Tầm tần ký - Hồi 248
Hồi 248
Ra oai xứ Tề
Hạng Thiếu Long bước vội trên đường càng lúc càng đến gần
khu Tiểu Lâm Tri, người đi đường càng nhiều, đèn đuốc sáng trưng hoa tuyết vẫn
cứ đổ xuống.
Người đi đường túm năm tụm ba khẩu âm của các nơi đều có xem
ra có lẽ đó là những người hâm mộ tiếng tăm của tam đại danh cơ từ các nước
khác đến. Ngược lại dân cư trong thành thì lại chiếm số ít.
Ðang định tìm bọn Lôi Xung Nhi, có người đừng vẫy tay với gã
bên kia. Hóa ra đó là Phí Thuần và năm tên phu đánh xe.
Hạng Thiếu Long chờ mấy chiếc xe ngựa chạy qua mới băng qua
đường nói, „Những người khác đâu?"
Phí Thuần nói, „Ðã đi dạo! Chúng tôi đang tìm nơi uống rượu,
Thẫm quản sự cũng cùng đi chứ."
Hạng Thiếu Long nói, „Có biết bọn chúng đi đâu không?"
Một người cười rằng, „Chỗ mắc tiền đương nhiên không có phần
bọn chúng. Thẫm quản sự chỉ cần đến nơi nào tồi tàn nhất đảm bảo có thể tìm
được."
Bọn Phí Thuần cười ầm lên.
Hạng Thiếu Long thấy bọn họ đang có hứng, lại thấy bốn bên
không có người khả nghi, không nỡ làm cụt hứng bọn chúng kéo qua một bên rồi
nói, „Sự việc thay đổi, Trương phó quản sự cho ta hay đại tiểu thư đã đắc tội
với một người có thế lực ở đây, e rằng tuy không dám đụng đến đại tiểu thư,
nhưng sẽ ra tay với bọn hạ nhân chúng ta, cho nên các người sau khi chơi bời phải
lập tức quay về ngay."
Bọn Phí Thuần biến sắc, gật đầu.
Hạng Thiếu Long vội vàng đi tìm bọn Lôi Xung Nhi, đi được
một đoạn đều thấy những tiểu lầu đẹp đẽ, thầm nghĩ thầm nghĩ nếu không có chút
ít ngân lượng thì khó mà vào đây được, trừ phi đi vào những ngõ hẹp, thì mới có
thể tìm được bọn chúng.
Bất đồ trong lòng sinh ra hối hận, gã rốt cuộc vẫn thiếu
kinh nghiệm của một người quản lý, bởi vì gã không coi bọn chúng là hạ nhân cho
nên chỉ mong có thể giúp cho bọn chúng vui vẻ.
Trong tình thế này quả thật không tiện cho bọn chúng ra
ngoài.
Ðiều lo lắng của gã đã không phải không có căn cứ.
Trọng Tôn Long vốn đã chuyển thẹn thành giận sẽ không bỏ qua
cơ hội làm khó Phụng Phi.
Giả sử vừa mới đến Lâm Tri mà đã xảy ra chuyện, ai còn có
lòng tin vào một tân quản sự như gã? Mà trên người gã giờ này chỉ có thanh trủy
thủ, nên khi động thủ chắc chắn sẽ bị thua thiệt.
Khi lòng đang lửa đốt, chỉ thấy trước một thanh lâu có đám
đông đang thì thầm chỉ trỏ.
Hạng Thiếu Long lòng chùng xuống, bước về phía trước, hỏi
một người, „Xảy ra chuyện gì?"
Người ấy nói với giọng mỉa mai, „Nợ ngân lượng của Trọng Tôn
gia mà lại dám đến thanh lâu, chắc không biết chữ tử viết thế nào. Bị người ta
kéo đi như một lũ chó, thật đáng hổ thẹn."
Hạng Thiếu Long thầm kêu không xong, hỏi bề ngoài của bọn
người bị dẫn đi như thế nào, khẳng định là Lôi Xung Nhi, nói, „Những người ấy
là bạn của tại hạ, giờ đây chỉ đành đem tiền chuộc thân cho bọn họ, xin hỏi phủ
đệ của Trọng Tôn gia ở đâu?"
Nào ngờ người ấy biến sắc, không dám trả lời gã, tản ra hết,
chỉ còn mình gã đứng trơ tại chỗ.
Vừa lúc ấy có một người từ trong thanh lâu bước ra, Hạng
Thiếu Long kéo lại, nói, „Huynh đài..."
Người ấy giật mình, nói, „Ðừng cho phu nhân ta hay."
Hạng Thiếu Long nào còn lòng dạ để cười, nói, „Huynh đài đã
hiểu nhầm, tại hạ chỉ muốn hỏi đường."
Người ấy định thần lại nhìn, mới biết không phải người quen,
nói, „Làm ta suýt chết ngất, hỏi đường thì đừng kéo áo người ta chứ!“
Hạng Thiếu Long thấy y tuổi khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu
quần áo sang trọng, tướng mạo không tệ, rõ ràng là con em nhà giàu có, nhưng
lại nhát gan như thế, nói, „Tại ha chỉ muốn tìm phủ đệ của Trọng Tôn đại gia,
tiểu đệ là bà con xa của ngài, đến đây để thăm hỏi."
Người ấy thở phào, nói, „Trọng Tôn phủ nằm ở đường phía nam,
xéo với nhà của tại hạ, để tại hạ đưa huynh đài một đoạn. Tại hạ cũng phải về
nhà."
Hạng Thiếu Long thầm vui vì đã gặp được một người dễ gần,
thiện cảm đối với y tăng lên, đi cùng y bước qua con đường đối diện.
ở ngoài tửu quán có một chiếc xe ngựa, khi hai người bước
tới, một tên đánh xe từ trong khoang chui ra, ngồi vào vị Người ấy đắc ý nói,
„Ta dừng xe ngựa ở đây, sẽ không ai biết ta đến thanh lâu. Vẫn chưa biết cao
danh quí tánh của huynh đài?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ta tên Thẫm Lương, còn huynh
đài?"
Người ấy nói, „Ta tên Giải Tử Nguyên, nào lên xe!"
Xe ngựa lăn bánh, Giải Tử Nguyên ngồi xuống, khen, „Làn da
của Lan Lan thật mịn màng, lại hiểu được lòng người, chỉ tiếc là không thể qua
đêm ở đấy."
Hạng Thiếu Long bình tĩnh trở lại, vừa tính toán làm thế nào
để đòi người ở chỗ của Trọng Tôn Long, vừa thuận miệng trả lời, „Quý phu nhân
xấu lắm hay sao?"
Giải Tử Nguyên như cố cãi, „Ðương nhiên không phải! Lan Lan
tuy đẹp, nhưng kém xa nàng lắm!"
Hạng Thiếu Long cảm thấy tò mò, nói, „Vậy Giải huynh cớ gì
phải ra ngoài tìm hoa ghẹo cỏ?"
Giải Tử Nguyên buồn bã nói, „Ðừng bảo rằng ta thấy trăng
quên đèn, sự thật ta càng nhìn càng yêu nàng, nhưng cũng càng sợ nàng. Mỗi khi
tranh cãi chuyện gì, mẫu thân đều giúp nàng chứ không giúp ta, bởi vì nàng sinh
cho mẫu thân hai đứa cháu."
Hạng Thiếu Long nói với vẻ thông cảm, „Sở dĩ huynh đài ra
ngoài có lẽ là muốn thưởng thức thứ quí phu nhân thiếu!
Giải Tử Nguyên vỗ đùi nói, „Vẫn là Thẫm huynh hiểu ta, Thẫm
huynh có thể giúp cho ta một chuyện không?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Tại hạ làm sao giúp
huynh?"
Giải Tử Nguyên ghé sát tai gã, thì thầm, „Huynh có thể giả
vờ bảo rằng là người bạn đã lâu không gặp của ta, từ xa đến thăm ta, cho nên ta
phải tiếp đãi. Nếu thế ta có thể ra ngoài lâu hơn một chút. Ta tự nhiên sẽ
không bạc đãi huynh, chi tiêu của Thẫm huynh hãy cứ giao cho tiểu đệ."
Hạng Thiếu Long không biết nên bực hay nên buồn cười, nói,
„Mấy hôm nay tại hạ rất bận, e rằng không thể đến quí phủ được."
Giải Tử Nguyên cố van nài, „Chỉ tốn một ít thời gian là
được, đêm mai được không? Sau giờ thân tại hạ sẽ ở nhà đợi đại giá của Thẫm
huynh."
Hạng Thiếu Long chỉ đành nói, „Ta sẽ ráng tranh thủ thời
gian."
Giải Tử Nguyên cả mừng nói, „Thẫm huynh quả đúng là bạn bè.
Nói ra e rằng huynh không chịu tin. Giải Tử Nguyên này dầu sao cũng là một vị tư
khố đại phu, nhưng không có ai dám theo ta đến thanh lâu, dù cho có mỹ nhân ở
cùng, mà chỉ một mình uống rượu thì quả thật là mất hứng, giờ đây có Thẫm huynh
đi cùng là tốt lắm."
Hạng Thiếu Long thầm kêu mình có mắt mà không nhận ra Thái
sơn, té ra kẻ này là trọng thần của nước Tề, nhưng lại không làm ra vẻ, lời nói
chân thành, khiến cho người ta vừa nhìn đã ưa thích y, cười nói, „Bằng hữu của
huynh đài có lẽ sợ tôn phu nhân."
Giải Tử Nguyên hạ giọng nói, „Bị đánh đến nỗi phải kinh
sợ."
Khi Hạng Thiếu Long đang ngạc nhiên, đại hán đang đánh xe
xoay người lại kêu, „Ðại thiếu gia! Sắp đến phủ đệ của Trọng Tôn gia."
Giải Tử Nguyên hạ giọng nói, „Giải Quyền giờ đây là người
duy nhất trung thành với tại hạ."
Nói xong rồi quay ra bảo với Giải Quyền, „Ðưa Thẫm gia vào
xong, chúng ta sẽ về nhà."
Rồi nắm lấy tay Hạng Thiếu Long, nói, „Xin thứ cho tiểu đệ
tuy đưa Thẫm huynh đến đây, nhưng không thể đợi lâu, bởi vì tại hạ phải về nhà
trước giờ hợi, nếu làm cho nàng tức giận, tiểu đệ sẽ gặp họa."
Xe ngựa dùng lại trước một tòa phủ đệ rộng lớn, tiếp theo
Giải Quyền báo tên của Giải Tử Nguyên cho bọn võ sĩ canh cửa, lập tức cửa lớn
mở ra.
Hạng Thiếu Long nhìn mà trố mắt, nén không được, nói, „Giải
huynh hình như rất thân quen với Trọng Tôn gia."
Giải Tử Nguyên cười rằng, „Cũng cho là có chút quan
hệ."
Rồi lại chép miệng, „Người và người phải có cơ duyên với
nhau, nếu không thì làm sao vừa mới gặp Thẫm huynh trong lòng tại hạ đã ưa
thích, biết Thẫm huynh là người đáng để làm bạn. Ngày mai nhớ đến."
Rồi lại chỉ trỏ địa điểm trong phủ.
Xe ngựa dừng lại ở trước một bậc tam cấp, một gã đại hán
bước tới, cung kính nói, „Tiểu nhân Bảo Quang mời đại nhân, xuống xe."
Giải Tử Nguyên nói, „Bổn quan chỉ là đưa..."
Hạng Thiếu Long vội vàng ghé tai y nói, „Ta không phải là
thân thích của y."
Giải Tử Nguyên sững người một lúc rồi mới nói tiếp, „Vị hảo
bằng hữu Thẫm Lương của bổn quan đến bái kiến Trọng Tôn gia. Trọng Tôn gia có ở
nhà không?"
Bảo Quang hơi ngạc nhiên, „Thì ra là Thẫm gia, đại gia đang
tiếp kiến quí khách đến từ nước Sở. Tiểu nhân sẽ vào thông báo, không biết Thẫm
gia muốn tiểu nhân báo cáo với đại gia như thế nào."
Hạng Thiếu Long không muốn Giải Tử Nguyên biết được truyện
của mình, trước tiên quay sang y nói, „Không cản trở Giải huynh nữa, ngày mai
tại hạ sẽ nhất định sẽ đến."
Nói xong bước xuống xe nhìn Giải Tử Nguyên ra ngoài.
Khi Giải Tử Nguyên rời khỏi, lại còn đưa tay vẫy không hề
khó chịu vì Hạng Thiếu Long đã từng nói dối với y.
Tòa kiến trúc chính trong Trọng Tôn phủ là một tứ hợp viện
sang trọng, được xây trên chân kiềng bằng đá trắng, ở cửa chính là một tòa môn
lâu điêu khắc.
ở trên môn lâu có treo tấm biển lớn đề ba chữ, „Trọng Tôn
phủ."
Hai bên tòa nhà chính là những biệt viện, ở phía sau nhà là
một hoa viên lớn, phía trong lại có nhiều lầu các, Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn
quanh, thấy những tòa lầu các này đều bị tường canh bao vây quanh, trong mưa
tuyết, mấy chục ngọn đèn lồng hình bát giác treo ở trước căn nhà chính vẫn sáng
như ban ngày, bên cạnh là một cỗ xe ngựa, ngựa thì đã được dắt đi, chắc cỗ xe
này là của khách từ nước Sở.
Bảo Quang thấy gã thần thái ung dung, trông có khí thế lắm,
không dám ngạo mạn, nói, „Mời Thẫm gia bước vào trước để tránh gió tuyết rồi
hãy nói."
Hạng Thiếu Long gật đầu theo y bước lên bậc tam cấp.
Trọng Tôn Long không hổ là kẻ giàu nổi tiếng trong thiên hạ,
chất liệu làm nên tòa nhà rất quí giá, các cột kèo đều là cây nam mộc, phi đảm,
trên vách thì được điêu khắc trông rất tinh tế.
Bước vào trong, Hạng Thiếu Long mới nói, „Mong Bảo huynh
thông báo với Trọng Tôn đại gia rằng tại hạ vì chuyện của Phụng Phi mà đến
đây."
Bảo Quang ngạc nhiên lắm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi,
ngần ngừ một lát rồi mới bước vào trong sảnh báo cáo.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh chờ đợi.
Nếu Trọng Tôn Long không chịu gặp gã, thì làm thế nào đây?
Dùng võ thì có nghĩa là đâm đầu vào rọ.
Song gã lại rất chắc chắn rằng bởi vì Trọng Tôn Long nếu quả
thật say mê Phụng Phi, không đến Hoàng Hà thì lòng không dứt bỏ, cho nên sẽ
phải tìm hiểu tại sao gã đến đây.
Ðợi một hồi, Bảo Quang quay lại nói, „Ðại gia mời Thẫm huynh
vào."
Hạng Thiếu Long thấy thuận lợi như thế, ngược lại cảm thấy
ngạc nhiên, song lúc này không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, vội vàng
đứng dậy theo Bảo Quang vào trong.
Bảo Quang hạ giọng nói, „Ðại gia biết Thẫm gia là bằng hữu
của Giải đại nhân nên mới chịu tiếp kiến."
Hạng Thiếu Long biết y đã giúp mình, nên vội vàng đáp tạ.
Qua một ngõ nhỏ rải đá mới đến cổng lớn của một đại đường,
bốn tên võ sĩ đứng hai bên giữ cửa.
Bảo Quang dừng lại, nói lớn, „Thẫm gia đến!"
Hạng Thiếu Long thấy không khí long trọng thế này, trong
lòng cũng hơi lo, nhưng đây không phải là lúc lâm trận thối lui Hít sâu một
hơi, bước qua ngạch cửa, chỉ thấy một căn đại sảnh sang trọng cao nhã, một bức
rèm bằng lụa chia ngang căn đại sảnh ra thành hai phía nam bắc, vật dụng trong
căn sảnh đều làm bằng loại gỗ tốt. Thấp thoáng có hai người đang ngồi, nô tỳ
hầu hạ ở hai bên, ngoài ra còn có hai tốp võ sĩ đứng sau lưng người ấy, rõ ràng
thân phận của những người khách này không hề tầm thường.
Hạng Thiếu Long theo sự chỉ dẫn của Bảo Quang, bước qua tấm
rèm che, trước tiên gặp một đại hán mặc cẩm y, thân hình gầy gò, tuổi khoảng
bốn mươi, đang nhìn mình lom lom.
Khi Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn sang người kia lập tức sợ
đến hồn phi phách tán, suýt tý nữa co giò bỏ chạy.
Kẻ ấy chính là Lý Viên.
Lúc này điều gã hối hận nhất chính là đã quên bỏ hạt quả của
Tiêu Nguyệt Ðàm vào dưới lưỡi, để khi nói chuyện không bị Lý Viên nhận ra
giọng.
Khi mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Lý Viên lập tức hơi giật
mình, mặt lộ vẻ bất ngờ không thể dấu được.
Một là vì Hạng Thiếu Long đến đây để đàm phán với Trọng Tôn
Long cho nên khí độ và bộ pháp không thể nào che dấu được, hai là vì không có
người khác phân tán sự chú ý của y, ba là Lý Viên thân thuộc với gã hơn bọn
Ðiền Ðan.
Cho nên vừa nhìn thấy đã nhận ra.
Khi Hạng Thiếu Long thầm kêu mạng ta đã xong, Lý Viên nháy
mắt với gã, khiến cho gã có một chút hy vọng.
Luận về tính cách Long Dương quân có lẽ thuần lương hơn Lý
Viên nhiều song chuyện đời thường bất ngờ.
Lúc này Trọng Tôn Long đang ngồi dựa vào chiếc đệm mềm, phía
sau là hai mỹ nữ xinh đẹp đang xoa bóp cho y.
Trọng Tôn Long nheo mắt nói, „Mời ngồi!"
Hạng Thiếu Long thi lễ rồi ngồi xuống trước hai người, nghĩ
bụng té ra Trọng Tôn Long là thế này đây. Chả trách Phụng Phi chẳng ưa thích y.
Trọng Tôn Long bất ngờ cười, nói, „Lý tương quốc có lẽ biết
bổn nhân vì sao lập tức tiếp kiến một người vô danh, lại chấp nhận cho y ngồi
đối diện."
Hạng Thiếu Long lúc đầu còn tưởng Trọng Tôn Long đang nói
với mình, té ra là đang nói với Lý Viên, lại còn có ý nhục mạ mình.
Lý Viên vờ ngạc nhiên nói, „Long gia hành sự thường rất bất
ngờ, bổn tướng làm sao đoán được."
Trọng Tôn Long không nhìn đến Hạng Thiếu Long, nói, „Là vì
kẻ này do Giải Tử Nguyên đưa đến đây, cho nên ta phải tiếp đãi. Nếu khi Giải Tử
Nguyên hỏi đến, cũng không trách ta không nể mặt y."
Rồi quay đầu lại, nheo mắt nhìn Hạng Thiếu Long nói, „Tại
sao đến đây, có mối quan hệ gì với Giải Tử Nguyên, nếu ta cảm thấy ngươi có nửa
câu nói dối, đảm bảo ngươi sẽ không thoát khỏi nơi đây bằng đôi chân của
mình."
Hạng Thiếu Long bình tĩnh, nhìn Lý Viên, rồi ngửa đầu cười
lớn.
Bảy tám tên võ sĩ phía sau lưng Trọng Tôn Long tay đặt lên
chuôi kiếm, mắt lộ hung quang, chỉ chờ Trọng Tôn Long hạ lệnh thì lập tức sẽ ra
tay.
Trọng Tôn Long trừng mắt, quát lớn, „Có gì đáng cười?"
Hạng Thiếu Long ngừng cười, mắt quắc lên, nhìn Trọng Tôn
Long nói, „Ðiều ta cười là té ra Trọng Tôn Long, kẻ nổi danh thiên hạ, chỉ là
một người ỷ mạnh hiếp yếu, chả trách nào Phụng Phi tiểu thư chẳng coi ra
gì."
Trọng Tôn Long chưa có cơ hội lên tiếng, hai tên võ sĩ từ
hai bên trái phải xông tới, xem ra là muốn kéo Hạng Thiếu Long đứng dậy, rồi
buộc gã quì xuống đất.
Lý Viên lộ vẻ không nhẫn nhịn được, Hạng Thiếu Long lắc mình
hai cá, hai tên võ sĩ đã ngã lăn ra trước mặt.
Bọn võ sĩ của Trọng Tôn Long đứng phía sau lưng thét lên,
rút kiếm xông tới.
Mắt thấy đại chiến khó tránh, Lý Viên quát lớn, „Ngừng
tay!"
Bọn võ sĩ ngạc nhiên dừng bước.
Hai tên võ sĩ bị hất ngã, lồm cồm bò dậy, đau đến nỗi mặt
tái xanh, rõ ràng là bị Hạng Thiếu Long đánh cho trật khớp Trọng Tôn Long sững
người, quát lớn, „Quay về!"
Bọn võ sĩ quay về chỗ cũ, hai tên bị thương lui ra.
Trong đại sảnh yên ắng trở lại nhưng không khi rất căng
thẳng.
Hạng Thiếu Long thì tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra,
lạnh lùng nhìn Trọng Tôn Long.
Trọng Tôn Long nén cơn giận, nói với Lý Viên, „Lý tướng quốc
sao lại can ngăn bổn nhân giáo huấn tên cuồng vọng này?"
Lý Viên nhìn bọn võ sĩ phía sau lưng, bình thản nói, „Nếu
bổn tướng gia là Long gia, thì sẽ phạt bọn nô tài tự tung tự tác này, trước khi
Long gia lên tiếng, bọn chúng lại dám động thủ, nói không chừng lại hại mạng
của Long gia."
Trọng Tôn Long giật mình nói, „Hại mạng của bổn nhân."
Hạng Thiếu Long lúc này mới khẳng định Lý Viên không bán
đứng mình, trong lòng không còn lo nữa, khôi phục lại hào khí, cười lớn, „Vẫn
là Lý tướng quốc cao minh, nhìn đây!"
Thanh trủy thủ ở dưới chân rút ra nhanh như điện chớp, phóng
vút về phía chiếc bàn trước mặt Trọng Tôn Long.
Khi mọi người đang trố mắt ra, thanh trủy thủ đã cắm sâu
xuống mặt bàn, Trọng Tôn Long nhìn chuôi thanh trủy thủ đang rung bần bật mà
mặt biến sắc, nhất thời không nói nên lời.
Trong đại đường im phăng phắc, ánh mắt mọi người đều tập
trung lên thanh trủy thủ.
Không kẻ nào dám di chuyển, ai có biết được Hạng Thiếu Long
có phóng ra ngọn trủy thủ thứ hai hay không. Nhất là Lý Viên lúc nãy vừa mới
nói chưa có lệnh mà ra tay, theo lý phải chịu phạt, lúc này không ai dám tái
diễn nữa.
Thủ pháp lợi hại này ai thấy cũng sợ, có thể trấn áp được
Trọng Tôn Long, mà Hạng Thiếu Long thì cũng có thể thể hiện lòng tin và hào khí
của mình.
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Giờ đây chúng ta có thể đàm
phán được rồi chứ?"
Trọng Tôn Long có lẽ là lần đầu tiên cảm thấy mạng mình nằm
trong tay kẻ khác, hít sâu một hơi, nói, „Ðược, cũng nhờ tài nghệ của ngươi,
nói đi."
Hạng Thiếu Long nhìn Lý Viên cười, „Lý tướng quốc quả thật
cao minh, có thể nhìn thấy thủ đoạn của Thẫm Lương này."
Lý Viên mỉm cười, „Chỉ cần nhìn thấy thần thái lạnh lùng như
băng của Thẫm huynh cũng đã biết huynh là một thích khách thuộc hạng nhất lưu."
ánh mắt của Hạng Thiếu Long chuyển sang Trọng Tôn Long, ung
dung nói, „Thẫm Lương này là Thẫm quản sụ dưới trướng Phụng Phi, giúp tiểu thư
sắp xếp mọi chuyện trong đoàn, là bằng hữu thân thích của Giải Tử Nguyên, nếu
Long gia muốn ra tay thì không cần nghĩ đến việc ấy. Thẫm Lương đã dám đến đây
thì đã có lòng thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành."
Lý Viên giật mình, nói, „Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói
lành, hai câu này thật có ý nghĩa."
Bọn Trọng Tôn Long cũng đều giật mình, cảm nhận được khí khái
coi cái chết như thường của Hạng Thiếu Long.
Ðây là thời đại coi trọng nhân tài, không luận phú quí, chỉ
cần có tài thì sẽ được người ta tôn trọng.
Trọng Tôn Long chưa bao giờ gặp hạng người như Hạng Thiếu
Long mà Hạng Thiếu Long lại được Lý Viên giúp đỡ, liên tiếp thi triển thủ đoạn
nên y cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, nhất thời lửa giận giảm xuống.
Nhưng dẫu sao Trọng Tôn Long vẫn là bá chủ trong giới hắc
đạo, đã quen thấy chuyện này, thản nhiên nói, „Ngươi quả thật là có tư cách lên
tiếng, song nếu muốn đối kháng với Trọng Tôn Long này quả thật ngu ngốc."
Lý Viên chen vào nói, „Long gia có thể nghe một câu nói công
bằng của kẻ đứng giữa này không?"
Trọng Tôn Long đương nhiên không dám đắc tội với một đại
thần được cả nước Sở đứng sau lưng này, khách khí nói, „Mời Lý tướng quốc cứ
nói."
Vì muốn hòa giải, Lý Viên nói, „Trước tiên bổn tướng mời
Thẫm huynh bảo đảm rằng không phát ám khí nữa, mọi người mới có thể chân thành
đối thoại."
Hạng Thiếu Long biết phải tạo cơ hội cho Trọng Tôn Long
xuống thang, huống hồ chi trên người của mình giờ đây chẳng còn ngọn trủy thủ
nào nữa, vui mừng nói, „Tướng quốc đã có lời, Thẫm Lương nào dám không nghe
theo, huống chi trước nay tại hạ luôn ngưỡng mộ Long gia, ngày nay chỉ vì bất
đắc dĩ, mong Long gia đại nhân đại lượng, tha thứ cho lần này."
Lúc nãy Hạng Thiếu Long tỏ vẻ nghênh ngang, giờ đây lại nói
những lời hạ mình như thế, lời khen quả thật có hiệu quả bất ngờ, sắc mặt Trọng
Tôn Long nhất thời giãn ra, trầm giọng nói, „Lý tướng quốc có cao kiến
gì?"
Lý Viên ôn tồn nói, „Thẫm huynh đến đây, không biết là vì
chuyện gì?"
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Chỉ là muốn tới đây để cầu
xin Long đại gia, mong ngài giơ cao đánh khẽ, thả mấy tên hạ nhân của chúng tôi
ra, đừng làm khó Phụng Phi tiểu thư."
Trọng Tôn Long bất đồ thầm hối hận đã cho người gọi Thẫm
Lương vào trong này.
Ai cũng biết Phụng Phi là danh cơ được người trong thiên hạ
tôn trọng, còn y thì lại làm khó nàng, Lý Viên sẽ nghĩ như thế nào?
Y trước đây ngang ngược bá đạo vốn là muốn trừng trị Hạng
Thiếu Long trước mặt Lý Viên, đương nhiên không chịu dễ dàng buông tay, nhưng
nếu cứ không chấp nhận, cả bản thân y cũng không biết phải thu xếp việc này như
thế nào.
Lúc này y muốn đập gãy hai chân của Hạng Thiếu Long rồi sai
người khiêng gã về, một là để hạ uy phong của Ðiền Ðan, hai là để cho Phụng Phi
biết rằng y không sợ bất cứ ai, buộc nàng phải nghe theo lời y.
Nhưng trong tình thế mạng mình có thể bị đối phương lấy bất
cứ lúc nào, nào còn dám nghĩ thế nữa.
Ðang trầm ngâm thì Lý Viên nói, „Có lẽ chuyện này có chút
hiểu lầm. Long gia cần gì phải tính toán so đo với bọn nô tài ấy."
Hạng Thiếu Long và Lý Viên một xướng một họa, thấy Trọng Tôn
Long nhiều lần biến sắc mặt, trong lòng cười thầm.
Trọng Tôn Long không còn cách nào khác nữa, chỉ đành quát
bọn thủ hạ, „Ai bắt thủ hạ của Phụng tiểu thư về đây?
Rốt cuộc là có chuyện này không?"
Một tên thủ hạ nhanh nhẹn trả lời rằng, „Quả thực có người
đến thanh lâu gây chuyện, lại còn xung đột với người của chúng ta, cho nên bắt
bọn chúng về đây, định ngày mai đưa lên quan, chứ không biết rằng té ra là
người của Thẫm quản sự.
Trọng Tôn Long giả vờ giận dữ nói, „Sao không lập tức thả
người ra, đem trả về chỗ Phụng tiểu thư cho ta."
Bọn thủ hạ nhận lệnh, bước ra ngoài.
Lý Viên đứng dậy cáo từ, quay sang Hạng Thiếu Long nói,
„Thẫm quản sự thân thủ bất phàm, đảm sắc hơn người, Lý Viên này rất ngưỡng mộ,
hay là để ta đưa Thẫm huynh một đoạn."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm kích, biết rằng từ đây Trọng
Tôn Long không dám công nhiên báo thù nữa.
Thần sắc của Trọng Tôn Long thay đổi nhiều, trở nên rất
khách khí, đưa hai người ra tận cửa.
Hạng Thiếu Long lúc này mới phát giác thân hình của Trọng
Tôn Long rất cao, cũng ngang bằng với mình Trọng Tôn Long đứng dậy có khí thế
hơn cả lúc y ngồi xuống.
Khi xe ngựa lăn bánh ra khỏi Trọng Tôn Phủ, Hạng Thiếu Long
mới thở phào, nhưng người cũng toát mồ hôi.

