Vô hạn khủng bố - Quyển 19 - Chương 09
Chương 9: Bắt sống
Tốc độ con chim ưng khổng lồ Đông Hải đội triệu hồi ra đúng
là như gió lốc, lưng mang phụ tải mà vẫn vô cùng nhanh chóng, sau nháy mắt đã
bay ra ngoài trăm mét. Nhưng rõ ràng là nó cũng chịu cản trở của bão tố, không
dám bay lên cao mà chỉ lượn cách mặt biển khoảng mười mét, sức gió lướt qua rẽ
nước rẽ ra thành một đường dài.
Tất cả mọi người đều âm thần tán thán thực lực của tiền quỷ,
bị một con chim ưng to lớn như thế này tập kích, ít người có thể tránh nổi. Chỉ
cần bị nó chộp qua hoặc mổ trúng một cái là người bình thường chắc chắn sẽ biến
thành thịt nát, dù là thành viên tiểu đội luân hồi cũng ít người dám chính diện
đối mặt. Nếu như bồi dưỡng thêm cả hậu quỷ, dưới công kích của hai đại thần
thức một minh một ám, một cương một nhu, không phải ai cũng có thể đối kháng
được.
“Đông Hải đội chúng ta vẫn rất có tiền đồ, các kỹ năng cũng
đều không tầm thường, chỉ đáng tiếc là đội trưởng trước chạy tới tiểu đội Thiên
Thần, cơ nhân tỏa của ta không được tăng lên một bước, chỉ miễn cưỡng dừng lại
ở tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng chưa tiến vào hoàn toàn, nếu không Đông Hải
đội chúng ta chắc chắn đã khác rồi… Đáng tiếc, đáng tiếc, sinh không gặp thời,
anh hùng cũng không có đất dụng võ.”
Sauk hi lên làm đội trưởng Đông Hải đội, Miyata Kuraki cũng
là hùng tâm vạn trượng, hy vọng đưa Đông Hải đội lên thành đội ngũ hàng đầu,
cũng đã từng đánh bại một tiểu đội luân hồi khác tên là Ấn Châu đội, nhưng khi
gặp tiểu đội Thiên Thần thì lại thảm bại. Cũng may tiểu đội Thiên Thần không đuổi
tận giết tuyệt mà ngược lại, đạt thành quan hệ liên minh, như vậy hùng tâm của
Miyata sau khi bị đả kích liền chôn giấu càng sâu, nhưng cũng càng thêm kiên
định.
Tất cả suy nghĩ chỉ thoáng qua trong vài giây, mà tốc độ của
chim ưng cực nhanh, nháy mắt đã bay ra rất xa, ở giữa sóng lớn đã dần hiện ra
hình dáng mơ hồ của tàu khu trục, tối đa là hơn mười giây nữa, chim ưng sẽ có
thể bay lên trên tàu khu trục.
“Mitsui! Dùng ảnh độn, bao trùm chúng ta và chim ưng lại!”
Miyata vội vàng nói. Trong đội có tinh thần lực khống chế
giả, đối thoại bằng ý niệm như thế này là một trong những công dụng cơ bản
nhất.
Gã cao gầy gật đầu, lấy trong người ra một ống giấy trục,
ngậm trong miệng, hai tay liên tục kết ấn. Khi chim ưng còn cách tàu khu truc
khoảng mười mét, hắn thấp giọng quát một tiếng, một luồng khói đen dày đặc từ
người hắn tỏa ra, bao trùm tất cả mọi người lẫn chim ưng, đến khi khói đen biến
mất thì cả con chim ưng khổng lồ lẫn những người trên lưng nó đã biến mất không
thấy tung tích.
- Thủ đoạn khá thật!
Trịnh Xá vẫn một mực nghe tiếng đoán hình, tuy ở giữa cuồng
phong cũng gặp chút trở ngại nhưng tiếng chim ưng xé gió kịch liệt như vậy hắn
sao có thể không thấy được? Nhưng khi chim ưng khổng lồ còn cách tàu khu trục
mấy mét thì đột nhiên biến mất tăm, tình huống này tuyệt đối không phải che phủ
tinh thần lực đơn thuần mà là kỹ năng càng cao thâm hơn mới đúng. Không cần
biết thế nào, thực lực của Đông Hải đội nhìn qua cũng không đến nỗi quá kém.
- Mọi người chú ý, Đông Hải đội đã lên thuyền. Vị trí cụ thể
ta cũng không rõ, bọn chúng sử dụng một loại phép ẩn thân, mọi người tự mình
chú ý... Còn nữa, khi giao chiến không thể nương tay, thứ nhất là không được để
bọn chúng nhận ra chúng ta cố ý để bị bắt, thứ hai là khi giao chiến nương tay
rất có thể bị ngộ thương. Giết được thì cứ giết, thật sự không thắng được thì
dứt khoát chịu thua... Sở Hiên, ngươi chú ý bảo vệ mấy tân nhân!
Trịnh Xá nói xong liền nhún người bật lên, đôi cánh sau lưng
phiêu động liên tục, lơ lửng giữa không trung cách boong tàu vài mét, tiếp đó
lao về phía Đông Hải đội vừa biến mất.
Ở bên kia tàu khu trục, các thành viên Trung Châu đội cùng
đều quan sát xung quanh. Do lúc trước đã chia đội nên các thành viên đều phân
nhóm ở cùng một chỗ, sau khi nghe Trịnh Xá nhắc nhở, tất cả mọi người đều đề cao
chú ý, chỉ đợi Đông Hải đội xuất hiện sẽ triển khai công kích. Có điều, kỹ năng
này của Đông Hải đội cũng đúng là không tầm thường, không ngờ có thể hoàn toàn
tàng hình, biến mất khỏi tầm mắt.
Trong lòng Trịnh Xá cũng có cùng suy nghĩ, do kỹ năng hoán đổi
trong Chủ Thần thật sự quá nhiều, cho dù đã có quyền đội trưởng, có thể tra
duyệt thuận tiện nhưng sức lực một người dù sao cũng rất có hạn, không thể ghi
nhớ kỹ càng tất cả mọi loại kỹ năng, vật phẩm, thuộc tính có thể hoán đổi cho
nên đại đa số mọi người khi hoán đổi đều chọn thứ mà mình quen thuộc hoặc mang
đặc trưng của dân tộc. Cứ như vậy, mỗi đội ngũ cũng mang điểm đặc sắc riêng của
dân tộc hoặc địa phương mình.
“Đông Hải đội, Đông Hải… Chẳng lẽ là người ở khu Nhật, Hàn?
Nói như vậy kỹ năng biến mất vừa rồi là thuật ninja? Nếu là ninja thì đúng là
kỹ năng phù hợp với đánh lén?
Trịnh Xá đứng phía trên tàu khu trục, chỉ cần trong tàu
truyền đến tiếng va chạm hoặc la hét là hắn sẽ có thể tùy lúc chi viện. Mặc dù
lúc trước đã quyết định sách lược chính là tạm thời bỏ qua Đông Hải đội nhưng
cũng không thể để bọn chúng quá phô trương, ít nhất cũng phải gây cho họ một áp
lực cực lớn, để họ hiểu rằng người của Trung Châu đội không thể giết, nếu không
những người bị bắt sống rất có thể sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng.
- …Không sai, ta rất tán thành ý kiến này của ngươi.
Tiếng của Tiêu Hoành Luật thông qua tấm thẻ kim loại màu bạc
truyền tới:
- Theo tình hình trước mắt, Đông Hải đội tới tập kích phần
lớn là để chiếm lấy địa vị bình đẳng, ít nhất là bọn chúng hy vọng có được cơ
hội đối thoại ngang bằng với chúng ta, nếu không đánh lén đã biến thành tấn
công bất ngờ rồi… Mà nếu thực lực của chúng ta quá yếu sẽ ngược lại khiến bọn
chúng xem thường, thành viên bị bắt sẽ rất nguy hiểm, điểm này ta nghĩ ngươi
chắc chắn là không thể tiếp nhận được, đúng không?
- Đúng thế!
Còn một điểm nữa mà Trịnh Xá không nói ra, đó là hắn thật sự
muốn thử nghiệm kỹ xảo mới học được một lần. Chân nguyên lực và ma lực va chạm,
đây là kỹ năng sáng tạo ra để chống lại Hắc viêm của Phục Chế thể, sức phòng
ngự cũng không tồi nhưng lực công kích lại hơi thiếu. Tuy nói thực lực bản thân
đủ để bù đắp lại điểm yếu này nhưng cũng phải được thành lập trên tiền đề năng
lực phòng ngự cực mạnh, vì thế lấy Đông Hải đội làm đá thử vàng cũng là một nguyên
nhân vì sao hắn muốn xuất chiến lần này.
Ở phía bên kia, Đông Hải đội xuất hiện trong một phòng chứa
đồ trên tàu khu trục. Vừa hiện hình, sắc mặt Mitsui lập tức hơi hơi trắng bệch,
Miyata đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy, hỏi:
- Charka tiêu hao quá nhiều phải không? Dù sao lần này cũng
phải đưa một lúc ba người, ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút, chờ charka
hồi phục rồi lẻn ra, ta và Masao sẽ bắt đầu hành động. Thần cung điện hạ, ông ở
đây chờ với hắn đi, ta nghĩ ninjitsu của hắn cũng đủ để bảo vệ hai người.
Kỳ thật đâu chỉ có Mitsui vẻ mặt xấu đi, tất cả mọi người ở
đây, ngoại trừ Miyata còn có vẻ bình thản thì ba người còn lại sắc mặt đều
không tốt chút nào, đặc biệt là Masao. Khi biết mình phải cùng Miyata hành
động, sắc mặt hắn lập tức biến thành vừa xanh vừa trắng, nếu như cẩn thận nhìn
kỹ thì có thể thấy hai chân hắn còn hơi hơi run rẩy.
Miyata Kuraki khẽ thở dài, vỗ mạnh vai Masao nói:
- Ra dáng đàn ông xem nào!
Nói đoạn, hắn hít sâu một hơi, mở cửa ra, đồng thời ý niệm
cũng liên lạc với Aoi.
“...Đội trưởng, đây là hình ảnh phân bố nhân viên trong tàu
khu trục. Do màn chắn tinh thần lực nên chỉ có thể cảm nhận được sinh vật sống,
không thể biết được nam hay nữ, hình dạng thế nào, vì thế có khả năng là binh
lính hải quân bị Trung Châu đội uy hiếp, cũng có thể là đội viên Trung Châu
đội, mọi người hãy cẩn thận.”
Miyata gật đầu, đẩy cửa ra, kéo Masao lao ra ngoài, chỉ vài
bước đã biến mất ở đầu kia lối đi.
Đây kỳ thực là phương thức tác chiến mà Đông Hải đội phối
hợp đã lâu, Miyata Kuraki cùng Masao thuộc loại hình cận chiến, phù hợp với lao
thẳng đánh mạnh, Mitsui hoán đổi ninja hệ ảnh, thích hợp đánh lén, ngoài ta còn
có thức thần của Thần cung, tinh thần lực khống chế của Aoi cùng một số kỹ năng
của các thành viên khác. Phương thức chiến đấu này giúp bọn họ thắng lợi trong
trận chiến với Ấn Châu đội, đến hôm nay họ cũng dùng cách đó để đối phó với
Trung Châu đội...
- Tìm thấy rồi.
Trung Châu đội có hai người trong lòng máy động. Sau khi
nhận được nhắc nhở của Trịnh Xá, mấy người trong đội đều tập trung sức chú ý,
cơ nhân tỏa cũng lần lượt mở ra, ngoại trừ Trịnh Xá, hai người Triệu Anh Không,
Trương Hằng cũng một trước một sau phát hiện động tĩnh trong khoang thuyền.
Trương Hằng chưa có động tác gì, Triệu Anh Không đã yên lặng đứng dậy, mở cửa
bước ra khỏi phòng, bàn tay nắm hờ lại, hẳn là đang cầm vũ khí của nàng, thanh
gươm Excalibur.
Cùng lúc ấy, Trịnh Xá cũng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp
lao vào trong khoang thuyền, tiếp đó chạy tới chỗ Đông Hải đội. Cộng thêm Triệu
Anh Không từ khoang thuyền phía dưới ép lên trên, hai người một trên một dưới
đã bao vây Đông Hải đội vào trung tâm, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến đến.
Trong đầu Miyata cùng Masao đều có hình ảnh quét hình tinh
thần lực, khi thấy hai người một trên một dưới ép tới gần, Masao lập tức luống
cuống, còn Miyata thì lại rất bình tĩnh nói:
“Đừng hoảng hốt, bọn chúng chỉ có hai người, hơn nữa còn là
một trên một dưới, vẫn chưa thể khẳng định là Trung Châu đội đã phát hiện ra
chúng ta. Thế này đi, chúng ta tấn công tên ở phía dưới đi lên, hắn ở gần chúng
ta nhân, ngoài ra sau khi tấn công chúng ta cũng có thể truy tìm xuống phía
dưới... Mitsui, ngươi đi tìm phòng có nhiều người tụ tập, dựa vào ninjitsu của
ngươi có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong, khi phát hiện người không phải binh
lính hải quân thì thông báo với bọn ta. Nếu là người rất yếu hoặc là tinh thần
lực khống chế giả bị thương kia thì bắt giữ lại, sau đó chúng ta lập tức rời
đi!”
Dứt lời, Miyata kéo Masao, lao về phía Triệu Anh Không.
Hai bên chỉ còn cách nhau có hai ngã rẽ...
Tóm tắt trận chiến, Đông Hải đội chiếm được tiên cơ, dù sao
cũng có tinh thần lực khống chế giả, ít nhất về phương diện hành động họ cũng
sẽ không bị mai phục. Hơn nữa trước khi chiến đấu Đông Hải đội đã có chuẩn bị
cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu như thực lực chênh lệch không lớn, lại là hai
đánh một, bên không có tinh thần lực khống chế giả gần như chắc chắn phải thất
bại.
Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là thực lực chênh lệch không
lớn…
Tốc độ di chuyển của Triệu Anh Không cũng không phải quá
nhanh, chỉ bình tĩnh chạy tới, tay làm động tác cầm kiếm, bộ dạng vô cùng ung
dung thoải mái. Đến khi còn cách Đông Hải đội một chỗ rẽ, nàng đột nhiên vung
tay, thanh trọng kiếm trong suốt chém thẳng tới.
Roạt một tiếng, thanh kiếm trong suốt chém sắt như chém vải,
cắt ngang chỗ rẽ, trực tiếp xuyên qua vách tường lao thẳng đến chỗ hai người
bên kia.
Masao còn chưa kịp phản ứng, Miyata Kuraki đã sắc mặt đại
biên, vụt kéo giật Masao về sau, đồng thời tay kia rút liếm nhật chém tới.
Choang một tiếng vang dội, kiếm trong tay Miyata thiếu chút nữa thì bị chấn
bay, bất quá luồng lực đạo này cũng đẩy hắn và Masao lùi ngược ra sau, đâm sầm
vào một vách thép mới ngừng lại được.
- Mạnh quá…
Miyata bật dậy, tay nắm chặt thanh kiếm, thầm tán thán một
câu, tiếp đó vội vàng nói trong ý niệm:
“Masao! Mau biến thân! Kẻ đó cực kỳ mạnh! Sống chết của
chúng ta chỉ trong khoảng khắc này thôi…”
Vừa dứt lời, từ bên kia ngã rẽ xuất hiện một cô gái vóc
người nhỏ nhắn, nàng nhẹ nhàng tiến tới, trên tay không có bất kỳ vũ khí nào,
chỉ là hai tay nắm hờ, giống như đang cầm thứ gì đó, nhìn qua cũng không có khí
thế giết người gì cả.
Masao vốn đang vô cùng khẩn trương, thấy như vậy lập tức
nhảy dựng lên, nói:
- Kuraki, đây là kẻ mà anh nói là vô cùng mạnh? Đùa nhau
kiểu gì đấy...
- Ngu xuẩn...
Miyata căn bản không dám nhìn lại Masao, hắn chỉ thì thào
nói:
- Sát ý của cô ta giống như sóng biển dồn dập... Lần đầu
tiên ta gặp người có sát ý mãnh liệt như vậy, ngươi hoàn toàn không cảm nhận
được sao?
Rất rõ ràng, Masao thật sự không có cảm giác gì cả, thực lực
chênh lệch quá lớn khiến hắn thậm chí cả đẳng cấp sức mạnh của Triệu Anh Không
cũng không cảm nhận được. Có điều, hắn cũng biết nghe lời Miyata, khi nhận được
mệnh lệnh hắn lập tức hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân lần lượt căng phồng
lên, phảng phất như tự có sinh mạng riêng. Cho đến khi cơ thìt hoàn toàn biến
thành như chất sừng, hắn đã cao lên thêm hơn năm phân, đạt tới chiều cao hơn
hai mét, nhìn như một ngọn núi nhỏ.
- A!
Sau khi cơ thể bành trướng lên, Masao hét lớn một tiếng, lao
về phía Triệu Anh Không. Miyata thầm hô không hay, vội cầm kiếm Nhật theo sát
phía sau lưng hắn. Một người cầm kiếm, một gã khổng lồ lao ầm ầm tới, nếu chỉ
nói riêng về áp lực thì đúng là vượt xa một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang tay
không đứng đó như Triệu Anh Không.
Triệu Anh Không cũng không hoảng hốt, nghênh chiến hai người
đang xông đến, nàng vung thanh gươm Excalibur lên bổ xuống, dễ dàng chém trúng
người Masao. Nhưng không ngờ được là, thanh kiếm lại chỉ chém ngập vào cơ thể
hắn vỏn vẹn khoảng ba phân, cơ thịt cứng rắn như sắt, đặc biệt là khi Masao thụ
thương nó liền khép lại nhanh như chớp, nhất thời trường kiếm bị kẹt lại trên
người hắn. Masao hét lớn một tiếng, lao thẳng vào trước mặt Triệu Anh Không.
Thuộc tính cường hóa của Masao hẳn là tương tự với của gã trong
Ấn Châu đội, thậm chí là giống nhau, nếu là Triệu Anh Không lúc đó gặp phải
công kích mức độ này thì chưa chắc đã có thể tránh được, cho dù tránh được thì
cũng có thể phải bị thương nhẹ. Có điều, nàng tiến vào thế giới luân hồi đã rất
lâu, đặc biệt là nhân cách chúng cũng khôi phục, thực lực tăng cường đâu chỉ
một chút. Trong nháy mắt lúc Masao lao tới, cô bé đã đưa tay áp lên người hắn,
dưới chân đạp mạnh, nhảy vọt lên cao, vượt qua đầu hắn hướng về phía sau. Khi
bay qua phía trên Masao, hai chân Triệu Anh Không quặt ngược lại, kẹp lấy cổ
hắn, dường như muốn mượn lực hạ xuống để bẻ gãy cổ tên này.
Nhưng ở đây không chỉ có một mình Masao, Miyata theo sát
ngay phía sau, hắn không nói tiếng nào, kiếm Nhật trong tay đã nhanh như chớp
chém vào cổ Triệu Anh Không. Ra tay không chút gượng ép, kiếm thuật của Miyata
cũng có trình độ nhất định, đến cả Triệu Anh Không cũng không thể không bỏ qua
công kích Masao, nâng thanh gươm Excalibur lên cản một đòn này. Lại một tiếng
kim loại va chạm vang dội, Triệu Anh Không nương theo luồng lực đạo đó nhảy ra
xa mấy mét.
“Không được, vẫn còn cách cô ấy rất xa..”
Triệu Anh Không khe khẽ thở dài, hoàn cảnh vừa rồi nếu đổi
lại là nhân cách chính của nàng thì Masao đã biến thành một cái xác không hồn
bị vặn gãy cổ nằm đó rồi, thực lực chênh lệch nhau quá lớn, cho dù nàng đã tiến
bộ rất nhiều thì vẫn còn kém rất xa.
- Lại lần nữa.
Triệu Anh Không khẽ hô lên, lại cầm kiếm xông đến, hướng
thẳng tới chỗ Masao. Gã cao lớn này vừa rồi đúng là là đã bị dọa đến đổ mồ hôi
hột, chỗ cổ bị vặn khẽ một cái mà đến giờ vẫn còn ngâm ngẩm đau, mắt thấy Triệu
Anh Không một lần nữa lao đến, hắn hét lớn vung quyền đấm thẳng, mang theo gió
rít đánh vào Triệu Anh Không. Nhưng cú đấm vừa mới đánh ra được một nửa, Triệu
Anh Không không ngờ lại không dùng kiếm chém hắn mà chập hai tay lại, bắt lấy
cổ tay hắn, tiếp đó thuận theo lực đấm kéo giật về sau một cái, cổ tay hắn lập
tức bị vặn trật khớp.
Masao gào lên thảm thiết, theo phản xạ tung cước đá tới,
nhưng lại để Triệu Anh Không đưa tay ấn vào chân, nhảy lùi ra sao, vừa khéo
tránh qua một kiếm chém thẳng tới trong đường tơ kẽ tóc. Nhát kiếm này cơ hồ
dán sát vào đầu Triệu Anh Không, khi nàng lùi ra xa mấy mét, mấy sợi tóc bị
chém đứt mới từ từ rơi xuống, lần này đến cả Triệu Anh Không cũng phải toát mồ hôi
lạnh.
“Quá miễn cưỡng, thực lực người kia của ta không biết đã
trải qua bao nhiêu lần rèn luyện, lại có cảnh giới nhập vi của tầng thứ tư hỗ
trợ nên mới có thể cử trọng nhược khinh, vô địch cận chiến, thực lực của ta
chung quy vẫn còn kém cô ấy rất xa...”
Triệu Anh Không trong lòng thầm than thở, bất quá nàng cũng
là một cô bé quật cường, vẫn không nhận thua, thấp giọng hô lên:
- Lại lần nữa!
Nói đoạn, nàng một lần nữa lão tới. Nhìn bộ dạng Triệu Anh
Không lúc này giống như đang phải chịu thua thiệt nhưng nếu so với với hai
người đang kinh hãi run sợ trước mắt mà nói thì tâm trạng nàng kỳ thật cũng
chẳng khác Trịnh Xá là mấy, đều muốn lấy hai người trước mặt ra để thử chiêu mà
thôi.
“Masao! Xuất toàn lực đi! Cô gái này quá lợi hại, bị cô ta
kéo chân, hai chúng ta sớm muốn gì cũng chết ở đây thôi!”
Miyata Kuraki hét lớn trong ý niệm, đồng thời hắn xoay đao,
cắt một vết dài trên tay mình, tiếp đó dùng chính máu tươi của bản thân không
ngừng vẽ họa tiết lên người. Trên da, trên mặt hắn đều có một số ký hiệu quái
dị, theo máu tươi quệt xuống, những ký hiệu đó dần dần tỏa ra ánh đen, sau một
lúc toàn thân Miyata đã được bao trùm trong một tầng hắc mang mờ nhạt.
- Chiến sỹ của Trung Châu đội, bọn ta hai người đánh một đã
là phản bội tinh thần võ sĩ đạo, nếu không phải vì chúng ta thân ở trong tiểu
đội luân hồi, ta thật sự muốn đánh một trận công bằng với ngươi... Thuộc tính
cường hóa của ta là Quỷ kiếm sỹ, mượn sức quỷ thần đạt tới thiên uy. Đồng đội
của ta cường hóa thuộc tính cơ bắp Toguro[58], tăng cường 90% thể chất. Chúng ta
mang theo sỉ nhục lấy hai đánh một, mang theo tính mạng của tất cả thành viên
Đông Hải đội... Hôm nay nhất định phải bắt sống ngươi!
[58] Trong
truyện Yu Yu Hakusho
- Quỷ trảm!
Trịnh Xá từ trên boong tàu chạy thẳng xuống khoang thuyền,
đang định cùng Triệu Anh Không một trước một sau giáp công Đông Hải đội thì đột
nhiên lỗ tai hắn khẽ giật, các đó không xa truyền đến một tràng tiếng súng.
Tiếng súng này hắn không thể quen thuộc hơn, chính là âm thanh đặc hữu của
coilgun. Trịnh Xá lập tức giật mình, lao vọt tới chỗ Sở Hiên đang ở, phía đó
không chỉ có Sở Hiên đang khống chế Đông Hoàng chung mà còn các thành viên đang
hôn mê cùng mấy tân nhân, nếu bọn họ bị Đông Hải đội bắt đi... Muốn họ tự mình
thoát khốn là cực kỳ khó khăn.
Chạy qua mấy ngã rẽ, Trịnh Xá trực tiếp xông vào trong
phòng, đang định tấn công những kẻ lạ mặt thì lại phát hiện tất cả mọi người
đều bình yên vô sự ngồi nguyên tại chỗ, chỉ là trên đất có thêm một thi thể. Đó
là một người cao gầy, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, trên người có mấy chục vết
thương nhỏ như mũi kim, chính là dấu bị coilgun bắn trúng.
- Sở Hiên! Không phải ngươi nói ngươi không tiện hành động
sao? Tuần tra cũng không đi, sao lại giết được tên thành viên Đông Hải đội
này? Đừng bảo với ta là ngươi lại lừa ta đấy!
Trịnh Xá vội vội vàng vàng chạy đến đây nhưng lại chỉ thấy
một cái xác, hắn không nhịn được phải lập tức hỏi Sở Hiên.
- À, không thể đi lại, bất quá cử động hai tay một chút thì
không có vấn đề gì.
Sở Hiên cũng không ngẩng đầu lên, vừa đọc tài liệu vừa lẩm
bẩm đáp.
- Ngươi...
Trịnh Xá còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên từ đằng xa truyền
tới một tiếng nổ lớn, thậm chí cả chiếc tàu khu trục đều rung lên bần bật, tiếp
đó là lại mấy tiếng nổ nữa. Trịnh Xá cũng không kịp nói thêm gì với Sở Hiên,
toàn thân lóe lên ánh sáng sặc sỡ, nương theo luồng lực đạo đó nhanh chóng lao
về hướng phát ra tiếng nổ.
Tốc độ của Trịnh Xá cực nhanh, sau nháy mắt đã vượt qua vài
lối rẽ, dưới chân dùng lực quá mạnh, những chỗ chạy qua đều hiện ra một tràng
vết chân in sâu xuống. Đến khi hắn tới nơi phát ra tiếng nổ thì cả đoạn hành
lang không ngờ đã hoàn toàn sụp đổ, một luồng hơi nóng phả tới, rất nhiều sắt
thép đã bị nung chảy nhưng trong hành lang lại không có một ai cả. Trịnh Xá
cũng không chần chừ, quay người lao thẳng lên trên.
Tổng cộng chạy tới chạy lui chỉ chưa tới mười mấy giây, đến
khi lao ra khỏi khoang thuyền Trịnh Xá vừa khéo nhìn thấy ba người đàn ông cùng
Triệu Anh Không đã ngất xỉu, bọn họ đang ngồi trên một con chim ưng khổng lồ,
sải cánh rộng hơn mười mét. Chim ưng vỗ cánh mang theo bốn người xé gió mà đi,
tốc độ cũng không hề kém cỏi.
“Thế” của Trịnh Xá đương nhiên là có thể đuổi kịp ba người,
có điều khi hắn trông thấy Triệu Anh Không toàn thân hoàn hảo, chỉ bị hôn mê
thì hắn cũng thả chậm bước chân, đứng lại trên boong tàu. Ba người kia đều quay
đầu lại nhìn hắn, trong đó một gã đầu trọc bật cười ha hả, đưa tay nắm cổ Triệu
Anh Không, xách lên cao.
- ...Muốn chết à?
Ánh mắt Trịnh Xá vụt biến lạnh, gầm lên một tiếng. Ba người
kia tự nhiên là nghe được âm thanh này, tiếp đó họ chứng kiến Trịnh Xá giật
mạnh một đoạn lan can bao quanh tàu, từ đó bẻ ra một thanh sắt ngắn. Cũng không
biết hắn làm thế nào, chỉ dùng sức ném tới, bụp một tiếng, ba người còn chưa
định thần lại, thanh sắt đã cắm ngập vào cánh tay đang nắm cổ Triệu Anh Không
của gã đầu trọc, tiếp đó xuyên thẳng qua, cánh tay gã đầu trọc lập tức bị cắt
đứt đôi. Lúc này chim ưng đã cách tàu khu trục mấy trăm mét, dần dần ba người
một ưng biến mất giữa bóng tối mịt mù...

