Tầm tần ký - Hồi 242

Hồi 242

Tương kế tựu kế

Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Sao lại nói thế?"

Tiêu Nguyệt Ðàm mỉm cười, „Nói về chuyện mưu kế thủ đoạn, có
mấy người hơn được ta. Khi huynh kể rằng đã ngồi lên chức quản sự như thế nào,
ta đã cảm thấy không ổn. Cho nên thầm để ý, phát giác rằng không những Trương
Tuyền ghen tức, mà các ca cơ do Ðổng Thục Trinh đứng đầu cũng không vui. Trong
tình huống này, Chúc Tú Chân lại tự dẫn xác đến, không phải là cạm bẫy mới
lạ."

Hạng Thiếu Long tỉnh ngộ ra, thầm mắng mình sơ ý, gật đầu
nói, „Ðây gọi là của rẻ thì đừng tham. May mà ta vốn không định đi.

Tiêu Nguyệt Ðàm sững người, „Không biết Hạng Thiếu Long đã
thay đổi từ lúc nào? Có câu yên trong thì mới định ngoài, nếu lần này không
thừa cơ dập tắt đối phương, phen này huynh sẽ không thể đối phó được với độc kế
của bọn nữ nhân và tiểu nhân này. Huống chi huynh đã từng hứa với Phụng Phi là
giúp nàng đối phó với những nam nhân có dã tâm với nàng, giờ đây không ra chút
thủ đoạn, thì làm sao xây dựng lòng tin của nàng đối với huynh."

Hạng Thiếu Long ngập ngừng nói, „Ta không quen đối phó với
nữ nhân, ta không nhẫn tâm, vả lại cũng không biết làm thế nào để đối phó với
bọn họ?"

Tiêu Nguyệt Ðàm nói với vẻ chắc chắn, „Trước tiên hãy để ta
phân tích tình thế, đêm hôm qua ta đã hỏi Vân Nương về mối quan hệ của mọi
người, té ra Ðổng Thục Trinh và Trương Tuyền đã ngầm cấu kết với nhau. Còn Sa
Lập là diện thủ của Chúc Tú Chân. Ðừng tưởng rằng giữa bọn chúng quả thật có
tình chàng ý thiếp, kỳ thức là một sự kết hợp giữa lợi ích và xác thịt. Giờ đây
Sa Lập bị huynh đuổi đi. Trương Tuyền cũng vì thế mà bị giáng chức. Có thể nói
trong cùng một lúc huynh đã đắc tội với hai nữ nhân, tình thế xấu này không
nghĩ cũng biết."

Hạng Thiếu Long cười khổ não, nói, „Ðó chỉ là Phụng Phi mượn
cớ để chỉnh đốn nội bộ, nếu không làm sao đột nhiên tin tưởng một người lạ như
ta?"

Tiêu Nguyệt Ðàm đồng ý nói, „Phụng Phi cũng là một mỹ nhân
có thủ đoạn, còn xảo quyệt hơn cả hồ ly. Huynh đã trở thành con cờ của nàng.
Song nàng cũng không muốn đắc tội quá nhiều đối với Ðổng Thục Trinh, nếu không
đã sớm đuổi Trương Tuyền đi. Hà hà, rốt cuộc Chúc Tú Chân bày ra cạm bẫy gì?
Chắc là nàng không có gan giết người.

Xem ra có lẽ là nàng sẽ dụ loa lên rằng huynh vào phòng nàng
có ý đồ không tốt, khiến Phụng Phi đành phải đuổi huynh ra khỏi đoàn."

Hạng Thiếu Long mừng rỡ nói, „Vậy còn gì bằng, nếu ta có thể
rời đoàn thì ta sẽ trà trộn vào để làm kẻ đánh xe hoặc hạ nhân cho huynh, lúc
đó không cần lo lắng có người sẽ vạch trần thân phận của ta."

Tiêu Nguyệt Ðàm cười gượng, „Ðến bên ta càng nguy hiểm hơn.
Người trên thuyền của ta đa số đều đã thấy hình vẽ của huynh, nếu sống cùng
nhau một thời gian lâu, thì khó mà đảm bảo người khác không nghi ngờ. Đó cũng
là nguyên nhân ta đuổi bọn Trọng Tôn Hà Ky đi, khi ta thay đổi dung mạo của
huynh xong xuôi, huynh có thể gặp lại bọn họ."

Hạng Thiếu Long than rằng, „Vậy giờ đây phải làm thế
nào?"

Tiêu Nguyệt Ðàm lắc đầu, cười, „Chẳng qua Chúc Tú Chân sẽ hô
hoán lên, không biết Thiếu Long có hứng thú đùa với nữ nhân này không? Ðảm bảo
sẽ rất thú vị, không làm huynh thất vọng đâu."

Hạng Thiếu Long cũng muốn lắm, nhưng cố đè nén lại, từ chối
rằng, „Ta không có thói quen gần gũi với những nữ nhân không có tình cảm, càng
không muốn dùng thủ đoạn để chinh phục họ. Vả lại đến để Phụng Phi biết ta và
nàng có mối quan hệ, không biết nàng sẽ coi ta như thế nào, cho nên vạn lần
không thể được."

Tiêu Nguyệt Ðàm gật đầu nói, „Ta đã quên huynh là chính nhân
quân tử, dù là như thế, cũng phải hù dọa ả nha đầu này cho ra trò."

Rồi hạ giọng nói ra kế hoạch.

Hạng Thiếu Long mở cửa sổ ra, dùng dây móc leo lên tầng
trên, đi về phía phòng của Chúc Tú Chân.

May mà băng đóng trên vách tàu đã bị tan ra, nếu không dù
cho có móc câu, cũng rất nguy hiểm.

Trên khoang tàu vắng lặng, trong thời tiết giá lạnh này, ai
cũng muốn trong chiếc chăn ấm.

Mỗi lần đi ngang qua một cửa sổ, gã đều cúi người xuống.

Lúc này trong hơn mười căn phòng chỉ có khoảng hai ba căn là
còn le lói ánh đèn, khuê phòng của Chúc Tú Chân đương nhiên không phải trong số
này.

Ba căn phòng ở đầu thuyền là của Phụng Phi, Ðổng Thục Trinh
và Chúc Tú Chân, còn phòng của Vân Nương thì ở bên khoang khác.

Vì phòng của Hạng Thiếu Long ở dưới thuyền cho nên phải đi
hết cả con thuyền mới đến phòng của Chúc Tú Chân.

ở trong phòng và ngoài khoang thuyền là hai thế giới khác
nhau, đó không chỉ là cái khác nhau vì thời tiết mà còn khác nhau về cảm giác.

Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm.

Mình giống như một cao thủ có thể trèo tường vượt rào như
trong truyện võ hiệp miêu tả, chẳng qua là không phải hành hiệp trượng nghĩa,
mà vì bản thân của mình.

Lời đánh giá của Tiêu Nguyệt Ðàm đối với Phụng Phi, khiến gã
nảy sinh lòng cảnh giác đối với mỹ nữ này.

Có câu không thể không đề phòng người khác. Nếu mình quả
thật quá tin tưởng vào kẻ khác, nhất là những mỹ nữ.

Chúc Tú Chân chính là một ví dụ.

Gã thủ lại dây móc, bắn ra lần nữa, dây móc bám vào đỉnh
khoang, rồi mượn lực bay người qua, rốt cuộc đã tới được căn phòng của Chúc Tú
Chân.

Trong phòng lặng lẽ như tờ.

Khi định rút thanh trủy thủ, nạy cửa sổ leo vào, thì có
tiếng cười đùa của nữ nhân từ phía phòng của Ðổng Thục Trinh truyền tới.

Hạng Thiếu Long giật mình, lại cảm thấy tò mò, bước tới, khi
đến ngoài cửa sổ, áp tai vào lắng nghe.

Rốt cuộc là ai ở trong phòng của Ðổng Thục Trinh?

Vừa nghe thì lập tức sững người ra.

Té ra hai kẻ đang điên loan đảo phượng trong phòng là hai nữ
nhân, có lẽ là đang lúc cao trào. Té ra Ðổng Thục Trinh không những thích nam
nhân, mà còn yêu nữ nhân.

Khi định quay trở về phòng của Chúc Tú Chân, Ðổng Thục Trinh
hổn hển nói, „Tú Chân thật là tuyệt."

Hạng Thiếu Long giật mình, sao Chúc Tú Chân lại đến phòng
Ðổng Thục Trinh, vậy ai ở trong phòng của nàng.

Chẳng phải Vân Nương cho Tiêu Nguyệt Ðàm biết rằng Ðổng Thục
Trinh và Chúc Tú Chân có mối quan hệ với Trương Tuyền và Sa Lập hay sao? Vậy lẽ
ra Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân phải đối lập với nhau. tại sao hai mỹ nữ này
lại trở thành người đồng tính luyến ái?

Khi đang hoang mang, thanh âm mệt nhọc của Chúc Tú Chân lại
vang lên, „Ðến lúc này đừng đùa người ta nữa, tên tiểu tử ấy sắp đến rồi?"

Ðổng Thục Trinh cười, „Chỉ cần nghe tiếng kêu của Tân Nguyệt
là xong."

Chúc Tú Chân nói, „Hôm nay ta đổi phòng với Tân Nguyệt,
không biết đại tiểu thư có sinh nghi hay không?"

Ðổng Thục Trinh cười, „Hay là ở chỗ này, dù cho Phụng Phi có
nghi cho chúng ta, thì cũng biết được Thẫm Lương chỉ là hạng nô tài háo sắc.
Trở thành quản sự chưa bao lâu thì đã xảy ra chuyện mà ả cũng chẳng làm gì được
chúng ta, nếu không có chúng ta, ả làm sao có thể tranh đua với Lan Cung
Viên."

Chúc Tú Chân trầm ngâm một chút, hạ giọng nói, „Không hiểu
một người có thân phạn địa vị như Ðàm tiên sinh tại sao coi trọng hạng nô tài
như Thẫm Lương."

Hạng Thiếu Long vốn là muốn rời khỏi, nghe thế thì đứng lại.

Ðổng Thục Trinh thở dài, nói, „Tên tiểu tử này quả thực có
điểm đặc biệt, thân thủ lại lợi hại vô cùng, nếu y dễ dàng bị mua chuộc, chúng
ta cứ chia cho y một chút lợi lộc cũng đáng."

Hạng Thiếu Long vẫn không hiểu Ðổng Thục Trinh làm ra nhiều
chuyện như thế vì mục đích gì? Cũng rất muốn nghe nàng nói ra. Nhưng hai người
lại im lặng, một lát sau có tiếng thở nhè nhẹ của Chúc Tú Chân.

Hạng Thiếu Long không muốn nghe nữa, trở về phòng của mình.

Tiêu Nguyệt Ðàm nghe xong, cũng cảm thấy buồn cười, trầm
ngâm một lúc rồi vỗ đùi nói, „Ta có một cách tương kế tựu kế, không những hại
ngược trở lại Chúc Tú Chân, mà còn có thể tăng thêm oai cho huynh."

Hạng Thiếu Long vội vàng hỏi.

Tiêu Nguyệt Ðàm thì thầm, „Huynh có thể viết một bức thư,
nội dung đương nhiên là tỏ ý cảm kích tấm chân tình của Chúc Tú Chân, nhưng
huynh không thể chấp nhận, mong ả tha thứ. Rồi sau đó bỏ vào phòng của Tân
Nguyệt.

Như thế không những có thể vạch trần âm mưu của bọn họ, mà
còn cho thấy huynh là người không dễ bị dụ dỗ."

Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Kế này tuyệt không thể được,
múa đao động thương là bản lãnh của ta, nhưng mài mực viết chữ thì ta đành
chịu."

Tiêu Nguyệt Ðàm ngẩn người ra, buồn cười nói, „Ta lại không
nghĩ đến chuyện này, song chỉ cần huynh lăn tay là được, nhưng đừng viết nhầm
ba chữ Hạng Thiếu Long."

Hạng Thiếu Long như trút được gánh nặng.

Sáng sớm hôm sau, đoàn thuyền tiếp tục lên đường.

Hai người đã dùng điểm tâm trong phòng, Tiêu Nguyệt Ðàm lên
đầu thuyền đứng ngắm nhìn cảnh hai bên bờ với các mỹ nữ, còn Hạng Thiếu Long
thì bận rộn, học cách xử lý mọi chuyện trong đoàn.

Tiểu Bình Nhi đứng một bên chỉ trỏ.

Thái độ của Tiểu Bình Nhi đã thân thiện hơn, khi cùng gã
xuống đáy tàu kiểm tra mọi thứ đã mua về, đột nhiên nói, „Tại sao ngươi gánh
tội cho người khác?"

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Gánh tội gì?"

Tiểu Bình Nhi đỏ mặt nói, „Hôm qua ta nghe người ta nói mới
biết được Vân Nương đến tìm Ðàm tiên sinh, mới hiểu lầm ngươi, nhưng có gì
ngươi không thanh minh?"

Hạng Thiếu Long cố ý chọc giận nàng, nói, „Không phải nàng
đã nói rằng Ðàm tiên sinh là chính nhân quân tử, không bức hiếp người trong
phòng tối hay sao? Vả lại Tiểu Bình tỷ không cho ta có cơ hội lên tiếng. May mà
người trong sạch rốt cuộc vẫn là trong sạch, Tiểu Bình tỷ không coi thường ta
nữa chứ?"

Tiểu Bình Nhi thẹn lắm, lảng sang chuyện khác, „Cớ gì hai
ngày nay ngươi như già hơn, râu tóc hơi bạc hơn trước?"

Hạng Thiếu Long thầm giật mình, bề ngoài vẫn giả vờ tỉnh như
không, cười, „Có người một đêm tóc bạc, ta chỉ là bạc hơn một chút, cũng đã là
may mắn lắm!"

Tiểu Bình Nhi biết gã ngầm bảo mình đã hiểu nhầm gã cho nên
mới đau khổ mà bạc cả râu tóc, vừa giận vừa vui, liếc gã, rồi ra vẻ bình thường,
nói sang chuyện khác.

Hạng Thiếu Long thầm mừng vì đã qua được ải, lại cảm thấy
trêu được ả nha đầu này, cũng là chuyện vui.

Khi dùng cơm, Phụng Phi phá lệ gọi gã vào ngồi cùng chiếu,
Tân Nguyệt cũng được dự phần.

Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ đó là chuyện gì, nhưng
giả vờ ngây thơ.

Phụng Phi thuận miệng hỏi đến công việc của gã, ròi đi thẳng
luôn vào đề, „Thẫm quản sự có biết suýt tý nữa đã bị người khác hại hay
không?"

Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên, nói, „Tiểu nhân không
hiểu ý của đại tiểu thư?"

Tân Nguyệt cười nói, „Ðêm qua Chúc Tú Chân nài nỉ đổi phòng
với ta, cho nên bức thư tình của Thẫm quản sự đã rơi vào trong tay ta, như thế
Thẫm quản sự đã hiểu chưa?"

Hạng Thiếu Long giả vờ giật mình, giận dữ nói, „Té ra là ả
bày trò hại ta."

Phụng Phi nở nụ cười ôn hòa, nói, „May mà ngươi không khiến
cho ta thất vọng. Trước đây dù cho ta có thuê bất cú ai, cuối cùng cũng đều bị
bọn họ quyến rũ, nhưng Thẫm quản sự lại ngoại lệ."

Tân Nguyệt khen, „Không ngờ Thẫm quản sự viết chữ đẹp đến
thế!"

Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, „Ðó là vì ta nhờ Ðàm tiên
sinh viết thế. Ta chỉ biết lăn dấu tay mà thôi."

Phụng Phi gật đầu nói, „Ngươi chịu nói thẳng ra, cũng là
đáng quý lắm. Nhưng nghe Thẫm Lương nhà ngươi miệng nói thành văn, tại sao lại
không thông thuộc chữ nghĩa?"

Hạng Thiếu Long chỉ đành trả lời, „Tại hạ cũng đọc được vài
cuốn sách, nhưng không chịu luyện chữ."

Tân Nguyệt ngạc nhiên nói, „Vậy Thẫm quản sự chắc là xuất
thân từ nhà quyền quý, người bình thường làm gì có cơ hội đọc được sách?"

Phải biết rằng ở trong thời đại này, kỹ thuật in ấn vẫn chưa
được phát minh, chỉ có sách viết tay trên vải và thẻ tre, mà lại rất hiếm. Nếu
không phải do các nhà nho mở trường dạy học trò, e rằng chữ nghĩa chỉ thuộc về
giới quyền quý.

Cho nên giả sử nếu hai mỹ nhân này hỏi ra gã đọc được những
sách gì, thì sẽ lập tức vạch trần thân phận của gã.

Hạng Thiếu Long chỉ đành đáp bừa rằng, „Trước đây khi theo
Liêm đại tướng quân, đã từng đọc qua vài quyển sách mà thôi!"

Phụng Phi không hề nghi ngờ, mỉm cười rằng, „Sau này dù có
kẻ nào nói xấu ngươi trước mặt ta, ta cũng sẽ không tin."

Tân Nguyệt hình như có thiện cảm với gã lắm, nói, „Khi chúng
ta biểu diễn, Thẫm quản sự tốt nhất nên có mặt, để biết rõ việc sắp xếp nhân sự
và những thứ cần chuẩn bị cho chúng ta, được không?"

Hạng Thiếu Long gật đầu.

Phụng Phi đột nhiên thở dài, rồi nhíu mày.

Hạng Thiếu Long tuy đã gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng cũng phải
thừa nhận rằng nàng có một đôi chân mày rất đẹp.

Tân Nguyệt cũng thở dài, hạ giọng nói, „Tiểu thư lại có tâm
sự! Lần này đến Lâm Tri, chúng ta không thể thua tam tuyệt nữ và nhuyễn cốt
nương được."

Hạng Thiếu Long không có lời gì để nói nữa.

Bảo gã đấu kiếm thì được, nhưng về chuyện này, gã hoàn toàn
không thể giúp đỡ được.

Nhìn vẻ mặt của Phụng Phi, đã biết nàng gặp khó khăn.

Là một người sáng tác, Phụng Phi hy vọng có thể tìm ra sự
đột phá. Ðiều đó có nghĩa là thử thách với chính mình, cho nên rất khó khăn.

Phụng Phi có vẻ trầm mặc. Nhưng Tân Nguyệt là rất muốn nói
chuyện, lại còn căn dặn cho gã đêm may nhớ phải đến xem bọn họ tập luyện.

Cáo lui xong, đang định quay về tìm Tiêu Nguyệt Ðàm, phía
sau có người kêu lên, „Thẫm Lương!"

Hạng Thiếu Long quay lại, thì ra đó là ả nô tỳ Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh bước tới, giận dữ nói, „Tại sao đêm qua không thấy
ngươi tới, khiến cho tiểu thư phải chờ đợi."

Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Ðêm qua tại hạ mệt mỏi đến nỗi
ngủ thiếp đi, mong Tiểu Ninh tỷ tha thứ."

Tiểu Ninh nén cơn giận, nói, „Ngươi thật là, giờ đây tiểu
thư đang giận ngươi!"

Hạng Thiếu Long nhún vai, rồi bước xuống cầu thang.

Tiểu Ninh đuổi theo kéo áo gã, nói, „Ngươi bỏ chạy à, phải
tìm cách nào để chuộc tội chứ?"

Hạng Thiếu Long mỉm cười, nói, „Thật ra người ta yêu thích
là Tiểu Ninh tỷ, hay là để ta chuộc tội với Tiểu Ninh tỷ vậy!

Tiểu Ninh rõ ràng đã quen chuyện nam nữ, liếc nhìn gã rồi
nói, „Muốn ta bị tiểu thư đuổi đi hay sao. Xem ra ngươi cũng khá lắm, để ta
nghĩ cách để bù đắp giùm cho ngươi vậy."

Hạng Thiếu Long không nhẫn nại nữa, hạ giọng nói, „Chuyện
nam nữ không thể miễn cưỡng được. Tiểu Ninh tỷ cũng đừng phiền não về chuyện
này. Hay là đêm nay nàng hãy đến chỗ ta."

Tiểu Ninh thấy dùng kế không xong, lo lắng nói, „Làm sao
được? Trong phòng ngươi còn có Ðàm tiên sinh."

Hạng Thiếu Long đưa tay bẹo má nàng, cười, „Ðàm tiên sinh là
người có hiểu biết, chắc chắn sẽ không để ý."

Nói xong thì nghênh ngang bỏ đi.

Khi về phòng, kể lại cho Tiêu Nguyệt Ðàm nghe, hai người đều
cảm thấy buồn cười.

Khi đang nhuộm tóc cho gã, có người gọi Tiêu Nguyệt Ðàm đến
gặp Phụng Phi, cả hai lúng túng dọn dẹp đồ đạc.

Hạng Thiếu Long đang muốn ngủ trưa thì đột nhiên có Trương
Tuyền đến tìm gã, trông mặt mũi rất vui vẻ, cứ như là trở thành một người khác.

Sau khi ngồi xuống, Trương Tuyền nghiêm mặt nói, „Thẫm huynh
trước kia đã từng theo Vô Ky công tử, không ngoài cầu lợi thì cầu tài Cho nên
hy vọng có thể thương lượng với Thẫm huynh, hy vọng có thể sắp xếp cho ổn thỏa
hay không."

Hạng Thiếu Long sớm biết mục đích của y, lạnh nhạt nói, „Mời
Trương huynh cứ nói."

Trương Tuyền thở dài nói, „Lúc đầu ta thuê Thẫm huynh làm
người đánh xe, quả thực là có lòng khác. Nhưng cũng khó trách ta, chức vị này
huynh tưởng là dễ đảm đương hay sao? Ðến Lâm Tri, Thẫm huynh sẽ biết ngay mùi
vị.

Những công khanh đại thần chỉ coi chúng ta là hạng nô tài.
Nếu không cẩn thận sẽ gây họa. Bọn chúng bị đại tiểu thư chọc tức sẽ trút giận
vào chúng ta. Nhưng giả sử Thẫm huynh chịu hợp tác, ta sẽ giúp đỡ cho Thẫm
huynh, nói cho cùng ta đã làm chính quản sự được gần hai năm."

Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, nói, „Trương huynh có
lời gì xin cứ nói thẳng."

Trương Tuyền đảo mắt, rồi ghé sát tới nói, „Thẫm huynh nếu
chịu hợp tác với ta sẽ có một điều lợi lớn, chính là có thể hưởng tận diễm
phúc, ngoài vài người không thể đụng tới được, cả nhị tiểu thư, ta cũng có thể
làm mối cho huynh."

Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, „Trương huynh xin
đừng trêu đùa ta."

Trương Tuyền thề thốt một hồi rồi nói tiếp, „Chỉ cần Thẫm
huynh chịu nghe lời ta, ta có thể tặng trước cho huynh năm đỉnh hoàng kim, sau
đó thì tặng thêm cho huynh mười đỉnh nữa."

Hạng Thiếu Long giật mình.

Mười lăm đỉnh hoàng kim không phải là con số nhỏ, đủ sống
mấy năm, không biết Trương Tuyền này tại sao nhiều của cải đến thế?

Nghĩ đến đây thì đã đoán được y đã bị người có dã tâm đối
với Phụng Phi mua chuộc.

Báo cáo nội dung xấu