Vô hạn khủng bố - Quyển 13 - Chương 32 - Phần 1

Chương 32: Mordor loạn chiến và... trở về!

Nói ra có vẻ rất mỉa mai, năng lượng sinh mạng không ngờ lại
có thể triệu hồi Đội quân của thần Anubis, sinh mạng và tử vong rõ ràng là hai
sức mạnh đối lập nhưng Trịnh Xá thật sự có thể dùng năng lượng sinh mạng để
triệu hồi đám quái vật đó.

Trong trại thái nhập vi, Trịnh Xá có thể phát huy từng chút
từng chút năng lượng một, không giống như lúc trước phải truyền tất cả năng
lượng vào trong vòng tay của thần Anubis để tiến hành triệu hồi. Khi người Ent
truyền năng lượng sinh mạng vào cơ thể Trịnh Xá, hắn quả nhiên triệu hồi ra mấy
con quái vật trong Đội quân thần Anubis, mà trông thấy lũ quái vật mình người
đầu chó này, Gandalf cùng người Ent đều nhíu mày.

Mặc kệ Gandalf cùng người Ent có cảm thấy Đội quân của thần
Anubis giống như pháp thuật tà ác hay không, dưới áp lực từ mấy chục vạn đại
quân Mordor, dưới áp lực từ Chúa tể Bóng tối Sauron, cuối cùng họ vẫn không thể
không đồng ý yêu cầu của Trịnh Xá, trong trận chiến với Mordor, tập trung tất
cả năng lượng của người Ent lên người hắn, để hắn tận lực dùng số năng lượng
này triệu hồi Đội quân của thần Anubis...

- Với chất lượng đám quái vật trong Đội quân của thần
Anubis, cho dù đối mặt với Uruk-hai biết đấu khí cũng có sức đánh một trận, dù
gì chúng cũng cao tới ba mét, hơn nữa đầu không bị phá nát thì gần như không bị
tiêu diệt, lại còn có thể bỏ qua trọng lực ảnh hưởng. Mặc dù chưa đến mức khoa
trương như Đội quân người chết nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể triệu hồi được
mười nghìn con thì hẳn là sẽ rất dễ dàng công phá Cánh cổng đen, sau đó cũng có
thể gây thương hại nặng cho quân đội Orc bên trong!

Trịnh Xá nói với Gandalf vẻ khẳng định.

Gandalf vốn rất không muốn đồng ý với yêu cầu này của Trịnh
Xá, bởi vì sau khi chứng kiến sức chiến đấu mạnh mẽ của Đội quân thần Anubis,
chuyện ông ta lo lắng nhất chính là, vạn nhất Trịnh Xá mất quyền khống chế đám
quái vật này, bị một vạn con quái vật như thế tập kích, mọi người lập tức chết
không có chỗ chôn, chỉ là một câu nói của Trịnh Xá lại khiến ông không thể phản
đối được gì nữa.

- ...Nếu không có đám quái vật này, mười lăm nghìn người có
thể đánh bại hoàn toàn Mordor không?

Đáp án là... Không thể.

Bất quá được người Ent trợ giúp, ít nhất an toàn rút lui là
không có vấn đề gì, hơn nữa theo tình hình Gandalf biết, quân đội Mordor mặc dù
đông nhưng quân lính có sức chiến đấu trong đó lại không nhiều. Phần lớn quân
đội chỉ là lính Orc, hơn nữa tổn thất một trăm nghìn quân, phương diện quân
giới nhất thời không thể bổ sung kịp, cho nên mấy chục vạn quân chỉ có tác dụng
như bảy, tám mươi nghìn... Nhưng cho dù là bảy, tám mươi nghìn, khi dựa vào
thành trì cũng không phải mục tiêu mười lăm nghìn người có thể công phá.

Rất mâu thuẫn, rất bất đắc dĩ...

Trịnh Xá vẫn bị bọc kín như một xác ướp, có điều thủ đoạn
của Trình Khiếu cũng rất cao, vốn hắn bị bỏng rất nghiêm trọng, lại không có
thuốc kháng sinh, không có thiết bị y tế, không có thuốc giảm đau, kể cả sức
hồi phục của hắn có mạnh đến mức nào thì có lẽ cũng không chống nổi quá trình
nhiễm trùng đau đớn. Bất quá không biết Trình Khiếu tìm đâu được rất nhiều lá
cây màu xanh, lại thêm một loại sâu to lớn trong suốt nhìn rất kinh tởm, Trình
Khiếu nghiền cả lá cây cùng sâu thành chất lỏng sau đó bôi lên toàn thân Trịnh
Xá.

- ...Không cần phải dài mặt ra như thế, ngươi không thích
đàn ông xoa thuốc, ta lại thích sờ mó thân thể nam nhi à? Con mẹ nó, nếu được
thì thật muốn nắn bóp bộ ngực siêu lớn kia...

Trình Khiếu nhún vai, vẻ mặt chán chường nói.

Trịnh Xá vừa tức vừa buồn cười, yên lặng chịu cơn đau buốt
khi bôi thuốc, sau đó mới nói:

- Đánh rắm ít thôi, ta toàn thân đều quấn băng vải, ngươi
thấy vẻ mặt ta thế quái nào được? Không nói mấy chuyện này nữa, ta hỏi ngươi,
ngươi không cảm thấy Trương Hằng và Triệu Anh Không hình như có chút thay đổi
sao?

Trình Khiếu liếc xéo Trương Hằng một cái rồi lại chăm chú
nhìn Triệu Anh Không, hơn nửa ngày sau mới nói:

- Ách... Hình như khi cầm kiếm thì lồng ngực hơi động đậy,
chẳng lẽ vải quấn ngực bị lỏng?

- ...Bỏ đi, nói chuyện với ngươi chẳng được tích sự gì
cả...

Trịnh Xá nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa,
chỉ im lặng chịu đựng cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại khắp toàn thân.

Trương Hằng cùng Triệu Anh Không thật sự đã có thay đổi, chỉ
là có thể cả bản thân họ cũng chưa nhận ra. Khi Trương Hằng nắm tên, ánh mắt
hắn kiên định có lực, không còn cảm giác tránh né như trước, còn khi Triệu Anh
Không cầm kiếm thì lại chậm hơn lúc trước nửa phần, chỉ là thời gian trì hoãn
này lại khiến góc độ xuất kiếm của nàng thêm chuẩn xác, khó lường. Trịnh Xá lúc
này thân mang thương tích, mắt cũng chỉ còn lại một con, nếu không hắn tất có
thể nhìn được rõ ràng trong mắt Triệu Anh Không, thù hận... hình như đã biến
mất, hoặc là ẩn giấu đi...

Cái gì nên tới thì sẽ phải tới, mang theo lo lắng cho mấy
người Sở Hiên, đội quân này nhanh chóng lên đường, đến bình minh ngày thứ ba,
mười lăm nghìn quân đặt chân lên hành trình cuối cùng, tiến về phía Mordor!

- ...Nói như vậy, ngươi lấy hứa hẹn chuyện tương lai làm
điều kiện? Nói là có thể khiến cây cối tại Isengard hồi phục thành rừng rậm như
cũ trong vòng mười năm? Các ngươi lấy đâu ra thủ đoạn lớn như vậy?

Trịnh Xá tò mò hỏi Nyos.

Nyos vừa ăn chocolate vừa bình thản nói:

- Trong Chủ Thần không gian có rất nhiều thứ như vậy, chuyện
này cũng không có gì khoe khoang cả, sao bằng Trung Châu đội các ngươi được,
tiến hành giao dịch với khắp các thế lực trong thế giới Lord of the Rings này.

Trịnh Xá lúc này mới nhớ ra Nyos cũng là nhân vật trí lực
siêu quần, lập tức tức cười xấu hổ, nói:

- Ngươi biết giao dịch giữa bọn ta và nữ hoàng Elf sao?

Nyos gật đầu đáp:

- À, vừa mới biết, từ miệng ngươi...

Trịnh Xá thật sự hận không thể vả vào miệng mình một cái,
chỉ có thể khẽ hỏi:

- Đúng rồi, chuyện tân nhân hôm qua... Tuyệt đối không phải
Trung Châu đội bọn ta làm, ngươi biết chứ? Thông báo tân nhân bị giết...

Nyos thờ ơ cắn một miếng chocolate, đáp:

- Đương nhiên là biết, nếu như là Trung Châu đội các ngươi
làm thì đã làm từ sớm rồi, ít nhất là sẽ làm khi ngươi còn đầy đủ thực lực chứ
không phải để đến lúc biến thành xác ướp như bây giờ mới làm. Có người muốn
giết ngươi nên mới giết đám tân nhân này, khiến chúng ta thù hận lẫn nhau, hoặc
là tân nhân tự tàn sát, đơn giản như vậy thôi.

Trịnh Xá thật không biết nói gì nữa, hắn chợt phát hiện mình
rất ghét ở cùng chỗ với loại người trí tuệ cực cao này, giống như hắn nghĩ gì
đối phương cũng biết rõ hết, cảm giác này thật sự khiến người ta rất khó
chịu...

“Tìm thời gian cho ngươi ở cùng chỗ với Sở Hiên, để ngươi
thử cảm giác cả màu quần lót cũng không giấu được, vẻ mặt khi đó chắc chắn sẽ
rất tuyệt...”

Trịnh Xá lòng đầy ác ý, nghĩ thầm.

Cho dù thế nào, mười lăm nghìn người cuối cùng cũng từ từ
tiếp cận Mordor, khung cảnh xung quanh cũng càng ngày càng khắc nghiệt, người
Ent là nhóm không thoải mái nhất, ít nhất so với loài người, mặt đất cháy đen
khiến họ vô cùng khó chịu, nếu không phải có lời hứa cùng loài người tới Cánh
cổng đen thì họ đã sớm rút vào trong rừng rồi.

Mặc dù hoàn cảnh càng lúc càng khắc nghiệt nhưng dọc đường
đi không hề bị cản trở chút nào, đội quân sau mấy ngày rút cuộc cũng tới trước
Cánh cổng đen, đó là một cổng thành khổng lồ cao tới mấy chục mét, rộng hơn
trăm mét. Khi đội quân tới nới, rất nhanh chóng phía dưới cổng thành to lớn mở ra
một lỗ nhỏ, một kỵ sĩ từ trong phóng ra.

Tên kỵ sĩ này cưỡi một con ngựa đen, trên người cũng mặt áo
giáp màu đen tuyền, áo giáp che kín cả đôi mắt cùng lỗ tai, chỉ để hở ra một
cái miệng to lớn ghê tởm, trong miệng đầy răng vàng khè, sắc nhọn.

- Chủ nhân của ta, Chúa tể Bóng tối Sauron hoan nghênh các
vị, xin hỏi các vị tới đây có việc gì?

Tên quái vật há cái miệng kinh tởm, hỏi.

Mấy nhân vật trong phim đưa mắt nhìn nhau rồi Aragorn bước
tới trước nói:

- Gọi Chúa tể Bóng tối ra đây, đã đến lúc hắn tiếp nhận
trừng phạt của chính nghĩa!

Gandalf bỗng ngăn hắn lại, nói:

- Nói với chủ nhân của ngươi, quân đội Mordor nhất định phải
giải tán, còn hắn co thể rời khỏi đại lục này, vĩnh viễn không được quay lại,
chỉ như vậy bọn ta mới có thể lưu lại tính mạng hắn!

Cái miệng rộng chợt lộ vẻ châm biếm, nói:

- Ta nghĩ các ngươi có thể đã biết chủ nhân ta đã giành lại
được chiếc nhẫn tối cao chứ? Đúng thế, chiếc nhẫn đó sẽ nô dịch cả thế giới
Middle Earth. Các ngươi có muốn biết chủ nhân ta làm thế nào lấy được chiếc nhẫn
không? Hai tên hobbit đó, mùi vị chúng thật là ngon lành, còn cả tiếng kêu gào
thống khổ khi bị hành hạ nữa, ha ha ha...

Mấy nhân vật trong phim đều trầm mặc lắng nghe, Aragorn hít
sâu một hơi, khiển ngựa chậm rãi bước tới gần, tên quái vật miệng rộng lại nói:

- Ngươi là ai? Người thừa kế của Gondor? Ngươi là hậu duệ
hoàn tộc? Thật đáng tiếc, ngươi sắp phải...

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Aragorn trực tiếp vung kiếp chém
đứt đầu, cái xác đổ vật xuống đất.

- Sauron!

Aragorn hướng về Cánh cổng đen, quát lớn:

- Còn nhớ thành kiếm này không? Nó từng kết liễu ngươi một
lần, bây giờ sẽ lại kết liễu ngươi một lần nữa! Tới đi, Sauron! Để bọn ta chôn
vùi ngươi!

Những lời này kết thúc, Cánh cồng đen đột nhiên phát ra
tiếng mở cửa nặng nề, giống như có rất nhiều bánh răng đang chuyển động, tiếp
đó cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra. Hơn một phút sau, cả Cánh cổng đen đã
hoàn toàn mở rộng, bên trong quân Orc đứng đông nghìn nghị vô cùng vô tận, quả
thật là vô cùng vô tận, đưa mắt nhìn không thể tính nổi có bao nhiêu vạn tên
Orc ở trong đó, số lượng quả thực khiến người ta phải kinh sợ.

Aragorn quay lại nhìn thật sâu vào binh lính, tiếp đó nắm
chặt trường kiếm màu bạc trong tay, bình tĩnh điều khiển chiến mã đứng chờ, chỉ
cần thời cơ thích hợp sẽ triển khai tấn công.

Ở cách Aragorn không xa...

- Người Ent, có thể truyền tất cả năng lượng vào người ta...
Tất cả năng lượng của các ngươi truyền tới đây, mấy nghìn, một vạn, hai vạn, để
ta xem đến cùng có thể triệu hồi bao nhiêu quân lính trong Đội quân của thần
Anubis!

Năng lực nhập vi rất khó giải thích, đó là một loại thể
nghiệm với cảnh giới sức mạnh, một loại thành thục đối với nhận biết bản thân,
điều kiện đầu tiên để tiến vào trạng thái này là nhất định phải mở cơ nhân tỏa
tầng thứ tư, dù chỉ là sơ cấp cũng được. Một khi tiến tiến vào cấp độ nhập vi,
chỉ cần ngươi đi khẽ một bước cũng có thể cảm nhận được tình hình phân bố lực
đạo trong một bước này, nếu nhập vi thuần thục hơn môt chút, thậm chí có thể sử
dụng sức mạnh trong một bước này, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến tới, đây chính
là cấp độ nhập vi, lực khống chế cực kỳ chính xác, đối với sức mạnh, đối với
năng lượng.

Khi năng lượng từ người Ent truyền tới, Trịnh Xá nhanh chóng
thao túng luồng năng lượng này tiến vào trong Vòng tay của thần Anubis, tiếp đó
giống như trong quá khứ, đưa tay chỉ về mảnh đất trước mặt, ngay lập tức...

Giữa quân đội loại người và đại quân Mordor có một khoảng
trống rộng rãi, khoảng trống này nhanh chóng xuất hiện biến hóa, rất nhiều quái
vật trồi lên từ đó, rất nhiều... Cái gọi là rất nhiều, ít nhất là từ mười nghìn
trở lên.

Do số lượng quân lính trong Đội quân của thần Anubis đã quá
nhiều, khoảng trống này thậm chí đã không thể hoàn toàn chưa hết bọn chúng, nên
khi số lượng tiếp tục tăng lên, đám quái vật này bắt đầu xếp chồng từng lớp lên
nhau, thậm chí càng lúc càng có nhiều tên tràn ra vách đá xung quanh, dù sao
bọn chúng cũng là sinh vật không bị trọng lực ảnh hưởng, có vách núi vách đá
hay không cũng chẳng sao cả.

“Mười nghìn... Hai mươi nghìn... Ba mươi nghìn... Số lượng
còn đang tăng lên, mẹ nó, lần này đúng là chơi quá tay rồi.”

Đến khi Trịnh Xá tiêu hao sạch sẽ năng lượng sinh mạng
truyền vào cơ thể, giữa hai bên đã xuất hiện hơn bốn mươi nghìn quái vật trong
Đội quân của thần Anubis. Lũ quái vật thân người đầu chó, cao hơn ba mét, toàn
thân hoàn toàn do bùn đất, cát bụi tạo thành, tay cầm một loại vũ khí dài
ngoằng, bọn chúng liên tiếp rống lên.

Trịnh Xá dùng ý niệm khống chế Vòng tay, hướng mục tiêu công
kích vào đại quân Orc đông đúc trước mặt, tiếp theo một con quái vật nhảy vọt
lên, tên Orc ở gần nó nhất lập tức bị đẩy ngã xuống đất, không đợi hắn đứng
dậy, cây đao dài đã chém tới, trong tiếng gào thảm của tên Orc, hắn đã bị chém
thành hai đoạn.

Hơn bốn mươi nghìn quái vật trong Đội quân thần Anubis đồng
thời tru lên, tiếp đó tràn về phía quân Orc với khí thế không kém gì chiến mã
xông pha. Thân cao ba mét, sức mạnh cực lớn, lại thêm đặc tính di chuển không
bị trọng lực ảnh hưởng, thoáng cái đám quái vật đứng hàng đầu đã vọt tới chỗ
Cánh cổng đen, quân Orc nhất thời liền kêu gào sợ hãi, vội vàng bắn tên trong
tay, nhưng những mũi tên này đều xuyên qua người lũ quái vật, bọn chúng do cát
hợp thành căn bản không sợ bị tên bắn, chỉ có mấy con xui xẻo trực tiếp bị Bạo
liệt tiễn bắn xuyên đầy, kết quả là thân thể hóa thành cát bụi trong nhát mắt...

Ngay từ lúc bắt đầu tiếp xúc, sức chiến đấu của lũ Orc kém
xa Đội quân thần Anubis, bọn chúng căn bản không sợ chết nên khi tấn công đều
chỉ tiến không lùi, hơn nữa dùng ưu thể thân thể toàn từ cao chém xuống, mặc dù
không bằng chiến mã thiên kỵ xung phòng nhưng công kích cũng hung hãn dị
thường, trận thế hàng đầu của quân Orc tan vỡ trong nháy mắt, vô số tên Orc kêu
khóc bỏ chạy về phía sau... Có lẽ bọn chúng không sợ chiến đấu với con người
nhưng đứng trước đám quái vật bằng cát đánh không chết, giết không xong này,
hình tượng khinh yếu sợ mạnh của loài Orc lập tức thể hiện rõ ràng, chúng đã
hoảng sợ.

Aragorn và Théoden đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhìn về
quân đội thủ hạ của mình, một bên là kỵ binh, một bên là kỵ binh và bộ binh
nặng tổ hợp, hai bên đều cho quân đội hô hào khẩu hiệu cùng động viên trước khi
chiến đấu. Thời cơ không thể để lỡ, mắt thấy Đội quân của thần Anubis đã càng
lúc càng tiến sâu vào bên trong, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không có lần thứ
hai, cũng chỉ có nhân lúc này mới có thể triệt để phá tan quân Orc!

- Các chiến sỹ Gondor, vì nhân loại, vì tương lai... Vì đánh
bại Chúa tể Bóng tối, xông lên!

Aragorn kéo cương, dẫn đầu xông lên trước, theo sát sau lưng
là kỵ binh cùng bộ binh thủ hạ của hắn.

Théoden cũng hét lên:

- Các kỵ sĩ Rohan, hãy mang đến cái chết và hủy diệt cho kẻ
thù! Vì cái chết!

Nói đoạn, ông ta cũng dẫn đầu lao vào bên trong, phía sau là
từng lớp thiết kỵ dàn hàng xông đến, đây là binh chủng mạnh mẽ nhất thời đại
này.

Trịnh Xá ngồi trên khô lâu chiến mã nhưng lúc này hắn không
có cách nào đi chiến đấu, hắn liếc nhìn mấy thành viên Trung Châu đội bên cạnh
nói:

- Chiêm Lam, tìm được vị trí mấy người Sở Hiên chưa?

Chiêm Lam gật đầu nói:

- Ừm, tìm được rồi, bọn họ hình như đang giằng co với ai đó,
đội Nemesis cũng ở đấy... Ta truyền hình ảnh vào ý thức các ngươi.

Trịnh Xá nhìn mấy người xung quanh nói:

- Trương Hằng tới hội hợp với họ, kỹ xảo cung tiễn của ngươi
có uy lực rất lớn, có thể giúp được một ít, Triệu Anh Không ở lại đây bảo vệ
bọn ta, kiếm của ngươi...

Triệu Anh Không đột nhiên nói:

- Không, để ta tới chỗ bọn họ, ta... Ta muốn gặp một người.

Trịnh Xá ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt cô bé đầy vẻ kiên
quyết, bình tĩnh nhìn lại Trịnh Xá, một lúc sau Trịnh Xá mới nói:

- Vậy thì ngươi... Tự cẩn thận nhé, còn nữa... Nếu có thể
thế, cắt đứt đoạn quá khứ đó cũng tốt!

Triệu Anh Không gật đầu chắc chắn, tiếp đó quay đầu chạy về
vị trí hiện ra trong bản đồ quét hình, Trịnh Xá thì dẫn những người còn lại
cùng đi về phía rìa chiến trường Mordor, trên bản đồ quét hình tinh thần lực đã
xuất hiện một mục tiêu đặc biệt... Chúa tể Bóng tối Sauron!

Đang giằng co với mấy người Sở Hiên là hai thành viên Đông
Mỹ Châu đội, Triệu Chuế Không cũng không ở cạnh bọn họ nên khi đụng phải đại
quân mấy trăm Nemesis, Sở

Hiên không nói hai lời trực tiếp bao vây họ lại, mặc kệ hai
tên này kêu gào cái gì Triệu Chuế Không sẽ tìm Trung Châu đội tiết giận.

- Cơ bản là không thể, hắn còn có chuyện hắn muốn làm, còn
việc các ngươi cần làm là... Chờ đợi đi.

Sở Hiên lạnh nhạt nói.

Hạo Thiên có chút bi ai nhìn hai thành viên Đông Mỹ Châu
đội, mặc dù không dám khẳng định nhưng hắn cảm giác được hai người này chết
chắc rồi, Sở Hiên chẳng qua là đang đợi đến lúc thích hợp để giết họ thôi... Bị
Triệu Chuế Không giết mất bốn tân nhân, với tính cách không chịu thua thiệt của
Sở Hiên, tự nhiên là muốn giành lại số điểm trừ này, còn bản thân hắn thì... Có
lẽ cũng cách cái chết không xa lắm...

Triệu Anh Không lại không biết tất cả những chuyện này, nằng
vẫn như cũ chạy tới trước, cho tới khi trước mặt xuất hiện một hình bóng quen
thuộc, một thanh niên tóc dài mỉm cười chắn trước mặt nàng.

Triệu Anh Không chỉ cảm thấy trong đầu như nổ vang, sát khí
ngập trời vụt muốn thoát ra, bất quá nàng chợt nhớ đến hình ảnh nhìn thấy trong
hang động của Đội quân người chết, bóng người mỉm cười ấm áp đó... Hắn trước
kia, luôn chân tâm bảo vệ cho mình, cũng bảo vệ những anh chị em khác, người
đó... chính là thanh niên trước mắt...

Người tới chính là Triệu Chuế Không tóc dài anh tuấn, hắn có
chút kinh ngạc nhìn Triệu Anh Không, tiếp đó mỉm cười nói:

- Rất không tồi, đã biết ẩn giấu sát ý rồi... Thích khách
mà, chúng ta đều là thích khách, vì thế nhất định phải nhớ kỹ nhé, trước khi kẻ
địch của muội tử vong không được để lộ ra sát ý.

Nói đoạn, hắn từ từ bước tới gần Triệu Anh Không.

Triệu Anh Không cắn chặt răng, cô bé yên lặng nhìn Triệu
Chuế Không chậm rãi đi tới bên nàng, trong khoảng khắc lúc Triệu Chuế Không đi
ngang qua, nàng bỗng hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

- Đương nhiên là... Đi giết hết đồng đội bên cạnh muội rồi,
còn phải hỏi nữa sao?

Triệu Chuế Không mặt vẫn đeo nụ cười, cũng không quay đầu
lại, đáp

Triệu Anh Không cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp vung kiếm
chém tới, thanh gươm Excalibur trong suốt xẹt qua nửa thân trên Triệu Chuế
Không nhưng không hề có chút cảm giác chém trúng nào cả. Một giây sau Triệu Anh
Không mới phát hiện trên cổ mình có hai ngón tay đặt vào, không biết từ lúc nào
Triệu Chuế Không đã tới sau lưng nàng, vừa rồi chẳng qua chỉ chém trúng tàn ảnh
mà thôi.

- Ngăn cản ta, không phải là bé ngoan đâu... Mặc dù ngươi
bên kia ta không trêu vào được, nhưng người bên này đang trong lúc yếu ớt nhất,
hơn nữa cũng hoàn toàn không trưởng thành đến mức mạnh mẽ vô song như ta kỳ
vọng... Hắn chỉ có chết đi mới là tốt nhất, nếu không thực sự là làm vấy bẩn
tiềm lực mạnh nhất đó...

Triệu Chuế Không mỉm cười nói.

Triệu Anh Không lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Ngươi muốn giết hắn... giết họ, trước tiên phải bước qua
xác ta đã! Ngươi không phải sớm đã muốn giết ta sao? Vậy bây giờ giết ta không
phải càng tốt ư?

Triệu Chuế Không nhẹ nhàng nâng cằm Triệu Anh Không, tiếp đó
lắc mình tới trước mặt nàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Kỳ lạ là lần này Triệu Anh
Không cũng không cắn tới, cũng không nhìn hắn với vẻ gì khác mà trên đôi má
trắng như ngọc của nàng xuất hiện hai dòng nước mắt, cứ mặc hắn hôn mà rơi lệ
không ngừng...

- Chuế Không ca ca, lúc đó mọi người chúng ta mặc dù rất
khổ, mặc dù hiểu rằng mình không thể thoát khỏi vận mệnh thích khách, nhưng
chúng ta vẫn nhìn nhau vui cười, muốn dùng nụ cười giúp nhau cố gắng, giúp nhau
không phải lo lắng bản thân... Ca ca, huynh có khổ tâm phải không? Người luôn
ôn nhu, luôn bảo vệ ta cùng mọi người, huynh có khổ tâm phải không?

Khi Triệu Chuế Không rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng,
Triệu Anh Không đôi mắt rơi lệ, bình tĩnh nói, mặc dù thần sắc bình tĩnh nhưng
vẻ ảm đạm trong mắt lại thật rõ ràng.

Nụ cười mỉm trên mặt Triệu Chuế Không dần biến mất, ánh mắt
lạnh lẽo vô cùng cũng có chút biến hóa phức tạp, khó diễn tả được, trong một
thoáng vẻ mặt hắn thậm chí còn có chút yếu đuối... Một gã thích khách nổi danh
biến thái không ngờ lại lộ vẻ mềm yếu.

- Anh Không, ta...

Khi trong mắt Triệu Chuế Không lộ ra ánh mắt có tình người
như vậy, thân thể hắn lại bắt đầu run rẩy, giống như đang phải chịu một loại
thống khổ cực kỳ kinh khủng. Hắn thốt ra từng chữ khó khăn, nhưng mới nói được
ba tiếng thì bỗng nhiên từ sau lưng hắn tràn tới một tầng băng trắng như tuyết,
sau đó từ trong lớp băng trồi lên mấy cây cọc băng đâm thẳng về phía hai người,
nhìn lực đâm của cọc băng, thuần túy là muốn xuyên qua cả hai người cùng một
lúc!

Ánh mắt Triệu Chuế Không vụt trở lại sắc bén mà lạnh lẽo,
hắn cũng không quay đầu lại, một tay ôm Triệu Anh Không, một tay rút dao gắm
chắn ra sau lưng, khi mấy cây cọc băng đâm tới, dao găm trong tay hắn nhanh
chóng ngăn cản rồi Triệu Chuế Không nương theo luồng lực đạo này ôm Triệu Anh
Không nhảy về phía trước.

Hai người lúc này đang ở giữa sườn núi, cú nhảy này trực
tiếp phóng ra vách đá mấy trăm trượng nhưng Triệu Chuế Không lại giống như
chẳng có việc gì, mặc bản thân rơi thẳng xuống. Sau khi rơi được hai ba giây,
Triệu Anh Không mới phát hiện ra bí mật khi hắn rơi, mặc dù hắn còn ôm theo
Triệu Anh Không cùng hạ xuống nhưng lại giống như một tờ giấy phất phơ theo
gió, căn bản không hề bị gia tốc trọng lực ảnh hưởng, cả người hoàn toàn dùng
một loại lực đạo thăng bằng rơi xuống dưới, với lực rơi này khi hạ xuống vách
núi cũng sẽ không hề bị thương, chỉ giống như là nhảy từ độ cao hai mét xuống.

Khi hai người rơi xuống vách đá, lớp băng đó không hề có dấu
hiệu dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng Garnier gào lên điên cuồng:

- Tới đây! Tới giết ta đi! Ngươi không phải có thể dựa vào
đánh lén chế phục ta cùng đội viên của ta sao? Ngươi không phải có thể lột da
từng người họ trước mặt ta sao? Ngươi phải có thể thiến ta sau đó chôn sống
trong đầm lầy sao? Bây giờ ta ở đây này! Tới giết ta đi!

Đây đúng là giọng nói của Garnier, đội trưởng Bắc Băng Châu
đội Garnier, lúc này hắn đã sử ra Thời đại Băng hà, mặc dù kỹ năng này cũng
giống Hủy diệt của Trịnh Xá không thể kéo dài nhưng uy lực công kích phạm vi
rộng thậm chí còn vượt qua Hủy diệt. lớp băng rộng mấy trăm mét vuông nhanh
chóng tràn ra, khi hai người Triệu Chuế Không rơi xuống chân vách núi, cả nửa
sườn núi đã bị đóng băng thành một khối băng khổng lồ, mà chỗ băng tuyết gào
thét kịch liệt nhất đang cách hai người không quá hai mươi mét, điên cuồng ập
xuống.

- Khốn kiếp, ta sử dụng tất cả năng lượng thạch thuộc tính
băng còn giữ! Cái gì duy trì, cái gì sống sót, tất cả đều mặc kệ! Triệu Chuế
Không, ông đây dù biến thành quỷ cũng phải giết chết ngươi! Đây là lực lượng
mạnh nhất của trái cây ác quỷ hệ tự nhiên! Ta là tự nhiên! Ai có thể chống lại
tự nhiên? A!

Garnier rõ ràng là đã phát điên, giọng nói hắn vang vọng
trong đoàn băng tuyết kịch liệt, theo tiếng gào thết, mặt đất trong phạm vi hơn
một nghìn mét vuông đã đóng một tầng băng dày, cho dù nơi này là đất Mordor đầy
lửa, cho dù nơi này rất gần núi lửa Doom.

Triệu Chuế Không lại căn bản không thèm để ý tới băng tuyết
truy kích mà có vẻ cực kỳ nhàn nhã, ôm Triệu Anh Không đi tới trước, mặc dù
nhìn có vẻ như đang tản bộ rất thong thả nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn
băng tuyết đang đuổi theo nhiều. Hai bên một chạy một đuổi, sau khi Triệu Chuế
Không nhảy lên một khối đã bỗng dừng lại, mỉm cười nhìn đoàn băng tuyết đang
dốc sức truy đuổi càng lúc càng tới gần, nói:

- Ta có một chuyện rất tò mò... Vừa rồi ngươi có nhắc tới
năng lượng thạch phải không?

Báo cáo nội dung xấu