Tầm tần ký - Hồi 129
Hồi 129
Vờ khen để ám hại
Hôm sau trời chưa sáng, dưới sự chủ trì của tiểu Bàn và Chu
Cơ, hoàng thân quốc tính, bá quan văn võ, sứ tiết các nước sau khi đã tiến hành
nghi lễ long trọng trong thái miếu đã đưa di thể của Trang Tương vương về viên
tẩm, nơi chôn các đời vua Tần.
Toàn bộ cấm vệ quân đều được điều động, chở theo hàng ngàn
vật phẩm bồi táng, đoàn tống táng kéo dài hơn mười dặm.
Người trong thành Hàm Dương đều mặc áo gai, quỳ xuống bên
đường đưa tiễn vị vua đầy nhân ái này.
Tiểu Bàn và Chu Cơ đều khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần, ai
thấy cũng đau đớn trong lòng.
Lã Bất Vi đương nhiên càng biết diễn tuồng hơn.
Hạng Thiếu Long cùng An Cốc Hề và đô vệ thống lĩnh Xương
Bình quân, một người trong hoàng tộc, đi đầu mở đường cho đoàn xe.
Sau chuyện xảy ra ở Hàm Ðan, đây là lần đầu tiên gã nhìn
thấy bọn Ðiền Ðan, Lý Viên, Hàn Sấm, bọn họ tuy để ý đến gã nhưng không hề nhận
ra được gã chính là Ðổng mã si.
Tên Bàng Noãn ấy người chỉ trung bình, mặt vuông tai lớn,
xem ra tính cách rất thâm trầm, nhưng đôi mắt rất lanh lẹ, thuộc loại người cơ
trí, chả trách nào y có thể trở thành một nhà hùng biện của thời ấy.
Thái tử Ðan tuổi tác trẻ nhất, cao nhất cũng chỉ khoảng hai
mươi, mặt đẹp như ngọc, thân hình trung bình, cử chỉ rất có phong độ, rất dễ
gây thiện cảm, nhưng đối với Hạng Thiếu Long mà nói thì là một chuyện khác. Bọn
Triệu Thiên có thể nói đã gián tiếp chết trong tay y, nếu có cơ hội, Hạng Thiếu
Long cũng không dễ dàng bỏ qua cho thái tử Ðan.
Cầm Thanh thì lẫn trong đám cung tần và các quý phụ hoàng
tộc, Hạng Thiếu Long đã từng chạm mặt với nàng, nhưng nàng giả vờ không nhìn
thấy Hạng Thiếu Long.
Ðoàn người tống táng đi được một canh giờ thì cuối cùng cũng
đến được viên tẩm.
Khu lăng mộ này được chia thành hai lớp, theo hình chữ hồi,
mỗi bên đông tây nam bắc đều có một cửa, bốn góc đều có lầu gác.
Con đường dẫn vào lăng được lát gạch, sau khi vào lăng những
nhân vật quan trọng đứng xếp hàng hai bên lăng, đầu tiên y phục mũ miện, bài vị
của Trang Tương vương được đặt vào trước, rồi sau đó Lã Bất Vi tuyên đọc văn
tế, rồi tiến hành tang lễ.
Hạng Thiếu Long nhớ lại những ân sủng của Trang Tương vương
lúc còn sống đối với mình, bất đồ trong lòng cảm thấy buồn bã, nước mắt chảy
ròng.
Khi linh cữu được đưa vào trong hầm mộ ở vương lăng, Chu Cơ
khóc ngất đi, nhưng khi nghĩ lại hai đêm nay nàng đã ở bên cạnh Lao ái, Hạng
Thiếu Long cảm thấy rất khó tha thứ cho nàng.
Nhưng ở một mức độ nào đó, gã hiểu được điều này, chính vì
nàng mất đi Trang Tương vương, lại biết rõ là do tình nhân cũ của mình là Lã
Bất Vi hạ độc, còn mình thì có thù mà khó báo, nên mới không kiểm soát được
mình nữa.
Nghĩ là nghĩ như thế nhưng gã cũng không thể nào tha thứ cho
Chu Cơ.
Ðêm hôm ấy, sau khi về Ô phủ ở Hàm Dương, suốt đêm khó ngủ,
sau khi thức dậy đã lập tức sai người gọi bọn Kỷ Yên Nhiên vào thành, gã thật
sự mong muốn bọn họ ở bên mình. Ðằng Dực đương nhiên cũng hy vọng có thể đón
Thi ân Lan đến đây.
Chỉ cần một ngày gã vẫn còn ngồi trên chiếc ghế đô ky thống
lĩnh, Lã Bất Vi sẽ không dám công nhiên động đến gã.
Ba ngày sau, quân dân thành Hàm Dương cởi hiếu phục ra đốt,
tất cả quay về tình trạng bình thường.
Tiểu Bàn tuy chưa chính thức đội mũ, nhưng đã là chủ của
nước Tần.
Ngoài những người có tầm nhìn xa như Hạng Thiếu Long và Lý
Tư, không ai có thể đoán được rằng chính đứa trẻ này sau này sẽ phản hồi cục
diện quần hùng cát cứ, dẫn dắt người Tần bước trên con đường thống nhất thiên
hạ.
Khi về đến đô ky nha thuộc, cùng Ðằng Dực, Kinh Tuấn bàn bạc
công việc thì Lộc Công đến.
Phải biết rằng, đã là tướng quân thì đều thuộc giới cao cấp
trong quân đội. Nhưng tướng quân cũng có nhiều đẳng cấp, một đô ky tướng quân
như Hạng Thiếu Long chỉ thuộc về cấp tương đối thấp, lãnh binh không thể vượt
quá năm vạn, nhưng vì phụ trách an toàn của toàn thành nên thân phận hơi đặc
biệt mà thôi.
Cấp cao nhất là thượng tướng quân, trong triều đình nước Tần
chỉ có Lộc Công là người có địa vị này, còn những người khác như Vương Hột, Từ
Tiên, Mông Ngao, Ðỗ Bích chỉ là những đại tướng quân. Từ đó có thể thấy Lộc
Công quan trọng như thế nào trong quân đội nước Tần. Sau khi bọn Ðằng Dực, Kinh
Tuấn lui xuống, Lộc Công vui vẻ ngồi xuống, vuốt râu cười nói, „Hôm nay lão phu
đến đây có chuyện cần thương lượng, nhưng cũng vì muốn trợ oai cho Thiếu Long,
để cho ai ai cũng biết rằng có ta ủng hộ cho Thiếu Long, sau này đều phải nghe
lời y."
Hạng Thiếu Long vội vàng đáp tạ.
Lộc Công nghiêm mặt nói, „Ngươi có biết sáng nay khi tảo
triều, Lã Bất Vi đã có sự sắp xếp nhân sự mới."
Hạng Thiếu Long vẫn chưa có tư cách tham gia vào triều
chính, hoang mang hỏi, „Có điều động gì mới sao?"
Lộc Công bực bội nói, „Lã Bất Vi đã phá cách đề bạt gia
tướng của mình là Quản Trung Tà, thay thế cho Xương Bình quân làm chức đô vệ
thống lĩnh, ta và Từ Tiên đều cật lực phản đối, nhưng đều bị thái hậu và Lã Bất
Vi phản bác trở lại May mà bị quân đã điều An Cốc Hề đến giữ cửa Hàm Cốc, và
giao cho Xương Bình quân và thân đệ của y là Xương Văn quân cùng nhau phụ trách
cấm vệ thống lĩnh, nên mới không khuấy động lòng quân. Hừ! Lã Bất Vi càng lúc
càng ngang ngược, không ngừng sử dụng những người ngoài, tưởng như đại Tần
chúng ta không còn nhân tài nữa."
Hạng Thiếu Long trong lòng kêu may mắn, xem ra Lộc Công đã
không xem gã là người ngoài.
Không có An Cốc Hề trong cung quả thật là chuyện đáng tiếc.
Nhưng chiêu này của tiểu Bàn quả thật là cách hay nhất trong lúc không có cách,
xem ra đó là diệu kế do Lý Tư nghĩ ra.
Còn Lộc Công thì cảm thấy tiểu Bàn không hề nghe lời thái
hậu và Lã Bất Vi.
Lộc Công hạ giọng nói, „Ta đã thương lượng với Từ Tiên, Vương
Hột, nhỏ máu nhận thân là phương pháp duy nhất, ngươi xem!" Rồi lấy ra một
mũi ngân châm đắc ý nói, „Mũi ngân châm này ở đầu nhọn có một lỗ nhỏ, chỉ cần
đâm vào da thịt, máu sẽ chảy tới huyết nan, mà khi đâm vào da thịt chỉ nhột như
bị muỗi cắn, không hề bị chạy máu ra ngoài, nếu tay chân lanh lẹ thì người bị
đâm sẽ không có cảm giác gì."
Hạng Thiếu Long cầm lấy nhìn kỹ, chắc đây là công cụ hút máu
của thời cổ đại, khen mấy câu rồi nói, „Khi nào thì động thủ?
Lộc Công nói, „Theo lễ pháp của đại Tần ta mười ngày sau khi
tiên vương được chôn cất, sẽ tiến hành hội điền liệt và viên du, để thể hiện ý
đã lấy lại tinh thần sau những chuyện đau thương. Người trong hoàng tộc, văn
quan võ tướng, sứ tiết các nước đều tham gia."
Hạng Thiếu Long đã là đô ky thống lĩnh, tự nhiên biết rõ
chuyện này, chỉ không ngờ là long trọng như thế, ngạc nhiên nói, „Náo nhiệt đến
thế sao?"
Lộc Công nói, „Ðương nhiên! Ai cũng nhân cơ hội này để thể
hiện bản lĩnh của mình, giành được thiện cảm của tân quân, năm xưa ta đã được
tiên quân chọn trong lúc điền liệt, lúc ấy không ai có thu hoạch nhiều hơn
ta."
Hạng Thiếu Long cảm thấy không thoải mái chút nào, tàn sát
với loại động vật nhỏ bé như vậy không phải là vì miếng ăn, gã thật sự không
thể làm được.
Lộc Công tiếp tục nói, „Ðây là cơ hội tốt nhất, giọt máu của
Lã Bất Vi hãy giao cho chúng ta, còn phía của bị quân thì phải phiền đến ngươi.
Hai tên tiểu tử Xương Bình và Xương Văn cùng với Từ Tiên sẽ là người làm chứng,
chỉ có Thiếu Long mới có gan lấy máu của bị quân, An Cốc Hề làm sao đủ gan,
điều y đi cũng tốt."
Hạng Thiếu Long cười thầm trong lòng, thương lượng tình tiết
với y xong thì tiễn y ra cửa.
Lộc Công đoán không sai, những thuộc hạ vốn không phục tùng
gã, lập tức thay đổi thái độ, trông rất cung kính, bớt đi nhiều phiền toái cho
gã và Ðằng Dực.
Hoàng hôn hôm ấy, Chu Cơ cũng đột nhiên triệu gã vào cung.
Hạng Thiếu Long biết rõ có chuyện không ổn, nhưng cũng đánh
liều đi.
Chu Cơ vẻ mặt vẫn bình thường, không hề thấy có chút khác lạ
nào, vẫn dịu dàng với Hạng Thiếu Long, vẫn quan tâm đến gã, đầu tiên hỏi gã về
tình hình đô ky thống lĩnh, mỉm cười nói, „Ta đã cảnh cáo với Bất Vi rằng, bảo
khanh vẫn là người của Chu Cơ ta, nếu khanh có mất nửa cọng lông, ta nhất định
sẽ không tha cho y. Chao ôi! Người chết không thể sống lại, khanh gia hãy yên
tâm làm chức đô ky thống lĩnh bảo vệ cho Chính nhi, còn những chuyện khác khanh
không cần phải lao tâm nhọc sức nữa."
Hạng Thiếu Long đương nhiên biết rõ hàm ý trong lời nói của
nàng, thầm nghĩ đó chỉ là ý nghĩ một phía của nàng, Lã Bất Vi đâu có tốt lành
như vậy.
Ðồng thời cũng thấy rõ sự chuyển biến trong tâm thái của Chu
Cơ.
Nếu chẳng phải nàng đã thỏa mãn với tình trạng hiện thời,
tuyệt sẽ không hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế này.
Mỉm cười nói, „Lời của thái hậu, vi thần sao không dám
nghe."
Chu Cơ giận dỗi nói, „Ðừng có giở trò khúm núm ra trước mặt
ta được không, chỉ có khi trước mặt khanh ta mới nói những lời thật lòng."
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Nếu hạ thần không giữ lễ tôn
titrên dưới, tất sẽ có người lời ra tiếng vào."
Chu Cơ nói với vẻ không vui, „Không có người ở đây, mặc kệ
người khác nói gì, ai dám quản chuyện của Chu Cơ ta đây.
Hạng Thiếu Long nói, „Ðừng quên rằng trong cung còn có Tú Lệ
phu nhân, cứ gặp nhau riêng như thế này, sau đó lại bị đồn đãi này nọ, e rằng
sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho người thành Hàm Dương."
Chu Cơ cười nói, „Khanh hãy yên tâm. Thành Kiều đã được
phong làm Trường An quân, ngày mai sẽ cùng ả tiện nhân Tú Lệ đến Trường An, giờ
đây trong cung đều là người của ta, chút thủ đoạn này ta đã giải quyết được mọi
chuyện."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nàng làm điều này cũng chẳng qua
vì sợ chuyện của Lao ái truyền ra ngoài mà thôi, bình thản nói, „Thái hậu đương
nhiên là người có thủ đoạn cao minh."
Chu Cơ hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chú gã một hồi rồi cất giọng
rất dịu dàng, „Lần đầu tiên khanh gia nói với ta bằng giọng điệu châm biếm,
phải chăng bất mãn ta đã buông tha cho Bất Vi! Nhưng mỗi người đều có nỗi khổ
của mình, đôi khi phải làm những chuyện bất đắc dĩ, khi ở Hàm Ðan ta đã sớm
hiểu rõ được chuyện này."
Hạng Thiếu Long hơi không hiểu, không biết nàng giải thích
cho Lã Bất Vi hay cho mình, trầm ngâm nói, „Thái hậu nói đúng, vi thần hiện giờ
cũng có cảm giác bất đắc dĩ."
Chu Cơ buồn rầu thở dài, yểu điệu đứng dậy.
Hạng Thiếu Long vội vàng đứng dậy, khi tưởng rằng nàng muốn
tiễn khách, quả phụ xinh đẹp khêu gợi ấy đến phía trước mặt gã, ngẩng đầu lên
nhìn gã đắm đuối rồi thỏ thẻ, „Kẻ mà Chu Cơ này yêu mến nhất là Hạng Thiếu
Long, lần đầu tiên gặp được Hạng Thiếu Long với khí khái anh hùng, phong lưu
tiêu sái, không hề coi khó khăn là gì, khiến cho một kẻ yếu đuối như ta không
thể nào quên được. Thiếu Long ơi! Giờ đây Chu Cơ đã được tự do, tại sao vẫn còn
phải đeo bộ mặt giả tạo, chúng ta hãy sống cho nhau được chăng?"
Nhìn bộ ngực phập phồng của nàng, nét mặt đẹp như hoa, hương
thơm từ người nàng thoang thoảng tỏa ra, Hạng Thiếu Long suýt tí nữa đã ôm nàng
vào lòng, để rồi quên hết tất cả, mặc cho sự thể ra sao thì ra.
Nói cho cùng, gã vẫn có tình cảm đối với Chu Cơ.
Nhưng từng lời nói của Trang Tương vương đã in đậm vào lòng
gã, gã đành phải kìm nén lòng mình, khi định lên tiếng thì có bước chân ở ngoài
cửa truyền vào. Hai người giật mình, mỗi người lùi ra hai bước.
Chu Cơ bực dọc quát lớn, „Là ai?"
Một người mặc y phục của nội thị tiến vào quỳ xuống, „Lao ái
đến hầu hạ cho thái hậu!"
Hạng Thiếu Long giật mình, nhìn về phía mỹ nam tử ấy, cũng
vừa lúc Lao ái ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt lộ ra vẻ đố ky.
Tuy khinh bỉ con người này, nhưng Hạng Thiếu Long cũng phải
khen thầm.
Nếu luận về anh tuấn thì những loại mỹ nam tử như An Cốc Hề,
Liên Tấn, Tề Vũ, Lý Viên, đều không thể bì được với y.
Người y vạm vỡ, từng thớ thịt nổi lên cuồn cuộn, một thể
hình hoàn mỹ, một làn da trắng mịn, một mái tóc đen tuyền, quả thật có chút hơi
giống mình.
Nhưng điều hấp dẫn nữ nhân nhất là dáng vẻ lãng tử của y,
đôi mắt như đầy lửa, có tình mà như vô tình, khiến cho bất cứ nữ nhân nào cảm
thấy nếu được gã chinh phục là niềm kiêu hãnh lớn nhất.
Chả trách nào Chu Cơ cũng động lòng.
Chu Cơ rõ ràng đã cảm thấy lúng túng vì sự xuất hiện của y,
vừa sợ Hạng Thiếu Long biết chuyện của hai người, giận đến nỗi mặt trắng bệch
quát lớn, „Ngươi vào đây làm gì?"
Lao ái cúi đầu, nói với giọng bình tĩnh, „Tiểu nhân biết
không ai hầu hạ bên cạnh thái hậu nên to gan vào đây."
Chu Cơ rõ ràng rất sủng ái y, nhưng vì trước mặt Hạng Thiếu
Long nên không tiện biểu hiện, biến sắc quát lớn, „Lập tức cút ra cho ta."
Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị chặt đầu.
Lao ái rõ ràng đến đây là để đánh ghen với Hạng Thiếu Long.
Chỉ nghe y cung kính mà nói rằng, „Thái hậu bớt giận, tiểu
nhân chỉ mong được toàn tâm toàn ý hầu hạ cho thái hậu mà thôi!"
Chu Cơ hổ thẹn lắm, len lén nhìn Hạng Thiếu Long rồi quát
lên, „Người đâu?"
Hai tên thị vệ bước vào.
Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc chạy tới chặn hai người ấy
lại, rồi đưa tay đỡ Lao ái đứng dậy, nói, „Vị nội thị này quả là một nhân tài,
lại trung thành với thái vậy, hạ thần vừa thấy đã thích, xin thái hậu đừng
trách y."
Câu ấy vừa nói ra, cả Chu Cơ lẫn Lao ái đều cảm thấy ngạc
nhiên lắm.
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, tiếp tục
khen, „Hạ thần nhìn người không thể sai đâu, Lao nội thị quả là rồng trong cõi
người, sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, chúng ta ngày sau hãy hợp tác cho tốt,
ngày sau ra sức cho đại Tần."
Chu Cơ thấy hai tên thị vệ đang tiến thoái lưỡng nan, đứng
ngây ra như phỗng thì bực bội gắt lên, „Còn chưa lui ra!"
Hai người vội vàng chuồn mất.
Lao ái trước nay vẫn coi mình là rồng trong cõi người, chỉ
là trước nay chưa có ai khen mình như thế mà thôi! Nên lòng ghen tuông đối với
Hạng Thiếu Long cũng giảm quá nửa, sự thực thì lần này Lã Bất Vi phái y đến là
để phá hoại chuyện tốt của Chu Cơ và Hạng Thiếu Long, nếu không y cũng chẳng
dám xông vào như thế này, lúng túng trả lời, „Hạng đại nhân đã quá khen!"
Khi Chu Cơ ngẩn người nhìn Hạng Thiếu Long thì gã thừa cơ
tháo lui.
Chu Cơ đâu còn mặt mũi giữ gã lại, Lao ái đưa gã ra khỏi
cung thái hậu.
Ra đến cửa cung, Hạng Thiếu Long nói với Lao ái như một
người bạn đã quen nhau hơn mười năm, „Lao nội thị, ngày sau chúng ta nên gần
gũi nhau."
Lao ái mặt mũi đầy mồ hôi nói, „Hạng đại nhân đã khách sáo,
tiểu nhân đâu dám trèo cao, trong cung tiểu nhân chỉ là một nô tài mà thôi!“
Hạng Thiếu Long cố ý làm ra vẻ bất mãn nói, „Lao huynh là
một nhân tài, làm sao có thể chịu đựng dưới kẻ khác, không được! Ta phải nói với
bị quân, phong cho ngươi một chức quan, chỉ cần thái hậu không phản đối là
được."
Lao ái bị gã làm cho lúng túng, ngạc nhiên nói, „Hạng đại
nhân đã nhìn tiểu nhân bằng con mắt khác, thật ra tiểu nhân là người của tướng
phủ, đại nhân lẽ ra đã nghe tên của tiểu nhân, chỉ là vì mang tội mà bị đày vào
cung phục dịch mà thôi."
Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, „Thì ra Lao huynh là
người trong tướng phủ, chả trách nào khi mới gặp Lao huynh đã cảm thấy Lao
huynh chẳng phải là hạng tầm thường. ôi! Không biết Lao huynh đã phạm tội gì?
Song cũng không cần phải nói nữa, một nhân tài như Lao huynh đây Lã tướng làm
sao có thể dung dưỡng được? Hạng Thiếu Long này đã nói là phải làm, ta sẽ đưa
huynh đi gặp bị quân. Một nhân tài như thế này không thể để mai một được."
Lao ái cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, biết Hạng
Thiếu Long không phải nói bừa, Lã Bất Vi là kẻ đố ky tài năng.
Giờ đây Lã Bất Vi đang lợi dụng y để phá hoại quan hệ giữa
Hạng Thiếu Long và Chu Cơ, nếu ngày sau thái hậu sủng ái y, nói không chừng Lã
Bất Vi sẽ tìm cách để đối phó y nữa.
Nếu có thể lập mối quan hệ với Hạng Thiếu Long và bị quân,
tương lai y sẽ có chỗ để mà nhờ vả.
Rồi vui vẻ gật đầu nói, „Ða tạ Hạng đại nhân đề bạt."
Rồi làm ra vẻ hoảng sợ nói, „Bị quân có vui lòng gặp một kẻ nô tài nhỏ bé như
tiểu nhân chăng?"
Giờ đây thận phận của y vẫn chỉ là một thái giám cấp thấp
trong cung, miễn cưỡng mà nói chỉ là một món đồ của thái hậu, chả trách nào y
tự tinhư vậy.
Hạng Thiếu Long suýt nữa không nén được cười, kéo gã đi.
Về đến Ô phủ không những bọn Kỷ Yên Nhiên đều có mặt mà Ô
ứng Nguyên cũng đến.
Chuyện Ô Ðình Uy bị xử tử đã trở thành quá khứ.
Mọi người giờ đây đều biết gã đã là đô ky thống lĩnh, nên ai
nấy đều vui mừng.
Ô ứng Nguyên kéo gã ra hậu viên, nói, „Toàn là nhờ Thiếu
Long cả, giờ đây chỉ cần là chuyện của Ô gia chúng ta thì mọi chuyện đều thông
suốt cả, những văn thư qua ải trước kia không chờ mười ngày thì cũng nửa tháng,
đừng hòng lấy được, nhưng giờ đây đầu này nộp văn thư đầu kia đã được phê, còn
rạng rỡ hơn lúc ở Hàm Ðan nhiều."
Hạng Thiếu Long cười gượng nói, „Nhạc phụ tốt nhất hãy chuẩn
bị tâm lý thì hơn, sau này thế lực của Lã Bất Vi ngày càng lớn mạnh, e rằng
chẳng rạng rỡ được bao lâu nữa."
Ô ứng Nguyên cười, „Ðến lúc ấy thì e rằng chúng ta đã sớm
chuồn mất. Ô Trác đã đưa tin về, đã tìm được một mảnh đất rộng ngàn dặm, cây cỏ
tươi tốt, nước non đầy đủ, gần đó lại không có những man tộc lớn mạnh, chỉ cần
vài năm là có thể xây dựng được căn cứ. Mảnh đất này bên cạnh Ô Nhi Lỗ An sơn
ngoài miền biên tái. Ta đã chuẩn bị sai một nhóm người ra đó khai khẩn. Nghĩ
lại việc xây dựng một quốc gia cho riêng mình, gia nghiệp nhỏ bé ở Hàm Dương
này, thật sự không đáng ngó đến."
Hạng Thiếu Long cũng vui mừng lắm, hỏi về tình hình sức khỏe
của nhạc mẫu, Ô ứng Nguyên chép miệng, „Qua một thời gian nữa chắc cũng không
sao." Rồi nhớ về Ô Ðình Uy nên trong lòng cũng cảm thấy buồn lắm.
Hạng Thiếu Long không thể tìm được lời để an ủi cho y.

