Tầm tần ký - Hồi 106

Hồi 106

Lòng đầy mưu mô

Tinh vương hậu tiếp kiến gã ở một tòa tiểu lâu yên tĩnh
trong ngự hoa viên, hai bên yên vị xong, Hạng Thiếu Long nói, „Nhã phu nhân vừa
báo với hạ thần, ngày mai sẽ lên đường đến Ðại Lương, cho nên muốn đối phó ả,
đêm nay là cơ hội duy nhất. Hạ thần chỉ cần tìm cớ, thì có thể đến phu nhân phủ
hành sự, Tinh hậu đã chuẩn bị vật chứng chưa?"

Hàn Tinh ánh lên tia mắt độc ác, do dự một lát rồi mới thở
dài nói, „Coi như ả may mắn, chuyện này sẽ dừng ở đây."

Hạng Thiếu Long trong lòng run sợ, biết ả và Triệu Mục có
cách liên lạc bí mật, cho nên mới nhanh chóng biết sụ việc thay đổi.

Trong lòng nghĩ nên làm thế nào để nhắc nhở mụ ta về việc Võ
Thành quân, Tinh vương hậu buồn rầu chép miệng nói, „Rượu vào dạ sầu hoá lệ
tương tư! Hôm nay trong lòng ta cứ nhớ mãi về câu nói ấy, chẳng muốn làm chuyện
gì nữa."

Nhờ thông tin các mặt, Hạng Thiếu Long đã đại khái hiểu được
con người này. Sau khi bà ta trở thành vương hậu của nước Triệu, vốn mang trên
mình sứ mạng hợp nhất tam Tấn. Bà ta còn sinh ra được cho người Triệu một vị
thái tử.

Tất cả vốn là tốt đẹp, nhưng vấn đề là ở Hiếu Thành vương,
vì ưu thích nam nhân nên lạnh nhạt với bà.

Tinh vương hậu không phải là hàng nữ nhân lả lơi, tuy Hiếu
Thành vương không quản nữa, nhưng bà ta rất có quy củ, sống cuộc sống cô tịch
trong chốn cung đình. Hạng nữ nhân này, một khi động tình, còn dữ dội hơn những
nữ nhân bình thường.

Người khiến bà ta động chân tình là Tín Lăng quân. Tín Lăng
quân có lẽ cũng chỉ vì lợi lộc, hoặc để giải cơn sầu, cũng có thể là vì mục
đích chính trị, nên ve vãn bà ta, người y thật sự ưa thích lại là Triệu Nhã,
sau khi Tinh vương hậu phát hiện chuyện này thì từ đó đau đớn trong lòng cho
tới hôm nay.

Còn Triệu Mục thì thấy thời cơ tốt, vì Hiếu Thành vương chìm
đắm trong nam sắc nên thừa cơ mà vào, nhờ các loại thuốc, kích thích xuân tình
của bà ta, khiến cho bà ta say mê, buông thả, cam chịu để y khống chế.

Bản thân Tinh vương hậu cũng oán hận Hiếu Thành vương, lại
thêm bà là hạng người có dã tâm nên lợi dụng mối quan hệ nam nữ, cấu kết với
Triệu Mục, cùng làm chuyện xấu.

Cũng không thể phủ nhận Triệu Mục là nam nhân rất có sức hấp
dẫn, lại là tay lão luyện, nếu chẳng phải Triệu Nhã vì yêu Hạng Thiếu Long thì
ả vẫn nằm trong tay của y.

Giả sử Hạng Thiếu Long giành được Tinh vương hậu, chỗ dựa
duy nhất của Triệu Mục không còn nữa, vậy thì tìm cách bắt sống y sẽ dễ dàng
hơn. Nghĩ đến đây, bất đồ thở dài, muốn sống một cách an toàn và vui vẻ ở thời
đại này, chỉ đành phải bất chấp thủ đoạn mà thôi.

Tinh vương hậu chăm chú nhìn gã, „Tại sao ngươi lại thở
dài?"

Hạng Thiếu Long nghĩ đến tâm sự bất chấp thủ đoạn của mình,
nhất thời lấy lại tinh thần, giả vờ buồn bã nói, „Hạ thần cũng không
biết."

Tinh vương hậu không ngờ đối phương cũng trả lời mình như
vậy, ngạc nhiên nói, „Ngươi thật là thẳng thắn."

Hai người đều trở nên trầm mặc, nhìn nhau đăm đăm, Tinh
vương hậu hình như không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của gã, cúi đầu nói, „Ngươi
quả thật chịu nghe mệnh lệnh của ta đi vu vạ cho Triệu Nhã? Ngươi chẳng phải
thích ả sao?"

Hạng Thiếu Long hiểu rõ bụng dạ bà ta, hạ giọng nói, „Muốn
Ðổng mỗ này hãm hại người vô tội, bổn nhân thực là không nỡ. Thà một kiếm giết
phăng ả đi, quá lắm là chỉ phải trốn khỏi Hàm Ðan, để báo đáp ân tình của Tinh
hậu."

Tinh vương hậu giật mình nhìn gã, mắt phượng trở nên sắc bén
lạnh lùng nói, „Ngươi dám không tuân lệnh bổn hầu hay sao?"

Hạng Thiếu Long lấy nhu chế cương, lại thở dài nói, „Ðổng
Khuông này trao hết sự nghiệp và sinh mạng cho Tinh hậu, Tinh hậu còn chưa thỏa
mãn hay sao? Tinh hậu và Nhã phu nhân rốt cuộc có thù sâu hận lớn gì?"

Tinh vương hậu nổi giận, „ân oán giữa ta và ả, nào tới lượt
ngươi dò hỏi!“

Thấy bà ta không còn trách mình chống lệnh nữa, Hạng Thiếu
Long biết bà ta đã mềm lòng, lúc này đã thành thế cưỡi trên lưng cọp. Nếu không
dùng thú đoạn cao tay để chế phục bà ta, hậu quả thế nào khó mà đoán được. Chỉ
thấy Triệu Nhã cũng đủ biết hạng nữ nhân lâu ngày ở trong cung cấm thật là khó
đoán, không thể theo lệ thường mà xét được.

Lại không thể dùng tình nam nữ, chỉ có một cách là dùng quan
hệ lợi hại để nhắc nhở bà ta.

Tinh vương hậu càng lúc càng bực dọc nói, „Nếu không có
chuyện khác, Ðổng tướng quân hãy lui xuống cho bổn hậu!"

Hạng Thiếu Long đứng dậy, bước đi hai bước, nói, „Tinh hậu
có biết đại họa đang sắp giáng xuống chăng?"

Tinh vương hậu hơi run, cười lạnh lùng, „Ðổng tướng quân nếu
nói lời dọa dẫm bổn hậu tuyệt không tha."

Hạng Thiếu Long thản nhiên nhún vai, nói tỉnh như không,
„Nếu đã là như thế, xin cho bỉ nhân rút lại lời ban nãy.

Từ hôm nay trở đi, Ðổng mỗ không còn nợ Tinh vương hậu bất
cứ thứ gì nữa, Tinh hậu nếu muốn lấy mạng bỉ nhân, xin hãy động thủ!“

Tinh vương hậu giận lắm, đứng phắt dậy, rít lên, „Thật là to
gan! Dám dùng thái độ ấy nói chuyện với bổn hậu, có tin là bổn hậu sẽ lập tức
sai người kéo lưỡi ngươi ra chăng?"

Hạng Thiếu Long quay người lại, nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh
lẽo, dáng vẻ chợt trở nên uy mãnh vô cùng, trả lời, „Ðổng Khuông này chưa bao
giờ để chuyện sinh tử trong lòng, cũng chẳng phải là hạng dễ bức hiếp. Nếu hạ
thần muốn lấy lòng Tinh hậu, thì nói phải nói những lời giả dối. Nhưng Ðổng mỗ
lừa gạt ai cũng được, nhưng không muốn lừa Tinh hậu, nên mới nói ra lời từ đáy
lòng. Không ngờ lại khiến cho Tinh hậu không vui. Thôi vậy! Chức thành thủ này
không cần làm nữa, lúc đầu tưởng có thể làm chút việc cho Tinh hậu, nhưng đáng
tiếc việc không như ý muốn. Hạ thần sẽ đi gặp đại vương trả lại binh phù,
chuyện ở Hàm Ðan, hạ thần không thèm màng đến nữa."

Tinh vương hậu chưa bao giờ bị kẻ khác trách cứ như vậy,
nhất thời há hốc mồm, nhưng thấy lời lẽ đầy ngang ngược và khẳng khái của gã,
chợt mềm lòng, chỉ đành nhíu mày nói, „Thôi được! Thấy ngươi thẳng thắn như
vậy, thì cứ hãy nói lời từ đáy lòng ra đi! Bổn hậu đang lắng nghe đây."

Hạng Thiếu Long mừng thầm, giả vờ buồn bã chép miệng nói,
„Giờ đây bỉ nhân thật chán nản, không muốn nói gì nữa, Tinh hậu xin hãy gọi
người đến! Bỉ nhân tuyệt không phản kháng."

Tinh hậu ngạc nhiên, rời khỏi ghế, đến trước mặt gã, hơi
ngẩng đầu nhìn gã một chốc rồi thở dài nói, „Tại sao nổi giận với người ta như
vậy? Dù cho ngươi không màng đến sự sống chết cho mình, cũng nên nghĩ cho người
theo ngươi đến Hàm Ðan chứ? Dĩ hạ phạm thượng, đại vương cũng không thể bảo vệ
cho ngươi đâu."

Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc, trong mắt ánh lên tia chân
tình, lắc đầu nói, „Hạ thần cũng không hiểu tại sao không thể khống chế được
tình cảm, chỉ cảm thấy nếu bị vương hậu hiểu nhầm thì... chao ôi! Bỉ nhân cũng
không biết nói thế nào nữa."

Tinh vương hậu đầu tiên chưng hửng rồi mới bật cười khúc
khích, đưa hai tay đặt lên ngực gã, liếc gã rồi nói, „Không cần ngươi giải
thích, người ta đương nhiên hiểu được mà."

Cảm nhận được bàn tay dịu dàng quý phái của bà ta, Hạng
Thiếu Long cảm thấy kích thích, nhắm mắt, hạ giọng nói, „Tinh hậu xin đừng làm
như thế, nếu không bỉ nhân nén không được sẽ xâm phạm Tinh hậu đấy!"

Tinh vương hậu cười khúc khích nói, „Vừa rồi chẳng phải
ngang ngược đến nỗi muốn nuốt trọn người ta hay sao?

Giờ đây tại sao lúng ta lúng túng, hốt ha hốt hoảng đến
thế?"

Hạng Thiếu Long đang chờ cơ hội tốt này, cảm thấy như thời
gian kéo dài mấy thế kỷ, không thèm khách khí nữa, đưa hai tay giật bà vào
người mình, hôn ngấu nghiến lên đôi môi Tinh vương hậu.

Tinh vương hậu không ngờ gã lỗ mãng, lớn gan như vậy, còn
tưởng gã vẫn đàng hoàng tử tế như trước, vừa muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cũng
vừa ngây ngất trước mê lực của nam nhân này.

Hạng Thiếu Long tham lam hôn vị đệ nhất phu nhân này, hai
tay ôm riết lấy người bà ta, khiến cho bà ta suýt tí nữa không thể thở nổi. Chỉ
có phá vỡ bức tường ngăn cách này, gã mới có cơ hội giảm sự khống chế của Triệu
Mục đối với bà ta. Ðiều này cũng có hơi giống với mối quan hệ với Triệu Nhã.
Những nữ nhân kiêu ngạo ở chốn cung đình này, không thiếu thứ gì, nhưng cũng
chính vì vật chất quá đầy đủ, nên trong lòng trống rỗng, nếu có thể bù đắp được
suthiếu thốn này, thì có nghĩa đã chinh phục được trái tim của họ, mọi việc sẽ
thuận lợi hơn. Tuy nói có phần là lừa dối, nhưng đối phương cũng đã dùng thủ
đoạn sắc đẹp để lừa gã, đối với gã mà nói, đây cũng là một chiến trường nữa!

Tinh vương hậu phản ứng mãnh liệt, Hạng Thiếu Long cũng nổi
lòng ham muốn, nhất là nhớ lại thân phận cao quý của bà ta. Nhưng cũng biết bà
ta vì gặp vấn đề trong tình cảm nên không thể gấp rút, hôn xong rồi hạ giọng
hỏi, „Tinh hậu có biết Võ Thành quân cấu kết với Ðiền Ðan và Triệu Mục hay
không?"

Tinh vương hậu giật nẩy mình, ngọn lửa ham muốn trong đôi
mắt tắt ngấm, nhìn gã rồi lạc giọng kêu lên, „Cái gì?"

Hạng Thiếu Long hai tay vẫn ôm bà ta, dịu dàng hỏi, „Tinh
hậu đã đánh giá thấp Ðiền Ðan và Triệu Mục, cứ tưởng bọn họ không ngờ sau khi
thái tử lên ngôi, toàn bộ quyền lực sẽ tập trung vào tay Tinh hậu hay sao? Hãy
thử đặt mình vào trường hợp đó mà nghĩ, ai cũng biết Tinh hậu sẽ không ngốc
nghếch mà tự hủy đi tường thành của mình, trừ khử hai trụ cột của nước nhà là
Lý Mục và Liêm Pha, lúc ấy bọn Ðiền Ðan há chẳng phải uổng công hay sao. Chính
vì bọn họ có âm mưu khác cho nên mới chắc chắn rằng mình sẽ được lợi."

Hai người tuy vẫn còn dính sát vào nhau, nhưng Tinh vương
hậu lập tức tỉnh táo trở lại, bình tĩnh hỏi, „Ngươi từ đâu mà biết được tin
này?"

Hạng Thiếu Long trả lời, „Ðiền Ðan từ lần đầu tiên gặp hạ
thần, đã muốn mua chuộc hạ thần, từ lúc vương hậu có ý đề bạt hạ thần làm thành
thủ, hạ thần đã gặp Ðiền Ðan, mật bàn một lần, giả vờ trung thành với y, xem y
có âm mưu gì nên mới biết được bí mật ấy từ chỗ y."

Tinh vương hậu đôi mắt vẫn sắc lém, nhìn thẳng vào gã.

Hạng Thiếu Long cũng nhìn lại, không hề thua kém. Mỹ nữ ấy
hỏi với giọng châm chọc, „Không ngờ Ðổng mã si lại biết lừa gạt người như vậy,
ồ..." thì lại bị Hạng Thiếu Long dùng nụ hôn chặn lại câu nói ấy.

Lần này Hạng Thiếu Long chỉ hôn phớt qua rồi nói, „Vì Tinh
hậu, lừa gạt ai cũng chẳng sao. Nhưng Ðổng mỗ có một chuyện không hiểu, sức
khỏe đại vương kém như vậy, e rằng chẳng sống được bao lâu. Tinh hậu sao không
cố chờ nữa, cần gì phải mạo hiểm như vậy?"

Tinh vương hậu mềm nhũn người, thở dốc nói, „Chờ mấy năm
nữa, nước Triệu e rằng sẽ mất trong tay của gã ngu đần ấy.

Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, té ra bà ta có suy nghĩ như vậy,
chả trách nào chấp nhận hợp tác với Triệu Mục.

Tinh vương hậu nói có vẻ hơi van nài, „Buông người ta ra
được không? Còn nhiều chuyện phải thương lượng với chàng nữa!“

Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu đã làm, thì phải làm cho tới
nơi tới chốn, nếu không nhân cơ hội này chinh phục bà ta, sau này chỉ sợ thời
cơ không đến nữa, khi định dấn tới, tiếng ả cung nga từ dưới cầu thang truyền
lên, „Nội thị trưởng Cát Quang đến báo, đại vương đang chờ Ðổng tướng quân ở
nội đình."

Hai người có tật nên giật mình, hoảng sợ buông ra.

Tinh vương hậu cố làm giọng tỉnh nói, „Ðổng tướng quân sẽ
đến ngay, bảo đại vương đến chờ một chốc!"

Liếc gã rồi hạ giọng nói, „Chuyện ban nãy, vạn lần đừng cho
đại vương hay, hoàng hôn đến phủ Hàn Sấm, ta sẽ có chuyện bàn với ngươi."

Hạng Thiếu Long thầm tiếc miếng mồi ngon đưa đến miệng nhưng
vẫn chưa thể ăn được, rầu rĩ bỏ đi.

Nội thị Cát Quang, đi bên cạnh gã, hạ giọng nói, „Ðại vương
vừa mới tỉnh giấc, nghe tướng quân cầu kiến nên lập tức sai tiểu nhân đến gọi
tướng quân."

Hạng Thiếu Long biết y giấu chuyện mình đến chỗ Tinh vương
hậu nên vội vàng tỏ ý cảm kích.

Cát Quang nói, „Giờ đây trong cung trên dưới đều kính trọng
Ðổng tướng quân, nếu chẳng phải tướng quân mau chóng bắt bọn hung đồ, bọn tiểu
nhân không biết có bao nhiêu người gặp nạn nữa."

Hạng Thiếu Long nói mấy câu khiêm nhường, thừa cơ hỏi tới,
„Cấm vệ trong cung, ngoài Thành tướng quân, ai là người giỏi việc nhất?"

Cát Quang nghe tới tên Thành Tư thì lộ vẻ khinh khi, trả
lời, „Ðương nhiên là đới binh vệ Triệu Lệnh biên tướng, tư cách hay thanh vọng
của y đều hơn hẳn Thành tướng quân, chỉ là không biết cách bợ đỡ Quách đại phu
nên mới không được trọng dụng mà thôi."

Hạng Thiếu Long không ngờ y mới gặp mà đã thật lòng với mình
như vậy, ngạc nhiên nhìn, gật đầu nói, „Nội thị trưởng quả thật có đảm
sắc."

Cát Quang nói, „Tiểu nhân chỉ nhìn người mà nói, ai cũng
biết giờ đây trong thành Hàm Ðan, Ðổng mã si không sợ quyền thế, anh hùng trùm
đời. Nếu đại Triệu chúng ta có được vài người như Ðổng tướng quân, sợ gì nước
Tần lang sói kia."

Hạng Thiếu Long vỗ vai y, nói, „Vậy ta phải kết bạn với nội
thị trưởng mới được, mấy ngày nay có lẽ phải có việc nhờ ngài giúp đỡ."

Lời vừa dứt thì đã đến bậc cửa, đi ngang qua bọn cấm vệ, vào
nội đình gặp Hiếu Thành vương.

Hành lễ xong, không đợi gã lên tiếng, Hiếu Thành vương đã
đuổi bọn thị vệ ra ngoài, hạ giọng nói, „Chuyện hiệu trung thư đã thế nào
rồi?"

Hạng Thiếu Long nhìn kỹ mặt y, tuy mệt mỏi nhưng không kém
như gã nghĩ, trả lời, „Hầu phủ đột nhiên canh phòng cẩn mật hơn trước, Ðiền Ðan
lại tặng cho y mười con ác khuyển, đã được huấn luyện, mắt mũi đều tinh. Ngoài
cách đánh thẳng vào phủ, nếu không sẽ không làm gì được. Nếu hạ thần đoán không
lầm thì đã có người tiết lộ tin tức, Triệu Mục có lẽ đã nghi ngờ hạ thần."

Hiếu Thành vương hơi ngạc nhiên, đăm chiêu một chốc rồi mới
nói, „Biết chuyện này chỉ có vài người, quả nhân đã căn dặn bọn chúng giữ bí
mật, ai dám cãi lời quả nhân?"

Hạng Thiếu Long nói, „Có lẽ do hạ thần đa nghi, Triệu Mục có
thể vì tình huống ngày càng căng thẳng nên không chừng phải tăng cường canh
phòng mà thôi."

Hiếu Thành vương biến sắc, trầm giọng nói, „Ðại tướng quân
còn mấy ngày nữa sẽ quay về, Triệu Mục nếu tạo phản, tất sẽ hành sự trong mấy
ngày này, Ðổng tướng quân có thu thập được tin tức gì chăng?"

Hạng Thiếu Long nói, „Y đã từng tiết lộ phải mượn sức người
Tề, có thể thấy rằng, y đã có kế hoạch hoàn chỉnh, để cho người Tề dễ dàng lẩn
vào thành. ôi chao! Không xong!“

Hiếu Thành vương cả kinh, nói, „Ðổng khanh gia đã nhớ ra
chuyện gì?"

Ðiều Hạng Thiếu Long nhớ lúc này lại là tên nội gián Triệu
Minh Hùng, có y yểm hộ, muốn đào một địa đạo xuyên qua thành không phải là
chuyện khó, chả trách nào bọn Triệu Mục tưởng gã phản bội mà vẫn bình tĩnh.
Chuyện này thật là không hay.

Tuy nghĩ vậy nhưng không nói ra, đáp bừa rằng, „Theo hạ thần
thấy, đêm nay Triệu Mục sẽ phát động tấn công, giết hại tướng lĩnh đại thần
phản đối y, khuấy động lòng người, hạ thần phải chuẩn bị mới được."

Ðây là điều cũng có thể lắm, nghĩ tới đây, gã càng đứng ngồi
không yên, nhưng chưa nói hết lời, lại không dám cáo lui.

Hiếu Thành vương mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, „Tiên phát
chế nhân! Giờ đây không cần để ý đến nhiều nữa, Ðổng khanh gia lập tức bắt
Triệu Mục giết ngay, y bất nhân, ta bất nghĩa, không ai có thể trách quả nhân
vô tình."

Hạng Thiếu Long lòng tuy như lửa đốt, nhưng vẫn nhẫn nại
giải thích, „Lời đại vương rất đúng, đây quả thật là phương pháp hay nhất, vấn
đề là giờ đây chúng ta vẫn không biết thành vệ và cấm vệ có bao nhiêu người là
gian đảng, nếu Triệu Mục nghe phong thanh, ngược lại ra tay trước, lại thêm có
Ðiền Ðan và Lý Viên nội ứng ngoại hợp, thắng bại vẫn chưa biết được. Hôm nay
Triệu Mục vừa mới cho hạ thần gặp cự tử Nghiêm Bình, chỉ có tên này thôi cũng
đủ làm cho chúng ta nhức đầu, lại thêm mấy ngàn gia tướng của Triệu Mục, tình
thế không hề lạc quan."

Nghe đến những cái tên Ðiền Ðan, Lý Viên, Nghiêm Bình, mặt
Hiếu Thành vương xám ngoét, lúng túng trách, „Chả lẽ chúng ta cứ ngồi chờ bọn
chúng khởi binh tạo phản hay sao?"

Hạng Thiếu Long thầm nghĩ thế lực của Triệu Mục vốn là do
một tay ngươi dựng lên, giờ đây lại còn trách ta, bình tĩnh nói, „Hạ thần tuy
ngồi chức thành thủ, nhưng trách nhiệm cũng chỉ phòng thủ trong thành, lại
không thể điều binh khiển tướng. Nhưng nếu đại vương ban cho hạ thần quân phù,
hạ thần có thể tăng cường phòng thủ toàn diện, tập trung binh mã trong thành,
các cửa thành đều phải do người của hạ thần tin tưởng canh giữ, vậy thì chúng
ta không còn sợ Tề quân ở ngoài thành nữa, nói không chừng có thể thuận tay khử
luôn Ðiền Ðan và Lý Viên."

Hiếu Thành vương trầm ngâm run giọng nói, „Ðiền Ðan và Lý
Viên là trọng thần của Tề, Sở, trước khi ta thương lượng chuyện này với Liêm,
Lý hai vị đại tướng quân, vạn lần không được khinh cử vọng động."

Hạng Thiếu Long thầm kêu đáng tiếc, biết y chỉ muốn thoái
thác, càng hiểu rõ hơn Tinh vương hậu vì sao bảo y chỉ là tên hôn quân sẽ mất
nước, muốn làm việc lớn mà cứ sợ trước sợ sau, do dự không quyết.

Hiếu Thành vương đứng phắt dậy nói, „Ðược! Quả nhân lập tức
ban binh phù cho khanh, khanh có thể toàn quyền hành sự."

Hạng Thiếu Long vội vàng dập đầu tạ ơn.

Lúc này thù hận của gã đối với Hiếu Thành vương đã giảm đi
nhiều, thay vào đó là cảm giác tiếc nuối.

Báo cáo nội dung xấu