Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 01 - Phần 1
1. Nhặt được chàng hoàng tử gà công
nghiệp
Trên đường về nhà, Nhược Nhược bóc
lượt giấy bọc sôcôla, bẻ một mẩu, vừa định bỏ vào miệng thì chợt nhớ tới lời bà cụ...
“Con phải nhớ trước khi ăn hãy
ước một điều, thanh sôcôla thần
kỳ sẽ biến điều ước của con thành sự thật. Vào ngày lễ Tình nhân tuyệt vời hôm nay, mọi điều xui xẻo
sẽ tan biến hết.”
Có thật là sau khi ước, mọi chuyện không vui sẽ tan biến hết
không?
Nhược Nhược đắn đo một lúc, cuối
cùng quyết định nắm lấy thanh sôcôla, chắp hai tay lại, đứng trong một ngõ nhỏ không người qua lại, hướng lên trời,
hét thật to: “Con muốn quên đi Hoàng Lạc Thiên! Con muốn Thượng Đế ban cho con một người đàn ông tốt hơn
Hoàng Lạc Thiên một ngàn, một vạn lần!”
Hét xong, cô lập tức thấy tâm trạng
tốt hơn rất nhiều. Cô
hít một hơi thật sâu, bỏ thanh sôcôla vào miệng, vị ngọt hòa lẫn với chút đắng
đặc trưng của sôcôla tan nhanh nơi đầu lưỡi. Nhược
Nhược nhắm mắt lại và tận hưởng. Vị đắng trong lòng cũng dần tan theo cảm giác ở
đầu lưỡi.
“Chị ơi, chị có phải là thiên thần
không?”
Đúng lúc Nhược Nhược đang cảm nhận sự
tan biến nhiệm màu thì một giọng nói vang bên tai cô. Trong cái ngõ này, giọng nói trong trẻo
đó khiến cô muốn vờ như không
nghe thấy cũng không được. Cô nuốt miếng sôcôla trong miệng rồi mở mắt.
Một chàng trai đang đứng trước mặt
cô. Cậu ta cao khoảng 1m75, hơn cô hẳn nửa cái đầu, trạc tuổi cô, đẹp trai như một thiên thần, mái tóc đen nhánh, óng ả rủ trước trán, đôi mắt
to tròn, trong veo, hàng mi dài hơi rủ xuống thành một vệt xám hình bán nguyệt,
nước da trắng muốt, có lẽ hoa
khôi Mạc Uyển Như cũng phải ghen tị. Anh chàng điển trai chẳng kém gì mấy ngôi sao Đài Loan,
nhìn kỹ còn có nét hao hao giống anh La Chí Tường. Tóm lại là thuộc típ người ai đi qua cũng phải ngoái đầu
nhìn.
Nhưng... sao trông cậu ta lại tội
nghiệp thế kia? Cứ nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp, đôi mắt to tròn ngơ ngác, cặp
môi mỏng chỉ chực mếu khóc, và nhất là nghe thấy giọng nói đáng thương của cậu
ta, cô nghĩ đó là cậu
bé mười tuổi.
Nhược Nhược nhìn anh chàng, khóe miệng
bỗng giật giật.
“Những thiên thần ở nhà thờ đều mặc
váy trắng. Chị ơi, chị cũng mặc váy trắng nên chị cũng là thiên thần đúng
không?” Cậu ta có vẻ hồi
hộp, ánh mắt ngây thơ, vô tội.
Nếu theo cách suy luận của anh chàng
thì chẳng lẽ bất cứ thứ
gì có cánh đều là thiên thần? Dơi có cánh, chẳng lẽ nó cũng là thiên thần? Có vẻ như
đầu óc anh chàng này không được
bình thường.
Nhược Nhược quyết định không để ý tới
cậu ta nữa, quay lưng bỏ đi. Nhưng mới bước được một bước cô đã bị ai đó kéo lại.
Xem ra hôm nay thực sự là một ngày phiền
phức.
Nhược Nhược thở dài, khó chịu quay
người lại, hỏi: “Tôi giúp gì được cậu?”
“Chị thiên thần ơi, em đói quá!” Miệng cậu ta méo xệch, nhìn cô cầu xin, vẻ tội nghiệp chẳng khác nào một chú cún con
đang ngầm nói với cô rằng, nếu cô không chịu giúp cậu ta, cô chính là kẻ xấu xa
nhất trần đời.
Nhược Nhược không muốn làm người xấu
nên đành dằn lòng đưa cho cậu ta toàn bộ phần sôcôla còn lại: “Tôi chỉ có thứ
này thôi, cậu cầm lấy đi.”
“Cảm ơn chị thiên thần!” Cậu ta chìa hai tay đón lấy thanh sôcôla, nhìn Nhược Nhược với vẻ biết
ơn, ánh mắt của cậu ta
khiến Nhược Nhược thấy hơi rờn rợn.
Sao cậu ta lại nhìn cô như vậy? Chẳng
lẽ cậu ta tưởng cô gặp
được Chúa Jesus thật chắc?
Nhược Nhược xoa xoa hai cánh tay nổi
da gà, lịch sự chào: “Cậu ăn nhanh rồi về nhà, tôi đi trước đây, tạm biệt!”
“Chị thiên thần ơi, chị đợi đã.”
Tiếng anh chàng gọi với từ phía sau,
Nhược Nhược vờ như không nghe thấy, bước thật nhanh ra đường lớn.
Bị bỏ rơi vào đúng ngày lễ Tình nhân đã xui xẻo lắm rồi, cô
không muốn dây dưa thêm với anh chàng kỳ quặc này nữa.
Nhược Nhược men theo vỉa hè đi thật
nhanh, nhưng rõ ràng cô đã đi qua ba con phố và bốn ngõ hẻm rồi mà sao vẫn nghe rõ tiếng gọi của cậu ta thế?
Nghĩ tới đây, cô dừng lại, chau mày
nghi ngờ, rồi quay lại phía sau, giật mình khi phát hiện anh chàng kỳ quặc, tội
nghiệp vẫn cầm thanh sôcôla đuổi theo cô.
“Cậu không về nhà lại chạy theo tôi
làm gì?” Nhược Nhược sầm mặt lại, giận dữ nhìn. Cậu ta đuổi theo cô một quãng
đường xa như vậy mà không đỏ mặt, cũng chẳng thở dốc, chẳng lẽ cậu ta là em
trai của vận động viên Lưu Tường?
Anh chàng thấy Nhược Nhược tức giận,
lập tức nói vẻ hối lỗi:
“Chị thiên thần ơi, em quên đường về nhà rồi.”
“Cậu quên đường về nhà thì phải đi
tìm cảnh sát chứ tìm tôi làm gì? Tôi đâu phải bản đồ sống.” Nhược Nhược không
thèm để ý đến cậu ta nữa, quay phắt người bỏ đi.
Cậu ta vẫn nắm thanh sôcôla trong
tay, lẽo đẽo đi theo Nhược Nhược:
“Chị thiên thần ơi, chị đưa em về nhà được
không? Mấy chú ở đồn cảnh sát rất hung dữ, em sợ...”
“Nếu cậu biết sợ thì nên tránh xa
tôi ra, tôi mà nổi xung lên thì còn đáng sợ hơn cảnh sát đấy!” Nhược Nhược chẳng thèm quay đầu lại,
cố gắng đi thật nhanh.
“Chị thiên thần...” Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn Nhược Nhược đi mỗi lúc một xa, vẻ ấm ức như cô dâu mới về nhà
chồng bị bắt nạt, tiếng gọi nghẹn ngào.
Nhược Nhược đi được hơn một trăm mét
bỗng dừng lại, chân phải nhấc lên, không phải đi cũng chẳng ra đứng. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối
cùng cô thở dài, miễn cưỡng quay lại chỗ anh chàng: “Được rồi, tôi chịu thua cậu, nói cho tôi địa
chỉ nhà cậu, tôi sẽ đưa
cậu về nhà.”
“Cảm ơn chị thiên thần!” Vừa thấy Nhược Nhược quay lại, anh chàng đang mếu máo lại tươi vui trở
lại, nhưng dường như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, cậu ta vừa hé cười bỗng chu miệng,
rụt cổ, lấm lét nhìn Nhược Nhược, ấp úng: “Nhưng mà, chị ơi, em không biết nhà
em ở đâu.”
“Tôi biết ngay mà”, Nhược Nhược bình thản nói. “Nếu cậu không nhớ tên phố thì có
thể miêu tả đặc điểm xung quanh nhà cậu, ví dụ, có nhà hàng nào gần đó không,
hay siêu thị chẳng hạn, hoặc cảnh vật quanh đó như thế nào.”
“Em chẳng biết gì cả...” Miệng cậu
ta lại méo xệch, cậu ta cúi
đầu, ỉu xìu.
Nhược Nhược cố nén cơn giận, nhẫn nại:
“Được rồi! Vậy cậu cho tôi số điện thoại của gia đình hoặc bạn bè đi.”
“Em... em quên cả rồi...” Anh chàng
lo lắng bẻ bẻ đầu ngón tay.
“Vậy cậu nói tôi biết, cậu học ở trường
nào?” Giọng Nhược Nhược bắt đầu khó chịu, cơn bực tức sắp trào lên cổ.
“Em... em quên rồi...”
“Vậy mẹ cậu tên gì?”
“Em không nhớ rõ...”
“Tên nhóc này, cậu định đùa tôi đấy
hả?” Nhược Nhược mở trừng
đôi mắt đỏ ngầu, máu tiết sục sôi.
“Không phải, không phải đâu... em
không đùa chị đâu...” Cậu ta sợ hãi lùi lại mấy bước, rụt cổ, hai mắt tròn xoe,
lo sợ nhìn Nhược Nhược. Trông cậu ta không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ cậu ta thực sự
quên hết mọi chuyện rồi sao?
Khoan đã! Quên hết mọi chuyện rồi. Vậy...
vậy... không phải là... đến đây Nhược Nhược mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản.
Cô giật mình, ngẩng đầu kinh hãi
nhìn anh chàng, dò hỏi: “Cậu có nhớ mình tên gì không?”
Anh chàng vẫn mếu máo, ngơ ngác nhìn
Nhược Nhược. Cô lập tức có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, một giây sau, cô nhận được
câu trả lời: “Em... em quên rồi...”
Trời ạ! Hôm nay là ngày gì thế
không biết! Thất tình đã đành,
lại còn gặp một con gà công nghiệp chẳng nhớ gì hết. Chẳng lẽ ông trời thấy cô
vẫn chưa đủ thê thảm nên cố tình bày thêm trò để hành hạ cô?
Nhược Nhược ngồi phịch xuống chiếc
ghế bên đường, uể oải nói: “Chắc chắn cậu bị mất trí nhớ rồi.”
“Mất trí nhớ?” Anh chàng chớp mắt
nghi ngờ, lông mày chau lại.
Nhược Nhược khóc không ra tiếng: “Ừ,
nếu tôi đoán không nhầm thì là như vậy. Cậu đã quên hết những chuyện trước đây rồi đúng
không?”
“Em không biết.” Anh chàng đăm
chiêu, cố nhớ lại. “Em chỉ nhớ là hôm qua hình như em bị xe đâm, tỉnh lại thì
quên hết mọi chuyện.”
“Vậy trong người cậu có vật gì
không?” Nhược Nhược gấp gáp hỏi. “Ví dụ như chứng
minh thư hay thẻ học sinh. Không thì điện thoại cũng được, trong danh bạ điện
thoại nhất định có số của bố mẹ hoặc bạn bè cậu.”
“À, em có điện thoại...”
Nhược Nhược như mở cờ trong bụng, giục:
“Đưa điện thoại của cậu cho tôi mau, tôi liên lạc với gia đình giúp cậu.”
“Nhưng bây giờ thì mất rồi...”
“Sao lại mất?” Nhược Nhược gào lên,
cú mừng hụt khiến cô gần như phát điên.
Anh chàng sợ sệt liếc cô, cúi đầu,
lí nhí: “Sáng nay có một chú râu dài nói, chỉ cần em đưa tiền và những thứ giá
trị cho chú ấy, chú ấy sẽ dẫn em về nhà...”
Nhược Nhược trừng mắt, nói nốt câu
anh chàng bỏ dở: “Nên cậu đưa hết cho ông ta rồi?”
Anh chàng nhìn trộm Nhược Nhược, lấm
lét lùi xa vài bước nữa rồi mới dám khẽ gật đầu.
Trời ạ! Cô gặp phải ai thế này? Bị
xe đâm thì thôi, còn học mấy anh chàng trong phim Hàn mất trí nhớ, đã thế lại
còn dâng chiếc điện thoại duy nhất cho bọn lừa đảo. Cô... thực sự chẳng biết
nói gì nữa. Bỏ đi, mặc kệ cậu ta. Dù sao cô cũng có quen biết gì anh chàng này đâu, đường ai nấy đi cho
rảnh.
Sau một hồi tính toán Nhược Nhược chẳng nói lấy câu “tạm
biệt”, liền dứt áo bỏ đi.
Anh chàng linh tính thấy chuyện
không hay, vội kéo lấy vạt áo cô: “Chị thiên thần, chị không bỏ em lại một mình đấy chứ?”
“Không!” Nhược Nhược phủi tay anh
chàng, tiếp tục đi.
Nói cô vô tình cũng được, nói cô sắt
đá cũng được, dù sao cô đã quyết định sẽ không đoái hoài đến cậu ta nữa. Ốc
chưa mang nổi mình ốc, làm sao mà mang cọc cho rêu được.
“Chị ơi, chị không chịu giúp em
sao?”
“Tôi không giúp nổi cậu, cậu tìm người
khác nhờ vả đi, đừng theo tôi nữa.”
“Em... em chẳng biết đi đâu. Nếu
như... nếu như chị không giúp em tìm được nhà, em... em chỉ còn biết đi theo chị
thôi.”
“Được! Cậu uy hiếp tôi phải không?”
Nhược Nhược bất thình lình dừng lại.
Anh chàng ngốc phản xạ không kịp, cằm
va trúng trán cô, hai tay ôm cằm, kêu la ầm ĩ.
Nhược Nhược lè lưỡi, mỉa mai: “Đáng đời”, vừa bỏ đi vừa ném lại một câu:
“Có giỏi thì cậu cứ đi theo, đến lúc mệt chết tôi vẫn mặc kệ.”
Tuy nói rắn vậy nhưng lượn lờ nửa
vòng quanh thị trấn, quay lại vẫn thấy anh chàng theo sát, cô nổi điên lên.
“Rốt cuộc cậu muốn sao đây? Cậu còn
muốn theo tôi đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ cậu muốn chọc tôi đến phát điên mới vừa lòng phải không?”
Anh chàng bị cô dọa sợ đến nỗi lùi hẳn
về sau, run rẩy nói: “Em…
em không có ý đó... Chỉ
tại em chẳng có nơi nào để về.”
“Cậu không có nơi nào để về thì mắc
mớ gì đến tôi!”
“Chị là thiên thần, chị nhất định có
cách.” Anh chàng nhìn Nhược Nhược sùng bái như thấy Chúa Jesus.
“Cậu… cậu...” Nhược Nhược giận đến nỗi toàn thân run
rẩy, hối hận vì lúc nãy
đã đưa cho gã ngốc này thanh sôcôla, nói không chừng gã cứ ỳ ra, theo cô đến
cùng.
“Chị thiên thần ơi, chị đừng giận!” Nhìn sắc mặt cô, anh chàng buồn bã cúi đầu. “Em... chỉ tại em muốn về nhà. Ban đêm ở ngoài
trời rất tối, bọn xấu sẽ đánh em, còn có chú gì đó rất kỳ lạ cứ sờ mặt em...”
Nói xong, anh chàng thút thít.
“Cậu… cậu nín đi...” Nhược Nhược lo lắng, cục tức
trong bụng cũng vơi bớt đi phân nửa. Cô hoang mang nhìn anh chàng ngốc, rồi ngó nhìn xung quanh, phát hiện người đi đường đang nhìn chằm chằm
hai người. Cô cuống quýt nói: “Này… này, cậu
nín đi! Mọi người nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Trời ơi, thôi được rồi, coi
như tôi đen đủi. Cậu đừng khóc nữa, tôi đưa cậu đi theo là được chứ gì, tối
nay, cậu không phải ngủ ngoài đường, cũng không có ai bắt nạt cậu nữa.”
“Thật không?” Anh chàng ngẩng đầu,
hai mắt ngấn nước trông đến tội nghiệp.
“Thật! Thật! Mau đi thôi.”
“Nhưng phải nói trước, em không đến đồn cảnh sát đâu. Mấy
chú ở đó nhìn rất hung dữ, em sợ lắm!”
“Biết rồi, biết rồi!” Nhược Nhược tuy ngoài miệng nói thế
nhưng trong bụng thầm nghĩ, dù sao anh chàng này cũng không biết chữ, đi đâu đâu có do cậu ta quyết
mà được.
Anh chàng ngốc hoàn toàn không hay
biết “bụng dạ” của Nhược Nhược, tung tăng chạy theo cô.
Mới đi được hai bước, Nhược Nhược chột
dạ, quay đầu hỏi lại: “Cậu chắc chắn đã quên hết những chuyện trước đây rồi đấy
chứ?”
“Đúng thế.”
Nhược Nhược vỗ ngực thở phào, nói:
“Quên là tốt.”
“Sao cơ?” Anh chàng ngốc ngạc nhiên
hỏi.
“Không có gì, không có gì, mau đi
thôi.”
Cũng may đồn cảnh sát nằm ngay trung
tâm thị trấn, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, tòa trụ sở uy nghiêm khác thường.
Trên cửa còn treo một tấm biển với hàng chữ mạ vàng: “Vì nhân dân phục vụ”.
Nhược Nhược và anh chàng ngốc đứng
trước cửa đồn cảnh sát,
ngước nhìn tấm biển vàng trên cửa, vẻ mặt mỗi người một khác. Nhược Nhược nước
mắt vòng quanh, sung sướng vì sắp “thoát
nạn”, còn anh chàng ngốc nghi ngờ, hỏi: “Chị ơi, đây là đâu vậy?”
“Nhà tôi.” Nhược Nhược lấy lại bình
tĩnh, nghĩ bụng: Chỉ cần lừa được anh chàng này vào trong là mình được tự do rồi.
Anh chàng chớp chớp mắt, càng thêm
nghi ngờ: “Chị ơi, nhà chị ở đồn cảnh sát sao?”
Nhược Nhược giật mình, quay sang hỏi:
“Sao cậu biết đây là đồn cảnh sát?”
“Trên cửa viết rất rõ mà”, anh chàng ngốc chỉ vào tấm biển vàng trên cửa, nói.
Nhược Nhược trợn tròn mắt, kinh ngạc:
“Không phải cậu mất trí nhớ rồi sao? Sao lại biết
chữ?”
“Em chỉ quên chuyện trước đây thôi,
chứ đâu phải không biết chữ.” Anh chàng ngốc tội nghiệp lại chớp chớp mắt.
Anh chàng này thực sự không phải
đang đùa cô đấy chứ?

