Tầm tần ký - Hồi 222
Hồi 222
Trận chiến ở Tối Thành
Hoàn Xỉ ra khỏi thành ba mươi dặm để tiếp đón bọn họ.
Lúc đầu bọn họ từ một vạn quân đô ky và hai vạn quân tốc
viện thế mà giờ đây chỉ còn hai vạn người có thể thấy cuộc chiến ở trên đường
rút chạy kịch liệt đến mức nào.
Rời khỏi khu vực đồi núi, bước chân vào vùng bình nguyên của
Tối Thành, bốn mặt đều là núi bao vây. Dòng Vị Thủy ở cách năm mươi dặm đang
chảy từ tây sang đông. Vì núi non trùng trùng, cho nên phải trèo lên núi nếu
không sẽ không thấy cảnh dòng sông đang chảy cuồn cuộn.
Cửa Hàm Cốc cách Tối Thành ba trăm dặm. Hạng Thiếu Long và
Hoàn Xỉ cưỡi ngựa đi song song với nhau đi về phía Tối Thành, gã thấy những
công sự phòng ngự trên đường rất kiên cố, tất cả những điểm cao đều có lũy đắp
bằng đá, hài lòng lắm, nói rằng, „Tiểu Xỉ quả nhiên có bản lĩnh, chỉ cần nhìn
thấy trận thế ở đây, cũng đủ khiến cho Bàng Noãn khâm phục."
Hoàn Xỉ được gã khen ngợi thì vui mừng nói, „Ðại tướng quân
ở tiền tuyến vào sinh ra tử, mạt tướng làm sao có thể ở đây để hưởng phước. Giờ
đây ở Tối Thành, cộng với đại quân vừa rút về, binh lực đã đạt đến mười lăm vạn
người, ai nấy cũng đều là người tinh nhuệ, lại biết đại tướng quân ra tiền
tuyến để cho bọn họ yên ổn ở Tối Thành, đại tướng quân dụ địch khiến cho quân
địch trở thành quân mệt mỏi, nên ai nấy cũng muốn liều chết cho đại tướng quân."
Kinh Tuấn ở phía sau nói rằng, „Tiểu Xỉ quả nhiên xảo quyệt
như thế, rất biết cách tung tin, may mà những tin đồn này có tác dụng khích lệ
sĩ khí, nếu không sẽ xử tử ngươi theo binh pháp."
Mọi người đều cười ầm lên, Hoàn Xỉ quay lại phía sau để chào
hỏi Châu Lương, khen rằng, „Châu huynh lập được công to, giờ đây trong quân ai
cũng nói là huynh trở thành ưng thần, chỉ cần có huynh là không lo có địch đột
kích nữa."
Châu Lương toe toét vuốt ve ưng vương đang đậu trên vai, nói
mấy lời khiêm nhường.
Bọn Hạng Thiếu Long vượt qua sông hộ thành tiến vào thành
bằng chiếc cầu treo. Cảnh tượng phía trong khiến cho bọn họ phải giật mình.
Quân dân hai bên thành chen lấn hai bên đường hoan hô như
điên. Giống như bọn họ đã đại thắng quay về.
Ba ngày sau đội tiên phong của liên quân đã đến khu vực bình
nguyên phía đông của Tối Thành.
Hoàn Xỉ nhân lúc bọn chúng người ngựa đều mệt mỏi lại không
quen với địa hình, cho nên cứ ngày đêm đột kích bọn chúng, lại cho phóng hỏa
đốt trại đốt lương, liên quân bị buộc phải rút lui hơn hai mươi dặm rồi mới
đứng vững được, nhưng bị tổn thất hơn vạn người, sĩ khí bị đả kích nghiêm
trọng.
Bọn Hạng Thiếu Long nhân thời gian nghỉ ngơi này tập luyện
trận pháp ở phía ngoài Tối Thành.
Hai người chọn trận bàng giải Trận thế này rất phù hợp với
tình hình ở đây, tức là không tập trung binh lực đánh ở chính diện, gọi là
chính binh như bình thường mà là tập trung tấn công ở hai bên cánh, gọi là ky
binh.
Vì họ lưng dựa vào thành, chính binh có thể nhờ vào máy bắn
đá và cung tên ở trên thành cao để tăng cường sức phòng thủ, cho nên không sợ
kẻ địch tấn công chính diện tới.
Còn hai đạo ky binh ở hai bên cánh thì sẽ do bộ binh đô ky
và quân tốc viện làm quân chủ lực, thực lực hùng hậu của họ rất thích hợp làm
nhiệm vụ tiên phong.
Lần này kẻ địch từ phía tây tiến đến, những xe công thành và
máy bắn đá nặng nề đều phải vứt bỏ lại bên đường, nên giảm đi áp lực cho quân
Tần. Giờ đây điều kiện chiếm ưu thế của liên quân chính là nhân số.
Hiện nay trời đã vào mùa thu, nếu liên quân không thể phá
được Tối Thành trước mùa đông đến thì sẽ lâm vào tình trạng bị tuyết phủ khó có
thể xoay trở được, cho nên Hạng Thiếu Long không lo bọn chúng sẽ đắp lũy bao
vây.
Cho nên chỉ cần Hạng Thiếu Long chịu ra thành ứng chiến, bọn
Bàng Noãn sẽ tạ trời đất, mong có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Mười ngày sau liên minh tấn công Tối Thành, dần dần tiến vào
vùng bình nguyên cách Tối Thành năm mươi dặm, hạ trại ở vùng đồi núi, lại dùng
các chiến xa để kết thành hàng rào xung quanh.
Hạng Thiếu Long hạ lệnh ngừng quấy rối quân địch cứ để cho
bọn chúng ổn định đã.
Nhưng không khí của cuộc chiến khiến cho bên địch ta đều
căng thẳng.
Ba ngày sau toàn bộ liên quân năm nước đã tới, Hạng Thiếu
Long đứng trên thành nhìn ra, nhìn bề ngoài bọn chúng không hề biết mệt mỏi.
Hoàn Xỉ chú ý nhìn một hồi cười nói, „Nếu luận về tố chất
của binh tướng và sự huấn luyện, ngoài quân Triệu, quân của bốn nước khác đều
không bằng chúng ta, lần này Mông đại tướng quân bại trận là bởi năm nào ông ta
cũng đánh trận nên bọn Bàng Noãn biết được phương thức tác chiến của ông ta nên
mới dễ dàng tìm ra cách đối phó."
Ngừng một lúc rồi nói, „Vương Tiễn thượng tướng quân đã từng
nói trong các danh tướng gần đây chỉ có hai người Bạch Khởi và Lý Mục là tác
chiến chưa bao giờ có một quy tắc nào, khiến cho người ta không thể nào lường
được, còn những người khác có thể bị đoán được. Giờ đây Vương thượng tướng quân
có lẽ xếp Hạng tướng quân vào cùng với hai người ấy."
Hạng Thiếu Long cười, „Tên tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng
biết nịnh bợ."
Hai người cười nói một lúc, không khí cũng thoải mái, Ðằng
Dực nói, „Kẻ địch tuy có tổn thất, nhưng binh lực vẫn là năm mươi vạn, song
chúng ta không vì thế mà lo lắng, đối phương rốt cuộc đều có lòng riêng, khó mà
chân thành hợp tác Lại thêm thời tiết thủy thổ ở đây đặc biệt không có lợi cho
quân ở phía nam như người Sở, chúng ta lại chặn đường nước suối ở gần đây,
khiến cho bọn họ khốn khổ hơn. Cho nên tuy bọn họ có năm mươi vạn, nhưng cũng
coi như có hai mươi vạn, cách chúng ta không bao xa. Giờ đây chúng ta lại cố
thủ không sợ đánh lâu. Còn đối phương thì mau chóng động binh cố gắng tranh thủ
thời gian, thế hơn thế thua không nói cũng biết."
Hoàn Xỉ đưa mắt nhìn xa xa nói, „Trong trận quân địch truyền
tin bằng ky binh hai bên trái phải xông ra rõ ràng là muốn triệu tập tướng lĩnh
đến trung quân để bàn bạc, xem ra kẻ địch sắp đánh lớn."
Hạng Thiếu Long nảy ra một ý, bình thản nói, „Theo ta thấy,
đó chỉ làm vẻ cho chúng ta thấy mà thôi, nếu ta là Bàng Noãn, mà binh mạnh ngựa
khỏe, sĩ khí như cầu vồng thực sự, thì sẽ giả vờ mệt mỏi để dụ cho chúng ta ra
thành tấn công, giờ đây lại mạnh mẽ như thế rõ ràng là trong lòng bọn chúng họ
lo sợ chúng ta đánh lén."
Trình Quân lúc này xem Hạng Thiếu Long như thiên tướng nghe
thế mà rằng, „Binh thư cũng có nói, binh mạnh ngựa khỏe thì có nghĩa là ta đang
yếu, trận thế chỉnh tề thì có nghĩa ta không đánh. Cách nhìn của đại tướng quân
thật là sáng suốt."
Hoàn Xỉ, Ðằng Dực, Kinh Tuấn đồng thời đều biến sắc.
Kinh Tuấn lập tức xin xuất chiến.
Hạng Thiếu Long sợ xảy ra chuyện nên sai Hoàn Xỉ đi theo.
Nửa canh giờ sau cửa thành mở rộng. Hai người, mỗi người dắt
theo nửa vạn cùng với máy bắn đá vượt qua bình nguyên tấn công về phía trận địa
của địch.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực thì cầm quân áp trận để đến khi
cần thiết thì yểm trợ cho bọn họ rút lui.
Ðánh cho đến chiều thì đã liên tục phá được mấy doanh trại
của địch, rồi mới thu binh về thành. Sáng hôm sau đến lượt kẻ địch xua quân ra
khiêu chiến, quân Tần đóng cửa không ra, chỉ dùng tên để trả lời. Kẻ địch chỉ
đành rút lui.
Cứ cầm cự nhau ba ngày như vậy đến sáng ngày thứ tư, liên
quân cuối cùng không kiên nhẫn nữa, cuối cùng phát động chiến tranh bằng những
xe công thành, xe lôi mộc vừa mới chế tạo xong.
Hạng Thiếu Long vẫn đóng kín cửa thành, đợi cho đến khi kẻ
địch mệt mỏi rút lui toàn bộ rồi mới kéo quân ra khỏi thành bày ra trận thế đã
định, lúc này liên quân tuy không muốn đánh, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ
hội tốt này, lại sợ quân Tần tấn công nên cũng kéo rốc ra hết bày trận thế trên
bình nguyên, Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực leo lên ngọn đồi nhỏ ở trung quân quan
sát tình hình quân địch.
Lúc này mặt trời đã lên cao binh khí khôi giáp của địch lẫn
quân ta sáng loáng dưới ánh mặt trời.
Binh lực của liên quân rõ ràng đã giảm chỉ khoảng bốn mươi
vạn, chia thành năm trận lớn. Quân chủ lực tập trung ở giữa, lấy bộ binh làm
chủ, phía trước toàn là chiến xa, phía sau xe là ky binh, thành ba trận trước,
giữa và sau.
Hai bên trái phải là ky binh. Bộ binh ở giữa lại chia thành
chín trận theo binh chủng. Ba trận phía trước là thuẫn bài binh và bộ binh nhẹ,
sáu trận phía sau là bộ binh được trang bọ nặng, chủ lực tấn công mỗi trận là
hai vạn người, sú dụng các loại vũ khí như tầm xa hay để công kiên như nỏ,
thương, kiếm, thuẫn, mâu, kích... Mỗi trận đều rất chỉnh tề quả thật không phải
là quân Ô hợp.
Ðằng Dực than, „Tam đệ tuy là lần đầu tiên cầm quân, nhưng
mỗi lần đều liệu việc như thần, giống như lần này né tránh quân chủ lực ở giữa
của địch, sắp xếp trọng binh ở hai bên cánh, quả thật là rất cao minh. Giờ đây
dù cho Bàng Noãn biết được không ổn, nhưng cũng khó mà thay đổi nữa. Huống chi
ky binh của chúng ta mỗi người ít nhất cũng có trong tay thanh Bách Chiến đao
lợi hại, đảm bảo có thể chiếm phần hơn trước quân địch chỉ cầm kiếm bình
thường."
Tiếng trống trận phía bên địch đột nhiên nổi lên, ba ngàn cỗ
chiến xa ở phía trước rùng rùng đổ tới.
ưng vương đậu trên vai Châu Lương cũng cảm nhận được không
khí căng thẳng này, vỗ cánh kêu to.
Hạng Thiếu Long hạ lệnh cố thủ, tiếng trống lập tức nổi lên,
quân truyền tin dùng cờ hiệu để báo cho quân hai bên cánh là Kinh Tuấn và Hoàn
Xỉ.
Khi sắp tiến vào tầm bắn tên thì ba ngàn cỗ xe chia thành
sáu hàng, hai hàng phía trước đột nhiên gia tăng tốc độ, xông tới trước Trên
mỗi chiếc xe, ngoài tên đánh xe và lính theo xe, còn có một đội bộ binh, mỗi
người đều có chức trách của mình.
Quân đánh xe thì phụ trách điều khiển xe, quân đi theo xe
thì mang theo các loại binh khí như nỏ, cung, mâu, búa, khi địch ở xa thì bắn
cung tên, đến gần thì dùng mâu, búa để đánh xáp lá cà; còn bộ binh thì đi theo
phối hợp với chiến xa hỗ trợ tiếp ứng lẫn nhau, để mở rộng tầm sát thương và
lực phòng ngự.
Quân ngồi trên xe vì không cần đi bộ nên mặc các loại khôi
giáp khá nặng, không sợ cung tên bình thường, chiến mã cũng vậy, nếu bị bọn
chúng xông vào trong trận, thì trận thế sẽ không còn chỉnh tề nữa, lúc đó hậu
viện của đối phương đến kịp, thì chắc chắn sẽ bại.
Nhất thời tiếng trống trận hai bên dồn dập, tiếng la hét
vang trời, tên bay vi vút.
Kỳ binh hai bên cánh của phía địch mỗi bên một vạn người,
yểm trợ cho cánh quân ở chính giữa.
Cuộc đại chiến cuối cùng đã mở màn.
Hạng Thiếu Long đợi cho đối phương hoàn toàn sa vào tầm bắn,
mới hạ lệnh phát động máy bắn đá trên thành.
Ðá tảng bắn tới tấp vào chiến xa của địch.
Người ngã xe vỡ nhưng vẫn có gần một trăm chiến xa tiếp tục
xông tới.
Hạng Thiếu Long lại hạ lệnh nữa, quân Tần ở phía trước lùi
ra sau, để lộ những hố sâu, quân địch nào ngờ quân Tần có chiêu này, lập tức
chiến xa bị sa xuống hố, quân Tần thừa thế xông lại chém giết.
Trên thành tên bắn xuống như mưa, lúc này bộ binh của phía
địch không còn chiến xa yểm hộ nữa, cho nên ngã lăn quay, thê thảm đến mức Hạng
Thiếu Long không muốn nhìn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Trên chiến trường,
không phải địch tử vong thì ta vong, nào có chỗ cho lòng nhân từ của đàn bà.
Lúc này ky binh hai bên cánh của kẻ địch xông tới.
Hạng Thiếu Long lại ra lệnh phất cờ hiệu, ky binh quân Tần
hai bên trái phải cũng xông ra, ai nấy cầm đại đao, ky binh của kẻ địch cầm
kiếm bị chém đến nỗi rối loạn, người ngã ngựa lăn, thê thảm vô cùng.
Quân thiết ky của nước Tần trước nay hơn hẳn sĩ tốt các nước
phía đông, giờ đây lại thêm loại vũ khí mới, cho nên kẻ địch nào chống đỡ nổi.
Hạng Thiếu Long thấy đã phá được đợt tấn công thứ nhất thì
bắt đầu tiến tới, đẩy lùi kẻ địch hàng trăm bước, rồi bày ra trận thế, dùng máy
bắn đá và tên tấn công từ xa.
Lúc này ky binh hai bên cánh của phía địch đã rối loạn, quân
ở giữa mất đi sự chi viện từ hai bên cánh, lâm vào cảnh bị tấn công cả ba mặt,
nên vội vàng rút lui. Nào ngờ chiến xa khi xông lên phía trước tuy thế rất
mạnh, nhưng khi quay lại thì không còn linh hoạt nữa, gần một nửa dồn cục vào
nhau. Ðiều này cũng chả trách được, không ai có thể đoán ra ky binh hai bên
cánh lại thua nhanh và thảm như thế.
Hạng Thiếu Long biết thời cơ đã đến, hạ lệnh tấn công toàn
diện.
Ðầu tiên là hai vạn ky binh từ hai bên trái phải do Hoàn Xỉ
và Kinh Tuấn dẫn đầu đuổi theo hai đạo kỳ binh của địch, rồi tiếp theo sáu vạn
bộ binh cũng theo ky binh mà đuổi.
Bốn vạn bộ binh, một vạn ky binh và một ngàn binh sĩ của Ô
gia ở giữa cũng bắt đầu đuổi theo trung quân của địch.
Trước thế như chẻ tre của ky binh hai bên cánh, liên quân
lập tức hoảng hốt lên, tình thế rối loạn lan ra toàn quân.
Bàng Noãn biết đã hỏng bét, vội vàng nổi trống hạ lệnh cho
toàn quân tiếp tục chống địch, nhưng thế chủ động đã trở thành thế bị động.
Khi liên quân đang gắng gượng chống trả quân Tần, Hạng Thiếu
Long và một ngàn binh lính Ô gia xông ra, như hổ vào bầy dê, tấn công phá vỡ
quân chủ lực của địch ở giữa.
Lúc này thế bại của liên quân đã thành, dù cho Tôn Võ, Bạch
Khởi có sống dậy, cũng khó mà xoay chuyển.
Quân sở rút lui trước tiên vì thế đã khiến cho liên quân trở
thành thế chia năm xẻ bảy, trận thế đại loạn. Liên quân vội vàng bỏ cả khí giới
lẫn khôi giáp mà chạy, không có sức chống trả nữa.
Quân Tần đuổi theo hơn hai mươi dặm, chém được tám vạn tên,
bắt sống hơn hai vạn người. Từ ngày tấn công quân Tần tới nay, chưa bao giờ
quân năm nước bị thảm bại như thế này.
Ðêm ấy Hạng Thiếu Long hạ trại ở ngoài núi, chuẩn bị dưỡng
tinh thần rồi ngày mai truy kích theo kẻ địch, để lấy lại những gì đã mất.
Ðột nhiên có thủ hạ đến báo, đã bắt được đại tướng của phía
địch.
Hạng Thiếu Long chưa kịp mặc khôi giáp, ra trại xem, thấy
thì ra Hàn Sấm khắp người máu me, mặt rầu rĩ, đang bị giải đến trước trướng,
thấy Hạng Thiếu Long thì cười thê thảm mà rằng, „Hạng huynh hãy giết ta đi cho
rồi."
Hạng Thiếu Long thất kinh nói, „Lập tức cởi trói cho
ta."
Bọn thủ hạ nghe thế lập tức cắt dây trói.
Hạng Thiếu Long sai người chữa trị vết thương cho Hàn Sấm,
sau khi sắp xếp mọi thứ, rồi mới mời y vào trong trướng dùng cơm.
Hàn Sấm cười khổ, „Thiếu Long đánh trận này, danh lừng thiên
hạ, tiếng tăm có thể sánh với Bạch Khởi năm xưa, Hàn Sấm này thua đến tâm phục
khẩu phục."
Hạng Thiếu Long nói, „Mỗi người đều vì chủ của mình, trận
chiến này mọi người đều không thể tránh được, Hàn huynh đêm nay cứ ngủ ở đây,
ngày mai hãy cỡi ngựa về quý quốc."
Hàn Sấm giật mình nói, „Thiếu Long tự ý thả tướng địch, tội
danh này không nhỏ, ta làm sao yên lòng mà đi?"
Hạng Thiếu Long nói với vẻ thành khẩn, „Ðừng nghĩ ngợi nhiều
nữa. Ta sẽ trao trả toàn bộ tùy tùng cho Hàn huynh, Hàn huynh hãy mau chóng rời
khỏi biên giới nước Tần, giờ đây đã đến nước này, chúng tôi cũng không đuổi
theo nữa."
Hàn Sấm vốn là hạng người tham sống sợ chết, có được lối
thoát này cảm kích lắm, nói, „Muốn chạy thì đêm nay hãy chạy luôn, Thiếu Long
quả thật là bạn tốt."
Ðêm ấy Hạng Thiếu Long thả Hàn Sấm và gần một ngàn thân vệ
của y, sáng sớm hôm sau thì bắt tất cả tù binh về Tối Thành, đồng thời đuổi
theo kẻ địch.
Còn Bàng Noãn tuy có thể trùng chỉnh lại liên quân, nhưng vì
sĩ khí đã mất hết, binh khí, lương thực cũng không còn, không quá ba ngày thì
bị đuổi theo kịp. Hạng Thiếu Long đoạt lại cửa Hàm Cốc, phá vỡ giấc mộng năm
nước chống Tần, Hạng Thiếu Long sai người xây dựng lại công sự, vừa tăng cường
sức phòng thủ cho cửa Hàm Cốc, đến mùa đông, tiểu Bàn sai sứ giả đến, tuyên đọc
chiếu chỉ của tiểu Bàn và Chu Cơ, thăng Hạng Thiếu Long lên làm thượng tướng
quân, tất cả các tướng lĩnh khác đều được thăng một cấp, Hoàn Xỉ và Trình Quân
đồng thời được thăng làm đại tướng quân, hai người Ðằng Kinh cũng được thăng
làm đại tướng quân, Châu Lương thì được phá cách thăng làm phó tướng, những
người khác đều luận công mà ban thưởng, các sĩ tốt đều được tăng lương ba lần,
nhất thời ai nấy đều hoan hỉ.
Ngoài Trình Quân phải ở lại giữ cửa Hàm Cốc, bọn Thiếu Long
đều được triệu về Hàm Dương.
Trận chiến này khiến Hạng Thiếu Long danh lừng thiên hạ, khí
thế hơn hẳn Vương Hột, Mông Ngao, cùng với Vương Tiễn được gọi là hai hổ tướng
mới của nước Tần.

