Tầm tần ký - Hồi 173

Hồi 173

Cấu kết với nhau

Hạng Thiếu Long về đến Ðiện vương phủ, chỉ thấy ở cổng lớn
có mười mấy tên cấm vệ quân đang đứng canh, vào trong cổng, mới biết Lý Yên Yên
đã sai những kẻ này đến bảo vệ cho vương phủ.

Vừa bước vào phủ đã được Trang phu nhân mời nói chuyện.

Nghe xong lời kể của Hạng Thiếu Long, Trang phu nhân giận dữ
nói, „Không ngờ Xuân Thân quân là người như thế, nhớ lại năm xưa tiên gia ông
của thiếp đã đối xử thế nào với y, không ngờ giờ đây lại cùng với người của Lý
tộc cấu kết hãm hại chúng tôi."

Hạng Thiếu Long đã quen thấy những chuyện này, an ủi, „Ai mà
không thấy lợi quên nghĩa, may mà chúng ta không cần dựa bất cứ ai, chỉ cần trừ
được Ðiền Ðan, thì chúng ta lập tức rời khỏi cái nơi thị phi này, cố gắng phục
quốc, cứ để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau là xong."

Trang phu nhân thở dài, hạ giọng nói, „May mà thiếp còn có
tiên sinh."

Hạng Thiếu Long thầm sợ trong lòng, lảng sang chuyện khác,
hỏi, „Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?"

Trang phu nhân phấn chấn nói, „Lần này chúng ta đến thật hợp
lúc, vương hầu các nơi nếu không phái ra trọng thần, thì là người thân đến để
dự tang lễ, bọn họ đều nhớ ân đức của tiên gia ông, ngoài người Dạ Lang ủng hộ
cho Lý Lệnh, đều tỏ ý nếu chúng ta hành sự, thì có thể giúp đỡ chúng ta về tài
vật lẫn quân hướng, gần đây thế lực người Dạ Lang tăng nhanh, ai cũng muốn
chúng tôi phục quốc, để đè bẹp dã tâm của người Dạ Lang, nghe nói lần này Dạ
Lang vương là Hoa Thích Ngõa cũng tới đây."

Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Lý Lệnh có đến không?"

Trang phu nhân lắc đầu có chút hoang mang, rồi thở dài, cười
khổ nói, „Nếu triều đình nước Sở chấp nhận đây đến Thọ Xuân, vậy thì đã cho thấy
người Sở chính thức thừa nhận thân phận của y, thiếp thấy Lý Viên làm sao có
thể để cho chuyện này xảy ra."

Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Ta thấy cơ hội y đến rất
lớn, nếu không Xuân Thân quân sẽ không có ý mời phu nhân về, lại nửa đường cố ý
hành thích phu nhân. Theo ta thấy y nhất định sẽ đến cùng với Dạ Lang vương Hoa
Thích Ngõa, Lý Sấm Văn chiếm Ðiện vương phủ chính là Lý Lệnh giúp sức, chẳng
qua là không ngờ chúng ta vẫn còn sống.

Hiếu Liệt vương vừa chết, Thọ Xuân liền rơi vào cuộc đấu
tranh giữa các thế lực, Lý Yên Yên vì biết rõ chuyện này, nên cố ý sai người
đến đây để bảo vệ Ðiện vương phủ."

Trang phu nhân biến sắc nói, „Thiếu Long! Thiếp rốt cuộc vẫn
là cô nhi quả phụ, gặp phải tình hình này trong lòng rối bời, nên ứng phó thế
nào đây?"

Hạng Thiếu Long nói, „Giờ đây phải làm rõ một chuyện, chính
là cớ gì thái chúc Lý Quyền đề nghị chúng ta dọn vào cung, chắc là để cho Lý
Lệnh vào ở trong Ðiện vương phủ, còn Xuân Thân quân thì có thể tìm lý do để
giam lỏng chúng ta trong hoàng cung, vừa có thể ngăn cản chúng ta tiếp xúc với
các vương hầu khác, đồng thời công nhiên cho thiên hạ thấy rằng, Lý Lệnh đã
chính thức trở thành chủ của nước Ðiện, thủ đoạn thật là đê tiện."

Trang phu nhân giận dữ nói, „Lý Yên Yên chẳng lẽ để cho bọn
chúng tùy ý sắp xếp sao?"

Hạng Thiếu Long nói, „Lý Yên Yên là người thế nào, chúng ta
vẫn chưa rõ được, song theo tại hạ thấy bà ta tương đối xa Lý Viên mà gần với
Xuân Thân quân và Lý Quyền, nếu không Lý Viên sẽ không vui mừng vì Lý Yên Yên
có ý với tại hạ."

Trang phu nhân nhìn kỹ gã, gật đầu nói, „Ngài quả thật là
cao nhân khiến cho nữ nhân động lòng, Lý Yên Yên trước nay chán ghét nam nhân,
nói không chừng sẽ thay đổi vì ngài đó."

Hạng Thiếu Long kêu lên, „Chán ghét nam nhân, bà ta là đồng
tính luyến ái sao?"

Trang phu nhân ngạc nhiên nói, „Ðồng tính luyến ái là
gì?"

Hạng Thiếu Long biết mình đã lỡ lời, giải thích, „Là những
nữ nhân thích gần gũi với người cùng giới tính với mình!"

Trang phu nhân nở nụ cười, nói, „Ðiều này thì chưa từng
nghe, chỉ biết rằng từ khi bà ta hiểu biết sự đời, phàm là những thứ do nam
nhân đã dùng qua, thì không bao giờ đụng tới. Không hề động lòng với nam nhân,
nếu không Lý Viên sẽ không đoán được điều đó khi biết được bà ta và ngài đã nói
chuyện."

Lúc ấy, Trang Khổng bước vào nói, „Thái hậu và thái chúc đã
đến!"

Hạng Thiếu Long và Trang phu nhân ngạc nhiên nhìn nhau, đều
cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không biết nói gì cả.

Lý Yên Yên mặt che vải, ngồi trong chủ sảnh của Ðiện vương
phủ, thái chúc Lý Quyền thì tay cầm triều hốt, đứng cung kính một bên, cấm vệ
quân đều đứng thành hai hàng hai bên, kéo dài cho đến tận cửa, không khí rất
trang nghiêm.

Trang phu nhân, Hạng Thiếu Long dắt theo Trang Bảo Nghĩa,
khấu đầu thi lễ xong, tiếp theo một quan nghi lễ cao giọng nói, „Bình
thân!"

Bọn Trang phu nhân đứng dậy, Hạng Thiếu Long để ý lén nhìn
thái chúc Lý Quyền, người này mặt nhỏ thó, người cao ốm, râu dài đến tận ngực,
tuổi khoảng bốn mươi, rất có dáng tiên phong đạo cốt, đáng tiếc là mặt mũi
trắng bệch, chắc là do tửu sắc quá độ, hai mắt láo liên không ngừng, rõ ràng
trong bụng chứa toàn điều xấu.

Thái hậu Lý Yên Yên bình thản nói, „Không biết thái quốc cửu
gia có đến đây để gặp vương phi và bị quân để truyền đạt ý của ai gia
chưa?"

Trang phu nhân đương nhiên không thể nói dối, nhưng chưa
biết trả lời thế nào, Hạng Thiếu Long ho khan một tiếng, „Thái hậu soi xét,
thái quốc cửu gia từng..."

Thái chúc Lý Quyền lạnh lùng quát một tiếng, ngắt lời gã,
„Thái hậu đang hỏi Ðiện vương phi, kẻ khác không được trả lời thay."

Hạng Thiếu Long suýt chút nữa đã lấy kiếm chặt cho y một
nhát, kẻ này thật hiếp người quá thể.

Trang phu nhân lạnh lùng nói, „Lời của Vạn Thụy Quang, chính
là lời của ta."

Lý Yên Yên bình thản nói, „Vạn tướng quân hãy cứ nói
đi!"

Hạng Thiếu Long nhủ thầm nếu không tỏ chút bản lãnh, cả chỗ
đứng chân ở Thọ Xuân bọn họ cũng sẽ mất hết, ung dung nói, „Xin hỏi thái hậu,
gian đồ Lý Lệnh có phải đang cùng Dạ Lang vương trên đường đến đây?"

Lý Yên Yên và Lý Quyền đồng thời giật mình, ngạc nhiên.

Không khí trở nên nặng nề.

Hạng Thiếu Long quắc mắt, trầm giọng nói, „Xin thái hậu hãy
đáp lời tiểu thần."

Lý Quyền định thần lại, quát lớn, „Vạn Thụy Quang kia, ngươi
dám vô lễ với thái hậu sao?"

Hạng Thiếu Long không hề khách sáo, nói, „Lý thái chúc xin
hãy thứ cho kẻ này thô lỗ, điều tiểu thần hỏi có liên quan đến chuyện nước Ðiện
chúng tôi, sao gọi là vô lễ cho được?"

Lý Quyền còn ngang ngược hơn cả Lý Viên, ít có khi nào bị kẻ
khác chống lại, nhưng trong tình huống này không thể không nói lý, nhất thời
cứng họng.

Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn y, nở một nụ cười lạnh lùng
khiến cho Lý Quyền phải run sợ, rồi quay sang Lý Yên Yên, ra vẻ không hề sợ
trời sợ đất, đứng yên chờ câu trả lời của nàng.

Lý Yên Yên bình thản nói, „Lý Lệnh quả đã từng yêu cầu đến
đây, nhưng đã bị ai gia từ chối, còn y có đến đây cùng Hoa Thích Ngõa hay
không, ai gia thì không biết chuyện ấy."

Hạng Thiếu Long cười ha ha, nói, „Vậy thì tiểu thần dám lấy
đầu trên cổ để đặt cược, Hoa Thích Ngõa và Lý Lệnh sẽ đến Thọ Xuân, nếu không,
cần gì thái hậu và thái chúc phải đến đây, mời chúng tôi vào hoàng cung."

Lý Quyền lập tức biến sắc, quát lớn, „To gan!"

Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười to, „Có gì đáng là to
gan, nước Sở muốn diệt nước Ðiện của chúng tôi, bọn chúng tôi cũng không chịu
sống nhục, thái hậu xin hãy về cung! Sau khi chúng tôi bái tế lệnh đại tiên
vương, sẽ lập tức toàn thể tự tận, không cần thái hậu lo cho bọn chúng tôi
nữa."

Lý Quyền lại biến sắc nữa, nếu chuyện này xảy ra, thì sẽ
khiến cho các nước chư hầu xa rời, nói không chừng sẽ quay sang nước Tần, lú
cđó thì chuyện đã không hay.

Ðây là chuyện mà người Sở lo sợ nhất.

Lý Yên Yên hơi giật mình, cũng không biết phải ứng phó với
cục diện này như thế nào.

Trang phu nhân quỳ xuống, ôm Trang Bảo Nghĩa vào trong lòng,
nhưng tên tiểu tử này vẫn hiên ngang đứng đó, không hề lộ vẻ hoảng sợ.

Hạng Thiếu Long nhìn thằng vào phía Lý Yên Yên.

Gã đương nhiên không ngốc đến nỗi tự sát, khi cần thiết thì
lập tức bỏ chạy, nếu bị giam lỏng trong hoàng cung, thì sẽ bị giết chết. Ðiều
đáng sợ nhất là để cho kẻ khác phát hiện trên người gã có phi châm, thì lúc ấy
ngay cả Lý Viên cũng giết gã.

Ðến lúc này, ngoài cửa có tiếng binh khí giao nhau, rồi Lý
Viên xông vào, quát lớn, „Ai dám cản ta!"

Tám tên cấm vệ, giơ ra ngọn kích, chặn đường tiến của y.

Lý Yên Yên quát lên, „Ðể thái quốc cửu gia vào!“

Trường kích thu lại, Lý Viên đút kiếm vào bao, quả thật có
khí khái anh hùng lắm.

Hạng Thiếu Long thấy Trang phu nhân đưa mắt nhìn Lý Viên,
mặt lộ vẻ ngây ngất, thầm kêu không hay, nhưng nhất thời cũng không còn cách
nào, Lý Viên sải bước đến bên Hạng Thiếu Long, thi lễ rồi đứng đó, Lý Quyền thì
lạnh lùng nói, „Thái quốc cửu gia, ngài..."

Lý Yên Yên lạnh lùng cắt ngang lời y, „Chuyện này hãy đợi ai
gia xử lý!“

Lý Viên khinh khỉnh nhìn Lý Quyền, trầm giọng nói, „Xin thứ
cho Lý Viên này không biết cách lấy lòng người, nếu thái hậu cứ để cho gian
nhân xui khiến, cái họa mất nước đang bày ra trước mắt."

Lý Quyền không thèm để ý đến chủ ý của Lý Viên, ngang giọng
nói, „Lời này của tả tướng quốc có ý gì, nhất định phải lấy lại công đạo cho
bổn thái chúc."

Rồi quay sang Lý Yên Yên quỳ xuống, khấu đầu nói, „Thái hậu
xin hãy làm chủ cho lão thần, dù cho tiên vương cũng chưa bao giờ có nửa câu Ô
nhục lão thần."

Hạng Thiếu Long nhủ thầm lão Lý Quyền này là nhân vật chẳng
ra sao, chả trách nào bị Xuân Thân quân mua chuộc, không ngờ ba nước Tần, Sở,
Triệu, quyền lực đều rơi vào trong tay thái hậu, còn nguyên nhân thì khác nhau.
Triệu Hiếu Thành vương không chịu nổi áp lực mà chết! Tần Trang Tương vương thì
bị Lã Bất Vi hạ độc. Còn Sở Hiếu Liệt vương thì đại khái cũng mất mạng trên người
Lý Yên Yên.

Lý Yên Yên vì mặt giấu sau tấm vải nên không ai biết được
nàng phản ứng như thế nào, trầm mặc một hồi, từ tốn nói, „Thái quốc cửu gia hãy
nói ra cho mọi người nghe thử."

Sự thật thì đến lúc này Hạng Thiếu Long vẫn chưa biết được
lập trường của Lý Yên Yên, nàng có vẻ như đang bảo vệ cho Trang gia, đương
nhiên cũng có thể là diễn kịch. Nhưng chắc chắn trong chuyện Trang Bảo Nghĩa
phục vị thì nàng đứng về phía Lý Quyền và Xuân Thân quân, nếu không sẽ không
xuất hiện ở Ðiện vương phủ như thế này.

Sáng nay khi nàng dặn Lý Viên đưa tất cả mọi người trong
Trang gia vào cung, chắc là đã nhận được tin Lý Lệnh sắp đến Thọ Xuân.

Lý Viên thở dài, buồn bã nói, „Nếu muốn nói, hạ thần đã nói
lâu rồi. Tiên vương có lời, kẻ ngược với lòng người, tất sẽ thất bại. Giờ đây
Lý Lệnh cấu kết với người Dạ Lang, bức hiếp các nước láng giềng, có lòng lang
sói. Ðiều buồn cười là lại có người làm ngơ, lại một lòng vun đắp cho chuyện
này, khiến các nước chư hầu có ý xa rời, chỉ cần thấy bị quân của nước Ðiện đến
Thọ Xuân, ai ai cũng tới thăm hỏi, thì đã biết được lòng người. Hạ thần nói
thái hậu bị kẻ tiểu nhân xúi giục, nước Sở sẽ lập tức mất ngay, không phải là
lời nói suông. Nếu bức tường ở phía tây nam đã đổ, nước Tần sẽ xua quân tiến
đến, không đầy một tháng thì có thể đến ngay dưới thành Thọ Xuân, dù lúc ấy có
vỗ về các nước chư hầu nữa, thì đã quá muộn rồi."

Hạng Thiếu Long bắt đầu cảm thấy Lý Viên đối với chuyện
Trang gia phục quốc, không phải là không có thành ý.

Dù cho Lý Viên là kẻ xấu xa đến mức nào, nhưng y rốt cuộc
vẫn yêu nước và yêu dân tộc.

ở mức độ nào đó, giả sử như mình vẫn còn có thể ở lại Thọ
Xuân, thì vận mệnh của mình và Lý Viên đã kết lại làm một.

Giả sử Lý Viên bị người ta trừ khử thì mình cũng không sống
được bao lâu nữa.

Chuyện này thật khó mà lường trước được.

Lý Quyền lúc này vẫn quỳ dưới đất, vừa khóc vừa kể lể, „Thái
hậu xin đừng tin vào lời sàm tấu, lão thần làm tất cả mọi chuyện đều y theo di
mệnh của tiên vương, xin thái hậu xét rõ."

Trong sát na ấy, Hạng Thiếu Long đã nắm được lập trường của
Lý Yên Yên.

Nàng không có thiện cảm với Lý Lệnh, hoặc xoay về phía Lý
Quyền hoặc Xuân Thân quân, mà chỉ là tuân theo di mệnh của Hiếu Liệt vương, hy
vọng có thể thông qua Lý Lệnh để thu hồi các nước chư hầu về trong bản đồ của
nước Sở.

Mà Lý Viên đã thấy chuyện này không thể xong được, lại thêm
cuộc đấu tranh giữa hai phe phái trong nội bộ Lý tộc, nên mới trở thành ra cục
diện bế tắc.

Hạng Thiếu Long bất đồ cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu cho
Lý Yên Yên.

So ra, Lý Viên quả thật cao minh lắm, chí ít cũng có dũng
khí không chấp nhận mệnh lệnh của Hiếu Liệt vương.

Trang phu nhân vẫn quỳ yên dưới đất, ánh mắt cứ nhìn Hạng
Thiếu Long và Lý Viên, có lẽ cũng khó chọn lựa.

Lý Yên Yên thở dài, nói, „Chuyện này sau này hãy nói! Ai gia
phải về cung."

Lý Quyền vội vàng kêu lên, „Thái hậu!"

Hạng Thiếu Long cười ha ha nói, „Lý thái chúc tốt nhất hãy
nói với gian tặc Lý Lệnh, dù y có đem đến đây bao nhiêu quân mã, Vạn Thụy Quang
này thề sẽ lấy cái đầu trên cổ của y."

Lý Yên Yên giật mình, đứng dậy, Hạng Thiếu Long, Lý Quyền và
Trang Bảo Nghĩa vội vàng quỳ phục xuống theo lễ.

Lý Yên Yên từ tốn nói, „Chuyện Lý Lệnh về kinh, quả thật
chưa có sự đồng ý của ai gia, Lý Quyền, ngươi hãy bảo y ở trong Dạ Lang phủ,
không được bước ra khỏi phủ nửa bước, nếu không bị kẻ khác giết chết, thì có
thể chỉ trách y mệnh khổ mà thôi."

Rồi quay sang Lý Viên, nói, „Thái quốc cửu gia hãy điều cho
ta một đội cấm vệ quân, canh giữ suốt ngày đêm Ðiện vương phủ, nếu kẻ nào dám
đến mạo phạm, lập tức giết chết không tha."

Trang phu nhân tự tay rót rượu cho Lý Viên và Hạng Thiếu
Long, quay sang Lý Viên cười nói, „Ðêm nay thiếp thân mới biết ai là kẻ tận tâm
tận lực cho Trang gia, hãy để tỷ đệ bọn thiếp kính thái quốc cửu gia một
chén."

Lý Viên nâng chén, nói, „Nếu có một ngày Lý Viên này có thể
nắm trọn quyền trong triều, tất sẽ đảm bảo bị quân có thể ngồi yên trên vương
vị, chén này chính là lời thề."

Trang phu nhân mắt ngấn đầy nước, uống cạn chén rượu rồi cúi
đầu nói, „Thái quốc cửu gia đã có tình thâm nghĩa trọng như vậy, thiếp thân dù
có làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện."

Lý Viên hai mắt sáng lên, nói với vẻ đầy phong độ, „Chỉ cần
Ðiện vương phi đừng giày vò Lý Viên là được."

Hạng Thiếu Long tuy không có dã tâm với Trang phu nhân,
nhưng thấy nàng có ý với Lý Viên như vậy, cũng cảm thấy không thoải mái. May mà
gã lòng dạ phóng khoáng, uống chén rượu xong, thì gạt tất cả mọi tâm sự qua một
bên.

Trang phu nhân len lén nhìn Hạng Thiếu Long, miệng mỉm cười,
dịu dàng nói, „Thụy Quang đệ uống một chén nữa rồi hãy đi nghỉ."

Rồi quay sang Lý Viên nói, „Tiểu đệ của thiếp uống rượu
không giỏi, nhưng uống thế nào cũng không đỏ mặt."

Hạng Thiếu Long thất kinh, thầm khen Trang phu nhân thật
tinh tế, bởi vì trên mặt mình đã phủ một lớp phấn dày, quả thật uống thế nào
cũng không đỏ mặt được.

Lý Viên cười nói, „Ðiện vương phi xin đừng trách Lý Viên mạo
muội, tại hạ có mấy câu cần nói với Vạn huynh."

Hạng Thiếu Long và Trang phu nhân đồng thời ngạc nhiên.

Trang phu nhân gật đầu, rời khỏi sảnh đường, đóng cửa lại
cho hai người.

Lý Viên sững người ra nhìn Hạng Thiếu Long, lát sau thì thở
dài đánh sượt, „Hạng Thiếu Long! Lý Viên này phải phục ngươi!"

Hạng Thiếu Long lập tức hồn phi phách tán, tay đập trên đốc
kiếm.

Lý Viên giơ hai tay nói, „Hạng huynh đừng căng thẳng, nếu
muốn đối phó với huynh, sẽ không đến đây uống rượu cùng huynh."

Hạng Thiếu Long định thần lại, cười khổ nói, „ông cớ gì đã
nhận ra ta?"

Lý Viên nói, „Lần đầu tiên thấy Hạng huynh, đã cảm thấy
quen, nhưng vì chuyện này không có nhiều khả năng, lại thêm huynh để râu dài,
vẻ mặt đã thay đổi, nước da lại khác trước nhiều, tiếng nói theo âm Ðiện, tưởng
rằng quả thật người giống người."

Rồi lại cười gượng nói, „Vừa rồi thật ra ta đến đây sớm, chỉ
là đứng ở ngoài lén nhìn Hạng huynh, một tay xoay chuyển càn khôn, lúc đó không
những quên giả giọng, ngay cả thần thái trước nay đều lộ ra cả, đó chỉ vì trong
thiên hạ chỉ có mình huynh, ta trừ phi là mù, nếu không làm sao không biết
huynh chính là Hạng Thiếu Long?"

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Lý huynh và tiểu đệ là địch
chứ chẳng phải bạn, cớ gì giờ đây lại như bạn cũ gặp nhau, nói chuyện thân
thiết thế này?"

Lý Viên cúi người về phía trước nói, „Xích mích giữa ta và
Hạng huynh, thực sự bắt đầu từ Kỷ tài nữ, lúc đó ta hận không phanh thây Hạng
huynh ra thành muôn mảnh, nhưng giờ đây gạo đã nấu thành cơm. Chao ôi!"

Lý Viên trong mắt lộ vẻ đau khổ, bùi ngùi nói, „Chuyện đã
qua, giết Hạng huynh cũng chẳng còn tác dụng gì, lại còn khiến cho Kỷ tài nữ
hận ta suốt đời, nếu nàng vì tình mà tự tận, ta sẽ càng đau khổ hơn."

Hạng Thiếu Long không ngờ Lý Viên lại đa tình như vậy, hơi
cảm động nói, „Không ngờ Lý huynh lại có lòng nhu thế, tiểu đệ thật thất
kính."

Không ngờ mới đến Thọ Xuân hai ngày ngắn ngủi, mà đã bị
Quách Tú Nhi và Lý Viên nhận ra, xem ra tác dụng của dị dụng thuật không lớn.
May mà chỉ có vài người như Ðiền Ðan, Hàn Sấm, Quách Khai, ở Thọ Xuân không ai
có thể nhận ra mình nữa.

Lý Viên rõ ràng lòng tràn đầy cảm xúc, than vắn thở dài, rồi
nói bằng vẻ châm biếm, „Không biết Hạng huynh có tin hay chăng, dù cho Hạng
huynh có đi trên đường, kêu lớn ta là Hạng Thiếu Long, đảm bảo cũng không ai
dám động đến nửa cọng lông của huynh. Giờ đây ai cũng biết bị quân nước Tần và
thái hậu đều coi huynh là tâm phúc, giới quân sự nước Tần càng coi huynh là
thần minh, giả sử hôm nay giết được huynh, ngày mai đại quân nước Tần sẽ tấn
công đến đây, chỉ có bản thân Hạng huynh không biết mà thôi! Trong thiên hạ giờ
đây chỉ có hai người Lã Bất Vi và Ðiền Ðan dám động tới huynh mà thôi."

Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Ðó chính là chuyện ta lo
lắng. Lý huynh không phải đã kết minh với Ðiền Ðan rồi sao?"

Lý Viên gằn giọng nói, „Ðừng nhắc đến lão hồ ly vong ơn phụ
nghĩa ấy nữa, đến Thọ Xuân, thấy tình thế của Xuân Thân quân tốt hơn ta, lập
tức chuyển hướng, quay sang y, đêm qua đã dọn vào phủ Xuân Thân quân, lại còn
cho Xuân Thân quân biết kế hoạch của ta, may mà trong phủ Xuân Thân quân có
người của ta, nếu không, chết cũng không biết là chuyện gì."

Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra, cười, „Té ra là vậy!“

Lý Viên đỏ mặt, „Hạng huynh làm sao biết Ðiền Ðan đã đến
đây?"

Giấu y cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hạng Thiếu Long kể ra
hết mọi việc, còn Lý Viên thì luôn mồm khen gã may mắn.

Nắm được mọi chuyện xong, Lý Viên nghiêm mặt nói, „Muốn Hạng
huynh hoàn toàn tin tưởng ta, đương nhiên không dễ. Nhưng giờ đây Hạng huynh
cũng biết tình thế của ta rất tồi tệ. Mà ta cũng biết chuyện Hạng huynh muốn
giết Ðiền Ðan và giúp người Ðiện phục quốc đã khó càng thêm khó, nhưng giả sử
nếu hai ta liên thủ, không chừng tất cả những chuyện không thể ấy đều có thể
giải quyết được."

Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Ðây là chuyện đẹp cả đôi
đường, ai có thể từ chối được, nhưng đầu tiên ta muốn làm rõ một chuyện, Lý
huynh có biết Lã Bất Vi muốn mượn tay người Sở của huynh để giết chết Từ Tiên
chăng?"

Lý Viên nói, „Ðương nhiên là biết, nhưng Lý Viên ta làm sao
trúng kế của Lã Bất Vi, giả sử Từ Tiên chết trong tay người Sở của chúng tôi,
mà Từ Tiên đến đây để bái tế tiên vương, hậu quả quả thật không thể nào tưởng
tượng được."

Nếu là trước kia, Hạng Thiếu Long nhất định sẽ không tin lời
của Lý Viên, nhưng giờ đây đã rõ lập trường của y, càng biết được kẻ có thể kêu
mưa gọi gió ở Thọ Xuân giờ đây vẫn là Xuân Thân quân chứ không phải là Lý Viên,
nên không có lý do nào để hoài nghi y.

Chuyện quan tâm nhất của Lý Viên lúc này là giữ được mạng
sống, sau đó mới nói đến chuyện đoạt quyền.

Chỉ cần thấy đứa con thứ bảy của Xuân Thân quân là Hoàng
Chiến đối với Ðông Lư Tử trưa nay, thì có thể biết được chuyện này, Lý Viên
giật mình kêu, „Không hay!“

Hạng Thiếu Long hoảng hốt kêu, „Chuyện gì?"

Lý Viên mặt tái nhợt, vỗ trán cả giận nói, „Xuân Thân quân
quả thật không biết đại cuộc, vì muốn lấy lòng Ðiền Ðan và Lã Bất Vi, đã làm
chuyện ngu xuẩn này."

Hạng Thiếu Long lòng chợt chùng xuống.

Lý Viên mặt xám ngoét nói, „Mười lăm ngày trước, con thứ sáu
của Xuân Thân quân là Hoàng Hồ đã xuất lãnh ba ngàn gia tướng, ngồi thuyền đi
về phía tây, lúc ấy bọn chúng tôi đã nhận được tin Từ Tiên sắp đến Thọ Xuân,
tại hạ không hề nghi ngờ, nhưng không ngờ Xuân Thân quân hồ đồ như vậy, không
biết nặng nhẹ."

Hạng Thiếu Long than, „Sự thực thì Xuân Thân quân và Ðiền
Ðan trước nay vẫn cấu kết với nhau, có lẽ huynh vẫn chưa biết Triệu Mục chính
là con thứ năm của Xuân Thân quân, năm xưa Mao Ngụy Mâu cũng theo lời thỉnh cầu
của Xuân Thân quân mà đến nước Ngụy để giết ta."

Lý Viên nghe mà há hốc mồm, biết được đã bị Ðiền Ðan lợi
dụng. Còn mình lại cứ tưởng rằng có thể mượn tay người Tề mà đối phó với Xuân
Thân quân.

Hạng Thiếu Long đưa tay ra nói, „Minh ước này đã thành
lập!"

Lý Viên cả mừng, đưa tay ra bắt chặt tay gã nói, „Tại hạ
tuyệt đối tin tưởng Hạng huynh!" rồi hơi lúng túng nói, „Nhưng ta cũng
biết Hạng huynh cũng chưa dám hoàn toàn tin ta, giờ đây ta xin thề với trời,
nếu bội ước, thì ta sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết."

Hạng Thiếu Long thầm khen, bởi vì Lý Viên nếu không thể có
được sự tin tưởng của gã, gã nhất định sẽ đề phòng Lý Viên, lúc ấy vậy thì cuộc
hợp tác này không hoàn mỹ.

Nghĩ cũng buồn cười, trước kia hai người ở thế đối địch
nhau, giờ đây vì tình thế nên trở thành chiến hữu, Lý Viên phấn chấn, nói,
„Bước đầu tiên chúng ta hãy giết Lý Lệnh trước, huynh thấy thế nào?"

Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lớn, đều có cảm giác kỳ
phùng địch thủ.

Báo cáo nội dung xấu