Tầm tần ký - Hồi 167

Hồi 167

Cải trang thành kẻ khác

Ðến hoàng hôn thì trời chợt đổ mưa, mưa được nửa canh giờ
thì bắt đầu giảm xuống, nhưng vẫn không ngớt.

Bầu trời phủ đầy mây đen.

Hạng Thiếu Long cùng hai người vợ và Trang phu nhân, Vưu
Thúy Chi, Vưu Ngân Chi, Trang Bảo Nghĩa, cùng dùng cơm trong khoang chính.

Từ ngày quen nhau, đây là lần đầu tiên dùng cơm với nhau,
mối quan hệ của hai bên đã bắt đầu thân mật hơn một chút.

Trang Bảo Nghĩa chốc chốc lại nhìn Hạng Thiếu Long với ánh
mắt ngưỡng mộ và khát vọng. Kỷ Yên Nhiên nén không được hỏi, „Tiểu công tử đang
muốn chuyện gì?"

Trang Bảo Nghĩa mặt đỏ ửng, cúi đầu nói, „Bảo Nghĩa muốn bái
Hạng tiên sinh làm thầy học kiếm thuật."

Trang phu nhân, Thúy Chi và Ngân Chi mỉm cười không nói, đợi
Hạng Thiếu Long trả lời.

Hạng Thiếu Long không nỡ làm buồn lòng đứa trẻ ấy, huống chi
cảnh ngộ của hắn lại thê thảm như vậy, mỉm cười nói, „Công tử có chịu cực khổ
được chăng?"

Trang Bảo Nghĩa ưỡn ngực hiên ngang nói, „Bảo Nghĩa giỏi nhất
là chịu cực chịu khổ, không tin có thể hỏi mẫu thân.

Trang phu nhân cả mừng nói, „Có thể được Tây Tần đệ nhất
kiếm thủ, sư phụ của Tần vương chỉ điểm cho Bảo Nghĩa, tiểu nữ tử cảm kích vô
cùng! Bảo Nghĩa sao không lập tức hành đại lễ bái sư!"

Hành lễ bái sư xong, khi đã ngồi yên chỗ, không khí càng hòa
đồng hơn, nhưng Hạng Thiếu Long biết mình có ba phần đạo nghĩa với Trang gia và
trách nhiệm về mặt tâm lý.

Nghĩ lại trong tương lai Trang Bảo Nghĩa có thể trở thành
Ðiện vương, lại không thể thoát được cái họa mất nước do tiểu Bàn gây ra, trong
lòng cũng không biết có cảm giác gì.

Trang phu nhân chốc chốc lại liếc qua, hai thiếu nữ Thúy
Chi, Ngân Chi cũng đưa làn thu ba.

May mà bọn họ đều thân phận cao quý, nếu không thì sẽ xảy ra
chuyện liếc mắt đưa tình, lời lẽ bỡn cợt với nhau.

Hạng Thiếu Long thì không ngại những chuyện ấy, nhưng quan
trọng hơn là phải tôn trọng Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi. Dù thần thái hay lời nói
đều rất cẩn thận, không hề vượt quá, cho nên buổi cơm ấy cũng trông rất gượng
gạo.

ô Quang lúc này bước vào ghé tai Hạng Thiếu Long nói, „Bọn
thuộc hạ phát hiện ra công cụ đục thuyền và mấy ống dầu hỏa ở dưới đáy khoang,
xem ra bọn này muốn đục thuyền phóng hỏa."

Bọn Trang phu nhân đều dỏng tai nghe cuộc đối thoại giữa Ô
Quang và Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long nói, „Có nghe lén được bọn chúng nói chuyện
không?"

Theo những thiết kế của Hạng Thiếu Long, bọn họ có các loại
công cụ nghe lén, ví như có một loại tên là cách bích nhĩ, hình dáng như là một
chiếc loa đồng, có thể gắn lên tường, khuếch đại âm thanh trong bức tường, rất
dễ dàng nghe lén, Ô Quang nói, „Ðương nhiên nghe được, cả tiếng tiểu tiện của
bọn chúng cũng không thể giấu được bọn thuộc hạ!"

Các nữ nhân nghe mà đỏ cả mặt, Triệu Chi giận nói, „Tiểu
Quang ăn nói thật bừa bãi."

Hạng Thiếu Long cười nói, „Mau nói ra!"

ô Quang thỉnh tội với Triệu Chi rồi nói, „Ðầu lĩnh của bọn
chúng là Thành Kỳ, hình như là người thân của đại phu Thành Tố Ninh, nghe khẩu
khí bọn chúng đã sớm biết đây sẽ đến Thọ Xuân trong mấy ngày nữa, cho nên chờ ở
đây cả tháng, phụng mạng giết sạch không còn một người. Thuộc hạ cũng muốn nói
với bọn chúng những lời như thế!"

Trang phu nhân nghe mà mặt hơi biến sắc, cúi đầu không nói.

Hạng Thiếu Long nói, „Còn gì nữa? Chúng có nói lúc nào ra
tay không?"

ô Quang đắc ý nói, „Ðương nhiên còn nữa, làm sao giấu nổi
bọn thuộc hạ! Bọn chúng đã chuẩn bị thuốc mê, rắc vào trong nước, đợi chúng ta
hôn mê, thì sẽ cưỡng bức tất cả nữ nhân, rồi sau đó phóng hỏa đục thuyền, thủ
đoạn thật là độc ác.

Bọn ba người Trang phu nhân nghe hai chữ cưỡng bức, đều đỏ
mặt cả lên.

Lần này cả Kỷ Yên Nhiên cũng mắng, „ô Quang nhà ngươi thật
là miệng mồm dơ dáy, thất lễ vô cùng!“

Ðiều Triệu Chi lo lắng là chuyện khác hỏi, „Nước mà chúng ta
uống có vấn đề gì không?"

ô Quang nói, „Ðương nhiên không sao cả! Nước đã bỏ thuốc mê
thì sẽ có mùi vị khác hẳn, cho nên phải dùng trà để át mùi, đợi chốc nữa khi
bọn chúng dâng trà đãi phu nhân, thì ngàn vạn lần đừng uống!“

Lối nói chuyện thú vị của Ô Quang khiến cho Hạng Thiếu Long
nhớ lại Ô Quả, bất đồ càng nhớ Triệu Nhã hơn, không biết Ô Quả có thể thuận lợi
rước Triệu Nhã về Hàm Dương không? Mỹ nữ này quả thật nhiều nỗi đau khổ!

ô Quang bị Triệu Chi đuổi ra ngoài, Kỷ Yên Nhiên thì rối rít
xin lỗi Trang phu nhân vì mấy lời thô tục của Ô Quang.

Trang phu nhân không để ý, ngược lại nói, „Hạng người như
Quang tiểu ca mới là người chân thật, những kẻ trang nghiêm đạo mạo, mồm đầy
nhân nghĩa, thiếp thân đã thấy nhiều, bọn này là thường hại người nhất!“

Kỷ Yên Nhiên nói, „Chuyện phu nhân về Sở lẽ ra là một bí
mật, cớ sao Thành Tố Ninh lại biết được phong thanh, lại còn sai người ám hại
các người nữa?"

Trang phu nhân buồn bã nói, „Giờ đây ta cũng không rõ ai là
kẻ địch nữa."

Lúc này quả nhiên có kẻ gõ cửa mà vào, quỳ xuống bẩm cáo,
„Tiểu nhân đặc biệt đến đây dâng lên đặc sản của thành Dương là trà an thần,
mùi vị tuy hơi lạ, nhưng uống vào thì rất ngon, chính là phủ lệnh Khuất đại
nhân đặc biệt hiếu kính phu nhân và tiểu công tử."

Cuộc chiến dường như chưa bắt đầu mà đã kết thúc.

Khi bọn Hạng Thiếu Long giả vờ uống trà xong thì bất tỉnh,
bọn tặc tử lộ ngay bộ mặt nanh ác, các thiết vệ lập tức nhanh chóng khống chế
toàn bộ bọn chúng, trói tất cả lại.

Chiếc thuyền rơi vào tay bọn họ.

Hạng Thiếu Long cùng Trang phu nhân lên trên khoang, sai
thiết vệ bắt bọn hung đồ ấy đứng thành hàng ngang, tiến hành thẩm vấn. Hai bên
bờ sông đen kịt, mưa tuy đã dừng, nhưng vẫn không hề thấy ánh sao.

Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, „Ai là Thành Kỳ?"

Ba mươi tên tặc tử không ngờ bọn họ lại biết tên của Thành
Kỳ, đều ngạc nhiên lắm, nhưng ai nấy đều ngậm chặt miệng, không nói, ra vẻ chả
lẽ ngươi dám giết ta sao.

Hạng Thiếu Long thầm thở dài, hạ giọng nói với Trang phu
nhân, „Phu nhân xin hãy quay đầu đừng nhìn!"

Trang phu nhân kiên cường nói, „Ta không sợ!"

Hạng Thiếu Long phất tay ra hiệu, Ô Thư đứng phía sau đá vào
xương sống một người, kẻ đó lập tức loạng choạng, lao về phía trước rồi đổ ầm
xuống.

Lúc này Kinh Thiện đang đứng bên cạnh Hạng Thiếu Long lao
ra, dùng chân hất kẻ ấy nằm ngửa lại, rút xoẹt thanh kiếm, huơ huơ trước mặt
nói, „Cơ hội cuối cùng đấy, nói ai là Thành Kỳ?"

Người ấy vẫn không chịu khuất phục, phun phì một tiếng, lộ
ra vẻ khinh khỉnh.

Kinh Thiện cười lạnh lùng, rút kiếm chém mạnh, kẻ ấy lập tức
cổ họng phun máu, mất mạng ngay dưới kiếm.

Lúc này có hai tên hoảng sợ đến nỗi quy xuống đất, còn những
kẻ khác đều run lập cập, ai nấy mặt đều tái nhợt, không ngờ đối phương lại độc
ác vô tình đến thế.

Trang phu nhân nhìn mà mặt tái nhợt, không ngờ bọn họ lại
giết người, người hơi nghiêng về phía Hạng Thiếu Long.

Kinh Thiện vẫn tỉnh như không, lau thanh kiếm dính đầy máu
vào người của kẻ bị giết, rồi mới kêu người kéo cái xác ấy qua một bên.

Bọn tùy tùng của Trang phu nhân như Trang Khổng, mở to mắt,
đứng sững ngay tại chỗ.

Tuy nói trong thời đại này, đối với một võ sĩ mà nói, giết
người chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng giống như Kinh Thiện, giết người rồi mà
vẫn cứ bình tĩnh như không, quả thật khiến cho cả hai bên đều run sợ.

Năm ấy khi Hạng Thiếu Long chọn lựa thập bát thiết vệ, một
trong những yêu cầu phải làm có ý chí kiên nghị, chỉ có không sợ giết người và
không sợ bị người giết thì mới đủ tư cách ứng tuyển.

Trong thời đại chiến tranh mạnh hiếp yếu này, nhân từ với kẻ
địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình.

Hạng Thiếu Long chỉ một người, bình thản hỏi, „Ai là Thành
Kỳ?"

Người ấy hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, nhưng mắt
thì nhìn về phía một hán tử cao lớn.

Hán tử ấy biết đã lộ, bước về phía trước nói lớn, „Không cần
hỏi nữa, ta chính là Thành Kỳ, nếu các ngươi dám..."

"Bốp."

ô Quang tung chân cước đá ra, trúng vào hạ âm của y, y đau
đến nỗi lập tức cong người, kêu không thành tiếng.

Hạng Thiếu Long cười, „Lôi y xuống khoang dùng đại hình hầu
hạ, xem y cứng miệng đến mức nào!"

Rồi bọn Ô Thư, Kinh Thiện hớn hở giải Thành Kỳ đi.

Còn những kẻ khác thì mặt tái nhợt, toàn thân phát run.

Hạng Thiếu Long nói, „Chia bọn chúng ra mà thẩm vấn, sau đó
hãy đối khẩu cung. Kẻ nào nửa câu nói dối, hoặc cố ý giấu giếm, lập tức giết
chết không tha!"

Bọn Trang Khổng bước lên, cùng các thiết vệ dắt bọn tù binh
ra từng góc thẩm vấn.

Trang phu nhân mềm nhũn, dựa hẳn vào Hạng Thiếu Long, nói
nhỏ, „Hôm nay ta mới thấy được thủ đoạn sấm sét ấy, tiên phu trước đây đối với
người ta quả thật đã quá mềm lòng!"

Hạng Thiếu Long đỡ vai nàng, dịu dàng nói, „Trước tiên hãy
về khoang nghỉ ngơi! Ngày mai khi dùng cơm sẽ có tin thẩm vấn."

Trang phu nhân như có cảm giác lưu luyến muốn dựa vào Hạng
Thiếu Long nữa, thì thầm, „Xử trí những kẻ này thế nào?"

Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Tại hạ quả thật muốn thả hết
bọn chúng, nhưng đó là hành vi ngu xuẩn, nhất là bọn chúng đã thấy được thủ
đoạn của chúng ta, sẽ sinh lòng nghi ngờ, Trang phu nhân chắc hiểu ý của ta
chứ?"

Khi trời sáng, trên thuyền không còn tên tù binh nào cả, vệt
máu đã được rửa sạch sẽ.

Khi dùng cơm trong khoang chính, Hạng Thiếu Long nói với
Trang phu nhân, „Kẻ đứng đằng sau vụ này không những có Thành Tố Ninh, mà còn
có Ðấu Giới và một người tên Phương Trác, phu nhân có ấn tượng gì không? Nghe
nói chính tên Phương Trác này đã thông báo tin phu nhân đã về Thọ Xuân cho Ðấu
Giới và Thành Tố Ninh."

Trang phu nhân mặt trắng bệch, „Ta đương nhiên biết, Phương
Trác chính là một trong những thực khách trong phủ Xuân Thân quân, trước nay
vẫn phụ trách mang tin tức cho chúng tôi, không ngờ lại bán đứng chúng
tôi!"

Vưu Thúy Chi run giọng nói, „Phải chăng Xuân Thân quân cũng
là kẻ chủ mưu?"

Trang phu nhân kiên quyết lắc đầu, „Xuân Thân quân tuyệt sẽ
không làm thế! Huống chi nếu Bảo Nghĩa có thể lấy lại ngai vàng, thì đối với
ông ta có trăm lợi mà không một hại nào cả, ông ta càng không phải là người đê
tiện. Xem ra tên Phương Trác này có lẽ là bị Thành Tố Ninh mua chuộc."

Kỷ Yên Nhiên nói, „Thành Tố Ninh và Ðấu Giới cớ gì phải dồn
tiểu công tử vào chỗ chết?"

Trang phu nhân nói, „Giờ đây trong nước Sở có tất cả hơn
mười nước chư hầu, trong đó, Ðiên, Dạ Lang, Mân Sơn, Thả Lan là bốn nước lớn
nhất, quân số trên vạn người, nên Sở vương e ngại. Y có ý phế chư hầu, nhưng
không dám làm càn, sợ các chư hầu liên kết lại chống Sở. Còn trong các nước thì
nhà họ Trang chúng tôi có thanh vọng cao nhất, đứng đầu trong các chư hầu. Cho
nên người đầu tiên mà Hiếu Liệt vương muốn đối phó là chúng tôi; nhưng y không
dám cả gan, chỉ là dám sách động tên gian tặc Lý Lệnh tạo phản, nhưng người dân
nước Ðiện lâu nay vẫn một lòng hướng về họ Trang chúng tôi, còn những chư hầu
khác đều ủng hộ nhà họ Trang phục quốc, cho nên Lý Viên, kẻ đại diện cho Lý tộc
làm sao có thể chấp nhận cho chúng tôi về nước?"

Triệu Chi nói, „Ðã là như thế, lần này phu nhân về Thọ Xuân,
há chẳng phải đã chui vào miệng cọp hay sao?"

Trang phu nhân nói, „Giờ đây người nắm quyền ở Thọ Xuân vẫn
chưa phải là Lý Viên mà là Xuân Thân quân. Hơn nữa trong bốn đại gia tộc, ngoài
Ðấu Giới và Thành Tố Ninh đi theo Lý tộc, đa số mọi người không hài lòng Lý
Lệnh làm Ðiện vương. Ngay cả Lý Viên cũng không dám công nhiên ủng hộ Lý Lệnh.
Lần này thiếp thân phải đến Thọ Xuân trước, chính là tố cáo Lý Lệnh trước triều
đình nước Sở và hành vi bội phản hợp pháp. Bởi vì tiên gia ông là người chính
thức được triều đình nước Sở sắc phong."

Hạng Thiếu Long trong lòng kêu tuyệt, nói, „Thật là tuyệt diệu!
Tại hạ thấy Lý Viên tất sẽ tìm cách để kéo dài việc này, bởi vì nếu y chỉ ra Lý
Lệnh bội phản là có lý, sẽ khiến cho người các nước chư hầu ai nấy đều thấy
nguy hiểm, càng có ý xa rời, giả sử chúng ta có chuyện gì ba dài hai ngắn, thì
ai ai cũng biết được là kẻ nào làm. Cho nên sự việc xông lên tới trời, chúng ta
ngược lại càng an toàn."

Vưu Thúy Chi cười khúc khích, „Hạng tiên sinh dùng từ thật
là lạ, cái gì ba dài hai ngắn, xông lên tới trời, nhưng nghe xong mới cảm thấy
thật là tuyệt vời."

Hạng Thiếu Long đương nhiên biết mình có vấn đề, đáp hàm hồ
cho qua chuyện, „Mấy hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi thoải mái một chút."

Trang phu nhân cười nói, „Không! Ðã đến lúc phải hóa trang
cho tiên sinh."

Hạng Thiếu Long ngồi trước bàn hóa trang, mũi có thể ngửi
được mùi hương từ thân thể của Vưu Thúy Chi và Vưu Ngân Chi tỏa ra.

Vưu Thúy Chi đè hai vai của gã xuống, quỳ ở phía sau lưng
gã, rồi chồm người ra, cùng gã nhìn vào chiếc gương đồng nói, „Nga tỷ thật
không phóng đại, tỷ muội bọn thiếp đã từng học nghệ với Tô Lục nương, đệ nhất
hóa trang xảo thủ của nước Sở, bất cứ khuôn mặt nào qua tay chúng tôi, đều có
thể từ đẹp biến thành xấu, hoặc từ xấu biến thành đẹp Hạng Thiếu Long nói,
„Nhưng ta là nam nhân kia mà."

Vưu Ngân Chi, lúc này đang ngồi bên cạnh tìm mấy món đồ hóa
trang, cười nói, „Nam nhâm của nước Sở thích hóa trang nhất, chúng tôi trước
kia mỗi ngày đều hóa trang cho đại vương!"

Nói xong thì dáng vẻ buồn bã, rõ ràng là nhớ đến tiên phu.

Vưu Ngân Chi nói, „Lớp phấn cũ trên mặt, chia làm hai loại,
một loại là dùng gạo nghiền nát, rồi thêm hương liệu mà thành ; còn một loại
phấn dạng sệt khác gọi là diên phấn. Diên phấn này giữ được lâu cho nên chỉ cần
một ngày chúng tôi đắp phấn cho ngài, đảm bảo sẽ không có ai nhận ra
ngài."

Hạng Thiếu Long nhủ thầm hèn nào chữ phấn là từ bộ mễ và bộ
phấn, thì ra phấn trong thời đại này được làm từ gạo, thuận miệng trả lời, „Chả
lẽ không ai nhận ra Vạn Thụy Quang sao?"

Vưu Thúy Chi càng nhìn càng thích Hạng Thiếu Long, suýt chút
nữa ép mặt của nàng vào má gã, lúng liếng đôi mắt, nói, „Vạn Thụy Quang là
người Ðiện, thuộc tộc Ðiện Nam, Nga tỷ là đệ nhất mỹ nhân của Ðiện Nam, Nga tỷ
đã cùng tiên quân đến Thọ Xuân gặp Sở vương, còn Vạn Thụy Quang trước khi chạy
đến Tần thì chưa bao giờ bước chân ra khỏi Ðiện Nam, cả Lý Lệnh cũng chưa từng
thấy y. ở Thọ Xuân này muốn tìm một người quen biết y thật là khó."

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chả trách nào nhà họ Trang được
người Ðiện ủng hộ như vậy, thì ra là dùng chính sách thông hôn, Trang phu nhân
này có lẽ cũng là con của tộc trưởng hoặc những người có thân phận, hèn nào
người Sở lại sợ Trang Bảo Nghĩa về Ðiện như vậy.

Vưu Ngân Chi đứng phía trước mặt Hạng Thiếu Long, chăm chú
nhìn khuôn mặt gã.

Hạng Thiếu Long nói, „Còn ba ngày nữa mới đến Thọ Xuân, hai
vị phu nhân cần gì phải gấp gáp ra tay như vậy?"

Vưu Ngân Chi liếc gã, giận dỗi nói, „Chúng tôi chỉ thử dùng
phương pháp nào để thay đổi được vẻ mặt của ngài mà thôi! Có lẽ phải dùng các
loại hóa trang đặc biệt, thời gian mấy ngày e rằng cũng không đủ."

Vưu Thúy Chi ở phía sau lưng thổi vào tai gã, thì thầm, „Có
muốn tỷ muội chúng tôi hầu hạ đại gia chăng? Chúng tôi đã học qua thuật thôi
nã, rất giỏi hầu hạ nam nhân."

Nói xong nàng bắt đầu xoa bóp cho vai gã.

Không thể phủ nhận được, bọn họ là cao thủ trong nghề này,
Hạng Thiếu Long bất đồ không tự chủ được, rên lên hừ hừ.

Vưu Ngân Chi lấy ra một hộp nhỏ, trong đó có thứ gì sệt sệt
màu trắng, nàng lấy một ống bằng ngọc, khuấy đều rồi nói, „Da của ngài hơi đen,
đợi lát nữa nô gia sẽ làm cho ngài trắng như chưa bao giờ gặp qua mặt trời, lúc
ấy người khác sẽ không nhận ra ngài nữa."

Rồi cẩn thận bôi chất ấy lên mặt gã, gã cảm thấy mát rượi,
lại thêm bàn tay nhẹ nhàng của nàng xoa bóp, Hạng Thiếu Long nhất thời không
biết lạc đến chốn nào.

Vưu Thúy Chi ở phía sau lưng bàn với Vưu Ngân Chi, „Chúng ta
tốt nhất hãy dùng phấn làm cho sắc mặt của tiên sinh nhạt đi một chút, vẽ cho
chân mày thô lên, rồi sau đó nhuộm râu thì càng ổn hơn."

Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Nếu ngày sau không thể sửa
lại như cũ, thì thật hỏng bét."

Vưu Thúy Chi cười đến nỗi cả người phục lên lưng gã, nói,
„Hỡi nam nhân thích đẹp ơi, ngài chỉ cần dùng một loại nước đặc biệt mà rửa,
đảm bảo sẽ chẳng sao cả."

Hạng Thiếu Long yên tâm, nhìn mình trong gương, đang dần dần
biến thành một người khác, cười gượng nói, „Nếu ta biến thành một nam nhân
người đầy phấn hóa trang, đừng hòng ra đường vào ban ngày!"

Hai thiếu nữ cười đến nỗi quặn người, Vưu Ngân Chi thừa cơ
dụi đầu vào lòng gã.

Vưu Thúy Chi nói, „Cảnh giới cao nhất của thuật hóa trang là
khiến cho người ta không cảm thấy được là đã hóa trang, không tin hãy nhìn tôi
và Ngân tỷ."

Hạng Thiếu Long nhìn kỹ hai thiếu nữ, quả nhiên như lời nàng
nói, không hề cảm thấy được rằng họ đã hóa trang, nên yên tâm, ngồi yên cho hai
thiếu nữ.

vưu Ngân Chi bôi mặt xong cho gã, thì bắt đầu vẽ chân mày,
nói, „Hạng tiên sinh là quân tử thủ lễ nhất trong số những nam nhân mà tỷ muội
bọn thiếp từng gặp, nhưng ngài có biết chăng tỷ muội nô gia đều cam tâm tình
nguyện hầu hạ cho ngài?"

Vưu Thúy Chi ở phía sau bắt đầu tháo dây cột tóc trên đầu
gã, nghe thế thì nói, „Nghĩ đến chuyện về đến Ðiện, bọn thiếp phải chia tay với
Hạng gia, nô gia có cảm giác đau lòng. Nhưng nghĩ đến tiên quân đối với chúng
tôi tình thâm nghĩa trọng, sự được mất của nô gia có đáng là gì!"

Hạng Thiếu Long không ngờ bọn họ lại công nhiên tỏ tình như
vậy, đồng thời cũng có chút cảm động, nếu không gặp Hạng Thiếu Long, bọn Trang
phu nhân chuyến này đã chết chắc, ba người sẽ bị lăng nhục. Nhưng họ thay thế
cho tiên phu đến đây phục quốc, quên thân mình mà quay về Sở. Chỉ với dũng khí
này, cũng khiến cho người ta kính ngưỡng.

Khi không biết phải trả lời bọn họ thế nào, Trang phu nhân
và Triệu Chi bước vào, Trang phu nhân nói, „Các muội chỉ cần nhuộm tóc trắng
một chút, để cho tuổi tăng thêm khoảng mười năm là được, lại thêm dùng khăn mặt,
đảm bảo sẽ không ai nhận ra!“

Hạng Thiếu Long nhìn mình trong tấm kiếng đồng, lòng tin
tăng lên, thầm nghĩ nếu có chạm mặt với Lý Viên và Ðiền Ðan, nếu mặc y phục của
người Ðiện, đảm bảo đối phương sẽ không nhận ra mình.

Báo cáo nội dung xấu