Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 03 - Phần 1
3. Thì ra không phải gà công nghiệp
Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai đánh
thức cả thị trấn, nắng sớm chan hòa trong ngôi nhà của Nhược Nhược. Trong mấy lùm cây rậm
rạp, chim véo von hót
khúc ca chào bình minh.
Nhược Nhược ngáp ngắn ngáp dài, hai
mắt thâm quầng đi vào phòng ăn.
Suốt đêm qua, cô nhớ lại những kỷ niệm
với Hoàng Lạc Thiên, tới gần sáng mới thiếp đi một lát. Bây giờ hai mắt cứ nhíu lại, lưng cũng mỏi nhừ. Thất tình ra nông nỗi thế này,
chắc ông trời nhìn cô hạnh phúc thật thấy không thuận mắt.
Tiểu Cáp đang bày bát đũa ra bàn,
nhìn thấy Nhược Nhược liền tươi cười: “Chị Nhược Nhược, chào buổi sáng!”
“Ừ! Chào buổi sáng!”
Nhược Nhược dụi mắt, đảo mắt quanh
phòng ăn một lượt, không thấy ba mẹ đâu, bèn hỏi: “Ba mẹ tôi đâu?”
“Bác trai và bác gái vừa ra ngoài rồi,
hai bác bảo đi mua cho em ít đồ dùng cá nhân. Nhược Nhược, lát chị còn phải đi
học, cứ ăn sáng trước đi.”
“Ừ!” Nhược Nhược lạnh lùng đáp, chẳng
thèm để ý Tiểu Cáp đang vô cùng hồi hộp.
Cô ngồi xuống, lại ngáp một hơi dài,
vừa bưng bát lên thì bỗng mắt chữ O, miệng chữ A bởi đồ ăn bày trên bàn.
Mẹ ơi! Có thật cô đang ngồi ở nhà
mình không vậy? Bữa sáng của nhà cô từ lúc nào trở nên thịnh soạn như đại tiệc
thay vì bánh quẩy với sữa đậu nành thế này?
Nhược Nhược tròn mắt nhìn những chiếc
bánh ngọt xinh xắn, cùng cốc sữa dâu tây, không thốt nên lời.
Tiểu Cáp thấy Nhược Nhược như vậy liền
hồi hộp, hỏi: “Chị Nhược Nhược, chiếc bánh ngọt đó là do em tự làm. Vì không có
nhiều thời gian, hơn nữa đồ trong tủ lạnh cũng không nhiều, nên em chỉ làm một
ít thôi, chị có thích không?”
Nhược Nhược chỉ vào bữa sáng thịnh
soạn trên bàn, ngạc nhiên hỏi: “Những thứ này đều do cậu làm sao?”
“Vâng!” Tiểu Cáp ngại ngùng gật đầu,
hai má đỏ lựng.
“Không thể nào!” Nhược Nhược hết nhìn Tiểu Cáp lại
dán mắt vào bữa sáng trên bàn, không dám tin vào mắt mình. “Chiếc bánh ngọt này
làm công phu như vậy, chắc chắn do đầu bếp chuyên nghiệp làm, cậu... dựa vào cậu...
không phải tôi không tin cậu, nhưng mà... chuyện này thật khó mà tin nổi...”
“Chị Nhược Nhược, chị không tin em
sao? Bánh này thực sự do em tự làm mà.”
Tiểu Cáp thấy cô còn nghi ngờ, trong
lòng lo lắng, vội chỉ vào cốc sữa: “Chị nhìn cốc sữa dâu tây này, cả sữa và dâu
tây em đều lấy từ trong tủ lạnh. Em bỏ cuống dâu tây, rồi cho cả dâu và sữa vào
máy xay sinh tố xay nhuyễn, để sữa ngon hơn, em còn cho thêm một chút thạch dâu
tây nữa...”
Tiểu Cáp lại chỉ vào chiếc bánh ngọt
thơm ngon, hấp dẫn, khiến
người khác nhìn mà chảy cả nước miếng: “Bột làm bánh là bác gái lấy cho em, trứng gà và hoa quả trên bề mặt
em lấy trong tủ lạnh.”
Nhược Nhược vẫn chưa tin hẳn: “Nhưng… không phải cậu mất trí nhớ rồi sao?
Cứ cho là trước đây cậu học làm bánh ngọt, nhưng cậu đã mất trí nhớ rồi, đáng lẽ
cũng phải quên luôn rồi chứ?”
Tiểu Cáp gãi đầu gãi tai, cũng cảm
thấy rất kỳ lạ: “Em cũng không biết. Nhưng thấy nguyên liệu thì em cứ thế làm
thôi. Cũng có thể em chỉ quên những chuyện trước đây, còn mấy việc đã cắm rễ
vào đầu rồi thì vẫn nhớ đôi chút.”
Nhược Nhược nghe cậu ta nói có vẻ có
lý, nghi vấn trong lòng cô cũng được gỡ bỏ.
Hơn nữa chiếc bánh ngọt thực sự rất
đẹp, cô muốn nếm thử hương vị nó, dù sao cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Nghĩ vậy, Nhược Nhược bèn cầm dĩa
lên, xắn một miếng bánh
bỏ vào miệng.
Tiểu Cáp càng bồn chồn, hồi hộp hỏi:
“Thế nào? Có ngon không?”
Nhược Nhược nhai thật kỹ rồi vui vẻ nuốt ực vào bụng, ngẩng đầu
nói với Tiểu Cáp: “Rất ngon! Tiểu Cáp, thật không ngờ cậu không những biết làm
bánh ngọt mà còn làm rất ngon nữa.”
“Chị Nhược Nhược, chị thích chứ ạ?”
Tiểu Cáp sung sướng nhìn Nhược Nhược. Thấy cô gật đầu cái rụp, cậu vui đến nỗi muốn nhảy cẫng
lên: “Yeah! Tốt quá, nếu chị thích từ nay về sau em sẽ thường xuyên làm cho chị
ăn.”
“Cảm ơn cậu trước.” Nhược Nhược vỗ
vai cậu ta rồi tiếp tục giải quyết chiếc bánh.
“Chị ăn từ từ thôi không nghẹn.” Tiểu
Cáp đứng bên cạnh nhìn cô ăn ngon lành, trong lòng cũng thấy rất vui.
“Ừ... ừ...” Miệng còn nhồm nhoàm nhai bánh, Nhược Nhược chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Nhược Nhược ăn như rồng cuốn, chẳng
mấy chốc đã hết veo chiếc bánh, cô đứng dậy xoa bụng: “Tôi phải đi học rồi, bát
đĩa cứ để đó, tan học tôi về dọn.”
“Vâng, chị đợi em một lát. Em đi thay giày.” Tiểu Cáp tươi cười quay đi,
tung tăng chạy ra ngoài.
“Khoan đã!” Nhược Nhược vội gọi với
lại, thắc mắc: “Tôi đi học, cậu thay giày làm gì?”
Tiểu Cáp quay đầu lại, vui vẻ đáp:
“Em đưa chị đi học.”
Nhược Nhược trợn mắt, xẵng giọng:
“Tôi có phải ngày đầu tiên đi học đâu, ai cần cậu đưa?”
“Nhưng em muốn bảo vệ chị...” Tiểu
Cáp ỉu xìu cúi đầu.
Nhược Nhược bĩu môi, khoác cặp lên
vai, đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi đi học rồi, cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi, chớ
có chạy theo.”
Tiểu Cáp nhìn theo cô, miệng méo xẹo.
Trường học cách nhà không xa, Nhược
Nhược đi bộ không đầy hai mươi phút là tới.
Cô chầm chậm bước đi, thỉnh thoảng
có vài người bạn đạp xe đi tới, ngỏ ý cho cô đi nhờ nhưng cô đều từ chối. Nhược
Nhược tuy không xuất sắc gì nhưng rất được bạn bè yêu quý.
Gần tới trường, Nhược Nhược nghe thấy
một tiếng gọi rất quen.
“Nhược Nhược! Nhược Nhược! Đợi tớ với!”
Cô bạn thân nhất cũng là cô bạn cùng bàn của cô, Triệu Lệ Lệ, vừa gọi vừa thở hồng hộc đuổi theo.
Nhược Nhược dừng lại, đợi cô bạn đuổi
kịp mới đi tiếp: “Sao hôm nay đi muộn thế? Lỡ xe buýt hả?”
Nhà Lệ Lệ cách trường khá xa, cô ấy
lại không muốn trọ ở ký
túc xá, nên sáng nào cũng dậy thật sớm, chen chúc trên xe buýt tới trường.
“Hôm nay không phải chuyến xe buýt
tớ vẫn đi tới trễ, chỉ tại xe đông quá, tớ không chen được lên, đành đi chuyến sau, nên mới tới muộn thế này. May mà vẫn kịp.”
Lệ Lệ thở hổn hển vì mệt, nhìn Nhược Nhược ngưỡng mộ,
nói: “Nhược Nhược, cậu sướng thật đấy, nhà gần trường thế, không phải dậy từ
sáng sớm để chen chúc
trên xe buýt.”
“Sướng cái gì chứ!” Nhược Nhược
khoát khoát tay, nhìn cô bạn thân, vẻ mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. “Tớ mới ngưỡng mộ cậu đấy. Vừa học
giỏi vừa xinh đẹp.”
Lệ Lệ thực sự là một tiểu mỹ nhân,
cô cao 1m58, thân hình
thon thả, cân đối, mái tóc màu lá cọ yểu điệu xõa ngang vai, ôm lấy gương mặt
trái xoan trắng trẻo, đáng yêu.
So với Lệ Lệ, Nhược Nhược thật quá
bình thường. Tuy cô cao hơn Lệ Lệ vài phân, da dẻ cũng trắng hơn Lệ Lệ một
chút, nhưng hàng mi dù có chuốt vẫn thưa thớt của cô thì không thể sánh được với
hàng mi dày, cong vút của Lệ Lệ. Hơn nữa, cô chẳng bao giờ chịu trang điểm nên càng
không thể bì với Lệ Lệ. Nhược Nhược có đôi mắt một mí, đen láy, khá to, nhưng
không long lanh bằng mắt của Lệ Lệ. Sống mũi cô cũng không cao bằng sống
mũi Lệ Lệ, môi cũng không đỏ bằng
môi cô ấy. Nếu gương mặt của Nhược Nhược có thể dùng hai từ “thanh tú” để miêu
tả, thì gương mặt của Lệ Lệ phải nói là “diễm lệ”.
Lệ Lệ nói: “Xinh đẹp thì được cái gì? Xinh đẹp thì không cần
ngày nào cũng phải chen chúc trên xe buýt chắc?”
“Nghe cậu nói kìa! Cậu không thể biết
tớ ngưỡng mộ cậu chừng nào đâu. Những anh chàng thích cậu cứ xếp hàng dài từ cổng
chính tới cổng phụ, mối tình nào của cậu cũng đẹp, như ý, chẳng bù cho tớ...”
Nói tới đây, Nhược Nhược ủ rũ cúi đầu.
Lệ Lệ nhìn chằm chằm cô bạn thân,
phát hiện mắt Nhược Nhược hôm nay rất u sầu, buồn bã, liền hiểu ngay ra vấn đề:
“Sao thế? Lại cãi nhau với Hoàng Lạc Thiên à?”
Nhược Nhược lắc đầu.
Thấy cô bạn lắc đầu, Lệ Lệ càng khó
hiểu: “Không cãi nhau, sao nhìn cậu ủ rũ như gà rù bị cắt tiết thế?”
Nhược Nhược thở dài, âu sầu nói:
“Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau nhiều.”
Vừa đi vừa nói chuyện hai người đã đến cổng
trường tự bao giờ. Họ
chìa thẻ học sinh cho ban trực nhật kiểm tra rồi vừa đi lên lớp vừa tiếp tục
câu chuyện còn dang dở.
“Nghiêm trọng hơn cả cãi nhau sao?”
Lệ Lệ ngẫm nghĩ, rồi
tròn mắt hỏi: “Chẳng lẽ hai người chia tay rồi?”
“Ừ!” Nhược Nhược cười khô khốc, gật
đầu. “Bọn tớ chia tay
chiều qua rồi. Anh ta thích người khác rồi...”
“Người khác? Ai?”
“Mạc Uyển Như.”
“Lại là con ranh đó.” Lệ Lệ sầm mặt,
tức giận gắt lên. “Tớ
thấy cô ta đúng là loại chuyên đi cướp người yêu của người khác. Lần này như thế,
lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế. Chắc cô ta nghiện trò này mất rồi.”
“Chắc cô ta còn hận tớ lần trước đã
cự tuyệt anh trai cô ta.”
“Chính là anh chàng răng vẩu ba năm trước tỏ tình
với cậu và bị từ chối đó hả?”
Nhược Nhược gật đầu, nói: “Chắc thế,
ngoài chuyện đó ra tớ không biết đã làm gì đắc tội với Mạc đại tiểu thư nhà chúng
ta nữa.”
“Cô ta đúng là đồ biến thái. Chuyện
đã qua lâu lắm rồi. Mà cô ta cũng từng cự tuyệt không biết bao nhiêu người còn
gì, chẳng lẽ chỉ có cô ta mới có quyền cự tuyệt bạn trai, còn người khác thì
không thể chắc?” Lệ Lệ thấy rất chướng mắt với Mạc Uyển Như.
“Nghe nói bố cô ta là phó tổng của một
tập đoàn quốc tế rất có tiếng, đi đâu cũng có xe đưa xe đón. Con gái của
một gia đình như vậy, không kiêu ngạo mới lạ, bọn mình
cũng chẳng cần so đo với cô ta làm gì. Cô ta thù dai nhớ lâu, tớ cũng bó tay.
Dù sao tớ cũng không chịu nổi
ông anh cục súc, kiêu ngạo, vô lý của cô ta.” Nhược Nhược nhún vai. “Cùng lắm từ giờ tới lúc tốt nghiệp tớ không yêu
ai nữa. Dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi mà, lên đại học không học cùng trường với
cô ta nữa là xong.”
“Sao cậu lại phải nhún mình thế? Mặc xác cô ta.” Lệ Lệ nắm chặt tay
thành quả đấm, căm phẫn nói. “Tớ thấy cậu đừng có nhớ tới tay
Hoàng Lạc Thiên đó nữa, nếu anh ta thật lòng yêu cậu thì dù Mạc Uyển Như đó có
xinh đẹp đến đâu cũng không thể cướp anh ta được. Nếu anh ta đã lựa chọn chia
tay cậu, chứng tỏ anh
ta không thật lòng với cậu. Đã thế cậu cũng không cần lưu luyến anh ta nữa. Mau
quên anh ta đi, tìm một người khác tốt hơn anh ta gấp vạn.”
Nhược Nhược vốn đang buồn bã vì bị
đá, nhưng nhìn Lệ Lệ thấy chuyện bất bình thì thay bạn căm phẫn, cảm thấy buồn
cười, cô liền vỗ vai bạn an ủi: “Được rồi! Được rồi! Cậu đừng tức giận nữa, tớ
sẽ quên anh ta nhanh thôi. Rõ ràng người thất tình là tớ, thế mà bây giờ tớ lại
phải an ủi cậu.”
“Cậu còn nói được nữa. Ai bảo cậu cứ
nín nhịn như vậy.” Lệ Lệ trợn mắt nhìn Nhược Nhược, buồn rười rượi, nói: “Mạc
Uyển Như đó ngang ngược, vô lý, cậu vẫn còn nhẫn nhịn được, tớ sắp tức chết vì
cậu đây.”
“Được rồi! Được rồi! Tớ biết rồi, đừng
tức giận nữa. Đến lớp rồi, mau vào đi.”
Nhược Nhược ngoài miệng dỗ dành Lệ Lệ,
trong lòng nghĩ, nếu đã chia tay Hoàng Lạc Thiên, từ nay về sau đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Nếu
trên đường tình cờ bắt gặp thì cũng tránh cho xa.
Nhưng cô đã quên mất câu: Oan gia
ngõ hẹp.
Buổi chiều, sau khi tan học, Nhược
Nhược cùng Lệ Lệ sánh vai bước trên con đường chính dẫn vào trường. Đây là con
đường dài rộng nhất trong trường, lát xi măng như dải lụa trắng nối từ khu lớp
học tới cổng chính, cũng là con đường duy nhất để ra ngoài trường.
Hai bên đường là hàng cây ngô đồng
thân thẳng tắp vươn lên trời. Mỗi độ thu về, những chiếc lá to như bàn tay lại
phủ đầy mặt đường khiến con đường trông từ xa hệt như chiếc váy dát vàng óng
ánh của bảy nàng tiên.
Lúc này, mặt trời khuất dần về phía
tây, ráng chiều đỏ quạch dệt thành những dòng sông ánh sáng mỹ lệ trên chiếc
váy diệu kỳ.
Nhược Nhược chợt có hứng ngắm nghía
dòng sông ánh sáng, chầm chậm dạo bước trên con đường.
Lệ Lệ đi bên cạnh, hào hứng nói:
“Nhược Nhược, cậu nói cậu ăn xong thanh sôcôla đó liền gặp ngay anh chàng Lâm
Tiểu Cáp sao?”
“Đại khái là thế.”
“Thanh sôcôla đó nhiệm màu thật đấy!
Cậu mua ở đâu vậy? Mau nói cho tớ biết, tớ cũng phải mua một thanh mới được.” Lệ
Lệ chắp hai tay trước mặt, thành khẩn nói: “Tớ muốn ước từ nay về sau không sáng nào phải
chen chúc trên xe buýt nữa.” Hai mắt Lệ Lệ sáng lên như thể thanh sôcôla nhiệm
màu đó đang đặt ngay trước mắt cô và mơ ước không xa cách tầm tay cô.
Nhược Nhược nhìn cô, không khỏi bật cười, trêu chọc: “Cậu
không muốn chen chúc trên xe buýt, chẳng lẽ lại muốn chạy bộ tới trường?”
“Ai bảo thế!” Lệ Lệ hất hàm, tự đắc
nói: “Tớ ước ba tớ trúng số độc đắc, nếu ba tớ trúng giải nhất vé Mark Six, tớ
sẽ bảo ba tớ mua con BMW, đến lúc đó tớ không cần chen chúc trên xe buýt nữa.”
“Trúng vé Mark Six á? Cậu mơ mộng
hão huyền quá rồi đấy, chẳng khác nào cậu mơ nhặt được nhẫn kim cương, xác suất
bằng 0. Thực tế tí đi,
tốt nhất cậu cứ học hành cho tử tế, sau này kiếm được một công việc tốt, rồi tự
kiếm tiền mà mua.”
“Cậu nói đi mà! Năn nỉ mà! Tớ muốn
thử một lần, nếu không quyết không cam lòng. Nhược Nhược, nói cho tớ biết đi mà.” Lệ Lệ lắc mạnh cánh
tay Nhược Nhược, nũng nịu.
“Được rồi! Được rồi!”
Nhược Nhược thật hết chịu nổi, hất
tay Lệ Lệ ra, nói: “Tớ nói là được chứ gì. Tớ gặp bà cụ ở trước cửa khách sạn
Ya Pavilion...”
Nói tới đây, Nhược Nhược bỗng đứng
khựng lại, ngẩn nhìn về phía trước.
“Nhược Nhược, cậu sao vậy?” Lệ Lệ lại
lắc tay Nhược Nhược hỏi, không thấy cô phản ứng gì bèn quay về hướng cô đang nhìn.
Dưới ánh hoàng hôn len lỏi qua tán lá ngô đồng, Hoàng Lạc
Thiên đang sánh vai cùng Mạc Uyển Như, cười nói thân mật bước về phía hai người.

