Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 08 - Phần 2

Tiểu Cáp không bao giờ nói với cô bằng giọng lạnh nhạt như vậy, lúc nào cậu ta cũng dịu dàng gọi cô một điều chị Nhược Nhược, hai điều chị Nhược Nhược, ấm áp và nhẹ nhàng khiến cô lâng lâng như trên mây. Tiểu Cáp cũng không bao giờ nhìn cô thờ ơ như vậy, cậu ta đối với ai cũng thân thiện, cởi mở, nụ cười như mặt trăng tháng Ba. Ánh mắt của Tiểu Cáp càng không sắc lẹm như thế, cậu ta vốn nhút nhát, thỏ thẻ, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, trìu mến. Nhưng người trước mặt cô lúc này thật lạnh lùng, xa cách, cậu ta không phải là Tiểu Cáp.

“Cậu là ai?” Nhược Nhược nhìn cậu ta trân trân, hỏi.

“Tôi là Trần Ân Hạo”, chàng trai trả lời.

“Không thể nào!” Nhược Nhược hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy, lùi lại. “Cậu rõ ràng là Lâm Tiểu Cáp.”

“Nhược Nhược, cậu bình tĩnh đã.” Lệ Lệ nãy giờ đứng ngoài cửa quan sát liền vội vã chạy vào, ôm lấy bạn an ủi: “Anh ta đúng là Trần Ân Hạo.”

Nhược Nhược quay sang nhìn Lệ Lệ, đôi môi trắng bệch mấp máy: “Cậu nói vậy… là sao?”

Ông bác sĩ nãy giờ yên lặng đứng cạnh giường bệnh lên tiếng: “Căn cứ theo bệnh án, bệnh nhân đã từng bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, người bị mắc chứng này sẽ quên hết ký ức trước kia và thay đổi cả tính tình, chủ yếu là mất đi ký ức, nhưng những ký ức đó thực ra vẫn còn nguyên vẹn. Khi bệnh nhân bị chìm xuống nước, não chịu áp lực mạnh của nước và một số kích thích khác khiến cho bệnh nhân khôi phục lại trí nhớ.”

Nhược Nhược chớp mắt, ngỡ ngàng hỏi Lệ Lệ: “Bác sĩ nói thế là sao?”

Lệ Lệ nhìn Trần Ân Hạo, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc, nói: “Tức là Tiểu Cáp đã hồi phục trí nhớ rồi, nhưng lại quên mất quãng thời gian sống cùng với chúng ta.”

“Sao lại thế? Không thể như thế được. Không thể nào...” Nhược Nhược khẽ kêu lên, hơi gục đầu xuống, mắt nhòe đi, rồi đột nhiên cô ngẩng đầu, mắt ngấn nước, cầm tay Trần Ân Hạo, nói trong nước mắt: “Không thể nào! Lâm Tiểu Cáp, chắc chắn cậu đang đùa tôi! Lâm Tiểu Cáp, cậu nói đi, cậu đang đùa tôi, đúng không Lâm Tiểu Cáp?”

Trần Ân Hạo im lặng nhìn từng hành động của Nhược Nhược, mày chau lại.

Lệ Lệ nhìn bạn, lòng đau như cắt. Cô ôm Nhược Nhược thật chặt, xót xa nói: “Nhược Nhược, Nhược Nhược! Cậu đừng như thế! Cậu bình tĩnh lại đi! Anh ta không còn là Lâm Tiểu Cáp nữa.”

“Không! Không!” Nhược Nhược giãy giụa, nước mắt như thấm ướt cả giọng nói. “Cậu ấy không thể đối xử với tớ như thế được! Tớ không dễ gì mới đủ dũng khí để quyết định ở bên cậu ấy, vậy mà cậu ấy đã quên tớ... Như vậy không công bằng! Cậu ấy làm sao có thể như vậy.”

Ông bác sĩ thấy vậy cũng thấy ái ngại, bèn nói với Lệ Lệ: “Bệnh nhân đang rất kích động, hãy dìu cô ấy về phòng nghỉ.”

Lệ Lệ tức giận nhìn bác sĩ, rồi quay sang Nhược Nhược mà đau lòng, lựa lời dỗ dành: “Nhược Nhược, chúng ta về thôi! Ở đây không có chỗ cho chúng ta, chúng ta về thôi.”

“Không! Tớ không muốn!” Nhược Nhược ra sức lắc đầu, cố chấp nói: “Tớ muốn đi cùng Tiểu Cáp.”

“Nhược Nhược, nghe lời tớ nào, chúng ta về thôi.” Lệ Lệ ôm Nhược Nhược thật chặt, vừa dỗ dành vừa kéo Nhược Nhược ra khỏi phòng Trần Ân Hạo.

Trần Ân Hạo lặng lẽ nhìn theo bóng hai cô gái, bỗng thấy tim mình quặn đau.

Tại sao cô gái đó khóc mà anh lại thấy đau lòng? Anh điên mất rồi! Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Lát sau, anh mở mắt ra, lấy mảnh giấy trên bàn đưa cho bác sĩ, lạnh nhạt nói: “Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tôi, phiền bác sĩ liên lạc với người nhà giúp tôi.”

Ông bác sĩ gật đầu, nhét mảnh giấy vào túi áo blouse trắng, nói: “Được, tôi hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ liên lạc giúp cậu ngay.”

Trong phòng bệnh, Nhược Nhược tựa lưng vào gối, hai tay ôm đùi, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc giường đơn phủ một màu trắng toát, hồn phách không biết lạc đi đâu mất.

Từ hôm qua, sau khi từ phòng của Trần Ân Hạo trở về, cô cứ như người mất hồn. Ngoài lúc ăn uống, cô chỉ ngồi nguyên một tư thế như vậy trên giường, dù cho ai khuyên bảo thế nào, cô cũng không có phản ứng gì. Bây giờ cô chẳng khác gì một con búp bê vô hồn.

Ông bà Lâm nghe Lệ Lệ kể lại, cũng chẳng nghĩ ra cách gì. Trên đời không ai tránh khỏi số phận, ông trời đã để cho Tiểu Cáp khôi phục trí nhớ, quên đi bọn họ, bọn họ cũng đành chấp nhận. Hai ông bà chỉ biết thay phiên nhau chăm sóc con gái, an ủi, khuyên nhủ cô, mong cô sớm vượt qua.

Bà Lâm ở lại chăm sóc con gái. Cả đêm không ngủ khiến mắt bà thâm quầng, nhưng nhìn con gái âu sầu, thất thần, đúng là bà không sao chợp mắt được.

“Nhược Nhược, con thích ăn đồ nướng, hay chúng ta đi dã ngoại nhé? Lệ Lệ nói, cuối tuần cả nhà Lệ Lệ sẽ đi du xuân, muốn mời nhà ta đi cùng, con thấy mình nên đi đâu nào?” Bà Lâm thẽ thọt, giọng nói hơi lạc đi.

Bà đã nói suốt hơn một giờ đồng hồ, tìm đủ mọi chuyện để dỗ dành, nhưng Nhược Nhược trước sau vẫn im như thóc. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Bà Lâm vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Thật ra mẹ thấy tới công viên Lăng Sơn ngắm hoa đào được đấy chứ, đang mùa hoa đào nở, những cánh hoa phớt hồng đung đưa trong gió, rất đẹp...” Giọng nói của bà nhỏ dần, rồi im bặt. Bà im lặng nhìn con gái, hồi lâu mới nói: “Nhược Nhược, nói cho mẹ biết, con thật lòng thích Tiểu Cáp đúng không?”

Nhược Nhược rốt cuộc cũng chịu chớp mắt, đôi mắt vô hồn dần sáng lên.

Cô thích Tiểu Cáp sao?

Đúng vậy, cô thích Tiểu Cáp.

Nhưng vậy thì đã sao? Tiểu Cáp đã biến mất rồi, chỉ còn lại một Trần Ân Hạo hoàn toàn xa lạ.

Cô và Trần Ân Hạo có thể sao?

“Nhược Nhược, cậu biết Trần Ân Hạo là ai không?”

Cô nhớ lại những lời Lệ Lệ nói hôm qua.

“Không, tớ chỉ quen Lâm Tiểu Cáp, không quen Trần Ân Hạo”, Nhược Nhược nghẹn ngào nói.

“Nhược Nhược, đừng như vậy nữa, chúng ta phải đối mặt với sự thật.” Lệ Lệ nhìn cô với ánh mắt xót xa, vỗ vai an ủi cô, rồi nói tiếp: “Cậu không biết Trần Ân Hạo, nhưng chắc chắn nghe tới cái tên Trần Lăng Phong rồi chứ?”

“Trần Lăng Phong?” Nhược Nhược nín khóc, mở to đôi mắt long lanh nhìn Lệ Lệ, ngạc nhiên hỏi: “Cậu muốn nói tới chủ tịch tập đoàn Trần Thị với hàng chuỗi siêu thị và nhà hàng trong và ngoài nước Trần Lăng Phong?”

Lệ Lệ gật đầu: “Đúng vậy, chính là ông ta. Trần Ân Hạo là con trai duy nhất của ông ta, cũng là người thừa kế tập đoàn Trần Thị.”

“Sao lại như thế được?”

“Nhược Nhược, đó là sự thật. Quên anh ta đi. Cơ hội cho hai người ở bên nhau thật quá mong manh.”

Đúng vậy! Lệ Lệ nói đúng. Cô chỉ là con gái một gia đình bình thường, còn anh ta là công tử quyền quý. Hai người có thể đến với nhau sao?

Nhược Nhược tự cười nhạo mình.

Nhìn nụ cười đó, bà Lâm thở dài não nuột, khẽ nói: “Nhược Nhược, nếu con thích Tiểu Cáp thì hãy theo đuổi cậu ấy. Ba mẹ không cấm con, con đã lớn rồi, có một số việc, chỉ có con mới quyết định được.”

“Không!” Nhược Nhược ngẩng lên, khẽ lắc đầu. “Mẹ, con và anh ta không thể, khoảng cách giữa chúng con quá lớn.”

“Nhược Nhược, tình cảm chân thật không có khoảng cách. Nếu đã không thể quên thì nên thử một lần. Cho dù thành công hay không, nhưng ta đã thử rồi, sau này sẽ không còn gì phải hối hận. Cũng giống trước đây Tiểu Cáp theo đuổi con, cậu ấy biết rõ con sẽ không nhận lời nhưng vẫn bày tỏ tình cảm với con. Tuy bị con từ chối, nhưng ít nhất cậu ấy đã thử rồi, về sau mỗi khi nghĩ lại cậu ấy sẽ không còn gì phải hối hận nữa.”

“Mẹ, mẹ biết chuyện đó ạ?” Nhược Nhược ngạc nhiên nhìn mẹ, cô thật không dám tin mẹ biết chuyện đó rồi mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với cô.

Bà Lâm cười hiền từ, âu yếm vuốt tóc con, nói: “Bọn trẻ các con mấy chuyện đó đều viết cả trên mặt, sao mẹ lại không biết được?”

“Mẹ không phản đối sao?”

“Con đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, chỉ cần con không làm chuyện trái với lương tâm và pháp luật, mẹ đều ủng hộ.”

“Cảm ơn mẹ, nhưng… con không đủ dũng khí.” Nhược Nhược buồn bã cúi đầu.

“Nhược Nhược, con lo sợ chuyện gì?” Bà Lâm dịu dàng nhìn con gái, ánh mắt như tiếp thêm dũng khí cho cô.

Nhược Nhược như có thêm can đảm, trút bỏ hết tâm sự trong lòng: “Con sợ người ta sẽ nói, lúc Tiểu Cáp tay trắng con chẳng thèm để mắt tới anh ấy, bây giờ anh ấy có tiền rồi, con lại bám chặt không chịu buông tha. Con sợ Tiểu Cáp cũng sẽ cho rằng con là loại người hám tiền.”

“Con có thấy mình như vậy không?”

“Không! Con không như vậy! Trước đây con không nhận lời anh ấy là bởi con sợ khi anh ấy trở về thế giới thuộc về anh ấy rồi sẽ quên con, chứ không phải con chê anh ấy không có tiền. Chỉ cần anh ấy thật lòng với con, giàu nghèo không quan trọng.”

“Đúng rồi! Nhược Nhược, đừng để ý miệng lưỡi thiên hạ, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chúng ta cứ đi theo con đường mình lựa chọn, mặc kệ người ta nói.”

“Mẹ, con có thể sao?”

“Tất nhiên!” Bà Lâm gật đầu khẳng định, động viên con: “Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, chỉ cần cố hết sức mình là được rồi.”

Nhược Nhược thấy lóe lên một tia hy vọng, gương mặt tiều tụy dần hồng hào trở lại. Cô nhìn mẹ, nhiệt huyết tràn trề, gật đầu nói: “Vâng, con biết rồi!”

Bà Lâm vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười gật đầu.

Gió và nắng ùa vào phòng mang theo hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo.

Từ trước tới nay, Nhược Nhược cứ nghĩ gì là phải làm luôn, hạ quyết tâm là phải thực hiện ngay.

Hôm đó, ăn trưa xong, Nhược Nhược liền chuẩn bị đến nói chuyện với Tiểu Cáp. Không, phải nói là Trần Ân Hạo. Ai ngờ vừa mở được cánh cửa, Lệ Lệ đã hùng hổ xông vào.

“Ai da! Đau chết đi được!” Lệ Lệ xoa trán xuýt xoa, lườm cô bạn chí cốt tình cảnh cũng chẳng khấm khá hơn mình, hỏi: “Nhược Nhược, cậu vội vàng đi đâu thế?”

Nhược Nhược xoa trán, hừng hực khí thế nói: “Tớ đi tìm Trần Ân Hạo, tớ muốn anh ấy hiểu tình cảm của tớ.”

Lệ Lệ ngừng xoa trán, ngạc nhiên hỏi: “Nhược Nhược, cậu quyết định rồi sao?”

Nhược Nhược gật đầu, nói: “Tớ quyết định rồi! Tớ nhất định phải nói ra tình cảm của mình. Cho dù anh ấy có từ chối, cho dù anh ấy có ghét tớ, kết quả thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần anh ấy hiểu tình cảm của tớ, chỉ cần thử sức một lần, chỉ cần sau này không hối hận, vậy là đủ rồi. Mẹ cũng ủng hộ tớ.”

“Nói hay lắm!” Lệ Lệ vỗ tay tán thành. “Nhược Nhược, câu này của cậu hay lắm. Tuy tớ cảm thấy cơ hội thành công không cao, nhưng cậu nói rất có lý, nếu như chưa thử mà đã bỏ cuộc thì thật hèn nhát. Tớ ủng hộ cậu, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ.”

“Tốt lắm! Vậy bây giờ cậu đi cùng tớ tới tìm Trần Ân Hạo. Tuy nói là lấy hết can đảm nhưng mỗi lần nghĩ tới nét mặt lạnh giá của anh ấy tớ lại thấy hồi hộp.”

“Ok! Không thành vấn đề. Đi thôi.”

Có Lệ Lệ đi cùng cổ vũ, Nhược Nhược khấp khởi đi tới phòng bệnh của Trần Ân Hạo.

Lệ Lệ giơ tay định gõ cửa, Nhược Nhược liền kéo lại: “Khoan đã!”

“Sao thế?” Lệ Lệ hỏi.

“Tớ… tớ hồi hộp quá!”

“Đừng lo, có tớ ở đây rồi mà. Nếu Trần Ân Hạo dám bắt nạt cậu, tớ sẽ cho anh ta vài cái dép.” Lệ Lệ vỗ vai bạn an ủi, rồi nhanh nhẹn đưa tay gõ cửa.

Nhược Nhược hồi hộp quá liền quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn vào trong phòng.

Bỗng thấy tiếng Lệ Lệ kêu ầm lên: “Trời ơi! Thế này là thế nào?”

Nhược Nhược hoảng hốt quay lại, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

“Nhược Nhược, cậu… cậu nhìn xem...” Lệ Lệ run run chỉ vào trong phòng.

Nhược Nhược nhìn theo, phòng bệnh trống không, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, đến cả chiếc bàn để đồ dùng của bệnh nhân cũng được dọn sạch.

Sao… sao lại như vậy?

Nhược Nhược chết lặng!

Một y tá đi ngang qua thấy hai cô gái đang đứng ngây ra đó, thấy tội nghiệp liền nói: “Bệnh nhân ở phòng này đã được người nhà tới đón về rồi.”

“Đón về rồi ạ?” Nhược Nhược chớp mắt vẻ ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe thấy. “Sao lại thế được? Anh ấy vẫn chưa bình phục mà.”

“Nghe nói người nhà cậu ta muốn chăm sóc cậu ta chu đáo hơn, nên đã làm thủ tục chuyển tới bệnh viện lớn gần nhà.”

“Chuyển viện rồi?” Nhược Nhược chau mày, liến thoắng hỏi lại. “Chị y tá ơi, chị có biết anh ấy được chuyển tới bệnh viện nào không ạ?”

“Cái này tôi cũng không rõ.” Cô y tá nói xong, ái ngại bỏ đi.

Nhược Nhược thất vọng cúi đầu, lòng buồn rười rượi.

Sao lại như thế được? Cô vừa mới quyết định tỏ tình với anh, vậy mà anh lại đi mất. Tại sao ngay đến một cơ hội để cô được thổ lộ tình cảm của mình mà anh cũng không cho cô?

Lệ Lệ không đành nhìn bạn đau lòng, liền lựa lời an ủi: “Nhược Nhược, đừng buồn. Nhà họ Trần thế lực lớn như vậy, muốn tìm thấy Trần Ân Hạo cũng đâu có khó.”

Nhược Nhược ngẩng lên nhìn Lệ Lệ, nghi ngờ hỏi: “Có thể tìm thấy Trần Ân Hạo thật sao?”

Lệ Lệ gật đầu thật mạnh, để tăng thêm sức thuyết phục, cô vỗ ngực, tự gánh lấy trọng trách: “Yên tâm đi! Chuyện này cứ giao cho tớ. Tớ nhất định tìm được Trần Ân Hạo về cho cậu.”

“Lệ Lệ, cảm ơn cậu!” Nhược Nhược cảm động đến phát khóc.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.