Tầm tần ký - Hồi 227
Hồi 227
Trù tính việc quân
Một tháng sau, điều không may mà Hạng Thiếu Long nghĩ đến
cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Lý Mục đột nhiên đem quân đến Ðồn Lưu, đánh bại quân Tần,
Vương Lăng và Hoàn Xỉ tháo chạy liểng xiểng, rút về phía tây nam cách Ðồn Lưu
khoảng trăm dặm, đóng quân tại Trưởng Tử thành gần sông Lộ Thủy, hao tổn mất
gần ba vạn người.
Vương Lăng buồn rầu, lại thêm mệt mỏi quá độ, về đến thành
Trưởng Tử được hai ngày thì phát bệnh mà chết.
Trong bốn thượng tướng quân, ngoài Vương Tiễn thì Mông Ngao,
Vương Hột và Vương Lăng đều lần lượt mất trong vòng hai năm, đó là một sự đả
kích nghiêm trọng chưa từng có đối với người Tần.
Giờ đây danh tướng của nước Tần chỉ còn Hạng Thiếu Long và
Vương Tiễn.
Những tướng khác như Hoàn Xỉ, Mông Võ, Mông Ðiềm, Vương Ðoan
Hòa, Quản Trung Tà vẫn chưa đủ tài.
Ðến nay kế hoạch đông tiến của nước Tần tạm thời bị phá vỡ.
Nếu Hạng Thiếu Long không đại phá được liên quân năm nước,
lại bình định được cuộc nổi loạn của Thành Kiều và Ðỗ Bích, nhà Tần có lẽ sẽ
dời đô tránh nạn như người Sở.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực được triệu về Hàm Dương, cả hai
không muốn thê nhi của mình mệt mỏi, nên khuyên họ ở lại mục trường.
Bọn Kỷ Yên Nhiên đã bắt đầu quen với việc họ phải đi xuất
chinh, nhưng lần này có lẽ phải đối mặt với một tuyệt đại danh tướng như Lý
Mục, cho nên dặn dò bịn rịn rồi mới để bọn họ quay về Hàm Dương.
Hạng Thiếu Long đi thẳng đến hoàng cung gặp tiểu Bàn, Ðằng
Dực đi tìm Kinh Tuấn, tiểu Bàn gặp gã trong thư trai nói, „Lần này Vương Lăng
đã bị Lã Bất Vi hại chết!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Sao lại có chuyện này?"
Tiểu Bàn vẫn đứng yên, mắt nhíu lại, Hạng Thiếu Long nhìn
đến nỗi mà lạnh mình, y lạnh lùng nói, „Quả nhân đã sớm nghĩ rằng người Triệu
sẽ đi giải vây cho Ðồn Lưu, cho nên lệnh cho Quản Trung Tà tấn công người Triệu
để kìm chế Lý Mục, nào ngờ Lã Bất Vi lại cản trở, lại được Lao ái ủng hộ, cho
nên nhiều lần kéo dài, đến rốt cuộc thì bại ở Ðồn Lưu. Món nợ này quả nhân sau
này sẽ tính hết với bọn chúng."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Chuyện này đến lượt bọn chúng
quản sao?"
Tiểu Bàn tức giận nói, „Ðương nhiên bọn chúng không thể quản
được, chỉ hận là quả nhân đã từng hứa với thái hậu, phàm là có điều động từ
mười vạn quân trở đi, thì phải được bà ta đóng dấu đồng ý. Theo Mao Tiêu nói,
quả nhân đã đưa thư cho thái hậu, Lao ái cố ý sai người ngăn trở, đến mười ngày
sau mới dâng đến tay thái hậu, đến khi đưa về thì trễ mất nửa tháng, sau chuyện
này quả nhân vốn phải truy cứu trách nhiệm, thái hậu lại bảo vệ cho Lao ái.
Vương thượng tướng chết thật là oan uổng!"
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Té ra thái hậu nghe hạ thần
khuyên nhủ, dời đến Ung Đô nhưng cũng có điều bất lợi!
Tiểu Bàn lắc đầu nói, „Chuyện này không liên quan đến sư
phụ, vấn đề xuất phát là Lã Bất Vi và Lao ái, một ngày hai người này vẫn còn
thì chúng ta đừng mong thống nhất thiên hạ. Từ xưa đến nay, trước tiên phải làm
yên ở trong rồi mới đánh ở ngoài, giờ đây nội bộ không yên, làm sao bình định
được sáu nước, làm nên đại nghiệp cho ngàn sau!"
Ngừng một lát rồi nói, „Giờ đây khi gặp Lý Mục, hầu như mỗi
trận mỗi thua, kẻ này một ngày không trừ, chúng ta không thể nào đánh vào Hàm Ð
an!“
Hạng Thiếu Long nói, „Giờ đây quyền lực ở nước Triệu phải
chẳng vẫn còn trong tay thái hậu Hàn Tinh?"
Tiểu Bàn trả lời, „Triệu vương của hiện tại còn tệ hơn cả
Hiếu Thành vương, chìm đắm trong tửu sắc, lại hay nghi ngờ đố ky, hừ! Không ai
hiểu rõ y bằng ta. Rốt cuộc rồi sẽ có ngày y chết trên mình nữ nhân, sẽ rất mau
chóng thôi.
Hàn Tinh tuy khôn khéo lợi hại, rốt cuộc vẫn là nữ nhân, chỉ
biết say mê Quách Khai, để tên tiểu nhân này nắm giũ triều chính, quấy rối quân
vụ, nếu không Lý Mục nói không chừng đã sớm đánh đến đây!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Chẳng phải có lời đồn rằng
Bàn Noãn chính là diện thủ của Hàn Tinh hay sao"
Tiểu Bàn rất căm ghét người Triệu nói, „Hàn Tinh dâm loạn
cung cấm, cho nên có diện thủ chẳng phải là điều lạ!"
Rồi thở dài nói, „Quả nhân thật không muốn sư phụ đi đánh
Ðồn Lưu, song không còn ai hợp hơn! Mà chuyện này chính là điều Lã Bất Vi và
Lao ái mong muốn nhất!“
Hạng Thiếu Long thắc mắc, „Bị quân cớ gì nói thế?"
Tiểu Bàn như không dám đối diện gã, bước đến gần cửa sổ,
nhìn ra vườn đầy tuyết phủ, xoay lưng lại với gã chậm rãi nói, „Bởi vì ta hiểu
mối quan hệ giữa sư phụ và Lý Mục, cho nên trừ phi sư phụ hứa rằng không có bất
cứ lòng riêng nào, nếu không ta sẽ không để cho sư phụ xuất chinh! Bởi vì Lý
Mục không phải là Bàng Noãn hay Hàn Sấm, nếu sư phụ mềm lòng, thì chắc chắn sẽ
bại!"
Hạng Thiếu Long giật mình nói không ra lời. Tiểu Bàn hiểu rõ
gã cũng giống như gã hiểu rõ tiểu Bàn vậy. Người mà gã không muốn gặp trên
chiến trường nhất chính là Lý Mục, suy nghĩ này đã bị y biết được. Song sự thật
trước mắt là gã phải quyết chiến một trận với Lý Mục. Nếu không, không những
Hoàn Xỉ không thể sống quay trở về, mà ngay cả Vương Bôn và Vương Ðoan Hòa cùng
các quận phía đông sẽ lại rơi vào tay Lý Mục.
Gã có thể thắng được Lý Mục không?
Đó là chuyện mà ngay cả Vương Tiễn cũng không thể nắm chắc
được!
Hơi thở của tiểu Bàn trở nên nặng nề.
Hạng Thiếu Long nghiến răng nói dứt khoát, „Ðược! Hạng Thiếu
Long này sẽ phân cao thấp với Lý Mục trên chiến trường. Bất luận ai còn ai mất,
đó đương nhiên là kết cuộc của một binh sĩ!"
Tiểu Bàn xoay người lại, cả mừng nói, „Có mấy câu này của sư
phụ, đủ cho quả nhân yên lòng!"
Hạng Thiếu Long nói, „Bị quân có thể cho hạ thần bao nhiêu
nhân mã?"
Tiểu Bàn vui vẻ nói, „Thế nào cũng phải đợi đến mùa xuân, sư
phụ mới có thể lên đường được, gần đây Lã Bất Vi điều đông nhiều binh lính đi
đào kênh Trịnh Quốc, giờ đây người có thể dùng không còn nhiều, may mà sư phụ
cần những binh lính tinh nhuệ!"
Hạng Thiếu Long nghe mà lo lắng.
Triệu binh của Lý Mục có tiếng nhất ở các nước phía đông.
Hai vạn quân thiết ky dưới cờ của y, cả người Hung Nô rất giỏi thuật xạ ky mà
cũng phải chịu thua, tinh binh đoàn của Ô gia giờ đây chỉ còn lại hai ngàn
người, với tình hình như thế, muốn thắng được Lý Mục không phải là chuyện dễ.
Tiểu Bàn tính toán một hồi, rồi nói với vẻ chắc chắn, „Ta có
thể cho sự phụ hai vạn ky binh, ba vạn bộ binh, đều là những binh lính thiện
chiến, còn phó tướng thì sư phụ cứ lựa chọn, lại thêm quân của Hoàn Xỉ đang đóng
ở Trưởng Tử thành, tổng binh lực có thể lên đến mười hai vạn, nghe nói quân của
Lý Mục khoảng mười vạn, vậy thì có thể cân bằng với nhau!"
Hai người bàn bạc tiếp một hồi. Tiểu Bàn cho gọi Xương Bình
quân đến thương lượng. Hạng Thiếu Long và Xương Bình quân cùng nhau rời khỏi
thư trai.
Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, „Việc đào kênh Trịnh
Quốc gây khó khăn cho chúng ta nhiều đến thế sao?"
Xương Bình quân chép miệng, „Ðào kênh Trịnh Quốc đương nhiên
là hao tổn rất nhiều nhân lực, vật lực, nhưng chủ yếu Lã Bất Vi muốn dùng địa
phương để chống lại trung ương, dùng một hình thức khác để kiềm chế quân chính
của đại Tần ta. Nhất là giờ đây y cấu kết với Lao ái, thái hậu nhiều khi đứng
về phía bọn chúng. Bị quân cũng đành bó tay, cũng giống như chuyện Vương Lăng
chết oan uổng vừa rồi!"
Hạng Thiếu Long nhớ đến Vương Hột và Vương Lăng, thù mới hận
cũ, xông lên trên đầu!
Còn hai năm nữa, gã đã có thể báo được đại thù.
Xương Bình quân cùng gã bước ra cửa điện, hạ giọng nói, „Mao
Tiêu đưa tin về, nhờ Lã Bất Vi ngầm ủng hộ Lao ái đã bí mật lập ra một bè đảng,
chuyện này cả thái hậu cũng bị giấu!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Bè đảng gì?"
Xương Bình quân nói, „Ðó là một tổ chức bí mật, người đứng
vào tổ chức này phải lập lời thề độc, chỉ tận trung với Lao ái, sau đó Lao ái
sẽ tìm cách cài bọn chúng vào các chức vụ trong quân đội và chính quyền, để đến
khi sau này làm loạn, thì sẽ giúp y!“
Ngừng một lát rồi tiếp tục nói, „Theo bị quân dự tính âm mưu
của Lao ái và Lã Bất Vi sẽ được thực hiện khi tiến hành lễ đội mũ bởi vì theo
lễ pháp, bị quân phải đến thái miếu ở Ung Đô để làm lễ, mà Lao ái thì có thể
dùng thân phận phụng thừa để sắp xếp mọi thứ, vì Ung Đô toàn là người của y,
nên tạo phản dễ hơn gấp trăm ngàn lần ở Hàm Dương, song chúng ta đã đoán được
cho nên cũng không thể để cho chúng thành công!"
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „âm mưu của chúng đã sớm được
thực hiện, trước tiên là Vương Hột, sau đó là Vương Lăng, nếu chẳng phải Hoàn
Xỉ cũng là tướng giỏi, e rằng cũng khó mà tránh được. Lã Bất Vi rốt cuộc vẫn là
cao thủ mưu lược, đã lần lượt trừ khử từng người của chúng ta, giờ đây thì đến
lượt ta!"
Xương Bình quan lo lắng nói, „Thiếu Long đừng nói những lời
không may như thế, giờ đây đại Tần ta ngoài Thiếu Long và Vương Tiễn, không còn
ai là đối thủ của Lý Mục nữa, Thiếu Long phải lấy lại ý chí phò trợ bị
quân!"
Hạng Thiếu Long nhớ tới Lý Mục rầu rĩ nói, „Thì cũng phải
tận lực vậy!"
Xương Bình quân đề nghị, „Hay là chúng ta tìm Lý Tư bàn
bạc?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu, cáo từ rồi quay về đô ky quan
thuộc.
Ðằng Dực và Kinh Tuấn nghe gã báo lại tình hình, Ðằng Dực
nói, „Bị quân nói rất đúng, trên chiến trường không có chỗ cho tình riêng. Bởi
vì đó không phải là chuyện của hai người mà là liên quan đến hàng ngàn vạn sinh
mạng của binh tướng, lại còn có thê nhi của họ, lại còn có vinh nhục của quốc
gia."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Ðệ lại không nghĩ nhiều đến
thế!"
Ðằng Dực trầm ngâm, nghiêm giọng nói, „Ta có một đề nghị,
chính là lập tức chọn lựa tinh binh, sau đó tập trung bọn họ ở mục trường, huấn
luyện cho bọn họ như đã huấn luyện tinh binh đoàn, rồi sẽ do các đệ tử binh của
chúng ta như Kinh Thiện, Ô Ngôn là quân hầu, mỗi hầu cầm năm ngàn binh, vậy thì
chúng ta có thể phát huy được năng lực tác chiến lớn nhất!“
Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần, nhớ đến những phương thức
huấn luyện của bộ đội đặc chủng ở thế kỷ hai mốt, cả mừng chấp nhận.
Mười ngày tiếp theo, Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực chọn được
bốn năm nghìn người trong quân tốc viện, đô ky, đô vệ và cấm vệ, chia thành cửu
khúc, do mười tám thiết vệ là chính phó quân hầu. Cứ mỗi khúc là một quân, bọn
Kinh Tuấn, Ô Quả và Triệu Ðại trở thành quân thống lĩnh, còn mình thì trở thành
đại thống soái, Ðằng Dực làm phó, Châu Lương đương nhiên trở thành đầu lĩnh
trong đội thám tử, hai ngàn tinh binh đoàn còn lại của Ô gia thành thân vệ cho
mình!
Những người này đa số nhiều lần theo Hạng Thiếu Long xuất
chinh, nghe Hạng Thiếu Long cầm quân, thì sĩ khí dâng trào, nguyện sẽ liều
chết.
Lã Bất Vi và Lao ái hợp tác với nhau, rất mong gã đi sớm
chết sớm, mãi mãi không thể về được Hàm dương.
Hạng Thiếu Long được lệnh tiểu Bàn nên toàn quân dời ra mục
trường, ngày đêm huấn luyện, hy vọng trong ba tháng này có thể luyện thành một
tinh binh đoàn lớn mạnh hơn trước.
Hôm nay vì tuyết rơi nhiều, các binh sĩ đều tránh ở trong
mục trường, khi Hạng Thiếu Long cùng dùng cơm tối với thê nhi, Kỷ Yên Nhiên
nói, „Nói cho cùng, binh pháp chính là thuật dối trá. Tôn Tử đã từng nói binh
pháp phải có trá ngụy, nay Yên Nhiên thấy phu quân đại nhân luyện binh cũng là
như thế, nhất là phương pháp ẩn mình, trong thiên hạ không ai bằng. Nhưng chưa
nghe phu quân đại nhân có cách gì có thể chế địch!"
Cầm Thanh dịu dàng nói, „Yên Nhiên nói cũng rất có lý, thế
lực của Phố Cao tại các nước phía đông rất lớn mạnh, y đã nhiều lần tu sửa Ðồn
Lưu thành cao hào sâu. Giờ đây y không lo chúng ta tấn công mà lại có thể lấy
nhàn nhã để đánh mệt nhọc, lấy tĩnh để chế động, những người tinh thông binh
pháp như Vương Lăng, Hoàn Xỉ trong tay lại có binh sĩ tinh nhuệ nhưng cũng thua
trận, có thể thấy Phố Cao không phải là hạng như Triệu Quát, lại thêm Lý Mục
đang nhòm ngó, Thiếu Long đừng ỷ vào cái dũng của kẻ thất phu!"
Hạng Thiếu Long nghe mà lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chiến thuật lần này là phải đánh thành, phải ứng phó với lối
đánh đột kích của Lý Mục, cho nên nếu tưởng rằng dựa vào cách bình thường để
thủ thắng, thì quả thật là vọng tưởng. Vấn đề lớn nhất là quân trong tay của
Hoàn Xỉ vừa mới bại trận. Binh lực của mình lại không đủ, không thể đồng thời
ứng phó với cả hai chiến tuyến. Huống chi Phố Cao trước nay cao thâm khôn lường.
Lý Mục là một thiên tài quân sự, trận này không cần đánh cũng biết được kết
quả.
Ô Ðình Phương nói, „Sao không phái người lẻn vào thành Ðồn
Lưu?"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Kẻ địch chắc chắn sẽ đề phòng, vả lại Ðồn
Lưu vốn là của nước Triệu, người Tần lẻn vào khó mà che giấu được!“
Hạng Thiếu Long cố nhớ lại những trận đánh thành trong vòng
hơn hai ngàn năm, suýt nữa đầu cũng muốn bể ra, nhất thời không nghĩ ra được
diệu kế gì, chỉ đành vậy thôi.
Sau bữa cơm, Hạng Thiếu Long nằm trên giường, bắt đầu suy
nghĩ. Bọn Kỷ Yên Nhiên không muốn quấy rầy gã, lặng lẽ ngồi một bên.
Hạng Bảo Nhi thì đã đi ngủ cùng tỷ muội họ Ðiền.
Bốn góc đều có lò sưởi, khiến cho họ không hề cảm thấy lạnh
lẽo.
Hạng Thiếu Long nhớ lại trong Mặc Tử kiếm pháp có nói, đạo
vây thành thì phải vây bốn phía, nhưng nên mở ra một phía để chừa đường sống,
dụ cho kẻ địch đột phá vòng vây. Nhưng rõ ràng không thích hợp ở thành Ðồn Lưu.
Bởi vì có Lý Mục ở đó, gã không thể nào vây được.
Nói cho cùng, đánh thành cũng chẳng qua là thực hiện bốn
bước, vượt hào, tấn công vào cửa thành và tường thành, trèo lên thành và cuối
cùng là chiến đấu trên đường phố.
Vì phía địch có thành hào bảo vệ, lại có được ưu thế ở trên
cao mà mình thì ở dưới thấp, lại thêm bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thủ
thành công, xông ra khỏi thành đột kích cướp trại, cho nên nếu bên mình cứ theo
quy tắc thông thường thì sẽ thất bại ngay. Nếu mình là Lý Mục, thì sẽ ngay lúc
quân Tần mệt mỏi, đem quân tấn công, lúc đó toàn quân không chết thì đã là ơn
đức của trời đất.
Làm thế nào mới có thể thay đổi được tình thế bị động này?
Chỉ tiếc là Phố Cao không thích ngựa gỗ, nếu không thì có
thể lặp lại cái kế con ngựa thành Trẩy của phương tây.
Ðột nhiên một ý nghĩ lóe lên, cả mừng ngồi dậy vỗ đùi kêu,
„Ta đã nghĩ ra rồi!"
Tấm bản đồ trải trên chiến, Ðằng Dực, Kinh Tuấn và mọi người
đều chú ý nhìn, nhưng không biết Hạng Thiếu Long muốn làm gì.
Gã chỉ một thành lớn tên gọi là Trung Mâu ở biên giới nước
Triệu nói, „Thành này là một nơi quan trọng ở biên giới phía nam nước Triệu,
cách kinh đô nước Triệu là Hàm Ðan một trăm hai mươi dặm về phía bắc, còn Ðồn
Lưu thì cách đó một trăm ba mươi dặm về phía nam, cho nên từ Trung Mâu đi đến
Hàm Ðan hay Ðồn Lưu, lộ trình không xa nhau bao nhiêu. Nhưng phía đông của
Trung Mâu là con quan đạo thông về phía Hàm Ðan, khoái mã chỉ mất ba ngày thì
có thể đến được Hàm Ðan, nếu chúng ta có thể đoạt lấy thành này, các người bảo
Triệu vương sẽ có phản ứng gì?"
Ðằng Dực võ án khen rằng, „Ðương nhiên là hoảng hồn thất
sắc, sợ rằng chúng ta sẽ đánh vào kinh thành!"
Cầm Thanh nhíu mày nói, „Trung Mâu nằm ở biên giới Triệu
Ngụy, trước nay canh giữ rất nghiêm ngặt, làm sao có thể dễ dàng bị các người
hạ được? Huống chi ở phía nam của Hàm Ðan còn có trường thành bảo vệ kinh đô,
người Triệu đóng quân ở đây, bốn vạn người của các người nếu đi sâu vào, quả
thực rất nguy hiểm!"
Kỷ Yên Nhiên cười nói, „Phu quân đại nhân tất sẽ có diệu kế
khác, Thanh tỷ hãy nghe tiếp!“
Hạng Thiếu Long nhìn Cầm Thanh cười nói, „Hãy nghe phu quân
nói đây!"
Cầm Thanh thấy gã tự xưng là phu quân vừa thẹn vừa vui liếc
gã.
Hạng Thiếu Long nói, „Lần này chúng ta sẽ làm một công đôi
chuyện, giờ đây Quản Trung Tà đang đóng quân ở thành Huyền Thị của người Hàn,
cách Ðồn Lưu chỉ có tám mươi dặm, đến Trung Mâu thì hơn một trăm dặm. Chúng ta
sẽ xin một chiếu thư bí mật của bị quân, đến thành Huyền Thị cướp lấy binh
quyền của Quản Trung Tà, đoạt lấy mười ba vạn binh của y, lúc đó thanh thế đã
tăng lên nhiều, điều hay nhất là người Triệu vẫn tưởng rằng chúng ta lên phía
bắc để hội sư cùng Hoàn Xỉ ở Trưởng Tử rồi sau đó mới đánh Ðồn Lưu. Cho nên tất
sẽ tập trung binh lực ở Thượng Ðảng để ứng phó chúng ta."
Kinh Tuấn gằn giọng nói, „Tốt nhất là chém luôn Quản Trung
Tà!"
Cầm Thanh nói, „Vậy thì đồng nghĩa với việc ép Lã Bất Vi lập
tức làm phản, đừng quên rằng Quản Trung Tà giờ đây là ái tế của Lã Bất
Vi!"
Hạng Thiếu Long nói, „Sau khi đến thành Huyền Thị, chúng ta
sẽ chia làm hai đường tiến quân, khiến cho người Triệu tưởng rằng chúng ta định
đến thành Trưởng Tử, thực ra là vượt sông tiến vào Trung Mâu, đánh trong lúc
chúng không phòng bị, tinh binh đoàn của Ô gia chúng ta rất giỏi vượt thành
trong đêm tối, chỉ cần có thể khống chế được một cửa thành, thì có thể đoạt lấy
Trung Mâu."
Ðằng Dực gật đầu nói, „Tốt nhất là hãy cho người lẻn vào
thành Hàm Ðan phao tin khiến cho bọn chúng lo lắng, chỉ đành triệu Lý Mục về
bảo vệ kinh thành, lúc đó chẳng còn ai cứu được Ðồn Lưu nữa!“
Kỷ Yên Nhiên vui mừng nói, „Ðồng thời tiểu Bôn và Vương Ðoan
Hòa phản kích, kìm chế hai quân Bàng Noãn và Tư Mã Thượng, lúc đó Lý Mục đã rời
khỏi Ðồn Lưu, vậy thì đại cuộc đã định!"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðiều suy nghĩ nhất là làm thế nào để
hành quân hàng trăm dặm từ Huyền Thị vượt sông đến Trung Mâu mà không bị kẻ
địch phát giác, nếu không bọn chúng sẽ cố thủ."
Kỷ Yên Nhiên quan sát tấm bản đồ nói, „Các người cứ giả vờ
trước tiên đến thành Trưởng tử, đến bờ nam của sông Lộ Thủy rồi mới chia thành
hai đường, từ đây đến Trung Mâu toàn là vùng đồng trống, chỉ cần hành quân
nhanh chóng thì dù có kẻ nhìn thấy cũng không thể thông báo được cho Trung Mâu
cho nên nhân số không thể quá nhiều, hãy chọn quân ky binh tinh nhuệ đi trước,
bộ binh đi sau, ưng vương của Châu Lương sẽ phát huy được hiệu quả lớn nhất
trong tình huống này!"
Mọi người đều tràn trề niềm tin, hận không lập tức đánh vào
Trung Mâu!
Ðằng Dực nói, „Nếu chúng ta có thể phái năm vạn quân đến
thành Trưởng Tử hộ sư với Hoàn Xỉ nhân số có thể đạt đến mười hai vạn người,
nhưng muốn đánh Ðồn Lưu thì cũng cần đến một hai tháng. Ðiều lo lắng nhất là
lúc đó người Triệu biết được hư thực của chúng ta, phái binh đến đánh, trước
sau đều gặp địch, chúng ta vẫn khó mà lạc quan được!"
Hạng Thiếu Long nói, „Phố Cao rốt cuộc vẫn là một con buôn,
chỉ là dựa vào người Triệu, lại biết nếu một khi bị bắt thì sẽ có kết cuộc nhà
tan cửa nát, cho nên mới phản kháng. Binh sĩ trong thành vốn là dân thường,
chúng ta chỉ cần phao tin đồn nhảm, lại cố ý để ra đường sống, đảm bảo thành
Ðồn Lưu không đánh cũng tự vỡ, khó mà tử thủ được!"
Triệu Chi nói, „Ðiều lo nhất là người Triệu bỏ chúng mà đi!
Nhưng tiếp theo lấy cái gì để dọa bọn chúng?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Rất đơn giản, dùng sách lược lấy
thương trấn bao vây thành thị, chiếm lĩnh tất cả những thôn làng gần thành, dồn
cư dân ở đó đi nơi khác, vậy thì Ðồn Lưu sẽ mất đường tiếp ứng lương thực. Lại
xây hào đắp lũy ở ngoài thành Ðồn Lưu, chế ra những công cụ phá thành, làm ra
vẻ như muốn vây đánh lâu dài, đảm bảo không quá mười ngày nửa tháng Phố Cao sẽ
tìm cách bỏ chạy!"
Kinh Tuấn cười nói, „Nếu không bỏ chạy thì sẽ đánh con bà
nó!"
Ô Ðình Phương trách, „Tiểu Tuấn hãy cẩn thận miệng lưỡi
đó!"
Cầm Thanh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, nhún vai nói,
„Ta đã quen từ lâu rồi!"
Mọi người đều buồn cười.
Hạng Thiếu Long nói, „Chúng ta sẽ suy nghĩ kế hoạch cho chu
toàn, sau đó sai người thông báo cho Hoàn Xỉ, tiểu Bôn và Ðoan Hòa, chuyện này
phải giữ bí mật, nếu không để lộ ra sẽ không còn linh nghiệm nữa!"
Lúc này tuy biết đêm đã khuya, nhưng ba huynh đệ Hạng Thiếu
Long nào ngủ được, bọn nữ nhân đi ngủ hết vẫn còn ngồi lại nghiên cứu, đến khi
trời sáng mới chia nhau ra hành sự.

