Tầm tần ký - Hồi 120
Hồi 120
Quay về Hàm Dương
Hai mươi ngày sau, cuối cùng cũng quay về biên giới nước
Hàn.
Ðầu tiên vì Hạng Thiếu Long giờ đây đã chán nản chuyện đi sứ
sáu nước, còn tất cả những tài vật và văn điệp đều bị mất trong rừng tùng, lại
bị cắt đứt liên lạc với quân Tần, nếu hai tay không mà đến bái kiến quân chủ
các nước, chỉ khiến cho người ta chê cười mà thôi.
Sau khi hạ trại, đang lúc chuẩn bị dùng cơm tối, mọi người
đang ngạc nhiên không thấy Tiêu Nguyệt Ðàm đâu, thì Lý Tư hộc tốc chạy đến,
„Tiêu lão đã ngã bệnh!"
Mọi người cả kinh, nhưng chuyện này cũng đã đoán trước được,
Tiêu Nguyệt Ðàm mấy ngày hôm nay mặt mũi ủ rũ, hỏi thì y bảo chẳng có chuyện
gì, nhưng cuối cùng cho đến hôm nay thì chịu đựng không nổi nữa.
Mọi người bước vào trong trại đều giật mình.
Tiêu Nguyệt Ðàm mặt xám ngoét như xác chết, đôi mắt lờ đờ cố
nhường lên, cười chua chát nói, „Ta không xong rồi!"
Ô Ðình Phương và huynh đệ Mông gia trước nay vẫn thân thiết
với y, đều nén không được chảy nước mắt.
Kỷ Yên Nhiên buồn rầu nói, „Tiêu tiên sinh hãy nghỉ ngơi vài
ngày rồi cũng chẳng có chuyện gì đâu!"
Khi định bắt mạch thì Tiêu Nguyệt Ðàm cự tuyệt nói, „Tiêu mỗ
tinh thông y đạo, tự biết sức khỏe của mình, ta muốn nói riêng với Thiếu Long
vài câu."
Mọi người đều lặng lẽ quay ra.
Khi chỉ còn Hạng Thiếu Long, Tiêu Nguyệt Ðàm cố ngồi dậy,
hai mắt vẫn có thần, vẻ mặt tuy xám ngoét nhưng cảm giác hoàn toàn không giống
nhau nữa.
Khi Hạng Thiếu Long đang trố mắt thì vỡ lẽ ra y đã dùng dị
dung thuật để giả bệnh, vui mừng nắm lấy tay y nhưng không nói.
Tiêu Nguyệt Ðàm áy náy ngại ngùng nói, „Thật áy náy, khiến
cho cả Ðình Phương cũng phải khóc, nhưng nếu không làm như thế thì làm sao lừa
được tiểu Võ và tiểu Ðiềm."
Hạng Thiếu Long hiểu ý, hạ giọng nói, „Tiêu huynh định không
về Hàm Dương hay sao?"
Tiêu Nguyệt Ðàm gật đầu nói, „Ta không thể nào mỉm cười mà
đối mặt với tên gian tặc ấy, lần này y chỉ muốn trừ ta, để làm yếu đi thế lực
của Đồ gia rồi thay cho người Lã thị vào. Nhưng y không dám công khai làm như
thế, sợ người ta bảo y không nhớ đến tình cũ."
Rồi lấy dưới gối ra một ống trúc đã được nút kín hai đầu,
dúi vào tay Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện ta giả chết, trừ Lý Tư, Ðằng Dực và
Thiếu Long ra, chỉ để một mình Đồ gia biết. Nhờ Thiếu Long hãy đem thư này giao
cho Đồ gia, khi ngài xem tất sẽ hiểu, đồng thời bảo với ngài sắp xếp cho bọn
thê thiếp của nô bộc nhà ta bỏ trốn, may mà ta không con không cái, nếu không
muốn vậy cũng khó."
Hạng Thiếu Long nghĩ mình không có gánh nặng con cái, giờ
đây xem ra đó là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xâu Nhưng nghe lời lẽ thê
lương của con người túc trí đa mưu này, nhớ lại tình cảnh năm xưa lúc mới tới
Hàm Ðan, bất đồ trong lòng đầy cảm xúc, thở dài nói, „Tiêu huynh định đi đến
đâu?"
Tiêu Nguyệt Ðàm mỉm cười nói, „Thiên hạ rộng lớn như thế
này, chỗ nào chẳng phải là đất dung thân? Ta Tiêu Nguyệt Ðàm đây vẫn còn có một
ít đồ chơi có thể bán được, muốn kiếm hai buổi cơm, chắc không có vấn đề gì
đâu, còn tốt hơn là sống chung một nhà với cọp."
Hạng Thiếu Long gật đầu không nói.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Khi ta có chỗ dừng chân thì tất sẽ có
người đến nói cho Thiếu Long biết. Nhớ rằng khi quay về vạn lần phải giả vờ như
không có chuyện gì. Dã tâm của Dương Tuyền quân tuy bị Lã Bất Vi phóng đại,
nhưng người này bản thân cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ, nếu trừ khử được
y cũng là chuyện tốt, còn việc có liên quan đến bao nhiêu người, chuyện đó chúng
ta không thể khống chế được."
Ngừng một chốc rồi nói, „Bọn người trong Lã tộc, nếu Trương
Manh quả nhiên mất mạng ở Hoành Long lĩnh, vậy thì Lã tộc tạm thời sẽ chẳng có
kẻ nào ra gì, chỉ cần y một ngày còn nhờ vào Đồ gia, Đồ gia tất sẽ chiếu cố cho
các ngươi. Nhớ rằng sau khi về Hàm Dương phải lập tức thối lui ngay, nếu không
cần thiết thì đừng bao giờ gặp Cơ hậu và Chính thái tử, đó chính là con đường
để giữ mạng."
Hạng Thiếu Long nhớ lại tiểu Bàn, trong lòng thầm buồn, gã
làm sao hoàn toàn không để ý đến tiểu Bàn? Thế nhưng cũng không thể giải thích
nguyên nhân thực cho tiểu Bàn nghe được.
Tiêu Nguyệt Ðàm hạ giọng nói, „Ðêm nay sau khi các người
giúp ta bí mật chạy trốn, thì hãy đốt cháy cả trại này, bảo đó là di mệnh của
ta, Thiếu Long! Hãy cẩn thận. Lý Tư trong mắt của Lã Bất Vi chỉ là một nhân vật
nhỏ bé, khi về chắc cũng chẳng có chuyện gì. Không ngờ người này tài trí cao
minh như vậy, ngày sau sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho huynh đó."
Hạng Thiếu Long tưởng tượng ngày sau Lý Tư sẽ trở thành thừa
tướng, trong đầu hiện ra tình cảnh thiên quân vạn mã giày xéo lên nhau khi
người Tần chinh phạt sáu nước.
Trong lòng không khỏi dâng lên hào tình tráng khí.
Hạng Thiếu Long ơi! Ngươi ngàn vạn lần đừng chán nản, nếu
không đừng hòng sống sót tới ngày ấy.
Bọn Hạng Thiếu Long ủ rũ kéo về Hàm Dương, Lã Bất Vi đã sớm
nhận được tin này, ra ngoài thành đón họ.
Bọn họ ai cũng muốn đâm vài dao vào bụng y, nhưng đám tên
thân vệ bên cạnh y, kẻ nào cũng to lớn vạm vỡ, chẳng phải là hạng dễ đối phó,
rõ ràng có thể thấy y trong tình hình chưa biết rõ thực hư, cũng đã phòng bị
bọn họ.
Ngoài ra còn có Mông Ngao đi theo, thấy mọi người ủ rũ quay
về, Khuất Ðấu Kỳ, Lã Hùng, Tiêu Nguyệt Ðàm, một ngàn quân Tần và ba trăm gia
tướng trong tướng phủ cũng không thấy ở đâu, kinh ngạc lắm, nhưng không giả vờ
như Lã Bất Vi.
Mông Võ, Mông Ðiềm hai kẻ vừa mới thoát nạn quay về, dù gì
cũng là trẻ con, thấy phụ thân thì lao xuống ngựa, ập vào lòng Mông Ngao, khóc
rồi kể hết mọi sự tình ra.
Khi kể đến đoạn Hoành Long lĩnh, Lã Bất Vi rõ ràng thở phào,
cho rằng âm mưu của mình chưa bại lộ.
Khi nghe đến chỗ Tiêu Nguyệt Ðàm vì bệnh mà qua đời, Lã Bất
Vi đám ngực giậm chân mà than, „Ta sẽ lấy lại công bằng cho Nguyệt Ðàm."
Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói.“Thiếu Long! Chuyện này chẳng phải là tội của
ngươi, ta lập tức đưa ngươi vào cung gặp đại vương bẩm cáo."
Nếu là trước đó, Hạng Thiếu Long sẽ cảm kích lắm, nhưng lần
này hoàn toàn khác.
Mọi người chia làm bốn đường, Mông Ngao tỏ ý cảm kích Hạng
Thiếu Long, rồi dắt hai con về phủ.
Bọn Ðằng Dực, Kỷ Yên Nhiên, Ô Ðình Phương thì quay về Ô phủ.
Lý Tư thì về phủ cùng với mấy tên thân vệ của Lã Bất Vi. Lã
Bất Vi và Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa vào cung.
Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Hạng Thiếu Long quả thật muốn
tìm lời để làm yên lòng Lã Bất Vi, nhưng trong lòng đầy thù hận, nên không nói
ra được câu nào.
Lã Bất Vi còn tưởng rằng gã đang lo lắng Trang Tương vương
sẽ trách tội, giả vờ an ủi nói, „Toàn là do ta không tốt, không ngờ tên Từ Dấy
Loạn ấy lại mai phục, nếu không Thiếu Long đâu đến nỗi rơi vào cảnh ngộ ấy, mất
hết cả thê thiếp, ta phải chọn vài mỹ nữ trong phủ để bồi thường cho ngươi,
chuyện trước đây, hãy cứ quên đi."
Hạng Thiếu Long máu nóng dâng lên trong lòng, nói, „Lã tướng
đừng như thế. À này, chuyện Ðông Châu thế nào rồi?"
Lã Bất Vi lập tức vui vẻ, nói, „Một nước Ðông Châu nhỏ bé,
làm sao chống trả được, ta đã đề nghị nên đại vương đã hợp nhất hai châu đông
tây lại thành Tam Xuyên quận, Tam Xuyên tức ba con sông lớn Hà, Lạc, Y, lại còn
phong cho ta là Văn Tín hầu, phụ trách cai quản quận ấy, thực cấp mười vạn
hộ."
Ngừng một lát rồi hưng phấn nói, „Ðương nhiên cũng không thể
tha thứ cho Dương Tuyền quân, y cấu kết với người Hàn, cũng là tội không thể
tha, giờ đây không có Ðông Châu ngăn trở, ta sẽ lập tức xin đại vương dùng binh
đánh nước Hàn, nhân lúc sáu nước đang chỉ biết lo cho thân mình, đang cố gắng
chiếm lĩnh đất đai của người Hàn, sao đó thì đến lượt hai nước Triệu
Ngụy."
Hạng Thiếu Long thầm cảm thấy lạnh lẽo cõi lòng, Tiêu Nguyệt
Ðàm nói đúng, dù độc ác, âm mưu thủ đoạn đến cỡ nào, quả thực không có bao
nhiêu người là đối thủ của Lã Bất Vi.
Nói đến đây thì cửa cung đã hiện ra trước mặt.
Hạng Thiếu Long thở dài trong lòng, Trang Tương vương tin
tưởng mình như vậy mà mình lại phải cắn răng giấu ông ta, cuộc đời sao lắm
chuyện bất đắc dĩ đến thế.
Trang Tương vương tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong thư trai
của hậu cung, sau khi nghe xong mọi chuyện thì mặt rồng biến sắc, rõ ràng đã
nổi giận, trầm ngâm không nói.
Chu Cơ lúc bấy giờ đang ngồi bên cạnh tiểu Bàn nói, „Dương
Tuyền quân lớn gan làm càn như vậy, hại cho Thiếu Long mất cả thê thiếp, hao
binh tổn tướng, đại vương phải đòi lại món nợ máu này cho y."
Tiểu Bàn cũng hai mắt bốc lửa, nắm chặt tay đấm, bởi vì y có
tình mẫu tử tỷ đệ sâu sắc với Triệu Thiên.
Lã Bất Vi giả vờ bùi ngùi nói, „Lão thần trước đây luôn tuân
lệnh đại vương có thái độ dĩ hòa vi quý với tả thừa tướng, nào ngờ lòng người
khó đoán, mặc dù y có ơn với đại vương trước, nhưng giờ đây đại vương đã nhân
chí nghĩa tận với y, nhưng giờ đây y lại dám lấy oán báo đức như thế, chao ôi!
Hạ thần cũng quả thật không biết nên nói những lời gì nữa đây."
Hạng Thiếu Long thì cúi đầu để Lã Bất Vi khỏi nhìn thấy vẻ
mặt khinh bỉ của gã.
Trang Tương vương suy nghĩ một chốc, quay sang Hạng Thiếu
Long nói, „Lần đi sứ này, tất cả những người tuẫn nạn, gia quyến đều được bồi
thường hai lượng hoàng kim. Than ôi, người chết không thể sống lại. Thiếu Long
hãy bớt đau buồn, trước tiên là Ðình Phương Thị vì bệnh mà chết, kế đến Thiên
công chúa bị hại, quả nhân cũng rất thông cảm, Thiếu Long có yêu cầu gì hãy cứ
nói ra, quả nhân sẽ tìm cách thực hiên cho ngươi."
Chu Cơ và Lã Bất Vi hai người vội vàng nháy mắt với gã, bảo
gã yêu cầu Trang Tương vương chủ trì công đạo.
Hạng Thiếu Long giả vờ không thấy, quỳ xuống dập đầu nói,
„Thiếu Long chẳng có yêu cầu gì, chỉ hy vọng có thể tạm thời thoái ẩn chốn sơn
lâm, để tưởng nhớ đến vong thê."
Trang Tương vương, Chu Cơ, Lã Bất Vi và tiểu Bàn đồng thời
ngạc nhiên, nhìn nhau, nói không ra lời.
Chu Cơ trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhíu mày cố suy
nghĩ về nguyên nhân của chuyện này.
Nàng hiểu rõ tính cách ân oán phân minh của Hạng Thiếu Long,
làm sao có thể tha cho Dương Tuyền quân như thế này?
Lã Bất Vi không biết kế gian đã bại lộ, thấy gã chán nản như
thế này, ngược lại trong lòng mừng thầm.
Tiểu Bàn thì ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ lẽ nào sư phụ không
màng đến mình nữa. May mà y hiểu rõ thâm tình của Hạng Thiếu Long với Triệu
Thiên, tuy không vui nhưng cũng không trách gã.
Trang Tương vương tưởng Hạng Thiếu Long không muốn làm mình
khó xử, nên gạt mối đại thù qua một bên, quả quyết nói, „Thiếu Long nghỉ ngơi
trước cũng tốt, nhưng chuyện này quả nhân tuyệt không bỏ qua, đợi chốc nữa sẽ
gặp thái hậu hỏi ý người."
Chu Cơ kêu lên, „Ðại vương vạn lần đừng làm thế, thái hậu
tuy không vui về chuyện Dương Tuyền quân, nhưng nói cho cùng cũng có tình cốt
nhục, nếu động đến Dương Tuyền quân chỉ làm khổ cho bá tánh mà thôi."
Lã Bất Vi cũng bước ra khỏi chỗ dập đầu nói, „Người làm
chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, đại vương xin hãy hạ lệnh, do hạ thần chỉ
huy, một mẻ quét sạch gian đảng, lập uy cho đại vương."
Trang Tương vương ngưng thần nhìn Hạng Thiếu Long và Lã Bất
Vi đang quỳ phía trước, nghiến răng nói, „Ðược!
Chuyện này hãy cứ giao cho tướng quốc, nhưng hãy giữ lại
mạng của tả thừa tướng, đợi ta bẩm cáo với thái hậu, rồi sẽ định đoạt
sau."
Lã Bất Vi cố nén vẻ vui mừng trong lòng, dạ ran.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ trong bụng, được thôi, giờ đây cứ
để cho ngươi tung hoành một lúc, nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ khiến
cho tên gian tặc nhà ngươi mất mạng trong tay của người thế kỷ XXI.
Khi về đến Ô phủ, người trên kẻ dưới ai cũng mặt mày ủ rũ, u
buồn bao phủ.
Ðào Phương chặn gã ngoài cửa, kéo ra vườn hoa thở vắn than
dài, ấp a ấp úng.
Hạng Thiếu Long cảm thấy không ổn, cười gượng nói, „Chuyện
gì?"
Ðào Phương nói, „Giữa Triệu Ngụy xảy ra rất nhiều chuyện,
Nhã phu nhân e rằng không đến nữa."
Hạng Thiếu Long giật mình, „Nàng chết rồi hay sao?"
Ðào Phương cười gượng nói, „Chết thì không chết, chẳng qua
chỉ quay về với người tình cũ Tín Lăng quân, hạng nữ nhân phóng đãng ấy, hãy quên
ả đi thì tốt hơn."
Hạng Thiếu Long thì cảm thấy yên tâm, chỉ cần ả tự nguyện
thì gã không trách ả.
Từ ngày quen biết gã, tự biết ả vẫn với tính cách đa tình
phóng đãng ấy, Tín Lăng quân là nam nhân hấp dẫn, chỉ là không ngờ bọn họ sau
khi xảy ra rất nhiều chuyện mà vẫn có thể đi lại với nhau được.
Giọng Ðào Phương vang lên trong tai gã, „Hàn Tinh đã ngồi
lên ghế thái hậu, nắm quyền ở nước Triệu, phái người thông báo cho Ngụy vương,
muốn y xử tử Triệu Nhã, may mà Long Dương quân thông báo cho Triệu Nhã bỏ trốn,
Triệu Nhã lại trốn trong phủ của Tín Lăng quân, y giúp thoát qua ải này, Triệu
Nhã cảm kích ân đức ấy, tạm thời không xa rời Tín Lăng quân. Nhưng ả lại sai
người báo cho Thiếu Long rằng ả chỉ yêu mỗi một mình Thiếu Long, hy vọng Thiếu
Long có thể tha thứ cho ả."
Hạng Thiếu Long không ngờ mọi việc lại ly kỳ đến thế, Long
Dương quân quả nhiên là người giữ chữ tín, còn tốt hơn kẻ khác nhiều, không vì
Ðổng mã si chết đi mà không lo lắng cho Triệu Nhã. Trầm giọng nói, „Vậy Triệu
Chi?"
Ðào Phương nói, „Hãy yên tâm! Nàng đã quay về, đang ở trong
phủ."
Hạng Thiếu Long thở phào nói, „Ta còn tưởng có chuyện gì,
Ðào công lúc nãy quả thật đã khiến cho ta kinh hãi. A này, tại sao sắc mặt của
Ðào công lại khó coi đến thế?"
Ðào Phương rầu rĩ nói, „Thúy Ðồng và Thúy Lục hai người nghe
tin tam công chúa bị hại thì đã len lén treo cổ tụ vẫn, khi chúng ta phát hiện
thì đã tắt thở, thân thể vẫn còn ấm."
Câu nói này như sét đánh giữa trời xanh, khiến cho Hạng
Thiếu Long giật bắn người, nước mắt cứ tuôn trào ra, mọi vật xung quanh như mờ
đi.
Trong sảnh nhỏ nội phủ, Hạng Thiếu Long đang thẫn thờ giao
bức thư của Tiêu Nguyệt Ðàm cho Đồ Tiên. Đồ Tiên vốn đến đây là để bái tế Triệu
Thiên và bọn nô tỳ.
Đồ Tiên không nói một lời, mở nút ra, rút ra một mảnh vải
trắng, lặng lẽ ngồi xem, nhưng kỳ lạ thay thần sắc chẳng thay đổi là mấy.
Xem xong thì đốt ngay bức thư, bình thản nói, „Hơn mười năm
qua, Đồ Tiên ta đây chưa bao giờ coi Tiêu Nguyệt Ðàm là thuộc hạ, còn thân
thiết hơn cả huynh đệ. Chỉ là mọi người đều biết trong lòng, không nói ra, chỉ
có chuyện y đi làm ta mới có thể yên tâm, đến lúc này y còn chịu giao cho ta
bức thư này, xem như ta đã không kết giao lầm một vị huynh đệ tốt."
Hạng Thiếu Long thở dài, lắc đầu không nói.
Đồ Tiên nhún vai, tỏ vẻ như không có chuyện gì, nói, „Chim
hết thì bẻ cung, đó là đạo lý không thay đổi từ xưa đến nay, cùng trải qua hoạn
nạn thì dễ, nhưng cùng hưởng phú quý thì khó, đám lão bộc chúng ta, sai là ở
chỗ biết quá nhiều chuyện của Lã gia, nhất là chuyện giữa y và Cơ hậu. Thật ra
trước khi đọc bức thư này, ta đã tìm Lý Tư hỏi ra mọi lẽ cho nên mới không cảm
thấy ngạc nhiên."
Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ, hiểu được cớ gì Đồ Tiên lại bình
tĩnh đến thế.
Đồ Tiên lạnh lùng nói, „Tuy Lã Bất Vi lợi hại nhưng Đồ Tiên
ta đây cũng không phải là hạng dễ chạm tới, Trương Manh cho đến nay vẫn chưa
về, chắc là lành ít dữ nhiều, Lã Hùng thì đã quay về. Thiếu Long hãy cẩn thận
Mông Ngao, nếu để y biết được sự thật việc này, thì với tính cách cương trực
không giấu được tâm sự, thế nào y cũng sẽ bị Lã Bất Vi hại chết. Giờ đây Dương
Tuyền quân bị nhốt trong lao ngục, những kẻ có liên quan có đến vạn người, quá
nửa số người trong giới quân sự nước Tần đều đầu hàng về phía Lã Bất Vi, nếu
như công khai chống chọi, ta và Thiếu Long cũng chẳng đấu lại nửa ngón tay của
y."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Ðồ huynh chuẩn bị làm
gì?"
Đồ Tiên nở một nụ cười lạnh lùng, hạ giọng nói, „Cũng giống
như huynh vậy đang chờ thời cơ tốt nhất." Rồi ha ha cười lớn, như phát
tiết được nỗi căm phẫn trong lòng, đứng dậy đi.
Hạng Thiếu Long đang ngồi thừ ở đó, cho đến khi Ô ứng Nguyên
đến ngồi bên cạnh thì mới giật mình.
Ô ứng Nguyên thở dài rồi nói, „Lã tướng bảo ta đến khuyên
con, đây là lúc dùng người của y, Mông Ngao sắp phải đi đánh nước Hàn, Thiếu
Long có chịu làm phó tướng cho y không?"
Hạng Thiếu Long chân thành nói, „Nhạc phụ có tin tưởng con
không?"
Ô ứng Nguyên hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói, „Ðiều này cần gì
phải nói? Ta tin con hơn cả con ruột của mình kia mà."
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, „Mỗi chuyện con đều suy nghĩ
cho Ô gia, cả việc lần này thoái ẩn sơn lâm, cuối cùng rồi sẽ có một ngày nhạc
phụ sẽ hiểu được tiểu tế tại sao làm như vậy, nhưng giờ đây xin đừng hỏi nguyên
nhân?"
Ô ứng Nguyên giật bắn người, đứng nói, „Con có chuyện gì
giấu ta phải không?"
Hạng Thiếu Long nước mắt lưng tròng, chậm rãi nói, „Nhạc phụ
chẳng phải muốn dựng nghiệp lớn cho Ô gia ở Hàm Dương hay sao? Nếu mười năm
sau, Hạng Thiếu Long này vẫn còn sống trên đời, tất sẽ hoàn thành tâm nguyện
cho nhạc phụ."
Ô ứng Nguyên trố mắt ra một lúc rồi hít một hơi dài, gật đầu
nói, „Ta đã hiểu, ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi Hàm Dương, dù thế nào,
tình nhạc tế của chúng ta mãi mãi không thể nào thay đổi."

