ôn Tửu vẫn đang ở chỗ cô sao?” Ôn Tửu không nhận điện
thoại của anh, gọi điện lại một lần nữa thì cô đã tắt máy, Yến Luật cảm nhận
được là Ôn Tửu đã giận anh, may mắn là anh có số điện thoại của mẹ Ôn, cho nên
mới gọi điện thoại đến.

“Phải.”

“Vừa rồi cháu gọi điện cho cô
ấy, cô ấy đã tắt điện thoại.”

“Ừ. Chắc là hết pin rồi.”

Ấn tượng của Ôn Minh Nguyệt với Yến Luật vô cùng tốt, tuy rằng cậu đã chia
tay với con gái mình, bà vẫn khách sáo nói chuyện với cậu.

“Nhờ cô nói với cô ấy một tiếng, bây giờ cháu sẽ qua đón cô ấy.”

Ôn Minh Nguyệt không hiểu ra sao, “Đón nó? Không phải hai đứa đã chia tay rồi sao?”

Yến Luật vừa mới từ bệnh viện
trở về, di động vẫn còn đang sạc pin, vừa nghe được hai chữ chia tay, anh đứng
bật dậy, sạc pin điện thoại suýt chút nữa bị tuột ra.

“Không có, cháu không chia
tay với cô ấy.”

“Vậy sao Ôn Tửu lại nói hai
đứa đã chia tay?”

Ngón tay Yến Luật run lên, di
động suýt chút nữa đã rớt xuống. Lòng anh rối ren, bất giác trở nên kích động: “Cô
ơi, bây giờ cháu sẽ qua đó xem, xin cô cho cháu biết địa chỉ.”

Ôn Minh Nguyệt nghe giọng nói
tha thiết của cậu, có chút không đành lòng, nhưng lại cảm thấy bản thân mình
không thích hợp nhúng tay vào chuyện tình cảm của con gái. Nếu Ôn Tửu nói chia
tay, chắc chắn có nguyên nhân.

“Ôn Tửu đã ngủ rồi. Có việc
gì thì ngày mai hai đứa nói chuyện đi, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Ôn Minh
Nguyệt lo lắng Yến Luật lại gọi điện lại, cũng thuận tay tắt luôn điện thoại.

Hứa Toản nói: “Xem ra chị con
và anh ấy không phải là chia tay, là giận dỗi rồi.”

“Tính chị con con còn không
biết sao, trước giờ làm việc vẫn luôn gọn gàng lưu loát, không dây dưa dài
dòng, đây vốn là ưu điểm di truyền từ mẹ. Không phải mẹ là mẹ nó nên khoe
khoang, con gái của mẹ, muốn tài có tài, muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền,
nếu ánh mắt không cao, người theo đuổi nó đã sớm xếp hàng dài từ cổng đến tận
hồ Kim Ba rồi. Nếu không phải cá tính hơi mạnh mẽ, làm sao có thể kéo dài tới
hai mươi lăm mà vẫn còn độc thân.”

Hứa Toản cười ha ha. Mẹ, mẹ
thật không khiêm tốn. Đây là khoe khoang con gái, hay là tự khoe khoang về bản
thân mình?

“Con gái của mẹ xuất sắc như
vậy, không chịu chút tra tấn cũng không ăn chút khổ cực đã có thể bắt được đến
tay, sao có thể dễ dàng như vậy.” Ôn Minh Nguyệt nhếch miệng hừ một tiếng, thản
nhiên đi lên tầng.

Hứa Toản trợn mắt há hốc mồm,
mẹ, mẹ lại còn giúp người xấu làm điều ác như vậy, thật sự nên sao?

Ôn Minh Nguyệt lên tầng, gõ
cửa phòng Ôn Tửu.

Ôn Tửu tắm rửa sạch sẽ xong
đang muốn đi ngủ, vừa thấy mẹ mình cười đến hiền lành như vậy, đã biết rõ mẹ
nhất định muốn nghe ngóng tin tức, ai ngờ Ôn Minh Nguyệt lại cười nói: “Vừa rồi
Yến Luật điện thoại tới, nói muốn gặp con, bị mẹ ngăn lại rồi. Hai đứa là đang
giận dỗi đi?”

“Không có gì, mẹ đi ngủ đi,
thuận tay đóng cửa phòng con lại luôn đi.”

Ôn Minh Nguyệt bất đắc dĩ,
đành phải đóng cửa lại.

Ôn Tửu tỉnh giấc lúc còn chưa
tới bảy giờ, sau khi thức dậy rửa mặt chải đầu xong, cô đi xuống tầng, ba Hứa
đang chuẩn bị bữa sáng ở trong phòng bếp.

Cô yên lặng đứng trong phòng
khách, nhìn bóng dáng của ba Hứa, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Lúc cô hơn năm tuổi, Ôn Minh
Nguyệt tái hôn. Lần đầu tiên nhìn thấy ba Hứa, Ôn Tửu vô cùng sợ hãi, nhưng đã
nhanh chóng cảm thấy thích chú Hứa luôn mang vẻ mặt tươi cười này. Tuy rằng ông
không cao không đẹp trai, nhưng ông biết kể chuyện cổ tích, biết kể chuyện
cười, còn là một người nấu ăn rất ngon.

Ba Hứa hài hước dí dỏm lại
khoan dung rộng lượng, sau khi kết hôn với mẹ xong dường như ngay cả cãi nhau
cũng chưa từng, mỗi lần mẹ sắp xù lông, ba Hứa đều cười tủm tỉm đầu hàng, dù mẹ
là người không phân rõ phải trái, ông cũng đều nhường nhịn, chờ mẹ bình tĩnh
thì mới nói lí lẽ với bà. Tính cách bổ sung cho nhau như thế này mới có thể làm
cho hai người bọn họ chung sống hòa hợp với nhau hai mươi năm qua.

Ôn Tửu nghĩ tới Yến Luật, anh
với ba Hứa dường như là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Anh kiêu ngạo lại
soi mói đến từng cọng lông, tính tình cũng không tốt.

Tính cách của mẹ và cô đều
hơi giống nhau, cho nên cô hẳn nên tìm một người đàn ông như ba Hứa mới có thể
hạnh phúc được. Yến Luật với cô, thật sự không thích hợp.

Cô thuận miệng nói ra một câu
tính cách không hợp, thật ra lại cực kì chính xác.

Được rồi, giải quyết dứt
khoát, nhân lúc quan hệ của hai người vẫn còn chưa sâu sắc lắm, thôi chia tay
đi thì hơn.

Cô đi vào phòng bếp, mỉm cười
hỏi: “Ba, thơm quá, ba làm món gì ngon vậy?”

Ba Hứa quay đầu lại, cười
nói: “Hiếm khi con ăn sáng ở nhà một lần, ba phải làm món ngon một chút.”

Ôn Tửu vô cùng cảm động, kéo
cánh tay ba Hứa: “Ba, chờ Hứa Toản đi nước ngoài, con sẽ chuyển về đây ở.”

“Không phải là ba không nỡ để
cho nó đi, mà ba lo lắng cho nó. Nếu như con ra nước ngoài, cho dù có không nỡ
ba cũng sẽ đồng ý, năng lực tự lập của con rất mạnh, nhưng nó thì không được
như vậy.”

“Cho nên ba cứ nên để cho nó
đi ra ngoài rèn luyện mới phải.”

“Ai, mẹ con cũng nói như vậy.”

“Nếu không, ba với nó cùng ra
nước ngoài xem. Nếu cảm thấy trường học nó chọn cũng không tệ lắm, vậy thì để
cho nó đi thử một lần.”

Ba Hứa bĩu môi.

Ôn Tửu nói giỡn: “Không được
thì trở về, dù sao ba cũng có rất nhiều tiền mà.”

Ba Hứa bị cô chọc cười, “con
nhóc này.”

Người một nhà cùng ăn sáng,
sau đó đều tự chuẩn bị đi làm, công ty của Ôn Tửu xa nhất, nên đi đầu tiên. Xe
đi ra khỏi cổng tiểu khu. Đột nhiên, một người đi ra từ phía sau một chiếc xe
đỗ ven đường, lập tức ngăn cản xe của Ôn Tửu.

Ôn Tửu vội vàng dừng ngay
lại.

Yến Luật đứng ở trước xe cô.

Khuôn mặt tuấn tú đã hơi tiều
tụy, cách một lớp kính, cứ thế nhìn Ôn Tửu, không coi ai ra gì cứ đứng ở giao
lộ, hoàn toàn không để ý tới tiếng còi inh ỏi từ những chiếc xe khác trên
đường.

Báo cáo nội dung xấu