Tầm tần ký - Hồi 231
Hồi 231
Bốn bề khổ sở
Hạng Thiếu Long tay cầm thanh Huyết Lãng, đuổi theo một
trong những tên địch, từ phía sau đưa một tay ra bịt mồm y, thanh Huyết Lãng
đâm vào cổ, người ấy giãy giụa mấy cái rồi lập tức đứt hơi mà chết. Hạng Thiếu
Long tiện tay lấy luôn cung tên của y. Những tên ở phía trước thì tập trung chú
ý vào tên dẫn đầu, lại thêm trời tối nên không phát giác tử thần đang đuổi theo
phía sau.
Khi gã dùng cách đó để giải quyết thêm một tên nữa thì những
kẻ khác dừng lại, tản ra bao vây một lùm cây um tùm, phía trước là đống loạn
thạch cao hơn một trượng, cản đường tiến tới.
Chú thỏ rõ ràng đang núp trong lùm cây, khiến cho chó sủa
nhặng lên.
Có người kêu, „Ðốt đuốc lên!"
Lúc này Hạng Thiếu Long núp sau cây, lén tới sau lưng một
người, rồi đưa y về tây thiên, lại được thêm một bộ cung nỏ.
Năm ngọn đuốc bốc cháy phừng phừng, chiếu sáng cả một mảng
rừng.
Bốn bề đều là cây cối, vì cây cao che bóng mát, nên dưới đất
chỉ có những loại cây thân mềm, ở nơi đống loạn thạch là một đám bụi cây lùm,
mục tiêu rất rõ ràng.
Kẻ dẫn đầu quát lớn, „Hạng Thiếu Long, lần này nhà ngươi
đừng mong chạy thoát, ngoan ngoãn bước ra đây, nếu không bọn ta sẽ thiêu sống
ngươi."
Con chó bị chủ nhân quát một tiếng thì không sủa nữa, nghe
lời nằm phục xuống.
Hạng Thiếu Long đánh giá tình thế, thấy những tên địch đứng
rất gần, lại có ánh sáng chiếu, biết được khó mà dùng cách ám sát từ phía sau
để giết từng tên một như lần trước nữa, rút ra dây móc câu, bắn ra sợi dây móc,
móc vào một cành cây.
Chú thỏ ở trong bụi cây vẫn không có phản ứng gì, nhưng đám
người rõ ràng không dám phóng hỏa, đứng quát mắng một hồi, một người trong số
ấy nhìn quanh, bỗng kêu ối lên một tiếng, nói, „Mạc Thành đi đâu mất rồi?"
Hạng Thiếu Long từ sau thân cây bước ra, trả lời, „Ta ở
đây!"
Khi chưa kịp ngạc nhiên quay lại nhìn, thì hai chiếc nỏ
trong tay Hạng Thiếu Long phóng ra mũi tên cám thẳng vào người của hai tên cầm
đuốc, hai kẻ này ngã lăn ra, ngọn đuốc rơi xuống đất.
Khi kẻ địch vội bắn tên ngược trở lại, gã đã lui ra sau thân
cây, đu dây leo lên, ẩn mình trong một đám lá um tùm.
Bọn địch tưởng rằng gã vẫn còn nấp sau thân cây, vội vàng
tản ra, cũng nấp sau những gốc cây đối diện.
Ngọn đuốc bị rơi xuống đất trở thành hai mồi lửa dần ăn lan
ra, khói bốc lên mù mịt.
Hạng Thiếu Long thu lại dây móc, bắn dây qua một cành cây
cách đó khoảng hai trượng, sau khi cố định chắc chắn thì đợi phản ứng của kẻ
địch.
Có tiếng ho lớn, con chó vẫn sủa nhặng xị. Bốn tên địch vừa
bị lửa ăn bén tới, nên bước ra, khi định lao về phía chỗ gã vừa ẩn mình, mũi
tên trong tay Hạng Thiếu Long bắn ra, hai tên này lập tức trúng tên ngã xuống
đất.
Lúc này lửa đã cháy mạnh, khỏi tỏa mù mịt. Hạng Thiếu Long
khi bắn ngã thêm một tên nữa thì vội vàng đu dây qua phía cành cây bên kia.
Kẻ địch cũng nhân lúc khói tỏa mù mịt mà đến ngay gốc cây gã
vừa mới ẩn mình, ngạc nhiên phát giác không có người, thì bị bắn thêm ba tên
nữa.
Hơn bảy mươi tên địch, bị gã dùng chiến thuật bất ngờ, bắn
ngã mười tên, những kẻ khác thì hoảng hồn, chạy tứ tán tìm nơi ẩn nấp, không
còn nhuệ khí như trước.
Hạng Thiếu Long biết đã đạt được mục đích, dùng dây đu qua
ngọn cây xa hơn, phóng xuống đất, chạy về nơi kẻ địch đã dừng ngựa.
Trong thời gian chỉ hai khắc, gã đã ra đến ngoài rừng,
khoảng hơn năm mươi thớt chiến mã đang ở ngoài rừng.
Lúc này đã đến nửa đêm, vầng trăng sáng đang treo trên cao,
khắp nơi đều mang một dáng vẻ huyền bí.
Hạng Thiếu Long chọn một thớt ngựa khỏe, cắt dây những thớt
ngựa khác, rồi cột chúng lại với nhau, sau đó dùng thanh Huyết Lãng chọc vào
mông ngựa, ngựa hí vang, rùng rùng chạy mất.
Hạng Thiếu Long nhảy lên thớt chiến mã vừa mới chọn, một lát
sau mới khống chế được nó, rồi vỗ ngựa chạy.
Ba ngày sau, gã an toàn vượt qua miền thảo nguyên, bỏ ngựa
tiến vào vùng biên giới của hai nước Hàn, Ngụy.
Tâm tình lúc này cũng đã khác nhiều, như là một cuộc du sơn
ngoạn thủy vậy.
Lúc này thành Trung Mâu chỉ cách đó khoảng trăm dặm về hướng
bắc, Hạng Thiếu Long cố kiềm chế ước muốn quay về Trung Mâu của mình.
Bởi vì đó là một hành động lỗ mãng, thiếu sáng suốt. Thời
tiết dần chuyển sang lạnh, may mà Kinh Niên đã chuẩn bị áo đông cho gã.
Ði được năm ngày thì mới đến vùng miền núi.
Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng trải trên vùng thảo
nguyên, mọi vật đều rất có sức sống. Cách đó không xa có một mặt hồ lớn, khi
gió thổi qua, nước hồ lăn tăn gợn sóng, trên mặt hồ phản chiếu bóng cây. Hạng
Thiếu Long nhìn mà lòng thư thái, tạm thời quên đi nỗi khốn khổ của cuộc trốn
chạy. Ðây là khu rừng nguyên thủy với những lùm cây um tùm, những thảm thực vật
xanh tố quây quanh mặt hồ nhỏ, thật là một cảnh đẹp ở nhân gian.
Bên bờ hồ có hơn mười chiếc lều, lại thêm một bầy ngựa đang
thơ thẩn gặm cỏ, quả thật là một khung cảnh thanh bình.
Hạng Thiếu Long nhìn một hồi rồi cất bước đi về hướng Ðại
Lương.
Gã đương nhiên không thể tự chui vào rọ ở Ðại Lương, mà định
đến vùng ngoại Ô của Ðại Lương, sau đó theo đường cũ mà về biên giới nước Triệu.
Tuy phải đi một vòng lớn, nhưng đó là con đường an toàn nhất
mà Hạng Thiếu Long có thể nghĩ ra.
Sau một canh giờ, gã đã đi sâu vào vùng thảo nguyên của nước
Ngụy.
Nhớ lại đêm ấy, con Tật Phong đã mang gã chạy ít nhất cũng
phải gần ba trăm dặm, từ vị trí này, vòng qua vùng rừng núi của Kinh gia thôn,
rồi mới kiệt lực mà chết.
Giờ đây có thể nói gã về lại đất cũ.
Ði về phía đông bắc gần ba canh giờ nữa, có tiếng vó ngựa ở
phía trước vang lên, Hạng Thiếu Long vội vàng nấp lại, trong chốc lát có một
toán khoảng hai mươi ky binh của nước Ngụy chạy về phía ngọn đồi thì hạ trại.
Hạng Thiếu Long trong lòng lo lắng.
Người Ngụy rõ ràng đã nghe được phong thanh, biết gã có lẽ
đã chạy đến nơi này.
Phải biết rằng từ đây đến Trung Mâu hay Ðại Lương cũng phải
băng qua một vùng bình nguyên, cho nên người Ngụy đã hạ trại ở nơi này để chờ
gã. Nếu gã sơ suất mà lộ mặt thì khó có thể thoát khỏi chốn này.
RÕ ràng vẫn mới ở giai đoạn sắp xếp, một khi đã đặt xong các
chòi canh, sẽ dùng khoái mã và chòi canh để truy tìm, lúc đó mình đừng mong có
cơ hội trốn thoát.
Ðiều đáng ngại là trước khi đến Ðại Lương phải băng qua một
con sông lớn, người Ngụy chỉ cần chuẩn bị chó săn, đặt chòi canh ở ven sông, dù
là ban đêm, mình e rằng cũng đừng mong âm thầm vượt sông, nghĩ thì nghĩ như
thế, nhưng trừ khi quay về vùng rừng núi, nếu không đành chỉ tiếp tục tiến
thẳng.
Giờ đây cho dù quay về biên giới nước Hàn, hay là xuống phía
nam để về nước Sở, thì đâu đâu cũng là chốn nguy hiểm. Vấn đề là làm sao đi
thẳng về hướng bắc đến Trung Mâu, như thế chỉ hơn hai ngày là có thể gặp lại
hai người Ðằng Dực và Kinh Tuấn.
Nhưng đây là con đường nguy hiểm nhất.
Cho đến khi mặt trời ngả về tây, Hạng Thiếu Long vẫn đang
suy nghĩ nên phải đi về hướng nào.
Cuối cùng gã quyết định, trước tiên nên thử đi về hướng Trung
Mâu, giả sử nếu không có cách nào vượt qua được những trạm gác của kẻ địch thì
mới quay về hướng đông đến Ðại Lương, theo như kế hoạch đã định, vào nước Triệu
rồi về Tần.
Ðã có quyết định, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, phải mất
thêm nửa canh giờ nữa để đi vòng qua chòi canh của kẻ địch, tiến thẳng về hướng
bắc.
Trước khi đến Trung Mâu, phải đi ngang qua một thành lớn của
nước Ngụy tên là Tiêu Thành.
Gã đương nhiên không đi vào thành này, gã hết sức để ý để
tránh bị người Ngụy phát giác.
Trước khi trời sáng, gã chạy khoảng ba mươi dặm đường, chạy
đến nỗi hai chân mỏi rã rời, cuối cùng thì vào rừng nghỉ ngơi. Gã vẫn chưa yên
tâm, lại trèo lên trên cây để chợp mắt với tư thế nửa nằm nửa ngồi. Gốc cây này
nằm trong một khoảng rừng tương đối cao, có thể nhìn thấy con đường dẫn tới
Tiêu Thành.
Trong chốc lát, Hạng Thiếu Long ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu, có tiếng vó ngựa và tiếng người đánh
thức gã dậy.
Hạng Thiếu Long mở mắt, giật mình nhìn thấy trong và ngoài
rừng có lính Ngụy, có khoảng hơn một ngàn tên, rõ ràng đang tiến hành tìm kiếm.
Lập tức mồ hôi ướt đẫm trên lưng, gã biết mình quá mệt, cho
đến khi kẻ địch đến gần mới tỉnh dậy, nếu không phải là đã nằm trên chỗ lõm của
nhánh cây, không chừng gã đã rơi xuống.
Gã nằm yên thin thít, cho đến khi lính Ngụy bước ra khỏi
rừng mới dám ló đầu lên quan sát tình thế.
Trên con đường quan đạo trước sau đều có hai toán ky binh, ở
xa xa lại có một toán nhân mã, hình như đó là bộ chỉ huy của cuộc tìm kiếm.
Chỉ thấy quy mô của kẻ địch như vậy thì biết ngay Ngụy vương
Tăng, kẻ đã từng chịu ơn của mình không tiếc mọi giá để bắt lấy gã. Toán quân
này ít nhất cũng hai ngàn người, có lẽ là một bộ phận của quân đóng trong Tiêu
Thành.
Lần này gã khó có thể tiếp tục đi được, không khỏi cảm thấy
hối hận trong lòng. Nếu gã bỏ ý định quay về Trung Mâu mà đi vòng đến Ðại Lương
thì đã không rơi vào cảnh nguy hiểm như thế này.
Cách làm sáng suốt nhất lúc này, chính là quay về vùng rừng
núi ở nước Hàn, nấp ở đó mươi ngày nửa tháng đợi qua cơn sóng gió, lúc ấy thì
đi về hướng nào cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tiếng chó sủa vang trong rừng, Hạng Thiếu Long càng lo lắng
hơn, chỉ đành nghe theo số trời.
Lúc này vì nhiều người, gã không lo sẽ bị chó săn đánh hơi
được, nhưng nếu một mình chạy trong đêm thì càng khó bảo đảm có thể vượt qua
được lũ chó săn này.
Nhìn thấy trận thế của kẻ địch lúc này, gã nào dám đi về
phía Tiêu Thành nữa, đợi bọn lính đi hết, thi quay về hướng đông, đi về Ðại
Lương.
Sau khi tránh được kẻ địch, gã đã tới được bờ tây của con
sông Dã Lỗ, một con sông nổi tiếng.
Ðưa mắt nhìn ra, cả hai bên bờ đều yên tĩnh, không thấy bóng
người, nhưng Hạng Thiếu Long có thể khẳng định chắc chắn có chòi canh bí mật
của kẻ địch, đang đặt trong rừng rậm quan sát động tĩnh trên sông.
Gã quan sát kỹ càng, rồi leo lên cây ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi
màn đêm buông xuống, gã mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì khắp nơi đã
trở thành một thế giới màu trắng, trên mặt tuy có hoa tuyết bám đầy, nhưng
không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Tuyết đầu mùa rốt cuộc đã rơi.
Hạng Thiếu Long phủi bông tuyết trên người, lặng nhìn tuyết
rơi.
Gió tuyết tuy có thể yểm trợ cho mình, nhưng không dễ dàng
chạy thoát, nếu lúc này qua sông, đến khi lên bờ, nói không chừng đã bị đông
cứng mà chết.
Lưu lại những dấu chân trên tuyết sẽ càng khó qua mặt được
kẻ địch hơn.
Giờ đây gã chỉ có ba sự chọn lựa.
Thứ nhất là chặt cây làm bè vượt sông.
Nhưng cách này rất tốn thời gian mà lại vô cùng nguy hiểm.
Trừ khi gã có thể khẳng định được rằng chòi canh của kẻ địch không có ở gần
đây, nếu không sẽ làm kinh động đến kẻ địch, đến khi gã ra đến giữa sông thì
đừng hòng tránh được bọn chúng.
Thứ đến là chạy lên thượng du.
Theo bản đồ của Kinh Niên, nơi bắt nguồn của con sông này là
từ vùng núi phía tây nam của Trung Mâu, nhưng nếu làm như thế, khi đi vòng qua
đầu nguồn thì đã tiến đến rất gần vùng phía nam của Trung Mâu, nơi đó vô cùng
nguy hiểm. Vả lại nếu đi đến Ðại Lương, thì lộ trình đã xa hơn con đường đã
định năm dặm, quả thật không có lợi.
Phương pháp còn lại là đi xuống hạ du, như thế tuy ngày càng
xa Ðại Lương, nhưng dễ dàng rời xa nơi nguy hiểm.
Nếu đến được An Lăng, nơi hội nhập của nhiều con sông lớn hạ
du, thì có thể tìm được cơ hội dùng thuyền vượt sông Thậm chí có thể đi xuống
phía nam về nơi nước Sở, lúc đó dù cho bị người Sở bắt được, nói không chừng Lý
Yên và Lý Viên Viên sẽ nhớ đến tình cũ mà thả cho hắn đi.
Sau khi quyết định, thì vội vàng tiến thẳng tới phía nam.
Ðến khi sáng thì tuyết ngừng rơi.
Hạng Thiếu Long quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những dấu chân
trên tuyết, bất đồ kêu khổ.
Ði được một đoạn nữa, biết rằng cứ đi như thế sớm muộn cũng
sẽ bị truy binh phát hiện, lòng chợt nảy ra một ý, ngừng lại, trước tiên quan
sát tình thế, vội vàng chạy vào một khoảng rừng.
Vào trong rừng thì rút thanh Huyết Lãng ra, chặt một cành
cây, sau đó dùng trủy thủ gọt thành hai tấm ván trượt tuyết dài khoảng năm tấc,
ở phần đầu vênh lên khoảng một tấc, từ ở giữa đến phía sau cũng cao lên, vừa
đúng đặt chân vào, lại chọc bốn cái lỗ, lấy dây móc chặt thành hai đoạn, xuyên
qua lỗ, buộc chặt giày và tấm gỗ lại với nhau.
ở dưới tấm gỗ lại có thêm một cái bánh lái, cho đến chiều
hôm ấy thì ván trượt tuyết đầu tiên của Trung Quốc ra đời.
Khi còn là bộ đội ở thế kỷ hai mươi mốt, Hạng Thiếu Long đã
được huấn luyện chiến đấu trong tuyết, cho nên lúc này mọi việc rất thuần thục.
Làm xong tấm ván trượt tuyết thì lại bắt tay vào chế tạo gậy
trượt tuyết.
Chiếc gậy này có một đầu to và một đầu nhỏ, cách đầu nhỏ
khoảng ba tấc thì đóng một thanh ngang để làm bánh xe.
Khi mọi thứ ổn thỏa thì trời đã khuya.
Vì làm việc mệt mỏi, tốn nhiều hơi sức, nên gã phải nghỉ
ngơi một lát rồi mới bắt đầu hành động.
Gã mang ván trượt tuyết và gậy trượt tuyết lên lưng rồi chạy
ra bờ sông.
Tuy cất bước khó khăn, nhung lòng đã khác trước.
Ðến khi trời sáng, gã đi được ba dặm đường, cho đến bờ sông
thì mới dừng lại.
Gã cố ý bước ngay ven sông, để dấu chân lại rất rõ ràng, rồi
mới đi ngược lại dấu chân ấy về lại bờ sông.
Khi mang ván trượt vào buộc cho chắc thì mới bắt đầu trượt.
Gã lợi dụng những sườn đồi do địa hình tạo ra, không ngừng
gia tăng tốc độ, từ chậm đến nhanh, vòng một vòng lớn, đến khu rừng rậm ban
nãy, sau đó nấp trên một ngọn cây cổ thụ.
Khi đó cảm thấy mình bớt lo hơn, một lúc sau thì ngủ thiếp
đi.
Cho đến giờ ngọ thì cuối cùng kẻ địch kéo đến.
Hạng Thiếu Long mở mắt ra nhìn thì giật mình. Chỉ thấy khắp
nơi đều là ky binh nước Ngụy, ít nhất cũng có hơn một ngàn tên.
Bọn chúng theo dấu gã để lại, kéo vào trong rừng.
Hạng Thiếu Long thấy bọn chúng xoay quanh khu rừng, đuổi
theo đến bờ sông, đến nơi không thấy dấu chân nữa thì mới ngừng lại bàn bạc.
Một lúc sau, bọn chúng xuống ngựa chặt cây làm bè, trông rất
tất bật.
Lúc này tuyết lại rơi nữa, còn nặng hơn cả lần trước. Từng
lớp tuyết đổ xuống, chỉ trong chốc lát đã che đậy được những dấu chân ngựa.
Hạng Thiếu Long thầm kêu trời đã giúp ta.
Cứ như thế này, khi kẻ địch qua bờ bên kia phát hiện không
còn dấu chân của gã nữa, chỉ đành tản ra truy tìm, càng lúc sẽ càng xa gã hơn.
Trận chiến này tuy bất lợi với gã, nhưng giờ đây trở thành
lá bùa hộ mạng đối với gã.
Trong lòng đang vui mừng thì có tiếng chó sủa ở xa.
Khoảng hơn một trăm lính Ngụy, dắt theo mười con chó săn.
Hạng Thiếu Long trong lòng lo lắng, biết rằng toán quân này và toán ky binh
đang làm bè vốn là một cánh, nhưng bọn ky binh nhanh hơn, lại phát hiện dấu
chân gã trên tuyết nên vội vàng chạy đến, cho nên giờ đây đội chó săn mới kéo
theo sau.
Trong lòng không khỏi kêu nguy hiểm, lúc nãy đội chó săn đến
trước thì diệu kế của mình không còn linh nữa.
Giờ đây chỉ đành mong rằng tuyết có thể che đậy được mùi của
mình.
Ðến hoàng hôn, lính Ngụy đã vượt sông hết.
Hạng Thiếu Long lại kiên nhẫn chờ thêm hai canh giờ nữa mới
trèo xuống, nhân lúc trời tối, mang ván trượt tuyết vào, lướt về phía sông Dã
Lỗ.
Ðã có công cụ trượt tuyết này, gã quyết định mạo hiểm đi về
phía Trung Mâu.
Từ lúc trốn chạy cho đến nay, gã lần đầu tiên mới có hi
vọng.

